Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 187

– “… Duyên… Duyên, mau mau tới đây lại anh và các chị đi con.”Bà cụ thúc giúc cháu gái… Nàng nghe bà nói, liền quỳ xuống. Ngọc Lan nhanh tay cản lại…
– “Không cần đâu… Em gái, ngồi xuống đi. Để Bác sĩ coi mắt em thế nào…”Ngọc Lan mũi lòng, ứa nước mắt.
– “Cháu gái, dì là bác sĩ chuyên về mắt, ngồi xuống đây để dì khám sơ bộ coi mắt cháu như thế nào.”Có lẽ cũng xúc động trước tình thương của bà cụ với cháu gái, Thoa tỏ ra rất sốt sắng lấy dụng cụ ra chăm chú khám. Thấy mình ở trong phòng cũng vô dụng, hơn nữa cần gọi điện nên Đức lặng lẽ bước ra ngoài. Đan Thùy, Diệu Hiền nối gót. Chỉ còn Ngọc Lan, ở lại với Kim Thoa, nàng cũng là bác sĩ. Không chuyên về mắt nhưng những từ chuyên nghiệp trong giới y học có thể cùng với Kim Thoa trao đổi bàn bạc.

Nhớ Ngọc Thy có nói Thanh Thanh và Liên đang tìm mua nhà, trong lòng cảm thấy áy náy. Gần đây xảy ra nhiều chuyện nên ít liên lạc với cả hai, coi bộ phải kiếm thời gian đền bù lại mới được. Đức liền lấy di động ra gọi, không có thời gian ở với nàng nhưng gọi điện hỏi thăm quan tâm nhất định không thể thiếu.

Thấy hai Dì cháu Liên và Thanh Thanh rất là thân thiết với Chủ tịch Đức, hơn nữa còn là cổ đông từ xa tới của TTTM nên Mai Văn Trường căn dặn bà xã Kim Khánh đặc biệt tiếp đãi, tuổi xấp xỉ, tính tình rất hợp nhau bởi vậy trong thời gian ngắn cả hai Khánh – Liên trở nên vô cùng khắn khít như hai chị em. Biết Liên, Thanh Thanh có ý định mua nhà mua đất “cắm dùi” ở quê mình, chuyện này Kim Khánh làm sao có thể không giúp một tay cho được cho nên mấy ngày nay Khánh mang hai dì cháu Liên – Thanh đi khắp nơi, rút cục tìm được một nơi lý tưởng, có vườn cây ăn trái, có ao nuôi cá, đất rộng. Nói tóm lại là một nơi vô cùng lý tưởng.

Thanh Thanh vui mừng khôn xiết, nàng đã tính toán rất kỹ lưỡng, mình đã là người của hắn, không thể nào ở ngoài Đà Nẵng rồi lâu lâu thì bay vô gặp hắn một lần,”no way”… Nàng đã có kế hoạch trước hết là mở một khu giải trí cao cấp trong TTTM sau đó sẽ từ từ phát triển trên các lĩnh vực khác. Vào đây một thời gian, nàng để ý thấy những người đàn bà bên cạnh hắn ai cũng là nữ cường nhân, Thanh Thanh nhất định không phải là bình hoa, nàng nghỉ mình nhất định phải phát triển mạnh trong thương trường. Càng nghỉ càng thấy vui, định gọi để báo tin mừng đã tìm được miếng đất lý tưởng thì ngay trong lúc này, hắn gọi tới… Đúng là tâm ý tương thông mà… Vì vậy chuông vừa reo chưa được hai hồi đã vội bắt máy.

– A lô… Sao rảnh vậy?
– “Hi hi. Sorry nha cưng, anh bận lắm, mai hay mốt mới tới với em được… Sao hả? Khỏe chứ? Ừm… Nghe Chánh văn Phòng Thy nói em có ý định mua đất xây nhà ở đây à?”

Nói chuyện với gái mà, hơn nữa mặc dù đang có nhiều chuyện phải làm nhưng không quên nghỉ đã tới lúc huấn luyện Thanh Thanh công phu Điệu sáo mê hồn vì vậy giọng hắn trơn tru, êm đềm nét mặt cười cười.

Đàn bà mười người hết chín người có đặc điểm “chuyện mình không rõ, chuyện người khác rất tò mò muốn biết cho nên gần đó, Đan Thùy, Diệu Hiền đang vểnh tai, nghe được lõm bõm cụm từ “cưng, anh, em” thì vô cùng bất mãn cho Thủ trưởng của mình, thầm nghỉ một Ngọc Lan kia đã là quá đáng lắm rồi, bây giờ hình như còn có thêm nữa…

– “Kiếm được rồi, đã đặt tiền cọc, em và dì đang xúc tiến làm thủ tục sang tên…” Lúc đầu nói chuyện bình thường sau đó nhỏ giọng và cuối cùng là lí nhí, hai má đỏ hây hây. Vài câu thôi, không hắn biết nói gì mà sau khi cúp máy miệng Thanh Thanh cứ cười mỉm chi hoài. Người từng trải như Liên, Kim Khánh nhìn thoáng qua là biết nàng đang nói chuyện với ai rồi cho nên cũng vểnh tai nghe.
– “Ai gọi vậy Thanh Thanh?” Liên biết rồi còn hỏi. Trong lòng có chút bực bội, đang ở tuổi hồi xuân, ngoài Đà Nẵng, trước kia, Năm Ngởi tuy nhìn vào thấy vai u thịt bắp, có vỏ Bình Định nghe thì dữ lắm nhưng tốt mã rã đám, chuyện giường chiếu thì trớt quớt huống chi bây giờ ngồi trên xe lăn thì cái đó chỉ còn dùng trong việc đi tè. Đã từng lên giường, rên xiết dưới dâm uy của hắn. Liên đâm ra ghiền những phút thần tiên cho nên mới lặn lội đường xa vô đây… Vậy mà hắn coi nàng “trong suốt”. Tuy là bận rộn nhưng cũng phải tìm cách gặp nàng chứ…
– “Là ảnh… Ảnh nói bận lắm nhưng sẽ kiếm thời giờ đến với con…” Thanh Thanh vui vẻ khoe. Không để ý mặt Dì Liên đen như đít nồi…
– “Có chuyện gì à… Sao nét mặt có vẻ không khỏe vậy Liên?” Trong lúc Thanh Thanh say mê âu yếm trong điện thoại. Cử chỉ của Liên không qua được cặp mắt của Khánh, bỏ ông chồng ngoài Đà Nẵng bay vô đây lo chuyện làm ăn, nghe rất xuôi tai nhưng chỉ có con nít mới tin, Kim Khánh có cái nhìn rất bén nhạy, nghỉ Liên cũng như Mai Thanh Phương mà thôi, mê trai tít thò lò rồi. Muốn biết lắm nhưng có mặt của Thanh Thanh nên không tiện hỏi nhiều, Khánh nghỉ chờ khi có hai người, hỏi một hồi chắc sẽ nói hết, cũng như Thanh Phương trước đây vậy.
– Không… Không có gì… Thấy hơi mệt một chút thôi…

