Long Xuyên…
Hôm nay, sáng là buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Hoàng Bích Trâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trung Tướng Bộ Công an giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ An Giang. Bởi vậy tại Tỉnh ủy, cờ xí rợp trời, bầu không khí long trọng, bừng bừng khí thế…
Bí thư Tỉnh ủy tân nhiệm là con gái độc nhất của Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Chủ tịch QH Hoàng Ngọc Hải vì vậy lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị không thể không có ông ta, ngoài ra còn có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các đồng chí là lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh An Giang… Đều là những nhân vật đỉnh cao, bởi vậy vòng đai an ninh được thiết lập bên ngoài khu Tỉnh ủy rất là nghiêm ngặt, thêm vào hôm qua có vụ bom nổ ở tỉnh lân cận, vòng an ninh đã nghiêm ngặt còn nghiêm ngặt hơn…
Đó là buổi sáng, những buổi lễ long trọng trang nghiêm với nhiều phát biểu dài đăng đẳng thì Đức Chủ tịch ớn tới cổ, cứ ngồi mà lắng tai nghe, nghe xong thì vỏ tay bom bóp thật là một cực hình… Qua Rạch Giá, ủng hộ Vinh nhưng ở Long Xuyên thì khác, Hoàng Bích Trâm là con gái của Hoàng Ngọc Hải, hắn đến ủng hộ nàng chỉ là chuyện dư thừa. Người muốn tỏ lòng này sắp hàng cả mấy chục cây số. Cho nên hắn chọn buổi chiều… Có tiệc mừng và văn nghệ dạ vũ… Có ăn có uống lại có nhảy đầm là hợp ý Đức Chủ tịch nhất…
Bích Trâm dĩ nhiên là không hài lòng, nàng muốn sự có mặt của hắn cả sáng lẫn chiều nhưng hắn nói chuyện cái kiểu “con cá sống vì nước một hồi” nàng cũng xiêu lòng, hắn nói có lý mà…
Biết thân phận mình ở “xứ lạ quê người”, Đức đậu xe từ rất xa, người hắn dong dỏng cao, sơ mi trắng, áo vest đen, quần đen, bộ dáng rất phong lưu tài tử, hai tay trong túi quần lửng thửng tà tà đi tới, vừa đi vừa ngắm nhìn chung quanh.
Trước cổng lớn, một hàng xe xịn đang chờ kiểm tra, phải có giấy mời mới được vào… Cho xôm trò, có lệ thôi, đám bảo vệ quá quen rồi, chỉ cần nhìn xe xịn thì biết người trên xe là ai, cho dù ăn mật gấu cũng không dám yêu cầu xuất trình giấy mời. Có ai được lái xe xịn chứ ngoài các cao tầng như Bí Thư Chủ Tịch các Huyện, Thành phố, Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở. Trưởng, Phó Phòng của các Phòng, Ban và đám COCC lừng danh thì không cần trình giấy mời rồi. Đám bảo vệ trước cửa thấy xe biết người, xum xoe, cười toe toét nghiêng mình đưa ta mời chạy xe vào.
