Tối nay Đức hẹn với Phương Linh cùng nhau đi ăn tối nhưng có thay đổi đột ngột, nàng gọi hắn đến cùng nhau ăn cơm ở nhà. Cũng tốt, sẵn dịp hắn muốn gặp ông nội của Phương Linh. Nguyên Thủ tướng Trương tấn Tài.
Lần trước là “trình diện”, đây là lần thứ hai Đức đến nông trại của ông bà nội Phương Linh ăn cơm, tuy tình thân rất thắm thiết rồi nhưng tới nhà bạn gái không thể đi tay không, như vậy coi không được chút nào… Cho nên hắn muốn ghé siêu thị mua trà bánh. Chạy vòng vòng vừa thấy một chỗ đậu xe lý tưởng… Đức chầm chậm định đậu xe bất thình lình một chiếc Ferrari cúp ngang rồi chiếm lấy chỗ… Nếu Đức không kịp thắng xe thì có lẽ đã quẹt chiếc xe đó rồi…
– “Á đù…” Đức Chủ tịch thầm chửi thề… Ngày hôm nay, có lẽ vì đã là “quan phụ mẫu” hay đã là cha của mấy đứa bé rồi nên tính tình hắn thay đổi nhiều, rất điềm đạm không nổi máu so đo làm gì… Người ta đã lấy chỗ thì mình đi chỗ khác thôi… Một câu nhịn thì chín câu lành. Bởi vậy hắn lắc đầu… lái xe tìm chỗ khác.
Nhưng có những lúc. Mình hiền nhưng người ta thì muốn kiếm chuyện… gã lái chiếc Ferrari bước xuống xe hướng về Đức chủ tịch… giơ bàn tay trái đưa “ngón giữa”, bộ dáng rất hung hăng. Chưa hết, hắn đến gần xe của Đức, gõ trên kiếng xe…
– “Đại ca… Có chuyện gì vậy?” Đức hạ kiếng xe xuống… nhún nhường hỏi.
– “Chuyện gì à? Mày có biết vừa rồi xém quẹt xe của bố mày không hả? Nói cho mày biết nha mậy… Đụ má… Cũng may là số mày còn hên… chưa đụng… Nếu đụng rồi… Cho dù 10 kiếp cũng không đền nổi nha mậy… Còn nữa nha… mày nhìn cho kỹ đi… Thấy người đẹp kia chưa? Là con gái của Bí thư Tỉnh ủy An giang đó. Cô ta mà có chóng mặt nhức đầu… mày đi tù mọt gông nha con…”
Nghe hắn nói… Đức nhìn về chiếc Ferrari… Một mỹ nữ tóc dài, eo thon, đeo kính râm đứng dựa lưng vào cửa xe… đang nói di động.
– “Tao đang nói với mày đó… Thằng nhà quê… Đụ má… Cóc ghẻ muốn nhìn thiên nga hả mậy…” gã lái xe thấy mắt Đức phớt lờ những gì gã nói, mắt hướng về mỹ nữ “đờ đẫn”. Gã rống giận.
– Xin lỗi nha anh bạn… tôi không cố ý.
– Biết là thằng nhà quê mày không cố ý… Có nứng cặc thì về nhìn má mày… đừng nhìn đàn bà của tao… Cút đi mày…
– “Á đù… Là mày muốn đó nha…” Trong bụng rủa thầm… Đối với thứ dân như gã này, cho dù mình lịch sự cách mấy cũng vô dụng. Đức liền nổi máu du côn. Hắn mở cửa xe bước xuống… móc cây súng lúc nào cũng lận sau lưng…
Thấy Đức xuống xe, gã kia đang định hùng hổ sấn tới, ai dè thấy trong tay “thằng nhà quê” cầm khẩu súng đen ngòm… gã ngớ người… Trong khi Đức đi đến gần chiếc Ferrari.
“Đùng”… Hắn bắn một phát vào bánh xe sau… Đi một vòng…”Đùng”… Lại thêm một phát… Hai bánh xe sau xẹp xuống… Bắn xong hai phát, hắn trở lên xe lái đi… Coi như không có gì. Sự việc xảy ra chỉ trong vòng một một nốt nhạc.
– “Áhhhh” Đang nói di động… Cô gái nghe tiếng nổ… thất kinh hồn vía chưa kịp hoàn hồn thì tiếng nổ thứ hai…
– “Chết mẹ… Gặp thằng điên rồi…” gã kia trợn mắt há mồm… đứng sững người, giương mắt nhìn thằng điên lên xe lái đi.
