Ngày thường, vào lúc chiều tối, nông trại của nguyên Thủ tướng Trương Tấn Tài rất yên tĩnh nhưng bây giờ lại khá ồn ào, đèn đuốc sáng choang. Chỉ tại vì tối nay Phương Linh đãi khách, nói đúng ra là nàng “nhận chỉ thị” mời bạn trai đến nhà ăn cơm để ông bà nội “đánh giá” cho điểm. Vừa hơn 5 giờ chiều, mọi người hầu như đã đông đủ. Nguyên Thủ Tướng Trương Tấn Tài và Phu nhân Bích Phượng, chủ tịch Tỉnh Trương Hạo Nam và vợ Trương Thúy Hằng… Trương Tấn Dũng Bí Thư Thành ủy Sa Đéc và vợ Bí Thư Lấp Vò Lâm Tuyết Nga… Đều là tai to mặt lớn trong giới chính trường Đồng Tháp và dĩ nhiên không thể thiếu vai chính Phương Linh rồi, bên cạnh còn có Thanh Tình “quân sư”…
Mọi người đang bàn cãi sôi nổi… Chủ đề thì không cần phải nói. Đó là thời tiết bây giờ “mưa gió bão bùng” trên bầu trời Huyện Lấp Vò mà ” trước đây rất thanh bình…
“Once upon a time peaceful… no more…” Đó là lời mà Bí Thư Nga đánh giá tình hình với vẻ mặt oán giận, thở phì phì… Mặc dù trong bụng tức cành hông nhưng Nga vẫn cốt ý “sổ” một cụm từ tiếng anh để khoe khoang chút đỉnh trình độ anh ngữ với bà mẹ chồng “Tây học”… Ai là “kẻ gây rối” thì Nga chưa nói… đúng ra là chưa dám nói. Dù sao cũng phải kiêng kỵ một chút. Hôm nay chị em bạn dâu xem mắt rể đông sàng mà… Nàng không nêu tên nhưng ai cũng hiểu… Còn ai trồng khoai đất này chứ. Hắn mới đến thôi đã quậy tưng bừng… Cả Huyện, và Thành phố đều “gà bay chó chạy”… Phương Linh, Thanh Tình cười khúc khích… nghe thím dâu kể mà lấy làm thú vị…
“Hai đứa còn cười… nà, mới hồi trưa này, hắn uống hai chai rượu 30 Triệu, là 30 Triệu đó nha. Nghe nói là Chateau Lafite Rothschild 1973”
Thì ra Tuyết Vân với sự ngưỡng mộ đem “sự cố” oai phong trưa nay của Chủ tịch huyện kể lại với Bí Thư Nga… Rằng Chủ Tịch Huyện không nể mặt chút nào, chơi theo kiểu American way, không nhận quà khủng… Gián tiếp “tát” vào mặt cao cao tại thượng của Tổng Giám đốc Hồng Ngọc. Nào ngờ, bản tính Nga khá nhỏ nhen. Nàng là Bí thư, được mời ăn cơm là lẽ thường nhưng chưa được hân hạnh có người chịu chi số tiền khủng mua loại rượu thượng đẳng mời. Hắn chỉ là Chủ tịch huyện, sao lại có mặt mũi hơn nàng chứ, lại còn thanh cao từ chối món quà khủng… càng nghĩ Nga càng tức mình, ghen tị. Khi nói ” hắn uống hai chai rượu 30 Triệu ” Nga đã cố tinh kể lệch sự thật với mục đích gián tiếp nói hắn xa hoa hủ bại đồng thời phớt lờ chuyện hắn không nhận quà khủng… Nàng không muốn hình tượng hắn cao lớn đối với cha chồng…
Ngoài ra còn có một lý do thầm kín nữa là trông thâm tâm, Nga nghĩ hắn trẻ người non dạ thiếu kinh nghiệm cần được nàng dìu dắt để khỏi phạm sai lầm. Chuyện này là chuyện tốt cho nàng nên Nga vô cùng tinh nguyện. Nhưng ngược lại, vừa nhậm chức hắn đã làm không ít chuyện “kinh thiên động địa” khiến nàng bị bẽ mặt… Cái nhìn của cha mẹ chồng về nàng vì vậy đã bắt đầu có chút biến hóa. Thật ra nguyên tắc làm quan của Nga cũng giống như bao người khác, đó là làm ít thì sai ít, không làm thì không sai, cứ theo ý số đông mà làm là được… Ngồi vài năm sẽ thăng quan tiến chức. Nếu gặp một người khác đến đảm nhiệm vị trí Chủ tịch huyện thì sẽ là đời đẹp như mơ, không một chút sóng gió nào. Xui cho Nga là hắn là người không theo “lẽ thường”, thấy chuyện không đúng là chỉnh sửa liền và kiên quyết không nhượng bộ, cứ như con trâu mà húc tới khiến uy tín nàng tổn thương trầm trọng, thử hở làm sao không tức giận cho được.