Bên phải cổng lớn là cổng nhỏ dành cho “bộ hành”… Nói bộ hành thì cũng không đúng cho lắm vì họ cũng đi xế hộp đàng hoàng nhưng xế hộp không thuộc loại “noble” như các loại xe Bugatti, Porsche, Ferrari, Mercedes, Audi mà là Honda, Toyota, Kia… Tệ hơn nữa là Dream chẳng hạn… các loại xe này chưa đủ tư cách đậu bên trong mà phải kiếm chỗ đậu bên ngoài rồi đi bộ tới cho nên được liệt kê là khách “bộ hành”… Nói nào ngay những khách “bộ hành” này là những cán bộ công chức tiên tiến đấy nhưng rất tiếc là chưa đủ tư cách để ngồi xe xịn vào cổng chính nên đành phải đậu xe khá xa bên ngoài rồi đi bộ tới…
Bởi vậy hắn là khách bộ hành, ăn mặc rất là lịch sự, lẫn lộn trong đám đông chờ đến lượt mình đi qua cửa nhưng hắn sô lô một mình khiến nhiều người nhìn hắn với ánh mắt ái ngại, thầm nghỉ “ông nội à… Có lộn không vậy, đêm dạ vũ thì phải đi với “partner” chứ có lý nào sô lô một mình, nhìn cách ăn mặc coi tạm được nhưng thật là không biết lý lẽ chút nào. Còn tệ hơn nữa…
– “Giấy mời của anh đâu… Làm ơn…”Người bảo vệ thấy hắn cu ky một mình trong đám khách bộ hành đã thấy lạ… Hơn nữa tên này lạ hoắc cho nên muốn hắn xuất trình giấy mời…
– “Giấy mời? Không có… Tôi được”Đức sửng sốt… Giấy mời? Hắn quả thật không có… Hoàng Bích Trâm, Thanh Phượng, Phương Trang có nói gì đâu chứ…
– “Không có? Anh bạn à… Đêm nay phải có giấy mời mới được vào bên trong… Xin lỗi nha… Anh không vô được…”gã bảo vệ gạt phăng…
– Có chuyện này sao… Đức lấy di động ra, định gọi Thanh Phượng cho nàng biết để nàng thu xếp, như vậy mới có thể vào bên trong…
– “Anh muốn gọi điện thì đứng qua một bên…”Thấy hắn chàng ràng cản trở…” Người bảo vệ quát… Phía sau còn có nhiều người chờ đợi… Ngay lúc này có giọng nói mừng rỡ, trong trẻo, vang lên.
– Í… Trần Đức là anh à…
Đức ngẩng mặt lên nhìn… Một mỹ nữ thò đầu ra từ chiếc BMW mui trần màu trắng trông thật bắt mắt, nhìn hắn mỉm cười… Quả đúng là suýt đánh nhau mới quen…
– À… Hoàng vân Anh… Là cô à… Sao đúng lúc vậy… Ừ hén, tôi quên cô là người Long Xuyên…
– Hi hi… Sao anh lại ở đây…
– À… Được người bạn mời tới tham dự cho vui nhưng không có thiệp… hi hi.
– “Giấy phép cái gì chứ… Lên xe đi…” Hoàng vân Anh mừng rỡ, tỏ lòng thân thiết, mấy tháng nay muốn tìm dịp nói chuyện nhưng chưa bao giờ có cơ hội, hôm nay được dịp, nàng nhất định không bỏ qua.
– Không cần đâu… mấy bước thôi mà… lát gặp…
– OK… vậy được… lát nữa tôi sẽ tìm anh… See you – Hoàng Vân Anh vẩy tay…
– “Wow… Là ai vậy… Vừa gặp, nét mặt tươi rói… Có phải là người tinh trong mộng không? Nói đi…” Vừa cho xe chạy chầm chậm vào bãi đậu vừa nhìn trong kính chiếu hậu… Thái độ phấn chấn tươi tỉnh của Vân Anh khiến Mỹ Thể nghi hoặc… Có lý nào tên này là người đã khiến Hoàng vân Anh đá Cao Thái Sơn?
– “Nói bậy gì đây… là bạn thường thôi…” Nét mặt Vân Anh có chút thẹn thùng khi nói câu này, nghỉ tới thái độ của mình trước kia, nàng không biết hắn có coi nàng là bạn hay không nữa…
– “Bạn thường thôi à… Nhìn cũng khá đẹp trai đó chứ… Thú thiệt đi, có phải vì vậy mà “đá” cao Thái Sơn không?” Mỹ Thể mỉm cười…
– “Nói bậy nói bạ… Mình và Cao thái Sơn đâu có gì chứ… Chỉ thường hay đi chơi thôi mà…” Hoàng Vân Anh lắc đầu đinh chánh…
– “Hi hi. Vậy sao? Được… được… Cô nói sao thì tôi nghe vậy…” Trương Mỹ Thể mỉm cười… Đêm nay cả hai danh dự được Tân Bí Thư Hoàng Bích Trâm đích thân điểm danh mời đến ngồi cùng bàn chung vui trò chuyện… Đây là một vinh dự chỉ có thể gặp không thể cầu.
“Thì ra anh là bạn của cô Vân Anh… Anh bạn à… Sao không nói sớm…” Người bảo vệ nhận ra Hoàng Vân Anh, thấy nàng thân thiết nói cười với tên “không thiệp mời”… gã sợ run lên, vội vàng tỏ ra khúm núm, hy vọng Đức đừng để lúc gã lớn tiếng…
– “Không phải bạn… Hi hi… Có chút quen biết thôi… Để tôi gọi bạn tôi ra đưa thiệp mời…”Nghỉ Bích Trâm giờ này chắc chắn rất bận rộn… Đức bấm máy, gọi Thanh Phượng.
– “Vô đi… Vô đi… Thiệp mời cái gì chứ… Không cần đâu… Anh bạn à, anh đừng chơi tui nha… Anh thân thiết với cô Vân Anh như vậy…” gã bảo vệ muốn khóc… Nghỉ có khi nào Đức ghi thù mét với Vân Anh thì bỏ mẹ…
– “Vậy cảm ơn nhiều…” Nghe gã bảo vệ nói, Đức cất di động, nghỉ Thanh Phượng chắc là đang rất bận rộn nên cũng không muốn phiền nàng, cứ vô kiếm một chỗ ngồi, tìm cái gì uống là được rồi.
Chung quanh khuôn viên của Tỉnh ủy được che phủ bằng 4 nhà lều, trang trí rất hoành tráng, chính giữa là sàn nhảy, đối diện với sân khấu dành cho ban nhạc là vài cái bàn tròn trang trí rất bắt mắt, dành cho Vip, super Vip… Xa xa hơn nữa tùy theo cấp bậc thân phận, địa vị mà được sắp xếp…
Đức len lỏi theo đám người “bộ hành” kiếm một chỗ trong góc ngồi xuống, ngồi ở đâu cũng được mà, quan trọng là có chút gì ăn và uống là được rồi, coi như có thể ăn nói với Bích Trâm, lễ mừng thăng chức của nàng hắn đã đến góp mặt để chung vui.
– “Anh bạn trẻ… Hi hi… Đi một mình à… ha ha… Tôi là Thái Học… đây là bà xã tôi… Vy Oanh. Ngồi cùng bàn thì nói chuyện cho vui…” Một cặp sồn sồn đã ngồi trước, người đàn ông thấy Đức, liền bắt chuyện… Người đàn bà nghe chồng giới thiệu, mỉm cười gật đầu.
– “Chào anh chị… Tôi là Trần Đức, từ Cao lãnh tới… Có người bạn mời tới đây, coi văn nghệ nghe hát, có khiêu vũ cho nên… Hi hi…” Thấy cặp này bình dân, tỏ vẻ thân thiết, Đức mỉm cười. Tự giới thiệu, đưa tay bắt.
– “À thì ra là từ Cao lãnh tới à… Không phải chỉ có văn nghệ nhảy đầm thôi đâu, tối nay có rất nhiều tiết mục… ha ha… Anh bạn sẽ được dịp mở rộng tầm mắt… Ậy… thấy cậu chắc là nhỏ hơn em gái tôi, gọi anh bạn thì khách sáo quá, hay là gọi là cậu em nha… Có được không?” Học thân thiết…
– “Hi hi… Được mà… Anh Học… Chị Oanh…” Thấy người ta niềm nở, Đức dĩ nhiên cũng nhiệt tình…
– Đi một mình à… Bạn cậu là ai coi bộ cũng tốt với cậu đó chứ… nà… hi hi… Có phải muốn thử thời vận không? Học cười nói nhỏ… Bà vợ thì nhìn Đức mỉm cười, đảo mắt nhìn quanh.
– “Thử thời vận?”Đức ngạc nhiên… Không hiểu ý gì…
– “Chắc bạn cậu chưa nói cho cậu biết chứ gì… Hi hi… Như vậy cũng tốt… Để chị nói cho cậu nghe. Bí Thư mới là mỹ nữ đẹp bá cháy, vẫn còn độc thân hơn nữa còn là con của Chủ tịch Quốc hội cho nên tối nay có rất người muốn thử thời vận, biết đâu được để ý vào mắt xanh…” Vy Oanh nói nhỏ, vừa đủ nghe.
– “Wow… Hi hi… Sao hoang đường vậy?” Đức cảm thấy khôi hài… Thế kỷ 21 rồi mà có người có ý nghỉ kỳ cục như vậy.
– “Hi hi… Đối với cậu và người khác thì có vẻ là hoang đường ngưng đối với con của Chủ tịch Huy thì là thật đó… Nà. Cậu thấy cái bàn bên trái của sân khấu hong… Người mặc bộ comple trắng đó… Là con trai của Chủ tịch Huy, tên là Trình Quốc Cường mới 34 tuổi thôi mà đã là Phó Giám đốc của Sở Công Thương, nghe nói sắp lên Giám đốc rồi… Nói theo kiểu người xưa là “rồng trong đám người”… Hai ngày nay, sáng chiều đều có gửi hoa hồng tới tặng… Nghe nói là Bí thư rất có cảm tình với người này…” Vy Oanh nói một hơi, chứng tỏ thuộc loại bà tám, chuyện nhà không rõ chuyện ngoài ngõ rành 6 câu vọng cổ…
– “Cũng chưa chắc đâu bà xã… Trân Chí Hùng và Lý Giang cũng không kém đâu…”Học lắc đầu…
– “Xề… Anh rành hơn em sao…” Vy Oanh quắc mắt, có vẻ không hài lòng khi thấy chồng ăn cơm hớt còn dám cãi mình…
– Là sự thật đó mà… Hôm qua trên mạng họ moi móc nhau ì xèo…
– “Còn muốn cãi…” Bà vợ Vy Oanh quắc mắt khiến Học im re…
– “Hi hi… Anh Hai, Chị Hai… hai người tới lâu chưa…”Ngay lúc này lại có thêm hai cặp đến chỗ bàn hắn ngồi, nghe cách xưng hô, Đức đoán biết họ là người nhà với nhau.
– “Chờ tụi bây cả buổi rồi, làm gì lâu dữ vậy…” Vy Oanh nhăn mặt…
– “Thì cũng tại hai người này, chưng diện từ hồi chiều tới giờ… Bạn của anh hả anh hai…”Người đàn ông ăn mặc khá tươm tất phân bua… Nhìn thấy Đức mỉm cười hỏi.
– “À… Anh bạn trẻ này tên Trần Đức từ Cao lãnh tới… Mới gặp nhau trò chuyện vài câu cho vui. Ngồi xuống đi… He he… Giới thiệu với cậu nha, đây là hai vợ chồng em trai tôi, còn đây là hai vợ chồng em trai của bà xã tôi… Tất cả đều là Kiểm sát viên bậc 4 của Viện Kiểm Sát Tỉnh…”Học hãnh diện giới thiệu… Kiểm sát viên bậc 4 của Tỉnh, lương tháng gần 8 “chai” và còn là một vị trí khá béo bở cho nên cuộc sống rất khá…
– “Vậy à… Các anh chị còn trẻ vậy mà đã là Kiểm sát viên bậc 4 rồi?” Đức sửng sốt, ánh mắt đầy “hâm mộ”.
