Liên quan đến sự việc xảy ra tại huyện Lấp Vò, song song với cuộc họp tại huyện ủy… Trong lúc này tại Thành ủy Cao lãnh cũng xảy ra tranh luận, đối chọi gay gắt giữa Bí Thư Thái Điệp và trưởng CA Thái Kiêm Cơ… Bí Thư Thái Điệp là cháu của Nguyên Chủ Tịch nước, Thái Kiêm Cơ là người của một gia tộc hùng mạnh tại địa phương này… Vì tiền đồ, không thể đắc tội với bên nào đâu… Vì vậy các người khác đều “im hơi lặng tiếng” chờ xem chiều gió thổi… Cuối cùng sự việc được đệ trình sự việc lên Tỉnh ủy…
Lẽ ra có việc trước, có việc sau nhưng đối với chánh văn phòng Tỉnh ủy Lăng Ngọc Diệp và Trưởng Ban Tuyên Giáo Nguyễn Văn Đồng đây là việc cấp bách cần được giải quyết càng sớm càng tốt… Mục đích là đã kích nhuệ khí của Trần Đức, chỉ cần mọi người đồng ý hắn tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ thì sẽ dễ dàng sắp xếp một người kế bên “hướng dẫn chỉ đạo”… Nếu thành công thì có nghĩa là quyền lực của Chủ tịch huyện bị tướt đi… Nói một cách khác… Hắn là “bù nhìn”…
Chánh văn Phòng Diệp có tai mắt khắp nơi… Chuyện xảy ra ở New World Club làm bà rất quan tâm… Diệp không muốn ai cản đường mấy đứa con trai mình trong việc tán tỉnh Thái Điệp và Ngọc Lan… Diệp có linh tính Trần Đức này là “chướng ngại vật” cần được tiêu hủy trên con đường mà bà đã cố gắng trải nhựa trồng hoa dành cho ba quý tử…
Chuyện thằng con mình bị Trần Đức vớt mất đứa bạn gái… Trưởng ban tuyên giáo Nguyễn văn Đồng chẳng mấy quan tâm. Là người đứng sau của công ty Hồng Ngọc… Việc cột đèn không cốt lõi cần được ém lại… Nếu không sẽ phải bỏ ra một món tiền lớn để làm lại… Đồng tiền đi liền khúc ruột… lão không muốn chuyện này xảy ra… Trừ khi là không còn đường nào khác… Và đây là cơ hội tuyệt diệu… Trưởng ban Đồng tin tưởng sau buổi họp này thì sẽ gài được người chỉ đạo thằng nhóc làm việc…”Trên” sẽ không nói gì… nó không có bị lật đổ mà… chỉ là có người “đi kèm” thôi để nó được “rèn luyện”…
– “Các vị…”Trên” đã giao trọng trách của huyện Lấp Vò cho Chủ Tịch huyện thì tất nhiên phải có lý do đặc biệt nào đó… Chúng ta phải kiên quyết chấp hành và phối hợp… Nhưng để có hiệu quả hơn… Tôi đề nghị cho người chỉ đạo, đi kèm… Ha ha… Chủ tịch huyện còn trẻ có chút xung động và thiếu kinh nghiệm” Trưởng ban Đồng vô cùng âm hiểm nói… Nghe qua có vẻ như rất là quan tâm đến Chủ tịch huyện trẻ tuổi nhưng thật sự là muốn cướp quyền một cách danh chính ngôn thuận.