– “Cao Thái Sơn… đã xảy ra chuyện gì?” Mặt tái nhợt… lần đầu có người bắn, tuy không nhắm ngay mình nhưng đủ làm Vân Anh khiếp đảm la lên sau khi hoàn hồn. Trị an của Cao lãnh tốt lắm mà… Tại sao có du đãng xã hội đen cầm súng bắn bừa bãi như vậy chứ… Đây là ý nghỉ trong đầu của nàng…
– “Chúng ta vừa gặp thằng điên nguy hiểm… Mau báo cho bạn em biết đi.” Sơn cuống quýt… gã cũng vừa mới hoàn hồn… Nhìn hai bánh xe mà đau lòng, Chiếc xe mới mua…”Đụ má thằng này”… Hắn nghiến răng, thầm nguyền rủa.
Vân Anh giận muốn hôn mê bất tỉnh… Nàng cầm di động bấm… Thấy nàng gọi điện, Sơn cũng gọi điện, gã gọi người tới thay bánh xe. Tuy tức giận nhưng gã biết thằng điên kia không thể thoát được. Bạn của Vân Anh ở Đồng Tháp này thế là thế lực khủng… Thằng điên này làm nàng kinh hoảng… Thoát được sao?
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Tối hôm nay là sinh nhật thứ 80 của Trương Tấn Tài… Nhưng không tổ chức rình rang, năm nào cũng vậy, ông chỉ giới hạn những người trong gia đình, cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm vui vẻ. Dĩ nhiên là Phương Linh gọi Đức tới, hắn là bạn trai của nàng mà, lần trước đã chính thức trình diện. Nhưng nàng không nói với hắn tối nay là bữa tiệc sinh nhật của ông nội.
Tối nay đặc biệt có rất nhiều bạn của Phương Linh… đều là bạn gái. Nói là “bạn” cũng không đúng nhưng không có từ nào để diễn tả quan hệ này… Tú Nhi bạn là phải rồi, nhưng Thụy Vũ, Yến, Tuyết. Thúy Ái… ừm… Khó mà nói có phải là bạn hay không nhưng hiện nay tất cả đều rất thân thiết với nhau… Lý do thì ai cũng biết.
Sau một ngày meeting này nọ, tham quan công ty Hồng Ngọc, Đương về nhà vợ, Thông về thăm nhà cha mẹ. Phó Loan than mệt về phòng nghỉ sớm Cả bọn được Phương Linh mời tới đây, trước là cho biết nhà sau là để thêm phần thân mật… Một đám đang quây quần nói chuyện rôm rả ở khu vườn sau nhà, đèn đuốc sáng choang, Hồng Phượng là em gái của hắn nên rất được các “chị dâu” cưng chiều khiến Hồng Phương trong lòng có chút ngượng nghịu. Hắn cũng là đàn ông của nàng mà… nhưng không thể “lộ mặt trình làng”. Thanh Tình cũng góp mặt chuyện trò, tâm sự của nàng, em gái biết hết rồi, bà nội nói OK mà… không biết hắn có thích nàng không, bởi vậy trong lòng thấp thỏm… nhưng tự tin… Mình so với các bạn này… không thua mà, không có lý nào hắn không thích mình chứ.
Bên này đám con gái trẻ chuyện trò như bắp rang… Gần đó, Hai vợ chồng Trương Tấn Tài, Bích Phương, Trương Hạo Nam, Thúy Hằng, Trương Tấn dũng, Bí Thư Nga đang ngồi chuyện trò. Không khí không được vui lắm có thể nói là ảm đạm vì chuyện của Trương Tấn dũng.
– “Em có vẻ mệt à” Thấy sắc mặt vợ có vẻ không được tập trung… Hạo Nam quan tâm.
