Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 39

“Ping… poang…”

Thanh máy dừng lại ở tầng thứ 28, tầng này hoàn toàn biệt lập với tất cả những tầng khác. Là tầng dành riêng cho việc ngiên cứu, ngoại trừ viện trưởng Lương và những thân tính của ông ta thì không có người nào được đặt chân lên đây.

Sau khi bọn họ vào trong thì cánh cửa đã được khóa, ngoài cửa còn có hai người vệ sĩ canh giữ, không có khả năng nhìn xuyên thấu bên trong. Nên Dịch Nam hoàn toàn không biết chuyện gì đã diễn ra.

Hắn đứng bên ngoài chờ đợi hơn mười phút, thì nghe thấy tiếng hét của Dục Uyển.

“Á… a…”

“Á… a…”

“Á… a…”

Còn là liên tiếp phát ra…

“Không được! Phải đi tìm tam phu nhân, chỉ có người mới cứu được tiểu thư”

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/

Hoắc gia.

Quay lại diễn biến ở thư phòng của Hoắc Nghị…

“Lữ Trị! Bà bảo tôi phải xử lý bà thế nào đây”

Đó là lời nói trong nội tâm của Hoắc Nghị, khiến cho ông rất đau đầu. Nhưng có thể cơn đau đầu này phải tạm gián đoạn trong giây lát, bởi vì Hoắc quản gia đang hoang mang đứng trước mặt ông ta.

“Có chuyện gì”

“Lão gia! Đại phu nhân nói… mời lão gia đến phòng”

Lữ Tranh và ông ta từ nhỏ là thanh mai trúc mã, tính tình bà ta thế nào ông hiểu rõ hơn ai. Một người phụ nữ thiện lương có tấm lòng khoang dung độ lượng và không có tham vọng.

Trước khi Hoắc Nghị cưới Lữ Trị và Tiêu Tường, thì bên cạnh ông ta cũng có không ít phụ nữ, nhưng Lữ Tranh chưa một lần tỏ ra ghen tuông đố kỵ. Khiến cho Hoắc Nghị có cảm giác ông đã rước về một Bồ Tát sống, hơn cưới về một người vợ. Cho nên với người vợ này ông kính nhiều hơn yêu.

Hiện tại ông ta đã đứng trước cửa phòng của Lữ Tranh. Một cảm xúc bồi hồi khó tả, cũng không nhớ lần cuối cùng ông ta đến phòng này khi nào, chắc cũng đã hai tháng trước.

Khó hiểu là Lữ Tranh không bao giờ chủ động gọi ông đến phòng, nhưng hôm nay tại sao…

“Két… t… t…”

Cánh cửa được mở ra…

“Lão gia! Em biết mình đã làm sai, ông tha thứ cho em lần này… lão gia”

Lữ Trị giọt ngắn giọt dài trên mặt, lếch đến bên cạnh Hoắc Nghị ôm lấy chân của ông.

“Dù em không làm như vậy thì chuyện Bạch gia từ hôn cũng sẽ xảy ra, Bạch Ngạn Tổ, nó không hề thích Dục Uyển… hic… c…”

Lúc nhìn thấy thím Từ mang hành lý, nước mắt lã chã rời khỏi Hoắc gia ngay trong đêm. Thì Lữ Trị đã đoán được chuyện gì đang chờ đón mình, nên cầu cứu đến Lữ Tranh. Chỉ có người chị ruột này mới khả năng giúp ba vượt qua ải này.

“Lão gia! Tôi thật có lỗi với ông…” Lữ Tranh cúi mặt lên tiếng.

Lữ Tranh và Lữ Trị đều đang quỳ dưới sàn, trên tay của Lữ Tranh còn cầm một cây roi dài, hướng Hoắc Nghị.

“Tranh! Chuyện này không liên quan đến bà” Hoắc Nghị bước đến dìu Lữ Tranh, nhưng bà ta lại khăng khăng không đứng lên.

“Lão gia! Tiểu Trị gây lỗi, nhưng lỗi của tôi cũng không nhẹ hơn… là dâu trưởng của Hoắc gia lại không quản được kẻ dưới, là chị ruột của Tiểu Trị, tôi lại không ngăn được em mình, để nó làm ra chuyện làm tổn hại đến Hoắc gia, tôi… không còn mặt mũi nào để nhìn ông, xin ông hãy phạt tôi” Lữ Tranh lên tiếng.

“Lão gia! Lỗi này là của em, chị cả sức khỏe không tốt, không thể chịu nổi… lão gia, xin ông cứ đánh một mình em” Lữ Trị lại chạy đến giành cây roi của Lữ Tranh, hướng Hoắc Nghị.

“Lão gia! Tiểu Trị làm sai thì phải chịu phạt, nhưng người làm lớn phải phạt nặng hơn, tôi chịu được mà… xin ông hãy dùng gia pháp” Lữ Tranh giữ chặt cây roi, hướng Hoắc Nghị nhận lấy.

“Chị cả! Lỗi em gây cứ để một mình em chịu, dù hôm nay lão gia có đánh chết em, em cũng oán giận… chị tránh ra đi” Lữ Trị lên tiếng.

“Tiểu Trị! Em đừng có bướng nữa, chị là chị của em, còn là dâu trưởng của Hoắc gia… lỗi em gây ra, chị phải là người chịu trách nhiệm, lão gia… xin ông phạt luôn cả tôi”

“Không! Chị cả… lỗi này là một mình em gây ra… không liên quan chị”

Hai chị em diễn một màn cốt nhục tình thâm, cứ giành giật cây roi. Hoắc Nghị nhìn mà hoa cả mắt, chóng cả mặt.