– “Ha ha… lão Đồng… ý của ông là muốn gửi người của ông làm “nhiếp chính” có phải không? Chỉ một câu đơn giản của ông là muốn biến một Chủ tịch huyện thành bù nhìn à? Nằm mơ đi… La Định Quốc này nhất định không để cho ông toại nguyện đâu… Hừ” Giám đốc Sở CA La Định Quốc như con gà chọi… Trưởng ban Đồng vừa dứt lời… liền phản pháo…
– “Ý của ông là không bằng không chứng… Cứ suy luận mà đình chức, cho người điều tra cán bộ là chuyện bình thường?” Đồng Trưởng ban lộ sắc giận…
– Mỗi tuần tiêu xài 4, 5 Triệu, lương tháng 15, 16 Triệu, ở trong căn dinh thự 60 tỷ, con đi xe trên 20 tỷ… Trưởng Ban Đồng… Ông thấy bình thường sao? La Định Quốc trề môi…
– “Các vị… các vị… Hãy bình tỉnh, bình tĩnh ha… Chuyện đâu còn có đó… Từ từ mà nói…” Bí thư Tỉnh ủy Đàm quốc Bảo thấy không khí có mùi thuốc nổ nên mở miệng giảng hòa… Ông ta là người ba phải… Không có chủ kiến… thấy phe nào “thắng thế” liền ngã theo…
– “Các vị… tôi nghỉ mình đừng vì Chủ tịch huyện trẻ mà có cái nhìn sai lệch… Hãy để một thời gian rồi mới phán đoán.” Chủ tịch Trương Hạo Nam dè dặt… lão tuy không muốn bênh vực Trần Đức nhưng không thể làm trái ý ông cụ… Nói lời như vậy coi như là đứng về bên nó rồi… Aiz… Không biết ba mình có nghỉ đúng hay không…
Thấy Diệp ngồi yên lặng… Trưởng ban Đồng đưa mắt nhìn bà… Diệp hiểu ý, đằng hắng vài cái định lên tiếng thì Trưởng ban Quân Sự Tỉnh Đại Tá Lê Xuân Hòa làm mọi người chấn kinh, người này ít khi có mặt trong các buổi họp, nếu có đến cũng chỉ là nhắm mắt dưỡng thần “tâm vô tạp niệm”. Nhưng hôm nay như là bị “ma nhập”… lão cất tiếng sang sảng…
– Không cần phải nói nhiều… lương 15, 16 Triệu. Tháng… nhà 60 tỷ… Xe 20 tỷ… Thế là thế nào? Mẹ kiếp… bắt giam liền í chứ… Hắn lấy tiền đâu ra? Hừ…
– “Tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhìn của Giám đốc Sở La Định Quốc… Chủ tịch huyện có cái suy nghĩ của cậu ta… Tôi nghỉ chúng ta nên đặt tin tưởng vào khả năng của cậu ta… Còn quá sớm để bàn về vấn đề này…” Trưởng ban tổ chức cán bộ Trương Thúy Hằng lên tiếng…
Đầu của Trưởng bang Đồng như bị cái búa tạ gõ vào… cảm thấy tối tăm mặt mũi… Chưa gì mà đã có 4 người ra mặt bênh vực… Chuyện gì đây? Chánh văn phòng Diệp bây giờ ngồi im… không muốn nói, tốt nhất là nên giữ im lặng… Sau này tìm cách khác…
Thái Vân Cơ tuy họ Thái nhưng là người nhìn xa trông rộng. Rất khôn ngoan… đã chìa cành ô liu cho hắn ngay từ lúc đầu. Dĩ nhiên là đứng bên hắn rồi nhưng trong tình hình như vầy cũng không nên “thêu hoa trên gấm”… Vì vậy nàng làm thinh…
Bí Thư Đàm Quốc Bảo là người ba phải giàu kinh nghiệm. Lão nhìn mọi người là biết phải làm sao rồi… Màu mè ra vẻ đắn đo một chút… lão đưa quyết định.
Tôi cảm thấy Hằng Trưởng ban rất có lý… Chúng ta nên tin tưởng vào sự lựa chọn của “Trên”… Còn quá sớm để bàn chuyện này… tan hợp…
Cuộc họp ở Huyện ủy, Thành ủy… Lòng người có chút giao động… Nhưng khi cuộc họp ở Tỉnh ủy vừa kết thúc… Ai cũng nhận xét một điều là Gió đã đổi chiều trên bầu trời Đồng Tháp…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Đang ở giữa Thành phố Cao lãnh… Vậy mà Thọ và Kim Hồng làm như là đang đi trên đường phố của trời Tây… Vừa đi vừa ôm sát rạt, thỉnh thoảng “mỏ” dính vào nhau mặc dù vừa đụ một trận trong khách sạn. Bất thình lình cả hai sửng sốt khi thấy có hai người trong đồng phục công nhân đang dùng chiếc xe cần trục chuẩn bị câu chiếc Ferrari F8 Tributo.
