Mai Thảo nhíu mày, Xuân Mai nét mặt ngưng trọng… Đan Thùy không dám thở mạnh… Con dao trong cốp xe của Bí Thư Thành ủy Sa đéc Trương Tấn dũng rất phù hợp với bản báo cáo của pháp y. Bây giờ chỉ cần biết vết máu trên con dao là máu của Thúy Liễu và dấu tay trên cán dao là của Trương Tấn dũng… Vậy là có thể kết án được rồi.
Nhưng Mai Thảo và Xuân Mai không như những Đại tá xôi thịt khác… Cả hai nhìn thấy có vấn đề không hợp lý chút nào… Có ai đã giết người rồi mà ung dung đem hung khí bỏ vào cốp xe rồi đi nha sĩ? Tên Cảnh không có lý nào chỉ trong vòng tích tắc là có mặt tại hiện trường? Đây là sự trùng hợp hay là do một sự xếp đặt để gây bất lợi cho Trương Tấn dũng? Tại sao Trương Tấn dũng giả dạng thần thần bí bí? Ba câu hỏi này cần được giải đáp một cách thỏa đáng trong khi chờ đợi kết quả của pháp y.
– “Bí Thư… Từ lúc xảy ra tai nạn cho đến lúc Đại úy Cảnh và các chiến sĩ CA đến hiện trường là bao lâu?” Ông hãy suy nghĩ cho kỷ rồi trả lời, đây là chi tiết rất quan trọng.” Đây không phải là vấn đề nhưng chi tiết này rất quan trọng vì vậy Mai Thảo cần biết để truy tìm manh mối. Đây là một sự tình cờ tên Cảnh kia đi tuần tra hay là có người mật báo?
– Không quá 5 phút… Tối đa là 5 phút.
– Ông khẳng định?
– Khẳng định.
– “Bí Thư… Ông thật sự đi nha sĩ? Xin lỗi nha. Theo lời của Đại úy Cảnh, không ai nhận ra ông…”Xuân Mai nhìn thẳng vào mắt Trương Tấn dũng hỏi, nàng muốn biết ông ta đã tiếp xúc với ai và trong thời gian bao lâu và tại sao cải trang? Đi nha sĩ thôi mà.
– “Chuyện này…” dũng bối rối…
– “Ông yên chí… Những gì ông nói sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ dùng trong việc điều tra”… Theo kinh nghiệm, Mai Thảo biết Dũng có chuyện khó nói nên nàng liền trấn an.
– “Là như vầy… tôi cùng Phó Trưởng Phòng Kim Điền…” Dũng cúi đầu xấu hổ nói nhỏ…” Chuyện đến nước này không thể dấu được. Chỉ mong là chuyện không tới tai của bà xã và nhất là ông và bà già mình.
– “Bí Thư có người bạn nào tên Thúy Liễu?” Nhớ lại bản báo cáo sơ bộ của pháp y về vết thương chí mạng trên người của vợ Thái Hữu Cơ… Mai Thảo chợt động tâm cơ.
– “Chúng tôi đã từng là bạn học với nhau… Tôi có nghe chuyện cô ta bị…” Nói đến đây dũng Bí thư kinh hoảng…
– “Theo bản báo cáo của Pháp y… Con dao tìm thấy trong cốp xe của ông rất có thể là hung khí” Mai Thảo gật nhẹ đầu, nàng biết trong đầu dũng đang nghỉ gì.
– Tình huống của ông vô cùng bất lợi… Cho nên Bí Thư, ông cứ nói tường tận, đừng bỏ qua chi tiết nào để chúng tôi có thể làm sáng tỏ vấn đề.
– “Tôi và Thúy Liễu lúc học chung có cặp kè với nhau… cô cũng biết…” dũng từ từ nói… Mai Thảo, Xuân Mai chăm chú nghe, Tất cả sự việc đều được thu hình tuy vậy Đan Thùy ngồi ghi chép, đúng ra là đặt câu hỏi cho những nghi vấn trong đầu.
– “Hôm nay tới đây cũng tạm đủ… Sau này nếu có gì cần được bổ sung… Chúng tôi sẽ đến gặp ông…”Mai Thảo đứng lên… Đã đến lúc tiễn khách…
– “Nhất định… nhất định… tôi cũng muốn làm sáng tỏ vụ này…” Dũng căm phẫn, thề nếu biết được thằng muốn hại mình là ai sẽ cho nó chết không có chỗ dung thân…
Mai Thảo đích thân tiển dũng ra ngoài cửa… Dù sao ông ta là Bí Thư, trước khi mọi việc chưa sáng tỏ thì vẫn là Bí Thư thành ủy Sa đéc… Không thể thất lễ được.
