Sáu tháng sau…
Sau scandal lộ clip sex của Trình gia đại tiểu thư, Á Lạp Tân dường như không đón nhận thêm bất kỳ một tin tức giật gân nào. Nhưng có nhiều chuyện đã thay đổi và những tin tức liên quan đến hai gia tộc Trình – Tề vẫn tốn khá nhiều giấy mực của báo giới và thời gian của kí giả.
Hôn sự giữa Tề – Trình đã bị hủy bỏ, Trình Mỹ được Trình Tổng đóng gói gửi ra nước ngoài ngay lập tức, mượn danh nghĩa là du học thật ra là tránh dư luận. Nhưng được hơn tháng đã quay về, khiến cho Trình tổng khổ tâm tốn trí phải gửi đi lần hai, lần ba… nghe đâu tối qua có người bắt gặp Trình Mỹ xuất hiện ở một hộp đêm ở Hán Trì và cùng một người đàn ông vào khách sạn, hiện tại kí giả đang mai phục trước cửa, chỉ cần…
“Tách… tách…”
Trình Mỹ vừa bước ra đã trở thành nhân vật trang bìa của các tạp chí, phóng viên ồn ạt bao vây, máy chụp hình nháy đèn liên tục.
“Trình tiểu thư! Người đàn ông đi cùng cô vào khách sạn có phải thị trưởng Lương? Nhưng ông ta đã có gia đình? Quan hệ của hai người là thế nào?”
“Không được chụp hình, không cho chụp… tôi sẽ kiện các người ra tòa nếu còn chụp nữa…”
Có tránh né máy quay phim thế nào thì cũng vô ích, Trình Mỹ không biết hiện cô ta rất nổi tiếng, chỉ cần nhìn bóng lưng từ đằng sau thì người ta đã biết đó là cô. Chỉ tội cho Trình tổng, hôm nay nhất định là một ngày bận rộn của ông ta, sẽ nhận được rất nhiều cuộc gọi quan tâm của mọi người.
Đã xong phần của Trình Mỹ, người tiếp theo chính là…
“Bạch thiếu! Em… Áh… Áh…”
Có lẽ người không thay đổi nhất chính là Bạch thiếu của Bạch Bang, Bạch Ngạn Tổ. Thế giới có thay đổi thế nào thì bản tính phong lưu vẫn như cũ, nhưng cho dù bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ đi nữa thì vợ nhà vẫn là duy nhất, không ai có thể thay thế được vị trí của Lý Nhã trong lòng hắn, lẫn vị trí thiếu phu nhân của Bạch Bang.
Vì cái triết lý quái đãng này của hắn, đã khiến cho Hoắc Phi lẫn Hoắc Luật nhiều lần tranh cãi.
“Tiểu Tổ! Con đang ở đâu?”
“Có chuyện gì không mẹ?”
Vừa nghe điện thoại của mẫu thân đại nhân, Bạch Ngạn Tổ vẫn không hề xao nhãng việc đang làm, luật động bên dưới vẫn rất đều đặn. Còn người phụ nữ bị hắn cưỡi lên, tư thế vặn vẹo lớn tiếng rên rỉ.
Bạch phu nhân giật mình khi nghe thấy những âm thanh thô tục qua điện thoại, không chỉ mặt mà cả người bà đều nóng lên vì tức giận.
“Mẹ! Con đang bận xử lý công việc, có chuyện gì để lát con về nói tiếp.” Bạch Ngạn Tổ, đưa tay túm chặt lấy miệng của người phụ nữ bên dưới, không cho phép cô ta phát ra âm thanh đáng xấu hổ.
Bạch phu nhân giận đến mức không thể kiểm soát được âm lượng, tưởng là bà không biết việc hắn đang làm là gì sao, thằng nhóc xấu xa.
“Con đang bận việc gì cũng phải về ngay… tối qua không phải mẹ đã nói, hôm nay là một ngày rất quan trọng? Đừng nói với mẹ là con đã quên hôm nay là ngày gì?”
“Hôm nay là… chết.”
Sau khi nhớ ra tầm quan trọng của ngày hôm nay, Bạch Thiếu đã không còn tâm trạng để mà tăng lực càng không muốn động thân tiếp tục. Hắn lập tức đẩy người phụ nữ ra, gấp gáp kéo khóa quần và nhặt áo dưới sàn mặc vào.
