Hoắc Khiêm loạng loạng bước ra khỏi phòng, men theo hành lang, hắn vội vã cầm điện thoại lên.
“Lệ Kì… chị đang ở đâu?” Hắn dựa lưng vào tường, thở gấp.
“Tôi đang ở Hawai không phải tối qua đã nói với cậu… Alo…” Lệ Kì còn chưa kịp nói xong thì Hoắc Khiêm đã tắt máy.
Ngay lúc này đây, thần trí hắn đã không còn đủ tỉnh táo, người phụ nữ gần đây hắn quan hệ có trong danh bạ chỉ cũng chỉ có mình Lệ Kì, còn những người khác hắn không bao giờ lưu số của họ.
“Chết tiệt…”
Những dãy số trên điện thoại không hề yên vị, cứ nhảy lung tung. Gian nan lắm, hắn mới gọi điện thoại cho ba người mà hắn nghĩ ngay lúc này, Hoắc Phi, Hoắc Luật và cả Bạch Ngạn Tổ.
Khốn thay cho Hoắc Khiêm, trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế này, lại chỉ có tiếng nhạc chờ không người bắt máy, hắn còn cần cái điện thoại vô dụng này còn giữ để làm gì nữa.
“Bốp. P…” Có kẻ tức giận ném ngay điện thoại lên tường.
Cơn nóng đang thiêu đốt hắn, chí ít lúc này hắn cần phải làm gì đó để giải nhiệt cơ thể, mon men theo hành lang hắn tìm đến nhà vệ sinh, mượn vòi nước để làm nguội đi cơ thể đang nóng bừng lửa dục, nhưng mát không bao lâu thì cơn nóng lại ập đến, bao nhiêu cũng không đủ với hắn. Hoắc Khiêm ngã phịch trong nhà vệ sinh với cái vòi nước.
Chết tiệt! Không phải quán bar sao, tất cả tiếp viên nữ chết đâu hết rồi…
Hoắc Khiêm sáng suốt ngày thường lại không nhớ ra, hắn đang ở tầng của khách vip, cần sự riêng tư không quấy nhiễu. Không phải tiếp viên nữ nào cũng có thể lãng vãng ở khu vực này, nếu không được gọi. Chỉ cần hắn bước xuống hai tầng nữa, mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng lúc này nhiều nhất hắn chỉ có lếch nổi tới cầu thang là cùng.
Tôi cần phụ nữ… tôi cần phụ nữ…
Bốn chữ này liên tiếp xuất hiện trong đầu Hoắc Khiêm, hắn như muốn gào thét cho cả thế giới biết. Chưa lúc nào hắn khao khát thân thể của một người phụ nữ, với cái khe nhỏ ướt át như lúc này, tất cả bọn họ luôn tự tìm đến hắn, cũng tự mình chuẩn bị sẵn chỉ cần hắn tiến vào, hắn không cần phải bẩn tay dù chỉ một lần trong đời.
Đây có được xem là quả báo của hắn, vì đã xem thường những phụ nữ trước đây hắn từng quan hệ…
Cơ hồ trước mắt cũng có một bóng đen xiu vẹo đi vào, tầm mắt của Hoắc Khiêm lúc này chỉ có thể dừng lại ở nửa thân dưới của người ta.
Mặc váy ngắn… chân thon nhỏ và còn rất trắng…
Đó là điều hắn đang suy nghĩ lúc này, kết luận là phụ nữ rồi… quá tốt.
Dục Uyển uống quá nhiều rượu khắp người rất khó chịu, mặt nóng, cả người cũng nóng nên muốn đi rửa mặt, cũng khổ sở không kém gì Hoắc Khiêm, mò mẫm theo những bức tường, gian nan lắm đến được nhà vệ sinh. Đã hơn vài lần đẩy cánh cửa này vào nhưng không ngờ lần này lại đẩy nhầm phòng, nhìn thấy một vật to lớn lù lù đang ngồi phịch xuống sàn.
Sinh vật này có mắt mũi miệng, còn có hai tay, hai chân rất thon dài… mặc quần âu, áo sơ mi trắng, không có ngực, kết luận là đàn ông.