– “Chị nghỉ sao?” Mai Thảo vừa trở vào văn phòng… Xuân Mai buột miệng hỏi.
– Rất phức tạp… nhưng ông ta không phải là hung thủ… Vấn đề nằm ở chỗ Phó Trưởng phòng Giáo dục kia và tên Cảnh… Đan Thùy… em điều tra vụ này… bắt đầu từ những chiến sĩ CA có mặt tại hiện trường tai nạn đụng xe hôm nay…
– “Thủ trưởng…” Đan Thùy nghi hoặc, nàng thật sự không hiểu có liên quan gì đến các chiến sĩ CA…
– Không phải là điều tra họ mà là chúng ta muốn biết địa điểm đi tuần có phù hợp với lịch trình phân công… Chúng ta muốn xác định có phải họ đã được mật báo… Em hiểu chứ? Còn nữa… Em là thổ địa ở đây, tìm hiểu xem Thúy Liễu và Bí Thư Dũng đã từng học ở trường nào… Bạn bè họ là ai… Chuyện này cần tiến hành càng nhanh nhưng không thể lộ liễu.
– Dạ Thủ trưởng… Em đi làm ngay… Đan Thùy đứng dậy đi ra ngoài…
– “Còn người đàn bà Phó Trưởng Phòng kia…” Xuân Mai mỉm cười…
– Đang trong giờ làm việc, rủ rê đàn ông ra ngoài hú hí… tuy không phải lạ gì nhưng loại người này Đan Thùy chưa đủ kinh nghiệm… Hi hi… Nhưng khoan đã… Mai Thảo lấy di động ra… Chuyện này liên quan tới nhà họ Trương, bạn gái của hắn là Phương Linh, vậy thì nói với hắn một tiếng.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Mỗi lần có mỹ nữ tới gần, trong đầu Đức cứ nghỉ… Thêm lần này thôi và chỉ lần này thôi cho nên hôm nay thì khổ rồi, hai người trong một ngày… tuy là quan hệ bằng miệng nhưng cũng đủ để các nàng từ đây đeo dính như sam… Xong chuyện thì than nhưng than cho lắm cuối cùng vẫn là câu “bỏ uổng, trời phạt”. Lần nào cũng vậy, bất cứ chuyện gì thì cái đầu quyết định nhưng khi có mỹ nữ thì “thằng em” làm chủ…
Từ Cần Thơ đến Cao lãnh không xa, gần hai giờ đồng hồ lái xe thôi, mà không cần hắn đích thân lái. Tuần này là nhiệm vụ của Thục Linh và Ngọc Như, tuần tới là Thu Tâm, Phương Anh và cứ thay phiên như vậy. Hắn thấy không cần thiết lắm nhưng Nancy và các nàng nhất định phải là như vậy… với lý do bề ngoài là con người của hắn không hề nể mặt ai cho nên nhiều kẻ thù và vì vậy đề phòng ám tiễn cũng tốt. Trong quá khứ không phải đã mấy lần suýt bị làm thịt rồi hay sao? Còn lý do bên trong nữa là canh chừng cái thói phong lưu của hắn. Ai dè mới sáng nay hắn đã “đớp” một lúc hai người. Bởi vậy mới nói cái số trời cho… dù có né cách mấy thì cũng được dâng tới miệng, í không phải là đưa tới vỗ về “tiểu huynh đệ”…
Trước kia thì khác, một tuần về Cần Thơ một lần cũng không sao nhưng bây giờ có hai đứa con trai, đó là chưa kể đứa của thím ba. Hắn phải về thường để thăm và chơi với con chứ… Cho nên cứ một đêm ở Cao lãnh thì một đêm ở Cần Thơ… Cách bữa đi đi về về… Thi thay đổi ý định, nói chờ đến chiều thứ Sáu cuối tuần sẽ về và ở đến sáng thứ Hai. Hắn hiểu tâm lý của nàng, chuyện giữa hắn và nàng vừa xảy ra hồi sáng khiến Thi ngượng khi gặp ông xã. Đành chịu thôi, chuyện này hắn không nói gì được, nghỉ cũng tại mình, trời sinh bản tính gian phu, thích chơi vợ người khác… Aiz…
Xe vừa vào biệt thự… Hắn sửng sốt khi thấy bóng dáng Nguyệt, em Lan đang đứng chuyện trò với Thúy Ái, Tâm Đoan bên ngoài phòng khách… Ba người cười cười với nhau, hình như nói chuyện rất tương đắc… Ngọc Như lái xe chạy vào, ngừng lại, hắn bước xuống xe. Thúy Ái, Tâm Đoan mừng rỡ khi thấy hắn, Nguyệt gật đầu chào anh rể với nụ cười e ấp. Lan có bé Mạnh, ra ngoài, sửa, tả, nước rất nhiều thứ lượm thượm cần mang theo nên nàng đi theo phụ chút việc.
