Tuyết Vân biết mình rất “có giá” nên rất kén cá chọn canh khi tuyển người “trong ý”, kết quả là sắp “băm” rồi mà vẫn “sầu lẽ bóng” cho nên rất kiêng kỵ cụm từ “gái già” hay “lão bà”, vậy mà hắn dám gọi nàng là “Kha Trấn Ác lão bà”, rõ ràng là muốn so sánh nàng với lão “Kha Trấn Ác” một nhân vật vừa già vừa xấu, chống gậy đi “khập khiễng” trong bộ phim truyện “Anh Hùng Xạ Điêu” khiến nàng tức đến hôn mê bất tỉnh.
– Ậy da. Thời buổi này y học rất tiên tiến, băng bột thôi í mà. Không nghiêm trọng như vậy, không có gì đâu.
Nghe Đức gọi Tuyết Vân là “Bà Chủ”. Hai mắt Liêm sáng rỡ như hai ngọn đèn pha nhìn Tuyết Vân. Gã không phải tốt nghiệp Đại học nước ngoài, vì vậy trong công ty, so với Michael, Peter, Adam… thì Liêm luôn bị lép vế, không dám dòm ngó mỹ nữ trong Đức Lập. Bây giờ thấy Tuyết Vân là Bà chủ nhà hàng, người xinh như mộng, nghe giọng điệu thì vẫn còn “available” nên Liêm muốn “ra quân” cầu may. Biết đâu cua được tới tay thì đúng là chuột sa hũ nếp. Trong bụng thấp thỏm, hy vọng Michael, Peter, Adam không tranh giành với mình.
– Chủ tịch Đức. Học hỏi cách lịch sự với phái yếu đi. Vị này là…
“Giáo huấn” hắn một câu, Tuyết Vân nhìn Liêm, mỉm cười quyến rũ.
– Liêm… Châu Thanh Liêm… Chào… Bà chủ.
Được người đẹp chú ý, Liêm thấy lòng nở hoa. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Tuyết Vân, đưa tay ra.
– Tôi là Tuyết Vân. Chào anh. Cảm ơn đã đến ủng hộ. Mai này nhớ đến thường xuyên nha…
Thấy ánh mắt Liêm nhìn mình, Tuyết Vân thầm đắc ý có chút khinh thường, ai gặp nàng mà không như vậy chứ, trừ tên mắc dịch kia… Nghĩ tới đây Vân liếc nhìn hắn.
– Nhất định… nhất định…
Trong lòng kích động Liêm đưa tay bắt lấy bàn tay ngọc.
– Haha… Anh Liêm… Anh thật là may mắn, tôi quen biết Bà chủ khá lâu, mỗi lần gặp tôi là mặt chù ụ, hôm nay vừa gặp anh là cười…
Nháy mắt với Liêm, Đức đưa ngón tay cái.
– Vậy à…
Nghe Đức nói, mặt Liêm đỏ bừng vì sung sướng.
Đối với người đẹp còn “available” và là bà Chủ của một nhà hàng đồ sộ như vầy, đàn ông mà không động tâm thì không thể nào, Micheal Vũ, Peter Huỳnh, Adam Nguyễn không coi Liêm là đối thủ, cả 3 liếc mắt nhìn nhau để suy đoán ý nghĩ của đối phương. Vì vậy tuy rất thản nhiên nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán, hơn nữa vẫn còn ngấn ngầm theo đuổi Tú Nhi, Thụy Vũ, Tuyết, Yến nên không thể lộ liễu được. Nói tóm lại là cả 3 đang tính bắt cá hai tay, quan trọng là bắt được, bất cứ con cá nào cũng tốt và bây giờ rõ ràng Bà chủ nhà hàng là con cá tốt nhất.
– Anh lại muốn nói gì đây?
Tuyết Vân quắc mắt.
