Tối hôm đó – gần 12h đêm.
Bệnh viện về đêm vô cùng yên tĩnh, đặc biệt vào giờ này lại càng hạn chế người lui tới. Cho nên bệnh viện rất vắng vẽ, dọc hai hành lang căn phòng VIP thì lại càng không có người qua lại.
“Nhanh lên! Trời sắp mưa.”
“Ừ! Mình biết rồi… cậu chờ mình một chút”
Cô ý tá vội kéo túi xách ra bỏ chìa khóa vào, bất ngờ rơi ra ngoài, cô cúi người nhặt chìa khóa.
“Cộp… cộp…”
Một bác sĩ đang đi tới, trên ngoài khoác áo blouse trắng giống như những bác sĩ trong bệnh viện, nhưng có điều gì đó khiến cô tá không thể rời mắt khỏi người đàn ông này. Một cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương, sự rợn người khi vị bác sĩ đó lướt qua cô.
“Người vừa rồi… là bác sĩ trong bệnh viện sao? Nhìn không ra.”
“Chắc là bác sĩ mới đến.”
Nhưng cô y tá vẫn cảm thấy có gì đó khác thường, níu giữ ánh mắt cô trên người kẻ lạ mặt. Trong bệnh viện không có bác sĩ nào kì quái như người vừa rồi, tay trái cầm sổ, tay phải cầm bút lông. Cũng không có bác sĩ nào đi thăm bệnh lại mang theo những thứ đó, nhưng đã mười hai giờ đêm, vẫn còn bác sĩ đi thăm vào giờ này sao. Thật khó hiểu.
Cô ý tá vẫn cứ xoay lưng nhìn theo vị bác sĩ kì lạ đó, cho tới khi ông ta biến mất tại căn phòng bệnh Vip.
“Ké… t…”
Cách cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông mặc blouse trắng bước vào căn phòng của Dục Uyển. Cô vẫn còn mê mang trên giường, bởi vì tác dụng của thuốc an thần vừa mới uống.
Một lọ sứ màu trắng được mở ra, hương thơm ngào ngạt khắp phòng cùng thứ ánh sáng hoàng kim chói lấp lánh như những vì sao, xoay tròn, xoay tròn và biến mất trên người của Dục Uyển.
“Chị Hảo! Chị muốn được nhìn thấy Dục Uyển… giờ đã nhìn thấy, có thể yên tâm đi đầu thai” Phán quan đại nhân xoay người nhìn sang, thì chị Hảo đã xuất hiện bên cạnh.
Chị ngồi xuống bên giường Dục Uyển, dù biết người ma khác biệt, không thể tiếp xúc được với con gái. Nhưng chị không thể cưỡng lại khao khát được chạm vào Dục Uyển. Con gái cô đang ở trước mặt.
“Tiểu Uyển! Đáng thương của mẹ.”
Tay của Chị Hạo chạm vào khuôn mặt đang băng kín của Dục Uyển như chạm vào hư không, điều này khiến cô càng đau lòng hơn. Vì đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con gái của mình, vì Phán Quan đã giúp cô cứu sống con gái, cô không thể khiến người khó xử, đồng ý đi đầu thai.
“Phán Quan đại nhân! Những việc mà người đã làm cho Dục Uyển, tôi không biết làm sao để báo đáp… xin nhận một lạy này của tôi.”
“Chị Hảo! Chị đứng lên đi… sau khi đầu thai, hãy sống một cuộc đời mới vui vẽ hạnh phúc là báo đáp lớn nhất giành cho ta.”
Hàng canh giờ trôi qua, Chị Hảo vẫn ngồi bên giường không nói lời nào, chỉ đơn giản là nhìn Dục Uyển đang ngủ say. Đây sẽ là duy nhất cô được nhìn thấy con gái, duyên phận mẹ con giữa họ cũng kết thúc tại đây. Chị Hảo rất luyến tuyến giây phút này, muốn nó dài hơn nữa.