“Xin lỗi! Tôi đi nhầm phòng… bên kia mới đúng” Dục Uyển lảo đảo xoay người đi, bước qua căn phòng đối diện.
Cô đi nhầm phòng, nhưng Hoắc Khiêm không nhìn nhầm, sau khi nghe được giọng nói của cô, hắn đã chắc chắn đây chính là thứ hắn cần.
“Phụ nữ…”
Mặc dù không nghe rõ người phụ nữ này nói gì, nhưng hắn nhận ra đó là giọng nữ.
Dục Uyển vừa xoay lưng, thì Hoắc Khiêm bật người dậy. Hắn từ phía sau giữ lấy cô. Biết có người đang ôm lấy mình, không, phải nói là có một ngọn núi đổ sập xuống người cô. Dục Uyển vẫn không thể kháng cự, vì tất cả sức lực trong người cô đã bị mấy thùng rượu trong phòng vắt đến cạn kiệt.
Khắp người cô đã nóng, hắn còn nóng hơn cả cô. Người đàn ông này cũng say giống cô sao…
“Có thích tiền không?” Hắn nói.
Dục Uyển phì cười, sao gã này lại hiểu cô như vậy, hỏi ngay thứ cô yêu nhất…
“Thích… tôi rất thích tiền.”
Sau khi bị hai người đàn ông nhà Họ Hoắc làm tổn thương, Dục Uyển nhận ra, cô không còn chút nào tin tưởng vào thứ tình yêu mù quáng nữa, giờ chỉ có tiền là thứ khiến cô hạnh phúc nhất. Phải, chỉ cần tiền, tránh xa anh em nhà họ Hoắc ra, phải loại bỏ hết tất cả người mang họ Hoắc ra khỏi đầu cô.
Nhưng mà, giọng nói của gã này có chút quen, đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.
“Thích tiền là tốt… tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền.”
Trước khi Dục Uyển nhận ra được sự nguy hiểm sau lời nói của Hoắc Khiêm, thì đã bị người ta lôi ngược vào trong nhà vệ sinh.
“Cạch…” Chốt khóa bị bấm lại.
Cửa phòng vệ sinh bị Hoắc Khiêm khóa lại từ bên trong, người bên ngoài muốn đi vệ sinh… xin lỗi, bạn phải chờ. Sau khi Hoắc đại thiếu gia giải quyết xong vấn đề của cậu ta trước đã.
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Nhà hàng Nặc Danh.
“Cà phê của cô.”
“Cám ơn.”
Sau khi nam tiếp viên đặt tách cà phê xuống bàn và rời đi. Mạn Ni mới cầm nó lên thưởng thức, nhẹ nhàng thổi bay những làn khói lượn lờ trên tách cà phê, và cùng lúc ngắm nhìn cảnh thú vị của Thành phố đang diễn ra.
Bên ngoài cửa sổ.
“Rầm… m…”
Sấm đánh càng lúc càng nhiều gần như mỗi phút đều có, kèm theo những tia chóp chói mắt giữa trời đêm. Và cả tiếng bước chân vội vã cùng bộ dạng gấp gáp của người trên đường, xen lẫn tiếng còi xe kêu inh ỏi trong không khí ồn ào của Thành phố. Tất cả chỉ để báo trước sẽ có một bão dữ dội kéo đến.
Và lúc này cơn bão đó đã bắt đầu.
“Alo! Mẹ… mưa lớn quá, con sẽ về trễ… mẹ không phải lo.”
“Thời tiết bây giờ thật thất thường… tại sao lại có bão lúc này, không biết khi nào mới kết thúc?”
“Không thất thường chút nào, sáng nay đài khí tượng thủy văn có cảnh báo, là bão cấp 12… may mà tôi có chuẩn bị, đó là thiệt thòi khi không xem tin tức mỗi ngày.”
Vẽ đẹp của thành phố dưới con mắt của Mạn Ni vẫn đang tiếp diễn, bên ngoài mọi người hối hả với những chiếc ô trên tay, hay khoác lên những bộ “áo giáp dày khui” không sợ ướt, cũng không thiếu những kẻ phải đội túi xách lên đầu vì thiếu sự chuẩn bị trước.
