Thái Vân Cơ chỉ mỉm cười, ít nói. Làm ra vẻ “xa vắng”, Thúy Hằng khoác lên người vẻ nghiêm trang của trưởng bối ít nói, Nga không nhìn hắn nửa con mắt, luôn “âu yếm” với chồng… Không ai ngờ được cả ba đã từng rên siết trước dâm uy của hắn…
– “Các vị lãnh đạo… Tôi xin phép” Đức cáo từ bước về bàn, Thái Diệp không do dự bước theo… Ai muốn nghỉ sao thì nghỉ. Nàng muốn ngồi cạnh hắn. Không hề để ý đến nét mặt âm u của Trung Tín. Từ ngoài cửa, gã đưa Thái Điệp đến bàn danh dự dành cho lãnh đạo Thành và Tỉnh ủy, nàng lúc nào cũng lạnh lùng xa vắng. Đến đậy khi thấy hắn thì dịu dàng vì vậy Tín hận không thể bóp cổ cho thằng cặc này chết mới giảm được mối hận trong lòng. Không những vậy, còn công khai đi theo nó tới bàn khác…
Thái Điệp là Bí Thư Thành ủy Cao lãnh đến ngồi cùng bàn khiến Mai Văn Trường chấn kinh, lão cùng bà xã Kim Khánh, Mai Thanh Phương, Tuyết Hoa, Ngọc Thy đứng lên tiếp đón… Bầu không khí lúc đầu có chút câu nệ nhưng sau đó thì hòa hợp vui vẻ… Nhìn Thái Điệp ngồi bên cạnh to nhỏ cười rúc rích với hắn khiến Mai Thanh Phương, Tuyết Hoa, Ngọc Thy trong lòng đều có chung ý nghỉ…”cái tên mắc dịch này không ngờ cũng “đớp” luôn Bí Thư Điệp rồi.
Đang ngồi chuyện trò, bổng nhưng Đức cảm giác có ai đang nhìn mình, hắn nhìn lên thấy bà Chủ nhà hàng Tuyết Vân đang nhìn chằm chằm mình… Đức gật đầu mỉm cười… Tuyết Vân hất mặt không thèm cười lại… Nàng nhớ lại chuyện động trời của hắn lần trước trong nhà vệ sinh nữ… Cho nên lúc nào cũng canh chừng hắn… Sợ kịch bản tái diễn.
– : “Tôi tưởng cậu không tới… Nhìn kìa… Chánh văn phòng Diệp thật là bận rộn” Mai Văn Trường nói nhỏ… Lời nói đầy vẻ mỉa mai…
– “Có kịch vui coi mà… Ha ha… Tôi rất thích kịch vui…” Đức cười bí ẩn…
– “Kịch vui?” Mai Văn Trường sửng sốt…
– Lát nữa rồi biết…
– “Hai người đang nói gì vậy?” Kim Khánh tò mò…
– Ha ha… Không có gì chị dâu…
Ngay lúc này, có vài người một chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng được để trên chiếc xe đẩy do hai người phục vụ đẩy ra. Theo sau là một toán phục vụ khác đều là con gái trẻ xinh xắn, ăn mặc hoa lệ vừa đi vừa hát “Happy Birthday to you” khiến cho bầu không khí trở nên hoành tráng… Trong đám thực khách, rất nhiều người phấn khích rống cổ hát theo… Tay cầm micro, nghĩa trong bộ đồ vest hàng hiệu rất phong lưu tuấn lãng…
– Các vị lãnh đạo… Các vị đồng liêu… Ha ha… Hôm nay là sinh nhật mừng 52 tuổi của Phó Chủ Tịch Nguyễn Xuân Hoàng tôn kính của chúng ta… Xin các vị cho một tràng pháo tay thay tiếng pháo… Ha ha…
“Bốp… bốp… bốp”… Mọi người vỗ tay vang rền… Đức là người vỗ tay mạnh nhất… Nét mặt vô cùng “phấn khích”…
– “Anh làm gì vậy?” Thái Điệp vừa tức vừa buồn cười… Cái tên này muốn giở trò gì đây? Ngoài Ngọc Thy đã được hắn nói trước, những người khác cùng bàn đều nhìn nhau… không hiểu vì sao hắn phấn khởi như vậy.