Không quan tâm gì đến người phụ nữ đã bị hắn chơi đến nhừ người, đang thở hổn hển vẫy gọi, hắn lao ra khỏi cửa.
“Bạch Thiếu! Anh đi đâu vậy?
“Đi khám thai”
“Rầm… m… m!!”
Đó là âm thanh vọng lại của cánh cửa, sau khi Bạch Ngạn Tổ lao ra khỏi phòng.
“Đi khám thai? Anh ấy đi khám thai…”
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Trước cửa bệnh gok.
Có lẽ là vào mùa sinh sản nên sản phụ đến khám rất là đông đến nghẹt cả bệnh viện. Hàng hàng lớp lớp xe hơi đậu ngoài cửa, ngay cả bãi giữ xe cũng quá tải không còn chỗ để đổ xe.
Nắng trưa gay gắt chiếu rọi lên thân ảnh hai người sản phụ trẻ tuổi, khi cánh cửa bệnh viện được đẩy ra. Nhìn hai cái bụng căng tròn to tướng, hai chân như gắng quả tạ trăm cân nhấc không nổi này, có lẽ cách ngày sinh không còn xa.
“Hoắc phi không đến rước cậu?” Bụng của Lý Nhã thì nhỉnh hơn một chút, vì đã gần kề đến ngày sinh.
“Anh ấy gần đây rất bận mình không muốn vì chuyện nhỏ này làm phiền anh ấy.” Phi Yến gượng cười, nói thay cho Hoắc Phi nhưng mẹ của cô thì không.
“Cháu đừng nhắc đến thằng nhóc đó, từ khi dọn đến kí túc xá thì mọi người ở Hoắc gia đã không nhìn thấy mặt, ngay cả mẹ ruột của nó muốn gặp cũng phải đặt lịch trước mấy ngày, huống gì là Phi Yến… sinh viên Y năm nhất nào cũng bận như vậy sao, dì không tin.” Trình phu nhân có vẽ rất bất mãn với Hoắc Phi.
“Mẹ à!”
“Được rồi! Mẹ hiểu mà… không được trách móc Hoắc Phi, đúng không? Con đứng đây… mẹ đi tìm tài xế.”
Cô có thể trách gì Hoắc Phi, người có lỗi là cô không phải hắn. Đợi sau khi đứa nhỏ sinh ra cô và mẹ sẽ rời khỏi đây, trả lại cuộc sống tự do cho Hoắc Phi. Có lẽ anh ấy sẽ tìm được một người phụ nữ tốt, thay thế Dục Uyển mang đến hạnh phúc cho mình.
“Nhã! Gần đây cậu sống thế nào… Bạch Ngạn Tổ vẫn đối xử tốt với cậu.”
“Thiếu gia đối xử với mình rất tốt.”
Không phải Lý Nhã không biết đến sự tồn tại của những người phụ nữ ở bên ngoài của Bạch Ngạn Tổ, nhưng với một cô gái nhỏ nhút nhát và rất biết an phận như Lý Nhã, bắt cô phùng mang trợn má hỏi tội Bạch Ngạn Tổ là điều không tưởng, vì cô hoàn toàn không biết cách phản kháng.
Cũng không biết là họa hay phúc nữa…
“Sao lại đứng ở đây… mau lên xe.”
“Thiếu gia!”
Từ xa nhìn thấy Lý Nhã đứng ngoài nắng phải lấy tay che chắn, Bạch Ngạn Tổ đã thấy xót người, vội mở cửa ra trước khi xe kịp dừng hẳn.
“Cẩn thận! Coi chừng cánh cửa.”
Chỉ là cách thể hiện tình cảm của hắn khá đặc biệt, mặc dù người mang đầy tội lỗi nhưng chưa bao giờ nhẹ nhàng hay tử tế với Lý Nhã một chút nào, ngoại trừ lời lẽ lúc ở trên giường.
“Phi Yến! Tạm biệt.”
“Cho xe chạy”
“Dạ! Thiếu gia”
Trong xe…
Một bầu không khí im lặng bao trùm cả xe, vì Bạch thiếu gia không được vui.
“Thiếu gia! Em xin lỗi… có phải là mẹ gọi anh đến, thật ra em có thể tự đón taxi về.”