– “Ê… ê… ê… Các người muốn làm gì?” Thọ quát lớn… Hắn không tin những gì hắn đang nhìn thấy… Chiếc Ferrari F8 Tributo cưng của gã đang sắp sửa bị xe cần trục kéo đi. Ở thành phố Cao lãnh ai mà không biết chiếc xe này là của gã chứ. Mặt Thọ đen như đít nồi… cảm thấy bị sỉ nhục, nếu không làm cho ra lẽ, mai này làm sao dám nhìn mặt ai. Bên cạnh gã… Kim Hồng mặt cũng bừng lửa giận… Bọn cu li này thật quá đáng rồi…
Đang lui cui chuẩn bị cho việc câu xe… Nghe tiếng hét của Thọ… Hai người thợ hoảng hốt đưa mắt nhìn Đan Thùy cầu cứu… Nếu không có nữ Trung úy CA này ra lệnh. Họ có ăn mật gấu cũng không đến gần chiếc Ferrari F8 Tributo này, biết đâu trầy sơn hay gì gì đó thì bị đổ thừa… cho dù làm hết cả đời cũng không có tiền đền. Huống chi bây giờ là câu xe…
Nếu là tháng trước thì Đan Thùy không có cái gan này, nhưng từ ngày Đại tá Mai Thảo đến, Đan Thùy được cấp trên thưởng thức và nàng cũng thích cái phong cách làm việc của vị Đại Tá này. Đan Thùy cảm thấy vị nữ lãnh đạo của mình rất gần gũi và bình dị… Nàng âm thầm lấy hình tượng của Mai Thảo làm mục tiêu để phấn đấu. Cách đây nữa giờ, nhận được lệnh câu xe của Mai Hữu Thọ… Đan Thùy phấn khích, tưởng như nằm mơ. Đối với nàng… Mai văn Trường giống ác bá hoặc đại ca đầu rồng của xã hội đen hơn là Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Con trai lão là côn đồ, là cặn bã của xã hội… Chấm hết.
Nay được lệnh câu xe của Mai văn Thọ đem về trụ sở và đây chỉ là bước đầu. Thử hỏi làm sao Đan Thùy không phấn khích cho được. Đương lúc thi hành nhiệm vụ của cấp trên giao phó, tên “côn đồ” xuất hiện quát tháo… Đan Thùy cả mừng nhưng cố giữ bình thản nghiêm giọng…
– Anh là chủ xe phải không? Làm ơn tránh ra. Chúng tôi có lệnh đem chiếc xe này về…
– “Cô biết tôi là ai không? Biết chiếc xe này giá bao nhiêu tiền không? Trung úy oai lắm sao? Nói cho cô biết… Chỉ cần trầy chút sơn… cô bán thân cũng không đền nổi đâu” Thọ hét… dáng điệu sừng sộ… Ỷ vào quyền thế và thế lực của Mai văn Trường… Xưa nay hắn luôn là như vậy. Một cực phẩm trong hội COCC.
Nhưng hắn nào biết là Trung úy Đan Thùy chỉ chờ có như vậy vì nàng được lệnh… Nếu tên này có bất cứ hành động chống đối gì thì thẳng tay trừng trị. Vì vậy khi nghe Thọ bắt đầu hung hăng, Đan Thùy liền ra lệnh cho hai nữ Trung sỉ nét mặt đang vô cùng tức giận trước vẻ hách dịch cao cao tại thượng của Mai văn Thọ…
– Người này có hành động chống đối và mạ lỵ nhân viên công lực… Còng anh ta lại…
– “Dạ… Trung úy…” Một nữ Trung sĩ hăng hái trừng mắt nhanh tay lấy còng số 8 ra… nữ Trung sĩ thứ hai phối hợp… Thọ không có chút cơ hội để phản kháng… gã lúc này muốn điên lên được… giận quá hóa cười…
– “Được… được… đụ má tụi…”chát”… Thọ lên tiếng văng tục chửi thề nhưng liền bị một tát tay ngay vào mặt… Mắt hắn nổ đom đóm… má bên trái in rõ bàn tay của nữ Trung úy. Mặt Thọ trắng bệch… sửng sốt phẫn uất vì là lần đầu tiên trong đời bị ăn tát tay. Miệng há to hai mắt trợn trơn không dám nói tiếng nào nữa. Hắn thừa sức thông minh để hiểu rằng nếu còn tiếp tục chửi mắng, la hét thì có lẽ răng sẽ rụng hết.