– “Quy vị… Trước khi buổi tiệc bắt đầu… Đây… Phó Chủ Tịch Hoàng tôn kính có vài lời với chúng ta…” nghĩa hãnh diện nói…
“Bốp… bốp… bốp…”
Thêm một tràng pháo tay vang dội… Hoàng đứng lên…
– “Các vị… Trước hết tôi xin đặc biệt cảm ơn vài người… Đó là Chánh văn Phòng Diệp và người nhà của chị… Ha ha… Các vị cũng biết rồi, tôi cu ky một mình, cảnh nhà đơn chiếc, làm sao có thể tổ chức một bữa tiệc quy mô như thế này chứ… Cho nên tôi đặc biệt cảm ơn chị Diệp và người nhà đã bỏ không ít công sức…” lão nói một tràng, mọi người chăm chú lắng nghe…
Giữa lúc này, cánh cửa mở… Đại Tá Mai Thảo và Đại Tá Xuân Mai, theo sau là vài nữ sĩ quan như Trung úy Đan Thùy, Thiếu úy Diệu Hiền, Thiếu úy Việt Hà, Thiếu úy Hoàng Oanh cùng vài chiến sĩ CA bước vào… Nét mặt trịnh trọng nghiêm túc… Còn nữa, lại có thêm một toán khác do Hải Yến và Lan Anh dẫn đầu…
Bầu không khí đang náo nhiệt, ồn ào bỗng im lặng như tờ… Mọi người nhìn nhau… Ai cũng có câu hỏi trong đầu… Chuyện gì đây…
“Các vị… Xin hỏi có chuyện gì… Hôm nay là sinh nhật của Phó Chủ Tịch Hoàng…” Diệp bước ra tiếp đón, trong lời nói có chút không hài lòng.
– Chánh văn Phòng Diệp… Tôi có chuyện cần báo cáo với Chủ tịch Nam, xin bà hãy tránh ra một bên…
– “Hả… ừm… được…”Thấy vẻ mặt trắng bệch của Trương Tấn dũng… Diệp liếc nhìn Hoàng, cả hai lòng như nở hoa… Thầm nghỉ đây là món quà sinh nhật hoành tráng nhất…
Mai Thảo, Hải Yến nhìn quanh, cả hai cùng tiến về bàn nơi Chủ tịch Hạo Nam đang ngồi… Trương Tấn Dũng run lên. Mặt trắng bệch… Hạo Nam nhìn em trai. Ánh mắt đầy lo âu…
– Chủ Tịch Nam… Chúng tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với ông… – Mai Thảo sắc mặt nghiêm nghị nói… Trước khi bắt một cán bộ cấp tỉnh… Điều quan trọng là trước hết phải thông báo với Bí Thư Tỉnh ủy một tiếng… Bí Thư Đàm Quốc Bảo bệnh nặng, vì vậy nàng và Hải Yến tìm Chủ Tịch Trương Hạo Nam.
– “Có chuyện gì?” Nét mặt tái xanh, dù sao Trương Tấn dũng cũng là em trai mình… Trương Hạo Nam run giọng…
– “Chủ tịch Nam… Chúng tôi muốn hội thảo riêng với ông…” Mai Thảo nhỏ giọng…
– “Được…” Hạo Nam đứng dậy… Cùng Mai Thảo và Hải Yến đi đến một góc trong nhà hàng…”Mọi người nhìn theo đoán già đoán non nhưng hầu hết ai cũng tin là Bí Thư Sa đéc Trương Tấn dũng lành ít dữ nhiều… Mặt Nga trắng bệch… Mặt Trương Tấn dũng tái xám…
– “Bí Thư dũng… Ông có thể yên tâm… Không liên quan tới ông…” Trong lúc dũng đang khủng hoảng tinh thần… Hắn đến gần, nói nhỏ bên tai.
