Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 93

Bắt cóc bỏ dĩa? Mai Thảo nghe được… Nàng mỉm cười. Cầm di động bấm.

– A lô… Sao rồi? Đang hóng tin tức, thấy trên màn hình, người gọi là Mai Thảo… Đức nhanh chóng bắt máy.

– “Anh muốn em làm sao… nói đi… Nhưng người dân ở đây nói là mình “Bắt cóc bỏ dĩa”đó… Mai Thảo dịu dàng báo cáo. Nàng cho người giam Thái Hoàng Cơ, với tội mưu đồ hãm hiếp, nếu làm thẳng tay dĩ nhiên lão sẽ vào tù bóc lịch nhưng chưa chắc là một giải pháp tốt. Lão ta là đảng viên, đã từng là Phó Chủ tịch tỉnh. Tất nhiên có nhiều đặc quyền, không chừng ba bảy hai mốt ngày là được ra ngoài. Như vậy thì đúng là như người dân nói: “Bắt cóc bỏ dĩa” rồi.

“Ha ha… Không gấp. Cho lão ta nằm khám vài ngày đi rồi tính. Anh sẽ gọi cho em sau…” Đức đáp, hắn hiểu ý nàng nhưng cần chút thời gian để suy nghĩ phải làm sao cho vẹn toàn. Tình hình hiện tại, Thái Hoàng Cơ vào tù không giải quyết được gì, nhưng nếu thả lão ra coi như không có gì thì coi không được. Người dân sẽ xầm xì. Xem ra phải tìm cách vẹn toàn mới được…

– “Chiếu cố cho cô ta một chút” Đức căn dặn Mai Thảo chiếu cố cho Oanh. Hắn cảm thấy có chút áy náy đối với người vợ cũ của Thái Kiêm Cơ… Người này đúng là “hồng nhan đa truân” như trong các bộ phim tập. Hắn nghỉ nếu trước kia không phỏng tay trên của Thái Kiêm Cơ thì có lẽ nàng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay, vì vậy muốn ra tay tương trợ một chút, coi như là đền bù.

– “Được rồi, Không cần anh nói… Sao vậy? Đau lòng à? Xem ra cô ta cũng rất đẹp…” Mai Thảo nói móc. Đàn bà là vậy, nếu hắn không nói thì nàng rất cảm thông cho Oanh, nhưng hắn xía vào thì cảm thấy bực bội.

– Ha ha… Em nói tới đâu rồi… Anh thiệt không có ý đâu à.

– “Tin anh mới là lạ… Anh nha. Chõng cái đuôi lên là em biết anh trổ tanh dê xồm… ” Mai Thảo “mắng”.

– “Oan quá mà…”Hắn phân bua, đúng thật là “oan âm thị kính”… Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy.

– “Mai Thảo hả, Có chuyện gì vậy?” Nancy vừa nựng con vừa hỏi. Bây giờ vũ trụ là Nguyễn Trần Thịnh. Thằng bé mới vài ngày tuổi nên ngủ li bì, nàng bên cạnh nhìn không chớp mắt và nhìn hoài không chán.

– Mai Thảo nói vừa tóm Thái Hoàng Cơ… lão già này có ý đồ hãm hiếp con dâu… Hỏi anh có ý định gì. Anh nói chờ anh suy nghĩ.

– “Thái Hoàng Cơ trước kia là Phó Chủ tịch tỉnh. Nay, tuy đã về hưu nhưng thế lực của lão còn khá mạnh…” Nancy lửng lờ nói.

Tâm cơ Đức chợt động. Nhà họ Thái tại Đồng Tháp là một thế lực khá mạnh, lâu nay do Thái Kiêm Cơ lèo lái. Thái Hoàng Cơ này đứng phía sau hò reo hỗ trợ. Lại có Trần Ngọc Sơn gõ nhịp nên nhà họ Thái tha hồ làm mưa làm gió. Tuy Trần Ngọc Sơn đã chết nhưng căn cơ nhà họ Thái vẫn còn. Bây giờ Thái Kiêm Cơ cũng đi thăm ông bà tổ tiên. Thái Hữu Cơ chỉ là cái bị thịt, đầu người óc heo, không thể làm nên chuyện lớn. Vậy có phải đã đến lúc thay máu ở nhà họ Thái?

A ha… Thái Vân Cơ cũng là họ Thái mà thân thiết với mình. Vậy thì nếu mình giúp bà ta nắm quyền của nhà họ Thái vậy có nghĩa là mình nắm nhà họ Thái trong tay… Wow… Như vậy thì Đồng Tháp này là giang sơn của mình rồi?