Đúng lúc này, chuông di động vang lên, nhìn màn hình nét mặt Liên đang đen như đít nồi bổng tươi tắn trở lại, vội vàng bắt máy, Liên không ngồi tại chỗ mà nhanh nhẹn đi ra một góc. Là hắn gọi tới mà, không thể để Thanh Thanh và người khác nghe được. Thanh Thanh vẫn còn mơ màng trong hạnh phúc, không để ý dì mình nhưng ánh mắt Khánh thì vô cùng nghi hoặc.

– “A lô… Sao không chờ đến năm tới hẳn gọi…” Giọng Liên “oán giận”…
– Bận quá mà… Hơn nữa cũng phải cẩn thận chứ…
– Có chuyện gì nói đi.
– “Hi hi… báo cho biết trước nữa đêm nếu có ai gõ cửa phòng thì dì biết là ai rồi chứ gì” Hắn nói xong không đợi nàng ừ hử… Cúp máy…
– “Ê… A lô… A lô”…”Thằng mắc dịch. Mới vài câu đã cúp máy rồi? Nữa đêm? Đêm nào cũng chờ à? Hắn coi hắn là ai chứ? Hoàng thượng à?” Liên mắng thầm trong bụng nhưng ngoài miệng mỉm cười, hắn bận mà nhớ tới nàng là được rồi.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/

– “Sao hả bác sĩ…”Không phải Đức muốn thình lình cúp máy mà là vì lúc này Ngọc Lan và bác sĩ Thoa bước ra, hắn nóng lòng muốn biết cặp mắt của cô bé kia có thể chữa được hay không. Đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm để giúp Nguyễn Xuân Hoàng.
– “Theo tôi thấy xác suất chữa khỏi cao lắm. Tuy không thể nói 100 phần trăm nhưng cũng được 80 phần trăm… Nếu có thể ra nước ngoài thì xác suất sẽ cao hơn rất nhiều… Nhưng mà…”Kim Thoa ngập ngừng.
– Nhưng mà cái gì?

“Ý bác sĩ muốn nói là chi phí sẽ rất cao” Ngọc Lan mỉm cười giải thích, chuyện này nàng không lo lắng vì biết hắn là đại gia, chiếc du thuyền cũng có thể mua làm quà sinh nhật cho các nàng thì chuyện đưa người ra nước ngoài chữa bệnh chỉ là ba bò chín trâu mất một vài cọng lông.

– “Đúng vậy… Cận hay loạn thị có thể về thành phố mấy chục triệu là đủ, nhưng đây là trường hợp đặc biệt chỉ có thể ra nước ngoài. Nhật, Pháp, Mỹ. Đức, hoặc Canada có phẫu thuật tiên tiến nhưng giá trên trời. Có thể 5 hoặc 10 tỷ cũng không chừng”

Kim Thoa bổ sung. Bà biết hắn là Chủ tịch huyện, nghe hai đứa con nói hắn cũng có chút tiền, hình như là đại gia nhưng có thể bỏ ra số tiền 5 hoặc 10 tỷ vì một người xa lạ thì rất là khó nói trừ khi là tổ chức quyên góp từ thiện.

– “Không thành vấn đề đâu… bác sĩ, nhờ bà xúc tiến mọi thủ tục giấy tờ… Ngọc Lan, em hỗ trợ Bác sĩ…” Đức phát tay quyết định, trong lòng cảm thấy hình như là ý trời. Thái Hoàng Cơ một đời vơ vét cuối đời không hưởng được mà chết vào tay của Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Xuân Hoàng rõ ràng chỉ muốn trả thù, không có ý cướp chỉ muốn đánh lạc hướng CA điều tra nhưng cũng không thoát, cuối cùng viết thơ cho hắn nói chỗ dấu số tiền đó, vậy thì mượn hoa cúng phật giúp con gái ông ta đồng thời làm chút công đức để giảm chút tội nghiệp cho ông ta và Thái Hoàng Cơ.
– “Chủ Tịch Đức… Đây là công đức vô lượng a…”Không hề biết “huyền cơ” trong câu chuyện, là tín đồ sùng kính Phật giáo, thường ăn chay niệm phật và hay đi chùa cúng bái, Thoa thấm nhuần câu “cứu một mạng người như xây 7 tháp phù đồ vì vậy thấy nghĩa cử cao đẹp của hắn, trong lòng ngưỡng mộ và khâm phục. Tâm địa thiện lương có lòng bồ tát a…

Trước đây vài phút, trong mắt Đan Thùy, Diệu Hiền hình ảnh của hắn rất tồi tệ, nào là phong lưu dâm đãng dê xồm vì vậy trong lòng rất là bất mãn dùm cho Thủ trưởng của mình nhưng bây giờ nhìn hắn với ánh mắt thiện cảm hơn nhiều. Cả hai nghỉ lại hắn là Chủ tịch huyện có tài, nhậm chức không lâu đã làm được rất nhiều chuyện tốt, và biết lo cho dân, trong đầu nghỉ ông bà tổ tiên nói đúng quá, nhân vô thập toàn được cái này thì mất cái kia… Người có tài thường có tật xấu… Chắc cũng vì vậy mà Thủ trưởng mình mắt nhắm mắt mở và cô nàng Giám đốc Sở này cũng vậy rồi.