“Không phải anh nói sẽ đưa em đi khám thai, em vội cái gì… còn đứng ngoài nắng, lỡ bị bệnh ảnh hưởng đến con thì thế nào?”
Bạch thiếu ơi là Bạch thiếu, cậu đến trể không thể đưa vợ đi khám thay được là vì nguyên nhân gì thì cậu phải hiểu rõ, cậu ở đây la hét lớn tiếng muốn làm lẫy cho ai xem, còn trách người ta giành làm luôn phần việc của mình.
“Hic… c… c!!! Thiếu gia, em xin lỗi… cậu đừng giận… em xin lỗi…”
“Em khóc cái gì… nín ngay cho anh… anh là chồng em không phải thiếu gia của em, không được gọi anh là thiếu gia”
Bạch Ngạn Tổ kéo Lý Nhã lại dùng cả hai tay nước mắt cho cô. Thật sự rất đáng yêu, hai chữ “ông xã” cũng rất ngọt ngào, đặc biệt là khuôn mặt lúc khóc của Lý Nhã thật sự rất có sức quyến rũ, khiến hắn không thể kiềm lòng được, muốn ăn cô ngay lập tức. Mẹ hắn dặn phụ nữ mang thai không thể cử động mạnh, nên hắn phải nhờ đến những người phụ nữ bên ngoài để giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng tất cả họ đều không thể sánh bằng Lý Nhã, vì ham muốn của hắn xuất phát từ tình yêu.
Bất ngờ được hôn, Lý Nhã đã quên luôn việc mình đang khóc, nụ hôn của họ kéo dài triền miên, kính xe cũng dần được hạ xuống. Bác tài xế đang cầm lái ở ghế trước, bắt đầu phân vân có nên dừng xe lại hay không đây…
Như đã đề cập từ đầu, có lẽ vào mùa sinh sản nên sản phụ đến khám rất đông nên khó mà tìm được đường ra. Trình phu nhân và bác tài xế cũng đang bị mắc kẹt ở bãi đổ xe.
“Phi Yến! Con tìm chỗ nào đó đứng chờ mẹ… có chút chuyện phát sinh ở bãi xe, có lẽ hơi lâu.”
“Dạ! Con biết rồi.”
Phi Yến loay hoay cúi người, nhét điện thoại vào trong túi nên không hay biết trước mặt có một đoàn xe cứu thương đang đẩy tới.
“Tránh ra… xin lỗi, tránh ra…”
“Áh… h…”
Lúc Phi Yến nhận ra thì cũng không kịp, cái bụng to tướng là nguyên nhân khiến cô chậm chạp né tránh. Cô vấp chân ngã ra phía sau, khiến cho mọi người xung quanh một phen giật thót tim. Và Phi Yến chỉ biết nhắm mắt chịu thua số phận, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, con của cô…
“Không sao chứ?”
May cho Phi Yến lúc cô ngã ra phía sau, thì đã có hai cánh tay đỡ lấy, cả người cô rơi vào vòm ngực có phần quen thuộc của người đàn ông, mùi hương này…
Phải là hắn.
Người tiếp theo nên nhắc đến là vị hôn phu hụt của Trình Mỹ, không còn là nhân vật phong vân như trước, kí giả cũng không nhìn thấy bóng dáng của cậu ta ở các hộp đêm, vũ trường, hay những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng của giới thượng lưu. Bởi vì hắn phải theo sát Phi Yến.
Trong khi vị hôn phu trên danh nghĩ như Hoắc Phi suốt ngày làm bạn với sách vỡ và thi thể, thì Tề Hạo lại như thần bảo hộ lúc nào cũng ở phía sau bảo vệ Phi Yến, lại chưa lần nào lộ diện.
Đây cũng có thể xem là một bắt đầu tốt đẹp của Tề Hạo và Phi Yến, lần đầu tiên giữa hai người họ có một cuộc trò chuyện yên bình như bây giờ, không cưỡng ép, không chống trả.
“Tôi nghe nói anh sẽ đi du học, là… là khi nào?” Phi Yến tỏ ra rụt rè, khi cầm chai nước suối từ chỗ Tề Hạo.