– “Hắn còn mở miệng nói lời thô tục… Cứ tát vào mặt hắn… Tôi chịu trách nhiệm… Nghe rõ chưa?” Đan Thùy ra lệnh cho hai nữ Trung Sỉ…
– “Da rõ… Xếp Thùy” Hai nữ Trung Sĩ nhìn thẳng vào mặt Thọ… Mong đợi gã lên tiếng chửi mắng thì sẽ cho gã biết tay… Tiếc thay, gã như con gà nuốt dây thun ủ rũ cúi đầu… Thọ bây giờ mới cảm thấy có cái gì không đúng nên cố gắng nhịn… Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn… gã thầm nghỉ sau này sẽ bắt con đỉ Trung úy này hành hạ dưới cặc…
Bên cạnh đó, Kim Hồng không ngừng gọi di động cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân Mai văn Trường… Chuông kêu hoài mà không thấy trả lời… Nàng cúp máy, định gọi thêm thì chuông di động reo lên. Nhìn màn hình, Kim Hồng cảm thấy như sắp chết đuối thì có người thảy cho cái phao cứu mạng…
– Ba à… Anh Thọ…
– “Mặc kệ nó… Mau đi về nhà.” Giọng Giám đốc Sở tài chính Đồng Tháp… vô cùng nghiêm trọng.
– “Ò…” Kim Hồng sửng sốt… Nhận ra có chuyện không ổn nên ba mình mới có thái độ này chứ bình thường tinh cảm giữa ba và Mai văn Trường như là anh em, vô cùng khắn khít… IQ Kim Hồng khá cao để hiểu rằng có lẽ Mai văn Trường đang gặp nạn… và ba mình không muốn liên lụy. Nghỉ tới đây, vẻ lo lắng trên mặt Kim Hồng liền biến mất… Nàng biết phải làm sao rồi… Ậy… chưa phải là vợ chồng… Cho dù là vợ chồng cũng có thể ly dị mà… huống chi chỉ là bạn đụ… Nàng nhanh chóng quyết định “nhất đao lưỡng đoạn” chặt đứt quan hệ… Phớt lờ như chưa xảy ra chuyện gì, ngoan ngoãn đón xe về nhà…
Giám đốc Sở tài chính không phải là người đầu tiên phân rõ giới tuyến với Mai văn Trường… Quan Trường là vậy, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Có lợi ích mới có bằng hữu. Năm phút sau khi hội nghị ở Tỉnh chấm dứt, ngoại trừ người nhà, hầu hết đại đa số huynh đệ bằng hữu đều bắt đầu phân rõ ranh giới… Sợ lão làm liên lụy, không chỉ là vậy thôi… Thái độ đối với Thái Hữu Cơ cũng rất là khách sáo, không dám thân cận nhiều như trước… Họ đánh hơi. Có lẽ gió sắp đổi chiều… Nhiều người tự hỏi không biết nhà họ Thái có chịu nổi cơn giông tố sắp kéo đến… Tốt nhất là tránh xa một chút. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Tốt nhất là cứ đứng xa mà quan sát.
Trong văn phòng, Nguyễn Thông đứng ngồi không yên. Hắn đi qua đi lại như gà mắc đẻ, trong lòng run sợ… Không ngừng nghỉ ngợi lung tung, lo lửa sẽ cháy tới mình… Nếu như vậy là chết mẹ. Rồi hắn tự an ủi: “Ừm… chắc là không sao đâu. Thái Hữu Cơ và Mai Văn Trường mới là nhân vật chính mà… Mình đâu có làm gì quá đáng”. Bỗng nhớ gì đó. Thông nhìn Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thanh Nhân Tài chánh huyện, em hắn, cũng là một trong ba người vừa bị đình chức sáng nay… hỏi…
– Mày nói thêm một lần nữa… Có chắc là mày không xúc phạm Chủ tịch huyện chứ?
