Con người… bất cứ ai cũng có bản chất nữa chính, nữa Tà trộn lẫn nhau trong tâm hồn. Tùy theo cái nào mạnh hơn mà biểu lộ ra bên ngoài… Vì vậy, có nhiều người rất “thánh thiện đạo đức”… nhưng đột nhiên có những hành động cùng hung cực tà khó hiểu… Hoặc ngược lại… Có người đang rất tà… bỗng biến thành thánh hiền…
Nguyên nhân chính là như vậy…
Nancy và Mỹ Chi ngày càng thấy “hợp rơ” nhau… Cả hai như nhìn thấy “một nửa” của mình ở đối phương… và hắn là gạch nối giữa hai người… Con người hắn chính, Tà đều hiện ra ngoài…”nữa chính” của hắn là Thiện tâm… thích giúp người…”nữa Tà” của hắn là dâm dục biến thái… thích chơi vợ người ta, thích loạn luân… và đặc biệt là trời sinh hắn có “vũ khí” khủng để mê hoặc đàn bà… Hắn chịch một lần… chồng con quên hết…
Nghe Nancy kể đêm qua hắn “Nhất Long Thất Phụng”… Mỹ Chi liền thích thú… có ý nghỉ rất “Tà”… muốn biết hắn có kham nổi với tất cả “các tỷ muội” trong biệt thự… Vì vậy nàng gợi ý với Nancy… đêm nay có thể nào tất cả cùng hắn “xa luân chiến”?
Nghe Mỹ Chi gợi ý…”nữa Tà” trong người được “đánh thức”… Nancy biết ông xã rất dũng mãnh nhưng dũng mãnh cỡ nào thì không biết… Muốn biết câu trả lời chính xác… Phải cần sự hợp tác của các “tỷ muội”…
Trực tiếp thi không thể nào thuyết phục tất cả… Nhất là Thục Linh, Ngọc Như và Mỹ Kiều… cả ba vừa mới thành đàn bà chưa được hai ngày… Vì vậy nàng “rù rì” cùng Mai Thảo, Kim Chi, Xuân Mai, Ngọc Vân… Có thể nào “bổn cũ soạn lại”? Tứ đại “Tiên hồ”… đều đã một đời chồng… lâu rồi không biết được mùi cặc… đêm trước bị hắn “giày vò”… sướng rên mé dìu hiu… vẫn còn ngẩn ngơ… Nghe Thủ trưởng “gợi ý”… đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh…”miễn cưỡng” âm thầm tổ chức tiệc Giao Thừa… mừng xuân Tân sửu… và đồng thời mừng hắn lên chức Chủ tịch huyện… Còn là Một Chủ tịch huyện trẻ nhất nước…
Đức ca có nằm mơ cũng không ngờ đang bị đám mỹ nữ của mình từng bước từng bước đưa hắn vào bẩy… Một cái bẫy vạn người mơ cũng không được… Hơn nữa… Trong thâm tâm cũng đang hy vọng tràn trề… Đêm trước… Trong cơn say… hùng hục nắc… không biết được mùi vị của ai là ai… Nếu có thể “trở về quá khứ”… hắn sẽ không say để tận hưởng mùi vị của từng người một…
– “Đêm trước… nghe nói anh uống rượu vào thì thật là phong lưu… một mình chọi 7… Hi hi… Em và chị Nancy thật muốn biết…”Mỹ Chi kề miệng liếm vành tai hắn… rù rì nói… Hai mắt tràn đầy dục tình…
– “Hi hi… Không phải hù nha… Không cần rượu… Một mình thôi… Mọi người ở đây… anh… hi hi… anh cân hết…” Đức hoàn toàn tin tưởng vào “thằng em” của mình…”nó” hăng máu không biết mệt… thấy lỗ là thích chui đầu vào…
– “Ba người thì em tin… nhưng mà ở đây… hơn 10 người đó… Có thật không vậy? Đừng có nói suông nha…” Nancy khích tướng… Nàng thật sự muốn biết hắn thật sự một mình hắn có thể cân hết mọi người trong nhà… ngay cả khi có hơi men trợ lực cũng khó tin… nhưng hắn nói không cần uống rượu… Nếu quả thật như vậy thì quá kinh khủng… Mấy tỷ người trên thế giới… Có mấy người được như hắn chứ?
– Anh… Nói thiệt mà… không tin thì thôi… Hi hi…
– “Cái gì không tin thì thôi… Chứng minh đi…” Nancy nhìn về chúng nữ ra hiệu… Nói nào ngay… nàng cũng có mục đích… Bây giờ nếu một đêm hắn ngủ với một người… Chỉ riêng trong biệt thự này… đi một vòng cũng mất nữa tháng… để cải thiện… Giải pháp tốt nhất là nhất long tam tứ phụng… Lần đầu có vẻ không quen nhưng từ từ cũng sẽ quen… Nhất là mai này hắn xuống Cao lãnh… Thời giờ ở đây càng ít đi… Cho nên phải tính toán ngay từ bây giờ…
– “Hả? Làm thiệt à?”Đức ca sửng sốt… đêm trước uống say thì không nói gì… hôm nay ai cũng tỉnh queo… Sao bạo vậy?
– “Đừng có làm bộ… Ở đây đêm trước, không phải ai anh cũng xơi hết rồi hay sao?” Kiều Nga bĩu môi… có chút ghen ghen… Và cũng rất tò mò muốn biết có phải hắn “khủng” như vậy? Nhưng nghỉ cũng đúng… Hắn ngày nào cũng làm chuyện đó… mà không phải chỉ một lần…
– “Ở đây? Ngay bây giờ?” Thấy giọng điệu của Nancy, Mỹ Chi và Kiều Nga và ánh mắt của tất cả… Đức ca thấy quá kinh khủng… Có thiệt không vậy? Ai cũng là thục nữ mà… Sao bây giờ lại giống như dâm nữ, dâm phụ vậy… không phải như là hồ ly… chính xác hơn là “Hồ tiên” nha… hắc hắc… Nhưng mà hắn… thích…
– “Ừm… Ở đây… Ngay bây giờ? Có gì không được? Có cần tắt đèn không? Hi hi… Vịnh Hà… Bích Hà… Hai đứa lên trước đi” Mỹ Chi nói xong nàng và Nancy cười khúc khích… Như là thích thú lắm vậy…
– “Tắt đèn bớt một chút…” Đức ca “van nài”… Hắn chỉ màu mè thôi… Muốn coi? Thì coi cho đã… Anh sẽ cho các em… mở rộng tầm mắt… Mình coi như đang đóng phim con heo là được…
– “Được… tắt bớt đèn… Chị em… Tự nhiên đi… Chúng ta là người một nhà… Anh ấy là đàn ông của chúng ta… Không cần phải mắc cỡ…” Mỹ Chi lớn tiếng cổ vũ…
Cái hấp dẫn nhất là ngồi nhìn người ta làm tình với nhau… vì vô cùng kích thích và gợi dục… Vịnh và Bích Hà, Mỹ Chi thường cùng hắn “Nhất Long Tam Phụng”… Hôm nay có người nhìn dĩ nhiên có chút ngượng ngùng… nhưng được hắn “làm nóng” một hồi… Cả hai quên hết mình đang ở đâu… điên cuồng buông thả theo dục tình bốc cháy… Từng mảnh quần áo từ từ được cởi ta… ba thân hình trần truồng quấn quýt, thành một hợp thể… Sờ soạng, hôn hít, bú liếm lẫn nhau… Làm cho “khán giả” bắt đầu thở mạnh…
Vịnh Hà nằm dài xuống… Hắn quỳ… gương mặt nàng giữa hai đùi… Cặc hắn mất hút…”ra vô” trong miệng nàng… Bích Hà đứng… miệng hắn áp sát vào chùm lông đen mượt như tơ… tay nàng ghì đầu tóc hắn… Một tay hắn nhồi nắn vú này, miệng nút chùn chụt đầu ti vú kia… Tay còn lại ôm mông nàng ghì mạnh vào…
Rồi… Đám “khán giả” không để ý ba người họ chuyển đổi như thế nào… hắn bây giờ lại nằm ngửa… Vịnh Hà nhấp nhô thân hình trên người hắn… Thỉnh thoảng sàng mông qua lại… Miệng rít từng cơn… Đầu hắn giữa hai đùi Bích Hà… Bị nàng kẹp chặt… Cứ thế… Được một hồi lâu… Cả hai đổi vị trí cho nhau… phối hợp rất nhuần nhuyễn…
Trong phòng… Mười mấy gương mặt đỏ bừng ngồi nhìn… ánh mắt mê ly… thèm khát… tim đập thùi thụi… Ba con “nai tơ” Thục Linh, Ngọc Như, Mỹ Kiều tò mò… rón rén vào “nhìn thử” một chút… để rồi “đơ” người nhìn trân trối… ngơ ngẩn xuất thần… tâm thần rối loạn…
– “Hi hi… Vịnh, Bích… chị em đang chờ…” Mỹ Chi hiểu biết lý lẽ… lên tiếng “can thiệp”… nếu không hai đứa em nàng cứ cù cưa…
Nancy đưa mắt nhìn đám chị em cười khuyến khích… Nàng và song Kiều bụng to… không tiện… Cũng như Phương Anh và Thu Tâm… cả ba chị em đều tận hưởng thú vui phòng the này với hắn… nên có ý nhường chị em khác… Chờ đến phút chót cũng không muộn.
Mai Thảo, Kim Chi được khuyến khích… Nhìn thấy song Hà “nhường chỗ”… Biết Thu Tâm, Phương Anh chắc chắn đã từng cùng hắn trải qua nên không cần khách sáo nữa… Như đã có chuẩn bị sẵn… Mai Thảo lấy chai rượu đỏ rưới lên thân và đầu cặc hắn… vừa vệ sinh một chút vừa có tình thú… rồi vén tóc… cúi đầu bú mút liếm từng vết rượu trên thân cặc… Rồi ngậm vào… đầu gục gặc… Đầu hắn bị hai đùi Kim Chi kẹp chặt… chỉ thấy hai bàn tay hắn giày vò nắn bóp cặp vú nàng thành muôn hình vạn trạng…
Mỹ Kiều, Thục Linh, Ngọc Như… ba con nai tơ… nhìn cảnh nóng trước mặt lại được đàn chị rù quến, cổ vũ… cộng thêm lửa dục trong lòng đang bừng bừng… Cuối cùng cũng bị cuốn vào… hòa nhập cuộc chơi… Cả bọn mỹ nữ bắt đầu chiến thuật “Xa luân chiến”… Bắt hắn làm “trâu ngựa” để các nàng cởi… liên tục thay phiên lên xuống… Cặc hắn vẫn bình chân như vại… luôn trong thế “nhất trụ kình thiên”… không mềm chút nào… lại còn hung hăng từ dưới nắc ngược lên trên…
Suốt đêm dài… Đức ca dũng mãnh quần quật… “Mãnh hổ chiến Hồ tiên”…
Cách đó không xa… Thi đang mơ màng…
Bàn tay hắn chạm vào ngực… Thi giật nảy người… muốn xô hắn ra… la lên… nhưng chỉ ú ớ trong cổ họng… Âm thanh chỉ ư ư trong cổ họng… Nàng quay qua nhìn… Đương… chồng nàng muốn cầu cứu nhưng Đương cứ ngủ khò… Không hay biết gì…
Rồi hắn cầm tay nàng đưa xuống… Thi giật mình… rút tay lại… nhưng tay hắn như gọng kèm… giữ chặt… bắt nàng mơn trớn giữa hai đùi hắn… Được một lúc lâu… Bất giác… nàng hổ thẹn… tay hắn không còn giữ tay nàng nữa nhưng nàng cứ mơn trớn và vuốt ve mãi. Không ngừng…
Áo bị mở toang… Tay hắn xoa vú nàng… se đầu ti… cảm giác thật dễ chịu… Cuối cùng là giữa hai đùi… tay hắn tự nhiên tung hoành ngang dọc… nàng dang hai chân rộng ra… phối hợp… Nàng rú lên…
– “Em… em… Má con Hân…” Tiếng Đương văng vẳng bên tai… Ngọc Thi giật mình thức giấc… Lưng ướt đẫm mồ hôi… Thì ra nàng đang nằm mơ…
– “Sao vậy? Anh nghe em mớ ngủ…” Đương cười…
– “Không… ừm… mệt… mới nằm một chút ngủ quên… Mấy giờ rồi?” Hổ thẹn… Mặt đỏ bừng… Thi ậm ừ đáp lời qua loa…
– Rửa mặt đi… Ra ngoài coi pháo hoa… Sắp Giao thừa rồi… Đương nói xong quay người bước ra ngoài…
– “Ừm… Em tắm xong ra liền…” Thi gật đầu… phía dưới vẫn còn ẩm ướt… Không hiểu tại sao có giấc mơ kỳ quái như vậy… Tại sao lại là hắn?
“Bụp… bụp… bụp”… Tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên… Bầu trời tỏa sáng muôn màu… Báo hiệu những giây phút cuối cùng của năm cũ đã qua… Một Năm mới bắt đầu…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
– “Ha ha… Ông bà Tư… Gia Hân… Anh Đương, chị Thi… Ngọc Hân… Năm mới vui vẻ…” Tuy vô cùng bận rộn nhưng hôm nay ngày mồng một cũng phải ghé nhà hàng… Thu là người đàn bà đầu tiên thuộc về mình… Đức không thể không xem trọng được… Hơn nữa hắn muốn gặp hai vợ chồng Đương vì có chút chuyện cần tham khảo…
– “Năm mới vui vẻ…” Đương mỉm cười đáp lời… Thi có vẻ lúng túng, chỉ mỉm cười gật đầu… Ông bà Tư hệch mồm cười… Mọi người đang quây quần dọn cơm… Sau một năm làm việc vất vả… Thu quyết định ăn Tết lâu một chút… Đóng cửa nhà hàng… Cho nhân viên nghỉ tới mùng 7…
– “Anh Đức… Lì xì em dâu…” Bé Trúc đưa tay ra vòi vĩnh…
– “Biết mà… Đã chuẩn bị hết rồi…”Hắn lấy ra ba cái hộp… đưa ra cho Bé Trúc… Ngọc Hân và Gia Hân… mỗi người một hộp…
– Em… em cũng có phần? Ngọc Hân, Gia Hân cầm hộp quà… hai mắt mừng rỡ… Vẻ xúc động… Ngọc Hân hỏi… Thu mỉm cười… ánh mắt nhìn hắn vô cùng yêu thương… âu yếm…
– Dĩ nhiên rồi… sao lại không? Mở ra coi đi… Xem có thích không?
– “Hoan hô anh Đức… Anh Đức vạn tuế…” Bé Trúc chồm lên hôn má hắn… Ngọc Hân… Gia Hân ngần ngừ. Hai má đỏ bừng… Gái 16 tuổi… hôn má một thanh niên… Có chút không ổn…
– “Mở quà đi… Coi có thích không…” Đức dục…
“Ouf”…”ha ha… hay quá…” Bé Trúc kích động. Nhảy nhót mừng rỡ… Ngoại trừ ông bà Tư… Thu, Gia Hân, Ngọc Hân hai vợ chồng Đương, Thi đều trợn mắt há mồm… Trong ba hộp quà mở ra… là ba cái Ipad Pro 11…
– “Hi hi… Là Ipad Pro 11… 1 terabyte đó… Người bán nói là loại “top”…” Đức cười… Tiền… hắn có rất nhiều… Thời buổi này tuổi trẻ ai cũng có cái Ipad… Lần trước thấy Gia Hân và Ngọc Hân không có… sẵn mua cho Bé Trúc làm quà năm mới… hắn mua luôn cho cả hai mỗi người một cái… Không mua thì thôi… Khi mua thì phải mua loại tốt nhất…
– “Quá đắt… Làm sao dám nhận…” Thi bật thốt lên… Nàng biết Bà chủ Ngân cũng có một cái… giá từ 20 đến 30 Triệu…
– Mắc lắm sao?? Bà Tư đâu biết gì… Nghe Thi nói… hiếu kỳ hỏi…
– “Không… không mắc lắm đâu…”Ừm… Chị Thi… Chị là người Cao lãnh phải không, Có chút chuyện… ngờ chị giúp…” Đức lái qua chuyện khác…
– “Đúng rồi… Bà xã sinh trưởng, lớn lên ở Cao lãnh… Là chuyện gì vậy…” Đương mỉm cười… đáp thay vợ…
– “Vừa ăn cơm vừa nói…” Thu gợi ý…
– Ha ha… được… Vừa ăn cơm vừa nói…
Mọi người ngồi vào bàn… Bé Trúc, Ngọc Hân, Gia Hân ăn qua loa rồi chạy đi chỗ khác… bận bịu với cái Ipad… Chỉ còn người lớn… Thu ngồi bên cạnh… gắp từng miếng ăn bỏ vào chén cho hắn… Mọi người đã biết quan hệ giữa hai người… Nàng cũng không cần dấu diếm làm gì…
– Chị là người Cao lãnh… như vậy rành Cao lãnh lắm… Ừm… Có ai hoặc bà con thân thuộc ở huyện Lấp Vò không?
– “Tôi là người huyện Lấp Vò… Ba má và em gái ở đó…” Thi đáp… Hai vợ chồng nàng nhìn hắn với ánh mắt tò mò… không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy… Thu cũng ngạc nhiên không kém…
– “Chị là người huyện Lấp Vò? Hay quá… hay quá… Là như vầy… Sang năm… Chỉ còn chờ công văn là…” Đức đem chuyện mình được thăng làm Chủ tịch huyện Lấp Vò nói ra…
… Im lặng… Nét mặt mọi người đều lộ vẻ kỳ quái… Nếu là người khác… họ sẽ không tin… nhưng hắn nói… họ tin… Nhưng vẫn thấy kỳ lạ… Chủ tịch một huyện… từ hàng “băm” trở lên cũng ít thấy nhưng ở tuổi của hắn… Chưa thấy bao giờ… Thật là khó tin… nhưng mà là có thật…
– Ha ha… Tôi tuy trẻ một chút nhưng Đảng và nhà nước thấy tôi là nhân tài cho nên đặc biệt đề bạt… ha ha…
– “Hi hi ha ha”… Mọi người biết hắn pha trò nên bật cười… Thu sung sướng hãnh diện nhưng lo lo trong bụng…
– “Vậy… vậy tôi có thể giúp được gì?” Thi ngập ngừng hỏi… Hai vợ chồng nàng nợ hắn một ân tình rất lớn… Nếu có thể… Nàng sẽ tận sức coi như báo đáp…
– Tôi cần một người địa phương đáng tin cậy làm Thư ký… Chị Thi… Nếu chị có quen ai… Nếu có thể giới thiệu được thì tốt… Có vậy thôi…
– Thi xúc động… Thư Ký của Chủ tịch huyện rất quan trọng… cần phải là người tin cậy, hắn nhờ… Chứng tỏ rất tin tưởng nàng… Không thể khinh xuất được…
– “Nếu cậu đã nói như vậy… Bà xã tôi là nhân tuyển thích hợp nhất rồi…” Đương tiến cử vợ mình…
– “Dĩ nhiên cầu còn không được… Chị Thi là nhân tuyển rất thích hợp… nhưng anh Đương… anh và cháu Hân ở đây… Một khi chi nhận chức này… Chị phải ở Cao lãnh… cuối tuần mới về Cần Thơ… không tiện lắm…” Đức lắc đầu… mặc dù Thi đúng là nhân tuyển thích hợp nhất.
– “Không phải cuối tuần cậu cũng về Cần Thơ sao? Có gì là không tiện? Cứ để bà xã tôi giúp cậu thời gian đầu đi… Sau này từ từ sẽ tính sau…” Đương đề nghị…
– Vậy… Như vậy cũng tốt… nhưng mà… Ý chị thấy sao? Ha ha, nếu chị không nỡ xa anh Đương… tôi hiểu mà…
– “Nếu cậu thấy tôi có thể giúp một tay… Vậy thì cứ quyết định như vậy… Nhưng bên cô Ngân…” Ý Ngọc Thi muốn nói là hắn phải nói một tiếng với bà Chủ Ngân mới được…
– “Ha ha… Chuyện nói với bà chủ Ngân… không thành vấn đề… Chi Thi… anh Đương… cảm ơn nhiều nha…” Đức mừng rỡ… Coi như đầu năm đã xuất hành rất thuận lợi…
– “Không trùng hợp như vậy chứ?” Nhớ tới giấc mơ của mình… Thi hơi hoảng hốt… nàng làm Thư Ký cho hắn… Tiếp xúc nhiều có khi nào xảy ra chuyện? Không đâu… Nhất định là không…
– “Nên điện thoại chúc Tết ba má… sẵn nói luôn… dù sao cũng là tin mừng…”Đương nhắc vợ… Có lẽ đã bắt đầu đổi thời vận? Thư Ký Cho Chủ tịch huyện… Cũng có thể coi là “áo gấm về làng”… Muốn hiếp đáp, chèn ép người nhà của thư ký Chủ tịch huyện… không dễ đâu… hơn nữa còn là một Chủ Tịch huyện có chỗ dựa không tầm thường… Đây chính là lý do Đương đề nghị tiến cử vợ mình vào vị trí này…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
– “Một tuần mới về một lần lận à?” Hai người lên lầu… Thu mới nói ra nỗi lo lo của nàng… Hiện nay cứ cách hai bữa… hắn ghé đây… ăn cơm… nàng và hắn làm tình… đôi khi hắn ngủ đêm… Đã quen rồi… Qua năm mới… hắn đi Cao lãnh… mỗi tuần về có một lần… Hơn nữa ở Cần Thơ này… hắn đâu phải chỉ có mình nàng… Đây là vấn đề Thu bận tâm nhất…
– “Hi hi… đã tính hết rồi” Đức ngồi xuống giường… kéo Thu ngồi lên đùi… tay lòn vào áo nàng mân mê vú… Lâu nay là như vậy… Đã thành quen rồi… Mới đem qua bị “Tiên Hồ” xa luân chiến… Vậy mà sáng nay vẫn còn sung…
– “Tính sao vậy? Nói mau đi… ậy… đừng chộn rộn…” Nghe hắn nói đã tính rồi… Thu mừng… nhưng hắn chưa nói gì đã thọc tay vào quần nàng… miệng phản đối nhưng cứ để yên…”lườm”… Nàng quá quen thuộc… tính hắn là như vậy… tay chân luôn táy mái…
– “Có nghỉ qua chưa? Nếu bây giờ mình mở chuỗi nhà hàng “Thu đại nương” chẳng hạn… Ở Cần Thơ… Ở Đồng Tháp… Ở Sóc trăng mỗi nơi đều có nhà hàng cao cấp “Thu đại nương”?” Đức đắc ý nói… Đã đến lúc mở chi nhánh… cho Thu làm bà chủ của chuỗi nhà hàng khắp nơi trên toàn quốc… Bắt đầu từ miền Tây…
– “Được… được sao? Như vậy phải tốn nhiều tiền…” Thu sửng sốt… nữa mừng, nữa lo… Nàng có ước mơ này từ lâu nhưng không nghỉ một ngày lại có thể thực hiện…