– “Cậu… Cậu nói gì?”… dũng như người đang sắp chết đuối giữa biển khơi bổng có chiếc tàu đến cứu mạng, ai nói thì lão không tin nhưng hắn thì khác, dũng biết Mai Thảo là người của hắn. Hắn nói như vậy chắc là mình không sao rồi… dũng mừng muốn khóc… Nga bên cạnh cũng là cùng tâm trạng…
– “Tin tôi đi… Ông không sao hết” Hắn nói xong trở lại bàn mình… Ngay lúc này, Mai Thảo, Hải Yến và Hạo Nam đã trở lại, nhìn nét mặt của anh mình, Trương Tấn dũng bây giờ càng yên tâm hơn… lão siết chặt tay vợ…
Trước những gương mặt sững sờ của mọi người… Mai Thảo đi trước, theo sau là Đan Thùy cùng Diệu Hiền… Cả ba tiến đến trước mặt Nguyễn Xuân Hoàng…
– “Phó Chủ Tịch Hoàng… Chúng tôi có đủ bằng chứng ông là nghi phạm trong vụ án của Thái Hoàng Cơ và Thúy Liễu… Ông chính thức bị bắt giữ… Người đâu. Còng ông ta lại…” Mai Thảo ra lệnh… Đan Thùy, Diệu Hiền nhanh chóng rút còng số “8” ra…
– “Các người muốn làm gì… Tôi là Phó Chủ Tịch tỉnh. Không được đổ oan cho tôi… Các người thật là bậy bạ… Chủ tịch Nam…” Hoàng la hét… Nhưng mặc cho lão la hét cỡ nào… Đan Thùy và Diệu Hiền vẫn dễ dàng còng tay lão.
– “Các người mau dừng tay… Chủ Tịch Nam…” Mặt Diệp trắng bệch… Sao lại như vậy… Mới vừa rồi cả nhà mình còn nói Chủ Tịch Hoàng là lãnh đạo tôn kính… Đám người do bà “chiêu mộ” bắt đầu dao động… Tất cả có cùng ý nghỉ là bị con mụ này hại chết mình rồi… Chưa hết… Hải Yến cùng Lam Anh bước tới đưa ra thẻ công tác…
– “Chánh văn Phòng Diệp… Chúng tôi trực thuộc của cục C03… Có đủ bằng chứng truy tố bà về tội có liên quan tới chuyện buôn lậu tầm vóc quốc tế… Người đâu… Còng người này lại…” Hải Yến ra lệnh…
– “Tôi… tôi”.”Bịch”… Diệp ngã xuống bất tỉnh nhân sự…
– “Chánh… Tín… nghĩa… Mau kêu xe cứu thương… Má con xỉu rồi…”Danh la thất thanh… Cả nhà hàng náo động… Ai cũng sửng sốt…
Tâm trạng của rất nhiều người như rơi xuống đáy vực sâu. Khoa, nhìn thấy lãnh đạo bị còng tay… gã choáng váng mặt mày, hai chân đứng không vững, đổ mồ hôi lạnh, ngồi phịch xuống ghế. Bầu không khí bắt đầu có chút hỗn loạn. Trước đây vài phút, những ánh mắt thân thiết đối với “ban tổ chức” bây giờ là thù địch. Ai cũng biết điều quan trọng cần làm bây giờ là phân rõ ranh giới rõ ràng với “bọn tội phạm “Hoàng, Diệp”để không bị kéo xuống nước.
Giờ phút này, chỉ có hắn như là coi như không có gì, đang tận tình thưởng thức món ăn trên bàn.