“Ping… ping…”
“Chết tiệt! Có biết chạy xe không đây?”
“Ping… ping…”
Trời mưa, giao thông tắc nghẽn, là lúc những chiếc kèn hoạt động được hết chức năng, nhưng tiếng mưa đã át đi hết tất cả, tiếng xe lẫn những tiếng càu nhàu khó chịu của người đi đường. Mạn Ni nhếch mỉm cười, đặt tách cà phê xuống bàn, có vẻ cô ta rất có nhã hứng thưởng thức cảnh đẹp, khi gọi người tiếp nam khi nãy và kêu thêm một tách cà phê.
Cùng lúc này, bên phía nhà hàng đối diện…
Hoắc Luật đang lặng lẽ quan sát Mạn Ni. Hai tách cà phê trên bàn chưa một lần được nhấc lên. Tâm trạng nặng nề khi nhớ đến những lời buộc tội của Hoắc Phi, sau khi Bạch Ngạn Tổ cho biết, hắn đã điều tra ra lai lịch của ba gã bắt cóc Dục Uyển ngày hôm đó.
“Người phụ nữ đó chính là Mạn Ni.”
“Không thể nào…”
Quay ngược lại hai ngày trước – Hoắc gia.
Đã hơn một tháng nhưng chuyện xảy ra vẫn là ám ảnh lớn với Dục Uyển. Ngoại trừ người phụ nữ đó, thì giọng nói của ba gã còn lại, cô ấy không thể nào quên. Cho nên vừa nghe được giọng nói Tô Lân, Dục Uyển đã nhận ra. Nếu không phải hắn ngăn lại, thì ngay lúc đócô đã lao ra liều mạng với Tô Lân.
Theo như lời của Dục Uyển thì mọi việc Tô Lân làm, đều vì một người phụ nữ có giọng nói kì lạ mà cô không thể nhận ra.
Người đó là ai? Có mối hận sâu đậm gì với Dục Uyển? Tại sao lại nghĩ cô ấy sẽ nhận ra, mà cả giọng nói cũng phải che đậy? Người phụ nữ này chắc chắn là người Dục Uyển biết rất rõ.
Sau khi những câu hỏi được đặt ra, và xâu chuỗi những nghi ngờ lại, thì người đầu tiên Hoắc Phi nghĩ đến chính là Mạn Ni. Nhưng giữa Tô Lân và Mạn Ni có mối quan hệ gì? Tại sao hắn lại vì chị ta gây tổn hại cho Dục Uyển.
Đôi mắt của Hoắc Phi sáng lên, khi nghĩ đến đến những bức hình đang nằm trong ngăn kéo tủ. Nếu không có đối tượng để đặt lên bàn cân so sánh, thì không nhận ra là điều bình thường. Nhưng đã có một Tô Lân lọt thẳng vào vòng tình nghi, thì dể dàng nhận ra người đàn ông trong hình, người đã cùng Mạn Ni bước vào khách sạn chính là Tô Lân.
Hoắc Phi đã nói ra suy nghĩ của hắn, và nhận ngay sự phản ứng gay gắt từ Hoắc Luật, khi muốn lôi Mạn Ni vào vấn đề của Dục Uyển. Không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng với tiếng cãi vả dữ dội.
“Với những việc mà chị ta làm gần đây, anh vẫn tin tưởng chị ta vô tội?”
“Phải! Mạn Ni đã thay đổi, không còn như trước đây… nhưng không có nghĩa là chị ấy liên quan đến chuyện này… khi chưa có gì xác thật, anh không muốn em lôi chị ấy vào.”
Hoắc Luật thà tự đổ lỗi cho bản thân, vì hắn mà cô ta thay đổi, cũng không muốn thừa nhận hắn chưa hiểu hết con người mà hắn từng yêu, không muốn niềm tin trước đây bị hủy hoại, không muốn bản thân cảm thấy hối tiếc vì từng yêu Mạn Ni.