– Anh đang suy nghĩ gì vậy?

– “Ha ha… Đang suy nghĩ nhà họ Thái hiện nay như rắn mất đầu. Vậy thì mình có nên giúp Phó Chủ tịch Vân Cơ một chút?” Đức nói ý tưởng của mình ra.

– “Hi hi… Thông minh… Vậy còn chờ gì nữa?” Nancy thầm mừng… Đầu óc của “ông xã” nàng rất nhạy bén. Trong quan trường hắn quả thật là một nhân tài. Biết khai thác vấn đề để tạo lợi thế cho mình.

– “Không gấp… Không gấp… Ha ha Thái Hữu Cơ và phe đảng của Thái Kiêm Cơ sẽ tìm cách để Thái Hoàng Cơ ra ngoài nhưng nếu Mai Thảo lấy cớ từ chối câu giờ. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, Phó Chủ Tịch Vân Cơ “ra mặt”… thì chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Bà ta sẽ có uy tín. Lúc đó mình thao tác thêm một chút nữa, cho bà ta có dịp “đại triển hồng đồ”… Như vậy thì đại quyền của nhà họ Thái sẽ vào tay ai? Em nói đi?” Đức cười gian.

– “Kế hay… Hay lắm”Nancy khen dồi. Giải quyết được vấn đề của Thái Hoàng Cơ, Thái Vân Cơ có đầy đủ uy tín để thượng vị làm “lão đại” của nhà họ Thái và như vậy sẽ nợ hắn một ân tình. Việc thu phục nhà họ Thái dưới trướng chỉ là chuyện như trở bàn tay. Cũng có nghĩa là Đồng Tháp đã vào tầm tay. Cần Thơ và Đồng tháp… Nancy vừa nghỉ tới, trong lòng phấn khởi, tiến triển thuận lợi hơn nàng nghỉ.

Bé Thịnh cựa mình, khóc ré lên… Nancy vạch áo cho con bú. Thằng bé nút chùn chụt… Đức nhìn con mình háo “ăn” mà thèm thuồng. Bú đủ loại vú nhưng chưa có vú nào có dòng sữa ngọt. Hắn quỳ xuống kê miệng tới… Con bên trái, cha bên phải vậy là phải rồi… Có lý nào “nó” mới ra đời lại dành hết chứ.

– “Hi hi… Anh làm gì?” Nancy mỉm cười khi thấy hắn có ý đồ…

– “Em hỏi nó đi… Trước đây hai cái là của anh mà… bây giờ dành hết” Đức kháng nghị… Trơ trẽn đưa miệng tới. Nancy thiệt hết cách, thôi cứ để hắn… Nào ngờ thằng bé hình như có linh cảm có người xâm lấn chủ quyền… khóc thét lên.

– “Đi… Đi ra ngoài” Nancy đuổi.

– Em thật là cúng chay xong liền đuổi thầy chùa… Thằng nhóc này… Nhịn con đó nha… Anh ra ngoài gọi điện – Đức ủy khuất… Đúng là bất hiếu mà. Hắn tiu nghỉu đứng lên đi ra ngoài. Nancy nhìn theo mỉm cười.

– “Anh đi đâu vậy?” Thấy hắn thả bộ ra vườn sau… Mỹ Chi thắc mắc… Mọi người đang ở trong này, Trời nắng nóng, hắn ra ngoài làm gì.

– Hi hi… Tản bộ một vòng sau vườn thôi… Anh có chuyện cần suy nghĩ… Vô liền… vô liền mà.

•Cao lãnh.

– “Phó Chủ Tịch Cơ… Thành thật chia buồn cùng gia đinh chị” Trưởng Ban Hằng đến văn phòng Vân Cơ chia buồn. Bà biết Phó Chủ tịch Vân Cơ này và Thái Kiêm Cơ kia tuy cùng một gia tộc nhưng không ưa nhau, tuy vậy cũng đến phân ưu theo đúng lễ tiết.

– “Cảm ơn chị Trưởng ban Hằng… Aiz…” Thái Vân Cơ ngoài mặt ra vẻ bi thương, trong lòng rất là vui vẻ. Tuy nàng và Thái Kiêm Cơ là anh em chú bác, nhưng quan hệ còn tệ hơn người ngoài… Trong lòng còn đang nghỉ nếu cả cha con Thái Hoàng cơ biến mất khỏi thế gian thì tốt quá… Nhưng được như vầy đã là không tệ.