– “Xin lỗi nha… Tôi thấy có nhiều khó khăn…”Đang phấn khởi, bác sĩ Thoa cau mày, lo lắng…
– “Nhiều khó khăn?” Đức ngạc nhiên, không phải đã nói tiền bạc không thành vấn đề rồi sao.
– “Không phải là vấn đề tiền bạc, theo tôi được biết, cháu Duyên dưới tuổi vị thành niên, ra nước ngoài một mình cần có người lớn đi kèm, bà cụ thì không thành vấn đề nhưng bà cụ không rành ngoại ngữ. Xứ lạ quê người rất là bất tiện… Nhưng vấn đề chính là khi xin “visa” ra nước ngoài đi du lịch cần phải chứng minh khả năng tài chính huống chi là đi chữa bệnh…” Có vẻ rất am tường chuyện xuất ngoại chữa bệnh, Kim Thoa nêu ra một loạt khó khăn.

Đức nhìn Ngọc Lan dò hỏi ý kiến, hắn đang xin visa qua Canada, chuyện này là do Gia Kỳ làm nhưng nàng chưa bao giờ nói có vấn đề gì nên hắn mù tịt.

– “Bác sĩ nói không sai nhưng chỉ cần anh đứng ra bảo lãnh thì mọi chuyện dễ dàng thôi mà” Ngọc Lan mỉm cười, mách nước… Hắn là đại gia, có hai công ty Đức Lập ký giấy bảo lãnh chỉ là một cái búng tay.
– “Như vậy thì được rồi… Ngọc Lan, chuyện này giao cho em… Càng sớm càng tốt…” Đức phát tay.
– “Mau cảm ơn anh đi cháu…” Ngay lúc này, bà cụ nắm tay cháu gái bước tới, chuyện nãy giờ cả hai đã nghe hết rồi, người dưng nước lã mà có lòng giúp nhà mình như vậy, trên gương của hai bà châu đầm đìa nước mắt vì xúc động.
– “Cảm ơn… cảm ơn anh…” Duyên “nhìn” ra phía trước, nàng chỉ thấy bóng đêm trước mặt, không thấy hắn là ai, nàng không biết tại sao hắn tốt với bà cháu nàng như vậy nhưng tiếng nói của người này nàng sẽ nhớ cả đời.
– “Em gái… Anh không có làm gì hết mà, không cần cảm ơn anh đâu… Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn chị Ngọc Lan và bác sĩ mới đúng…” Trong lòng có chút áy náy, pha lẫn xấu hổ, lời này hắn nói thật lòng, hắn chỉ lấy tiền của cha nàng “kiếm” được mà lo cho nàng nhưng không thể nói ra. Chẳng lẽ bây giờ nói ra sự thật thì quá phũ phàng, biết đâu nàng sẽ không muốn được chữa trị thì hỏng bét… Nhưng “ôm” công trạng cho mình thì cảm thấy ngượng nên đem Ngọc Lan và Kim Thoa ra làm “bia đỡ đạn”…
– “Em gái… Chuyện này chị và Bác sĩ sẽ lo chu toàn cho em nhưng đừng nói cảm ơn… Chị… Chị không quen… Có phải không Bác sĩ…” Bị hắn “bán cái”, Ngọc Lan “lườm”, không để Duyên thốt lời cảm ơn, Ngọc Lan nắm tay nàng thân thiết nói.
– “Đúng vậy… Đừng khách sáo làm gì” Thoa phụ họa, bà là người thích làm việc thiện nhưng không thích nghe ai cảm ơn mình hơn nữa trong chuyện này bà chỉ làm bổn phận của mình nên lời cảm ơn bà không dám nhận.
– “Nhà không có gì nhưng xin mời các cô cậu dùng bữa cơm đạm bạc…”Biết ở đây hắn là “lớn” nhất, bà cụ nhìn hắn mong đợi…
– À, cảm ơn nhiều, chuyện gì chứ chuyện ăn cơm thì cháu không từ chối nhưng mà cụ nấu nồi cơm được rồi, để cháu gọi điện người giao thức ăn tới. Chúng ta dành thời gian ngồi xuống nói chuyện…
– Vậy sao được…
– “Ậy cụ… À không… Bà nội đừng khách sáo mà… Cứ coi cháu là con cháu trong nhà là được… À, lúc nảy đi vô thấy bên hông nhà có trồng rau diếp cá, ớt, húng lủi, ra hái một mớ, cháu thích nhất là cây nhà lá vườn… Hi hi… Hai cô chịu khó chút nha…” Hắn tự nhiên đổi cách xưng hô, một “bà nội” hai cũng “bà nội” còn ngang nhiên sai hai nữ sĩ quan CA ra hái rau. Diệu Hà tức quá cầm nắm tay lên ” hăm dọa” khiến mọi người cười ồ. Bầu không khí trở nên hài hòa và thân mật hơn nhiều. Có điều là trong suốt buổi cơm, bà cụ không hề nhắc đến con và cô gái mù cũng không nhắc đến cha. Lúc đầu Đức cũng rất ngạc nhiên nhưng nghỉ lại cũng có thể lý giải. Nói đến Nguyễn Xuân Hoàng trong lúc này thật là không hợp chút nào. Hai bà cháu đã tránh thì hắn cũng tảng lờ, không cần thiết đề cập tới làm gì.

… Ăn xong bữa cơm, Diệu Hiền, Đan Thùy đưa bác sĩ Thoa về bệnh viện. Ngày mai Nancy cùng song Kiều bay ra Hà nội, tối nay có buổi “gặp mặt” với “mẹ chồng”. Trước buổi gặp mặt, Nancy muốn “nói chuyện” với Giang Ngọc Hoa vì vậy Mỹ Chi và song Hà đã cùng bà ta đi trước rồi. Ngọc Lan và Thái Điệp quyết định cùng hắn về Cần Thơ vui chơi với Nancy một đêm… Bây giờ hắn trên đường đưa Ngọc Lan về nhà lấy một ít quần áo và chờ Thái Điệp tan sở rồi cùng khởi hành.

