Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 149

Gần đây nhà hàng của Thu đại nương bổng xuất hiện thêm một mỹ phụ, nghe người trong nhà hàng nói là em gái của Thu đại nương, còn gọi là Hương nhị nương khiến đám khách quen sửng sốt…

Hương nhị nương? Ý gì đây? Có phải là “bà hai” của Đức ca? Wow… Như vậy có nghĩa là Đức ca “hoa thơm đánh cả cụm rồi? Chứ còn gì nữa… Hương nhị nương đứng gần bên Thu đại nương có thể nói hai người mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Ây da… Nhìn kìa… bụng lum lúp, hình như mang bầu 1 hay 2 tháng gì rồi, hèn chi vú mông nây nảy nhìn đã thiệt nha.

Đó là những lời bàn tán xầm xì đoán già đoán non của đám đàn ông đực rựa dâm dê… Bàn thì bàn, nhìn thì cứ nhìn nhưng tuyệt đối không ai dám dở trò be he trừ khi “nhức mình nhức mẩy” muốn ăn đòn… Ba thằng đàn em của Hưởng ca lúc nào cũng túc trực bên ngoài sẽ nện cho một trận thừa sống thiếu chết. Người bình thường không nói làm chi, ngay cả đám cán bộ có chút thực quyền cũng không dám hó hé…

Còn nữa… Không phải chỉ có bọn dâm dê sồn sồn, lóng rày cũng có lắm “nhóc” tuổi tin” thường hay đến đây đóng đô trồng cây si… Gia Hân, Ngọc Hân sắp sửa 16 trăng tròn rồi, người dong dỏng cao, cặp đùi thon dài lại thường hay mặc quần short cao khoe đùi, áo T – shirt bó sát thân hình đôi khi hở rún đủ để nhìn thấy hình dáng của cặp vú trái cau, cái mông vừa vặn no tròn thật là hấp dẫn. Cả hai đều đang ở tuổi dậy thì mà, cơ thể đang phát triển nên đẹp ra. So với cách đây nữa năm thì là một trời một vực. Cũng phải thôi… Trước kia, cả hai đều ốm còi, thiếu dinh dưỡng, một ở tận hóc bò tó miệt vườn sông nước của giòng Hậu Giang, một ngày ngày theo cha hát dạo kiếm sống… Không ốm cà tong cà teo, xấu òm thì là chuyện lạ…

Bây giờ đã lột xác rồi… Hai cô bé lọ lem được ăn uống đầy đủ, hầu như là muốn cái gì có cái nấy… ngày ngày chỉ lo ăn học, không làm gì nặng nhọc ngoài việc thỉnh thoảng ra ngồi bàn thu ngân đã trở thành hai lolita yêu kiều diễm lệ, thướt tha, da trắng như trứng gà bóc và dĩ nhiên cũng rất chảnh. Thấy mấy tên “nhóc” nhìn mình thì cau mày chán ghét, hầm hừ ra vẻ hăm dọa đừng có mà “cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga”… sẽ chết với “bà” đấy…

Ậy… Như vậy mà bọn nhóc trồng cây si càng lúc càng nhiều… là em gái của Đức ca nha… không phải là trái cấm như Đại và nhị nương nên nhóc nào cũng muốn tỏ lòng ái mộ… Cộng thêm bọn già dâm dê đến “chiêm ngưỡng” khiến nhà hàng trở thành nơi “già trẻ tụ hội”… Một Thu đại nương đã nổi tiếng, bây giờ có thêm Hương nhị nương và hai lolita… khiến lúc nào nhà hàng cũng đông nghẹt… Ngon miệng, sướng mắt mà, giá lại phải chăng còn muốn gì hơn chứ.

Đã quá buổi cơm trưa rồi mà khách vẫn còn đông, tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt, đại khái là “nổ” vang trời, thỉnh thoảng liếc nhìn về nơi quầy thu ngân, xem Đại, nhị nương có nghe không. Tuy biết không xơ múi gì được nhưng cũng muốn chứng tỏ ta đây cũng ngon lành.