Phán quan nhìn ra cửa sổ, thật là nhanh, mới đó mà trời đã sáng, thời gian của họ không còn nhiều. Bên ngoài tiếng bước chân của người đến càng gần, bọn họ không nên ở đây.
“Chị Hảo! Bên ngoài có người… chúng ta đi thôi.”
“Phán Quan! Tôi…”
Một vầng sáng lóe lên, khi Hoắc Phi đẩy cửa vào thì cả Phán quan và Chị Hảo đều biến mất.
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Cùng lúc đó – Dưới địa phủ.
“Rốt cuộc là ở đâu? Tại sao lại biến mất…”
Có người đang vò đầu bức tóc, lật tung từng ngõ ngách lớn nhỏ trong phòng, mồ hôi chảy khắp cả người, nhưng vẫn không thể tìm ra thứ cần tìm. Ất Diễn quá mệt, ngã gục xuống bàn. Vì không thể tìm ra được lọ dưỡng nhan lộ, dùng để hối lộ Diêm Hậu.
Nghe tên cũng đã biết công dụng là gì. Bởi quy tụ tất cả những thành phần thiên nhiên quý hiếm trong cả Tam giới, và hơn tám ngàn bảy trăm sáu mươi canh giờ mới điều chế ra được một lọ dưỡng nhan lộ siêu cấp vô địch.
Chỉ cần một giọt nhỏ của dưỡng nhan lộ, sẽ đem đến một làn da trắng hồng không tì vết, xua tan vết nám, loại bỏ tàn nhan, đẩy lùi mọi vết sẹo, cho bạn một vẻ đẹp hoàn mỹ, một làn da trơn lán mịn màn như da em bé cho dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Bảo chứng là một bà lão mấy vạn tuổi như Diêm Hậu sau khi sử dụng xong một lần, đã sở hữu một làn da tuyệt vời không kém gì các tiểu tiên nữ mấy trăm tuổi trên thiên cung.
Tóm lại, dưỡng nhan lộ của lão là một sản phẩm tuyệt vời trên cả tuyệt vời, vậy mà… không cánh mà bay.
“Phán Quan! Ông có nhìn thấy dưỡng nhan lộ, ta đặt trên bàn?”
Muốn trốn lại trốn không được, vừa đi qua thấy bạn hiền đang gục mặt xuống bàn, tưởng không nhìn thấy mình nên lén lút đi, nhưng vẫn không thoát được.
Dù không xoay người lại, chỉ cần Phán Quan lướt ngang qua, nghe cái hơi thôi, thì Ất diễn cũng đủ biết đó là bạn hiền của mình.
“Dưỡng nhan lộ gì chứ… ta… ta… không có nhìn thấy, mất rồi sao?”
Bởi vì một đoạn repeat nhỏ “ta… ta…” này của Phán Quan đã làm cho Ất Diễn tỉnh người, ông bật người dậy khỏi bàn. Bởi vì Phán Quan có một thói quen rất xấu, mỗi lần nói dối thì liên tục nói lắp. Nếu không hiểu rõ điều này, thật xấu hổ khi tự nhận mình là bạn hiền của Phán Quan.
“Ta… ta… không có nhìn thấy là sao? Phán Quan, lão có biết mỗi lần lão nói dối là sẽ có bộ dạng này? Đưa cho ta.” Ất Diễn không cần hỏi thêm, đã giơ tay ra đòi hàng.
“A… Diêm hậu đến.” Phán quan bất ngờ hét lên, kèm theo là động tác chỉ tay về phía xa.
“Diêm hậu…”
Người mà Ất nghe tên là sợ chính là phu nhân của Diêm vương, diêm hậu. Vì sợ bà ta sẽ đòi dưỡng nhan lộ, không có mà giao, nên không cần quay người lại kiểm chứng, đã co giò bỏ chạy.
Mà khoan đã, Diêm Hậu vừa mới lên thiên cung dự tiệc, không thể nhanh vậy đã trở về.
“Phán quan chết tiệt! Ông dám gạt ta.”
Lúc Ất Diễn xoay người lại thì không thấy Diêm Hậu đâu mà cả bạn hiền Phán Quan cũng đã biến mất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219