– Không… Không có gì… Đó đó, các người thấy chưa… Không chù ụ thì sừng sộ…
Đức ra vẻ “khổ sở”, đưa tay chỉ Tuyết Vân đang ngồi trên xe lăng nhưng thái độ như con gà chọi…
– Haha… Hihi…
Biết hắn đang chọc Tuyết Vân, chúng nữ ôm bụng cười. Bên cạnh, Nathalie làm như không để tâm, vừa chuyện trò làm quen với Đồng Giao, Thanh Nhã vừa quan sát từ trong khóe mắt, càng lúc càng kinh hãi khi nhận thấy ánh mắt của cả hai nhìn “tên kia” với vẻ yêu thương.
– Nghe nói anh sắp mua du thuyền.
Tú Nhi nháy mắt với Thụy Vũ, rồi nói bâng quơ. Đồng Giao, Thanh Nhã, Quyên, Yến, Tuyết, Phương Linh, Thanh Tuyền, Thanh Thanh chú ý “cao độ”, muốn nghe từ miệng hắn có lời gì giải thích. Đám người Nathalie, Ái Linh, Michael, Peter, Adam, Liêm, Hồng Ngọc Ngọc Thúy, Ngọc Huệ, Ngọc Thơ, Lan Chi, Oanh Oanh và Tuyết Hoa, vừa nghe hai chữ “du thuyền” liền trợn mắt há mồm, chiếc rẻ nhất, nhỏ nhất cũng vài triệu mỹ kim. Nhưng liền sau đó khi nghe hắn nói thì tất cả hầu như “hóa đá”.
– Đúng vậy. Hihi. Đây là ý của Nancy, anh thấy cũng đúng, mai này khi tất cả chúng ta cùng đi chơi, ra Phú Quốc hoặc Thailand hay Singapore thậm chí xa hơn nữa như Hồng Kông, Đài Loan mình không cần đi máy bay, cứ ngồi trong phòng đọc sách hoặc tắm nắng trong hồ bơi hoặc ngủ một giấc, thức dậy thì đã tới nơi.
Hắn nói một hơi.
– Có phần của tụi em à?
Nghe hắn nói “ngồi trong nhà” thoải mái vui chơi mà vẫn “đang đi”du lịch ra nước ngoài ai mà không ham chứ. Ánh mắt các nàng sáng ngời.
Khi nghe tin hắn mua du thuyền cho Nancy, cả bọn vô cùng ganh tị, quyết làm cho ra lẽ tại sao bên trọng bên khinh, có phải là vì Nancy có con còn các nàng thì bụng vẫn phẳng lì. Nay biết mình cũng có phần nên tâm tinh vui vẻ, thoải mái.
– Nói như vậy. Chiếc du thuyền này chắc lớn lắm… Hihi… Mắc lắm đó nha.
Michael Vũ nghi hoặc, gã có chút hiểu biết về du thuyền, có thể vừa ngồi ngâm mình trong hồ bơi tắm nắng vừa đi du lịch qua các nước lân cận dĩ nhiên là có cái giá rất khủng, tuy biêt Đức là Ông chủ của Đức Lập nhưng chưa chắc kham nổi, thậm chí gã nghĩ rằng Đức đang “nổ”, cốt ý là để khoe khoang lấy lòng các người đẹp. Sau đó tìm lý do nào đó để “xù”.
– Lớn hay không thì tôi không biết nhưng nghe Nancy và Mỹ Chi nói đã nhìn qua catalogue, có được hơn 30 phòng lớn, chiếc du thuyền này là của một Đại gia bên Dubai mua chưa được 2 năm, lúc mua còn mới toanh, bây giờ bán lại chỉ nữa giá, coi như mua được giá hời…
Đức thật thà nói, hắn nghe Nancy và Mỹ Chi nói sao thì lập lại như vậy, hơn nữa trong thâm tâm rất thích chiếc du thuyền này, ngàn vạn lần tốt hơn máy bay nhiều. Có tiền thì xài cho thoải mái, chẳng lẽ ngồi nhìn và đếm à.
– Bao nhiêu vậy?
Quên hết “hiềm khích”, Tuyết Vân buột miệng hỏi, cũng là câu hỏi mà mọi người tò mò.