Đột nhiên Nhị nương hấp tấp đi nhanh ra cổng, miệng cười tươi như hoa nở. Đại nương ngước mặt nhìn mỉm cười, lòng nôn nao…

– “A ha… Anh Đức…” Bé Trúc nhanh nhẹn nhất, đi sau tới trước nhảy lên ôm chầm lấy hắn… Nét mặt vô cùng mừng rỡ…
– “Wow… Nặng như vậy à… haha…” Đức bế bổng bé Trúc lên… thơm vào má nó một cái.
– “Anh Đức” Gia Hân, Ngọc Hân e thẹn, hai mắt long lanh.
– “Anh… Tới rồi à” Nhị Nương đến bên, cặp tay hắn, nét mặt hạnh phúc.
– “Đức ca…”lão đại của lão đại tới… Ba tên đàn em của Hưởng cung kính cúi chào…
– “Đức ca”… Đám nhân viên của nhà hàng cười chào thân thiết. Ai cũng muốn chào hỏi một câu với ông chủ.
– “Ừm”… Đức gật đầu… Một cái gật đầu nhẹ nhàng cũng đủ làm tất cả hãnh diện… Là Đức ca đấy… huyền thoại mà họ sùng bái… vừa gật đầu chào, tuy hắn chào tổng quát nhưng ai cũng có cảm giác Đức ca chào với riêng mình…
– “Ăn gì chưa? Hồng à… Căn dặn nhà bếp làm vài món ngon cho cậu chủ” Thu mỉm cười ra vẻ từ tốn nhưng trong lòng rất mừng khi thấy hắn… Một người không thể thiếu trong cuộc đời nàng.
– Không đói lắm…
– “Cái gì không đói lắm… Hồng… Cứ nói nhà bếp làm vài món đi…” Thu lườm…
– “Dạ… Đại nương…”Không đợi chờ cậu chủ ừ hử… Hồng xoay người lắc mông đi xuống nhà bếp. Ở đây Thu đại nương là lớn nhất.
– “Anh Đức mua games… Anh Đức mua games cho em…”Bé Trúc vòi vĩnh…
– Ờ… ờ… được mà… Bé Trúc muốn gì anh Đức mua cái đó… Vậy được chưa, còn hai em… Ngọc Hân, Gia Hân… Học hành ra sao rồi? Đức ra giọng kẻ cả…
– “Làm như là ba người ta í…” Ngọc Hân, Gia Hân trề môi. Thấy hắn ra mặt dạy đời hai tiểu la lỵ, Thu, Hương bấm bụng cười…
– Hi hi… Đùa chút thôi mà… Hai đứa ngoan nha… Học cho giỏi… Tương lai làm bà này bà nọ với người ta… Hi hi…
– “Anh… Đừng có dạy hư con nít mà… Học cho có cái nghề chứ không phải để làm bà này bà nọ…”Hương lườm, nhéo hắn hông hắn…
– “Nhị nương… Tụi em lớn rồi…” Nghe Hương nói mình và Gia Hân là “con nít”… Ngọc Hân phản đối…
– “Đúng ha… Hai đứa lớn hết rồi… Hèn chi vừa bước vô thôi thấy nhiều cây si… Không biết ai sẽ là Bạch mã hoàng tử đây?”Đức trêu…
– “Không mắc mớ tới anh… Gia Hân… Mình lên lầu học bài…” Ngọc Hân nháy mắt với Gia Hân… Cả hai xoay người đi lên lầu… Bé Trúc lẽo đẽo chạy theo sau…
– “Đi… Mình lên lầu bàn chuyện mở nhà hàng ở Cao lãnh…” Hắn nói xong bước lên cầu thang…

Thu, Hương nhìn nhau… mặt thoáng hồng… Bàn chuyện mà cần lên lầu sao? Ở đây cũng được mà… Nghỉ thì nghỉ vậy nhưng đôi chân như cái máy… thoăn thoắt bước theo.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/

Hai tiểu la lỵ Gia Hân, Ngọc Hân nín thở nhìn vào lỗ mọt… Khi thấy Đức xuất hiện dưới nhà, thay vì chạy xuống mừng rỡ, cả hai biết hắn sẽ cùng Thu đại nương và Hương nhị nương lên lầu làm chuyện người lớn vì vậy cứ ở trong phòng làm như chuyên tâm học hành nhưng thật ra là “canh me”. Chỉ có bé Trúc còn ngây thơ chưa biết gì cứ mải mê chơi game… Hai chị Hân bảo gì nghe nấy.