“Im hết đi…” Hoắc Nghị hét lên.

“Lão gia!” Cả Lữ Tranh và Lữ Trị đều im lặng cúi đầu.

“Tranh! Bà đứng dậy lên trước đi… chuyện này tôi sẽ không trách bà”

“Lão gia! Còn Tiểu Trị…” Lữ Tranh từ từ đứng dậy, rồi nhìn sang em gái mình.

Lữ Trị cũng “tha thiết” nhìn Hoắc Nghị, vẽ mặt của người ăn năn biết lỗi được bà ta diễn rất đạt ngay lúc này.

Dù vẫn còn rất đang giận, nhưng bảo Hoắc Nghị đưa ra hình phạt xứng tầm với việc mà Lữ Trị đã gây ra, thì hiện thời ông ta vẫn chưa nghĩ được. Có lẽ hậu quả cũng chưa đến mức không thể cứu giản, lại có Lữ Tranh đứng ra cầu xin, nên Hoắc Nghị chỉ có thể mắt nhắm cho qua chuyện lần này.

“Bà cũng đứng lên luôn đi” Hoắc Nghị miễn cưỡng lên tiếng.

Lữ Trị mừng rỡ đứng dậy rồi sáp lại gần Hoắc Nghị, kéo ông ta xuống ghế.

“Lão gia! Ông uống trà không… để em rót cho ông”

Châm trà, rót nước, Lữ Trị làm rất nhanh tay, dù đây là phòng của Lữ Tranh nhưng lại xem như phòng mình, còn rất là tự nhiên.

Hoắc Nghị cũng mặc cho bà ta làm, vừa uống ly trà xong thì Lữ Trị lại leo lên đùi của ông ta ngồi.

“Lão gia! Em biết sai rồi… sau này sẽ không như vậy nữa, ông đừng tức giận”

“Không muốn tôi tức giận thì bà ngoan ngoãn làm bà hai của bà, bớt tạo thêm chuyện thị phi…” Hoắc Nghị hướng mắt nhìn sang chỗ Lữ Tranh.

“Nếu lần sau bà lại gây chuyện, dù là bà ấy cũng không thể cứu được bà đâu”

“Dạ lão gia, em biết rồi… sau này sẽ không có như vậy nữa”

Lữ Trị tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng do ngày thường bảo dưỡng tốt nên thân hình vẫn mặn mà như thiếu nữ, làn da trơn tru, cặp ngực thì không phải nói, căng tròn mềm mại, còn độ đàn hồi của nó thì Hoắc Nghị đang cảm nhận được.

“Lão gia! Mấy đêm rồi, ông không ghé chỗ em, hay đêm nay… ông…”

Ngồi trên đùi Hoắc Nghị, Lữ Trị cứ liên tục nhúng nhảy, dây áo ngủ trễ xuống, không biết là vô ý hay cố tình bộ ngực vĩ đại dí sát vào mặt Hoắc Nghị, lại còn không mặc áo lót, nhũ hoa cứ thoáng hiện thoát ẩn trước mắt ông ta.

Nếu nói là không động tâm trước sự khiêu khích của Lữ Trị là nói dối.

“Tối nay ông ở lại được không… em sẽ hầu hạ ông…”

Bên dưới Hoắc Nghị cũng đã bắt đầu phản công lại, Lữ Trị giật mình khi cảm nhận được vật cứng rắn của ai đó đang bành trướng dưới mông bà. Bàn tay của Hoắc Nghị cũng lần mò đặt lên mông của bà ta.

“Lão gia…” Lữ Trị tỏ ra e thẹn.

Lữ Tranh là người rất hiểu lý lẽ. Bà ta mỉm cười nhìn họ, rồi đi ra khỏi phòng.

“Ầm… m…”

Đang lúc Hoắc Nghị đặt Lữ Trị xuống giường, hai chân của bà ta đang còn kẹp chặt trên eo của Hoắc Nghị thì Hoắc quản gia gõ cửa rầm rầm.

“Lão gia! Tôi có chuyện muốn nói…”

Hoắc Nghị vẫn tỏ ra thờ ơ, bởi vì tâm trí của ông đang đặt trên bộ ngực vĩ đại của Lữ Trị, ra sức nhào nhặn nên không để ý mấy đến thái độ khẩn trương của Hoắc quản gia ở bên ngoài.

“Có chuyện gì…” Đôi tay của ông ta vẫn nhiệt tình trên ngực của Lữ Tri.

“Ưm… lão gia”

Còn Lữ Trị dù đang rất say sưa tận hưởng sự âu yếm của chồng, nhưng vẫn không quên cởi chiếc áo sơ mi của ông ta ra, và bà đang chạm tay đến chiếc cúc áo cuối cùng…

“Lão gia! Tam phu nhân đã đi mất”

“Ầm… m” Cánh cửa được kéo mạnh ra, va vào tường.

Vừa nghe đến ba từ “tam phu nhân” thì tất cả cố gắng của Lữ Trị ở trên giường, đều tan thành bọt dù họ đang ở khúc cao trào, Hoắc Nghị vẫn có thể đẩy bà ta ra, rồi nhảy xuống giường.

“Đã xảy ra chuyện gì” Hoắc Nghị giận dữ nhìn Hoắc quản gia.

“Lão gia! Tam phu nhân vừa đánh bị thương mấy vệ sĩ, rồi lái xe đi mất”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại