Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 217

Cộc… cộc… cộc…

– “Em… Hình như có ai gõ cửa? Sao khuya vậy cà?” Tuy có tai nghe nhưng Kiển vẫn nghe được có tiếng ai gõ cửa, lão nhìn đồng hồ, nhíu mày, nói với vợ… Ý muốn bà xã đi ra ngoài cửa kiểm tra…

Lành đang nghe, miệng ư ư hát nho nhỏ theo, bộ dáng rất hào hứng nên có nghe ông chồng nói gì đâu khiên Kiển bực mình… lão đánh vào vai Lành…

– Có ai gõ cửa cà… thật là…
– “Hả… cái gì?” Đang say sưa hòa mình theo tiếng nhạc, bị khều vai khiến Lành giật mình…
– Có ai gõ cửa, em ra ngoài coi thử coi…
– “Đâu có ai đâu, anh mớ ngủ à?” Lành tháo tai nghe nhướng mày ngay lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập…

Cộc… cộc… cộc…

– Nghe chưa? Em điếc à? Còn không mau ra coi là ai?
– “Tại sao anh không đi mà kêu tui? Tối ngày cứ ôm cái máy lên phây bù không biết làm cái gì nữa…” Tuy cằn nhằn như vậy nhưng Lành cũng ngồi dậy, leo xuống giường, đi ra ngoài. Kiển cũng lẽo đẽo theo sau… Cả hai vợ chồng trong lòng hồi hộp… Lần đầu tiên giữa đêm khuya có người gõ cửa khiến hai vợ chồng thầm nghỉ có khi nào người tốt không đến người đến không tốt?

Cộc… cộc… cộc…

– “Tới liền… Khuya rồi ai vậy?” Lành nói vọng ra, hai vợ chồng nhìn nhau trong bụng nghi hoặc… Cướp? Không có lý nào, cướp nào gõ cửa om sòm như vậy chứ… Hơn nữa nhà mình có cái gì để cướp?
– “Thần tài đây… Đây là nhà của bác sĩ Kiển phải không… Mở cửa đi… Mở cửa thì phát tài không mở cửa thì tui đốt nhà…”Giọng nói đàn bà bên ngoài vọng vô, cụm từ “thần tài” có chút trào phúng và đượm mùi “khủng bố”…
– “Các người… Tui… Tui kêu Công An đó nhen…” Kiển nói lớn nhưng giọng run run… lão nhở rõ ràng mình đâu có đắc tội với bọn người xã hội đen nhưng sao bọn chúng lại tìm tới nhà mình chứ…
– “Đồ ngu…” Nghe chồng mình nói kêu Công An, lành sợ hãi… Trước khi Công An tới thì mình đã chết rồi. Bọn xã hội đen cái gì cũng dám làm… vì vậy miệng mắng, tay vội vàng mở cửa, Lành không muốn bị thiêu cháy đen…

Cửa vừa mở… một xấp tiền mệnh giá 500K mà Kiển – Lành ước lượng khoảng 50 triệu đồng đưa trước mặt, tiếp theo là Arunny bước vào.”Gã”ngoe nguẩy xấp tiền trên tay trước mặt Kiển – Lành.

– “Hi hi… Đã nói là thần tài mà… Một xấp là 50 chai… 20 xấp đó… có muốn không?” Arunny vẩy vẩy xấp tiền…

Kiển – Lành hai mắt sáng như hai ngọn đèn pha… Một xấp là 50 chai… 20 xấp là một tỷ… Kiển là bác sĩ Phó Trưởng Khoa nội thận, Lành là y tá, lương của hai vợ chồng cộng lại xấp xỉ 20 chai một tháng coi như là khá lắm rồi nhưng trừ ra mọi chi phí thì để dành 1 tỷ thì không dễ dàng chút nào… Bây giờ có người hỏi có muốn 1 tỷ không? Dĩ nhiên là muốn rồi…