– “Tiền bạc không thành vấn đề… đã có ông chủ lo… bà chủ cứ lo tổ chức như thế nào là được…”Đức vỗ ngực bảo đảm…
– “Làm phách đi”… Thấy hắn biết lo cho nàng… Thu sung sướng “lườm mắng”…
– “Qua Tết… theo anh đi xuống Cao lãnh coi tinh hình… chỗ này tạm thời giao cho cô Liên kia… thăng chức cho cô ta đi… à… hình như đang cặp với Hưởng tắc kè phải không?” Đức đột nhiên xưng “anh” khiến Thu đỏ mặt… Từ “cô” qua “anh” ngọt xớt… tuy ngường ngượng nhưng nàng thấy lòng ấm áp…
– “Ừm… được”… Thu lí nhí… Hắn đẩy nàng nằm ngã xuống… Phía dưới mát lạnh… cái quần bị hắn tuột ra rồi… Hắn quay người… Cái đầu “hung khí” chĩa ngay miệng… Nàng vừa hé môi… hắn đã đút vào… và phía dưới của nàng… hắn đang mút chùn chụt…
Lấp Vò… Cao lãnh…
Tuy chưa có công hàm chính thức nhưng hầu như ai cũng biết hai tuần nữa… Khi đến ngày hạ nêu… chữ Phó sẽ biến mất… Thái Hữu Cơ sẽ là Chủ tịch huyện chính thức của huyện Lấp Vò rồi… Vì vậy… Mấy ngày nay nhà của Phó Chủ tịch huyện Cơ khách khứa ra vào tấp nập… quà cáp đầy nhà… Tuy chỉ khác có một chữ thôi. Nhưng quyền lực khác nhau một trời một vực… Nếu bây giờ không nịnh bợ thì chờ đến chừng nào?
Mặc dù theo chỉ thị ở “Trên”… Vợ chồng Phó Chủ Tịch Cơ đã nghiêm túc thông báo… Bạn bè, đồng liêu những ngày Tết chỉ cần đến chơi… chung vui là được… không nên mang quà cáp… Nhưng đám cán bộ công chức trong huyện thật là “ngoan cố”… không nghe chỉ thị… Tuy vậy hai vợ chồng Cơ vẫn cười không khép miệng… Aiz… biết làm sao bây giờ… Thôi thì nếu có gì… cùng lắm là sẽ làm tờ kiểm điểm để sửa sai… rút kinh nghiệm cho Năm tới là được…
… Cơ tính toán kỷ rồi… Năm nay 42 tuổi… Được thăng làm Chủ tịch huyện… Chỉ cần biết thao tác một chút… chịu chi đậm… đi đúng đường… Tầm 10 năm nữa nhảy lên hàng lãnh đạo Tỉnh hoặc một thành phố thuộc Trung ương là được… Sau đó về hưu… di dân qua Úc hưởng phước… mỗi năm ngày Tết về nước làm Việt kiều… ăn chơi đú đởn… Bây giờ hốt được thì phải hốt cho nhiều… mới là chuyện quan trọng…
– “Nhớ ghi lại… ai đến… ai không đến để sau này mình dễ xử lý…” Đang vui vẻ… Sực nhớ chuyện quà cáp… Cơ trầm giọng… nét mặt nghiêm túc căn dặn vợ…
– “Biết rồi… Chuyện này cần anh nhắc nhở sao?” Liễu, vợ Cơ… cười đắc ý… hiện là Phó Chủ Tịch UBND xã vĩnh Thạnh… Nước lên thì thuyền lên… Nàng tin rằng sau khi Cơ “lên ngôi”… sẽ dễ dàng hất cẳng lão Chủ Tịch xã già nua chết tiệt ngoan cố kia… Đến lúc đó… nàng sẽ dễ dàng thượng vị… Huỳnh văn Kiển… ha ha… ngày tàn của ông sắp tới rồi… Càng nghỉ… lòng Liễu càng nở hoa… phấn khởi…