– “Sao các em lại ở đây?” Đức chẳng hiểu mô tê gì hết… Hắn chưa bao giờ nghĩ đến có tình huống như bây giờ…
– “Chị Cả mời tụi em đến đây chơi…”Thúy Ái mỉm cười đáp.
– “Chị Cả?”…”Ạ… Thì ra là Nancy… Sao không nghe nói gì hết vậy cà…”Đức thầm nghỉ, trong lúc còn đang thắc mắc không biết Nancy còn mời ai nữa không thì nghe tiếng nói của chị “Cả”.
– Anh làm gì đứng thừ người ra vậy?
Hắn quay người… và hết hồn… Nancy đang bế bé Thịnh, Nhung đang bồng bé Mạnh trên tay, bên cạnh còn có Gia Kỳ, Ngọc Lan chưa kể Phương Anh, Kim Chi, Thu Tâm, Thu Hà… Tất cả đang mỉm cười nhìn hắn…
– Hi hi… Sao đông đủ vậy?
– Hi hi… Là như vầy, Gia Kỳ và Ngọc Lan đến thăm em và con… Em bỗng có ý nghỉ hay là sẵn dịp để bé Thịnh và bé Mạnh gặp nhau nên cho người rước chị Nhung đến chơi… Sau đó luôn tiện mời các chị khác để tất cả biết nhau… Nhưng tiếc là chưa mời hết được. Dù sao cũng là người một nhà, anh nói có tốt không? – Nancy mỉm cười.
– Hả… ừ… Tốt… tốt.
– “Vô nhà đi… Sao đứng ở ngoài lâu vậy… Không tốt cho hai em bé…” Gia Kỳ nhắc nhở… Đồng thời đến cạnh bên cặp tay trái hắn…
– “Nghe nói anh có ý định ra Phú Quốc chơi… Hi hi. Tốt đó… Chờ Kiều Chinh. Kiều Nga sanh xong… Tất cả chúng ta cùng đi hóng gió biển…”Ngọc Lan cặp tay phải… Không nể mặt chị Cả chút nào… Nhưng Nancy mỉm cười thông cảm. Nhung, Thúy Ái. Tâm Đoan còn hơi nhút nhát… đứng cười cười.
– Ha ha… Phải, phải… À… Nhung, Tâm Đoan, còn em nữa Thúy Ái… đến đây đi… Ha ha… Các em biết nhau rồi chứ hả? Không cần anh giới thiệu phải không? Nancy… Em đúng là chu toàn mọi việc ha… Bởi vậy mới nói… ha ha… Không có em là không được… à không… không có các em cũng không được…
– “Hi hi ha ha” Đám mỹ nữ bật cười khoái chí khi thấy hắn khổ sở lựa lời mà nói để làm hài lòng tất cả…
– “Còn chờ anh nói sao chứ… Tụi em nói chuyện nữa ngày trời… Ai cũng kể tật xấu của anh…” Thúy Ái bắt đầu dạn dĩ…
– Tật xấu? Làm gì có chứ… Ai nói vậy… Phải đánh đòn mới được…
– “Là em nói đó…”Kiều Chinh chẩu môi.
– “Là em à… ha ha… Em là bà bầu… không sao… không sao…”Đổ mồ hôi… đổ mồ hôi… Đức than thầm… đối diện với hai hoặc ba người, hắn còn có thể miệng lưỡi trơn tru nhưng bây giờ cả một đám bao quanh… Aiz…
– “Hihi… ha ha…” Các mỹ nữ thấy hắn bị Kiều Chinh bắt chẹt trở thành con trừu non liền thích chí, một lần nữa cười hi hi ha ha.