Cuộc cãi nhau giữa Hoắc Luật và Hoắc Phi tiếp diễn càng gay gắt hơi, cả hai bước tới nắm lấy cổ áo của đối phương. Nếu Hoắc Phi còn tiếp tục kéo Mạn Ni vào cái rắc rối này, nếu Hoắc Luật vẫn lớn tiếng bênh vực một người có tội, thì sẽ có một trận đánh nhau thật sự diễn ra.
“Tao thấy… không nên căng thẳng như vậy, cứ bình tĩnh ngồi xuống… rồi từ từ nói… thật…” Bạch Ngạn Tổ vừa mở lời thì…
“Mày tránh ra! Chuyện này không liên quan đến mày.”
Cả hai anh em cùng quay sang, quát tháo vào mặt Bạch Ngạn Tổ, hắn ngồi xuống và làm người vô hình.
Cổ áo cả hai càng xiết chặt hơn, Hoắc Luật và Hoắc Phi đều kéo đối phương xích lại gần. Không khí có vẻ nặng nề hơn, mùi thuốc sung đang trùm kín căng phòng, cả hai vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ của mình.
“Đủ rồi! Hai đứa muốn làm gì? Muốn đánh nhau?”
Hoắc Khiêm lớn tiếng quát tháo, lời nói của hắn luôn có trọng lượng với cả hai Luật và Phi.
“Cả hai đứa đều ngồi xuống!”
Khi hắn đứng dậy, thì Luật – Phi dần nới lõng tay, buông đối phương ra và bình tĩnh ngồi xuống cùng nói chuyện.
“Phi! Anh cũng như em… rất muốn tìm ra người đã hãm hại Dục Uyển, nhưng không nên lôi chị Mạn Ni vào chuyện này, chị ấy không phải là loại người tàn nhẫn.”
“Anh vẫn muốn bảo vệ chị ta… được, vậy tôi cho anh xem thứ này.” Hoắc Phi tức giận, xoay người bỏ đi.
Bạch Ngạn Tổ cảm thấy không khí vừa trải qua thật nguy hiểm, nếu không có Hoắc Khiêm ngồi đây, hắn tin mình không thể ngăn lại hai anh em họ Hoắc này.
“Vèo… o!!”
Một sấp hình được ném lên bàn. Rất nhanh, Hoắc Phi đã quay lại với hành động vừa rồi.
“Xem cho kỹ… Mạn Ni thánh thiện trong mắt anh thật ra là một người phụ nữ lẳng lơ, một con quái vật đáng sợ, bàn tay nhuộm đầy máu… anh vẫn tin chị ta vô tội?”
Sửng sốt trước vô số tấm hình nằm đầy ra bàn, tấm này xen lẫn tấm khác. Nhưng tất cả chỉ là một người mà hắn biết. Hoắc Luật cầm từng tấm lên xem.
Trong mỗi bức ảnh đều là hình của Mạn Ni, cô được một người đàn ông ôm chặt, hai người bước vào khách sạn, lên thang máy và đẩy cửa phòng ra. Đều là người trưởng thành, không khó đoán ra họ sẽ làm gì khi bước vào căn phòng đó.
Cả Bạch Ngạn Tổ và Hoắc Khiêm cũng tò mò khi thấy dáng vẻ sửng sốt của Hoắc Luật, họ cũng nhặt những tấm hình lên xem.
“Cái này… cái này là chị Mạn Ni thật sao?” Bạch Ngạn Tổ ngạc nhiên, chỉ tay vào tấm hình.
Hoắc Khiêm thì miễn bình luận giành cho những tấm hình đang cầm trên tay, điều hắn quan tâm đến là cảm nhận của em trai mình hơn.
“Luật! Em không sao chứ?”
Thật kì lạ hắn lại không cảm thấy khó chịu hay tức giận chút nào. Hoắc Luật không ngờ bản thân lại tiếp nhận chuyện Mạn Ni có người đàn ông khác dể dàng như vậy. Cảm giác duy nhất của hắn lúc này, là bất an. Hắn lo sợ lời của Hoắc Phi là đúng, sợ khi phải chấp nhận con người thật của Mạn Ni mà hắn chưa từng biết.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219