– Hihi… Giá mới toanh là 350 triệu đô. Nữa giá là 170 nhưng kỳ kèo chắc khoảng tầm 150…
Mọi người cảm thấy ngộp thở. Bọn Nathalie, Micheal Vũ, Ái Linh, Peter, Adam trợn mắt há mồm, 150 triệu đô đó vậy mà hắn nói như là 150 triệu VND vậy, không một chút nhíu mày.
Có ai lại không mơ lấy được người đàn ông giàu sụ chứ, ngay cả già khú đế hay bụng phệ cũng không sao hết, miễn là sống cuộc đời sung túc nhàn hạ là được rồi hơn nữa hắn là người đẹp trai, cao ráo, có phong phạm của một soái ca, bởi vậy Ngọc Huệ, Ngọc Thúy, Lan Chi, Oanh Oanh, Ngọc Thơ, Hồng Ngọc càng kiên định hơn bao giờ hết.
Từ lúc công ty nhà được hắn nâng đỡ mà khởi sắc, Ngọc Huệ, Ngọc Thúy hy vọng hắn có ý với cả hai chị em nên trong bụng mong đợi hắn đi bước đầu tiên thì sẽ “hoa rơi hữu ý” nhưng sau một thời gian, tưởng vậy nhưng không phải vậy, hắn rất bình thường, cả hai thầm nghĩ có lẽ vì trước mình đã từng cặp kè với Tuấn Hào và Tuấn Kiệt nên hắn không để ý tới mình chỉ vì Tâm Đoan, vì vậy trong lòng vô cùng mất mát, bây giờ thì càng quyết tâm hơn bao giờ hết, muốn được người đàn ông tốt như vậy thì phải chủ động bằng mọi giá.
Lan Chi lúc đầu không có ý gì, hắn là học trò của anh nàng nên coi hắn như em nhưng ở chung nhà nên dễ dàng nhìn ra tâm tư của Oanh Oanh và Ngọc Thúy, nàng thầm nghĩ biết chung quanh hắn nhiều như vậy mà Oanh Oanh và Ngọc Thúy còn muốn “đâm đầu” vô, vậy thì tại sao mình không suy nghĩ một chút chứ, vì vậy Lan Chi bắt đầu mơ mộng. Hồng Ngọc thì khỏi nói rồi, nàng thích hắn từ lâu, nhất là hôm đó, lúc trên xe, hắn say hay không say, nàng không cần biết, chỉ biết là hắn ngang nhiên vui đùa xoa bóp, ngậm mút hai nụ hồng của nàng cho nên Hồng Ngọc quyết không thể coi như không có gì được.
Trong ánh mắt Nathalie lướt qua đám Tú Nhi, Thụy Vũ ra vẻ hiểu biết nghĩ thầm: “Hiểu rồi, thảo nào, hắn giàu như vậy, thì ra là thích tiền của hắn. Chứ có lý nào.”Không chỉ một mình nàng nghĩ vậy mà trong lúc này, bọn Michael, Peter, Adam và Ái Linh cũng có ý nghĩ tương tự.
Ngay lúc này, chuông di động reo lên. Là Mai Văn Trường gọi tới.
– Là Chủ tịch Trường. Sorry. Anh ra ngoài nghe, trở lại liền.
Đức vội vàng bắt máy, đứng lên đi ra xa nói chuyện, hắn đang chờ cú gọi này. Chuyện quan trọng, không thể để người lạ như bọn người Nathalie nghe được, biết đâu 1 trong những người họ là “nằm vùng” cho thằng Phát thì sao. Cẩn thận tốt hơn.
– Vậy mình còn muốn ảnh mua chiếc này hông vậy?
Thụy Vũ cầm catalogue ra hỏi Tú Nhi, Tuyết, Yến, Đồng Giao, Thanh Nhã, Thanh Thanh, Phương Linh, Thanh Tuyền đồng loạt ghé mắt nhìn vào.
– Motorhomes? Chiếc này mắc lắm… bên Mỹ là 1 triệu rưỡi đô… Wow!
Nathalie bật thốt lên.
