Trên DCT02 cách Cao lãnh không xa, một đoàn xe tải 6 chiếc di chuyển hướng về Thành phố với tốc độ không nhanh không chậm… Phía trước có xe CA dẫn đầu, sau đuôi có xe CA khác bám đuôi hộ tống làm cho người dân có cảm tưởng bên trong đoàn xe tãi nhất định là hàng tuyệt mật quan trọng gì đó của Bộ quốc phòng. Hay là Bộ Công An. Tâm lý mà. Bởi vậy mới nói bất cứ ở đâu cũng vậy. Cảnh Sát hay Công An với bọn trộm cướp đều là cùng một giuộc chinh là ý này.
Nói về các ngành nghề dễ làm giàu… Có câu “Nhất Hải quan, nhì Công An thứ ba là quan phụ mẫu cỡ như Bí Thư hay Chủ tịch, Các Trưởng phòng chẳng hạn, thứ tư mới đến thương gia”. Nhưng sự thật họ đều bắt tay nhau để làm giàu… Lấy Hải quan làm thí dụ điển hình chẳng hạn. Một chiếc xe Ferrari F12 Berlinetta có giá tính lệ phí trước bạ lên đến hơn 32 tỷ đồng, tương đương với 1 triệu rưỡi đô la trong khi giá thật sự khi nhập khẩu là nữa triệu. Có nghĩa là người mua phải đóng thuế khoảng 20 tỷ hoặc tương đương với gần 1 triệu đô la cho nhà nước…
Nếu là như vậy thì không có gì để nói. Vấn đề là thay vì một triệu đô la chạy vào ngân sách nhà nước thì… sau khi thủ tục được “hô biến”, một triệu đô này chạy vào túi riêng của những người trong một chuỗi dây chuyền chuyên môn thấy gà thì khai vịt, phối hợp hài hòa cùng nhau làm giàu. Cũng trong tinh thần này mà Đồng làm theo chỉ thị của lãnh đạo tối cao.
Sáu chiếc xe tãi, che bít bùng, tổng cộng 10 chiếc xe khủng… Ferrari có, Lamborghini có… Rolls Royce… tất cả loại xe khủng đều có… 10 chiếc xe khủng tương đương tối thiểu cũng gần 20 Triệu đô la… Nhưng những chiếc xe khủng này chỉ là tấm bình phong để che đậy món hàng khủng khác, có thể nói là khủng của khủng… Vì so với 1 tấn bạch phiến kèm theo thì 10 chiếc xe khủng này không đáng là gì… Nếu là lúc trước vận chuyển qua Đồng Tháp thì không cần hộ tống, Trần Ngọc Sơn và Thái Kiêm Cơ đều là người “một nhà”, bây giờ là La Định Quốc và Nguyễn Quỳnh Mai Thảo thì lại khác, nhất là Mai Thảo… Vì vậy Đồng muốn có xe CA hộ tống qua vùng Cao lãnh cho chắc ăn. Có xe Công An hộ tống… Ai dám làm gì?
Dẫn đầu đoàn là chiếc xe CA tỉnh Kiên Giang, Trung úy Lý ở vị trí lái xe, bên cạnh là nữ đồng đội Ngọc Bích, có cùng quân hàm Trung úy. Trên hàng ghế phía sau là Thiếu tá Lương và Đại úy Thu Cúc… Tất cả đều trực thuộc Sở CA tỉnh Kiên Giang. Một chuyến thôi đi về có bốn tỷ để chia nhau, công việc nhàn hạ… Mà cũng chẳng có gì để làm ngoài việc ngồi trên chiếc xe “hóng mát” trên đoạn đường dài…
Nhân chi sơ tính bổn dâm. Nhàn cư vi bất thiện… Huống chi không phải lần đầu, Bốn người họ là đồng đội hợp tác đã lâu… Lúc này trên hàng ghế phía sau, Đại úy Thu Cúc đang gục gặc đầu trước háng của Thiếu tá Lương… Hắn đang ngã đầu vào thành ghế, hai mắt lim dim, tay lòn vào áo Cúc nhồi bóp, miệng không ngừng rên rỉ vậy mà phía trước, Lý và Bích làm như không có gì mặc dù tiếng Cúc bú mút nghe rõ mồn một… Thỉnh thoảng Lý nhìn vô kiếng chiếu hậu. Mỉm cười…
– “Chị Cúc à… Hi hi… nhỏ tiếng một chút đi… Chị làm ồn quá… Tên này đang xốn xang… Lái xe bắt đầu quờ quạng rồi…” Bích cười dâm đãng quay đầu ra phía sau vừa nhìn vừa cười nói.