“Chắc hắn có lý do của hắn…” So với người chị em bạn dâu, Trưởng ban Hằng có suy nghĩ chín chắn hơn… Cau mày. Nhẹ nhàng nói một câu… Nàng không nghĩ cao tầng bỏ công “bồi dưỡng” một người như vậy, hơn nữa nàng đã có tiếp xúc với hắn, Hằng nhận thấy hắn không phải là loại người như Nga vừa nói…
“Ba… Con nghĩ có phải “Trên” đặt kỳ vọng quá cao rồi hay không?” Bí Thư Thành ủy Sa đéc Trương Tấn dũng nghe lời vợ… đặt nghi vấn.
“Hạo Nam… Nói cái nhìn của con đi”… Nguyên Thủ Tướng Tấn Tài nhìn con trưởng… hỏi. Thấy người con thứ nông cạn, Ông muốn biết ý nghĩ của con trưởng Trương Hạo Nam, đang là Chủ Tịch tỉnh. Nếu cũng là cái nhìn nông cạn thì hỏng bét.
“Ba… chánh văn Phòng Trung Ương, Tống Bí Thư đều đánh giá cao về hắn, Nguyên Chủ Tịch nước Lý Hồng Chương cũng rất coi trọng hắn… Một trong ba người có thể nhìn lầm đã là hiếm rồi… Bây giờ cả ba người thì nhất định không thể sai lầm… Con nghĩ hắn có chỗ hơn người…” Trương hạo Nam trầm ngâm một chút rồi nói…
“Ha ha… Tấn dũng… Học anh hai con đi…” Tấn Tài cười lớn… Ánh mắt thất vọng liếc nhìn con dâu Lâm Tuyết Nga, tuy chỉ là một thoáng nhưng nàng nhận ra được là ba chồng không hài lòng khiến Nga bồn chồn lo lắng… Ngay lúc này một chiếc xe đậu trước cổng. Nhận ra chiếc xe quen thuộc, Phương Linh rộn rã đứng lên đi ra ngoài… Thanh Tình dợm người định bước theo nhưng kịp thời kiềm chế… Bạn trai của con Linh, nhằm nhò gì tới mình chứ…
“Ông nội, bà nội… Ba má. Chú ba thím ba… Chủ tịch huyện Đức… tới rồi…” Phương Linh dẫn Đức vào nhà… không biết phải giới thiệu hắn ra sao… nên đành phải giới thiệu “Chủ Tịch huyện Đức”… Làm như là Chủ Tịch huyện Đức được Nguyên Thủ Tướng, Chủ Tịch Tỉnh triệu kiến vậy chứ không có liên quan gì đến nàng…
“Ha ha… Ông nội, Bà nội… Bác trai. Bác gái, Chú Ba Thím Ba… Các vị khỏe a…” Đức tỉnh bơ… cái miệng tía lia làm như là “người thân” vậy khiến Phương Linh mặt đỏ bừng thầm mắng “cái đồ trơ trẽn” miệng lưỡi trơn tru… nhưng đồng thời cảm thấy ngọt ngào. Thanh Tình không có ý so sánh nhưng sự khác biệt đập vào mắt: Trước đây có lần Trung Chánh đến nhà gặp ông nội, hắn vô cùng khúm núm, sợ sệt như chuột thấy mèo chứ không được ung dung tự nhiên như tên này.
“Ha ha… Bạn trai Phương Linh hả… Ngồi đi cháu…” Bà nội cười miệng cười toe, nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới “đánh giá” khiến Phương Linh ngượng chín người…
“Ha Ha… bà nội có thấy cháu đẹp trai không? Hơn hay là kém ông nội lúc xưa vậy?” Thấy bà nội Phương Linh nhìn mình châm bẩm, Đức xoay một vòng… vẻ mặt “ngây thơ” hỏi… “Ha Ha… Hi hi”… Mọi người cười ầm lên… Không khí vì vậy rất vui nhộn… Thấy hắn không một chút rụt rè, khép nép. Bích Phượng gật đầu, thầm tán thưởng. Bà nhìn hắn rất thuận mắt.
