Cách đây vài ngày, trước văn phòng của Trưởng ban Tuyên Giáo tấp nập người ngồi chờ đến lượt mình để được yết kiến báo cáo công tác với Trưởng ban Đồng thì bây giờ hoang vắng đìu hiu như chùa bà Đanh. Minh đang ngồi thừ người ra suy nghĩ… Tâm trạng như đang kiến bò trong chảo… hắn vẫn không thể tin được khi thấy tương lai của mình đang đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng chỉ trong một ngày thì bị mịt mù chướng khí, một màu thê lương bao trùm.
Minh thiệt hối hận muốn chết, nếu cách đây 1 tháng, hắn chịu đi xuống tuyến dưới rèn luyện thì bây giờ ít nhất cũng là Phó Chủ tịch huyện… Nhưng hắn quyết định ở lại bên cạnh lãnh đạo học tập thêm vài năm nữa để có thể học hỏi thêm kinh nghiệm quý báu rồi tính sau.
Bề ngoài nghe thì rất xuôi tai nhưng sự thật không phải vậy, Minh đã tinh toán rất kỹ… Ở Đồng Tháp này, khí thế của Trưởng ban Đồng như mặt trời giữa ban trưa… Là người duy nhất có thể lấn áp Chủ Tịch Trương hạo Nam… Nhất là gần đây, nghe đồn Bí Thư Sa đéc Trương Tấn dũng có liên quan đến vụ án của Thái Hoàng Cơ, việc này có thể kéo Chủ Tịch Nam xuống nước và nói không chừng khi Bí Thư Đàm Quốc Bảo về hưu thì khả năng Trưởng Ban Đồng lên kế vị “ngai vàng” rất lớn. Nếu là như vậy, Minh sẽ là Thư ký số “1”… Một, hai năm sau, điều xuống tuyến dưới ít nhất cũng sẽ là Phó Chủ tịch nếu không là Chủ Tịch hoặc Bí Thư của một thành phố nào đó. Đây là con đường tắt có thể tiết kiệm được 10 năm phấn đấu thì có lý nào lại bỏ lỡ?
Chính vì vậy mà Minh muốn tỏ lòng trung, không nỡ xa rời lãnh đạo, kiên quyết ở lại bên cạnh thêm một hai năm để tích lũy thêm kinh nghiệm… Ai dè người tinh không bằng trời tính, giấc mơ giữa đàng đứt đoạn… Mộng đẹp biến thành ác mộng khi lãnh đạo…”Bùm”… một cái, về bên kia thế giới khiến tương lai đang huy hoàng của Minh bổng mây che bao phủ mịt mờ. Mấy ngày nay Minh suy nghĩ nên gõ cửa chạy chọt chỗ nào để thoát ra tình cảnh như bây giờ.
“Reng… reng”… Tiếng chuông di động reo lên đem Minh trở về hiện thực, hắn uể oải bắt máy…
– “Ông xã… Đã xảy ra chuyện…” Tiếng Thái Phụng, vợ hắn vang lên, giọng đầy lo lắng.
– “Lại là chuyện gì nữa?” Minh chán ngán… Trong lúc này hắn thật rất phản cảm với cụm từ “xảy ra chuyện” vì lúc nào cũng từ bên vợ mà ra. Trước kia thì không sao, hắn chỉ cần gọi một cú điện thì mọi vấn đề được giải quyết trong một nốt nhạc. Nhưng bây giờ thật là khó nói. Hôm kia Minh còn rất phong quan, ai nhìn thấy hắn cũng mỉm cười thân thiết, mời được hắn uống ly cà phê, hút điếu thuốc lấy làm tự hào, hãnh diện. Hôm nay hắn nhìn thấy hắn vội vàng tránh xa như thấy người cùi hoặc bị bệnh truyền nhiễm, sợ bị lây. Cho nên trong lúc này hắn kỵ nhất là “xảy ra chuyện”…
– “Không phải đâu… Anh mở truyền hình coi đi…” Giọng Phụng khủng hoảng, không phải ba nàng gây chuyện mà là người ta gây chuyện.
Cảm thấy chuyện chẳng lành, Minh cầm “remote” lên bấm… phóng sự trực tiếp của nữ biên tập viên THĐT chưa đầy 1 phút hắn đổ mồ hôi lạnh khi hiểu ra có người muốn lấy hắn làm mồi lửa phóng hỏa đốt nhà.
