Long Xuyên…
Lẽ ra sau khi vi phục xuất hành Thanh Phượng và Phương Trang sẽ chính thức nhận nhiệm sở nhưng nay đã lộ hết rồi nên Thanh Phượng muốn ngày mai nhận chức, không cần phải lễ nghi rườm rà nhiều quan khách. Một thiếu úy tự coi mình là luật ngang nhiên gạ tình dục đối với “dân nữ”. Nếu hôm nay thật sự là dân nữ thì sao? Do đó Thanh Phượng quyết “trảm” Uông Phú, cho dù gã là cháu của Uông Hầu thì sao chứ… Nếu nàng không nhanh chóng nhận nhiệm sở, Uông Hầu sẽ “kỷ luật” cảnh cáo cháu của lão, rồi “điều” đi nơi khác là xong chuyện à? Nàng không thể chấp nhận kết quả như vậy…
Là Tân Chủ tịch Thành phố Long Xuyên, Phương Trang dĩ nhiên cũng muốn ngày mai đến UBND Thành phố sớm nhận chức, cũng không cần lễ nghi rườm rà, để phối hợp với Thanh Phượng, 2 bút cùng vẽ, mục đích là để tạo thanh thế cho Bích Trâm.
Chủ tịch Thành phố Long Xuyên, Phó Giám đốc Công an tân nhiệm “chụp” cháu của Uông Hầu, số “1” của Sở Công an An Giang, “giết” không tha có ý nghĩa rất lớn… Đối với người dân An Giang, đúng là Đảng đã cho người dân mùa Xuân rồi… Ai cũng nức lòng nức dạ. Bích Trâm quyết định ở lại cho đến ngày mốt là ngày nàng chính thức nhậm chức cũng là lý do này.
Tân Bí thư đến sớm, làm cho cả An Giang gà bay chó chạy, đối với Hương Giang, đây là một dịp được dịp thân cận với lãnh đạo, cầu còn không được, vì vậy vô cùng phấn khởi… Sốt sắng an bày phòng khách đặc biệt ngay trong Ủy ban để “phái đoàn” nghỉ ngơi.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Nơi tư gia của mình, trong phòng khách, khói bay mịt mù.
Trình Quốc Huy nét mặt đăm chiêu, tay cầm ống điếu phì phà. Ngồi đối diện là Uông Hầu với nét mặt hầm hầm. Không thấy Huỳnh Thanh Cảnh, lão đã vội vã rời đi khi nghe con gái được thả nên chạy qua Cao Lãnh đón về vì vậy không có mặt. Cũng vì chuyện này mà Uông Hầu cảm thấy vô cùng mất sĩ diện, cảm thấy như bị tát vào mặt giữa chốn đông người.
– Chuyện thằng Uông Phú. Anh định làm thế nào?
Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, Trình Quốc Huy rốt cuộc mở miệng hỏi.
– Xử phạt cảnh cáo, tạm ngưng chức 1 hoặc 2 tháng chờ tình hình dịu lại…
Uông Hầu phát tay. Lão có chút ngạc nhiên, chuyện Uông Phú không phải lớn lao gì, nể mặt tân Bí thư đình chức coi như là nặng lắm rồi. Sao bỗng dưng Trình Quốc Huy coi như là “trọng đại” lắm vậy. Đối với Uông Hầu, “người ta” đã đánh tới nơi rồi mà lão Đại còn tâm trí lo những chuyện “lông gà vỏ tỏi”.
Biết Uông Hầu thuộc loại đầu óc kém phát triển nên không thể nhìn xa. Trước đây, Trình Quốc Huy rất hài lòng về sự ngu đần của Uông Hầu, như vậy mới dễ dạy và nghe lời, chỉ đâu đánh đó, nói sao làm vậy nhưng bây giờ Trình Quốc Huy cảm thấy lo ngại. Sau buổi ăn trưa hôm nay, lão thấy nữ Bí thư này tuy là trẻ tuổi nhưng không thể xem thường được.
Trình Quốc Huy đang suy nghĩ tại sao là Bí thư Tỉnh ủy còn là ngọc cành vàng mà giả dạng thường dân? Phải chăng có người mách lẻo cái gì đó? Lão càng suy nghĩ thì càng chắc chắn, nếu không là Trần Thế Minh thì là Lý Hải hoặc con mụ Hương Giang muốn ném đá dấu tay để hạ bệ mình? Chắc là như vậy rồi…
Đâu có lý nào tại sao một Bí thư thay vì đến nhà hàng sang trọng để xứng đáng với thân phận của mình lại chọn vào căn tin Ủy ban ăn để khám phá ra là cơm canh ở căn tin thật là quá tệ, khó mà nuốt nổi?