– “Anh có để ý không… Vài năm nữa, em Duyên chắc chắn là “đại mỹ nhân”…” Ngoc Lan mỉm cười chúm chím, nói bâng quơ… “Lái xe” đang rất tập trung nhìn phía trước, hình như không nghe nàng nói gì.
– “Anh không nghe em nói gì hay là nghe mà giả như không nghe vậy?” Thấy hắn làm thinh, Ngọc Lan truy tới.
– “Hả… em nói gì?” Đức giả mù sa mưa, hỏi lại. Thật ra hắn nghe nàng nói chứ nhưng giả điếc. Đã kinh nghiệm lắm rồi nên bây giờ mỗi lần gặp mỹ nữ trước mặt các nàng, hắn không dám nhìn ngang liếc dọc, thái độ rất nghiêm túc thánh thiện như ông cụ non, để tránh các cặp mắt dò xét, cụ thể là sáng nay, cô nàng kênh kiệu kiến trúc sư Nathalie cũng là mỹ nữ, là ông chủ lớn, hắn chào hỏi nhân viên vài câu thôi mà ánh mắt Tú Nhi, Tuyết, Yến, Thụy Vũ cứ soi mói, ngấm ngầm theo dõi miết khiến hắn thấy sợ.

Bây giờ Ngọc Lan cũng y chang, thấy cô bé Duyên này là một người đẹp “nhất tiếu khuynh thành” thì cũng bóng gió… Cũng may, hắn đã có chuẩn bị tâm lý hết rồi… Không thể dễ dàng lọt bẩy được.

– Anh thấy em Duyên ra sao?
– Ờ… bác sĩ nói ra nước ngoài xác suất thành công rất cao…
– “Ha ha hihi…”Thấy mình hỏi một đàng hắn trả lời một nẻo, rõ ràng là “tránh né”… nghỉ hắn có tật giật mình nên Ngọc Lan bật cười…
– “Sao lại cười chứ… Nà, đừng có hiểu lầm nha… Anh không có ý nghỉ bậy bạ đâu à… Anh thấy Nguyễn Xuân Hoàng tội nghiệp nên muốn giúp ông ta một chút thôi, thiệt đó… Anh thề”… Hắn giơ tay lên thề thốt. Muốn nói cho nàng biết mình rất “thánh thiện”.
– “Anh nghỉ tới đâu rồi… Ý em muốn hỏi anh là em thấy Duyên rất dễ thương, hiền lành muốn nhận Duyên làm em nuôi, anh thấy có được không?” Ngọc Lan mỉm cười ranh mãnh.
– “Vậy hả… Ờ, được đó, ý kiến hay… Nguyện Xuân Hoàng đã như vậy, bà cụ thì tuổi đã cao ngày tháng không còn nhiều, nếu được em nhận làm em nuôi thì quá tốt… Ngọc Lan, anh ủng hộ em… Thôi đừng nói nữa. Thái Điệp hôm nay có về sớm không vậy?” Đức nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ…
– Còn sớm mà, em về nhà tắm rửa thay đồ là chị Điệp về tới chứ gì.
– Đúng ha, em không nói thì thôi. Em nói anh mới thấy người rít chịt, cần tắm một cái mới được, mình tắm uyên ương nha… Hi hi… Í, không phải, Thái Điệp về ba người mình tắm chung…
– “Đồ quỷ anh… Lúc nào cũng nghỉ tới mấy chuyện đó…” Ngọc Lan lườm.
– HI hi, là chuyện gì?: Đức ỡm ờ… Một tay trên vô lăng, một tay đưa qua vuốt đùi định tiến xa hơn một chút…
– “Lo lái xe đi ông tướng… OMG… Anh nhìn kìa…” Ngọc Lan “đánh” tay hắn bất thình linh la lên.
– “Hả… Chuyện gì?” Nghe Ngọc Lan la thảng thốt. Đức giật mình, tưởng mình sắp đụng vào xe nào đó nhìn lên, thì ra bên trái đối diện Coopmart có một đám người đang đánh nhau. Đức hết hồn khi nhận ra trong đó có những nhân viên của Đức Lập mà hắn vừa gặp lúc sáng nay bởi vậy nhanh chóng tấp xe vào lề đường, lấy túi xách đeo lên vai. Không thể không can thiệp được.
– “Ngọc Lan, em ngồi đây gọi điện cho Xuân Mai biết ở đây xảy ra chuyện, không được xuống xe cho tới khi thấy Xuân Mai tới… biết chưa…”Dứt lời, không đợi nàng ừ hử, hắn hấp tấp chạy đến hiện trường đang đánh nhau. Nói đánh nhau thì không đúng, Micheal Vũ, Peter Huỳnh, gã Phó Trưởng phòng nhân sự đang bị một đám người hung hăng đánh hội đồng, gần đó Nathalie và Ái Linh mặt xanh mét đang bị một đám nữ quái bao vây, chửi bới rất khó nghe.
– “Dừng tay…” Đức hét lớn… Tiếng hét lớn là đám hung hăng đang đánh người giật mình ngừng lại, trợn mắt nhìn “thằng cặc” chỉ có một mình mà ra lệnh cho chúng dừng tay như nhìn thằng khùng. Nếu không khùng sao dám gồng mình như vậy.
– “Hắc hắc… Tụi bây nghe chưa? Có thằng ra lệnh cho mình ngừng tay kìa…” Một gã đầu trọc đeo bông tai, có lẽ là lão đại cười nhăn nhở, khinh thường trề môi nói.
– “Mau… mau chạy kêu Công An…”Nghe có tiếng người can thiệp, Nathalie mừng rỡ nhưng khi nhận ra hắn thì vô cùng thất vọng, thầm mắng đúng là đồ ngu. Nàng không dám la, không dám lấy di động gọi vì sợ bị mấy nữ quái đánh, hắn ở ngoài, muốn giúp đỡ thì phải kêu CA chứ, không thấy bọn côn đồ đông người hay sao. Có lý nào biểu chúng dừng tay.
– “He he… Hữu ca… Chắc thằng này ngứa mình rồi… Để em đập nó một trận cho nó đi gặp ông bà ông vải nó…”Một gã bặm trợn, mặt mày hung dữ thuộc loại đô con, vai u thịt bắp vừa nói xong tới hung hăng xông tới.
– “Dừng tay”… Ngay lúc này một tiếng nói lảnh lót vang lên, gã đô con bặm trợn đang hung hăng như con gà chọi liền xìu như bóng bóng xì hơi, giọng khúm núm, người nghiêng 30 độ, cười nịnh nọt.
– Chị Hiền… Thằng này nó…