Mấy tháng nay, cùng lúc cô đặt hết tình cảm của mình lên đứa nhỏ thì lại càng nghĩ nhiều đến hắn. Sau khi trở về từ Đảo chết, hắn đã giữ đúng lời hứa là không xuất hiện trước mặt cô. Mọi thứ trở nên trống rỗng, cô như thiếu đi thứ gì đó không biết có phải vì hắn.
“Tối nay… mọi thủ tục đã được làm xong.” Tề Hạo nhếch miệng cười.
Con người ai cũng phải trưởng thành, ăn chơi như vậy cũng đã quá đủ, hắn phải học cách làm người lớn. Sau bữa tiệc chia tay tối nay, hắn sẽ theo ý nguyện của ông nội ra nước ngoài du học, tiếp bước con đường chính trị của gia tộc.
Thật ra hắn nên đi từ sau scandal của Trình Mỹ, nhưng vì người phụ nữ này mà do dự không quyết. Nửa năm, sự kiên nhẫn của gia đình giành cho hắn đã không còn, và hắn cũng không thể tiếp tục trì hoãn.
“Vậy khi nào anh về?” Phi Yến cảm thấy bản thân thật điên rồ, tại sao lại đặt câu hỏi ngu xuẩn như vậy, Tề Hạo rời đi thật xa không phải là điều cô luôn muốn còn hỏi hắn khi nào về.
“Bảy năm… hay mười năm hoặc có thể lâu hơn, chắc em cảm thấy rất vui… vì không cần phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của người mình không thích.” Tề Hạo mỉm cười nhìn Phi Yến.
Tâm trạng cô lúc này có thể gọi là vui sao, Phi Yến càng ngày càng không thể hiểu nổi mình. Thật ra tình cảm của cô giành cho hắn là thế nào, trong lòng cô đang vang lên giọng nói, muốn cô giữ hắn, muốn hắn nhìn thấy cô sinh đứa nhỏ của họ ra. Nhưng cô lại không thể mở miệng…
“Phi Yến! Con ở đây mà mẹ đi tìm khắp nơi…”
“Tại sao hai đứa ngồi cùng nhau.”
Trình phu nhân tìm con đến đổ cả mồ hôi, có lẽ bà hơi bị dị ứng thái quá với Tề Hạo, vừa nhìn thấy hắn, đã kéo con gái đứng dậy. Như sợ Tề Hạo sẽ làm tổn thương Phi Yến.
“Chào dì!”
Không cần phải lịch sự như vậy, trong mắt của Trình phu nhân cho dù Tề Hạo cư xử tử tế hay thay đổi thành người tốt, vẫn không thể thay đổi được định kiến về một thanh niên xấu trong mắt của Trình phu nhân, tai tiếng và những chuyện ngu xuẩn của hắn bà nghe không ít. Cho nên Trình phu nhân đã làm lơ cái cúi đầu lể phép của Tề Hạo vừa rồi.
“Phi Yến! Đi thôi.”
“Dạ…”
Trình Phu nhân nắm tay Phi Yến lôi đi, cho dù Tề Hạo là cha của đứa nhỏ trong bụng của con gái bà, thì bà cũng không chấp nhận hai người đến với nhau. Nếu so sánh với Hoắc Phi thì tai tiếng của Tề Hạo còn tệ hơn rất nhiều, hắn còn từng là con rể hụt của họ Trình, mối quan hệ rối rắm này không nên tiếp diễn.
“Alo!”
Chuông điện thoại reng, nhưng Tề Hạo vẫn mãi nhìn thấy bóng lưng của Phi Yến, đến lúc cô bước hẳn vào trong xe, thì hắn mở nhấc máy nghe.
“Alo! Sao còn chưa đến… mọi người đều đã đến đông đủ” Lữ Phóng còn chư kịp nói xong thì Trịnh Thăng đã cướp lấy điện thoại.
“Alo! Nhị thiếu gia… hôm nay là tiệc chia tay mọi người tổ chức cho cậu, nhân vật chính như cậu lại không đến… muốn chơi bọn này sao.”
Mã thiếu cũng chen ngang vào điện thoại.
“Nhị thiếu gia! Bận thế nào cũng không thể đến gặp mặt anh em lần cuối? Những đứa coi thường anh em thường không có kết quả tốt.”
“Được rồi, mình sẽ tới ngay… các cậu đang ở đâu?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219