Minh hấp tấp đi đến văn phòng của Chánh văn phòng Diệp… bạn bè thân thiết của lãnh đạo mình.
– “Thư ký Minh… Anh đến tìm Chánh văn phòng Diệp sao? Cô Diệp hôm nay không được khỏe…”Tố Loan, Phó Chánh văn phòng nhìn Minh mỉm cười “thân thiết”…
– Vậy… Vậy không làm phiền chị nữa… cảm ơn nhiều… Minh vội vã đi ra xe, lái về nhà… Phía sau lưng hắn là nụ cười trào phúng, ánh mắt mỉa mai của Phó Chánh văn phòng, cách đây vài phút, cùng lúc đài THDT phát sóng, Tố Loan nhìn thấy trên mạng xã hội đã đăng tải hết rồi, người ngu cũng biết tên này sắp hết thời và sắp xuống chó… Không chừng còn tệ hơn nữa, tốt nhất là nên tránh xa một chút để khỏi bị liên lụy.
Diệp không phải là không khỏe ngược lại còn rất khỏe, không chỉ riêng bà, hôm nay cả nhà quyết định nghỉ một ngày để xem màn kịch hấp dẫn do Danh làm “đạo diễn”. Mọi diễn biến xảy ra như đã toan tinh, đám dân đang kéo tới UBND huyện…
– “Ba… Ba hay thiệt!” Tín đưa ngón tay cái lên tán thưởng, hắn không ngờ dưới cái tướng lù khù mà cha hắn lại có thể xuất chiêu độc như vậy…
– “Mới có bấy nhiêu thôi… chưa thấm vào đâu, sẽ còn có chiêu sau… Chờ coi đi…”Trước ánh mắt khâm phục của vợ, con… Danh kiêu hãnh đáp.
– “Làm phách đi…”Diệp lườm chồng… Trong lòng thầm nghỉ nếu “khúc dưới” cũng xuất sắc thì hay quá… Nhưng cũng may còn có thằng con… Nếu không bà phải chạy đi kiếm bên ngoài… Với địa vị và thân phận của bà, rất nguy hiểm.
– “Hy vọng là chuyện lần này có thể làm cho thằng đó xính vính, nếu văng luôn thì càng tốt…” nghĩa phấn khích… Cho đến bây giờ hắn vẫn canh cánh trong lòng vì không cua được Ngọc Lan tới tay.
– “Hắc hắc… Anh hai… Đừng có nóng lòng, không sớm thì muộn thôi… Ừm… Anh còn nhớ ba chị em Mỹ Chi không? Rút cục em đã tìm được rồi, nói anh cũng không tin… Căn biệt thự của chị em họ không dưới 100 tỷ… Không ngờ cả ba chị em này là đại… đại phú bà nha… Em nghỉ nếu ba anh em mình mà cua được tới tay thì triệu lợi mà không có một hại…” Tín mơ mộng. Đàn bà vừa có sắc vừa có tiền, trên đời này không phải dễ kiếm…
– “Thiệt? Ở đâu vậy? Suốt tuần nay anh cũng có để ý nhưng không thấy gì hết… Họ như là biến mất í…”nghĩa mừng rỡ… Hắn nhớ đến gương mặt tuyệt đẹp của Mỹ Chi… tướng cao sang của nàng mà thầm ước ao.
– “Hai anh em đang nói tới ai vậy… Ở Cao lãnh mình có nhân vật này sao má không biết… Chánh… Con biết không vậy?”Nghe hai đứa con trai nói quen biết được nữ đại gia, Diệp mừng thầm nhưng thắc mắc… Ở Cao lãnh này có nhà giàu, đại gia nào, tai to mặt bự nào mà bà không biết đến chứ.
– “Con chưa nghe nói…” Chánh lắc đầu… Nghe hai người anh mình nói, hắn cũng động tâm…
– “Sao trùng hợp vậy? Ba chị em… Giàu lắm à? Ha ha… Nếu vậy thì tốt quá… Coi được không vậy? Ậy, đẹp xấu không quan trọng, miễn có tiền là được rồi… Nếu được coi bữa nào mời tới nhà ăn cơm…” Danh, Diệp nghe nói ba chị em Mỹ Chi là đại đại phú bà… Vợ một câu, chồng một câu hỏi tới tấp.
