Cung Hồ yêu.
“Hu… u… Yêu hậu xin người làm chủ cho chúng tôi”
“Hu… u…”
Trời chưa sáng mà đại điện Hồ yêu đã tràn ngập người, tất cả yêu nữ khóc lóc quỳ dưới điện, đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt vàng vọt của họ suýt chút nữa đã dọa chết Yêu Hậu.
“Yêu hậu! Người phải giúp chúng em… con Bạch Thiện đó quá hống hách, coi thường chúng em” Hồng yêu lên tiếng.
“Ả dựa vào sắc đẹp mà quyến rũ hết nam nhân trong tộc Hồ yêu, bây giờ bọn họ chị biết mỗi Bạch Thiện” Lam yêu lên tiếng.
“Chỗ của ả bây giờ toàn là mỹ nam, tất cả nam yêu trong tộc đều chạy đến nhà ả” Cẩm yêu lên tiếng.
Tệ nhất là Lục yêu khuôn mặt phờ phạt hốc hác:
“Hai tháng trước nếu người không ra lệnh cho chồng em hấp diêm Bạch Thiện, thì chuyện đã không đến nước này… hu… u…” Nói tới đó Lục yêu lại càng khóc thương tâm hơn.
“Từ sau lần đó… đã hai tháng rồi, hắn… không chạm đến em… hu… u…”
Yêu hậu đang ăn hạt dẻ phải dừng lại, bà đặt rổ hạt dẻ xuống bàn, rồi giơ ngón tay lên ngoắc Hồng yêu lại gần.
“Chồng của ả là ai, sao ta không nhớ…”
“Chồng ả là cái tên mập nhất trong số tất cả nam yêu hôm đó, gã đã chơi Bạch Thiện đến hai canh giờ, không chịu giao cho mấy gã khác” Hồng yêu lên tiếng.
“Là hắn sao…”
Nhắc đến đó thì Yêu hậu cũng có chút ấn tượng với người này, trong tất cả những nam yêu hấp diêm Bạch Thiện lúc đó thì tên này là xung máu nhất, cứ ôm Bạch Thiện mãi không buông, còn dẫn ả đi trốn để một mình hưởng trọn, cuối cùng bị mấy tên nam yêu khác tìm được, đánh cho một trận bầm dập, cái mặt sưng như cái đầu heo.
“Hu… u… Yêu hậu tất cả là tại người… người phải chịu trách nhiệm giải quyết chuyện này cho chúng em”
Cả đám người lại khóc ầm lên, trách cứ Yêu hậu, làm bà thêm rối.
“Nếu người không bảo tất cả nam yêu hấp diêm Bạch Thiện thì bọn họ cũng không bị ả mê hoặc, từ lúc được làm tình với nó, họ đã không còn muốn chạm vào chúng em nữa”
“Hu… u… Dù họ có làm gì đi nữa, cũng chỉ là đối phó cho qua chuyện… không có tâm gì cả”
Cảnh ngộ này thì Yêu hậu có thể hiểu, bà cũng rất đồng cảm. Tối qua tên sói già ở nhà cũng vậy, chỉ làm có một lần duy nhất đã yếu xìu, lăng đùng ra ngủ, trong mơ còn gọi “Tiểu Thiện”. Lúc đó bà chỉ muốn bóp mũi cho lão chết đi.
Cũng vì phúc lợi hàng đêm của chị em sau này, cũng là bản thân mình. Bà cần phải giải quyết gấp cái con Bạch Thiện này càng sớm càng tốt.
Tối hôm đó trong lúc Bạch Thiện đang cùng mấy gã nam yêu trên giường vận động kịch liệt thì bị người của Yêu hậu tiến vào bắt đi. Ả bị giải đến Nam Thiên Thành là lối vào nhân gian.
Để đảm bảo cho Bạch Thiện không có cơ hội quay trở về Hồ yêu. Yêu hậu đã rút đi yêu cốt của ả, khiến cho Bạch Thiện trở thành một người phàm trước khi ném vào Nam Thiên Thành.
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Cõi Hồ yêu từ sau khi vắng bóng Bạch Thiện đã trở nên tốt đẹp hơn, phúc lợi hàng đêm của chị em trong yêu Hồ cũng được cải thiện. Yêu Hậu vì sinh được con trai nên càng được Yêu vương thương yêu, suốt ngày chơi với con trai cũng không còn nhớ Bạch Thiện là ai.