Trong phòng ngủ kế bên… Thu, Hương đang khuất phục trước dâm uy của hắn… Cả ba nào biết đang bị hai tiểu la lỵ rình rập… thấy Hương nhị nương ngậm cái đó của anh Đức, còn anh Đức đang liếm “chim” của Thu đại nương… Cả hai đang có cùng ý nghỉ trong đầu: ” Thật là kỳ lạ… Anh Đức đâu có nói gì đâu chứ mà sao Hương nhị nương cứ gật đầu lia chia… Còn nữa, sao mỗi lần anh Đức liếm chim, Thu đại nương và Hượng nhi nương làm như là bị cắt tiết í Lần này cũng vậy, lần trước cũng vậy… thật là khó hiểu.

– “Hay là… mai mốt… Hai đứa mình cũng làm như vậy với anh Đức…” Gia Hân kề tai Ngọc Hân nói nhỏ…
– “Hả? Tao… tao không biết đâu…” Tim Ngọc Hân đập thình thịch… Hơn Gia Hân gần hai tuổi, nên hiểu biết nhiều hơn, Trong thâm tâm cũng mơ ước được thử làm chuyện người lớn với anh Đức nhưng chưa biết phải làm sao…
– “Sao vậy? Chị không muốn thử sao?” Gia Hân thắc mắc…
– “Không phải… Tao… Tao…” Ngọc Hân hai má đỏ bừng. Không biết phải nói sao… Nhưng Ngọc Hân có nói gì thì Gia Hân cũng không để ý nghe… Con nhỏ đang trợn mắt nhìn… Ngọc Hân thấy Gia Hân đang mải mê, cũng ghé mắt vào lỗ mọt trước mặt… Một lần nữa, tim của cả hai tiểu la lỵ đập loạn lên…

Bên phòng bên kia… Không biết hắn rù quến với lời ngon tiếng ngọt thế nào mà bây giờ Thu đang nằm phía dưới, hai chân nàng cập eo hắn. Hương, trong tư thế đứng chàng hảng, vùng tam giác của nàng đưa ngay trước mặt để hắn áp miệng vào…

Hắn vừa “dập” Thu vừa bú bướm và bóp vú Hương… Cảnh này lần nào cũng làm hai tiểu la lỵ á khẩu… Hai mắt mở lớn… Tim đập thùi thụi…

“Ahhh”… Hương và Thu cùng kêu lên một lượt… Thu kịp thời bụm miệng minh lại để khỏi phải bật tiếng kêu đầy thống khoái do tột cùng của khoái lạc mang lại… Trong khi Hương thì buông thả… Rên hừ hừ… Cả hai nằm đổ gục trên người hắn… Không hẹn mà hai bàn tay cùng lúc nâng niu… Hắn vẫn chưa “ra” nên vẫn còn như khúc củi.