“Chát”… Một tiếng “chát” vang dội… Tay ôm má, gã đô con bặm trợn đứng thộn mặt ra, trong đầu suy nghĩ không biết mình phạm lỗi gì mà Hiền đại tỷ lại tức giận đến như vậy.

– “Mày coi tao chết rồi à… Muốn làm gì thì làm?” Hiền đại tỷ quát.
– “Em không dám… Chị Hiền…” gã bặm trợn ủ rũ cúi đầu lí nhí…
– “Bà thách mày cũng không dám… Còn không mau đứng qua một bên?” “Chị Hiền” quát.

Đức sửng sốt khi nghe gã bặm trợn gọi cô nàng mà theo hắn “cô bé” này 20 là tối đa, với cụm từ “Chị Hiền” trong khi mặt này gã trông già dặn hơn nhiều…

– “Chị Hiền… Thằng này hổn láo. Nó…”Thấy đàn em bị oan, Hữu ca ra mặc định nói và câu nhưng thấy thái độ của chị Hiền liền giữa chừng im miệng…

Chị Hiền chắp hai tay sau mông đi một vòng chung quanh, ngắm nghía Đức ca từ đầu đến chân từ chân đến đầu… Sở dĩ nàng kêu dám đầu trâu mặt ngựa của mình dừng tay là vì nàng thấy hắn thật cao ráo đẹp trai, không nở để hắn bị ăn đòn vô bổ.

– Hi hi… Em “giai”… nói đi, em bị khùng có phải không? Cho nên mới hổn láo như vậy… Nói đi, chỉ cần em nói em bị khùng, hihi, chị đây nhất định sẽ không làm khó em đâu, cùng lắm là… Ừm, để suy nghĩ coi. À phải, bắt em nằm xuống, lột truồng đánh đít em vài cái…
– “Ha ha hi hi.”Hữu ca và bọn đàn em ôm bụng cười ngặt nghẽo…

Đức sửng sốt… Lần đầu hắn mới thấy một con nhỏ hỉ mũi chưa sạch làm đàn chị, còn gọi mình là “em giai”… Tức thì bắt chước “đàn chị”, hắn cũng đi một vòng quanh nàng, nhìn từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, thấy “đàn chị” cặp chân thon dài, trong chiếc quần Jean “rách bươm, eo nhỏ mông cong, cặp vú trái cau chứng tỏ chưa được phát triển lắm, tóc nhuộm từng chùm nhiều màu, giống như con tắc kè bông, so với Hưởng tắc kè lúc trước, giống y chang, có thể nói là trời sinh một cặp.

– “Em gái, nhìn em vú còn xẹp, đít thì lép chứng tỏ là con nít rặt mà bày đặt làm đàn chị mấy thằng đầu trâu mặt ngựa à. Còn bày đặt tóc xanh tóc đỏ nhìn như con tắc kè thiệt không giống ai hết… Biết điều thì xin lỗi, người ta đền tiền thuốc men, anh coi như nhắm mắt bỏ qua… Còn nếu không… Có tin anh lột quần em ra cho mọi người xem đít em đầy ghẻ lác không?”Nói tới đây hắn mỉm cười, nụ cười rất trào phúng.

Bọn đàn em trợn mắt há mồm, cúi đầu không dám thở mạnh, giả điếc, làm bộ không nghe thấy gì… Tất cả thầm nghỉ: “Á đù… Cái thằng này khùng thật rồi, dám nói chị Hiền vú xẹp đít lép, còn đòi cởi quần chị Hiền ra cho coi đít có lác không nữa chứ… Không khùng thì là gì.”

Tuy đang ôm mặt nhăn nhó nhưng Micheal Vũ, Peter Huỳnh, gã Phó Trưởng phòng nhân sự cũng thầm cười trong bụng… Nathalie, Ái Linh trợn mắt nhìn nhau…

“Nữ quái” Chị Hiền thì không cần phải nói, cứ tưởng mình nghe lầm khi hắn dám nói nàng, vú xẹp, đít lép có lác… Bởi vậy sau một vài giây sửng sốt, chị Hiền hét lên, quyết sống chết với thằng ăn thua đủ.

– Tụi bây… Đánh gãy giò cắt lưỡi thằng này cho tao.
– “Tụi mày ghe chị Hiền nói chưa… Sao còn đứng đó… Giết nó” Có cơ hội lấy điểm. Hữu đại ca mừng rơn trong bụng, miệng hét, không chậm trễ một giây, gã là người đầu tiên, rút trong người ra cây dao găm Thái Lan đen ngòm xông tới. Bọn đàn em hùa theo…

“Đùng”… Một tiếng nổ vang lên…

Hắn không bắn chỉ thiên cũng không bắn người… Ngay trên mặt đất cách Hữu đại ca chừng nữa thước nổ một phát, gã hết hồn nhảy cà tưng, són đái trong quần, bọn đàn em đứng thộn mặt ra, mặt thằng nào cũng trắng bệch khi thấy “thằng khùng” cầm cây súng trong tay, họng súng còn bóc khói… Cả bọn nhìn nhau “Ây da, chết mẹ rồi. Sao nó có súng vậy”…

Đám nhân viên của Đức Lập Micheal Vũ, Peter Huỳnh, gã Phó Trưởng phòng nhân sự c, Nathalie, Ái Linh nhìn nhau sững sờ.

