– “Ouf”… Dương đại Hải đứng lên… Trương Quốc Hùng giật mình, nháy mắt với vợ… Hai vợ chồng vội vã bước theo, trong lòng nghi hoặc. Bí Thư Hải làm gì vậy cà?
– Ha ha… Người anh em… Sao đúng lúc vậy?
– “Người anh em?” Đám người Bảy Hữu, Chị Tư Trang, chánh văn Phòng Dung thấy Bí Thư Hải tiến về bàn mình đang ngồi… Tất cả kích động đứng lên chuẩn bị đón tiếp… Không ngờ Bí Thư Hải lại nể mặt như vậy… Chợt nghe cụm từ “Người anh em” khiến cả bọn sửng sốt. Nhưng liền sau đó trợn mắt há mồm khi “Người anh em” mà Bí thư Hải nói là bạn trai của Giám đốc Kỳ.
– “Ha ha… Bí Thư Hải… Sao đúng lúc vậy…” Đức bây giờ mới đứng lên đưa tay bắt… Hai người bắt tay nhau, cười vui vẻ vô cùng thân thiết… Không để ý đến ánh mắt kinh hải, ngượng ngùng, lo âu của những người khác. Dĩ nhiên là trừ Gia Kỳ…
– “Ha ha… Bí Thư Hải… Sao đúng lúc vậy…” Đức bây giờ mới đứng lên đưa tay bắt… Hai người bắt tay nhau, cười vui vẻ vô cùng thân thiết… Không để ý đến ánh mắt kinh hải, ngượng ngùng, lo âu của những người khác. Dĩ nhiên là trừ Gia Kỳ…
– “Bí Thư Hải… Vị này là…” Trương Quốc Hùng chợt động tâm cơ… Thầm nghỉ: “Người này còn trẻ mà Bí Thư Hải coi rất trọng, nhất định là một nhân vật không tầm thường, là ai vậy cà” Vì vậy bước tới cười hỏi.
– “Ha ha… Lại đây để tôi giới thiệu một chút. Hùng à, đây là Trần Đức, Ha ha… Ở Cần Thơ và Hậu Giang mà anh không biết người này thì tui phải nghiêm túc phê bình anh mới được… Người này Là Chủ tịch huyện trẻ nhất nước Việt Nam mình” Hải Bí Thư vừa nói vừa vỗ vai Đức như là lâu ngày mới gặp lại tri kỷ… Không là tri kỷ sao được, lâu nay hắn luôn là “cát nhân thiên tướng” của lão. Mới hôm trước thôi, đích thân mắt thấy hắn cùng Tổng Bí Thư nói cười, chụp hình gia đinh, điều này khiến Dương Đại Hải càng thêm lòng kiên định. Làm anh em với hắn có triệu lợi mà không có lấy một hại.
– “Ha Ha… Chủ Tịch Đức… Xin chào. Tôi là Trương Quốc Hùng… Nghe tiếng người anh em đã lâu… Nay mới có dịp gặp mặt… Đây là bà xã tôi… Khánh Ly…” Hùng không bỏ lỡ dịp may, lão cũng nghe tên Trần Đức lâu rồi nhưng chưa có dịp gặp mặt… Hôm may là lần đầu, Hùng mừng hết lớn liền có thái độ thân thiết không kém phần nhún nhường và cung kính. Người mà Bí Thư Hải vô cùng coi trọng, mình nhất định cũng phải đặc biệt chú ý, hơn nữa tiếng tăm của hắn. Hùng đã từng nghe qua. Lắm nhân vật ở Cần Thơ và Hậu Giang rơi đài vì đụng với hắn.
– “Chủ tịch huyện Đức… Hân hạnh được gặp cậu… Nghe danh đã lâu” Lần đầu Khánh Ly thấy một Chủ Tịch Huyện trẻ trung đẹp trai, trong lòng sửng sốt… Nàng mỉm cười duyên dáng, chào hỏi.
