Đế Vương…
Một trong những chỗ ăn chơi xa xỉ nhất của Á Lạp Tân có lịch sử hơn mấy trăm năm. Là nơi hội tụ của những con cháu tài phiệt.
“Nhanh lên! Ngũ thiếu đến rồi”
“Mau đi chuẩn bị phòng VIP cho họ… gọi Lan Yên, Bách Hợp, Tử Tình nữa… tất cả gọi hết lên”
Người nối dỗi cua ngũ đại gia tộc xuất hiện, mỗi lần đến là cả Đế vương đều náo loạn cả lên. Má mì cuống cuồng, tất cả vũ nữ trứ danh ở Đế Vương đều chen chân xếp hàng để được tiếp họ.
Từ xa, năm vị thiếu niên anh tuấn tiêu soái bước tới, người nào cũng xuất chúng, như minh tinh màn bạc. Không có một cô gái nào có thể rời mắt khỏi họ, chỉ cần nhìn họ thôi không ăn cũng thấy no. Điều này là cô nghe các vũ nữ ở Đế Vương nói.
“Chỗ đặc biệt mà các cậu nói là đây sao… mình về ngủ còn hơn” Sở Phàm lười biếng ngáp dài, rồi xoay người, có người kéo hắn lại.
“Thứ đặc biệt còn ở trong, cậu đừng nôn nóng” Hoàng Duệ lên tiếng.
“Yên tâm! Tụi này sẽ không khiến cậu thất vọng, gặp thứ đặc biệt này rồi, cậu sẽ không còn muốn ngủ nữa” Hữu Trác dùng lời bóng gió ám chỉ, đã khơi được sự chú ý từ Sở Phàm.
“Các cậu đang định giở trò quỷ gì” Sở Phàm lên tiếng.
“Muốn biết trò quỷ gì thì vào trong rồi cậu sẽ biết, Bá Kỳ đang đợi chúng ta” không hổ là bạn tốt của Hữu Trác, cách nói chuyện của Bách Du càng khiến người ta tò mò hơn.
Lần đầu tiên Dục Uyển tiếp xúc họ ở khoảng cách gần như vậy, chưa tới một mét. Thật không biết ba mẹ họ là người thế nào, có thể sản xuất ra những thứ tinh hoa yêu nghiệt thế này. Nhìn bốn người họ đi lướt qua mình, cả người Dục Uyển đều rạo rực, tay chân tái mái muốn động.
Cơ hội kiếm tiền của cô tới rồi…
“Không cần, để cho tôi mang vào là được rồi”
Dục Uyển còn muốn nhân cơ hội chụp vài tấm hình của ngũ thiếu, kiếm thêm chút tiền, nhưng vừa đẩy cửa ra đã có người ngán lại, người này rất tự nhiên cầm lấy chay rượu Whisky từ trên khây, còn không cho cô cơ hội nhìn vào trong đã đuổi đi.
“Đứng đó làm gì, không biến đi”
“Chị phải biết ơn vì tôi không đánh phụ nữ” Dục Uyển mắng thầm trong bụng, siết chặt nắm đấm, cô nhịn.
Bởi vì cô là ma mới nên bị ma cũ bắt nạt, nếu bà chị vừa rồi không phải là phụ nữ thì cô đã đánh cho một trận nhừ xương.
“Không kiếm được tiền tiếp, cũng không thể chụp được tấm nào… đúng tổn thất nặng”
Dục Uyển đang lầm bầm mắng chữi, thì phía sau có một gã say ôm lấy cô, hai tay hắn còn đặt lên nơi mềm mại nhất, còn bóp thêm vài cái.
“Thật mềm”
Chuyện này là thường hay xảy ra ở Đế vương, bị đàn ông sờ mó Dục Uyển gặp như cơm bữa. Nhưng tên này dám ăn không tàu hủ của cô sao. Cô xoay người lại đập nguyên cái khây lên đầu hắn.
Sẵn trong người đang tức giận, Dục Uyển xuống tay đánh túi bụi vào người gã.
“Hàng chùa sao muốn bóp là bóp… có xin phép chưa hả”
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Địa Phủ.
“Phán quan! Người nói có phải thật không… Dục Uyển sẽ xảy ra chuyện sao”
Ánh mắt van nài khẩn thiết của chị Hảo thật làm cho Phán quan không biết phải nói sao.
“Đúng vậy! Ba ngày nữa con gái chị sẽ gặp họa sát thân” Ất Diễn lên tiếng thay.
Chị Hảo ngã phịch xuống đất. Lúc chị chết thì Dục Uyển mới có bảy tuổi, phải thay mẹ chăm sóc hai đứa em không cùng huyết thống. Mười năm nay, chị chưa bao giờ rời mắt khỏi con mình. Những khó khăn mà Dục Uyển phải đương đầu chị đều nhìn thấy nhưng không thể làm gì. Sự bất lực của một người mẹ luôn chỉ biết đứng nhìn đã giày vò, khiến chị không thể an tâm đi đầu thai.
“Xin hai người hãy cứu lấy Dục Uyển, con bé đã chịu khổ nhiều rồi, nó không thể chết”
“Chị Hảo! Chuyện này thật sự làm khó cho chúng tôi” Phán Quan lên tiếng.
“Kiếp nạn lần này của con gái chị là không thể trách khỏi” Ất Diễn lên tiếng.
“Vậy phải làm sao đây, nó vẫn còn rất trẽ… không thể chết như vậy được… hu… u… Tôi thà không đi đầu thai, đổi lại Dục Uyển được sống”
Ý nghĩa thoáng qua của chị Hảo càng mãnh liệt hơn khi chị nghĩ nó có thể trở thành hiện thực thì quá tốt.
“Phán quan đại nhân! Tôi có thể bỏ đi cơ hội đi đầu thai, xin ngài để cho con bé được sống… tôi thà suốt kiếp này ở địa phủ, tôi cầu xin ngài”
“Nhưng ta thật không thể giúp chị”
Phán quan không thể làm gì khác chỉ có thể ngoảnh mặt làm lơ. Sinh tử đều có số không thể làm trái.
“Ất Diễn đại nhân! Phán quan không chịu giúp tôi, tôi chỉ có thể cầu xin ông, làm ơn cứu lấy Dục Uyển”
Những oan hồn từ khắp địa phủ, nghe thấy tiếng khóc của chị Hảo mà kéo đến.
“Phán quan đại nhân! Xin ông giúp chị Hảo, tấm lòng thương con của chị Hảo, lý nào hai ông không nhìn ra” oan hồn chung phòng giam với chị Hảo, có 7 năm thâm niên ở địa phủ.
“Ất Diễn đại nhân! Cứu một người với các ông không khó, tại sao không giúp Cô Hảo” Nam oan hồn đã lái xe tông vào chị Hảo, hắn cũng chết sau vài ngày vì tai nạn xe.
“Đúng vậy! Giúp chị Hảo đi… giúp chị ấy đi” Cả đám oan hồn bức ép dồn Phán Quan và Ất Diễn đến chân cột.
“Các người muốn làm loạn sao” Qủy sai lớn tiếng hét lên, đẩy họ ra.
“Phải…” Bọn họ đồng thanh hét lên, quỷ sai liền bị dội ra.
“Được!”
Mọi người nhìn sang Ất Diễn.
“Ta sẽ giúp chị, nhưng ta không đảm bảo có thể cứu được con gái chị hay không”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219