– “Ậy… Đâu có mau như vậy… Ba chị em họ từ Campuchia về, muốn đầu tư lập công xưởng ở Việt Nam… Không nhỏ đâu nha má… Cũng vài ngàn tỷ đó…”Tuy chưa biết nhiều nhưng Tín vẫn nổ trước tính sau…
– “Có thiệt không đó?” Nghe hai đứa con trai mình quen được đại đại phú bà, Diệp mừng rỡ, đúng là tổ tiên phù hộ, nhưng lo lo trong bụng… đàn bà càng giàu có thì cạnh tranh càng khốc liệt… Danh hai mắt mở lớn, đầu tư “vài ngàn tỷ? Má ơi… Nếu có được ba đứa con dâu như vậy thì tốt quá…
– Má nghỉ chiếc Rolls Royce giá bao nhiêu hả? Tầm 50 tỷ là ít đó, cộng thêm căn biệt thự 100 tỷ… Chỉ riêng xe và nhà thì cũng xấp xỉ 150 tỷ. Như vậy người đó phải có bao nhiêu tỷ đây?
– “Phải ha… Ừm… Cố gắng lên… bữa nào mời người ta tới nhà ăn cơm đi… Nếu ba anh em bây cua được thì tốt quá…”Nghe Tín nói, Diệp cảm thấy mừng…
– “Coi được không anh ba?” Chánh lo ngại… Đàn bà giàu có thì tốt nhưng hắn sợ như chị Doãn (1) thì bỏ mẹ… (Chị Doãn: Theo tác phẩm O chuột của nhà văn Nguyễn Trọng Phụng diễn tả: Chị Doãn là người đàn bà có nhan sắc của một người đàn ông không đẹp trai…)
– Hắc hắc… thằng Chánh hỏi “coi được” không kìa… Anh Hai… Anh nói cho nó biết đi…
– Ừm… Như vầy cho dễ hiểu ha… So với con Thanh Tình… thì là tám lạng với nữa cân… Vậy mày nói đi… Có đẹp không hả?
Nghe nghĩa so sánh… Hai mắt Chánh sáng ngời…
– “Vậy thì tốt quá… Ba anh em bây cố gắng tranh thủ… vừa giàu vừa đẹp… Cạnh tranh nhiều lắm…”Diệp dặn dò.
– “Ậy… Bà yên chí đi… Ở Đồng Tháp này, người có khả năng tranh với mấy đứa con mình chỉ có thằng Phát… Nhưng bây giờ… Haha… Thôi… Tôi có chút chuyện cần phải làm… “Danh đứng dậy…”
– “Vậy thì phải…” Diệp gật đầu…
– “Mình cũng đi một vòng anh hai… Chánh… Đừng nóng lòng… Chờ thời cơ chín muồi anh sẽ dẫn chú đi giới thiệu… Bây giờ chưa phải là lúc… Yên tâm đi… nước Phù sa không chảy ruộng ngoài… Đồ tốt phải ưu tiên cho người nhà của mình”Tín trấn an em út…
– “Là anh nói đó nha…” Chánh thấy cha và hai anh sắp đi… Đưa mắt nhìn mẹ… Diệp thừa biết thằng con út mình muốn gì… Hôm nay tâm trạng vui vẻ làm bà cũng cảm thấy nứng… Diệp lấy làm lạ… nghe người ta nói đàn bà trên 50 thì ít đòi hỏi cái vụ đó nhưng bà cảm thấy càng ngày càng ham muốn.
– “Đi má… Mình lên lầu…” Trong nhà chỉ còn hai mẹ con… Chánh nắm tay Diệp kéo bà lên lầu…
– “Dưới này cũng được mà, Nhà đâu có ai ngoài mình… Sợ cái gì chứ… Hihi…”Diệp cười dâm đãng.