– “Hân hạnh… Hân hạnh… Các vị lãnh đạo quá lời rồi khiến cho tôi có cảm giác “Thụ sủng nhược kinh”… Gia Kỳ à, anh nói có đúng không? Chống đỡ giùm anh đi” Đức khéo léo giới thiệu Gia Kỳ là bạn gái mình…
– “Ha ha… Giám đốc Kỳ… Xin lỗi nha, gặp người anh em của tôi nên mừng quá mà quên chào hỏi… Cô khỏe chứ?” Dương Đại Hải thầm than sao trên đời lại có người may mắn như vậy… Con gái của Tổng Bí Thư sanh con với hắn đã là một diễm tình khó kiếm, bây giờ lại là cháu gái của Nguyên Chủ tịch nước… Hắn cũng đớp luôn… Aiz…
– “Bí Thư Hải… Ông quá lời rồi…” Gia Kỳ mỉm cười.
Đám người anh Bảy Hữu, Chị Tư Trang. Chánh văn phòng Dung và chồng con đang ngượng nghịu vì bị “lãng quên”. Anh Bảy Hữu tự trách mình đúng là chưa già đã lú. Bạn trai của Giám đốc Kỳ nhất định là người không tầm thường, sao mình nghỉ không ra chứ, còn ngồi đó vểnh tai nghe mẹ con mụ Dung nói nhảm. Nghĩ đến đó trong lòng thầm nghỉ xem ra phải phân rõ ranh giới mới được để tránh bị liên lụy.
Chị Tư Trang cũng đang hối hận muốn chết, rõ ràng ngồi cạnh “Phật” mà tâm hướng về “Quỷ Ma”… Phải mau chóng sửa chữa lỗi lầm mới dược…
– “Ây ui… Bây giờ tôi mới nhớ… Hihi… Thì ra là cậu… Thảo nào. Mấy tháng trước, Cần Thơ và Hậu giang với cái vụ từ thiện do cậu chủ trì mà được tiếng thơm lây… Hi hi…” Chị Tư Trang khen dồi… ra vẻ tiếc hận không sớm nhận ra hắn… Nhân vật phong vân.
– “Hi hi… Không dám… Không dám” Đức được Chị Tư “bơm” lên tận chín tầng mây, cảm thấy ngượng… thầm phục người đàn bà này, đúng là cực phẩm trơ trẽn a. Lời lẽ nhột nhạt như vậy dám nói ra mà không chút xấu hổ.
Bị mọi người coi như trong suốt, nhà ba người của chánh văn phòng Dung lúc này không biết nói sao cho phải, chỉ biết cười ngượng ngập. Cũng may, Đức là người thông tinh đạt lý, hắn ra tay cứu vãn tình thế.
– Bí Thư Hải… Hôm nay là sinh nhật của chánh văn phòng của Sở tài chính nên chúng tôi đến đây chúc mừng cho bà…
– “Vậy à… Ha ha. Happy Birthday…” Bí thư Hải cười, hướng về chánh văn phòng Dung chúc mừng sinh nhật, hai vợ chồng Trương Quốc Hùng cũng tươi cười nói câu chúc mừng… Thành ý hay không thì khó nói lắm hơn nữa không quan trọng, Có hình thức là được rồi…
– “Cảm ơn… cảm ơn…” chánh văn phòng Dung bẽn lẽn cảm tạ lãnh đạo số 1 của Thành phố… Giờ phút này chẳng ai chú ý đến Tiến Lực… Mặt hắn đen như đít nồi. Thằng hai lúa sao chỉ trong một giây lại tỏa sáng như vậy chứ… Lép vế trước Lại Đức Huy hắn cam chịu, lép vế trước thằng hai lúa này. Hắn không cam lòng.
Dương Đại Hải nói thêm vài câu rồi cùng vợ chồng Trương quốc Hùng rời đi, Vài phút sau Gia Kỳ và Đức cũng kiếu từ, anh Bảy Hữu và chị Tư Trang cũng nối gót. Chỉ còn lại một nhà ba người của chánh văn phòng Dung. Nhìn nét mặt của thằng con, bà thở dài, đúng là lực bất tòng tâm. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên… Đối thủ của con bà không ngờ quá cường đại. Bà có thể làm gì chứ…
– “Aiz… Bỏ đi con… Còn nhiều cô gái khác mà…” dũng vỗ vai khuyên con trai.
