Về Hà nội gần cả tuần rồi mà chưa hề thấy hắn gọi thăm hỏi, Bích Trâm vô cùng bức xúc, nhiều lúc muốn gọi mắng nhiếc một trận cho hả giận nhưng nghỉ đi nghỉ lại trong điện thoại khó mà trị tội hắn cho nên tạm thời bỏ qua… Định bụng mai này gặp mặt sẽ “tính sổ” cũng không muộn. Nhưng khi thấy tên hắn xuất hiện trên màn hình, lòng như nở hoa. Tuy vậy vẫn làm ra vẻ “hững hờ”.
– Là anh à… Có chuyện gì vậy?
– Nghe tin cô lên Trung tướng nên trước hết gọi điện chúc mừng sau là có chuyện muốn bàn thảo nhưng hình như cô bận lắm ha… Vậy để khi khác.
– “Nghe giọng điệu của anh… rõ ràng là có chuyện muốn cầu cạnh cho nên mới gọi. Có phải như vậy không? Thật thà một chút đi.” Giọng Bích Trâm có chút giận dỗi.
– Hi hi… thật là thông minh, hèn chi còn trẻ vậy mà đã là Trung tướng. Đây là tấm gương sáng cho giới trẻ phấn đấu và học tập…
– Chủ tịch Đức. Anh không nên nhún nhường quá. Anh có một điểm nổi bật hơn người.
– Vậy à? Sao tôi không biết vậy?
– Là nịnh bợ đó…
– À… Cái này là thiên phú mà.
– “Anh… Hi hi… Có chuyện gì nói đi…” Thấy hắn “mặt chay mày đá” Bích Trâm không nhịn được cười.
– Chuyện tôi muốn nói là chuyện có liên quan đến Chánh văn phòng Diệp… Không biết cô có thể hay không giơ cao đánh khẽ.
– “Không lẽ anh…” Bích Trâm nhíu mày, nàng không tin hắn nhận “quà” nên gọi điện cầu tình cho bà Diệp kia.
– “Đừng có hiểu lầm nha… Tôi không phải là người như vậy. Cô nghĩ kỹ đi, bây giờ cô làm tới bến thì bà ta bóc lịch, bao nhiêu năm? Cho là 20 năm đi… Nhưng chưa chắc đâu…”Hắn ngắn gọn nói với nàng như đã nói với La Định Quốc.
– Tội chứng đầy đủ, không phải muốn là được đâu à. Tôi không có cái quyền này, Đức Chủ tịch, anh đã quá đề cao tôi rồi…
– “Dĩ nhiên là bà ta có tội rồi nhưng mà sau đó thì nhờ có lòng ăn ăn hối cải nên được khoan hồng… ha ha… Có phải không? Cô chỉ cần mắt nhắm mắt mở là được” Biết nàng bắt đầu xiêu lòng, hắn làm tới.
– Anh hăng hái như vậy vì anh là người có lợi nhất… Tại sao tôi phải giúp anh chứ…
– Không phải là tôi, là người dân của Huyện Lấp Vò, tôi không có công lao gì hết… tôi sẽ cho mọi người biết đó là theo ý của cô mà làm… Hi hi… Như vậy được rồi chứ gì…
– “Anh chỉ nói vài câu là tôi đồng ý sao? Trừ khi…” Bích Trâm ranh mảnh “rủa thầm”: ” Tên mắc dịch, tưởng tôi đây dễ dụ lắm sao… tôi không ngu đâu à…”
– Trừ khi cái gì?
– Anh đáp ứng một… à không, ba điều kiện của tôi… Thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
– Được mà… Tôi vì nhân dân huyện Lấp Vò hy sinh bản thân một chút cũng đâu có sao… Cô nói đi… Là ba điều kiện gì, ngay cả hiến thân cũng được, không sao đâu… hắc hắc.
– Chủ Tịch Đức, tôi thấy anh giống một nhân vật…
– Vậy sao là ai vậy?
