– “Chủ tịch Đức và Chánh văn Phòng có việc đột xuất phải đi ra ngoài, hai giờ mới trở lại… Chủ tịch Đức có nói nếu anh bận chuyện gì thì hôm khác trở lại… Còn nếu không…” Ngọc Thơ áy náy nói…
– “Được… Không sao… Tôi chờ…” Minh mỉm cười…
– “Anh uống cà phê hay trà… Tôi rót cho anh một ly nha…” Ngọc Thơ mỉm cười, có chút khâm phục tính nhẫn nại của người này.
– Cảm ơn nhiều… Không dám làm phiền cô…
– “Đừng khách sáo…” Ngọc Thơ mang cho Minh chai nước suối. Đã tới giờ ăn trưa… Oanh, Chi, Ngọc Huệ đang chờ bên ngoài. Từ lúc Ngọc Huệ xuống đây, nàng và Oanh, Chi, Ngọc Huệ đã trở nên rất thân thiết, buổi trưa thường ra ngoài ăn trưa…
– “Thật là không biết hắn làm cái gì nữa, Người ta chờ từ sáng tới giờ vẫn chưa chịu tiếp kiến… Còn nói trưa hai giờ… Nếu không được thì hôm khác trở lại… Thật là làm phách mà…” Ngọc Thơ lầu bầu… Tuy không nói rõ nhưng cả ba Chi, Ngọc Huệ, Oanh đều hiểu Ngọc Thơ muốn nói tới ai… Chỉ tại hắn là nhân vật thường được các nàng đem ra bàn tán…”phê bình”…
– “Chờ từ sáng tới giờ? Là ai vậy?” Chi sửng sốt… Nàng biết hắn không phải là người như vậy… Chắc có lý do nào đó…
– “Là Vũ Văn Minh, Thư Ký của Trưởng ban Đồng… Không hiểu sao anh ta đến từ lúc 8 giờ rồi ngồi chờ cho tới bây giờ vẫn chưa được tiếp kiến. Thật thấy tội nghiệp…” Ngọc Thơ nhăn mặt vì có chút bất mãn…
– “Wow… crush on him?” Ngọc Huệ trêu chọc.
– Ây… Đừng nói bậy mà… Làm gì có chuyện đó chứ…
– “Ngọc Thơ hiểu lầm rồi… Chủ tịch Đức có ý khác… nè… Trước khi dùng người thì muốn thử thách người đó… Các người nghỉ coi… một người không có kiên nhẫn, thiếu suy nghĩ thì thế nào?” Oanh mỉm cười… Thay vì trực tiếp giải thích nàng đặt câu hỏi…
– “Hắn… Hắn không thông minh như vậy chứ…”Ngọc Thơ bừng tỉnh… Trong lòng thầm tự mắng mình thật là “ngu muội”… Chuyện như vậy mà nghỉ không ra… Mình thua hắn nhiều dữ vậy sao…
– Cứ chờ coi rồi sẽ biết… Đi… Đói bụng rồi… Hôm nay đi đâu ăn đây…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Trên QL30 hướng Thị trấn Mỹ Thọ cách chợ ông Bầu không xa, dưới tàn cây bóng mát, một chiếc xe đậu bên đường. Không ngừng rung chuyển… Bên trong một cặp đùi trắng muốt đang cặp eo hắn, theo từng cú dập… Để khỏi bật tiếng rên rỉ, nàng cắn vai hắn… Mướn phòng thì quá nguy hiểm, hơn nữa mướn phòng để làm gì. Phía sau xe hắn là một phòng ngủ lưu động với đầy đủ tiện nghi.
Môi kề môi, tay giày vò cặp vú, phía dưới không ngừng bơm liên tục… Tưởng chừng như vô tận… Ngọc Thi cắn nát vai hắn… Hắn hùng hục như con trâu dường như không hề biết mệt, nàng thì mệt lã người nhưng vẫn phối hợp… Hắn nhấn xuống, nàng đẩy lên để vào sâu hơn nữa…
– “Bên trong nha…” Đức rù rì bên tai nàng…
– “Hôm nay không được… Sợ dính bầu…”Ngọc Thi lắc đầu… Nàng xô hắn ra… trườn người xuống cầm lấy cặc hắn ngậm vào… Hắn cầm lấy tóc nàng nắc mạnh, thêm một thời gian nữa, hắn gồng người bắn xối xả vào miệng nàng.
– “Ây ui… Sao nhiều vậy?” Ngọc Thy lấy miếng khăn giấy chùi miệng…
– “Hi hi… Sướng quá mà…”Hắn nằm ngửa người ra, hai mắt lim dim nhớ lại cảm giác vừa rồi, thiệt đáng mừng, Thy cũng là loại hiếm có, vừa rồi hắn nhấn sâu mút chỉ mà vẫn không bị sặc.