– “Nguyệt hả… Bác Bảy đâu… Không đi với em và chị à?” Biết Nguyệt hay mắc cỡ. Đức bắt chuyện, mục đích để né tránh mũi dùi đồng thời giúp nàng dạn dĩ hơn…
– “Má em ở nhà với bé Sỉ…” Nguyệt nhỏ nhẹ đáp… Đức chợt nhớ ra… À… thì ra đứa con của Nhung rúc cục đã đến ở với mẹ rồi… Hèn gì nét mặt nàng vui như vậy…
Nhung quả thật ra tâm trạng rất vui… Nàng cho Hưng 1 tỷ thế là hắn vui vẻ giao quyền nuôi dưỡng bé Sỉ cho nàng… Từ nay không còn tâm sự nặng nề nữa.
– “Ây ui…” Ngay lúc này Kiều Nga ôm bụng… rồi đến Kiều Chinh… Cả hai cùng một lúc ôm bụng…
– “Mau gọi bác sĩ… Đây là triệu chứng sắp sanh…” Nhung la lên… Trong biệt thự, ai cũng lăng xăng, loạn cả một bầy nhưng là không khí tươi vui, không có gì phải lo lắng…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Trong vòng 10 phút… bác sĩ Lê Thanh Mai cùng ba người y tá đã có mặt tại biệt thự. Cũng là căn phòng mà cách đây mấy ngày Nancy đã sanh bé Thịnh, bây giờ là Kiều Nga và Kiều Chinh… Cũng may là mọi việc đã sẵn sàng.
– “Ha ha… bác sĩ… May quá… Bà đã tới rồi…”Đức mừng rỡ săn đón…
– “Nhiệm vụ của tôi mà… Ụa… sao các người lại ở đây?” Bác sĩ Lê Thanh Mai sửng sốt khi nhìn thấy Gia Kỳ, Thúy Ái, Tâm Đoan. Cả ba đều là do bà theo dõi thai nhi… Bây giờ thấy họ ở đây bên cạnh hắn… Bà chợt hiểu… Oh my God… Cái tên này có phải là người hay không vậy?
– “Hi hi… Chúng tôi là người một nhà… A… thôi đừng nói nữa… mau… mau… xin mời vào trong…” Đức thúc giục.
Ngọc Lan hồi hộp… Nàng biết Gia Kỳ đã có em bé trong bụng, nàng cũng muốn nhưng hơi sợ… Hôm nay thấy Kiều Nga, Kiều Chinh đau bụng rên hừ hừ khiến nàng mất tinh thần, mặc dù là bác sĩ nhưng nàng vẫn sợ… nên tinh thần bây giờ rất khẩn trương.
– “Hi hi… Là đàn bà… ai cũng vậy mà… Trừ khi mi không muốn…” Biết Ngọc Lan đang khẩn trương. Gia Kỳ trấn an.
Trong lúc hắn đang khẩn trương đi tới đi lui như gà mắc đẻ thì di động reo lên… là Mai Thảo gọi tới…
– “A lô… là em à… Kiều Nga và Kiều Chinh đang chuyển bụng…” Đức hớn hở báo tin mừng… Mai Thảo là người nhà, cũng là đàn bà của mình…
– Hả? Vậy à… Em không biết chuyện này… Xem ra ngày mai em và Xuân Mai về Cần Thơ một chuyến… Chưa có thời gian thăm bé Thịnh… không biết mặt mũi nó ra sao…
– Ha ha… Không gấp… không gấp… Ừm… Gọi cho anh có chuyện gì sao?
– “Đã xảy ra chuyện…” Mai Thảo tóm tắt… Càng nghe, nét mặt Đức càng ngưng trọng…
– “Em và Xuân Mai cứ làm theo trình tự là được” Nghe xong một hồi… hắn chỉ nói một câu rồi cúp máy…
– “Là Mai Thảo? Chuyện gì vậy?” Thấy nét mặt hắn nghiêm trọng, Nancy hỏi.
– “Bí Thư Thành ủy Sa đéc xảy ra tai nạn đụng xe, kế đó là CA tìm được con dao dính máu trong cốp xe của ông ta, Mai Thảo nói có đến 90 % đó là hung khí giết vợ của Thái Hữu Cơ” Đức tóm tắt gọn ghẻ.
– Vậy anh nghỉ sao?