– “Vậy có cần đổi chỗ hay không? Hai người ra phía sau…” lưỡi liếm mép… Cúc ngẩng đầu lên nói.
– “Hi hi… Không cần đâu… Bích… em thổi anh một cái ha…” Lý vừa lái xe vừa kéo phéc mơ tuya quần xuống…
– Thôi đi ông nội… Lo chạy xe đi… Rủi có chuyện gì thì không hay…
– “Hi hi… Có chuyện gì chứ…” Naf… Lý móc cặc mình ra… Con cặc của hắn đã cứng như khúc củi, do tác động của hai người phía sau…
– “Anh thật là…” Bích vén tóc cúi đầu…
– “Xếp Lương… Tui với xếp coi ai được lâu nha… hắc hắc hắc.”Lý bật cười khoái trá khi con cặc của hắn được bao phủ bởi một vùng không gian ẩm ướt…
– “Thằng nào thua… Một thùng bia Heineken” Lương hưởng ứng…
Mặc dù trong xe sặc mùi dâm dật, đầy cảnh xuân nhưng đoàn xe vẫn di chuyển với một tốc độ đều đặn trên tuyến đường DCT 02. Lúc tiến gần Cao lãnh bất thình lình một tiếng “Rầm” vang lên… tiếp theo là tiếng kèn xe inh ỏi… Cả bọn giật mình ngẩng đầu nhìn… Có tai nạn rồi… Không phải là xe của họ… Chiếc xe tải ngay phía sau họ bị một chiếc xe Toyota quẹt vào. Lái xe vì cố tránh cho nên lạc tay lái khiến chiếc xe tải lệch vào mé ruộng.
Chiếc xe tải dừng lại… Chiếc Toyota hư hại nặng nằm chắn ngang đường. Lái xe tải và lái xe Toyota đã xuống xe và đang cãi nhau.
Lương xuống xe, bước tới nét mặt hắn hầm hầm. Hắn không ngờ trong giờ phút chót đã xảy ra chuyện này.
– “Thiếu tá… Thằng này nó quẹt vào xe tui cũng may tui lanh lẹ nên nó mới còn mạng vậy mà bây giờ nó còn cự nự…” gã lái xe tải thấy Lương tới, mừng rỡ phân bua.
– “Nè… nè… Đụ má… Đừng có nói ngược nghe cha nội… Tui đang chạy trên làn đường của tui… cha nội hình như ngủ gục hay sao á… Xáng cái đầu xe ông qua làn đường của tui… Bây giờ còn đổ thừa? Cũng may là tui không sao nhưng mà chiếc xe… Bây giờ tinh sao đây?” Lác “gân cổ” cãi… Trong lòng đang đắc ý vì sứ mạng hoàn tất…
– “Được rồi… Anh tiếp tục đi đi… Chuyện này để tôi lo” Lương hất hàm ra lệnh cho gã tài xế xe tãi… gã này qua lưng bước đi…
– “Ê… Ê… Vậy có nghĩa là sao đây… Ạ… hiểu rồi, muốn bao che hả… Không có dễ đâu…”Lác nhớ lời Vỏ ca, nên cố gắng làm hùm làm hổ nhưng trong bụng cũng rung lắm khi thấy vẻ mặt thằng Thiếu tá nhìn mình với vẻ bất thiện. Từ trước tới giờ, nó gặp CA trên đường phố thì đã quíu giò huống chi người này là sỉ quan…
– “Đứng yên đó… Xe của anh à? Giấy xe và bằng lái đâu?” Lương hất hàm ra lệnh.
– “Chuyện gì… Thằng cha kia đụng tui rồi bỏ đi, sao không hỏi nó.” Lác cự…
– “Nói anh trình giấy tờ… Anh lải nhải cái gì” Lúc này Cúc đã chỉnh trang y phục xong, đi đến bên cạnh thấy Lác đang gân cổ cãi… tức giận quát… Đồng thời ngay lúc này có tiếng còi xe hụ inh ỏi… Trên nóc xe ánh đèn xanh đỏ trắng chớp chớp… CA Cao lãnh tới rồi…
Lác lên tinh thần… Vỏ ca nói đây là “người của mình” bất giác gã thộn mặt ra. Hai chiếc xe CA áp tới, đại đa số là phụ nữ mà là phụ nữ đẹp… Không phải là dân thô lỗ đít teo bụng bự như gã thường thấy… Còn nữa… Hai chiếc xe CA này vừa dừng lại, có thêm ba chiếc khắc trờ tới áp sát ngay phía sau đuôi của đoàn xe tãi.