– Có cần giúp gì không Nếu cần, cứ nói…

– Không cần… Nhưng cũng cảm ơn nhiều… Chị thật có lòng. Ừm, Thôi không nói chuyện buồn này nữa. Chị có nghe chuyện siêu thị Đồng Tháp không?

– “Siêu Thị Đồng Tháp?” Hằng sửng sốt… Ở đâu vậy cà, sao mình không biết vậy?

– “Chị không biết à? Hi hi… Là ý kiến của Chủ Tịch huyện Đức. Nghe nói là công trình rất quy mô. Tôi cũng vừa nghe được tin thôi. Bây giờ Đồng Tháp đang đồn dữ lắm… Nè, là Kim Khánh, vợ của lão Trường đó, nghe nói bà ta đang mời chào góp vốn. Đồng Tháp góp được bao nhiêu thì bấy nhiêu, Vốn phần lớn là do các nhà đầu tư từ bên ngoài do Đức Chủ Tịch mời tới.” Thái Vân Cơ làm ra vẻ hiểu biết. Trong bụng đang nghi ngờ không biết hắn có đớp Kim Khánh này chưa? Sao lại thân mật vậy, giao chuyện góp vốn cho mụ làm, giao cho mình cũng được mà.

– “Vậy à… Quy mô ra sao. Nói nghe thử”Hằng làm ra vẻ thờ ơ nhưng trong thâm tâm đang tức mình, góp vốn thôi mà, vợ của lão Trường làm sao có uy tín bằng mình được. Nói với mình là được rồi.

– “Quy mô lắm… Nghe nói là có đủ hết, từ ăn uống đến giải trí, thẩm mỹ viện, chợ búa, giày vớ quần áo… Vốn 2000 tỷ đó.” Vân Cơ hâm mộ. Công trình lớn như vậy… Nếu mình có phần quản lý thì hay biết mấy. Xem ra tìm hắn nói chuyện một chút mới được.

– “Cái gì… 2000 tỷ?” Hằng sửng sốt… Ở Đồng Tháp này với một siêu thị như vậy… Đúng là kế hoạch lớn a… Vậy mà không nói với mình một tiếng. Cái tên này. Trưởng ban Hằng cảm thấy bực bội.

Ngay lúc này đi động reo lên.

– “Sorry, là ba tôi…”Vân Cơ bắt máy.

– “A lô… Ba hả. Có chuyện gì vậy”… Không biết Thái Minh Cơ nói gì… Chưa được một phút. Vân Cơ cúp máy, nét mặt rất cổ quái.

– “Có chuyện sao?” Thấy Vân Cơ ngồi sửng ra sau khi nghe điện… Hằng tò mò.

– Bác Ba tôi… bị CA Cao lãnh bắt nhốt rồi.

– “Hả? Tại sao?” Đến lượt Hằng sửng sốt. Thái Kiêm Cơ vừa nằm xuống, tang lễ còn chưa lo xong… Thái Hoàng Cơ bị bắt giam? Chuyện gì đây?

– , Tôi cũng không biết… Ba tôi chỉ nói là.”Thiệt đáng xấu hổ”… Ông bỏ mặc… Nói tôi đừng xen vào. Để Thái Hữu Cơ lo.

Nghe Vân Cơ nói vậy. Hằng không tiện hỏi thêm… Đạo đức và tư cách của Thái Hoàng Cơ thúi hơn nước cống… Chắc là liên quan đến mấy chuyện dâm dục ròi.

– “Aiz… Thôi tôi về làm việc…” Hằng đứng lên cáo từ. Chuyện Thái Hoàng Cơ bị giam không phải là chuyện nhỏ. Hiện giờ CA Cao lãnh dưới sự lãnh đạo của là Đại Tá Mai Thảo. Người này rất thân thiết với hắn… Hằng thấy lờ mờ hình như có bàn tay của hắn phía sau việc này… Mục đích là gì đây? Thây kệ, là chuyện của nhà họ Thái. Nàng chỉ quan tâm đến chuyện Siêu thị…

– “Hôm khác nói tiếp nha… Lóng rày nhiều chuyện xảy ra quá”Thái Vân Cơ đứng lên tiễn Hằng ra đến cửa. Trở lại bàn, nàng suy nghĩ miên mang. Đã leo lên đến vị trí Phó Chủ tịch Tỉnh, đầu óc dĩ nhiên không đơn giản. Thái Kiêm Cơ đã chết, Thái Hữu Cơ không ra gì, thằng già Hoàng Cơ tham dâm hiếu sắc lâu nay bây giờ bị CA bắt giam, đây là lần đầu có người dám bắt lão. Ý gì đây? Có thế lực nào muốn động đến nhà họ Thái?