– “Không phải đâu… Con muốn… Hihi… Chơi má trong phòng của má… Vậy mới thấy đã… Hắc hắc”Chánh nói ra lời dâm đãng biến thái của mình… Hắn muốn chơi má mình ngay trên chiếc giường của ba má mình… cảm giác được làm như vậy khiến gương mặt hắn đỏ rực vì dục vọng…
– “Ây da… Con thật là quỷ quái mà… Muốn sao thì sao đi…” Diệp cười lẳng lơ… Hai má con cùng nhau bước lên lầu, đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng Diệp… Chẳng mấy chốc cả hai má con lõa lồ, ôm chầm lấy nhau, lăn lộn rên siết như hai người tình…
Trong khi hai mẹ con Diệp quấn nhau thì lúc này trước cổng UBND huyện người càng lúc càng đông. Xuân Mai sáng nay cùng Mai Thảo vừa trở về trụ sở chưa được lâu, nhận được điện của Ngọc Thy, liền dẫn một đội khoảng 10 chiến sĩ trên hai chiếc xe tới để giữ trật tự…
– “Nghe kỷ đây… Người dân có nguyện vọng của người dân… Họ có quyền phản ảnh… Nhiệm vụ của chúng ta là giữ gìn an ninh trật tự nơi này… Chúng ta không được có những hành vi bạo lực. Có hiểu chưa… Nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý theo kỷ luật” Xuân Mai nghiêm túc dặn dò… Nàng không muốn thấy các chiến sĩ CA dưới sự chỉ huy của nàng mà có hành động ứng xử như bọn côn đồ mà nàng đã từng chứng kiến…
– “Dạ rõ…” Các chiến sĩ CA nghiêm túc đáp…
– “Làm việc đi…” Xuân Mai phát tay… Một Thiếu úy thay nàng phụ trách phân phối người ở các vị trí mấu chốt đề phòng mọi tình huống. Xuân Mai bước vào trong ủy ban… Chánh văn phòng Ngọc Thy chờ sẵn tại cửa, đích thân dẫn Xuân Mai tới phòng họp… Trong phòng, Bí Thư Nga, Chủ tịch HĐND Mai Văn Trường, Hai Phó Chủ Tịch huyện Thanh Phương và Tuyết Hoa. Tất cả nét mặt đều ngưng trọng… Xuân Mai kéo ghế ngồi xuống… Mọi người nhìn nàng khẽ gật đầu… Coi như chào.
Chủ Tịch Đức đang ở Cần Thơ. Phó Chủ Tịch Mai Thanh Phương và Lý Tuyết Hoa đành phải ra mặt để giải quyết vấn đề… Nhưng sự việc không đơn giản. Chuyện của Minh chỉ là mồi dẫn lửa đến phe đãng của Thái Kiêm và Hữu Cơ và ngay cả Trưởng ban Đồng đáng kính… Người đổ xô về Ủy ban càng lúc càng đông khiến Thanh Phương và Tuyết Hoa sợ hãi. Mai văn Trường cũng chới với… Mặc dù biết Bí Thư Nga cũng sẽ bó tay bí lối nhưng cả ba cũng phải tìm đến nàng để cùng nhau thương lượng làm sao để giải quyết tinh hình hiện tại. Việc đầu tiên Nga làm là nhờ Xuân Mai mang người tới để giữ gìn trật tự, đề phòng bất trắc.
– “Phó Chủ Tịch Hoa… Chị báo cáo tình hình một chút để mọi người có cái nhìn tổng quát…” Trong văn phòng, Nga triệu tập cuộc họp đột xuất để tìm hiểu vấn đề. Mọi người vừa ngồi xuống, Nga liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
– Dạ Bí Thư… Là như vầy, sáng nay ông Lâm Minh ở xã Tân Mỹ lên huyện khiếu nại nói đã gần hai năm rồi mà UBND xã này cứ ù lì cù cưa… Không giải quyết vụ tranh chấp đất đai với ông Phạm Phú Hộ… Lâm Minh khiếu nại nói Chủ tịch xã Tân Mỹ làm việc không có cơ sở, cố ý thiên vị… Rồi thì chừng nữa giờ sau rất nhiều người kéo đến huyện với lý do tương tự, Hiện nay ước chừng khoảng 100 người đang huyên náo trước Ủy ban, đòi gặp cho được Chủ tịch Đức…
– “Phạm Phú Hộ?” Trừ Xuân Mai… Mọi người đều biết Phạm Phú Hộ này là cha vợ của Hữu Minh, thư ký của Trưởng ban Đồng…
– “Đã cho Chủ tịch Đức biết tinh hình chưa”
– “Chủ tịch Đức đã tắt máy… Nhưng Thư Ký Ngọc Thơ đã có nhắn tin, tin rằng nhanh chóng sẽ gọi lại” Ngọc Thy đáp.