Lão suy nghĩ một hồi, sực nhớ có tin “hành lang” do một người bạn ngoài Hà Nội cho biết Chủ tịch Quốc hội Hoàng Ngọc Hải có thể vào Nam thị sát công tác. Con gái nhậm chức Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Hoàng Ngọc Hải vào Nam thị sát, đây không phải là một sự trùng hợp. Gom tất cả mọi chuyện, từ chuyện con gái Huỳnh Thanh Cảnh bị bắt cho đến chuyện Hoàng Bích Trâm giả dạng thường dân, đến căn tin dùng bữa trưa… Trình Quốc Huy với bản tính đa nghi như Tào Tháo, lão cho rằng có ai đó đang âm mưu để Hoàng Bích Trâm “thấy” nhiều hơn nữa và sẽ “tường trình” với Hoàng Ngọc Hải.
– Ai đó? Còn ai nữa? Nếu không phải là Trần Thế Minh, Lý Hải và con mụ Hương Giang kia thì ai trồng khoai đất này?
Nghĩ vậy cho nên phải “tiên hạ thủ vi cường”… Trình Quốc Huy nhất định phải “chém” Bùi Thanh Dũng để xoa dịu sự bất mãn của tân Bí thư và cũng để chứng tỏ mình chí công vô tư, cho dù bà xã có không hài lòng cũng phải chịu thôi.
Nhưng mà tội tày trời chính là thằng Uông Phú. Nghe Uông Hầu nói “Xử phạt cảnh cáo, tạm ngưng chức…” Trình Quốc Huy thiệt muốn chửi thề. Hoàng Bích Trâm là ai chứ, Bí thư Tỉnh ủy, còn có Phó Giám đốc và Chủ tịch thành phố Long Xuyên. Cả 3 đều là tân nhiệm vậy mà nó dám đòi hối lộ tình dục, vậy mà chỉ xử phạt cảnh cáo, tạm ngưng chức? Sơ sài qua loa như vậy sao? Thằng Uông Hầu này đúng là đầu heo mà.
– Anh Hầu. Chuyện vô cùng nghiêm trọng… Cách chức thằng Phú, đuổi ra khỏi ngành đi. Nếu không lửa sẽ cháy tới chân mình.
Nhìn Uông Hầu, Trình Quốc Huy nghiêm túc nói.
– Anh Huy. Không nghiêm trọng như vậy chứ hả?
Uông Hầu sửng sốt…
– Rất là nghiêm trọng. Hoàng Bích Trâm là con gái của Chủ tịch Hải, vậy mà thằng cháu anh…
Nói tới đây Trình Quốc Huy lắc đầu… ngừng một chút để Uông Hầu có thể “tiêu hóa” vấn đề rồi nói tiếp.
– Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cho dù anh có giám sát, Thanh Phượng kia sẽ nhất định không buông. Hồi trước tới giờ anh chùi đít cho thằng Phú không biết bao nhiêu lần, nếu còn chần chờ, lửa sẽ cháy tới anh. Thôi thì… Anh hiểu ý tôi chứ? Ậy dà… Mình là bạn bè nhiều năm nên tôi nhắc nhở. Tùy anh đi… Nhưng nói cho anh biết, tôi sẽ hủy hợp đồng căn tin của Bùi Thanh Dũng.
– Nghiêm trọng dữ vậy sao?
Uông Hầu sửng sốt. So với chuyện Uông Phú đòi hối lộ tình dục thì chuyện của Bùi Thanh Dũng không đáng gì vậy mà muốn hạ bệ Bùi Thanh Dũng?
– Đúng vậy. Nếu để người ta ra tay thì sẽ nghiêm trọng hơn nhiều…
Nói tới đây, Trình Quốc Huy cầm ly trà lên hớp một ngụm, thầm đắc ý với chiêu lấy lui làm tiến của mình.
– Phải ha… Anh thật là…
Hiểu ý “lão Đại”, Uông Hầu đưa ngón tay cái.
Quan mới tới thường muốn đốt “ba đống lửa” để thị uy, Bích Trâm chắc chắn sẽ đem vụ Uông Phú và căn tin của Bùi Thanh Dũng ra “khai đao”. Như vậy thay vì để người khác chạm người của mình cho nên chẳng thà mình tự ra tay, lợi ích là sẽ được tiếng thơm công tư phân minh, chỉ có người ngu mới không làm. Hơn nữa nếu không làm thì lửa sẽ cháy tới chân mình. Chừng đó sẽ vô cùng rắc rối.