– “Ngươi… ngươi… ngươi biết ta là ai không? Cha ta là Huỳnh Thanh Cảnh” Có lẽ lần đầu tiên lâm cảnh này khiến chị Hiền kinh hải, đem tên cha mình ra hù dọa.
– “Huỳnh Thanh Cảnh? Là ai vậy”Đức nhíu mày, cô nàng này đem cái tên Huỳnh Thanh Cảnh đem ra hù hắn thì người này chắc chắn là một đại nhân vật rồi, rất có thể chị Hiền này là COCC, hèn chi ngang tàn như vậy.

Ngay lúc này còi hụ inh ỏi, đèn xanh đỏ vàng nhấp nháy, ba chiếc xe CA trờ tới. Xuân Mai được Ngọc Lan báo, sợ hắn xảy ra chuyện, vội vàng đích thân dẫn đội tới.

– “Anh không sao chứ…” Xuân Mai nhìn, thấy hắn không sao là được rồi… Phía sau nàng, Ngọc Lan cũng thở phào, lúc nảy thấy một mình hắn giữa đám đầu trâu mặt ngựa làm nàng sợ muốn chết.
– “Không có gì, mấy người này là nhân viên của Đức Lập, anh và Ngọc Lan tình cờ đi ngang qua thì thấy họ bị đám người vây đánh… Cô đầu sỏ này hình như là COCC… nói cha cô ta là Huỳnh Thanh Cảnh.”Đức tóm tắt câu chuyện để Xuân Mai dễ làm việc.
– “Huỳnh Thanh Cảnh?” Xuân Mai lập lại, cái tên này nàng nghe quen quen dường như đã nghe qua nhưng nhát thời không nhớ là ai.
– “Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Cảnh là cha của chị Hiền đó xếp…”Hai tay bị các chiến sĩ CA trói ngoặc ra sau, thấy hắn và Xuân Mai không biết chỗ dựa khủng của mình là ai, Hữu đại ca mừng rỡ, tức thì hé lộ tin khủng, gã đinh ninh khi nghe được thì mọi chuyện sẽ huề cả làng, lúc nào cũng vậy mà…
– “Thì ra các người làm việc cho Phó Chủ tịch Cảnh à… Sao không nói sớm…”Nghe gã nói, Đức chợt động tâm cơ. Trong bụng thầm nghỉ “Thanh Phượng được điều làm Phó Giám đốc CA của An Giang, coi như là người từ “bên ngoài”, chắc chắn sẽ có lắm người bằng mặt không bằng lòng. Chuyện này nhỏ hay lớn thì tùy coi đó là ai, nếu đã tới tay mình thì chuyện nhỏ hóa lớn chuyện lớn hóa vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng Thanh Phượng “lên tiếng” thì vấn đề sẽ êm xuôi, coi như giúp đỡ nàng một chút, thật ra giúp đỡ nàng cũng chính là giúp Bích Trâm tạo uy tín… Nghỉ vậy nên giọng nói trở nên hòa hoãn thân thiết, cùng lúc nháy mắt với Xuân Mai.
– “Ah… Thì ra anh cũng quen biết ba tôi à… Như vậy là được rồi, coi như là hiểu lầm, bây giờ anh biết làm sao rồi chứ gì… Yên chí đi, chuyện vừa rồi tôi có thể coi như chưa từng xảy ra nhưng cái bọn này…” Hiền liếc mắt nhìn đám người Nathalie, mỉm cười đắc ý, thì ra tên này là đầu cọp đuôi thỏ, vừa nghe tên cha mình đã té đái rồi.
– “Cô đã nói như vậy thì đỡ tốn thời gian, người đâu, bắt tất cả những người này về thẩm vấn. Tội ám sát cán bộ quốc gia rất nghiêm trọng, cần phải được làm rõ…” Xuân Mai nghiêm giọng, phối hợp nhuần nhuyễn.
– “Da”… Thủ trưởng”Các chiến sĩ CA dạ rang… lấy còng số “8” ra…
– “Khoan đã… Cái gì ám sát cán bộ? Các người nói gì đây?” Giọng Hữu đại ca run rẩy, mặt Chị Hiền trắng bệch, sao bỗng nhiên có chuyện “ám sát” cán bộ?
– “Không phải sao? Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Người này cầm dao xông lên đòi giết Chủ Tịch huyện Các người vừa nói làm việc cho Chủ Tịch Cảnh mà. Việc này rất nghiêm trọng cho nên nhất định phải làm sáng tỏ vấn đề…” Xuân Mai nghiêm túc nói.
– “Chủ tịch huyện?”Chị Hiền sửng sốt… hai mắt trợn tròn xoe nhìn Đức.

“Bịch”…

– “Cứu… cứu mạng… Tui… tui chỉ làm bộ, không phải thiệt đâu à… Chị Hiền… Cứu mạng a…” Hữu Đại ca quỳ xuống khóc mếu máo, cái tội ám sát cán bộ, thân phận như gã làm sao có thể gánh nổi chứ, hàng ngày gã dẫn đàn em theo nịnh bợ chị Hiền, đôi khi làm hùm làm hổ nhưng mục đích chỉ để kiếm ăn thôi.

Bọn đàn em nhìn nhau, không hẹn nhưng trong đầu có cùng ý nghỉ…”Không có liên can tới tui nha”… Đầu nghỉ vậy, hai chân tự động bước tránh xa “đại ca” vài bước để phân rõ ranh giới. Chuyện gì chứ chuyện ám sát” cán bộ rất là nghiêm trọng, không thể mù quáng vì hai chữ “nghĩa khí” đâu à.