– “Không… Có gì mệt chứ…” Thúy Hằng mỉm cười… Cầm ly nước lên uống để che lấp vẻ ngượng ngập của mình. Hằng đang nhớ lại lúc xế trưa này, không ngờ mình lại thác loạn và dâm đãng như vậy. Ngồi trên mình hắn mà nhún nhảy… Hằng có cảm tưởng mình bây giờ và Hằng lúc trưa là hai người khác nhau…
Nga ngồi bên cạnh chồng không nói gì, dũng Bí Thư chột dạ… nghỉ Nga đang giận… Nhưng bây giờ, bà xã có giận cũng không quan trọng, lão đang lo sốt vó. Không biết bên CA điều tra thế nào. Có tìm ra hung thủ chưa? Hay là ù ù cạc cạc kết án bậy bạ… Mình vô tội mà…
Nga cảm thấy lạ là mình không giận chút nào… Tại sao? Có phải là vì ông đã ăn chả và bà đã ăn nem? Khó mà biết được. Trong lòng nàng cứ suy nghĩ lung tung rồi mặt thoáng hồng khi nhớ đến lúc hắn dúi miệng vào giữa hai đùi mình… Nga tự hỏi mình có phải là quá dâm đãng rồi hay không? Cái tên này ở trong văn phòng mà… Rồi nàng lo lo… mỗi tháng ngày này thường là kinh nguyệt tới… Nhưng đã hai ngày không thấy. Không phải là “dính” đó chứ? Bấy lâu nay, dũng và nàng đã thử nhưng chưa có kết quả, lần này nếu có… Vậy là của ai? Vấn đề này khiến nàng bận tâm… Chuyện của Trương Tấn dũng, Nga tin tưởng mọi việc sẽ sáng tỏ… Nàng biết tính của lão… Không thể nào là kẻ giết người.
Hai vợ chồng Trương Tấn Tài tuy ngoài mặt rất bình tỉnh nhưng trong lòng rất lo lắng. Cũng như Nga, hai ông bà biết con trai mình có tính xấu là hay lăng nhăng nhưng nhất định là vô tội trong chuyện. Tuy vậy cho tới bây giờ, mọi chứng cứ đều rất là bất lợi cho Trương Tấn dũng…
– “Tên Nguyễn văn Đồng này thật là âm hiểm…”Hạo Nam bực tức… Có ai lại không muốn ngồi ở vị trí số “1” chứ. Nếu không có gì thì lão có đến 90 % cơ hội để thượng vị. Gần đến giờ phút quyết định thì xảy ra chuyện khiến lão căm tức, mấy ngày nay bồn chồn, lo lắng ăn ngủ không yên.
– “Chưa chắc là Nguyễn Văn Đồng đâu.” Thúy Hằng buột miệng, lời vừa nói ra biết mình lỡ lời. Trưa này, hắn có nói qua, trước khi “lâm trận”.
– “Sao em lại nói vậy?” Hạo Nam nhìn vợ.
– “Hồi trưa này em đi ăn cơm với Bí Thư Lệ và Chủ Tịch Diễm, có quen được người bạn mới, không ngờ đó là Dì hai của Trần Đức. Hắn cũng có mặt. Là hắn nói.” Thúy Hằng tự phục sự lanh lẹ của mình vì giải thích vô cùng hợp lý.
– “Chị hai, tại sao hắn nói vậy?” Tấn Dũng mừng rỡ… Phải chăng Trần Đức biết điều gì? Hắn có quan hệ chặt chẽ với bên CA… Chắc là như vậy rồi.
– “Chi không có hỏi… Đại đa số thời gian… Hai dì cháu người ta nói chuyện với nhau… Nhưng lát nữa hắn tới đây mà…” Thúy Hằng tiếp tục nói láo một cách trơn tru.
Bên bàn bọn trẻ, ngay lúc này, di động của Thanh Tình reo lên… Liếc nhìn màn hình… Nàng bắt máy.
– A lô… Hi hi. Vân Anh, sao còn chưa tới… đang ở đâu vậy?
– “Hả? Chờ đó… Mình tới ngay…”Không biết Vân Anh nói gì… Thanh Tình ngồi bật dậy. Giọng hoảng hốt.
– “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hạo Nam đang phiền muộn, Thấy Thanh Tình có vẻ hoảng hốt, Thúy Hằng hỏi.
– “Mới vừa rồi, Vân Anh đang ở Vincom Plaza… Có thằng điên rút súng bắn bể bánh xe…” Thanh Tình tức giận nói.
– “Trị an của Cao lãnh xưa nay tốt lắm mà… Sao có người vô pháp vô thiên vậy?” Tấn dũng nhíu mày, có ý chê trách CA Đồng Tháp.
– “Chưa rõ đầu đuôi… Không được nói bậy…” Tấn Tài nghiêm giọng.
– “Con đi tới đó đưa Vân Anh về đây…” Thanh Tình nóng lòng…
– “Em đi với chị” Phương Linh đứng lên… -”
– “Tụi này đi theo hai người.”