– Còn nữa, phải cho người ngó chừng 2 người kia một chút, động tịnh hôm nay thật là kỳ lạ… Chuyện thằng Phú chỉ là tình cờ nhưng chuyện ăn cơm ở căn tin tôi thấy có thể là một âm mưu, chắc là có người nào đó nói ra nói vô. Đám công chức thì không dám đâu… Nhưng mà…
Nói tới đây, Trình Quốc Huy mắt nhìn xa xôi, phì phà ống điếu.
– Nhắc tới chuyện này tui cũng thấy kỳ lạ. Tui không nghĩ Trần Thế Minh hay Lý Hải mà con mụ Hương Giang rất đáng ngờ… Con mụ này với Bùi Thanh Dũng trước tới giờ bằng mặt không bằng lòng… Anh không thấy hồi trưa này sao? Thái độ đối với Hoàng Bích Trâm rất là khúm núm.
Giọng Uông Hầu tức giận… lão thèm thuồng 2 chị em Hương Giang, Hương Trầm lâu rồi, nhất là Hương Giang. Nhiều lần bóng gió gạ đụ nhưng bị nàng giả khờ phớt lờ cũng vì núp bóng Hoàng Trọng, lần này Hoàng Trọng rời đi, Uông Hầu tin tưởng không lâu sẽ ép được Hương Giang lên giường hầu hạ con cặc mình nhưng nếu nàng được Hoàng Bích Trâm thu nhận dưới trướng thì hỏng bét.
– Tui thiệt không hiểu con mụ Hương Giang có gì ngon chứ? Già chát…
Trình Quốc Huy mỉm cười, lão cũng là một “dâm ma” nhưng chỉ có những người thân cận mới biết “gu” của lão là các em bé nhi đồng, quá tuổi 15 rồi thì lão không hứng thú, lông lồn chỉ lưa thưa vài cọng hoặc không có thì càng tốt, bú liếm mới không bị kẹt lông lồn trong cổ họng. Đặc biệt là lão không bao giờ “ăn” tại “tỉnh nhà”. Mỗi tháng lão ra ngoài “công tác” một lần 2~3 ngày, Đà Nẵng, Đà Lạt, Côn Đảo, Sài gòn… dấu diếm thân phận hưởng thụ cho đã rồi bay về. Bởi vậy ở An Giang ai cũng tưởng Trình Quốc Huy là người mẫu mực.
– Hehe… Mới băm mấy chưa tới 40 mà. Sao lại nói già chát chứ… Ây da… Nhắc tới mới nói nha… Thanh Phượng, Phương Trang này đúng là hết sẩy.
– Muốn chết thì cứ lao đầu vào…
Trình Quốc Huy ngắt lời… Thầm mắng thằng Hầu đầu ngu như heo, có những thứ chỉ để nhìn nhưng ăn vào sẽ chết vì đó là “thuốc độc”…
– Hehe… Nói chơi thôi mà không được sao? Nhưng mà anh không thấy thằng Micheal sao. Coi bộ nó đang nhắm Thanh Phượng…
Trong bụng, Uông Hầu không vui…
– Hehe… Thằng Micheal thì khác, nó là người Mỹ, nếu cua được Thanh Phượng tới tay thì là chuyện khác. Trình Quốc Huy cười bí hiểm. Gái Việt thích đàn ông nước ngoài nhất là mấy thằng Tây, Mỹ mà… Nếu Michael cưa đổ Thanh Phượng, Phó Giám đốc Công an tân nhiệm, còn thằng Cường cưa đổ Bí thư… Vậy thì quá hay.
– Ờ, phải ha. Hehe… Hiểu rồi… Í… Chị Thúy… chị khỏe a…
Uông Hầu đang nhăn răng cười nham nhở bất thình lình đứng dậy, đon đã chào…
Bùi Thanh Thúy, bà xã của Trình Quốc Huy, Chủ tịch Tỉnh phu nhân nét mặt hầm hầm đi vào.
– Tới rồi à. Vậy thì hay quá… Tôi có chuyện muốn thương lượng với bà. Ngồi xuống rồi nói…
Giọng điệu của Trình Quốc Huy rất khiêm tốn, nhún nhường. Không nhún nhường sao được, lão có địa vị ngày hôm nay cũng là nhờ gốc gác của bên vợ. Bùi Thanh Thúy là con của Nguyên Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bùi Thanh Lâm, tuy nay đã lui về tuyến hai nhưng trong chính trường vẫn còn có chút tiếng nói.
– Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Bùi Thanh Thúy nói như quát…
– Anh chị từ từ nói chuyện, tui có việc đi trước…
Thấy nét mặt không được vui của Bùi Thanh Thúy, Uông Hầu đứng lên lấy cớ tránh đi. Lão nói xong liền chuồn ra ngoài.
– Bà nghe cậu bà nói gì hả, không biết đầu biết đuôi gì hết. Ngồi xuống đi…
Trình Quốc Huy nhíu mày. Cũng như nhiều cặp vợ chồng quan quyền khác ở tuổi sồn sồn, lão hứng thú với lồn non thì bà vợ chỉ thích cặc tơ. Mạnh ai nấy hưởng thụ với sở thích của mình, không ai phiền ai, chuyện vợ chồng hiện nay chỉ là trên danh nghĩa để duy trì lợi ích.
– Vậy được, ông nói đi tui nghe… Cậu Dũng nói ông có vẻ bất mãn… Chuyện gì chứ, trước tới giờ là vậy mà… Nà, đừng nói với tui là ông có hứng thú với Hoàng Bích Trâm nên muốn lấy lòng đó nha…
Bùi Thanh Thúy nói mỉa…
– Bà càng ngày càng lú lẫn… Có phải… Nè… Giữa thằng Cường với cậu của bà, ai quan trọng hơn?
Trình Quốc Huy muốn nói “Có phải bà bú cặc mấy thằng nhóc nhiều quá nên trở nên lú lẫn rồi không?” Nhưng lão kịp thời nuốt những lời muốn nói vào trong bụng, bây giờ không phải là lúc có “chiến tranh” với con mụ già này.
– Chuyện gì liên quan tới thằng Cường?
Thanh Thúy trề môi khinh thường… Mỗi lần có chuyện là lão già này lại đem thằng con ra làm bia đỡ đạn.
– Sao không liên quan? Hoàng Bích Trâm năm nay 34 tuổi trạc tuổi với thằng Cường. Trai chưa vợ gái chưa chồng, thay vì đối đầu, nếu mình làm tốt quan hệ với cô ta, thằng Cường sẽ có cơ hội tiến gần, bà cũng biết rồi, thằng Cường khéo ăn khéo nói, rất được lòng phụ nữ. Tui tin rằng Hoàng Bích Trâm sẽ ngã vào vòng tay nó… Chừng đó tui và bà sẽ là sui gia với Hoàng Ngọc Hải…
Nói tới đây, tuy là trong phòng chỉ có 2 người nhưng Trình Quốc Huy vẫn nhỏ giọng như sợ có ai nghe được:
– Hoàng Ngọc Hải là nhân tuyển sáng giá vào vị trí TBT khóa tới… Bà hiểu chưa?
Sui gia với TBT trong tương lai? Bùi Thanh Thúy run lên? Đầu óc trong đầu không ngừng tinh toán. Cho dù Hoàng Ngọc Hải chưa lên được đỉnh cao của Kim Tự Tháp quyền lực thì cũng có thể trở thành hoặc là Thủ tướng hoặc Chủ tịch nước hoặc là tiếp tục làm Chủ tịch Quốc hội thêm một khóa nữa. Được làm sui gia với một nhân vật quyền lực như vậy không phải ai muốn cũng được đâu à.
Nhìn nét mặt đỏ như con gà chọi của Thanh Thúy, biết bà ta đang kích động, Trình Quốc Huy đắc ý, lão nói tiếp:
– Gần đây có nguồn tin Hoàng Ngọc Hải sẽ vô miền Nam xuống miền Tây thị sát chỉ đạo công tác. Nếu tôi đoán không lầm là để phô trương thanh thế cho con gái. Chỉ cần thằng Cường nhà mình phát triển được với Hoàng Bích Trâm thì tương lai của nó sẽ vô bờ bến, tui với bà là sui gia với ông ta, thử hỏi có ai dám đụng tới mình không? Cho nên làm vui lòng Hoàng Bích Trâm một chút thì có đáng gì chứ. Nói cho bà biết, sau chuyện hôm nay tui sẽ quy trách nhiệm Bùi Thanh Dũng tắc trách trong công việc để chứng tỏ tui chí công vô tư…
– Ông làm như thằng Cường ra tay là người ta chịu vậy. Hơn nữa không phải một mình nó đâu… Cạnh tranh dữ lắm. Ông biết tui muốn nói ai chứ gì?
Có ai không muốn được làm sui với Hoàng Ngọc Hải, viễn cảnh tương lai huy hoàng. Nghe Trình Quốc Huy nói một hồi, Thanh Thúy thấy rất bùi tai nên quên mình là vì chuyện của Bùi Thanh Dũng mà tới đây ăn thua đủ, quên hết hiềm khích trước tới giờ, bắt đầu lo lắng.