– “Thằng Hữu… mày sợ cái gì… Chuyện này chưa xong đâu… Chờ coi đi” Chị Hiền phát tay, hét, quyết không chịu thua, trong bụng thề chơi tới bến. Là một Chủ tịch huyện thôi mà, có gì phải sợ. Đến lúc đó coi mèo nào cắn mèo nào, đồng thời lấy di động ra bấm…
– “Không cần phải nói nhiều… Đem hết về…” Xuân Mai quát…
– “Nhớ nha… Ngoại trừ người của Hoàng Bích Trâm, cho dù La Định Quốc có nói gì đi nữa Em nói lão tra muốn gì thì nói với anh.” Rù rì bên tai Xuân Mai, dặn dò…
– “Hi hi… Biết rồi…” Xuân Mai cùng đám thuộc hạ giải bọn “chị Hiền” ra xe đem về trụ sở…
– “Các người không sao chứ? Có cần đi nhà thương kiểm tra không”

“Không… không cần…”Vừa thoát được nguy hiểm, Peter chưa kịp “hoàn hồn”, lắp bắp đáp…

Nathalie, Peter, Michel, Adam, Ái Linh nhìn nhau trong lòng hổ thẹn. Là người mới ở Đức Lập nên buổi trưa thường cùng nhau ra ngoài ăn cơm chuyện trò… Hôm nay trong lúc lúc tán gẫu với nhau không tránh được vài câu khinh thường đối với ông chủ mà sáng nay vừa gặp được, nào là nhà giàu mới nổi, không có kiến thức, có chút tiền, nhắm mắt mở công ty, chó táp phải ruồi nên công ty mới phát triển. Có lý nào mình có trình độ đại học, lại đi làm công cho thứ dân nhà quê này…

Peter, Michel, Adam không phải thứ dân hiền, ngay tuần lễ đầu, Peter đã có ý với Tú Nhi, Michael nhắm Thụy Vũ, Adam chú ý tới Tuyết… Nhưng tạm thời ẩn nhẫn, chờ biểu lộ tài năng để người đẹp nhận thức mà ngã vào lòng mình… Ai dè hôm nay khám phá ra được thì ra là “hoa lài cặm bãi cứt trâu”vì vậy rất là bất mãn. Dèm pha một vài câu là điều không thể tránh khỏi.

Nathalie và Ái Linh dè dặt hơn, thầm nghỉ chắc có gì bí ẩn nên người đẹp và trí thức như Tú Nhi, Tuyết, Yến và Thụy Vũ mới chịu “cặp kè” với hắn… Nếu không phải vì hắn giàu có, là ông chủ của công ty lớn thì là cái gì… Bởi vậy trong lòng đối với Tú Nhi, Tuyết, Yến và Thụy Vũ có chút khinh thường.

Ai dè hôm nay, trong lúc gặp nạn, hắn là người cứu mình, bởi vậy trong lòng có chút hổ thẹn. Hơn nữa, còn nghe vị nữ Đại tá kia nói hắn là Chủ tịch huyện, hắn còn có súng trong tay, bắn ra một phát, nét mặt vô cùng bình tĩnh chứng tỏ không phải lần đầu… Càng nghỉ càng lúc càng mơ hồ… Không đơn giản chỉ là ông chủ của Đức Lập thôi đâu… Thật ra hắn là ai vậy?

– “Nếu vậy thì tốt… Hết chuyện rồi… Về nghỉ đi… Chuyện này sau khi Công An điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho các vị câu trả lời công đạo…” Đức mỉm cười. Nói xong quay lưng bước đi… Vì chuyện này mà mất không ít thời giờ, còn phải đưa Ngọc Lan về nhà tắm rửa thay đồ, đón Thái Điệp để cùng nhau về Cần Thơ.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/

Long Xuyên… Cùng thời gian.

Gọi là “Phòng tắm nắng”nhưng chu vi rộng ít nhất 6 lần nhà của dân thường, trên trần, chung quanh, tường toàn là loại kiếng trong suốt để ánh sáng mặt trời có thể rọi vào làm tươi tốt hàng cây kiểng khủng, nghe cái giá thôi cũng đủ hết hồn, ít nhất là một tỷ rưỡi nhưng hách xì xằng nhất là cây kiểng chính giữa, nghe nói Chủ Tịch Huy đã trả 40 tỷ mua về. Ậy, vậy mà Chủ tịch Huy rất mừng vì đã mua được với giá hời, nghe nói giá nguyên thủy là 60 tỷ lận. Thế mới biết Chủ Tịch Huy giàu nứt vách, tiền rừng bạc biển.

Trời nắng chói chang, ánh sáng bên trong cũng như bên ngoài nhưng nhiệt độ bên trong rất là thoải mái nhờ hai hệ thống điều hòa, ở một góc, có hồ Jacuzzi, cạnh hồ có Bar rượu… Nói tóm lại “Phòng tắm nắng” trong căn Biệt thự 60 tỷ của Chủ tịch Huy có thể nói là một thiên đường thu nhỏ.

Giờ này trong hồ, Chủ Tịch Huy, Phó Chủ tịch Cảnh và Giám đốc Sở Công An Uông Hầu đang ngâm mình nhắm mắt hưởng thụ, đầu mỗi người ngã về sau tựa lên gò ngực trắng ngần của mỹ nữ, thỉnh thoảng có tiếng cười rúc rích vì bàn tay “không đàng hoàng” làm loạn giữa hai đùi các nàng. Là thú thần tiên a…

Phó Chủ Tịch Huỳnh Thanh Cảnh và Uông Hầu, số “1” của Sở CA là cánh tay trái, cánh tay mặt”của Trình Quốc Huy. Có người đã từng nói ba người họ là Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi của thời hiện đại… Chỉ khác là Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi của ngày xưa rất là chính nhân quân tử, đứng đắn đàng hoàng còn Trình Quốc Huy, Hùynh Thanh Cảnh và Uông Hầu rất là trụy lạc, xa hoa và dâm dật… Nhìn cách sống của họ cũng biết rồi.