Tiếng nhạc di động reo lên cắt giông tư tưởng của Vân Cơ, nàng giật mình, nhìn màn hình, nhoẻn miệng cười… Vừa nghỉ tới, hắn liền gọi. Đúng là thần giao cách cảm mà.

– A lô… lẽ ra chị gọi cậu sớm hơn để chúc mừng cậu lên chức nhưng nhiều chuyện xảy ra quá… Không ngờ cậu gọi chị trước… hi hi… Chúc mừng cậu nha… Lên chức “daddy” rồi.

– “Haha… cảm ơn nhiều… Tôi cũng chúc mừng Phó Chủ tịch Vân Cơ nha” Bên kia đầu máy, giọng Đức trêu đùa khiến Vân Cơ nghi hoặc, có gì mừng đâu chứ? Đúng ra là “buồn” mà. Sao hắn lại chúc mừng mình?

– “Chưa hiểu sao… Hi hi… Chị biết chuyện của Thái Hoàng Cơ rồi chứ gì? Khi nào chị lên tiếng thì lão sẽ được tạm thả… Tạm thả thôi nha… Sau đó từ từ tinh. Hiểu rồi chứ gì?” Đức hàm súc giải thích.

Thái Vân Cơ bừng tỉnh, đến bây giờ mà còn chưa hiểu nữa thì đi về quê chăn heo cho rồi. Hắn muốn trợ giúp đẩy uy tín nàng lên đây mà, như vậy, chỉ cần nàng khéo léo thao tác một chút thì sẽ là “lão đại” của nhà họ Thái rồi…

– “Chị cảm ơn cậu nhiều nha… Khi nào có rảnh… Ra ngoài ăn cơm?” Vân cố kìm cảm xúc. Mời mọc. Nàng biết hắn hiểu ý nàng.

– “Ha ha… Khi nào cũng được mà… Thôi không nói nữa… Hôm khác gặp. Bye” Đức cúp máy mỉm cười… Đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thái Vân Cơ, bây giờ chờ coi kết quả… Hắn trở vào nhà. Lúc này mọi người quây quần trong phòng khách, Bé Thịnh đang nằm trong nôi. Mở to ánh mắt nhìn mọi người… cười ngây ngô, hai nắm tay nắm lại… Nancy nhìn con mỉm cười hạnh phúc. Kiều Nga, Kiều Chinh nhìn thấy, trong lòng nôn nông háo hức đến lượt mình chính thức làm mẹ.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/

Thái Kiêm Cơ “đi” chưa được 2 ngày, tang lễ còn chưa cử hành, Thái Hoàng Cơ bị giam giữ với ý đồ hãm hiếp con dâu củ. Bây giờ ở Lấp Vò ai cũng nhìn ra “thời cuộc” rồi. Rõ ràng nhà họ Thái có lẽ “không xong”.

Có câu cây đổ bầy khỉ tan, ai cũng hiểu đạo lý này vì vậy cây vừa run rinh thì đám khỉ vội vàng tìm cách bỏ chạy, đây là quy luật ở đời, nhất là trong quan trường khốc liệt. Sáng nay, đám người thân tín của Kiêm Cơ và Hữu Cơ đứng ngồi không yên. Tuy nhà họ Thái còn có Thái Vân Cơ trên Tỉnh và Ảnh Cơ ở Hồng Ngự nhưng hai người này hầu như không có cân lượng nhiều trên quan trường Đồng Tháp. Là đàn bà thôi mà, có gì oai phong chứ. Dang rộng hai chân cho lãnh đạo đụ để giữ vững vị trí thôi, nhà họ Thái sẽ sụp đổ là cái chắc rồi vấn đề chỉ là thời gian gần. Vậy thì không nên dây dưa làm gì. Nếu dựa vào cũng sẽ không đi tới đâu.

Họ cân nhắc suy nghĩ, không biết nên đầu quân bên nào. Hiện nay có ba lựa chọn, cần phải được tinh toán thật kỹ lưỡng, không thể sai lầm được. Không phải sai một ly đi một dậm mà là cả một tiền đồ sáng lạng sẽ đi… đái.

