Cao lãnh…
Á…
– “Chuyện gì… Chuyện gì…” Đang ngủ say như chết, nghe tiếng la khiến Đức giật mình tỉnh dậy, bất giác thộn mặt ra… Hồng Phượng đang ngồi, cả người không một mảnh vải t, hai tay bụm chim, nét mặt nhăn nhó… Bộ dáng như vầy, nhìn vào ai cũng biết nàng đã bị “xâm phạm”…
Trong phòng chỉ có hắn là đực rựa, vậy thì còn ai trồng khoai đất này này?
Tờ mờ sáng, ai cũng đang ngủ say sưa, một tiếng la thất thanh như vậy khiến mọi người giật mình thức giấc, đầu tiên là tưởng có cướp vào, trong biệt thự toàn là con gái nên ai cũng hướng về phòng có tiếng la chạy ùa tới và chưng hửng khi thấy hắn đang tô hô. Nhã Thy, Nhã Phương, Nguyệt, Thanh Thanh đang luống cuống mặc lại quần áo, Hồng Phượng nét mặt rất “ủy khuất”, tay bụm giữa hai đùi có vẻ “đau đớn”
– “Anh… Anh làm gì vậy?” Tú Nhi quát… Các nàng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn… Thầm mắng tên mắc dịch, em gái mà cũng quơ.
– “Không… Không có…”Đức hoảng hồn… Tuy hắn đã xơi Hồng Phượng rồi nhưng không ngu đến độ trong lúc đông đủ mà đem nàng ra “làm”… Vấn đề là nhất thời hắn không biết giải thích ra sao nên mặt bư ra.
– “Anh còn muốn chối… Nhìn Hồng Phượng kìa…”Đồng Giao đay nghiến, ngắt mạnh vào eo hắn…
Đức nhìn Hồng Phượng… Tuy đêm qua hắn uống nhiều nhưng không đến nổi không biết mình đang “làm” ai, Hắn nhớ man mán đầu tiên vô phòng Tú Nhi, Thụy Vũ, kế đó vô phòng Tuyết, Yến. Biệt thự có sáu phòng, phòng nào hắn cũng ghé qua trừ phòng Tú Nhi đặc biệt dành cho Hồng Phượng.”Mình đâu có vô phòng đó”… Nghỉ tới đây hắn nhìn nàng và chợt thấy Hồng Phượng có vẻ ủy khuất nhưng ánh mắt gian xảo lấp lánh ý cười…
– “Á đù…” Đức chợt hiểu… Con bà nó, bị Hồng Phượng này “chơi chết” mà… chẳng lẽ bây giờ nói huỵch toẹt hắn và Hồng Phượng xxyy với nhau lâu lắm rồi? Như vậy càng chết hơn nữa… Thôi thì bấm bụng chịu vậy, làm ra vẻ “rượu vào” không biết trời trăng nên “làm bậy”… thật là oan âm thị kính a…
Các nàng đêm qua, ai mà chẳng “phối hợp” khi bị hắn “hành hạ” phê tới bến nhưng chẳng ai dại mà nói ra. Ai muốn hiểu sao thì hiểu.
– “Thôi… Em hiểu rồi. Anh biết Hồng Phượng không có ruột thịt gì nên thừa cơ…” Nhã Phương kết luận…
– “Chứ còn gì nữa… Chắc là như vậy rồi…”Nhã Thy tán đồng… Hai chị em mỗi người nói một câu…
– “Không phải mà…” Đức khổ sở lắc đầu…
– “À phải… Hồng Phượng. Sao em lại ở trong phòng của Thanh Thanh, Thanh Tình vậy?” Tú Nhi trong bụng nghi hoặc, thấy có cái gì đó không đúng, xem ra không phải lỗi của hắn… Nàng nhớ mình dành cho Hồng Phượng một phòng riêng mà sao bây giờ lại ở trong phòng của người khác là sao?
– “Em… nữa đêm em thấy khô cổ, đi tìm nước uống rồi đi lạc vô đây rồi nằm ngủ luôn…” Đã chuẩn bị sẵn hết rồi nên Hồng Phượng đáp với vẻ mặt ủy khuất nhưng trong bụng thì vui như Tết… Sau hôm nay nàng sẽ không còn ở trong bóng tối nữa… Cũng lỗi tại hắn, từ lúc nàng biết giữa nàng và hắn không có quan hệ máu mủ, bà con chú bác, nàng thúc hối hắn nhiều lần tìm cách trình làng quan hệ của hai người nhưng hắn cứ lề mề vậy thì nàng làm thôi.
Việc song Nhã, Nguyệt bị hắn xơi ở nhà Nancy. Hồng Phượng dĩ nhiên là biết và đã nghiên cứu rất kỷ, hôm nay Tú Nhi tổ chức “party”, Hồng Phượng thấy cơ hội đã tới vì vậy lấy cớ mệt đi ngủ sớm. Nằm trong phòng, nàng kiên nhẫn chờ… Quả nhiên đúng như nàng nghỉ, hắn mò từ phòng này đến hết phòng khác, sau khi hắn vô phòng Thanh Thanh, Thanh Tình, thấy hắn không trở ra, biết đây là trạm chót… Chờ thêm một chút đợi Thanh Thanh, Thanh Tình ngủ say, hắn cũng ngủ miệt mài… Nàng liền rón rén đi vào cởi hết quần áo… Kiên nhẫn đến gần sáng liền hô hoán lên…
– “Thì ra là vậy à… Cũng may anh và Hồng Phượng không có quan hệ máu mủ…”Quyên “cứu bồ”…
Qua một đời chồng, là người từng trải, Quyên nhìn ra Hồng Phượng “giở trò”… Nàng biết “vũ khí” của hắn rất khủng, không có lý nào lúc hắn đút vào rồi hành động mà Hồng Phượng vẫn vô tri vô giác, chờ tới lúc sáng mới la làng… No way… Ngay cả nàng, đêm qua hắn úp mặt giữa hai chân thì nàng đã biết và vô cùng tỉnh táo… Khi hắn đút vào cảm giác sẽ thốn trước trừ khi uống thuốc mê nếu không thì tỉnh ngủ ngay, làm sao có thể không biết được chứ… Biết thì biết vậy nhưng Quyên vẫn giả mù sa mưa…
– “Sao còn đứng đó… Anh nói hôm nay có nhiều việc làm mà?”Thanh Nhã nháy mắt với Đồng Giao… Đã qua một đời chồng nên Thanh Nhã có cùng ý nghỉ với Quyên, vì vậy “mở đường” cho hắn…
– “Ờ… Phải… Phải. Vậy anh đi trước nha…” Không cần các nàng gật đầu, hắn chạy như ma đuổi…”Tam thập lục kế bây giờ chuồn trước có chuyện gì thì hạ hồi phân giải.
– “Ê… ê… Anh đi đâu vậy? Chưa nói rõ gì hết mà…” Nhã Phương réo…
– “Cứ để cho ảnh đi… Hồng Phượng… Em theo chị…” Tú Nhi phát tay… nàng đã nhìn ra vấn đề nên cũng không ngạc nhiên. Nếu Hồng Phượng không có huyết thống với hắn thì thích hắn là chuyện đương nhiên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243