– “Hi hi… Khiếp thiệt” Gối đầu lên bụng hắn, tay nâng niu. Hương say mê nhìn “cục thịt” trước mắt. Thu ngồi dậy đang muốn mặc lại quần lót nhưng hắn kéo nàng lại…
– Chưa mà… Bận quần áo làm gì chứ… Lát nữa lại cởi ra…
– “Cô… cô… giờ này là giờ đông khách… Cô… Cô xuống trông coi một chút…”Thu chống chế…
– Thây kệ đi… Để cho phụ tá làm… Em nha… là bà chủ… không cần phải cực nhọc như vậy… Mai này sau làm bà chủ lớn được… Phải nhớ đó…
– “Đúng đó chị. Nghe ảnh nói đi…” Hương phụ họa… Mặt Thu đỏ rực. Hắn gọi nàng là “em… Nàng đáng tuổi mẹ hắn, lúc trước chỉ có nàng và hắn thì không sao nhưng bây giờ có thêm Hương, tuy nàng và Hương bây giờ còn thân hơn cả hai chị em ruột, đùm bọc lẫn nhau nhưng Thu có chút ngượng ngùng khi trước mặt Hương hắn xưng “anh gọi “em”… Dù sao nàng cũng đáng tuổi mẹ hắn.
– Cô… Cô…
– “Mình đã như vầy… Hơn nữa không phải lần đầu…”cô” “cô” cái gì chứ…”Hắn đưa tay vào giữa hai đùi nàng mân mê chùm lông mềm mại…
– “Hi hi” Hương bật cười khi thấy vẻ e thẹn của Thu…
– “Con “quỷ” này… Cười cái gì…” Thu mắng…
– “Chị à… Chúng ta là người một nhà mà…” Hương mỉm cười…
– “Phải như vậy chứ… Nà… Nếu em muốn… từ nay nếu chỉ có ba người mình thì là “anh” “em”… Trước mặt người khác thì… là “Cô” đi… Vậy được chưa?” Biết Thu ngượng khi gọi mình là “anh” trước mặt người khác… Đức ra vẻ hiểu biết. Thật ra hắn chỉ cần tinh điệu trong phòng the… Ngoài xã hội thì sao cũng được miễn người đàn bà của hắn thấy tự nhiên thoải mái thì được rồi.
– “Là anh nói đó nha… Không phải em đâu à” Thu nhu mì chiu ý hắn…
– “Bây giờ mình làm “hiệp” hai nha… Có lý nào Hương “có” mà em không “có”… Thấy Thu chịu chìu mình… Đức “làm tới” muốn Thu mang thai của hắn…
– “Hi hi… Nếu được thì tốt quá…”Hương cổ vũ.
– “Ây… không được… hơn 40 sinh con không tốt”. Đã hơn 40 rồi, Thu sợ… Nàng không sợ mang thai nhưng sợ phụ nữ hơn 40 tuổi nếu mang thai, đứa trẻ khi sinh ra thường bị si khờ.
– “Vậy, Tùy em đi…” Đức cũng biết… Phó Loan cũng nói như vậy… Hắn muốn con mình khi sinh ra phải thông minh và mạnh khỏe… Không thể mạo hiểm được.
– Anh… anh biết vậy thì tốt… Thu cảm động… Nếu hắn kiên quyết thì nàng cũng sẽ chìu mà sanh con cho hắn… Cũng may là hắn hiểu biết…
– “Vậy… hi hi… Em biết làm sao rồi chứ gì…”cười ranh mãnh.
– “Ừm” Thu vén tóc cúi đầu há miệng ngậm vào… Nàng biết hắn muốn “ra” trong miệng và muốn nàng nuốt. Không muốn có bầu… đành phải chịu hắn thôi… Hương mỉm cười… ngồi làm “khán giả”… Bất chợt Thu đại nương chồm lên rù rì bên tai hắn… Không biết nàng nói gì… Hai mắt Đức sáng như hai ngọn đèn pha… Nắm tay Hương kéo tới… Ấn đầu nàng xuống…
– Em ngồi đó làm gì…
– “Anh thật là…” Hiểu ý hắn muốn gì… Hương vén tóc cúi đầu… Cả hai luân phiên nhau, nàng ngậm đầu, Thu liếm bìu, Thu ngậm, thì nàng liếm…
– Ohhh… My God… sâu vô một chút… – Gát hai tay lên sau ót, hai mắt hắn nhắm khít miệng không ngừng rên rỉ… Quá tuyệt vời… Thàm nghỉ từ nay lấy cái này làm tiêu chuẩn mới được.