– Wow… Món này ngon thiệt… Mọi người thử đi…
– “Thật là không đàng hoàng chút nào… giờ phút này còn ăn được” Thái Điệp lườm…
– Cái gì không được chứ? Sáng giờ làm việc nhiều nên đói quá mà… Hi hi… Nhiều như vậy nếu không ăn thì thật là lãng phí… À quên… Cái bánh kia… Mình đem về… Bỏ uổng… Hi hi…
Người nói vô tình người nghe hữu ý… nghĩ đến lúc hắn hùng hục… Ngọc Thy hai má đỏ rực khi nghe hắn nói làm việc nhiều… Cũng may không ai để ý. Mai Văn Trường sực nhớ hắn nói có kịch vui… Thì ra mọi việc Chủ Tịch Đức đã biết trước hết rồi… Rồi lão liên tưởng đám người kéo đến náo loạn ở Ủy ban… Ây… Thì ra đây chính là thủ đoạn ăn miếng trả miếng của hắn, Trường rùng mình… Lưng khom thêm một chút…
– “Anh Hai, chị Hai… Phương Linh thật là biết chọn người…” Sau cơn mưa trời lại sáng… Trương Tấn dũng không thể che dấu nét mặt hân hoan của mình… lão bây giờ nhìn BF của châu gái mình càng lúc càng vừa mắt…
– “Ha ha. Anh cũng nghỉ vậy… Em hả”Hạo Nam quay sang hỏi vợ…
– “Ừm”… Hằng chỉ còn biết ậm ừ… Cái tên này cái gì cũng tốt nhưng có một cái rất xấu… Ngay cả má của GF mình cũng… Nghỉ tới đây nét mặt Hằng nhuộm hồng khi nhớ lại lúc nàng nhiều lần rên siết dưới đâm uy của hắn. Bên cạnh Hằng. Nga thỉnh thoảng liếc nhìn thấy hắn nói cười với Thái Điệp mà trong lòng cảm thấy chua chua.
Nguyễn Xuân Hoàng ngã ngựa, Thái Vân Cơ vui mừng không kém Trương Tấn dũng… Nàng đang nghỉ Bí Thư Đàm Quốc Bảo sắp về hưu rồi, dưới ảnh hưởng của nguyên Thủ Tướng Trương Tân Tài, Chủ tịch Nam ngồi vào vị trí Bí Thư là chuyện ván đã đóng thuyền, vấn đề chỉ là thời gian và nếu là như vậy… Cái ghế Chủ tịch tỉnh… Nghỉ tới đây, trong lòng nàng vui như đi trẩy hội…
Thái Tuyết Cơ bên cạnh cũng đang âm thầm trù tính… Mụ Diệp và lão Hoàng coi như là không xong rồi, cơ hội của Vân Cơ lên Chủ Tịch tỉnh rất lớn… Như vậy rõ ràng có hai vị trí Phó Chủ tịch tỉnh và 1 vị trí Chánh văn phòng… Nhất định phải tranh thủ mới được…
Không phải chỉ có Tuyết Cơ nhìn ra điểm này… Cho nên một mạch nước ngầm trong quan trường Đồng Tháp đang bắt đầu chuyển động…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Trước văn phòng Chủ Tịch huyện… Minh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ… Ngọc Thơ đã ba lần châm trà… Nàng liếc nhìn đồng hồ thầm mắng… Đúng là quan liêu mà… Bắt người ta ngồi chờ tới khi nào đây.
Ngay lúc này di động reo lên… Minh liếc nhìn màn hình… Là cha vợ gọi tới…
– “A lô… Ba hả… Có chuyện gì…”
Không biết ba vợ nói gì… Minh sửng sốt… Lưng cong thêm một chút… Chờ từ sáng tới giờ mà gã không cảm thấy mệt nhọc chút nào… gã vừa nghe được một tin chấn động…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243