– Mắc dữ vậy sao. Về tới VN, công thêm tiền thuế là gấp ba gấp bốn…
Bọn Michael trợn mắt há mồm.
– Thôi…
Tú Nhi lắc đầu, lúc nghe được hắn mua du thuyền cho Nancy, nàng tức giận nên cùng Tuyết, Yến, Thụy Vũ bàn nhau đưa ra chủ ý này nhưng bây giờ nghe hắn nói chiếc du thuyền là cho tất cả vì vậy mà hờn giận tan biến hết. Trong lòng có chút hổ thẹn vì mình đã quá hẹp hòi.
– Ừm… Thôi đi…
Tuyết gật đầu. Hai “lãnh đạo” đã nói như vậy, Thụy Vũ và Yến không có ý kiến.
– Wow… Là cái gì vậy?
Ngay lúc này, Đức nghe điện xong vừa trở lại, thấy trên bàn có catalogue liền cầm lên.
– Catalogue của Motorhomes… Chị Tú Nhi thích. Tui em cũng thích. Nhưng giá tới 1, 5 triệu đô, mắc quá…
Thụy Vũ nhanh miệng nói với giọng tiếc nuối. Nàng rất thích chiếc xe này và cũng rất thích chiếc du thuyền nhưng du thuyền thì mỗi lần đi du lịch trong khi có chiếc motorhome này thì nàng có thể thoải mái mỗi ngày tới Đức Lập vừa làm việc trong “văn phòng” vừa “ở nhà”.
– Vậy sao? Đâu… đưa anh coi… Wow… được đó, kiếm tiền để xài mà, mua đi, mua 2 chiếc. Tú Nhi, Tuyết, hai em và Thụy Vũ, Yến cùng Phương Linh, Thanh Tình chung 1 chiếc, Đồng Giao, Thanh Nhã, Quyên, Ngân, Thúy Ái, Tâm Đoan, Thanh Thanh chung một chiếc. Cứ quyết định như vậy. Thôi không nói nữa, anh có chuyện quan trọng cần làm. Chiều về…
Hắn nói một hơi, coi chuyện mua 2, 3 chiếc Motorhomes như là mua chiếc xe đạp. Bản tính vốn hào sảng, đối với hắn tiền bạc là vật ngoại thân, có để xài, đàn bà của mình thích là được rồi, hơn nữa, thừa hưởng gia tài nữa tỷ đô, du thuyền, motorhomes, xe hơi, công lại khoảng 200 triệu đô. Chưa tới một nửa, sợ cái gì chứ?
Rồi không đợi các nàng ừ hử, hắn nhanh chân rời đi. Vừa rồi Kim Khánh nói đã dàn xếp để hắn gặp Thu Lan.
– Gimme “5”.
“Chát…”
Thụy Vũ, Yến nhảy cà tưng lên, hai bàn tay chạm vào nhau nghe một tiếng “chát”. Nét mặt phấn khích.
– Phương Linh. Thanh Tình, hai em thật có phước…
Tuyết Vân hâm mộ. Trong thâm tâm của nàng, hắn chính là người vô cùng lý tưởng, vừa đẹp trai, vừa có tiền vừa có tài vừa gan dạ. Loại đàn ông này đốt đuốc tìm đỏ mắt mà hắn thì ngay trước mặt nhưng cái tên này gặp nàng cứ nói móc họng. Không để nàng vào mắt. Thật là tức chết đi được.
– Công ty làm ăn khá lắm sao?
Nathalie rốt cuộc không nhịn được, nhìn Tú Nhi hỏi. Theo nàng biết Đức Lập mới thành lập chưa lâu, làm ăn rất khá nhưng cùng một lúc chi số tiền khủng như vậy để mua quà tặng gái thì không thể nào. Nàng biết hắn là Chủ tịch Huyện nhưng cho dù có hối lộ tham nhũng cũng không thể nào mà, bởi vậy hiếu kỳ không nhịn được hỏi.
– Hihi… Không có liên quan gì đến chuyện làm ăn của công ty… Là ảnh sắp được hưởng gia tài nữa tỷ đô của má ảnh bên Canada… Ây ui, quên rồi, sẵn hỏi các chị em nha. Ai đi Canada?