Thế giới của Hồ yêu thì khỏe rồi, nhưng tội cho nhân gian và địa phủ, vì sao ư…
Bạch Thiện tuy đã trở thành người phàm trải qua nhiều kiếp luân hồi nhưng bản tính dâm đãng và hương thơm mê người như xuân dược là bẩm sinh, dù ả có luân hồi chuyển kiếp thì những thứ đó vẫn trường tồn theo thời gian.
Còn tại sao nhân gian và địa phủ đại loạn thì hãy cùng xem lại tình sử chuyển kiếp của ả, mọi người sẽ hiểu.
Kiếp thứ nhất ả đầu thai vào một gia đình nghèo khổ, mẫu thân vì muốn nuôi ả nên phải tái giá cho một thương nhân giàu có, đến năm ả mười bốn tuổi lại quyến rũ cha dượng, làm mẫu thân tức tưởi mà chết, sau đó lại dâm loạn với con chồng, khiến cho chồng hộc máu lìa đời.
Kiếp thứ hai ả may mắn đầu thai vào một gia đình giàu có nhưng yêu đơn phương tỷ phu, đáng tiếc hắn lại là một chính nhân quân tử và người nam nhân trung tình chỉ yêu mỗi tỷ tỷ ả. Bạch Thiện bày kế hủy đi sự trong sạch của tỷ tỷ mình, tỷ tỷ vì ô nhục mà tự vẫn, còn tỷ phu vì thương thê tử nên cũng chết theo.
Kiếp thứ ba ả đầu thai làm thiên kiêm tể tướng, đã gã cho vương gia em, lại đi gian díu với cả hoàng thượng anh. Khiến cho huynh đệ tương tàn, gây ra chiến tranh loạn lạc, tướng sĩ bỏ mạng, dân chúng sống trong cảnh lầm than.
Kiếp thứ tư ả đầu thai làm một công chúa nhưng lại có tình cảm với em trai mình là hoàng đế, tiên hạ thủ di cường, ả hạ dược cướp đi sự trong sạch của em trai hoàng đế. Sau cái đêm xấu số đó, em trai hoàng đế đã không thể bỏ được ả, ngày đêm mê luyến thân thể Bạch Thiện, chìm vào hố sâu loạn luân. Gian tình bị phát hiện, hắn hổ thẹn với thiên hạ nên tự sát.
Cho dù đến n kiếp đi nữa, thì bi kịch vẫn tiếp diễn, tội ác chất chồng…
“Ngưng lại!”
“Diêm Vương! Có chuyện gì sao” Phán quan lên tiếng.
“Ta không muốn xem nữa… ả Bạch Thiện này đúng là tội ác tày trời, quỷ thần đều câm phẩn, chỉ biết làm toàn việc xấu”
Trên thiên kính những kiếp luân hồi của Bạch Thiện được tái hiện lại, rõ ràng sắc nét như Tivi led LG, kích thích thị giác người xem. Khiến cho Diêm Đế mặt đã đen lại càng thêm đen. Người tức giận vô cùng, từ lâu đã không còn ngồi yên ở ghế.
Diêm vương bước xuống ghế nhìn các oan hồn vì Bạch Thiện mà chết, oán khí quá nặng nên không thể đi đầu thai, họ đều đang trình diện trước điện Diêm vương để kêu oan.
“Diêm vương, xin người hãy trả lại công đạo cho chúng tôi, cầu xin người”
“Diêm vương! Xin người hãy trừng trị con dâm phụ lẵng lơ đó”
Những hồn ma vô gia cư này không thể đi đầu thai cứ vất vưởng khắp nơi, Diêm vương cũng không thể nhốt họ vào địa lao vì số lượng quá nhiều, nhưng để họ đi lại lung tung, lại ảnh hưởng đến mỹ quan của địa phủ. Mọi khi có khách đến chơi lão cũng không biết giấu họ đi đâu.
Diêm đế sau khi nghĩ thông suốt đã đưa ra quyết định.
“Hắc Bạch Vô Thường! Hai ngươi mau lên nhân gian… bắt lấy con dâm phụ Bạch Thiện xuống đây trình diện”
“Dạ!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219