Ngọc Lan nói không sai chút nào… Tuy là nữa đêm nữa hôm nhưng ở Cần Thơ, Cao lãnh, Long Xuyên ngay cả Rạch Giá vẫn còn rất nhiều người chưa hoặc ngủ không được… Thời buổi công nghệ thông tin hiện đại, không phải đếm một ông sáng sao, hai ông sao sáng cho đến 1 ngàn sao sáng để giỗ giấc ngủ mà là lên mạng chuyện trò, xem chuyện xe cán chó, chó cán xe.
Ngọc Thy không phải khó ngủ mà đang bị Đương làm phiền, nên miễn cưỡng chiều chồng… Hai chân nàng dạng ra, phía dưới Đương đang hì hục bú liếm, nếu là lúc trước, nàng sẽ xoa đầu tóc Đương và ghì mạnh nhưng ngày nay, Ngọc Thy hoàn toàn đã mất hết cảm giác với chồng mình… Nàng chỉ miễn cưỡng làm bổn phận của người vợ.
Đương nay đã khác xưa, bây giờ không còn là anh hát dạo dẫn con gái lê la từ quán ăn này đến nhà hàng khác để kiếm hai bữa cơm cho gia đinh nữa mà là một Phó Giám đốc lương tháng 50 Triệu của Đức Lập Đồng Tháp. Một Công ty lớn. Nói nhiều không nhiều nhưng ở Cao lãnh này, người có mức lương tháng 50 Triệu, có thể đếm trên đầu ngón tay cho nên Đương có quyền tự hào…
Nhưng được cái này thì mất cái kia… Vấn đề chăn gối, Đương cảm giác Ngọc Thy càng lúc càng xa lánh mình… Đương biết mình yếu nhưng nhờ tài chính khả quan nên đã không ngừng tìm thầy kê toa uống thuốc… Nhờ vậy mà đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Tối nay Đương muốn chứng tỏ hùng phong nên uống một viên Viagra… Bây giờ đang hì hục bú liếm…
Ngọc Thy hai mắt nhắm nghiền, không phải vì Đương làm nàng “phê” mà trong đầu nàng đang tưởng tượng tới ngôi nhà của nàng và hắn… ngôi nhà cấp 4 ở gần Sa Đéc… Nàng đã bỏ công trang trí làm tổ ấm uyên ương. Chờ hắn về là nàng và hắn đến đó ân ái… nghỉ tới đó Ngọc Thy mỉm cười… hắn mạnh thiệt, làm nàng ê ẩm phía dưới, đơ cả miệng mà vẫn trơ trơ, không phải là người mà. Nhiều lúc Thy hổ thẹn, nghỉ mình có phải là đàn bà dâm đãng? Nhưng nghỉ lại thì không phải nàng chỉ dâm với hắn thôi mà… Không phải là loại người lang chạ.
– “Em… Em bú anh đi…”Tác dụng của rượu và Viagra làm người nóng lên… Đương thở mạnh chìa cặc ngay miệng vợ.
– “Thôi đừng… Để em làm tay cho anh…” Bất đắc dĩ, Thy ngồi dậy cầm lấy khúc củi nóng hổi, bàn tay nàng ra vào… Đương lòn bàn tay vào bóp vú vợ… Thy sục chưa được 20 giây thì Đương gồng người lên, dòng khí trắng đục văng lên vú nàng.
– “Anh… Anh xin lỗi…” Đương thở dài… Tốn bao nhiêu tiền nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu…
– “Không sao… Anh ngủ trước đi… Em đi tắm…”Ngọc Thy ngồi dậy, đi ra ngoài… Bên ngoài trời tối om… nàng vào phòng tắm, xối nước, chà xà bông, tắm rửa sạch sẽ, lau khô, mặc lại quần áo, đi trở về phòng mình, bất chợt thấy trong phòng Ngọc Thơ có ánh sáng đèn và tiếng cười rúc rích… Hiếu kỳ nàng đến bên cửa ghé mắt nhìn vào… Ngọc Thơ vẫn chưa ngủ, đang cười rúc rích trước mặt là cái Ipad. Nghe tiếng mở cửa, Ngọc Thơ quay lại, thấy chị mình, nàng cả mừng, ngồi bật dậy.
– “Í chị Hai… Chưa ngủ sao? Hi hi… Em đang nói chuyện với Ngọc Hân, nó tới Canada rồi… Wow… Chị hai, chị coi khách sạn nó ở 1200 mỹ kim một đêm lận đó… Nè… Chị nói chuyện với nó đi… Ngọc Hân. Má cháu nè…” Ngọc Thy hâm mộ… Không ngờ hắn tốt với cháu mình như vậy, được ngồi máy bay riêng, được ở khách sạn Ritz Carton bên trời Canada… Nghỉ tới đây, Ngọc Thơ giật mình…”Hay là hắn có ý với Ngọc Hân?”Chắc không phải đâu nhưng cũng có thể lắm, nếu không sao tốt với Ngọc Hân như vậy mà không tốt với mình… Ây da… Xem ra mình phải chủ động hơn nữa mới được…”Ngọc Thơ âm thầm quyết định.