– “Nữa đêm tìm tới tặng tiền… Chắc là có chuyện muốn nhờ… Là chuyện gì vậy?”… Kiển có chút dè dặt… Người ta đã tìm tới thì nhất định là mình có giá trị… Nếu không thì tìm tới làm gì chứ…
– “Ây da… Anh thật là… mời khách vô nhà rồi hẳn nói… vị nây, xin mời ngồi… không biết xưng hô sao đây” Lành đon đã…
– “Ậy… không cần biết tôi là ai cũng không cần rườm rà… nà…”Arunny mở túi, lấy ra mười xấp tiền, mỗi xấp 50 chai toàn là mệnh giá 500K để lên bàn… Từ tốn nói.
– Đây là 500 triệu… chỉ là một nửa, khi xong chuyện thì sẽ có thêm một nửa… Chuyện dễ làm thôi, chỉ cần bác sĩ Kiển ký giấy nói là anh rể tui cần ra nước ngoài để chữa bệnh là được…
– “Vậy thôi đó hả… Được được, không thành vấn đề… Anh Kiển…” Lành gật đầu như gà mổ thóc, làm hồ sơ bệnh lý dõm có gì khó khăn chứ, miễn là không hại chết người nào mà được 1 tỷ… Má ơi… Nghỉ cũng chưa dám nghỉ…
– “Anh rể của chị là ai vậy?” Kiển xấu hổ với vẻ tham lộ liễu của vợ, Con số 1 tỷ ai lại không ham, lão cũng động lòng nhưng phải hỏi vài câu cho có lệ chứ tươm tướp như bà vợ mình thì thật là mất mặt…
– Ây da… Anh hỏi nhiều làm chi chớ… Chị này nói không cần rườm rà mà…” Thấy chồng bày đặt hỏi này hỏi nọ, sợ làm mất lòng “thần tài”, Lành trừng mắt thầm mắng “Ngu xuẩn… Hỏi nhiều làm cái gì…

Bấy lâu nay chạy “Dream”, thấy người khác ngồi chễm chệ trên xế hộp thật là oai phong nên Lành ước ao, ngưỡng mộ vì vậy đã từ lâu dè xẻn dành dụm được chút tiền trả đợt đầu để mua trả góp chiếc Honda Accord… Với 1 tỷ này, thêm chút đỉnh kia nữa thì không cần trả góp, có được chiếc Accord thật là có mặt mũi. Bởi vậy nghe Kiển bày đặt hỏi han thì nét mặt sa sầm, thầm mắng “cha già mắc dịch”.

– “Bà chị đây thật là biết chuyện, nhưng dù sao cũng phải biết tên “bệnh nhân” mà có phải không… Có biết Bí Thư Gò quao không?”Arunny nói tới đây ngừng lại…”gã” ngồi tréo nguẩy, cao cao tại thượng làm bộ hỏi chứ thừa sức biết ở Rạch Giá này ai lại không biết Phạm Tấn dũng Bí Thư Gò Quao là cha vợ của Trương Hữu Thành,”ông Trùm” của Sở CA Tỉnh chứ…

Hai vợ chồng vừa nghe cụm từ “Bí Thư Gò Quao” thì choáng váng mặt mày, thì ra miếng thịt mỡ “1 tỏi” có lưỡi câu sắt. Nuốt vào sẽ bị nghẹn mà chết. Thằng cha Bí thư này không moi tiền của người khác là “A di đà phật” rồi có lý nào chịu chi mà còn chi sộp nữa chứ…