Là “lãnh đạo” của nhóm, Tú Nhi hỏi để biết mà chuẩn bị gửi danh sách cho Ngọc Lan. Dĩ nhiên là tất cả đều giơ tay lên, được đi chơi, ngồi máy bay “First Class”, ngu gì không đi chứ, hơn nữa nếu không đi, ai cũng tưởng mình bị “thất sủng” thì sao? No way. Các nàng ai cũng nghĩ vậy.
– Thôi, tan hàng. Về biệt thự chuẩn bị một chút.
Tú Nhi đứng lên, tuy là gặp mặt trực tuyến nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần và còn phải trang điểm cho đẹp. Gặp mặt mẹ của Boyfriend mà, ấn tượng ban đầu rất là quan trọng.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Cùng lúc này, tại nhà ăn tập thể của Tỉnh ủy bên Long Xuyên rất là náo nhiệt…
Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Bích Trâm là mỹ nữ hiếm có, thân thế cao vời vợi chẳng những vậy, Tân Phó Giám đốc Sở Công an, Tân Chủ tịch Thành phố Long Xuyên đều xinh đẹp não nùng không ngờ rất là bình dân, không cần phải ở nhà hàng sang trọng, ăn một bữa tại nhà ăn tập thể là được rồi. Chánh văn Phòng Hương Giang muốn gọi thêm đồ từ nhà hàng bên ngoài để các vị lãnh đạo được ngon miệng nhưng Hoàng Bí thư thẳng thừng khước từ. Công nhân viên chức ăn cơm ngày thường thế nào thì nàng ăn như vậy.
Việc này khiến Hương Giang lo sốt vó. Căn tin này là người nhà của Phó chánh văn Phòng Bùi Thanh Dũng trúng thầu khai thác, mà Bùi Thanh Dũng là cậu của Phu nhân của Phó Chủ tịch Tỉnh Trình Quốc Huy, thức ăn thì không cần phải nói, tệ của tệ mà chẳng ai dám than phiền trừ khi muốn “chết”. Đám công nhân viên chức thật là tội nghiệp, không ăn ở căng tin thì bị ghi tên vào sổ đen nên mỗi tuần phải cố gắng mà nuốt ít nhất hai ngày cho yên thân.
Bích Trâm làm người nhà của Bùi Thanh Dũng trở tay không kịp. Có ai ngờ được Tân Bí thư, lá ngọc cành vàng của Chủ tịch Quốc hội chịu xếp hàng mua thức ăn như những công nhân viên chức bình thường chứ. Bởi vậy khi thấy Hoàng Bí thư, Phó Giám đốc Sở Công an và Chủ tịch thành phố xếp hàng mua thức ăn… Mặt Bùi Thanh Dũng tái nhợt thầm mắng bị “con điếm” Hương Giang “chơi” một vố rồi.
Nhìn chén canh rau lõng bõng có vài miếng thịt mỡ và hình như có vài con sâu khiến Hoàng Trọng kinh hãi, ngay cả chính bản thân của Trình Quốc Huy cũng sửng sốt, không ngờ lại tệ như vậy. Số là năm khi mười họa, các lãnh đạo chóp bu của Tỉnh mới xuống căn tin “hòa đồng” cùng với đám cán bộ, viên chức nhưng ngày đó được thông báo trước còn có kèn trống vang rền cho nên cantin bấm bụng “chơi sang” một bữa. Không ngờ hôm nay bị “tổ trác”.
Bích Trâm làm như không có gì. Nàng hoàn toàn nghe lời hắn căn dặn. Trước hết là “đui, điếc, câm”… sau này sẽ tính sau. Vì vậy nét mặt thản nhiên, ăn rất ít, chỉ cho có lệ. Thủ trưởng không nói gì bộ tứ của nàng cũng không nói gì.