– “Không đi dự sinh nhật của Phó Chủ tịch Hoàng à?” Nhìn đồng hồ, nàng vừa mặc lại quần áo vừa hỏi.
– … Mấy giờ rồi?
– Gần 1 giờ rồi… Không đi dự sinh nhật thì cũng phải mua quà gửi tới coi mới được đó…
– “Ha ha… Đi chứ… Sao lại không đi? Sẵn đói bụng, tới đó coi náo nhiệt” Đức mỉm cười… Nụ cười rất đểu.
– “Náo nhiệt?” Ngọc Thy sửng sốt…
– Hi hi… Giờ này chắc cũng xấp xỉ rồi… Có muốn nghe chuyện không?
– “Hỏi dư thừa… Còn không mau nói…” Nàng cấu eo hắn.
– “Hi hi… Được được… Là như vầy…”Hắn đề máy xe… Chiếc xe lăn bánh hướng về Cao lãnh…
Ngọc Thy trợn mắt há mồm… Phó Chủ tịch Hoàng là hung thủ giết Thái Hoàng Cơ và Thúy Liễu? Chuyện này là quả bom nguyên tử nổ trên bầu trời Đồng Tháp… là chuyện kinh thiên động địa a…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Bãi đậu xe của nhà hàng K. H xe 2 bánh, 4 bánh đủ loại đậu chật kín… Từng người một đang thứ tự tiến về cửa… Nơi đó cả nhà Chánh Văn Phòng Diệp cùng Phó Chủ Tịch Hoàng và thư ký của lão, Khoa… Tất cả đang đứng tiếp khách. Hoàng, nét mặt rạng rỡ, miệng cười không hề khép miệng. Bên cạnh lão, hai vợ chồng Diệp, Danh cùng ba đứa con trai đang phụ bà đỡ lấy những món quà, Khoa phụ trách ghi chép tên tuổi… Ai mang gì tới, gã đều ghi lại.
Diệp âm thầm hãnh diện… Đại đa số những người tới dự đều là người của bà lựa chọn từ người của Nguyễn văn Đồng… Điều này nói lên “sức mạnh” sau này của Nguyễn Xuân Hoàng chinh là bà mang lại… lão là “Hoàng đế” còn bà là “Thừa tướng” nắm “quân đội”… Lời nói của bà, lão có thể không nghe sao? Nhưng Diệp là người biết điều, cho nên bà sẽ không quá đáng… Hai bên hợp tác sẽ cùng có lợi.
– “Ha ha… Anh Nam… Chị Hằng… Hai người thật là nể mặt…” Thấy hai vợ chồng Trương Hạo Nam và Thúy Hằng. Hoàng niềm nở bước tới đón tiếp…
– “Ha ha… Sao lại nói như vậy… Chúng ta là đồng liêu… Sinh nhật của anh mà nhất định phải tới uống vài ly… Anh Hoàng…”Phước như đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn… Nam nhìn vợ…
– “Phó Chủ Tịch Hoàng… Happy Birthday” Thúy Hằng mỉm cười đưa gói quà tới…
– “Sao lại khách sáo vậy? Anh chị tới uống ly rượu là mừng rồi…” Hoàng “nghiêm mặt…”
– “Ậy… Có gì mà khách sáo chứ… Mai mốt sinh nhật tôi… Có lý nào anh đến tay không sao?” Nam pha trò…
– “Ạ… ha ha… hi hi…” Mọi người bật cười vui vẻ… Xa xa… bọn cán bộ khách mời nhìn nhau… Họ biết nhìn thì thấy vậy nhưng mà không phải vậy… Quan trường mà… ngoài miệng cười cười trong bụng là súng đạn và dao găm…
– “Nghĩa… Mau mời Chủ Tịch Nam và Trưởng ban Hằng vào trong bàn ngồi.” Diệp mỉm cười thân thiết…
– “Tiệc sinh nhật của anh Hoàng… Chị Diệp chị thiệt có lòng…” Hằng mỉm cười khen…
– Hi hi… Thấy anh Hoàng đơn chiếc… Là đồng liêu với nhau nên giúp đỡ chút í mà… Ây ui… mời vào… Ở đây hơi nóng…
– “Chủ Tịch Nam, Trưởng ban Hằng… Xin mời…” nghĩa xum xoe… bước đi trước dẫn đường.
– “Ừm”… Hai vợ chồng Nam bước theo sau… Chủ Tịch Tỉnh và Trưởng ban Tổ chức đến, tiếng ồn ào im bặt. Ai cũng lễ độ đứng lên chào… Hằng kín đáo liếc nhìn quanh thầm mắng.”Thằng mắc dịch… sao không thấy hắn?