– Vi Tiểu Bảo… Anh thiết là giống nhân vật Vi Tiểu Bảo, trơ trẽn, lưu manh, quỷ quyệt…
– Vậy sao… Mừng quá, không ngờ cô có nhận xét này. Cảm ơn nhiều… Vi Tiểu Bảo là thần tượng của tôi… hi hi. Nà… Ba điều kiện gì nói đi.
– “Không nói bây giờ, miễn anh chấp nhận là được…”Bích Trâm chào thua rồi… Tên này đúng là “quái nhân” mà, phải suy nghĩ kỷ ba điều kiện mới được, bây giờ không thể bốc đồng.
– “Hi hi… No problem, thôi không làm phiền cô nữa… Bye…” Hắn nói xong không đợi nàng ừ hử liền cúp máy.
– “Có gì gấp dữ vậy… Nói thêm vài câu không được hay sao.” Bích Trâm “hậm hực”, quay người lại, giật mình. Ngoài ban công là khu vườn nho nhỏ có khoảng gần chục chậu hoa, tay cầm cây kéo, Hoàng Ngọc Hải đang tỉa lá. Lão đang nghe lén…
– “Ba… Ba làm gì vậy… Sao nghe lén con nói chuyện?” Bích Trâm xụ mặt…
– “Nghe lén? Không có… Ba đang tỉa cành lá thôi… Đâu có nghe được gì đâu à…” Hoàng Ngọc Hải chối bai bãi…
– “Không thèm nói với ba nữa” Bích Trâm vùng vằng quay lưng đi vào trong, được chừng vài bước, quay lại mỉm cười… Khoan hồng cho mụ Diệp, không có sự giúp đỡ của Chủ tịch quốc Hội là không xong.
– “Đức Chủ tịch? Là ai vậy cà?” Nhìn sau lưng con gái mình, Hoàng Ngọc Hải lẩm bẩm trong miệng…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Đức cúp máy, hắn tin Bích Trâm biết nặng nhẹ, mụ Diệp bóc lịch có lợi gì chứ… Chỉ là tốn cơm mà thôi, từ trước đến giờ “ăn” được bao nhiêu thì bây giờ ói ra là được rồi. Chừa cho mụ chút ít hưởng tuổi già là được. Nhìn đồng hồ, xấp xỉ 10 giờ rồi. Hai chị em Thy, Thơ cũng như nhiều người khác đã đi đến khu đất dành cho việc xây TTTM để chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ vào lúc xế trưa cho nên ở ủy ban giờ này khá yên lặng.
Tiếng di động reo lên, hắn nhìn màn hình mỉm cười, bắt máy.
– Bí Thư Nga… Sao đúng lúc vậy? Đang định tới văn phòng chị báo cáo công tác.
– “Tôi đang ở nhà… Hôm nay không được khỏe” Giọng Nga trong trẻo nhưng nhỏ như muỗi kêu. Trong lòng có chút e thẹn. Dũng vừa ra khỏi nhà nàng liền vô phòng gọi cho hắn.
– Chị không sao chứ?
– “Không có gì nghiêm trọng, hơi nhức đầu thôi.” Nghe ra hắn có vẻ lo lắng cho mình Nga cảm thấy lòng ấm áp. Nhà họ Trương đang đặt tất cả hy vọng trên người nàng trong việc “nối dõi tông đường”. Trương Hạo Nam có hai con đều là gái, Thúy Hằng xấp xỉ 50 chuyện mang bầu sanh con thì xác suất rất thấp. Cho nên từ lúc được tin nàng có tin mừng, cả nhà họ Trương đều coi nàng như viên ngọc quý, hắt hơi sổ mũi, nhức đầu cũng là chuyên lớn… Bởi vậy hôm nay nàng ở nhà làm việc “online”… Thời buổi công nghệ thông tin mà.
– “Nên nghỉ ngơi nhiều một chút… Mọi chuyện nhỏ ở đây có tôi lo. Chuyện lớn thì không dám đụng tới. An tâm đi…”Hắn bắt đầu trêu chọc.