– Cho nên có chuyện này cần bà làm… Nà… Bà ở ngoài thường giao thiệp với nhiều “bà Tám” vậy thì có nên vô tình lỡ lời tiết lộ hay khơi lại một vài tin khủng hay không. Hehe, nè chẳng hạn như thằng Lý Giang mua bằng Bác sĩ… Cô y tá mang bầu tự vận vì thằng Trần Chí Hùng…
Trình Quốc Huy gợi ý.
– Hihi… Chuyện này hả? Dễ thôi… Để cho tui…
Thanh Thúy được gợi ý, nét mặt hí hửng, hai mắt sáng ngời, ngày nào bà cũng đi đánh bài mua sắm, đi ăn uống cùng với đám bạn đều là phu nhân của các người từ Trưởng Phòng, Phó Giám đốc Sở trở lên và tất cả rất “bà Tám”. Làm chuyện này có khó gì. Còn hiệu quả hơn đài truyền hình An Giang.
Nhìn bà vợ già te te hăm hở đi, Trình Quốc Huy mỉm cười, các “bà Tám” không phải hoàn toàn vô dụng. Nếu biết khai thác thì sẽ rất được việc.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Cùng thời gian…
“Bíp… Bíp…”
– Là Kosal và đồng bọn… Chúng vừa qua đăng ký ở khách sạn C. K…
Nghe tiếng báo động từ hệ thống vi tính, đang nằm vừa đọc tạp chí vừa canh chừng… Thục Linh bật ngồi dậy. Bên phòng bên cạnh, Ngọc Như, Ngọc Vân, Phương Anh và Thu Tâm cũng nghe được vi tính báo động liền đổ xô tới… Đây là lợi ích của chiếc xe buýt giường nằm, vừa có thể nghỉ ngơi vừa theo dõi tình hình và rất gần với “mục tiêu”…
Sau khi nghe hắn nói, các nàng liền lên đường đi xuống Rạch Giá. Trên đường đi Thục Linh “hack” vào hệ thống vi tính của Hải quan quốc gia. Thời buổi công nghệ thông tin, kỹ thuật số đóng vai trò chủ đạo, Kosal và đồng bọn vừa trình hộ chiếu để nhập cảnh vào Việt Nam, cán bộ biên phòng vừa “quẹt” mã vạch của hộ chiếu tức thì trên hệ thống vi tính trên chiếc xe buýt giường nằm liền báo động. Ngay cả chúng đi xe gì bản số gì, chỉ cần cán bộ biên phòng nhập dữ liệu là các nàng đều biết rõ…
Vấn đề là sau khi qua cửa khẩu Giang Thành, Kosal và đồng bọn đi đâu thật khó mà biết được. Hiện giờ Việt Nam chưa được hiện đại như Mỹ, có vệ tinh theo dõi, chỉ cần “đọc” biển số xe từ vệ tinh là có thể truy tìm chiếc xe chạy về hướng nào… Từ đó mà đón đường “chụp” hoặc theo dõi. Cách hữu hiệu nhất là nhờ hệ thống Công an thấy biển số thì báo lại nhưng cách này ở Đồng Tháp thì được, còn ở Kiên Giang và An Giang, cách này sẽ bứt mây động rừng. Sở Công an Kiên Giang và An Giang chưa có người của mình như ở Đồng Tháp…
Cách thứ hai là qua thẻ tín dụng. Bây giờ thì không biết nhưng không thành vấn đề… Chỉ cần chúng vào khách sạn là mình biết ngay, thời buổi này, người có máu mặt cho dù là hắc hay bạch đạo ít có ai vào khách sạn mà dùng tiền mặt. Xài thẻ tín dụng là tượng trưng cho thân phận có thu nhập cao…
Ngọc Vân dựa trên những lời nghe được từ Thu Lan mà phân tích rất rõ ràng, bọn miên này muốn ám sát hắn… Trước kia chỉ có 2 nơi hoặc Cao Lãnh hoặc Cần Thơ nhưng bây giờ thêm 2 nơi nữa, đó là Rạch Giá và Long Xuyên nhưng Thu Lan nói, Phạm Tuấn Dũng và thằng Phát muốn “Di họa Giang Đông”, vậy thì không thể nào bọn chúng sẽ hành động tại Rạch Giá và Cao Lãnh, như vậy chỉ còn Long Xuyên…
Tại Long Xuyên, khách sạn cao cấp không có nhiều… Rất dễ dàng theo dõi. Một khi tên Kosal dùng thẻ tín dụng đăng ký phòng ở khách sạn nào đó thì tên lão ta sẽ xuất hiện trên hệ thống vi tính ở đây. Chỉ cần tìm tới “chụp” gã nếu muốn. Bởi vậy Ngọc Vân quyết định chờ tại Long Xuyên và bây giờ đúng như nàng suy đoán, bọn Kosal vừ dùng thẻ tín dụng để đăng ký phòng tại khách sạn C. K.