– Anh đang suy nghĩ…
– “Đàm quốc Bảo sắp về hưu… Hiểu chưa? Có chuyện gì cần làm thì đi làm đi… bác sĩ nói Kiều Nga và Kiều Chinh có lẽ tới sang mai… Bây giờ… Anh không cần ở đây” Nancy không thẹn là con nhà danh gia, lại còn là Tướng… Trong phút chốc đã nhìn ra điểm mấu chốt.
– “À… Thì ra là vậy… Á đù… Nguyễn văn Đồng? Nếu không phải là lão thì ai trồng khoai đất này?” Nghe Nancy nói, Đức bừng tỉnh. Nhưng sau đó liền nghi hoặc… Nếu là như vậy thì cái chết của Thái Hoàng Cơ và con dâu có liên quan đến Nguyễn văn Đồng? Chỉ vì tranh giành vị trí Bí Thư Tỉnh ủy? Không thể nào đâu. Lão không ngu đến như vậy… Sự việc rất mâu thuẫn, nhất thời Đức nghỉ không ra. Nhưng chuyện cần thiết bây giờ là chuyện Công ty Hồng Ngọc. Đây là tử huyệt của Nguyễn văn Đồng. Nếu lão thật sự là người ám toán Trương Hạo Nam thì coi như mình vô tình “vây Ngụy cứu Triệu”. Còn chuyện ai là hung thủ giết Thái Hoàng Cơ và con dâu đã có Mai Thảo và Xuân Mai…
Để siết chặt tình chị em. Ai cũng ở lại chờ xem song Kiều sanh như thế nào. Biệt thự rộng mà, Nancy cho người dọn thức ăn nhẹ để các người nàng vừa tán gẫu với nhau vừa chờ. Bác sĩ túc trực bên cạnh, hắn thì chạy tới chạy lui… Nghe bác sĩ Thanh Mai nói cái gì 2 cm… rồi 3 cm… Cuối cùng Thanh Mai nói có lẽ nữa đêm hoặc gần sáng song Kiều mới sanh…
Gia Kỳ và Ngọc Lan hôm nay quyết định ngủ lại Biệt thự. Cùng nhau chuyện trò với Nancy để học hỏi kinh nghiệm. Đức đưa Nhung và Nguyệt cùng Thúy Ái, Tâm Đoan về rồi ghé tạt qua nhà. Nhã Thy và Nhã Phương biết chiều nay hắn về nên không đi đâu hết, đang ngồi tán gẫu với Hồng Phượng. Nhàn thấy hắn về, cảm thấy mừng…
– Dưới bận lắm à?
– “Ảnh bận cua gái thì có” Hồng Phượng nói móc…
– “Đúng vậy… đó là nghề của chàng mà…” Nhã Phương thêm vào, mắt “hung hăng “lườm”.
– “Điền Bá Quang phiên bản thời cận đại”Nhớ lần trước hù hắn bị hắn hù lại… Nhã Thy trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vào bụng mới hả dạ.
– “Wow… Hôm nay má có nấu cái gì đặc biệt không vậy?” Đức “ngạc nhiên” nhìn Nhàn dò hỏi.
– “Hả? Có gì đặc biệt đâu? Thường thôi mà…”Nhàn ngạc nhiên.
– Thiệt? Nhưng sao ba người này mở miệng nghe sặc mùi thuốc nổ vậy…
– “Haha hihi” Nhàn ôm bụng cười… trong khi song Nhã và Hồng Phượng trừng mắt…
– “Kiều Nga, Kiều Chinh sắp sanh rồi… Có lẽ khuya nay hoặc sáng mai”Đức giải thích lý do về hơi trễ…
– “Wow… Vậy là anh có 4 đứa rồi… Nancy nè, chị Nhung nè… bây giờ là Kiều Chinh và Kiều Nga sắp sanh…” Hồng Phượng lẩm nhẩm tính.
– “Trần Đức… Anh thiệt lợi hại…” Nhã Phương đưa ngón tay cái… cỡ tuổi như hắn mà 4 đứa con rồi… Đúng là… Nàng không biết nói sao nữa… Nhưng chợt nhớ lần trước hắn dám tồng ngồng trần truồng trước mặt… Nhớ “cái đó to dài” của hắn… Nhã Phương lên cơn sốt… Hèn chi.
– “Anh đúng là lợi hại… làm bụng của Chị Gia Kỳ, Thúy Ái, Tâm Đoan to ra” Hồng Phượng nói kháy.