Phía dưới Đại, Nhị nương hì hục người cố gắng ngậm sâu vào… kẻ liếm khắp nơi…

Bên phòng kế bên… Tim đập thình thịch, hai “tiểu la lỵ” mắt không chớp nhìn đại nương, nhị nương nuốt “cái đó”, gục gặc đầu một cách nhịp nhàng… Cả hai có cùng ý nghỉ “Ây ui… Thì ra Đại nương, nhị nương nhìn vậy mà không phải vậy…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/

Hà Ninh là Việt kiều từ Cali về… Hắn không phải là Việt kiều dỏm hay việt kiều bình thường mà là việt kiều thứ thiệt… Nghe nói hắn có cơ sở làm ăn khá lớn bên Cali, còn ở Việt Nam thì có bà chi Hà Vy là phu nhân của Cao Thái, đại gia số “1” của An Giang. Năm nào Ninh cũng về Việt Nam ít nhất là vài lần và lần nào cũng cả tháng… Không đóng đô ở Sài gòn thì ra Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Sơn ăn chơi đú đởn, hưởng thụ một cuộc đời đế vương.

Lần này Ninh muốn đóng đô ở Cần Thơ gạo trắng nước trong… Hắn muốn thử coi có thật ai đi đến đó thì lòng không muốn về. Cho nên sau khi xuống máy bay Minh liền đến ở khách sạn Vinpearl. Đã hơn tuần nay, hắn đi khắp đó đây săn lùng hoa thơm cỏ lạ… Nghe phong thanh về “Thu đại nương và Hương nhị nương” nên hiếu kỳ tìm tới để mở rộng tầm mắt…

Không thấy thì thôi, thấy thì xao xuyến tâm hồn… Cả hai Phong đại nương, Hương nhị nương đều được Đức tắm tưới đều chi nhất là Hương bụng chưa thấy rõ ràng, cấn thai chưa được bao lâu mà nhưng vì vậy mà vú, đít nây nẩy khiến Hà Ninh mê tít thò lò… Bất chấp lời đồn là “cụm hoa thơm đã có chủ”, mỗi ngày hắn cứ đến chiều là quần là áo lượt ăn diện “láng coóng” tới nhà hàng rắp tâm “bắn sẽ”, trong đầu tràn ngập niềm tin với nhãn hiệu việt kiều Mỹ thì chỉ cần vài ngày thôi sẽ được toại nguyện. Nhớ tới lời đồn “cụm hoa thơm đã có chủ” hắn mỉm cười khinh thường. Tin với cái mác là việt kiều từ Mỹ về, còn là em vợ của Cao Thái, Đại gia số “1” An Giang. Có gì khó khăn chứ. Hắn muốn hoa thơm đánh cả cụm cũng được mà.

Người khác chiêm ngưỡng, hắn thì muốn chiếm hữu.

Không phải là hắn không nghe Thu đại nương và Hương nhị nương là của Đức ca… Hắc hắc… Đức ca? Wow… Sao nghe có vẻ giang hồ chợ búa vậy? Đức ca? Hà Ninh hắn không cần biết ai là Đức ca. Hà Ninh khoái nhất là giật đàn bà của người khác. Đây là cảm giác thành tựu của người có thực lực. Hoa chưa có chủ… Cua được chẳng thấy vẻ vang gì…

Nhưng thực tế lại rất phũ phàng, cả tuần nay rồi… Hà Ninh nói nhiều lời bóng gió nhưng hắn chỉ được cái gật đầu chào rất bình thường như bao người khác khiến hắn cảm thấy mất mặt… Tuy vậy vẫn kiên nhẫn, hắn nghỉ càng khó tới tay khi “đút” vô được rồi mới thấy “đã”. Đang suy nghĩ có nên phô trương thực lực một chút hay không… Nói bằng miệng, biết đâu hai nàng coi mình là “việt kiều nổ” hoặc là như mấy việt kiều tầm thường khác…

Vừa đúng lúc chị hắn gọi, nói sắp tới nên Ninh vội vã xuống nhà hàng của khách sạn vừa nhâm nhi ly cà phê vừa chờ vừa suy tính một kế hoạch vô cùng ấn tượng để khoe thực lực của mình… Thời buổi kim tiền, có ai thấy khí thế khủng của hắn mà nghỉ hắn tầm thường?