Phó Chủ tịch Trần Thế Minh mừng húm. Đây là dịp tốt để hạ uy tín của Trình Quốc Huy, nghĩ vậy lão nhìn con trai Trần chí Hùng. Tuy ngồi cách một bàn nhưng Trần Chí Hùng hiểu ý cha mình. Gã nhìn chén canh rồi cầm dĩa rau xào đưa lên mũi ngửi, nhăn mặt, nhíu mày…
– Sao lại như vậy? Thức ăn này có mùi, chén canh có sâu, không hợp vệ sinh chút nào.
– Đúng ha. Tôi cũng thấy như vậy. Thật là không hợp vệ sinh. Ai phụ trách căn tin vậy?
Lý Giang thấy Trần Chí Hùng khơi mào liền phụ họa.
Sắc mặt Trình Quốc Cường đen như đít nồi. Lão cũng không ngờ thức ăn tệ đến như vậy, giận nhất chính là hai thằng khốn này muốn thừa cơ quấy phá. Nhưng nhất thời vô kế khả thi.
– Thật là quá đáng. Gọi Bùi Thanh Dũng tới đây.
“Rầm…”
Trình Quốc Huy vỗ bàn “giận dữ”. Đã đến nước này lão không thể làm thinh, phải làm một cái gì đó, nếu không thì thật là khó coi.
– Chủ tịch Huy… Chủ tịch Huy… Các vị lãnh đạo… thật là xin lỗi, hôm nay thật không ngờ, tôi vừa biết được thôi cho nên đã nói với nhà thầu và họ đã khai trừ tên quản lý…
Phó Chánh văn Phòng Bùi Thanh Dũng khúm núm nói.
– Anh Dũng. Tôi phải phê bình anh mới được, cho dù bận bịu cách mấy thì cũng phải theo sát mọi chuyện. Anh coi, bữa ăn như thế này làm sao đủ dinh dưỡng. Các cán bộ của chúng ta làm việc cực khổ, sức khỏe là tiền vốn…
Trình Quốc Huy theo bài bản “giảng đạo”. Bùi Thanh Dũng khúm núm lắng nghe với nét mặt thanh kính. Trần Thế Minh, Lý Hải nhìn nhau cười lạnh.
– Hai vị Bí thư… Các vị lãnh đạo… thật là xin lỗi… Hôm nay xảy ra sự việc ngoài ý muốn…
Bùi Thanh Dũng tiến gần bàn nơi Hoàng Trọng và Hoàng Bích Trâm đang ngồi khúm núm “nhận lỗi”.
– Ậy da… Không là chuyện lớn gì. Cần phải chú ý nhiều một chút.
Hoàng Bích Trâm mỉm cười.
– Dạ phải… Dạ phải… Bí thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ khắc phục sự cố để không có lần thứ hai.
Bùi Thanh Dũng thành kính gập người đáp. Trong lòng lão đang cười hinh hích. Bí thư “baby” này thật là dễ gạt nha. Chỉ cần một màn kịch là xong rồi.
Hoàng Trọng nhìn ra Hoàng Bích Trâm không “đơn giản” nhưng đây là chuyện của nàng, lão không tiện nói nhiều. Trình Quốc Huy nét mặt âm trầm. Lão không tin Hoàng Bích Trâm, Thanh Phượng, Phương Trang có nhã hứng dạo chơi khắp phố phường Long Xuyên, chắc là có ai nói ra nói vào gì đó. Nghĩ tới đây, lão liếc nhìn Trần Thế Minh và Lý Hải trong bụng nghi ngờ.
– Đúng rồi, hay là hai thằng khốn này? Nếu không thì hai thằng con của chúng hôm nay sao dám to mồm chứ? Hừ, muốn hạ uy tín tao à. Nằm mơ đi.
Trong bụng Trình Thế Huy âm thầm trù tính.
Trình Quốc Cường định ngồi một chút rồi lân la tới trò chuyện nhưng “Bộ tứ” của Bích Trâm cứ bao quanh nàng nên đành nhẫn nhịn chờ đêm Dạ vũ. Gã mỉm cười, híp mắt nhìn Lý Giang và Trần Chí Hùng, thầm nghĩ “chờ coi đi”.