– “Hello Má… Hi hi… má coi nè…” Ngọc Hân cầm máy đi khắp nơi để “livestream”… Tuy nói là “má coi nè nhưng thật ra đang khoe khoang với đám bạn cùng lớp. Trước đó hai tiểu la lỵ khoe với đám bạn cùng thầy cô trong trường là cả hai được đi qua Canada trên chuyến máy bay riêng nhưng ai cũng bụm miệng cười nói cả hai nổ như pháo nổ đêm giao thừa, bởi vậy hai tiểu la lỵ từ lúc trên máy bay, quay phim chụp hình “trứng cá” giá 35 ngàn đô một ký, ghế ngồi thượng đẳng, phòng khách, phòng ngủ trên máy bay “của mình” và bây giờ là khách sạn “hai chị” ở một đêm băm mấy triệu cho chúng mày chết khiếp…
– “Ngọc Hân… Sao con ăn mặc hở hang vậy?”Thấy con gái trong bộ đồ tắm hai mảnh. Ngọc Thy sửng sốt thầm nghỉ sao Ngọc Hân bạo như vậy… Nàng đâu có dạy nó đâu?
– “Hi hi. Ai cũng vậy mà má… Anh Đức cũng nói con đẹp… Hi hi… Má coi nè…”Ngọc Hân quay ống kính hướng về Đồng Giao, Thụy Vũ. Tuyết. Yến. Thanh Thanh. Phương Linh, Thanh Tình những người mà Ngọc Thy, Ngọc Thơ đều quen biết, tất cả đang õng ẹo, hí ha hí hửng tạo dáng chụp hình quay phim…
– “Tầm bậy… Anh Đức đâu… Ngọc Thy hết hồn khi nghe con gái nói ” Anh Đức cũng nói con đẹp”. Nàng lớn hơn hắn mười mấy tuổi, hắn hơn Ngọc Hân 5 hay 6 tuổi, có thể nào? Nghỉ tới đó Ngọc Thy lo lắng… Ấy chết, không phải Ngọc Thơ cũng đang mê mệt hắn sao? Không được, nhất định phải cản bằng mọi cách… Ngọc Thơ thì không sao nhưng nếu là Ngọc Hân thì… Có thể nào hai mẹ con cùng lấy một người đàn ông chứ? Nàng không dám nghỉ tới nữa…
– Anh Đức đang họp với Chị Tú Nhi và chị Nancy… Anh ấy bận việc lắm…
– “Ngọc Hân, con không đúng rồi… Phải gọi là “Dì” Tú Nhi,”Dì” Nancy…”Ngọc Thy cau mày…
– “HẢ hả… Má nói gì… Ụa… Di động hết pin rồi. Sao mau vậy cà?” Ngọc Hân nói tới đây cúp máy.
– “Nó cúp rồi… chị Hai… Có khi nào…”Ngọc Thơ lo lắng…
– “Có khi nào cái gì… Ậy… Đừng nói bậy, không có đâu… Ngọc Hân còn nhỏ mà…” Ngọc Thy phát tay…
– “Cũng không thể nói như vậy đâu chị hai, Ngọc Hân ngày càng trổ mã, con gái bây giờ biết sớm lắm… Hơn nữa hắn nha… Già không bỏ nhỏ không tha… Đúng là dê chúa mà…”Giọng Ngọc Thơ dỗi hờn vì hắn không nhìn nàng đến nửa con mắt…
– “Ậy… Nói bậy… Cái gì già không bỏ… Nhỏ không tha chứ…” Ngọc Thy chột dạ…
– “Đúng đó chị hai… Em nghi lắm… Hai bà Thanh Phương, Tuyết Hoa mỗi lần vào phòng hắn báo cáo công tác lần nào cũng nữa tiếng là ít nhất, mỗi lần trở ra nét mặt của hai bả sao sao ấy…” Ngọc Thơ nói một hơi, hình như là đã để bụng chuyện này lâu lắm rồi…
– “Ậy… Đừng nghỉ bậy… Ngủ đi, khuya lắm rồi…” Ngọc Thy quay người bước ra. Ngọc Thơ nhìn theo chợt sửng sốt, sực nhớ bà chị mình mỗi lần vào phòng hắn nói chuyện công tác cũng lâu như vậy mà…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
– “Các em coi nè… Sáng mai, sau khi vào thăm má, anh đến văn phòng luật sư ký giấy, ăn cơm, buổi chiều đi họp ở công ty… ừm V. F. L gì đó… Sáng mốt xuống Quebec… chủ tọa họp ở công ty khác… Anh chưa chuẩn bị cho chuyện này…”
Trái với ý nghỉ của các nàng tưởng hắn dụ mình tắm chung rồi “xyz” với nhau trong cái phòng tắm đại xa xỉ nhưng khi nghe giọng hắn nghiêm túc, nét mặt đăm chiêu, các nàng mới biết hắn không đùa… Thì ra hắn gọi các nàng vào phòng là thật sự muốn bàn chuyện.