– “Không có anh… Tui thề…”Nhân than thầm, đây là lần đầu tiên Nhân nghe cụm từ “Chủ tịch huyện” thay vì là “thằng cặc” hoặc “thằng nhóc kia” từ miệng của anh mình… gã đang thấy tương lai đen tối, một khi mất cái “giớp” (Job) này thì đời đen như mõm chó. Không đủ tiền cung phụng cho con bồ nhí… Nó sẽ vỗ đít bỏ đi.
– “Vậy bây giờ mình làm sao đây anh?” Thấy Thông trầm tư suy nghĩ… Nhân hy vọng Thông có kế để cứu mình.
– “Như vầy đi, nghe nói Chủ tịch huyện tạm thời ở khách sạn S. M… Sáng sớm mai mày chịu khó một chút tới đó canh me… Khi gặp được hắn thì thành khẩn nhận lỗi nói là sẵn sàng làm theo chỉ thị của lãnh đạo… mày hiểu ý tao chứ?” Suy nghĩ tới lui, rút cục Thông mới nghỉ ra cách tuyệt diệu này để cứu vãn tinh thế…
– “Ừm… Nhưng mà… có được không anh?” Nhân gật đầu như gà mổ thóc, nhưng có chút lo ngại sợ kế này không được…
– Cái đó còn tùy theo thái độ của mày như thế nào… Có thành khẩn hay không.
– “Vậy có cần mang theo quà cáp gì hong?” Nhân muốn chắc ăn… gã còn có ý định mang theo vài em nhí lồn thơm đưa tới để Đức Chủ tịch hưởng dụng nhưng chưa dám nói ra.
– “Quà cáp? Mày đúng là đầu người óc heo mà… Đụ đỉ mẹ… Lúc này còn nghỉ mấy chuyện đó? Muốn chết hả?`Đồ ngu… lãnh đạo nào mới lên nhiệm cũng phải tỏ ra công bằng liêm chính chí công vô tư… mày muốn nộp mạng sao?” Thông văng tục… không ngờ có thằng em ngu như heo…
– “Hiểu rồi…” Nhân gật đầu nhưng trong bụng không cho là đúng. Chủ tịch huyện thanh niên trai tráng sung sức. Chỉ cần mời đi ăn tiệc, dàn xếp đưa một em bá cháy tới bú hắn một cái, đưa thêm “hộp bánh”thì chuyện gì mà giải quyết không xong chứ.
– Mày hiểu thì được rồi… Vậy đi… Sau này mày ăn cơm hay ăn cháo là tùy mày hành động ra sao… Nghe hay không là tùy mày… Không liên quan tới tao… Biến đi… – Thông phát tay…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Mai Thảo làm việc mau lẹ, gọn gàng… Song song với việc “mời” Mai văn Trường về trụ sở để phối hợp điều tra, nàng ra lệnh cho Trung úy Đan Thùy đem xe của Mai văn Thọ về làm vật chứng… Dinh thự của lão cũng nằm trong tầm ngắm… Hiện tại… Dinh thự của Mai văn Trường có giá 60 tỷ… Trở về năm mười năm trước… có giá là 20 tỷ… Với lương bổng và đãi ngộ của Chủ Tịch Hội đồng nhân dân huyện… Mai văn Trường không thể nào có khả năng có được một tài sản có thể nói là khủng như vậy… Trừ khi… Ai cũng hiểu… Nhưng không ai khui ra… Nói đúng ra là nước sông không phạm nước giếng… Anh có đường của anh… Tui có đường của tui… Mạnh ai nấy hốt bạc đầy mâm… Đừng chúi mỏ vào chuyện người khác là được.
Đức Chủ tịch mới lên nhiệm, muốn “nhất ngôn cửu đỉnh” để dễ bề làm việc. Muốn được vậy, dĩ nhiên việc làm đầu tiên phải là “phục chúng”… Mà muốn phục chúng tất nhiên phải giết gà dọa khỉ… Với lý do lạm dụng tiền công quỷ, Đức Chủ tịch tạm đình chỉ Trưởng và 2 Phó của Phòng tài chính huyện… Thấy Đức đụng đến người nhà, bộ ba Thái Hữu Cơ, Mai Văn Trường và Nguyễn Thông muốn ăn thua đủ,”chơi lớn”… Nhân cơ hội này để âm mưu “lật đổ” hắn… Vậy thì hắn không cần phải khách sáo… Muốn chơi lớn thì chơi lớn thôi… Vừa giết gà vừa mổ luôn trâu… Trong lúc còn đang phân vân không biết chọn “con trâu ” nào để “khai đao” thì Mai Văn Thọ đút đầu tới… Cung cấp cho Đức một lý do tuyệt diệu để đem Mai Văn Trường ra “tế cờ…
Mai Thảo phối hợp vô cùng tuyệt diệu, nàng và Xuân Mai “nằm vùng” gần ba tuần không phải là ngồi không. Cho nên trong vòng một buổi trưa đã thu thập được cả núi bằng chứng để dễ dàng bứng gốc Mai Văn Trường.