Trần Chí Hùng và Lý Giang cũng không vừa, cả hai nhìn nhau, vừa rồi chỉ là tình cờ hợp tác cùng ra chiêu nhẹ nhàng để gây ác cảm của Tân Bí thư đối với cha con Trình Quốc Huy. Cả hai nhìn ra Bích Trâm Bí thư không phải không thấy mà là giả vờ không thấy. Như vậy coi như đã đạt được kết quả tốt rồi. Thằng Quốc Cường muốn được như ý sẽ gặp nhiều khó khăn.
Michael đã nhắm Phương Trang, từ đầu đến cuối cũng tìm cơ hội nhưng rồi nghĩ chưa phải là lúc, đêm Dạ vũ chào mừng sẽ là cơ hội tốt nhất. Nghĩ vậy nên nhẫn nhịn, thầm nghĩ không ra tay thì thôi, ra tay thì nhất định phải tới tay. Lão chưa vợ, người Mỹ gốc Ý, nói tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp lưu loát và còn tiếng Việt nữa. Gái Việt khoái Tây mà. Không phải sao? Mà lão còn là cố vấn cho Chủ tịch Trình Quốc Huy. Ai có thể tranh với mình chứ?
Nghĩ vậy Micheal ngồi rung đùi mơ mộng.
Micheal không phải một mình, các Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc Sở vẫn còn độc thân đều thỉnh thoảng liếc nhìn Thanh Phượng, Phương Trang, Hải Yến, Lan Anh với ánh mắt nồng nàn thân thiết. Được lọt vào mắt xanh của Phó Giám đốc Công an, hay Chủ tịch Thành phố Long Xuyên hay là hai nàng Đại tá kia đều tốt hết vì bốn nàng là thân tín của Bí thư Bích Trâm. Mà Bí thư Bích Trâm là ai chứ. Là con gái của Chủ tịch Quốc hội đó. Với quan hệ này đường quan lộ sẽ đầy hoa thơm cỏ lạ. Vậy thì ngu gì không thử thời vận của mình chứ, nhìn thằng khốn Micheal kia cà, nước dãi chảy ra miệng hết rồi.
Giữa lúc này, Huỳnh Thanh Cảnh đi tới. Lão từ Cao Lãnh về.
Nghe tin Tân Bí thư đang cùng các lãnh đạo đang dùng cơm ở canteen, lão hết hồn, mặc dù đang rầu thúi ruột nhưng vẫn ba chân bốn cẳng chạy đến.
– Thanh Cảnh, anh đã về rồi à? Mau… mau… Đây là Hoàng Bích Trâm, Tân Bí thư của An Giang mình, còn đây là Phó Giám đốc Sở Công an và đây là Chủ tịch thành phố Long Xuyên và hai vị Đại tá của Cục C03…
Hoàng Trọng Bí thư giới thiệu từng người một.
– Bí thư… Phó Giám đốc… Chủ tịch… hai vị Đại tá. Thành thật xin lỗi. Tôi vì có chút chuyện nhà cho nên đến trễ.
Huỳnh Thanh Cảnh nghiêng người chào theo lễ tiết.
– Phó Chủ tịch Cảnh, đừng khách sáo. Mời ngồi. Thấy sắc mặt ông không vui. Nhà có việc gì lo lắng sao?
Bích Trâm liếc nhanh Thanh Phượng, mỉm cười, thầm khâm phục hắn đoán việc như “thần”. Lão Cảnh này vì đứa con gái cưng lên Cao Lãnh và 100 % bị Mai Thảo “làm khó” nên trở về với cái mặt bí xị đây mà.
– Haiz…
Huỳnh Thanh Cảnh kéo ghế ngồi xuống, lắc đầu. Lão nhớ lại cái mặt trõm lơ hốc hác của đứa con gái mà đau lòng, không ngờ hai con mẹ Mai Thảo, Xuân Mai lại tuyệt tình như vậy. Có chuyện gì lớn chứ. Nhưng cho dù có chuyện lớn cũng có thể giải quyết mà, cần gì phải nói nguyên tắc như vậy chứ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243