– “Không phải vì đàn bà mà là vì mặt mũi… Con mà thua thằng hai lúa đó sao?” Lực cười lạnh.
– “Con định làm gì?” Dung kinh hải, bà vô kế khả thi rồi… Nhưng nhìn thằng con, coi bộ nó chưa cam lòng.
– “Má không nghe Dì Trang nói sao? Thằng hai lúa này nổi tiếng nhờ làm từ thiện gì đó. Con nhớ rồi, năm ngoái miền Trung lũ lụt, có lẽ nó tổ chức từ thiện ra cứu trợ nên không những được lòng Giám đốc Kỳ mà còn được trên thưởng thức coi nó là anh hùng… Con sẽ kéo nó xuống cho người ta thấy mặt thật của nó…” hai mắt Lực lóe lên tia âm độc.
– “Ý của con là…” chánh văn phòng Dung vẫn chưa hiểu lắm.
– “Hắc hắc… Lóng rày trên mạng lình xình cái vụ từ thiện… má không nghe sao? Hắn gom tiền đi cứu trợ có sao kê đầy đủ không? Con không tin hắn không chấm mút trong đó…” Lực cười lạnh…
– “Phải ha… Vậy con định làm sao?” Hai mắt Dung sáng lên… Như vậy là chết chắc rồi… Chỉ cần có người “hô” lên thì sẽ có người điều tra. Bà không tin Đức không “đớp”… Như vậy thì được rồi, chừng đó nó sẽ thân bại danh liệt.
– “Còn làm sao nữa… hắc hắc… Cho người đặt vấn đề lên mạng…”Lực đắc ý… lấy di động ra bấm… Nó là Chủ tịch huyện Lấp Vò chứ gì… Vậy thì quậy cho thúi lên từ đó…
Tiến dũng thở dài, lắc đầu…
•Cao lãnh…
Trung Chánh lúc này rất buồn bực, hắn gọi điện Thanh Tình không bắt máy, hắn gửi tin nhắn, nàng không ừ hử khiến hắn cảm thấy bồn chồn, không biết đã xảy chuyện gì, vì vậy hôm nay hắn đến Sở giao dục, nơi nàng làm việc, mời nàng đi ăn cơm coi như là dỗ ngọt cũng được hay xin lỗi cũng được mặc dù hắn không biết mình đã phạm lỗi gì. Nhưng con gái là vậy đó mà… Hắn cho xe đậu bên đường, xuống xe đốt điếu thuốc hút chờ. Trên tay cầm bó hoa hồng… chính mỉm cười tin tưởng cái bất ngờ hôm nay mà hắn dành cho nàng… Ngay lúc này di động reo lên, Chánh nhìn màn hình, có chút ngạc nhiên…
– A lô… Lực hả? Sao bỗng nhiên có nhã hứng gọi cho tao vậy? Tưởng mày chết trên bụng con nào rồi chứ… Hắc hắc…
– He he… Làm gì có chuyện đó… À nè… Có chuyện này muốn hỏi mày… mày là dân thổ địa ở Cao lãnh… Vậy mày có biết thằng cặc nào tên Trần Đức hong vậy? Nó là Chủ Tịch huyện Lấp Vò… Từ Cần Thơ xuống…
– Biết chứ sao không biết mậy! Thằng cặc đó hả… Thằng Phát biết rõ lắm… mày hỏi nó đi…
– Hả? Nó thân với thằng Phát lắm hả?
– Thân hay không thì tao không biết, nhưng chuyện nó vớt con Phương Linh của thằng Phát thì dưới này ai cũng biết. Lóng rày thằng Phát như người chết rồi vậy á. Mà nè, mày quen thằng cặc đó hả? Ây… Thôi không nói nữa… Muốn biết thêm về thằng cặc đó, hỏi thằng Phát đi, nó rành lắm… vậy di nha… Con ghẹ tao tới rồi…” Chánh nói xong cúp máy… Hắn vừa nhìn thấy Thanh Tình đi ra với hai người bạn… Chánh cầm bó bông hồng bước tới… mỉm cười… Hắn đã quyết định rồi, hôm nay sẽ cầu hôn với nàng trước mặt công chúng… Hắn sẽ quỳ xuống nói câu “Thanh Tình… Will you marry me?” Lòng thành như vậy đã quá đủ… và nàng sẽ nói ” Yes… I do”.
