Phòng thay đồ.
“Hoắc Phi khốn! Vì anh mà tôi phải tiếp tục ăn cái món rau trộn thịt đó… đáng ghét, đáng ghét… tôi ghét anh”
“Rầm… m…”
Dục Uyển sau khi lấy túi xách ra khỏi tủ, liền mạnh tay đóng tủ “rầm”. Sau khi cô xoay người lại, mới phát hiện Hoắc Phi đang đứng sau lưng mình.
“Tao đáng ghét đến vậy sao…”
“Phải! Anh rất… rất là đáng ghét…” Dục Uyển tức tối hét vào mặt Hoắc Phi, nếu không phải hắn đột nhiên trở nên lợi hại, thì suất ăn trưa của cô sẽ rất phong phú, tất cả là lỗi của hắn.
“Tao không cho phép mày ghét tao…” Bộ dáng lười biếng, đang dựa lưng vào tường của Hoắc Phi từ từ đứng thẳng, trở nên rất nghiêm túc, hắn đi đến trước mặt Dục Uyển.
“Anh bị ấm đầu sao, ghét ai là quyền của tôi liên quan gì đến anh… tôi vẫn cứ thích ghét anh thì đã sao, ghét anh… ghét chết anh…”
“Rầm… m…”
Dục Uyển không ngờ mình đã chọc đến Hoắc Phi, hắn tức giận đẩy ngã cô vào tủ quần áo. Trước khi Dục Uyển kịp đứng vững thì tay hắn đã đặt dưới cằm của cô, siết chặt.
“Anh… anh muốn gì” Cái con người cứng đầu lớn họng vừa rồi, đã bắt đầu sợ hãi, nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.
Hoắc Phi nhích thêm một bước, Dục Uyển cũng muốn lùi một bước nhưng phía sau đã là chân tủ, hai tay cô bấu mạnh vào tay của hắn. Có phải hắn muốn bóp chết cô, Dục Uyển cho là vậy, nhưng không ngờ Hoắc Phi lại cúi người xuống hôn lên môi cô.
Vì nụ hôn của Hoắc Phi đến bất ngờ và đi cũng rất nhanh, nên Dục Uyển không kịp phản kháng hay giãy giụa. Nếu không phải trên môi còn lưu mùi vị của Hoắc Phi, Dục Uyển vẫn chưa tin mình vừa được hắn chủ động hôn.
“Mày không được phép ghét tao… vì tao thích mày” Hắn mỉm cười nhìn cô, với thái độ ngang ngược và bá đạo không thể tưởng tượng được.
Chắc là cô đang mơ…
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
“Mày không được phép ghét tao, vì tao thích mày”
Suốt cả buổi chiều, Dục Uyển luôn bị ám ảnh bởi lời nói của Hoắc Phi. Nhưng cô lại tự nhắc nhở bản thân, không được tin vào những gì hắn nói.
Đó nhất định là trò đùa của Hoắc Phi, giống như tên Thanh thiếu đã làm với cô trong buổi tiệc sinh nhật ở Bạch gia. Không biết chừng, có mấy chục người đang núp ở gần đó, họ sẽ ào ạt phóng ra ngay sau khi cô sập bẫy. Máy quay phim máy chụp hình gì đó thỏa sức phát huy, cô lại trở thành trò hề của bọn họ, những trận cười giòn giã vang xa.
Rồi sáng mai, nhất định sẽ có một đoạn video với tiêu đề “kẻ khao khát được yêu” tung ra ở khắp mọi nơi. Trò chơi của bọn cậu ấm cô chơi không nổi. Dục Uyển đã bị lừa một lần, nhất định sẽ không để mình bị lừa lần thứ hai.
Cho nên, sau khi nghe được lời “thổ lộ”của Hoắc Phi, Dục Uyển không nói gì, đẩy hắn té ngã xuống đất, rồi chạy một mạch thẳng đến đây.
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Tiệm bách hóa tiện lợi 24h.
“437000! Em có lấy hết không…”
Nhìn thấy Dục Uyển đang đếm từng tờ tiền trong ví với vẽ mặt căng thẳng, nên chị chủ tiệm tốt bụng đã hỏi cô trước khi in hóa đơn.
“Chị thấy em mua nhiều hộp màu như vậy… có muốn bỏ bớt lại không”
“Không! Em lấy hết…” Dục Uyển gượng cười nhìn bà chủ tiệm.
Cái gì cũng không thể bỏ lại, thức ăn là nhu cầu thiết yếu, còn những hộp bút chì màu này, lại là một câu chuyện dài chưa kể.
Cũng hơn một tuần, kể từ khi Bin và Bo đến cô nhi viện. Dục Uyển cũng thường xuyên lui tới, sau giờ học cô đã có mặt ở cô nhi viện. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chúng chơi những trò điên khùng. Mỗi lần như vậy, Dục Uyển lại có cảm giác như quay trở về nhà.