“Ngồi đi… Tới ăn bữa cơm được rồi… Mang rượu tới làm gì… Lỡ rồi. Lần này thôi nha.” Thấy trên tay hắn cầm hai chai rượu… Tân Tài cười hiền hòa nói.
“Hôm nay đến nhà ăn cơm… Cháu có mang theo hai chai rượu. Hy vọng cả nhà thích…” Đức lấy hai chai rượu mà lúc trưa mua lại của Hồng Ngọc… để lên bàn.
“Wow… Chateau Lafite Rothschild 1973… Sao xài sang vậy”. Hạo Nam nhìn hai chai rượu… giật mình, mắt liếc em dâu. Mặt Bí Thư Nga có vẻ bẽn lẽn… Cách đây 10 phút nàng nói hắn uống hết hai chai rượu này, bây giờ không phải hắn đem tới đó sao… Thúy Hằng mỉm cười… Nàng hiểu em dâu là người tốt chỉ có chút khuyết điểm là bụng dạ quá nhỏ nhen.
“Rượu này mắc lắm… Sao phí tiền vậy. Cậu giàu lắm sao” Tấn Tài cầm chai rượu lấy kính lúp nhìn cho rõ nhãn hiệu, gật gù, khẽ trách…
Ha ha… Một chút tiền thì cháu có nhưng chưa bao giờ mua loại rượu mắc tiền này… Hôm nay là bất đắc dĩ thôi, tại vì cháu không muốn bị người ta đưa “lên bàn thờ”.
“Ăn nói lung tung…” Phương Linh hung hăng “lườm”. Tên này trước mặt ông bà nội mà dám dùng mấy cụm từ “đáng ghét”…
“Ệ… không sao… Ừm… Sao lại nói như vậy?” Thấy Phương Linh “rầy” hắn, Tấn Tài cười… hiếu kỳ hỏi.
“Ha ha… Ông nội, là như vầy… Tổng Giám đốc của Hồng Ngọc công ty mời ăn cơm, cô ta đem hai chai rượu này ra mời cháu uống. Thích thì thích thật nhưng ngẫm nghĩ có câu “vô công bất thọ lộc, tự nhiên có người ân cần với mình chắc là có mưu đồ, cho nên từ chối. Sau đó ngẫm nghĩ người ta có lòng muốn đãi… Mình không uống thì coi như người ta mua dùm… Vì vậy cháu mua lại… Coi như không ai nợ ai… Sau này sẽ không có ai nói ra nói vào… Ha ha” Đức chỉ nói chuyện hai chai rượu, không đá động gì đến chuyện món quà khủng khiến Nga có phần hổ thẹn… Nàng nghĩ hắn sẽ đem chuyện từ chối bỏ túi 100K mỹ kim ra khoe ta đây “thánh thiện”… Xem ra mình có lòng tiểu nhân rồi…
“Ha ha… Tốt tốt… Không cho ai có dịp nói ra nói vào… Nhưng mà cậu đem hai chai rượu này lại đây… Có ý đồ gì?” Tấn Tài trước cười. Sau nghiêm mặt hỏi…
Ậy… Cháu và Phương Linh thân như vậy, tới nhà ăn cơm đem hai chai rượu này uống đâu có gì là trịnh trọng chứ. Thường thôi mà… Phải không Phương Linh…
“Ai thân với anh chứ… Nói mà không biết ngượng…”Phương Linh nguýt, trong lòng thấy ấm áp nhưng mặt ngoài “khó chịu”… Hắn tỉnh bơ… nháy nháy cười cười…
“Ba. Má… Ăn cơm được chưa… Vừa ăn cơm vừa nói chuyện…” Trưởng Ban Hằng và Bí Thư Nga nãy cùng Thanh Tình bận bịu dọn cơm ra bàn… bữa cơm chiều khá thịnh soạn, có cá hấp, có măng xào. Có gà quay… Có Giò heo hầm… Đang đói bụng, nghe mùi thức ăn thơm phức khiến hắn nước miếng…
“Hôm nay Phương Linh cả buổi chiều xuống bếp làm món cá hấp xì dầu đó… Ha ha… Cháu thật là có lộc ăn” – Bích Phương “lăng xê” cháu gái.