– “Bậc 4 thôi mà, có đáng gì chứ… Còn phải phấn đấu nhiều… À nè, tôi là Linh… bà xã tôi là Tuệ… Cậu ở Cao lãnh à, huyện nào? Ở Cao lãnh tôi có chút quen biết” Thấy Đức ngưỡng mộ mình, Linh cảm thấy có thiện cảm với hắn… Cặp còn lại chỉ gật đầu nhếch miệng cười, rõ ràng có ý coi nhẹ… Đức cũng chẳng lấy làm khó chịu… Bèo nước gặp nhau, so đo làm gì…
Một bàn 10 người… Chẳng mấy chốc đã đầy đủ… Mọi người cứ hóng nhìn về phía sân khấu, nơi dàn nhạc đang chuẩn bị… Buổi dạ vũ sắp bắt đầu…
Hoàng Vân Anh cùng Trương Mỹ Thể đang ở phía sau sân khấu… Cả hai hôm nay có phần ca hát. Ban nhạc phụ trách tối nay là quy tựu những tay gạo cội của Đài Truyền Hình An Giang. Hoàng Vân Anh, thỉnh thoảng nhìn dáo dác… Nàng thấy hắn ngồi xa tít đằng kia, nhiều khi muốn bước tới nhưng ngại Mỹ Thể nói mình “mê trai” nên ngần ngừ vì vậy có chút thiếu tập trung.
Cử chỉ của Hoàng Vân Anh không thoát được ánh mắt của Mỹ Thể, nàng mỉm cười biết chắc nhỏ Vân Anh này rõ ràng đang mê trai rồi… Nhìn về phía xa xa… Mỹ Thể không biết tên kia có gì đặc biệt, khá đẹp trai thôi không cần phải như vậy chứ…
Đúng 7 giờ, bầu không khí đang ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt… Mọi người đang ngồi, bổng đồng loạt đứng lên. Một đoàn người tiến đến… Không ai nói gì hết mà một tràng pháo tay vang lên như pháo nổ…
Hoàng Bích Trâm trong chiếc áo đầm trắng, lộng lẫy như cô dâu, không ai nói thì thật khó mà biết được đây là Tân Bí Thư TỈnh ủy An Giang, nếu sáng nay, nàng oai phong như một vị tướng, uy nghi như một Bí Thư thì bây giờ như một cô gái nhỏ, đẹp não nùng… Bên cạnh nàng, Chủ tịch Quốc Hội Hoàng Ngọc Hải tươi cười rạng rỡ, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Hoàng Trọng, Chủ tịch Tỉnh Trịnh Quốc Huy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trương Định, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Cảnh, Giám đốc Sở CA Uông Hầu, Phó Chủ Tịch Trần Thế Minh, Lý Hải, Phó Bí Thư Ngọc Đáng Chánh Văn Phòng Hương Giang… Phó Giám Đốc Sở CA Thanh Phượng, Chủ tịch Thành phố Long Xuyên Phương Trang… Nói tóm lại là hầu như tất cả cao tầng của An Giang đều có mặt…
Hoàng Ngọc Hải đã tới trước một ngày rồi. Hoàng Bích Trâm là con gái độc nhất của lão mà, ngày lễ nhậm chức của con gái cưng thì đâu có thể nào vắng mặt được, vừa công vừa tư, mặt nào cũng hợp tinh hợp lý. Sau buổi lễ công bố sáng nay, các ủy viên Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã bay về Hà Nội nhưng Hoàng Ngọc Hải muốn ở thêm một ngày với con gái. Mục đích muốn gặp mặt hắn… Hoàng Bích Trâm nói tối nay hắn đến… lão muốn gặp người mà TBT và ngay cả nguyên lão Lý Hoàng Chương cũng ưu ái chọn làm con, cháu rể. Thật ra, Hoàng Ngọc Hải cũng rất động tâm… Suy xét cho cùng, nhà họ Hoàng tới đời lão lại tuyệt hậu chỉ vì mình chỉ có một đứa con gái. Lão nghỉ đi nghỉ lại, thấy TBT, Lý Hoàng Chương thật là cao tay… Nhà họ Nguyễn và nhà họ Lý coi như có người thừa tự rồi… Người ta đã như vậy thì có lý nào mình ngoan cố? Hơn nữa lão biết con gái mình thật cứng đầu, khi nó đã chọn thì đừng hòng ai lay chuyển được. Vả lại, lão thấy vậy cũng tốt… TBT thêm một nhiệm kỳ nữa sẽ lui về tuyến hai. Nếu mình và TBT coi như trên cùng một chiếc thuyền, lợi ích cột vào nhau thì cái ghế TBT sẽ là của mình… Nghi vậy nên Hoàng Trung Hải cảm thấy thư thái hơn nhiều…