Là đồng minh chính trị của Thái Hữu Cơ trên chính trường huyện Lấp Vò. Môi hở răng lạnh, việc Mai văn Trường sa lầy sẽ đụng chạm đến lợi ích của Thái Hữu Cơ… Mà lợi ích của Thái Hữu Cơ chính là lợi ích của gia tộc họ Thái… Vì chuyện này Thái Kiêm Cơ dù muốn dù không cũng phải ra mặt để can thiệp. Hắn là Trưởng, Mai Thảo là Phó Trưởng CA thành phố Cao lãnh… Muốn dùng quyền lực áp chế sự việc. Vì vậy ngay sau khi nhận được khiếu nại của Phó Chủ tịch huyện Thái Hữu Cơ về việc người của Phó Trưởng CA Đại Tá Mai Thảo làm việc không dựa trên cơ sở… Thái Kiêm Cơ gọi Mai Thảo đến văn phòng lên giọng khiển trách…
– Mai Thảo… Cô không thể làm như vậy… Cán bộ nhà nước có tài sản không phải là phạm pháp… Tôi yêu cầu cô dừng lại mọi hoạt động nhắm vào Chủ tịch Hội đồng nhân dân Mai văn Trường…
– “Xếp Cơ… Tôi không nghỉ như vậy… Thấy chuyện rõ ràng có vấn đề dĩ nhiên là tôi phải làm sáng tỏ… Xếp có vấn đề với chuyện này thì cứ phản ánh lên Sở, lên Bộ… Còn nữa… Sếp nên nhớ rằng tôi không cần phải xin phép xếp để làm việc…” Mai Thảo không nóng không lạnh bình thản đáp… Nhưng nhìn nét mặt nàng… Thái Kiêm Cơ đoán biết cho dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được ý định của nàng… Tuy vậy hắn vẫn cứng rắn… lớn tiếng ra lệnh…
– “Đây là thái độ gì? Ở đây tôi là thượng cấp của cô… Tôi ra lệnh cô lập tức ngưng ngay… Tôi hy vọng cô hiểu…” Thái Kiêm Cơ lớn tiếng.
– “Người không hiểu là anh đó xếp Cơ… Mai Thảo này thấy đúng là làm… Cho dù trời có sập xuống cũng không thay đổi… Anh OK hay không OK cũng được… Tôi lập lại… Anh muốn khiếu nại thì khiếu nại với Sở, Bộ… Thôi chào nha” Mai Thảo quyết không nhường… Trái lại trong lời nói còn có ý khiêu khích…
Ngay phút này có tiếng gõ cửa… Có vẻ gấp rút.
– “Vô đi…” Kiêm Cơ giận cá chém thớt… quát…
Đan Thùy mở cửa…
– Báo cáo lãnh đạo… xã vĩnh Thạnh vừa phát hiện được xác chết trôi sông. Theo sơ bộ được nghi ngờ là của Nguyễn Học Chính…
– Vụ Kiri vượt thoát người này là đối tượng đáng nghi ngờ thì bây giờ chết trôi… Xếp Cơ… Anh có nghỉ đó là sự trùng hợp không vậy? Nhưng mà không sao… Tôi sẽ cố gắng moi thủ phạm ra mà… Hi hi… Xếp Cơ… Xin cáo từ nha… Đan Thùy… Mau dẫn đường…
Mai Thảo nói xong, mỉm cười quay người bước đi, Đan Thùy bước theo. Phía sau Thái Kiêm Cơ nhìn theo, ánh mắt lóe lên, cơ thịt trên mặt giật giật từng hồi… Nét mặt hắn bây giờ vô cùng hung ác…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243