“Thiệt hả bà nội? Hihi… Vậy là phải thử cho biết… Ha ha… Ông nội, Bác trai. Ha ha… Mời khui rượu… Thức ăn ngon mà không khui rượu ngon thì thật là lãng phí” Đức hăm hở… nghe mùi thơm phức, bụng đói cồn cào.
“Được được…” – Hạo Nam, Tấn dũng… khui rượu đi…” Tấn Tài gật đầu… Hao Nam khui một chai, Tấn dũng khui một chai. Phương Linh, Thanh Tình lăng xăng đi lấy ly… mỗi người một ly… Mùi rượu thơm ngào ngạt…
“Cậu cũng sành điệu quá ha” Thấy hắn cầm ly lắc lắc hít mùi rượu, Trưởng ban Hằng khen…
“Không phải đâu bác gái… Cháu chỉ làm bộ thôi… cho ra vẻ một chút… Rượu thì chắc chắn là ngon rồi. Hi hi…”
“Làm bộ?” Thanh Tình thắc mắc. Mọi người cũng hiếu kỳ nhìn hắn chờ giải thích…
“Ha ha… Là như vầy. Có người dạy châu nói khi uống rượu đỏ, thì phải làm như vậy người khác mới biết mình sành điệu” Hắn lắc lắc nhè nhẹ rồi hít vào…
“Ha ha hi hi…” Mọi người cười ồ lên…
“Vậy anh nói rượu này thơm, ngon… Cũng là nói láo…” Thanh Tình bắt bẻ…
“Không phải… Rượu này thơm ngon thiệt mà… Cô không thấy sao? 15 triệu một chai đó… Không ngon không thơm là không thể nào…”
Ha ha hi hi… Mọi người lại một phen cười ầm lên… Thiện cảm đối với hắn tăng lên mấy phần… Vợ chồng Tân Tài nhìn nhau, ánh mắt rất hài lòng… Chủ Tịch Tỉnh. Hạo Nam cũng thấy thiện cảm tăng lên mấy phần…
“Phương Linh nói anh đàn hát hay lắm… Hôm nay vui như vậy… có thể biểu diễn một chút không? Cơm nước xong. Mọi người ra ngồi dưới giàn “Dạ Lý hương thơm thoang thoảng chuyện trò… Hai chai rượu đã hết. Bây giờ người uống cà phê người uống trà,” Thanh Tình cười. Gợi ý… Nàng hiếu kỳ muốn biết em gái có phải bị bùa mê thuốc lú mà “bơm” hắn lên chín tầng mây…
“Ý… Vậy sao… Tốt… bà nội muốn nghe thử… Thanh Tình. Lấy cây đàn ra” Bich Phượng phấn khích… Thanh Tình nhanh chóng chạy vào trong, chẳng mấy chốc mang ra cây đàn guitar acoustic đưa cho hắn.
“Thanh Tình… Cô cũng chơi đàn à” Đức đưa tay cầm cây đàn… Không thấy đàn thì thôi. Mỗi lần thấy đàn là ngứa tay…
“Hi hi… mới học được vài tháng…”
“Y da… đừng nói nhiều nữa, hát một bài cho bà nghe”… Bích Phượng giục.
“Dạ được… Vậy Bà nội có thích bài gì đặc biệt không?”