Đầu tiên là Bí Thư Nga. Bí Thư Nga là em dâu của Chủ tịch Tỉnh Trương hạo Nam, là phu nhân của Bí Thư Thành ủy Sa Đéc Trương tấn dũng… Là chị em bạn dâu của Trưởng ban Tổ chức Hằng. Hơn nữa, sắp tới đây, xác suất Chủ Tịch Trương Hạo Nam sẽ đảm nhiệm vị trí Bí Thư Tỉnh ủy rất lớn… Còn chưa hết đâu. Vị đại lão phía sau là Nguyên Thủ tướng Trương Tấn Tài. Rõ ràng nếu dựa vào được Bí Thư Nga thì có nghĩa là núp bóng dưới cây cổ thụ ngàn năm rồi. Cho dù có mưa gió bão bùng cũng không sợ.

Trước kia người trong phe cánh của Trưởng ban Đồng và chánh văn Phòng Diệp cảm thấy rất vững vàng nhưng gần đây họ đang nhốn nháo, nếu không nói là phập phồng lo âu không biết một sớm một chiều sẽ như nhà họ Thái không… rõ ràng là phe của Trưởng Ban Đồng và chánh văn phòng Diệp cũng không mạnh lắm đâu. Nhìn Nguyễn Thông và Mai văn Trường kìa… Sao họ không đầu nhập vào cánh này chứ mà lại đầu quân vào Chủ tịch huyện Đức. Nhìn kĩ đi. Con nhỏ Hoàng Thu Thủy kìa, mới đây đã là Trưởng Phòng tài chính rồi, rõ ràng là một bước lên trời mà, Thu Thủy này là bạn của Thư Ký Ngọc Thi mà. Cái vụ này chắc là có bàn tay của Thư Ký Ngọc Thi rồi.

Gần đây, động thái của Chủ tịch Đức rất hoàng tráng, thanh danh hắn như mặt trời giữa ban trưa, Người như vậy không tìm cách dựa vào thì đúng là về quê đuổi gà cho vợ được rồi. Là Thư Ký của Chủ Đức. Ngọc Thi bỗng trở thành “một nhân vật” quan trọng để làm cầu nối. Nhiều người chợt nhớ ngày đầu tiên của nàng trong cương vị Thư Ký, họ khinh thường, chờ coi nàng chết kiểu nào, bây giờ thì lo sốt vó không biết Thư Ký Thi có vì vậy mà ghi thù?

Sáng nay Ngọc Thơ theo chị đi làm, hai chị em đèo nhau trên chiếc xe dream. Ngọc Thơ khẩn trương. Chưa hề nghỉ là mình có dịp vào ủy ban nhân dân huyện làm Công chức. Nơi này trước kia đi ngang qua mà “trông người sang tủi phận hèn”. Muốn vào đây, trước hết là phải có thân thế sơ yếu lý lịch ngon lành sau đó là phong bì quà cáp kèm theo mới được coi là nhân tài và được tuyển dụng. Không phải là sơ yếu lý lịch nàng không tốt, đời ông nội cũng đã từng đi tập kết vì vậy gia đình được liệt vào diện gia đình liệt sĩ có công với đất nước. Nhưng rồi sao chứ, vì “đắc tội” với Thái Hữu Cơ mà cả gia đình nàng xất bấc xang bang mấy năm nay… Mà phải thật sự là đắc tội thì không nói làm gì…”Tội” là Ngọc Thi không để Thái Kiêm Cơ được toại nguyện thôi. Bây giờ thì tốt rồi, chị nàng nói tên Thái Hữu Cơ kia như con cua gãy càng, cọp sức móng. Ngọc Thơ vô cùng hả dạ, đúng là trời cao có mắt mà.

– “Ây ui… Good morning… Thi Thư Ký… Sao đúng lúc vậy… Hôm nay Thi Thư Ký tới sớm ha…” Lê Đức Hải, Phó trưởng phòng của Phòng Tài nguyên môi trường nét mặt hớn hở, cười thân thiết. Hai ngày nay khi biết được em gái của Thư Ký Thi sẽ đến làm công chức, gã liền âm thầm trù tính. Thư ký Thi nhan sắc “hoa nhường nguyệt thẹn” em gái Thi thư ký chắc cũng không tệ. Bởi vậy gã nghỉ nếu cua được em gái Thi thư ký tới tay, có nghĩa là gã với Thi thư ký là người một nhà… cũng có nghĩa là người thuộc phe của Đức Chủ tịch rồi.

