Sau khi Thu Lan rời khỏi, Đức ngồi suy nghĩ khoảng 5, 10 phút rồi cũng đi ra, nhìn đồng hồ, thấy còn thời giờ, hắn cho xe chạy về Ủy ban. Tiếng chuông di động reo lên, là Nhàn gọi tới…
– Alô… má hả. Sao rảnh rỗi vậy…
– Rảnh cái gì chứ? Đang soạn đồ chuẩn bị đi Canada. Không biết phải mang theo thứ gì. Hai vali hình như không đủ…
– Wow… má không định đem hết tủ quần áo theo đó chứ?
Đức sửng sốt…
– Hihi… Cũng gần như vậy, chẳng thà dư còn hơn thiếu… Con Tâm còn nhiều hơn nữa, 3 vali luôn á… À nè… Lúc nãy có 2 người khách ghé thăm, còn mang một đống quà, nói là biếu con. Má nói con không nhận đâu, nhưng họ giả điếc.
Nhàn phân bua…
– Có để tên không?
Đức sửng sốt… Người biết hắn rõ thì sẽ không đưa quà tới… Như vậy có nghĩa là người lạ… Ai vậy cà…
– Là 2 má con, ừm, đúng rồi, bà má tên là Mỹ Hạnh, nói là cô giáo cũ của con… Người con gái là Bích Chiêu thì phải…
– Ah… Thì ra là họ…
– Hihi… Có phải “đớp” cả 2 rồi không?
Quan hệ giữa nàng, Tâm và hắn bây giờ rất cởi mở, cái gì cũng có thể nói. Lúc nào cũng làm tình tay ba thì có chuyện gì không nói được chứ. Hơn nữa, nàng biết khả năng như trâu như bò của hắn. Một, hai người chịu hắn không thấu. Vừa nghĩ tới đây, Nhàn cảm thấy rạo rực… Xem ra sau khi soạn vali xong rủ con Tâm chạy xe xuống dưới chơi mới được.
– Bậy nà… là cô giáo cũ… Dọn đi Thành phố mấy năm rồi bây giờ trở về…
– Vậy sao mang quà tới chi vậy? Chắc là có chuyện muốn nhờ cậy…
Nhàn đoán già đoán non…
– Ai mà biết được nhưng đừng mở ra… Cứ để đó…
Đức dặn dò…
– Biết rồi… thôi không nói nữa, soạn đồ xong má và dì Út đi xuống dưới… ở đây buồn chán…
– Hihi… được mà, buồn chán thì xuống đây, cho 2 người “liệt” giường luôn…
– Thằng quỷ… đồ mắc dịch… Con muốn sao thì sao đi… Vậy nha… Cúp máy đây…
Nhàn cúp máy, miệng cười mỉm chi…
– Vừa nói chuyện với nó à? Sao hả… Đống đồ này làm sao xử lý đây?
Tâm vừa mới từ trong toilet ra, thấy Nhàn cười mỉm chi, liền biết Nhàn vừa nói chuyện với ai…
– Nó nói đừng mở ra, mày có biết 2 người đem quà tới là ai không? Là cô giáo cũ của nó và con gái của bà ta…
– Cô giáo cũ? Vậy mắc mớ gì đem quà tặng?
Tâm sửng sốt.
– Mày hỏi tao… Tao hỏi ai đây… Nhưng mà tao có hỏi… Hihi… Hỏi nó “đớp” 2 má con người ta chưa… Nó nói tao nói bậy…
– Wow… Có thể lắm… Nó thích mấy chuyện như vậy mà…
Tâm gật gù…
– Thôi, đừng nói nữa… Soạn vali xong chưa? Quên nói với mày, tao nói tao đem theo 2 cái vali, nó nói sao không dọn nguyên tủ quần áo đi theo… Hihi…
– Hai cái? Em đem tới 4 cái lận…
– Hả?! 4 cái? Chi mà nhiều vậy? Ây… Thôi đi, bấy nhiêu thì bấy nhiêu, máy bay chở mà… À nè, soạn xong bữa nay, mai xuống Cao Lãnh chơi…
– Hihi… hèn chi… nhìn mặt chị là biết rồi.
– Biết cái gì mậy?
– Rượng đực đó… Hihi…
– Con này… Hihi… Đồ cà chớn… Vậy mai tao đi một mình…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Nhàn vừa cúp máy chưa được lâu, chuông di động lại reo…
Là Hương gọi tới… Đức ngạc nhiên, hồi sáng này ở đó mà, chẳng lẽ có chuyện gì?
– Alô…
– Anh à… Có người đem quà tới, em với chị không biết phải làm sao…
– Lại có quà?
Đức sửng sốt… Hôm nay là ngày gì đây?
– Là ai đem tới vậy?
– Là bà xã của thằng cha mới ra tù tới làm phiền chị Thu đó, tự xưng là chị Sáu, đem quà tới nói là để xin lỗi…
Bả không tới một mình mà có 2 người đi kèm, nói là quen anh. Một người tên Tiên, một người tên Trúc… chị Tiên nói sẽ giải thích với anh sau… Chị Thu nói em gọi cho anh…
Hương giải thích một hơi khá mạch lạc.
– Ừm… Biết rồi… Đừng mở quà… Chờ vài ngày nữa anh về tới…
Đức dặn dò xong cúp máy… Thắc mắc, không hiểu vì sao hai má con Tiên, Trúc quen biết với chị Sáu này, nhưng hắn không vội tìm hiểu, Tiên trước sau gì cũng sẽ nói…
Một lần nữa, chuông di động lại reo… Đức cười khổ, hôm nay là ngày gì đây, sao liên tục không ngừng vậy nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, là “má vợ” Ngọc Trinh, hắn vội bắt máy, sợ Tâm Đoan có chuyện gì, vì bụng đã lớn rồi.
– Alô…
Tâm Đoan không có chuyện gì, ăn no ngủ kỷ, bà bầu mà, thường hay ngủ nhiều. Huỳnh Tuấn Anh bây giờ là đại biểu Quốc hội nên xã giao rất nhiều nên ít khi ở nhà. Tuấn Hào cũng không khác biệt, còn Tuấn Kiết thì nắm trọn Công ty… bận bịu vì công ty cũng không ít cộng thêm vào đó gái gú càng lúc càng nhiều khiến ngôi Biệt thự ngày càng hoang vắng, đôi khi Tâm Đoan biếng ăn, nhà chỉ có 2 mẹ con nên Ngọc Trinh thật là buồn chán, trưa nay nàng lấy xe đảo một vòng cho khuây khỏa vậy mà chạy xuống đây lúc nào cũng không hay… Nên gọi cho hắn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243