Ngay lúc này chiếc Ferrari Laferrari đi trước. Chiếc Rolls Royce Wraith hoành tráng nối đuôi chầm chầm tiến vào khuôn viên của khách sạn. Ninh đứng dậy hấp tấp ra nghênh đón… Xe ngừng, tài xế chiếc Rolls Royce Wraith bước xuống vội vã vòng cúi đầu nghiêng mình cung kính mở cửa, một phụ nữ quý phái sang trọng gương mặt khá đẹp nhưng không kém phần hách dịch bước xuống và từ chiếc Ferrari, Cao Thái Sơn bước xuống mỉm cười.

– Cậu ba…

Bạn gái đột nhiên trở mặt vô tình Sơn ôm hận trở về Long Xuyên khóc lóc ỉ ôi muốn ba mình đứng ra chủ trì công đạo. Nhưng lăn lộn trong thương trường đã lâu, Cao Thái là người khôn ngoan, lão nghỉ người “tầm thường” không có lý nào có súng, lại được vào nhà của nguyên Thủ tướng và được Chủ tịch Hạo Nam coi trọng chứ. Vì vậy Cao Thái “an binh bất động” chờ tìm hiểu cặn kẽ. Không những vậy còn căn dặn bà xã Hà Vy ngó chừng con trai, đề phòng gã gây họa… Đây là lý do Hà Vy qua Cần Thơ thì mang theo Thái Sơn để cho hắn khuây khỏa không gây chuyện. Bản tính thích phô trương, thay vì đi cùng Hà mẹ hắn trên chiếc Rolls Royce Wraith mà Sơn nghỉ dành cho người già, gã tự lái chiếc Ferrari Laferrari của mình.

– “À Sơn… Ha ha… Chị Hai… Wow… Hai mẹ con chị hai chiếc xe cả trăm tỷ… Muốn hù chết người ta hay sao” Biết chị và cháu mình thích được tâng bốc, Hà Ninh không bỏ lỡ cơ hội.
– Về Việt nam hơn cả tuần nay rồi… Không thấy bóng dáng… Em ở miết ở Cần Thơ này làm cái gì? Hà Vy nghiêm mặt.
– “Ây… Chị hai… Long Xuyên của chị có gì vui chứ…”Đi dăm phút đã về chốn cũ”… He he… Chán phèo… Cần Thơ thì khác mà.
– “Ý của cậu Ba nói là hehe… Long Xuyên mình đàn bà con gái không đẹp bằng đàn bà con gái Cần Thơ đó má” Hi hi… Cao Thái Sơn “giảng giải”…
– “Í da… Tầm bậy… cái thằng Sơn này… Chị hai… Cái này là thằng con chị nói đó nha… Ụa… Sao không thấy Vân Anh vậy?”Lấy làm lạ… Ninh nhìn trong xe… Không có ai hết. Thấy chị mình nháy nháy mắt và nét mặt Cao Thái Sơn sa sầm, tuy chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng không tiện hỏi thêm nữa Ninh chuyển đề tài.
– Chị và cháu ăn uống gì chưa… Em biết chỗ này rất ngon… Có muốn thử không?
– Chị không rảnh… Hai cậu cháu đi chơi cho vui vẻ… Sơn… Không được gây chuyện, Ninh… Em coi chừng nó một chút. Chị có chuyện quan trọng cần làm… Tối nay ba người mình đi ăn một bữa…