– Ngọc Như, cho xe đậu gần khách sạn, Thục Linh phối hợp liên lạc, Thu Tâm quan sát tình hình chung quanh, Phương Anh tìm cách vô khách sạn đăng ký mướn một phòng… Xem ra bọn chúng biết ảnh tới dự lễ Bích Trâm nhận chức… Mình có rất nhiều thời giờ.
Nhận xét sơ bộ tình hình, Ngọc Vân bình thản phân phối công việc.
– Lúc đó bắt hay là…
Phương Anh đưa tay lên cổ cứa ngang…
– Bắt… Tốn cơm nuôi chúng à…
Ngọc Vân mỉm cười. Nụ cười lạnh lẽo…
– Thằng Phát và tên Bí thư Phạm Tấn Dũng thì sao? Nghe Thu Lan nói còn có người đàn bà tên Arunny… Không thể để mùa xuân đến cỏ lại mọc đâu à…
Thục Linh nhắc nhở.
– Thằng Phát thì có Mai Thảo, Xuân Mai chăm sóc. Tên Bí thư kia thì đã có tân Giám đốc Sở, tên Vinh gì đó, là người của mình lo liệu… Không một ai có thể chạy. Yên chí đi. Cái này gọi là thiên la địa võng.
Ngọc Vân lạnh lùng.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Cao Lãnh…
– Sao trễ vậy?
Tú Nhi thấy hắn… nàng “lườm”. Tuy là trực tuyến lúc 9 giờ nhưng gần 7 giờ mới thấy bóng dáng của hắn nên có chút oán giận.
– Vừa xong chuyện là tới đây liền đó… Wow… Hôm nay sao ai cũng đẹp vậy?
Đức nhìn quanh, trầm trồ. Trước ánh mắt “bất thiện” của các người đẹp đang nhìn mình, đây là chiêu “biến hung thành cát” hiệu nghiệm nhất.
Hôm nay tuy là “gặp” mặt Giang Ngọc Quế qua màn hình nhưng các nàng ai cũng tỉ mỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhìn rất thu hút nhưng rất khó nhận ra. Ai không nhận ra thì không sao nhưng nếu hắn không thấy thì là tội lớn ah. Kinh nghiệm của hắn đối với đàn bà thì không ai bằng, không nhìn cũng biết mà cho nên mở miệng xuýt xoa hít hà, khen nức nở, ánh mắt “si dại”…
Đàn bà thường chưng diện để cho người đàn ông của mình coi, Tú Nhi, Tuyết, Yên, Thụy Vũ, Phương Linh, Thanh Tình, Thanh Thanh, Đồng Giao, Thanh Nhã, Lệ Quyên cũng không ngoại lệ. Lúc bình thường khôn lanh lắm nhưng những lúc như vầy thì rất dễ bị gạt, thấy ánh mắt hắn “ngẩn ngơ” thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc… Phải như vậy chứ…
– Coi chừng cái miệng ngọt xớt của ảnh…
Ngay lúc này, một giọng nói ngọt thanh tao nhưng không kém phần “đanh đá” vang lên… Xen lẫn vài tiếng cười rúc rích khiến hắn giật mình quay lại… Hồng Phượng, Nhã Thy, Nhã Phương đang hung hăng lườm, Nguyệt e thẹn đứng mỉm cười e lệ.
– Sao các em lại ở đây?
– Không được sao? Cần anh ký giấy phép không?
Hai tay chống nạnh, Hồng Phượng “trừng mắt”.
– Hihi… Anh không phải là ý này…
– Chị Nancy, chị Kiều Nga, Kiều Chinh đi rồi. Ở Cần Thơ, chị Mỹ Chi và 2 chị Hà bận bịu việc mua du thuyền, trong biệt thự buồn hiu nên tụi em xuống đây chơi.
Nguyệt nhu mì giải thích… Nhưng sự thật là Song Nhã chủ mưu…
Sợ không nhắc thì hắn quên quà sinh nhật khủng đã hứa hẹn, Nhã Phương, Nhã Thy rù quến Hồng Phượng và luôn kéo nàng đi cùng. Trong biệt thự, chiếc Toyota 4Runner “rảnh rang”, thế là cả Nhã Thy “chôm” chìa khóa xe chở cả 4 nàng chạy một lèo xuống đây.