Khả năng thích ứng của Bin và Bo là tốt, đáng khen nhất là Bo. Lúc mới đến con bé rất rụt rè không dám bắt chuyện với ai, chỉ biết trốn sau lưng anh hai. Nhưng qua có hai ngày, con bé đã có thể chơi đùa với những đứa trẻ khác, bỏ quên mất anh hai là ai. Ngày hôm qua lúc cô đến, Bin còn đang khổ sở chạy khắp nơi tìm Bo về ăn cơm chiều, không biết con bé lại chạy đi đâu.
Gần đây con bé đang trồng cây si với một anh đẹp trai lớn tuổi nào đó, cũng giống như cô, hắn thường xuyên đến cô nhi viện chơi với chúng. Chỉ là múi giờ khác nhau, hắn thì về trước 5h, còn cô là đến sau 5h. Nên chưa có cơ hội gặp. Con bé nói hôm nay nhất định sẽ giữ anh đẹp trai lại chờ cô, nhất định cô phải đến.
Quay lại với những hộp bút chì màu cô chưa kể, ở trường của Bin có tổ chức cuộc thi vẽ tranh đề tài “đại gia đình”, cô rất là vinh dự trở thành một thành viên trong đại gia đình nhỏ của nó, nhưng năm mươi mốt đứa còn lại cũng chạy theo phong trào, bắt trước anh Bin vẽ tranh đại gia đình.
Lúc đầu Dục Uyển cũng không biết bọn nhóc đang vẽ mình, những nét vẽ ngoẹt ngoạt này chắc chỉ có thiên tài mới nhận ra. Tròn tròn, vuông vuông và hai ba cái cây que ráp lại, là đã ra được một hình người. Nhưng cho tới khi Bo cầm hộp màu của nó và cùng một vài đứa nữa đứng trước mặt cô.
“Chị Uyển! Chì màu đỏ của em hết rồi, chị mua cho bọn em nha”
Lúc này Dục Uyển mới biết là mình được vẽ. Bọn nhóc đã quy tụ hết tất cả bút chì đỏ trong mấy hộp màu lại, để thể hiện cái vẽ đẹp đặc trưng trên mặt cô. Dục Uyển nói với chúng.
“Làm người cũng không nên quá thành thật, tranh vẽ và người thật không phải lúc nào cũng giống nhau, các em có thể quên đi cái”đỏ đỏ”trên mặt của chị Uyển… thì lại càng tốt”
Cô vừa nói xong thì bọn nhóc quay sang nhìn Viện Trưởng ngay bên cạnh.
“Viện trưởng! Chị Uyển nói làm người không nên quá thành thật… có đúng không”
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của viện trưởng nhìn mình, cô biết mình đã đạp đổ đi công sức dạy dỗ bấy lâu nay của viện trưởng, vô tình đầu độc mầm xanh của đất nước, nên vội chữa lời.
“Thành thật đương nhiên là tốt, càng thành thật lại càng tốt… các em cứ vẽ thoải mái những gì mình muốn, chị Uyển sẽ mua thật nhiều bút chì màu đỏ cho bọn em”
Đó là tất cả câu chuyện về hộp bút chì màu, mà cô muốn kể…
Sau khi vét hết những đồng tiền cuối cùng trong ví để mua những hộp chì màu, Dục Uyển tuyên bố phá sản, số tiền mà cô trấn lột của tên Thanh thiếu đã hết sạch, giờ chỉ đủ tiền để đón xe bus tới cô nhi viện.
Sáng nay, mẹ Tiêu có nhắc lại với Lữ Trị về việc mở lại thẻ tính dụng cho cô. Tâm trạng của bà ta rất là tốt, vì ngày mai Hoắc Mạn Ni sẽ về nước, nên lập tức cầm điện thoại lên gọi cho người ở ngân hàng.
Nhưng số cô thật không may, Lữ Trị lại nhận được một cuộc điện thoại của Mạn Ni. Chị ta nói ngày mai sẽ không về, mà ở lại Bunradi thêm một tháng nữa. Tâm trạng lúc đó của Lữ Trị giống như bão mạnh giật cấp 7 – 8 sắp chuyển sang cấp 9 – 10.
Bà ta ném điện thoại xuống ghế sofa, quay sang nạt nộ với tất cả người làm trong nhà, mặc dù không ai làm gì bà ta cả, ngay cả bác Trần tài xế không biết gì, chỉ đi ngang qua cửa cũng bị bà ta mắng đi quá chậm, rồi bà ta đi thẳng lên lầu.
Cho nên việc mở lại thẻ cho cô, lại hoãn vô thời hạn.
“Cô gái! Đi đâu đây…” Bác tài quay sang nhìn cô.
“Bác tài… cho con đến cô nhi viện Bác Ái…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219