Hà Vy nhìn đồng hồ, nàng có cuộc hẹn quan trọng. Ông xã nàng Cao Thái là đại gia số “1” của An Giang. Huỳnh Tuấn Anh là đại gia số “1” của Cần Thơ Hai bên có chút giao tình nhưng không thân lắm. Nói về tài lực, so với Huỳnh Tuấn Anh, Cao Thái có phần kém hơn… Có thể nói là kẻ 10 người 8 nhưng nói về thế lực, Cao Thái trội hơn nhiều vì được Bí Thư Tỉnh ủy của An Giang là Hoàng Trọng đỡ đầu… Bù qua sớt lại, hai bên hai bên có thể nói là ngang ngửa…

Nhưng đó là chuyện trước kia. Hiện tại, Huỳnh gia đang rất hoành tráng, Huỳnh Tuấn Anh bây giờ là Đại biểu Quốc Hội, con trai Tuấn Hào là Phó Chủ Tịch Huyện của một thành phố thuộc Trung ương… Còn Cao gia thì không tốt chút nào. Chuyện thông gia với Bí Thư Hoàng Trọng bỗng nhiên gặp chướng ngại… Chim còn tranh nhau tiếng hót huống chi là người. Cao Thái không muốn thua Huỳnh Tuấn Anh, Hà Vy không muốn kém Ngọc Trinh. Vì vậy hôm nay nàng qua Cần Thơ để dò hư thực vì sao Huỳnh gia tự nhiên như là cá vượt vũ môn hóa rồng.

– “Biết rồi… Sao má cứ lải nhải hoài vậy…” Nghe má dặn dò cậu “dòm chừng” mình… Sơn bất mãn…
– “Ây… Chị hai… Thằng Sơn chững chạc lắm rồi… coi chừng cái gì chứ… Nói hong chừng ha ha… nó phải coi chừng em…” Ninh nháy mắt với thằng cháu. Sơn hiểu ý… khi cậu ba làm như vậy là sắp có kèo gái gú rồi… Bởi vậy, im miệng, nét mặt trở nên dễ dạy.
– “Nhớ đó… Má đi đây”Làm xong chuyện… Má gọi… Hà Vy một lần nữa dặn dò rồi bước lên xe…
– “Hắc hắc… Cậu ba… Có em nào non hả…”Chiếc Rolls Royce Wraith vừa đi, Thái Sơn nóng lòng…
– Dĩ nhiên rồi… Nà… theo cậu… Nhưng mà nói trước nha… Không dễ cua đâu à… Đéo mẹ, cả tuần nay rồi, cậu mày cho tới bàn tay cũng chưa được chưa được nắm lấy.
– Vậy sao… hắc hắc. Vậy mới càng hứng thú… dễ tới tay thì mau chán…
– He he… Cậu cũng nghỉ vậy… Nà… Lên xe… bảo đảm mày hài lòng…

Cả hai lên chiếc Ferrari Laferrari… Theo sự hướng dẫn của Ninh… Sơn lái đến trước cửa nhà hàng… gã ngừng xe…

– Ở đây à? Có gái đẹp sao?
– “Ha ha… Vô đi… Vô rồi biết” Trước nhiều ánh mắt hâm mộ… Hai cậu châu đi vào… Ngoài mặt thản nhiên nhưng âm thầm hãnh diện trước những lời xầm xi.
– “Wow… Ferrari Laferrari” Có người ra vẻ hiểu biết…
– Á đù… Nhìn một cái là biết mắc lắm rồi… Khoảng bao nhiêu vậy anh Sáu…
– Bao nhiêu? Ha ha… Lương mày bao nhiêu một tháng?
– “Gần 17 Triệu” gã kia ưởng ngực nhìn quanh… Thời buổi này, ở Cần Thơ lương 17 Triệu cũng đáng hãnh diện rồi.
– “Ừm…”nhơn cho 12… ra 180 triệu một năm… cho tròn 200 triệu đi… 10 năm là 2 tỷ… Nếu mày muốn mua chiếc xe này thì phải để dành 25 năm… không ăn không uống đó nha mậy… ha ha ha”… Người được gọi là “Anh Sáu ” tinh nhẩm một hồi rồi cười hô hố lên…
– “Á đù…” Trợn mắt há mồm… gã lương “17 triệu” hết hồn…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243

Thể loại