– “Vậy anh có chủ trương gì?” Mỹ Chi nhíu mày.
– “Trước hết gọi Giang Ngọc Hoa tới đây hỏi một vài thông tin quan trọng rồi mới quyết định sau… Ngọc Lan, em gọi Dì Hoa dùm anh… Tú Nhi. Em lên mạng tìm hiểu công ty V. F. L… sơ lược thôi được rồi, chi tiết mai mốt đào sâu thêm. Anh không muốn chiều mai vô họp mà ngồi đực mặt ra…” Hắn không còn hi hi ha ha đùa cợt nữa mà nghiêm túc phân phối công việc.
– “Ừm được…” Ngọc Lan lấy di động gọi Ngọc Hoa… Tú Nhi lấy laptop lên mạng…
– “Anh có nghỉ Luật Sư Trang giở trò… Nếu không tại sao không nói trước để anh có chuẩn bị… Bà ta biết anh qua đây để hợp thức hóa việc nhận tài sản của má anh mà…” Mỹ Chi ngờ vực…
– “Anh không nghỉ là Trang luật sư… Rất có thể là người trong công ty muốn thừa nước đục thả câu muốn, làm khó anh chẳng hạn. Phải chờ ngày mai mới biết được…” Đức lắc đầu.
– “Giang Ngọc Hoa nói tới liền…” Ngọc Lan cúp máy, nói…
– Ừm. Cảm ơn em… Hay là em mệt thì về phòng nghỉ đi… Đừng để Thái Điệp một mình. Có Tú Nhi và Nancy cùng Mỹ Chi được rồi.
– Không mệt… ngủ trên máy bay nhiều rồi… Chị Điệp chắc cũng đang livestream hay chụp hình với Gia Kỳ, Thúy Ái. Tâm Đoan…
“Cộc cộc cộc…” Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ… Ngọc Lan biết là Giang Ngọc Hoa nên bước đến mở cửa…
– “Có chuyện gì vậy?” Ngọc Hoa bước vào… Nghe Ngọc Lan nói hắn muốn gặp mình, nàng có chút khẩn trương.
– Ngồi… vô ngồi xuống rồi nói…
– “Ừm… Được…”Ngọc Hoa gật đầu, thản nhiên đi đến ngồi xuống… Ở đây là Canada, Nàng không cần phải sợ hắn. Ngày mai sau khi ký giấy, nàng nhận 10% của mình xong thì đường ai nấy đi, không có Dì cháu gì hết…
– Dì Hoa nè… Mọi chuyện trong quá khứ… Coi như phấn viết trên bảng xóa đi hết rồi… Có đúng không? Đức mỉm cười, tất cả chuyện coi như là quá khứ, hắn không ghét Ngọc Hoa… Là con người mà. Ai lại chẳng có lòng tham.
– “Là cậu nói đó… Mọi chuyện coi như phấn viết trên bảng, xóa đi… Được… Cậu muốn gì nói đi, giúp được tôi sẽ giúp nếu cậu cảm thấy tin tưởng…” Hoa dè dặt đáp.
– Hi hi… Nếu không tin tưởng thì kêu dì tới đây làm gì… Ừm… Công ty S. V. L là công ty gì vậy? Má tôi có mấy cái công ty? Ngắn gọn thôi được rồi. Dì biết gì cứ nói…
– “Là chuyện này à… Ừm… Chị hai có hai công ty… S. V. L ở Montreal, La Source ở Quebec… S. V. L có khoảng 200 nhân viên phân nữa là kỹ sư, phân nửa là buyer, manager và quản lý hành chánh, business của S. V. L là làm đồ điện cho Bambardier… Ở Montreal làm về conception, vẽ họa đồ, sản xuất thì giao cho China…” Hoa đắc ý nói một hơi, chứng tỏ rất rành nghiệp vụ…
– “Vậy còn công ty ở Quebec” Nancy cảm thấy thích thú…
– “Services… Bao gồm technician, kỹ sư, phần lớn là sửa chữa… Đừng coi nhẹ Sources… Nơi đây chính là nơi làm ra tiền… Revenu hàng năm lên tới hàng trăm triệu…” Về tới “bản xứ” Hoa cảm thấy thoải mái và dạn dĩ hơn nhiều nên nói năng lưu loát, xen lẫn tiếng Pháp… Cũng may, có một thời gian du học ở đây nên Ngọc Lan rất am tường, giải thích cho hắn cái gì là “Bombardier”…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243