“Bà nội thích nhạc của Diệu Hương” Phương Linh mỉm cười nói… Đây cũng là dòng nhạc nàng yêu chuộng…
“Vây để cháu hát bài “Nơi đâu Hạnh Phúc” nha…”
Một tràng pháo tay làm ơn… Hi hi… Thấy hắn tiếu lâm… Mọi người cười hi hi ha ha vỗ tay cổ vũ. Hắn cầm đàn dạo nhạc… Bàn tay điêu luyện thuần thục… Bây giờ hắn như là biến thanh một người khác rồi… Hạnh Phúc rồi tan biến như cơn mưa qua đây một lần. Vội vã rồi tha thiết khi một ngày vừa thấy tình gần…
Phương Linh hai mắt long lanh… Nàng nhớ lại năm trước nàng lần đầu nghe hắn hát, tay cầm đàn, nàng rung động từ đó… để rồi “sa lầy” Tâm tình của Thanh Tình đang dậy sóng… Hai mắt long lanh… hai má ửng hồng, Không biết đang nghĩ gì… Bí Thư Nga, Trưởng ban Hằng sửng sốt… Tên này có tài a…
“Hay, Hay… Chỉ với cái tài này, bà nội nhất định gã Phương Linh cho con…” Bích Phượng không sợ trời sợ đất… Cứ thích là nói…
“Bà nội…” Phương Linh ngượng quá. Chạy mất…
“Con cảm ơn bà nội… hi hi…” Đức được dịp làm tới… Ca thêm vài bản… Rượu ngà ngà. Có chút hơi men… Hắn cầm cây đàn như biến thành một người khắc biểu diễn tài năng khiến mọi người say mê… Chỉ trong vài tiếng, cơm nước chuyện trò… Cả nhà của Nguyên Thủ tướng bị hắn chinh phục… Không phải vì hắn màu mè làm ra vẻ… Mà hắn rất tự nhiên, không siểm nịnh… Vợ chồng Trương hạo Nam ra về trước tiên, tiếp đó là vợ chồng Trương Tấn dũng… Phương Linh, Thanh Tình lui cui thu dọn…
“Đi… Chúng ta thả bộ một vòng…” Trương Tấn Tài đề nghị…
“Dạ được… ông nội” Biết Trương Tấn Tài có chuyện muốn nói… Đức gật đầu… Đêm nay đến chỗ Tiên hưởng thụ một đêm “Nhất dạ đế vương”… Không cần phải gấp gáp. Cả hai tản bộ chung quanh nông trại… Ánh sáng trăng, cảnh đồng quê… vô cùng bắt mắt. Người thành thị có tiền bao nhiêu cũng không hưởng được cảnh yên bình này…
“Lâm Tuyết Nga là người tốt… Chỉ là thiếu chút quyết đoán, tầm nhìn không được xa… Aiz…” Trương Tấn Tài không nóng không lạnh… bỗng nhiên nói một câu… khẽ lắc đầu.
“Ha ha… Cháu không có thành kiến với Bí Thư Nga… Có điều là trong công việc, đôi khi có chút va chạm… Đó là bất đắc dĩ…”Đức phân trần… tỏ ra áy náy.
“Aiz… Nói cho cùng là nó chạy theo thành tích thôi…”
“Ông nội… Đây là căn bệnh thời nay của hầu hết cán bộ mà… Bí Thư chỉ là theo phong trào… ha ha…”
“Vậy cháu cũng có căn bệnh thành tích này sao? Ha ha… Vậy thì mâu thuẫn rồi… Cháu làm như vậy Nhà máy thép sẽ di dời đi chỗ khác… Thành tích của châu sẽ không có…”
“Không phải đâu… Cháu nghĩ rất là đơn giản, làm người ai mà lại không muốn nhìn lên, hôm nay cháu là Chủ Tịch huyện, dĩ nhiên cũng muốn có một ngày làm Chủ Tịch Tỉnh, Chủ tịch nước thậm chí Tổng Bí Thư cho nên cũng cần làm ra thành tích để dọn đường… Nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực, Nhà máy thép là một miếng thịt đầy chất độc… Cháu nhất định không muốn đụng vào.”
“Hay lắm… Câu này rất đúng… Nhà máy thép là miếng thịt đầy chất độc… Ăn vào sẽ được no bụng nhưng sau đó ngộ độc mà chết… vậy thì có ích gì…” Tấn Tài tán thưởng…
“Cháu đã có tính rồi… xây nhà máy thép có thể tạo được một hoặc hai trăm việc làm góp phần tăng trưởng GDP một cách đáng kể nhưng hậu quả trong tương lai sẽ vô cùng nghiêm trọng… Cái được không bù đắp được cái mất. Cho nên tốt nhất là không làm… Bù lại, châu muốn kéo các nhà đầu tư xây một nhà máy sản xuất lương thực lớn nhất Đông Nam Á… hiệu quả tương đương nhưng không có vấn đề gì ảnh hưởng đến môi trường…”
“Cháu không nói đùa chứ…”
Tấn Tài hít một luồng khí mát vào tận buồng phổi… khẩu khí lớn a… Xây dựng một nhà máy sản xuất thực phẩm lớn nhất vùng Đông Nam Á… Số vốn huy động không dưới vài ngàn tỷ… Hắn làm được sao?
“Ha ha… không phải là khoát lát… Chuyện huy động từ 1 đến 2 ngàn tỷ… đối với cháu không là vấn đề lớn… Có thực lực này, nếu cần, các ngân hàng sẽ tranh nhau gõ cửa yêu cầu mình vay họ… Ông nghĩ có đúng không?”