Giờ nghỉ trưa, nếu hai người bạn thân không nằng nặc kéo nàng đi ra ngoài cho khuây khỏa, có lẽ Thanh Tình vẫn ngồi lì trước máy vi tinh làm việc để quên hắn… Thanh Tình cảm thấy có lỗi vì yêu bạn trai của em gái mình nhưng nàng không tự chủ được chuyện này… Đúng như một bản nhạc nào đó có câu “khi con tim yêu đương là chết với đau thương”… thật là đúng với tâm trạng như người mất hồn của nàng bây giờ.
– Wow… Thanh Tình… Chúc mừng chị…
– “Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?” Đang mơ màng bổng có người lên tiếng chúc mừng khiến Thanh Tình sực tỉnh… Mặt nàng đỏ như gấc vì ngượng. Cách đó vài thước Trung Chánh quỳ xuống… hai tay cầm bó hoa hồng đưa ra về hướng nàng.
– Thanh Tình… My love… Will you marry me?
– “Yes… say Yes I do… Thanh Tình…”Hai người bạn của nàng hâm mộ. Cổ vũ, vội vàng lấy di động ra “live stream” giây phút đáng nhớ này… Nào ngờ…
– “Trung Chánh… Anh coi phim nhiều quá nên điên rồi… sẵn đây mới nói nha… giữa tôi và anh… không thể nào đâu” Thanh tinh nói xong quay lưng bước đi… Trong lòng cảm thấy nhẹ nhôm… Mấy ngày nay hắn thật phiền…
Trung Chánh sượng sùng đứng chết trân… Hai cô bạn của Thanh Tình sợ hết hồn… Nếu biết như vậy thì đâu có live stream làm gì… Bây giờ thiên hạ biết hết rồi… thật là quê quá mà… Không biết tên này mai mốt có tìm mình tinh sổ không đây? Cả hai lấm lét chạy mất… Để lại Trung Chánh một mình, mặt tái nhợt, hắn không biết vì sao nhưng nhất định tìm cho ra lẽ…
Nghe Chánh nói, Lực mừng rỡ… Thì ra thằng cặc này cua bạn gái của thằng Phát, nếu mình vạch mặt nó với Gia Kỳ thì số phận nó sẽ ra sao ta? Ha ha… xem ra “Ông trời cũng muốn giúp mình”. Nhưng phải làm cho nó thân bại danh liệt mới được, vừa cho em Gia Kỳ biết nó là thằng đểu vừa cho mọi người biết nó ăn bẩn trong tiền cứu trợ nạn lụt miền trung… Nó sẽ mất chức. Bị Gia Kỳ bỏ và mất chức… hắc hắc mùi vị ra sao ta? Nghỉ tới đó Lực cười âm hiểm…
Đức không biết có người vì ghen mà muốn “ám toán” mình. Hết bú liếm tới đút vào dập, hắn làm nàng như chết đi sống lại. Giờ này hắn đang dúi mũi vào giữa hai đùi của Gia Kỳ mút chùn chụt… hai tay đang mân mê hai bầu vú săn cứng của nàng. Hai tay Gia Kỳ ghì mạnh đầu tóc hắn, miệng rên rỉ, cắn môi để khỏi thét gào. Lưỡi hắn rà khắp người nàng, hơi thở nóng bỏng của hắn đi tới đâu, nàng nổi da gà đến đó. Mặt đỏ bừng như người say rượu, Giờ phút này, Cũng không khác Tâm Đoan. Gia Kỳ không còn là thục nữ nữa rồi, chịu hết nổi sự kích thích đã lên đến đỉnh điểm, nàng hung hăng quay người chụp lấy khúc củi, vén tóc cúi đầu liếm từ bìu dái lên đầu cặc rồi ngậm vào, đầu gục gặc như gà mổ thóc… Từ lúc về nhà đến bây giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi, cả hai vẫn chưa rời nhau. Cứ như vậy mà say mê làm đi làm lại.