– He he… cảm ơn quá khen… Bổn phận của anh là làm cho họ Trần nhà mình phát dương quang đại… Nên hy sinh chịu cực khổ một chút cũng nên mà…
– “Bây giờ có con rồi thì nên hành thiện tích đức nhiều một chút… Tha được thì tha cho người ta đi… Để đức lại cho con cái…” Nhàn ám chỉ việc con trai của Chánh văn phòng Dung…
– Đâu phải con làm đâu à…
– Tuy là vậy nhưng Nhã Thy, Nhã Phương vì con đó mà…
– “Anh thật là đồ vô ơn…” Nhã Phương ủy khuất “rơm rớm” nước mắt…
– Không phải đâu… Hai cô làm rất tốt… Ân tinh này tôi nhớ kỷ…
– “Hi hi… Là anh nói đó nha… Có bác gái, Hồng Phượng làm chứng… Give me five!” Nhã Phương đang rơm rớm nước mắt bổng nét mặt thay đổi 180 độ, cười hí ha hí hửng với vẻ đắc thắng, đưa bàn tay hướng về Nhã Thy… Hai bàn tay chạm nhau nghe một tiếng “chát” vang dội tiếp theo là tiếng cười rúc rích của hai “ma nữ”…
– “Á đù… Cẩn thận cách mấy cũng lọt bẩy hai con nhỏ này…”Đức thầm than…
– Vậy để má gọi điện nói cho bà ta biết là con đã về…
– “Hôm nay tha cho anh… Tụi này và Hồng Phượng đi shopping… uống cà phê với bạn…” Nhã Phương nháy mắt với Nhã Thy, biết lát nữa bà mẹ của tên kia tới… cả hai không muốn ở nhà.
– Với bạn trai à? Wow… Tên nào vậy?
– “Bạn trai? Hi hi… Bổn tiểu thư chỉ vừa mắt với anh thôi…” Nhã Thy cười trêu chọc. Nói xong rồi quay người cùng Hồng Phượng và Nhã Thy bước đi… Cái mông lắc qua lắc lại nhìn thật “phát ghét”… Được vài bước, Hồng Phượng quay lại…”lườm”
– Nà, tuần tới em xuống Cao lãnh với Phó Loan đó.
– Ừ… Được rồi… Đi chơi cho vui vẻ ha…
– “Má gọi cho bà ta đến gặp con…”Nhàn lấy di động bấm…
– “Ậy… không cần rườm rà… Để con gọi điện cho sếp Thắng là được.” Biết Nhàn gọi cho Dung… Đức cản. Chuyện của tên Tiến Lực kia, hắn chỉ cần gọi cho Thằng hoặc Hoàng nói một tiếng là được, không cần phải gặp mặt má hắn làm gì cho mất thời giờ.
– “Vậy gọi đi… Chờ gì nữa…” Nhàn hối… Nhớ tới vẻ mặt thật là thảm thương. Của người đàn bà kia… Nàng không muốn thất hứa…
– “Ừm được…” Hắn lấy đi động ra bấm…
– “Ha ha… Đức ca… À không. Chủ Tịch huyện Đức… anh khỏe a…” Thắng bên kia đầu dây… giọng nói vô cùng thân thiết… Đức ca ngày nay là Chủ tịch huyện rồi. Không bao lâu nữa sẽ là Chủ tịch Thành phố… hay cao hơn nữa cũng không chừng… Hai tiếng “Đức ca” không còn thích hợp nữa.
– Ha ha… Cũng là một câu thôi mà… Đừng khách sáo… À nè… bên xếp Thắng đang giữ người tên Tiến Lực hả?
– “Đúng vậy… Thằng này dám hỗn láo với chị dâu… Chỉ cần anh nói một tiếng. Tụi này sẽ cho nó mập mình…” Thắng được dịp nịnh bợ.
– Ậy… Chỉ là hiểu lầm thôi… Chắc bây giờ nó cũng sợ són đái rồi… Nếu không có vấn đề gì… Thả nó ra đi…
– “Đức ca, ủa lộn nữa rồi… he he… Chủ tịch Đức nói sao thì sao đi…” Thắng mừng rơn… suy nghĩ làm sao vớt một mớ từ trong túi của thằng Tiến Lực này… dẫn anh em đi ăn nhậu rồi đi chơi đỉ cho sướng một bữa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243