– “Bí Thư… Đại đa số là những đơn khiếu nại đều có liên quan đến người nhà họ Thái…” Văn Trường bổng nói một câu. Lão nhìn ra rõ ràng có một bàn tay nào đó đang muốn thao túng tình hình để gây bất lợi cho Chủ tịch Đức, tuy chuyện này không phải do hắn mà ra nhưng làm sao để giải quyết vấn đề sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho uy tín của Chủ tịch huyện.
Nga gật nhẹ đầu… Nàng cũng nhìn ra… Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ… Thư Ký của nàng, Ngọc Hà mở cửa bước vào…
– Bí Thư… Có điện thoại của Phó Chủ Tịch Hoàng…
– “Mau nối dây vào…” Nga phát tay… Ai cũng sửng sốt… Có phải liên quan tới vụ này?
– A lô… Tôi là Trương Tuyết Nga…
– Bí Thư Nga… Cô khỏe chứ… Tôi là Nguyễn Xuân Hoàng.
– “Cảm ơn Chủ tịch Hoàng đã quan tâm… Ông cũng khỏe chứ? Xin hỏi lãnh đạo Tỉnh có chỉ thị gì” Nga rào đón…
– À… Là như vầy… Qua đài Truyền hình. Tôi vừa nghe được trong địa phận huyện Lấp Vò hình như đang xảy ra chuyện nên muốn biết hư thực… À nè… Nghe nói là Chủ tịch huyện đang đi công tác ở Cần Thơ phải không? Khi nào cậu ta về?
Văn Trường, Thanh Phương, Tuyết Hoa nhìn nhau… Sao trên Tỉnh lại mau lẹ như vậy? Phó Chủ tịch Hoàng này trước kia như ông bụt sao bây giờ có vẻ hăng hái? Tâm cơ Văn Trường chợt động… Trong câu chuyện này đại đa số là người của nhà họ Thái… Thì ra là như vậy, lão Hoàng muốn “nhắm” Thái Vân Cơ…
– “… Chúng tôi đã liên lạc với Chủ tịch huyện cho cậu ta biết tinh hình… Chủ tịch Hoàng yên tâm Chúng tôi đang tìm phương án để giải quyết vấn đề…” Nga Trầm giọng…
– “Vật thì tốt quá… ha ha… Bí Thư Nga… Có chị chủ trì công việc, Tỉnh ủy rất yên tâm… Thôi không nói nữa… Tôi để chị làm việc”Hoàng gát điện thoại… mỉm cười đắc ý…
– Như vầy đi… Chánh văn Phòng Thy, chị cho người liên tục liên lạc với Chủ tịch Đức cho đến khi nào được mới thôi…
– “Tôi nghỉ Chủ tịch Đức sớm lắm là sáng mai mới có thể trở về huyện” Xuân Mai cắt lời Nga… Vì chuyện của chú, hắn sẽ nhanh chóng đi Rạch Giá…
Hội họp với đám Ngọc Vân, Phương Anh, không thể phân thân về huyện được.
– “Hả… tại sao?” Mọi người trong phòng họp sửng sốt. Nga sa sầm nét mặt… Tức giận, tại sao Xuân Mai biết hành tung của hắn mà nàng thì không…
– “Là như vầy… Chú ba của Chủ tịch Đức đang xảy ra chuyện…”Xuân Mai tóm tắt chuyện Hùng bị bắt cóc tống tiền khiến ai cũng cả kinh… Hèn chi là như vậy, chủ Tịch Đức đang rất bận rộn… Như vậy bây giờ làm sao đây?
– “Vậy thì trong khi chờ đợi, nhờ Mai đại tá trông coi trật tự. Phó Chủ Tịch Thanh Phương, Tuyết Hoa, Chủ Tịch Trường, các vị cùng tôi ra ngoài nói chuyện để xoa dịu họ một chút… rồi cùng nhau tìm giải pháp… Các vị thấy sao?” Nga nói.
– “Đây cũng là một cách trong khi chờ đợi…” Văn Trường gật đầu…
Nhìn mọi người lần lượt ra khỏi cửa… Nga cầm di động lên thầm mắng…”cái tên mắc dịch”… Không gọi cho nàng một tiếng? Hay là chết trên bụng ai đó rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243