– “Thật ra cũng vì bất đắc dĩ thôi… Hi hi. Là như vầy, mấy năm nay Bí Thư Dũng rất bận rộn, ngày lo trăm việc, đầu tóc ngày càng bạc ra cho nên cháu gái tôi, à là Phu nhân của Phó Giám đốc Trương Hữu Thành của Sở CA Tỉnh đó… Nó nhìn thấy mà đau lòng vì vậy muốn anh rể tôi ra nước ngoài chơi cho khuây khỏa. Nhưng mà…” Arunny trợn mắt dựng chuyện,”gã”âm thầm phục mình sáng tạo cốt chuyện thật ly kỳ…
– “Thì ra là như vậy…” Tuy chưa hiểu nhưng mà cái gì dù vậy Kiển vẫn vuốt đuôi, trong đầu đang tìm cách đẹp đẻ để không nhận “1 tỏi” này… Bên cạnh chồng, Lành nhìn xấp tiền trong lòng thổn thức không thôi…
– “Ậy… Nhưng mà đâu có dễ… Aiz… Trên Tỉnh và Thành phố nói đang có các công trinh quan trọng trong huyện nếu không có anh rể tôi thì không xong vì vậy chưa muốn ký giấy phép cho nên cực chẳng đã mới…”Arunny lắc đầu…
– “Ậy, tưởng là là ai khác, không ngờ là dũng Bí Thư… Không biết thì thôi, nếu đã biết rồi thì làm sao có thể nhận món quà hậu hỉ như vậy chứ, chuyện nhỏ thôi í mà… Chị… À quên… Hi hi. Nãy giờ nói chuyện mà không biết xưng hô thế nào…”Trong bụng thầm than, mặt ngoài Kiển cười thân thiết.
– “Tôi là Arunny… hi hi. Bà già đẻ tôi bên Campuchia, nhỏ lớn sống ở bển, về Việt nam mấy năm rồi… Hiện làm mấy công việc lặt vặt trong nhà cho anh rể thôi. Không có chức sắc gì, hai người không cần phải câu nệ…”Thấy Kiển – Lành càng lúc càng khúm núm với mình, Arunny đắc ý. Mỉm cười.

Cụm từ “công việc lặt vặt” có ý nghĩa rất huyền bí… Ở trong nhà máy, công xưởng nhà hàng, siêu thị mua sắm có nghĩa là làm công theo kiểu “đá bao sân”, cái gì cũng làm với đồng lương bèo không có gì bèo hơn… Nhưng làm lặt vặt cho Bí Thư huyện ủy thì lại khác, là thân tín của “Hoàng thượng” đấy…

– “Thì ra là chị Arunny… Ây ui, làm hồ sơ thôi mà cực nhọc gì… hi hi… cho nên hai vợ chồng em sao dám nhận quà hậu như vậy chứ…” Lành đau lòng nói câu không muốn nói nhưng đồng thời trong đầu nghỉ biết đâu nhờ vậy mà cớ cơ hội chạy chọt được cái ghế y tá trưởng cho mình hoặc Trưởng khoa cho lão Kiển? Nghỉ vậy nên nét mặt tươi hơn một chút…
– “Như vậy sao được chứ” Arunny trong bụng mừng rơn, ngoài miệng màu mè… Đúng như “gã” nghỉ. Hai vợ chồng Kiển – Lành biết “người bệnh” là Bí Thư Dũng đã vãi linh hồn còn dám lấy tiền bỏ túi sao?”Gã” cảm thấy thật là hoang phí nếu phải chi 1 tỏi cho hai người này, bỏ vô túi mình sướng hơn vì vậy muốn ăn chặn.
– Chị Arunny đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy. Coi như vợ chồng em tỏ lòng thành kính với Bí thư…
– “Vậy à… Thấy hai người thiệt có lòng… Thôi được để tôi chuyển lời cho nhưng mà chuyện này không nên để ai biết… Có biết không…” Trước “trái tim rướm máu” của Lành, Arunny thong thả thu lại từng xấp tiền để vào bao.
– Dạ phải… phải… Chị Arunny cứ yên chí… Không ai biết đâu…
– Tốt… Vậy còn chờ gì nữa, mau thay quần áo đi… Anh rể tôi đang hôn mê chờ Bác sĩ ông tới chẩn đoán…
– “Bây giờ?” Kiển sửng sốt… lão thật muốn chửi thề.
– “Chẳng lẽ sáng mai… Mau lên… Xe đang chờ bên ngoài…”Arunny quắc mắt…
– “Được được… Em à… mau lên…” Kiển hối thúc vợ… cả hai ba chân bốn cẳng run như cầy sấy chạy đi thay quần áo… Arunny nhìn theo,”gã”vỗ vỗ vào bao tiền, mỉm cười đắc ý…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243

Thể loại