– Phải ha…
Đức sực nhớ, sau khi nói chuyện xong với mình thì Thu Tâm, Ngọc Như, Phương Anh, Ngọc Vân, Thục Linh đều xuất phát. Thu Hà, Mỹ Kiều bận mỗi ngày nên bây giờ biệt thự của Nancy đúng thật là “đìu hiu” vắng như chùa bà Đanh.
Tú Nhi dĩ nhiên là welcome rồi, càng đông càng vui mà, biệt thự của các nàng ở đây bỗng náo nhiệt hẳn lên, trò chuyện như bắp rang nhất là bàn việc đi Canada nên đem theo cái gì cho hợp thời. Đang sôi nổi bàn bạc thì hắn tới. Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết tất cả ở đây đều là người của hắn nên không còn rụt rè e lệ nữa. Ngượng ngập giữa 2 chị em Đồng Giao và Thụy Vũ cũng vì vậy mà tan biến, cả 2 cùng nghĩ không phải Song Nhã, Phương Linh và Thanh Tình cũng là 2 chị em đó sao?
– Chà… thơm quá… Tú Nhi, nhà còn Whiskey hay rượu đỏ không? Nếu hết thì anh đi mua. Đêm nay vui như vậy phải uống nhiều một chút mới được…
Bên ngoài, cạnh hồ bơi, 3 chị người làm lăng xăng nướng thịt, hải sản, khói bay mịt mù, mùi thịt, hải sản nướng thơm phức. Quang cảnh không khác như ở biệt thự của Nancy.
– Lần trước anh mua rồi. Còn 3 chai Chivas 25… Yến đáp thay Tú Nhi, nét mặt nàng ửng hồng. Các nàng nhìn nhau, có chút ngượng ngùng, tất cả đều biết bình thường chịu hắn không thấu, khi hắn uống thêm vài ly thì là suốt đêm dài bị hắn “hành hạ”… Tuy biết là vậy nhưng hễ thấy rượu Whiskey, rượu đỏ sắp hết là liền đi mua bổ sung để tủ rượu luôn đầy…
Nghĩ đến đêm nay, biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra, tuy mặt ngoài tuy trấn tĩnh nhưng tim vẫn đập thình thịch. Ở đây không ít các nàng đã cùng hắn làm tình tay ba, như Đồng Giao và Thanh Nhã, Tú Nhi cùng Thụy Vũ, Tuyết và Yến nhưng đó chỉ là không gian riêng của 3 người, bây giờ nhiều người như vậy, nếu đêm nay hắn… Vậy thì ngượng chết… Đó là tâm trạng của Đồng Giao, Thụy Vũ, Phương Linh, Thanh Tình hiện giờ. Nhã Phương, Nhã Thy lúc ở trong biệt thự của Nancy, biết hắn “giao chiến” với Nancy, Song Kiều, hay 3 chị em Mỹ Chi cùng một lúc và hơn nữa cũng đã nghe chị Ngọc Lan và chị Thái Điệp cũng như vậy cho nên trong lòng hồi hộp mong đợi.
– Hihi… Anh uống ít thôi. Anh uống nhiều quá… Ai chịu nổi…
Quyên bạo mồm trêu chọc. Nàng dạn dĩ nhất, ở đây ai cũng biết nàng bỏ chồng theo hắn, vậy thì còn ngại cái gì mà ngại nữa chứ. Hơn nữa cần có người “tiên phong” để bầu không khí trở nên hòa hợp hơn…
– Hihi… Bình thường thôi mà…
Thấy Quyên hiểu biết ý mình… Đức hớn hở, hiếm có dịp đông đủ như vậy. Đêm nay nhất định uống nhiều một chút và “xơi” hết.
– Quyên này thật là… Có mặt của Hồng Phượng mà.
Đồng Giao ngượng ngùng, quát nhỏ.
– Ouf… Xin lỗi nha Hồng Phượng. Ây da, nhưng mà trên 18 rồi.
Quyên giả lả mỉm cười.
– À há… Nhắc tới mới nhớ. Hồng Phượng và anh không có bà con chú bác gì hết á…
Nhã Phương bỗng nói một câu khiến mọi người đều giật mình…
– Nhã Phương, “bà” muốn nói gì đây?
Đánh vai Nhã Phương một cái, Hồng Phượng “lườm”, ra vẻ “mặt giận” nhưng trong lòng thầm vui sướng. Mỗi ngày chút chút rồi “đùng” một cái thì có ai dị nghị gì?