Nói câu này. Đức nhớ đến sư phụ Phó Loan… người đã chỉ dẫn rất nhiều về kiến thức trên thương trường… Nghe hắn nói… Tấn Tài sửng sốt… Thật là còn hơn những gì ông mong đợi…
“Bà thấy hắn ra sao?” Xe hắn vừa rời khỏi… Tấn Tài hỏi phu nhân…
“Ông còn hỏi… Nhìn cháu gái mình đi… ông không gả được sao? Nói thiệt nha… Thằng Phát không bằng…”
“Aiz… Tiếc là đồ tốt thì không phải chỉ có mình…” Tấn Tài lắc đầu… ông có chút phân vân…
“Thời đại của thế kỷ 21… Aiz… Ông càng già càng hủ lậu…” Bích Phượng lắc đầu… Bà chỉ muốn thứ tốt nhất chứ không phải thứ thường…
Cùng thời gian. Trong lúc này trong nhà của Mai Văn Trường thật là rối ren… Lần đầu tiên có người chê tiền… nào phải ít đâu… Nghe tin sét đánh. Mai Văn Trường choáng váng mặt mày Mai Thảo hành động lẹ làng… Trong vòng vài ngày… Tất cả điểm nghi ngờ… về khối tài sản không rõ lai lịch của Mai Văn Trường nằm trên bàn của La Định Quốc… La Định Quốc cũng không chần chờ chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát… Nếu là lúc trước thì Mai văn Trường mang “hộp quà” tới gặp Viện hoặc Phó Viện Trưởng thì đâu sẽ vào đó… Nặng sẽ thành nhẹ và nhẹ thì cảnh cáo để rồi bốc hơi bay mất. Nhưng mà lần này “có người” nhìn chằm chằm” đấy… Vì vậy Viện kiểm sát phải tỏ ra chí công vô tư cho nên số phận của Mai Văn Trường như “chỉ mành treo chuông”… Viện Trưởng Trần Nhật Hòa là người giàu kinh nghiệm… Trong trường hợp này nên án binh bất động để coi gió thổi theo chiều nào rồi mới phân xử Vấn đề chỉ là thời gian…
Thường nghe nói “Người trong cuộc u mê, người ngoài sáng suốt. Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng Mai Thanh Phương cũng đang lo sốt vó. Nếu Mai Văn Trường có chuyện gì thì cái chức Trưởng phòng của nàng cũng sẽ bị lung lay… Chưa gì mà hai ba ngày nay, có nhiều ánh mắt nhìn nàng rất bất thiện, không còn thân thiết như trước đây nữa, nếu không muốn nói là có người muốn “lật đổ” nàng. Vì vậy chạng vạng tối, Phương đến nhà Mai Văn Trường để xem tinh hình. Hy vọng anh mình chạy chọt được để biến nguy thành an.
“Chị Hai… Anh hai ra sao rồi”. Phương bước vào nhà… Chị dâu Kim Khánh mặt đen như đít nồi… Thằng cháu Mai văn Thọ mặt mày cũng bí xị như đưa đám…
“Còn ra sao nữa… cô lên hỏi ổng đi… Đúng là già rồi lú lẫn mà. Trước khi muốn kiếm chuyện ra oai thì phải coi người đó là ai chứ… bây giờ thì hay rồi… hu hu” Khánh rống giận nghĩ tới tương lai đen tối khiến bà sợ hãi rồi bật khóc. Trước kia cuộc đời lúc nào cũng lên xe xuống ngựa, bạn bè tranh nhau săn đón mời đi phố mua sắm, đánh mạt chược hoặc tứ sắc… Bây giờ bà gọi rủ họ đi ra ngoài thì họ không bận thứ này cũng bận thứ khác… Gọi di động nói chưa được hai câu đã cúp máy. Nói tóm lại là nay đã khác xưa… Nhà họ Mai đang có vấn đề nghiêm trọng. Mai Văn Thọ bây giờ suốt ngày ru rú trong nhà, hắn cũng đã ý thức được tinh hình nghiêm trọng. Lúc trước bất cứ nơi nào gã đến, gã đều được đón tiếp nồng nhiệt, muốn đụ em nào, chỉ cần ngoắc ngón tay thôi là khối em tranh nhau cởi quần cho gã nhìn lồn lựa chọn… Nhưng bây giờ đám gái này và đám bạn bè thân thấy gã như thấy thằng cùi, nếu cứ tiếp tục như vầy, gã sẽ biến thành thằng điên.