Từ hai năm nay Lê Đức Hải nịnh nọt em vợ Thái Hữu Cơ nên bò lên được vị trí Phó Trưởng phòng, bây giờ Thái hữu Cơ gần như là con chó ghẻ, Hải thấy tiền đồ không được sáng sủa nên muốn tìm chỗ nương tựa mới. Trong lúc này còn có chỗ nào sáng hơn Chủ tịch huyện chứ… Cánh cửa để tới gần Chủ tịch huyện chinh là Thi thư ký, muốn tới gần Thi Thư Ký phải bắt đầu từ em gái của Thi Thư ký. Bởi vậy hai ngày nay, Hải cứ canh me… Rúc cục “người trong mộng” xuất hiện… gã liền bước tới, làm như tình cờ, “sổ” một vài chữ tiếng Mỹ đế để chứng tỏ ta đây thuộc loại trai “xịn”. Có cô gái nào lại không thích “trai xịn”chứ.

– “Phó Trưởng phòng Hải… Là anh à…” Ngọc Thi có chút bất ngờ… Sao tên này hôm nay nhún nhường và khách sáo vậy. Nàng nhớ, ngày đầu nàng tới làm việc, tên này rất cao cao tại thượng, rất là đáng ghét.

– “Hi hi… Là tôi chứ ai… Thi Thư ký… cô này là…” Hải hai mắt sáng ngời nhìn Ngọc Thơ… Hắn không ngờ em gái của Thi thư ký còn hơn sự tưởng tượng trong đầu của hắn…

Ngọc Thơ hôm nay quả thật là nếu đàn ông đực rựa vừa nhìn thấy nàng thôi, sẽ thấy chảy nước miếng và cặc trong quần giật giật: Áo đầm trắng, T – shirt hồng, tóc buộc đuôi gà, vú đít tuy chưa nây nẩy nhưng chỉ cần người bóp thì sẽ là “bá cháy”… Nàng khiến Hải mê mang.

– À… Là em gái tôi… Ngọc Thơ… Hôm nay em gái tôi tới làm việc ở Phòng tài chính… À nè… Ngọc Thơ… Đây là Phó Trưởng Phòng của Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện mình. – Ngọc Thi miễn cưỡng giới thiệu, nàng không ưa tên này… Nhưng theo phép lịch sự, nàng giới thiệu.

– “Vậy sao… Chào em… Ngọc Thơ. Anh là Lê Đức Hải… Mai này là đồng nghiệp rồi, tuy không cùng một phòng nhưng mai này sẽ giao lưu nhiều một chút” Hải đưa tay ra.

– “Trưởng Phòng Hải… Hân hạnh…” Ngọc Thơ miễn cưỡng bắt tay… Hai mắt Hải đờ đẫn… Không ngờ Thi thư ký có em gái vô cùng “bá cháy”. Gã bắt tay nàng không muốn buông ra… nhưng Ngọc Thơ rút tay về khiến gã vô cùng tiếc nuối…

– “Đừng khách sáo… Mai này giao lưu nhiều nha… Have nice day…” Một lần nữa ra vẻ “trí thức” Hải sổ tiếng Mỹ đế.

– “Thằng khỉ”… Nhìn sau lưng Đức Hải… Thi mắng, vừa đủ để em gái nàng nghe… nàng sợ em gái bị cái vẻ “rẻ tiền” của gã làm “xao xuyến”.

– “Hi hi… Thằng khỉ thì không đúng… Phải nói là “nữa người nữa ngợm nữa đười ươi mới đúng…”Ngọc Thơ cười… Nàng rất ác cảm với loại người phô trương một cách lố bịch.

– Hi hi… Vậy thì chị yên lòng rồi. Sợ em bị mờ mắt thôi.

– Loại người này? Còn khuya… Chị không nghỉ em gái chị… tệ như vậy chứ… Chị hai… Hi hi… Loại người này em không để vào mắt.

– Vậy loại người nào vậy? Nói nghe…

– “Hi hi… Bí mật… Không nói cho chị biết.”

Ngọc Thi ngờ ngợ… Thầm nghỉ: “Không phải là “hắn” đó chứ? Nhưng không dám hỏi tới. Cứ hy vọng là không phải.

– Còn nữa nha… Em nghe cái tên hắn là Đức Hải liền thấy ghét rồi…

– Hả? Sao vậy? Hi hi… Hiểu rồi… Đúng ha… Đúng là đồ tồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243

Thể loại