– “Có ai bị thương không?” Đan Thùy hỏi han theo bài bản, trong khi Mai Thảo, Xuân Mai quan sát chung quanh hiện trường… Ba chiếc xe CA khác cũng đã trờ tới… Thanh Phương, Phương Trang cùng một số chiến sĩ xuống xe… Sau cùng là Thiếu tướng Hoàng Bích Trâm… không nói không rằng tiến về phía sau đuôi của đoàn xe.
Bốn người Lý, Bích, Lương Cúc nhìn nhau, tái mặt… rõ ràng chuyện không bình thường…
– “Xếp… Người này…” Khi Xuân Mai bước tới, Lác giải thích gọn ghẻ mạch lạc theo kịch bản…
– “Chào Đại tá… Chúng tôi trực thuộc Sở CA Kiên Giang có nhiệm vụ hộ tống đoàn xe này lên thành phố…” Lương phá tan sự im lặng lên tiếng trước.
– “Hộ tống? Đoàn xe này chở gì vậy?”Mai Thảo nhíu mày… hỏi lái xe tải, gã này đưa mắt nhìn Lương cầu cứu, nhưng mắt Lương đang hướng mắt về phía sau đuôi của đoàn xe, nơi đó người của họ đang nói gì đó với vị Thiếu tướng kia, rồi nhìn về hướng này…
Lương liền bước tới… Hắn là xếp của đội hộ tống, hắn nhìn ra sự việc không bình thường. Từ lúc xảy ra “tai nạn” đến bây giờ chưa được 10 phút… Một Thiếu tướng, 4 đại tá và một nhóm CA đã có mặt tại hiện trường… rõ ràng là… Lương cảm thấy toát mồ hôi lạnh khi nghỉ hắn và đồng bọn đã chui vào bẫy của người ta. Đụng xe chỉ là cái cớ để đoàn xe ngừng lại.
– “Đồng chí là người phụ trách hộ tống đoàn xe? Trên xe chở cái gì?”Hoàng Bích Trâm lạnh lùng…
– “10 Chiếc siêu xe đủ loại…”Thu Cúc lanh trí đáp… Theo tình hình này, nói thật ra sẽ có lợi hơn nhiều, họ sẽ kiểm tra, thấy đúng sự thật thì không cần đào sâu như vậy có thể thoát nạn còn nếu gian dối thì họ sẽ bươi móc, lúc đó có hối hận cũng đã muộn…
– “3 Trung úy, một Đại úy, một Thiếu tá cùng 5 chiến sĩ CA theo đoàn xe hộ tống 10 chiếc siêu xe?”Bích Trâm mỉm cười…
Lương và đồng bọn á khẩu… Quá khẩn trương họ đã vô tình để lộ sơ hở chết người… Bọn họ thấy một màu đen tối trước mắt. Tay lương xê dịch xuống hông.
– “Suy nghĩ kỹ trước khi làm” Giọng lạnh lùng… Xuân Mai chĩa họng súng ngay đầu hắn.
– “Đừng hiểu lầm… Tôi chỉ muốn gọi điện thôi mà” Giờ phút này, Lương thật chỉ muốn gọi một cú điện về Kiên Giang để sếp tìm cách.
– “Không cần gấp… anh sẽ có cơ hội nhưng không phải bây giờ… Lục soát tất cả cho tôi…”Mắt nhìn Mai Thảo, Xuân Mai khẽ gật đầu… Bích Trâm hướng về người của mình ra lệnh…
– “Đan Thùy… Trung úy đi giúp họ…” Mai Thảo ra lệnh người của mình… Súng trên tay, Nàng và Xuân Mai đề cao cảnh giác bọn người Kiên Giang làm ẩu… Giờ phút này chuyện gì cũng có thể xảy ra, tốt nhất là nên đề phòng.
Vài phút sau, Thanh Phượng từ phía sau một chiếc xe tải nhảy xuống, đi lại gần bên tai Bích Trâm nói nhỏ…
Sắc mặt Lương và đồng bọn tái nhợt…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243