– “Bớt ba hoa một chút đi… Có chuyện hỏi ý anh…” Nga mắng.
– Hỏi ý tôi? Hi hi Sao khách sáo vậy, chị là lãnh đạo, cứ ra lệnh là được rồi… Là chuyện gì vậy?
– Anh thấy Ngọc Hà thế nào?
– “Thế nào là thế nào? Nà nà… Chị đừng chụp mũ nha. Tôi là người rất đàng hoàng đó. Tôi với Thư ký của chị rất là trong sạch như tờ giấy trắng…” Tưởng Nga hỏi mình có ý với Thư ký của nàng, Đức giẫy nẩy, đính chính.
– “Anh nói tới đâu rồi… Ý tôi muốn điều Ngọc Hà xuống xã rèn luyện… Muốn biết ý anh thế nào thôi…” Giọng Nga nhu mì.
– Thật là đúng lúc… Tôi thấy Vũ Văn Minh cũng là người có năng lực… Hay là ngày mai, hay mốt mình bàn thảo một chút.
– Ừm… Vậy được… Ừm, còn có chuyện này tôi muốn nói với anh…
– “Bất cứ chuyện gì… Chị cứ nói đừng ngại mà… Lời của Bí Thư nga là những lời vàng ngọc cần phải được suy ngẫm.” Đức nịnh.
– “Có lời này của anh thì được rồi… Đức Chủ tịch… Tuyết Vân có nói với tôi về chuyện của anh… Anh nói anh là người đàng hoàng… Tin anh là người đàng hoàng chẳng thà tin heo nái cũng biết leo cây…” Nói tới đây Nga cúp máy.
– “Oh My God…”Mụ” Tuyết Vân này đúng là chính hiệu “Bà Tám” mà…”Đức oán giận khi nghỉ có đến 99,99% Tuyết Vân đã thèo lẻo chuyện hắn và Thúy Ái trong phòng vệ sinh nữ rồi. Hắn cười thầm không biết khi Nga mắng hắn “không đàng hoàng”… Vậy nàng có nghĩ đến lúc nàng vén váy chỏng khi cho hắn “bơm” trong văn phòng thì sao, đàng hoàng hay không đàng hoàng? Hắc hắc hắc. Đúng là đạo đức giả mà.
Trong việc muốn điều động thư ký Ngọc Hà xuống xã… Hắn hiểu tại sao Nga bàn thảo với hắn mà không hội ý Trưởng ban Hằng, dù sao hai người cũng là chị em bạn dâu mà Còn không phải muốn Ngọc Hà có chỗ tốt trong huyện này hay sao. Tuy nàng là Bí Thư nhưng hiện nay hắn có thể nói là “nhất ngôn cửu đỉnh”, mọi người đều nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Cũng may, hắn không phải là người lạm quyền, nàng đã “đánh tiếng” thì cứ theo ý nàng thôi, dù sao nàng cũng là đàn bà trong bóng tối của hắn và còn mang con của hắn trong bụng. Sẵn chuyện của Ngọc Hà, sực nhớ đến chuyện Vũ văn Minh, gom hai chuyện làm một, cũng nên đến Tỉnh ủy gặp Trưởng ban Hằng báo cáo công tác rồi.
– “Chủ Tịch Nam, Trưởng ban Hằng hai vị khỏe…” Từ huyện Lấp Vò, lái xe đi đến UBND tỉnh Đồng Tháp độ nữa là tới. Đức vừa xuống xe thì nhìn thấy Trương hạo Nam và Trương Thúy Hằng từ xa, Đức vội vàng đến chào hỏi.
– “Không phải hôm nay bận rộn lắm sao?” Biết chiều nay có buổi lễ hoành tráng cho việc khai công TTTM Đồng Tháp nhưng không ngờ thấy vai chánh ở đây… Hạo Nam nhìn đồng hồ, mỉm cười hòa ái.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243