– Không phải đâu, Nhã Phương nói đúng đó. Hihi… Không có bà con máu mủ gì hết á. Má ruột của ảnh bên Canada mà.
Nhã Thy sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói rõ thêm nữa.
– Thôi mà, đừng nói nữa. Xuống tắm đi. Trời nóng quá…
Nghe Song Nhã lải nhải, Đức sợ hết hồn, bẻ lái qua hướng khác, hắn cởi Tshirt trên người ra. Mặc luôn quần Jean sắp nhảy xuống hồ…
– Ý… chờ chút… Em có cái này cho anh… Thanh Thanh chợt nhớ trong lúc đi mua sắm, có mua cho hắn món quà. Nàng lấy từ trong túi đưa ra cái hộp, trong hộp là cái quần tắm thun bó sát nàng đã tỉ mỉ lựa chọn.
– Hihi… cảm ơn em nha…
Đức cầm quần tắm của Thanh Thanh, không biết phải nói sao, hắn ngần ngừ, nguyên do là hắn trời sinh dị bẩm, lúc bình thường, cặc đã quá to đến mức khủng nên rất kiêng kỵ loại quần tắm bó sát, “cái đó” sẽ độn lên một cục trông rất dọa người.
– Thử đi. Coi có thích không…
Thấy hắn chần chờ, Thanh Thanh nào biết, thúc giục… Bên cạnh hắn, các nàng hiểu được, nên cúi mặt cố nín cười…
– Thanh Thanh đã có lòng. Hihi… Anh thử đi… Ở đây đều là người nhà, mắc cỡ cái gì chứ…
Quyên “xúi”…
– Mắc cỡ? Sao lại mắc cỡ?!
Thanh Thanh ngạc nhiên…
– Hihi… Thanh Thanh à…
Thụy Vũ ghé miệng vào tai Thanh Thanh nói nhỏ… Mặt Thanh Thanh liền đỏ rực. Nàng thật không để ý tới điểm này.
“Hihi… Haha…”…
Chúng nữ ôm bụng cười rũ rượi.
– Cười… Cười cái gì chứ…
“ÙM… RÀO…”
Đức cầm cái quần tắm, nhảy ùm luôn xuống hồ, ngang nhiên cởi quần Jean, mặc cái quần tắm thun bó sát người…
Tuy là dưới nước nhưng vẫn có thể thấy rõ mồn một… Đám mỹ nữ mặt ửng hồng, tim đập thình thịch…
– Anh này… thật là bậy bạ mà… Phải chú ý một chút chứ, Hồng Phượng kìa… Có ai cởi quần trước em gái mình chứ?
Tú Nhi “quát”…
– Ouf… Sorry…
Đức hết hồn…
– Lại quên nữa rồi.
– Quên hay là quen? Nói rõ chút đi…
Nhã Thy “chất vấn”…
Các nàng nhìn nhau rồi nhìn Hồng Phượng…
– Phải ha, không phải là anh em ruột mà, không có máu mủ gì hết. Nhín mặt Hồng Phượng kìa…
Ngay lúc này di động của hắn dễ trên bàn kêu vang… Tú Nhi nhìn màn hình…
– Anh… Ngọc Vân gọi…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Cùng lúc này, cách đó không xa…
Di động của Thu Lan cũng đang reo, nàng nhìn màn hình, đưa tay bắt máy…
Người nàng lõa lồ, hai đùi thon dài trắng mịn, phía dưới, giữa hai đùi nàng, đầu thằng Phát đang nhấp nhô, hì hục bú liếm… hai tay gã đưa lên giày vò cặp vú nàng…
– Alô… Tôi nghe đây…
– Người đã tới đủ, khi nào muốn ra tay thì cho biết.
Tiếng Phạm Tấn Dũng vang lên, chỉ có vậy thôi rồi cúp máy. Lão tránh nói nhiều…
– Sao? Có tin gì?
Phát ngẩng đầu lên hỏi… mũi, miệng hắn đang ướt đẫm nước miếng cùng dâm thủy…
– Lão Dũng nói tụi Miên đã qua đầy đủ. Hỏi khi nào mình muốn hành động…
– Tốt lắm… Chờ ngày này lâu lắm rồi… Nà… Bú anh đi…
Phát đưa cặc ngay miệng nàng. Lúc này, Thu Lan nhớ lại lúc trong phòng thử đồ, nàng hiểu lầm tưởng Đức muốn nên kéo khóa quần của hắn xuống nhưng hắn từ chối…
Hắn coi nàng như con người chứ không phải như tên này, coi nàng là nô lệ, công cụ để thỏa mãn tình dục…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243