– “Wow…” Đến lượt hắn rên rỉ… Xem ra tất cả ai đều rất tiến bộ. Không uổng công huấn luyện…
– “Sao hả?” Gia Kỳ liếm vành tai hắn rù rì qua hơi thở.
– “Tuyệt vời… nhưng mà”… Đức nói trong hơi thở…
– “Nhưng mà cái gì, nói mau…” Nàng nắm “thằng em” hắn hăm dọa.
Đức kề tai nàng nói nhỏ… Gia Kỳ hai má đỏ bừng, nàng chỉ nghe câu cuối là “Good for the baby lắm đấy”. Không biết có thật không nhưng nghe rất là có lý… Con của nàng là cháu đích tôn của nhà họ Lý, nhất định phải khỏe mạnh và thông minh hơn người.
– “Thiệt? Đừng gạt em đó nha…” Gia Kỳ trừng mắt.
– Bé Thịnh rất trắng trẻo mập mạp… Hai mắt to như hột nhãn, đó là bằng chứng đó mà… Hi hi…
Hắn nói chưa dứt lời, Gia Kỳ đã trườn người xuống, ngậm vào… Con của nàng nhất định phải hơn hoặc bằng bé Thịnh mới được… nuốt thôi mà… Có gì khó chứ. Nancy làm được thì nàng cũng làm được…
Đức đắc ý… Xoay người để nàng tựa đầu lên nệm giường… Nắc nhanh dần… nhanh dần. Ngay lúc này di động run lên vì có cuộc gọi vào… Hắn mải mê nên không nghe. Vài phút sau, có tiếng bip bip…
– “Chưa liên lạc được à?” Liên đại tỷ của Đà Nẵng tới rồi, nhan sắc mặn mòi, thân hình cân đối vú đít nây nẩy khiến nhiều gã dâm dê đi ngang qua âm thầm nuốt nước bọt, bên cạnh nàng Thanh Thanh, mơn mởn đào tơ, mắt nhìn dáo dác. Lần đầu tiên đến Miền Tây nên thấy là lạ. Cả ba vừa xuống máy bay. Tuy từ đây đi về cao lãnh khoảng 2 giờ nhưng Tiên nghỉ không gấp, nàng muốn ở lại Cần Thơ một hoặc hai đêm hướng dẫn Liên và Thanh Thanh đi một vòng cho biết “Tây đô”.
– “Anh ấy chắc bận gì đó nên không trả lời máy… Em đã nhắn tin mình tới Cần Thơ rồi… Đi… Mình về khách sạn nghỉ ngơi… Em định ở đây một hoặc hai ngày… dẫn chị và Thanh Thanh đi chơi cho biết… Chị thấy sao?” Tiên thân thiết hỏi.
– “Ý kiến hay… Em tán thành” Thanh Thanh cướp lời… Liên nhún vai mỉm cười… Nàng cũng không gấp, theo lời hắn, lần này xuống Cao lãnh để xem xét đầu tư lớn. Chắc cũng phải mất 5 hoặc 10 ngày. Trước khi bắt tay vào việc, thư giãn một chút cũng tốt.
Đức nghe có người gọi… nhưng không quan trọng, Hắn đang phê, Gia Kỳ đang “làm việc” dưới sự chỉ đạo của hắn… Rảnh đâu mà bắt máy. Tay hắn mân mê bầu vú săn cứng vô cùng đàn hồi của nàng, đầu vú hồng nhạt như hai trái nho…
– “Sâu… sâu vô em… Anh sắp rồi…” Gia Kỳ ngoan ngoãn nghe lời… Cặc đâm sâu vào cổ họng nàng… Hắn gồng người lên… bắn xối xả.
– “Khụ khụ khụ…” Lần đầu tiên, nàng nuốt nhưng hắn ra nhiều quá khiến nàng sặc… trên mặt trên mũi nàng dính đầy tinh dịch của hắn… Nhìn thật man dại.
– “Muốn giết người sao?” Gia Kỳ cấu đùi hắn. Giọng “oán giận”…
– Hy hy… Sorry cưng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243