Ngoài mặt, Trình Quốc Cường ra vẻ hờ hững nhưng trong lòng vô cùng phấn khích… Hôm nay hắn mặc comple trắng, giày trắng, từ trên xuống đều là hàng hiệu Armani, nhìn vô cùng quý phái, thỉnh thoảng liếc mắt về người ngọc. Hai ngày nay, sáng trưa, chiều, dưới chiêu bài “người ái mộ”, hắn cho người gửi hoa tới để tỏ lòng, hắn chưa biết phản ứng của nàng ra sao, nhưng có người báo cáo lại là trong phòng khách, nơi nàng tạm trú ngụ, hoa hắn gửi tặng được cắm trong bình… Đây là dấu hiệu tốt. Hắn đã điều tra kỷ, nàng vì sự nghiệp mà đã 34 tuổi rồi vẫn phòng không chiếc bóng, nếu còn dây dưa sẽ tới hàng 4, đàn bà ở tuổi này không phải nóng lòng muốn lấy chồng hay sao? Vì vậy hắn vô cùng tự tin sẽ chinh phục được người đẹp.
– “Michael… lát nữa anh biết làm sao rồi chứ gì, đừng quên nha, lần này nhờ anh đó…” Quốc Cường vỗ vai Michael nhắc nhở… Hắn đã có kế hoạch, lát nữa khi nhạc trỗi lên, hắn sẽ là người đứng lên mời nàng nhảy bản đầu tiên nhưng để đề phòng thằng Chí Hùng hay Lý Hải, kỳ đà cản mũi, hắn đã dặn dò Micheal tìm cách “delay” đối thủ. Chỉ cần 5 hoặc 10 giây là được…
– “He he… Yên chí đi… Đã dàn xếp hết rồi…”Michael mỉm cười, híp mắt nhìn Thanh Phượng, Phương Trang… Ai cũng được, chỉ cần vớt được 1 trong 2. Cưới về làm vợ thì tương lai sẽ vô cùng hứa hẹn. Hiện nay, tuy là cố vấn cho Chủ tịch tỉnh, rất oai phong nhưng chức vụ này không có trong “sổ bộ” của nhà nước cho nên không thể cứ như vậy hoài, nếu cưới được 1 trong 2 thì cơ sở sẽ vững vàng hơn, sau đó nhập tịch danh chánh ngôn thuận bước vào quan trường. Coi như là đường tình, đường quan đều suôn sẻ… lão rất tự tin cái nhãn hiệu người Mỹ gốc Ý của mình, không phải gái việt rất thích đàn ông nước ngoài hay sao? Mấy thằng Nhật, Tây, Tàu, Nga, Hàn hay gì đi nữa so với đàn ông Mỹ thì kém xa… hắc hắc… Mỹ đế mà… Luôn là số “1”…
– “A lô… A lô… Testing… Testing… Hi hi… Xin chào tất cả… Buổi dạ vũ đêm nay sắp bắt đầu… Xin mời Chủ tịch Quốc Hội đáng kính của chúng ta cũng là ông cụ thân sinh của Bí Thư Hoàng Bích Trâm lên tuyên bố để buổi dạ vũ chính thức bắt đầu…” Hương Giang trong bộ áo dạ hội bước lên sân khấu, mỉm cười… nhìn về Hoàng Ngọc Hải mời mọc…
– “Bốp… bốp bốp…” Một tràng pháo tay vang dội… Hoàng Ngọc Hải mỉm cười, chậm rãi bước lên… lão cầm “micro” đằng hắng vài cái… Rồi nói.
– Aiz… Mấy mươi năm trước… Đất nước còn nhiều khó khăn, lúc đó tôi còn trẻ nhưng đâu có được như bây giờ chứ… Cho nên đối với các người, tôi vô cùng ganh tỵ…
– “Ha ha hi hi…” Biết Chủ tịch QH pha trò… Tất cả cười ồ lên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243