– “Ây ui… Bí Thư dũng… Bí thư Nga. Anh Chị thật là có lòng… Kìa Phó Chủ Tịch Cơ, ha ha… xin mời…” Tiếng Hoàng văng vẳng ngoài cửa… Một lát sau hai vợ chồng Trương Tấn dũng, Tuyết Nga cùng Thái Vân Cơ, Thái Tuyết Cơ được nghĩa, Tín dẫn vào… ngồi cùng bàn với hai vợ chồng Trương hạo Nam… Nga, Cơ cũng âm thầm nhìn quanh… không thấy hắn, trong lòng thắc mắc… Hắn nói sẽ có chuyện vui mà…
– “Anh Hai, Chị Hai… hai người tới sớm ha…” Nga gật đầu chào…
– “Vừa tới thôi…” Hằng mỉm cười…
– “Trưởng ban Hằng, Chủ Tịch Nam…” Vân Cơ, Tuyết Cơ mỉm cười…
– “Thật hiếm có dịp được cùng ngồi chung bàn trò chuyện…”dũng cười gượng gạo, trong ánh mắt đầy lo âu, vụ án Thái Hoàng Cơ làm lão mất ăn mất ngủ. Sụt mấy cân và trông già hơn nhiều, hôm nay đến dự sinh nhật là chiến thuật tâm lý để cho mọi người biết lão “không có gì” phải lo lắng, vàng thiêt không sợ lửa…
– Ây ui… Chủ tịch Đức… – Diệp đon đã, bà không ngờ hắn lại tới… Nhưng cũng tốt, để hắn thấy khí thế của mình…
– “Ậy… Có thiệp mời đến ăn cơm uống rượu vui chơi… Sao lại không tới chứ… Ha ha… Phó Chủ tịch Hoàng… Sinh Nhật vui vẻ…” Đức mỉm cười.
– “Chủ tịch Đức thật là nể mặt… Hôm nay phải uống nhiều một chút mới được…”lão đưa tay ra, hai người bắt tay nhau vô cùng thân thiết… Nói nào ngay hắn và lão cũng không có đụng chạm gì nghiêm trọng nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Đã giết người thì phải chịu tội hình sự… Hắn chỉ tiếc là không thể làm bạn…
– “Ha ha… Bận bịu quá nên không có thì giờ… Chủ Tịch Hoàng… Quà sinh nhật sẽ gửi đến sau…”Hắn ra vẻ áy náy, Ngọc Thy đứng bên cạnh vô cùng ngượng nghịu. Nghĩa, Tín, Chánh khẽ nhếch miệng cười nhẹ, âm thầm khinh bỉ…
– “Ậy… Đến uống ly rượu là quý rồi… quà cáp gì chứ…”Hoàng khách sáo…
– “Chánh… Mau đưa Chủ Tịch Đức đến bàn của Chủ tịch Trường…” Diệp nhìn con trai…
– Chủ tịch Đức… Xin mời…
– “Ây… Không cần đâu… Tôi tự đi được rồi…” thấy Mai văn Trường giơ tay lên ra hiệu, hắn cùng Ngọc Thi tiến đến… Đi được nữa chừng hắn tẻ ra hướng về bàn của Chủ tịch Nam để chào hỏi. Trong nhà thì không sao, có thể ngồi ngang hàng nhưng ngoài xã hội, trước mặt công chúng, một Chủ tịch huyện ngồi cùng bàn với Chủ, Phó Chủ tịch tỉnh thì không nên mặc dù với quan hệ của hắn với nhà họ Trương có thể nói là thân thiết.
– Các vị lãnh đạo… Xin chào… Các vị khỏe a…
– “Ngồi đi… Nghe nói dự án TTTM của cậu tiến triển rất tốt đẹp?” Hạo Nam tỏ ra quan tâm…
– Tiến triển như vậy cũng là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của các vị lãnh đạo… Nhất là Phó Chủ Tịch Vân Cơ và Trưởng ban Hằng cùng Bí Thư Nga… Tôi chỉ là thừa lệnh mà làm… – Hắn mỉm cười, khéo léo dồn hết công lao cho các phụ nữ lãnh đạo…
– “Như vậy Thành ủy Cao lãnh phải tự kiểm điểm rồi…” Thái Điệp không biết từ lúc nào đứng ngay sau lưng hắn…
– “Ha ha… Đức Chủ tịch… Cậu tự lo liệu đi…” Hạo Nam mỉm cười.
– “Thật là thiếu sót lớn… Bí Thư Thái Điệp là rường cột trong kế hoạch này…” Đức vội vàng đính chánh…
– “Ha ha… Hi hi…” Thấy hắn “sợ hãi”… Mọi người bật cười vui vẻ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243