– “Yên chí đi… Thằng già Kiển kia… hắc hắc… cái ghế Chủ tịch xã, lão không ngồi được lâu đâu… em ngồi lên là chắc rồi… ” Cơ làm bộ quan tâm đến tiền đồ của vợ… Thật ra chính hắn muốn dẹp lão Kiển hơn bao giờ hết… Cơ nghiến răng nghiến lợi… Nếu không có thằng già này lo chuyện bao đồng… thì con Ngọc Thi có lẽ đã rên xiết dưới cặc mình rồi… Càng nghỉ tới Cơ càng căm hận… Một khi bỏ được chữ “Phó”… Hắn sẽ vận động “đá bay”lão Kiển… Rồi kiếm chuyện chụp mũ cho lão vào khám ngồi… Coi như giết một thằng… răn trăm thằng… Xem từ nay có ai dám chống đối với mình không?
– “Bà Năm nói nếu anh cho thằng con trai bả làm thư ký… Bả chịu chi 2 tỷ… Phó xã Bình Thành ra giá 1 tỷ rưỡi cho con gái hắn… Anh quyết định đi…”
Hỏi cho có chứ Liễu biết trăm phần hết chín mươi chín Cơ sẽ chọn con gái Phó xã Bình Thạnh làm Thư Ký…
– “Ửm…” Cơ làm ra vẻ lưỡng lự nhưng trong thâm tâm đã quyết định rồi… 2 tỷ và 1 tỷ rưỡi khác nhau đâu có bao nhiêu… Quan trọng là đứa con gái của lão Tuân Phó Chủ Tịch xã Bình Thành vú đít đều “bá cháy”… cộng thêm cái miệng trời sinh… nếu đút được con cặc mình vô nắc thì còn gì bằng… Hắc hắc… Tuyển con nhỏ này làm Thư ký cho mình… hắc hắc… còn lo không tới tay hay sao?
– “Cho con gái lão Tuân một cơ hội đi… Dù sao cũng là đồng liêu” Quả nhiên như Liễu đoán… Cơ nghiêm túc… mặt đầy đạo đức nói…
– “Ừm…”Liểu biết trước là vậy… âm thầm khinh bỉ… đúng là trùm đạo đức giả… muốn đụ con gái người ta còn bày đặt làm bộ làm tịch… nhưng đó không phải là chuyện của nàng… Liểu mắt nhắm mắt mở… miễn là nàng cũng có lợi là được…
– “Mấy giờ rồi… sao không thấy họ tới vậy?”Cơ nhìn đồng hồ… Hôm qua giờ này khách nườm nượp… Sao hôm nay có vẻ vắng vậy… Nhất là mấy lão kia vẫn chưa tới? Đã hẹn trước là hôm nay gầy sòng đánh “xì tố” mà? Không “chung” bữa nay thì đừng trách… ngày mai không còn giá đó nữa đâu…
– “Có lẽ họ bận gì đó… Tới trễ một chút hỏng chừng… Sợ cái gì… Dám không chung sao?” Liễu bĩu môi khinh thường… Ngày nay coi như “đại cuộc đã định”… Chung hay không chung sẽ quyết định ai sẽ được các hợp đồng béo bở trong huyện… Chơi “Xì phé” chỉ là một hình thức “hợp thức hóa”… để họ “chung”… Thua bài mà… không phải hối lộ nha…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243