“Con mụ kia… Bà nói đủ chưa?” Mai Văn Trường đang ở trên lầu, nghe tiếng em gái dưới nhà, lão bước xuống thì nghe tiếng vợ mắng nhiếc khiến lão muốn điên… quát… Tôi tớ trong nhà lấm lét lủi mất. Sợ họa ập xuống đầu khi ông bà chủ giận cá chém thớt.
“Đủ? Hừ… Tui nói không phải sao? Chuyện của nhà họ Thái mắc mớ gì tới ông mà ông xen vào? Bây giờ thì hay rồi… Mở con mắt mà coi đi…” Khánh chống nạnh quắc mắt, quyết ăn thua đủ…
“Y da… Anh hai chị hai bình tĩnh đi mà. Không đến nổi nghiêm trọng như vậy đâu… Còn có cách mà…”Phương trấn an trước sự khủng hoảng của chị dâu… Hai má con Khánh, Thọ nghe Phương nói, bốn mắt sáng ngời, bừng hy vọng. Còn nước thì còn tát…
“Còn cách gì chứ… Tổng Giám đốc Hồng Ngọc đưa 100K đô làm quà gặp mặt hắn cũng không nhận” Trường lắc đầu… lão đã từng nghĩ qua là đích thân đem tới một số tiền gấp đôi nhưng lại sợ Đức chơi trò “liêm chính” truy cứu thêm cái tội hối lộ cán bộ thì mọi chuyện sẽ tầy huầy ra thêm.
“Chuyện không thể nói như vậy đâu anh hai… Không phải lúc nào cũng lấy tiền là có thể giải quyết vấn đề đâu à… Chỉ cần anh chịu hạ mình hạ giọng thì biết đâu sẽ tìm được con đường sống… Nói cho cùng anh và Chủ Tịch huyện đâu có thù oán sâu nặng gì chứ… Chỉ có chút hiểu lầm thôi mà…”
“Ý của em là”… Mai văn Trường chợt động tâm… Phải ha… Hạ mình, hạ giọng thôi mà… Đâu có gì chứ… Sao mình không nghĩ ra vậy cà. Chỉ cần làm cho hắn bớt giận rồi trình xấp hồ sơ cho hắn… Nói nào ngay con mụ Diệp và thằng già Trưởng ban Đồng mới là chủ chốt… nghĩ tới đây Mai Văn Trường bừng hy vọng.
“Y da… con Phương nói như vậy mà ông còn không hiểu sao? Bây giờ mình đi gặp hắn… cúi mình một chút thôi mà có sao chứ. Ngày xưa Hàn Tín còn chung qua háng người ta đó mà, bây giờ ông đâu có chui háng ai đâu… Nà, nhẹ giọng năn nỉ một chút… Đâu có khó làm…” Khánh nghĩ chồng còn đang u mê chưa nhìn ra trọng điểm của việc hạ mình nên mở miệng giải thích, thúc giục… Phương nhìn chị dâu, âm thầm khen ngợi… Tuy lời lẽ có phần trắng trợn thô bỉ nhưng không còn gì chinh xác hơn. Chính là như vậy.
“Chị Hai nói đúng đó anh hai… Thằng Nhân, thắng dũng đã đi gặp Chủ tịch huyện rồi, nghe nói thằng cha Thông cũng sắp sửa nối gót… Không phải là tin đồn đâu. Anh cũng nên tinh cho mình mới được…”
“Đúng đó ba…”
“Chát”… Thọ không nhịn được nữa… nói thêm vào. Nhưng chưa dứt lời bị một cái tát ngay vào mặt. Trường rống giận…
“Mày câm miệng lại cho tao… đầu đuôi mối nhợ cũng tại mày. Đừng tưởng tao không biết nha mậy… Nà… bà dạy thằng con bà hay quá… Dám đi dành đàn bà với Chủ tịch huyện. Đụ má…” Mai Văn Trường tức quá. Không để ý đến hình tượng, mở miệng chửi thề. Không hề để ý là bây giờ cụm từ “thằng nhóc” được thay thế bằng cụm từ “Chủ tịch huyện”. Rõ ràng trong thâm tâm đã có ý “thần phục” rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243