– “Thôi được rồi… Rót ba ly rượu đem tới đây rồi lui ra…” Đang hưởng thụ bầu vú người đẹp, Trình Quốc Huy chợt mở mắt ra, đốt điếu xì gà cuba, phì phà, phát tay với mỹ nữ phía sau nói…
– “Hai em cũng ra ngoài đi…”Biết “lão đại” có việc cần dặn dò, hai lão Cảnh, Hầu cũng ra hiệu bảo cô gái đang bóp vai cho mình lui ra.
– “Hắc hắc hắc… Có phải vẫn còn bận tâm về chuyện “con bé” Bí Thư không hả? Ậy… không phải đã có kế hoạch Mỹ nam kế rồi sao. Anh yên chí đi. Thằng Cường con anh là sát thủ tình trường mà.” Cảnh được dịp tâng bốc “lão đại”.
– “Đúng đó anh Huy… He he… Sau này anh chắc chắn là sui gia với Chủ tịch Quốc Hội Hoàng Ngọc Hải rồi, lúc đó đừng có quên tụi này nha…” Uông Hầu híp mắt cười.
– “Các người cũng nghỉ như vậy hả? Nhưng mà cũng chưa chắc đâu, không nên kỳ vọng cao quá… Nghe nói hai thằng con của lão Minh và lão Hải cũng có ý này…”Trình Quốc Huy mỉm cười, nhìn kỷ, nụ cười có ý mỉa mai, trào phúng… Ở An Giang này, con trai lão, Trình Quốc Cường nếu muốn cưới vợ, con gái sẽ xếp hàng từ Long Xuyên đến tận Châu Đốc nhưng không phải ai cũng được đâu à, phải môn đăng hộ đối mới được… Hoàng Bích Trâm này thật là lý tưởng…
– “Anh Huy à… Theo tôi thấy đây là tin mừng… Nếu không có hai thằng kia thì làm sao con bé Bí Thư mới biết thằng Cường là rồng trong đám người chứ… Anh nói có phải không?” Thanh Cảnh “diễn giải” tình hình…
– “Anh Cảnh nói đúng đó anh Huy, nà… Uống đi… Cạn ly… Coi như chúc mừng trước… hắc hắc hắc…”Biết được tâm tư của lão đại đang vui nhưng mặt ngoài vờ vịt, Uông Hầu liền gõ nhịp.

Được hai thân tín tâng bốc, Trình Quốc Huy trong lòng rất vui vẻ, cầm ly rượu lên nốc một hơi, miệng “khà” một cái, tay bóc thịt con tôm hùm bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, chợt nhớ gì đó, lão nheo mắt suy nghĩ. “Hoàng Trọng rời đi, cũng tới lúc thăm hỏi hai vợ chồng Cao Thái – Hà Vy kia rồi”.

– “Lóng rày nhà họ Cao khá chứ” Nghe thì có vẻ quan tâm nhưng nhìn nụ cười của Trình Quốc Huy vô cùng nham hiểm.
– “He he… Bây giờ thì như vậy nhưng sau khi lão Hoàng Trọng rời đi rồi thì khó nói lắm… Anh Huy… chẳng lẽ anh có hứng thú với con mụ Hà Vy? Cũng phải, nói thiệt nha, nhìn cái tướng bên ngoài thôi cũng thấy ngon rồi… Nếu anh không thấy hứng thú thì…” Uông Hầu thăm dò, nếu nhà họ Cao không có Bí Thư Hoàng Trọng làm chỗ dựa. Có lẽ Hà Vy bị Uông Hầu xơi từ lâu rồi… Nay, Hoàng Trọng sắp rời đi nên Uông Hầu canh me, lão chỉ sợ lão đại mình cũng hứng thú với Hà Vy thì hỏng bét…
– “Ậy… Già chát rồi… Hứng thú cái gì… Muốn thì cứ tự nhiên đi…” Trình Quốc Huy mỉm cười. Lão chỉ hứng thú với cơ nghiệp của Cao Thái nên suy nghĩ tìm một cách danh chánh ngôn thuận “mua” lấy…
– “Ậy, mới bốn mấy thôi mà anh Huy… He he… Ăn được thì đừng có bỏ lỡ, lúc trước tưởng họ Cao với họ Hoàng làm xuôi với nhau thì tui còn nể mặt, nay đã không phải rồi, nghe nói con gái của Hoàng Trọng không biết vì sao trở mặt với thằng con trai của nhà họ Cao, đường ai nấy đi. Hơn nữa, Hoàng Trọng sắp rời khỏi đây rồi… he he… Trời cũng giúp tui…” Uông hầu cười khoái trá, nghỉ tới Hà Vy, cặc trong quần lão dựng lên.
– “Nà… làm gì cũng được, An Giang này sắp nằm trong tay mình nhưng nhớ phải chú ý một chút… Còn nữa, hai người nhớ căn dặn phía dưới, chuyện gì tân Bí Thư căn dặn thì phải sốt sắng làm cho tốt… Có biết chưa?” Trình Quốc Huy dặn dò…
– “He he… Tụi này biết phải làm sao mà anh Huy… Chỉ cần cháu dâu sau này có thành tích tốt, ngồi đây vài năm rồi trở thành Phó Bộ, sau đó là Bộ… Cháu dâu còn trẻ, biết đâu sau này… Chà chà… Tôi cảm thấy vô cùng ganh tỵ với anh đó anh Huy… Không ngờ anh có đứa con trai tốt như vậy… Tôi hả…”Nói đến đây. Nghĩ đến đứa con gái “bặm trợn” của mình, Cảnh lắc đầu thở dài…”
– “Ậy… Con Hiền mới 17 tuổi thôi. Còn rất trẻ, cứ cho nó chơi vài năm đi nó sẽ đầm lại thôi mà” Huy phát tay…
– “Ha ha… Tôi cũng nghỉ vậy… Nà… Cạn ly… Hehe, uống xong ly này tui vô trước nha, chịu hết nổi rồi, Con bé hồi nãy ngon thiệt…”Cảnh ực một hơi nốc cạn ly rượu trong tay mình, dợm người đứng lên. Ngay lúc này di động của lão để trên bàn cạnh hồ reo lên…
– “Nà… nà… nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ. Sao đúng lúc vậy không biết…” Nhìn màn hình, thấy con gái gọi tới, thầm nghỉ mỗi lần gọi đều có chuyện, lần này không biết nó quậy gì nữa đây Cảnh liền bắt máy…
– A lô… Hiền hả… Lại có chuyện gì nữa đây…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243

Thể loại