Tú Nhi hưởng ứng… là bạn Phương Linh nên dĩ nhiên là Tú Nhi cũng có giao tình với Vân Anh, người quen gặp chuyện, không thể không tỏ chút quan tâm.
Tú Nhi đi thì Thụy Vũ cũng đi… Thế là cả đám con gái đều muốn đi coi náo nhiệt.
– “Lát anh ấy tới… Má nói… tụi con về liền” Phương Linh nhìn Thúy Hằng… nói.
– “Được rồi… đi mau đi… Nhớ cẩn thận…” Thúy Hằng gật đầu… phát tay…
Vân Anh, bạn thân của Thanh Tình và Phương Linh, là con gái của Hoàng Trọng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang. Năm nào cũng đến đây vào ngày sinh nhật của ông cụ. Tuy không phải bà con thân thuộc nhưng tình cảm của hai nhà Trương – Hoàng không tệ, có thể nói là thân thiết. Bí Thư Hoàng Trọng đã từng là thư ký của ông cụ trước khi ông cụ về hưu, thấm thoát đã 15 năm rồi. Tuy không đích thân đến thăm nhưng con gái Vân Anh hầu như năm nào ngày này cũng đến. Mang chút quà để tỏ lòng tôn kính cựu lãnh đạo.
– “Năm ngoái có vụ nổ súng kinh thiên động địa ở khách sạn S. M… lòng người hoảng loạn, bây giờ có người rút súng. Tuy không có án mạng nhưng coi bộ phải bàn thảo với La Định Quốc mới được.” Hạo Nam muốn tỏ khí thế của mình, để chứng tỏ lão không bận tâm đến sự công kích của kẻ địch núp lùm.
– “Ông à… Tui suy nghĩ kỷ… Lời nói của Thúy Hằng không phải là không có lý…” Bích Phượng nãy giờ trầm ngâm bây giờ lên tiếng.
– “Không phải con nói… Người nói tới rồi kìa”Thúy Hằng mỉm cười nhìn ra cửa… Đức vừa xuống xe, hai tay khệ nệ quà cáp…
– “Sinh nhật của ông nội, tới ăn bữa cơm gia đình là được, quà cáp làm gì…” Bà nội Bích Phượng trách nhưng ánh mắt hài lòng, đây là tấm lòng của con cháu, nhất là cháu rể…
– Sinh nhật? Thì ra là vậy, hèn chi Phương Linh thần thần bí bí không nói. Sinh nhật của nguyên Thủ tướng nếu tổ chức linh đình, người người sẽ đạp nhau mà tới.
– Ha ha… Ông nội à… Cái này không được tính như là quà… Trà và bánh thôi, cháu cũng có phần ăn mà… Nhưng cháu chỉ sợ nếu người ngoài biết sinh nhật của nguyên Thủ tướng mà đem quà bằng mấy thứ này… Chắc là cháu chết không có chỗ chôn a…
– “Ha ha… Hi hi…”Mọi người bật cười… Tên này thật biết ăn nói làm cho người ta hài lòng.
– “Đừng ba hoa nữa… Ngồi đi.” Bích Phượng cười ha hả… càng ngày bà càng thấy vừa mắt đứa cháu rể này…
– “Dạ được… Các vị mạnh khỏe a…” Miệng chào các trưởng bối… Tay kéo ghế ngồi, Nhìn mặt Trưởng ban Hằng và Bí Thư Nga nghiêm nghị, hắn cười trộm… Cả hai lâm trận như con hổ cái, bây giờ có dáng “đạo đức phu nhân”… Nhưng mà cái này hắn thích. Nhớ cách đây vài tiếng đồng hồ, cái tướng gục gặt đầu của Trưởng ban Hằng… Đức đưa tay sờ đùi nàng dưới bàn, chỉ một cái thôi rồi rút về… gương mặt thản nhiên. Có tấm nắp bàn phủ nên không ai thấy…
Hằng giật mình… hai má đỏ lên… không dám nhìn thẳng… Trong lòng thầm mắng nhưng có chút thích thú.
– “Nghe bà xã tôi nói bên CA có cái nhìn mới về sự việc của Tấn dũng?” Hạo Nam nóng lòng… lão không tin mấy về cái nhìn của hắn. Mà tin rằng đây có thể là kết quả sơ bộ của nên CA. Hắn thân thiết với bên CA như vậy, biết rõ tình tiết cũng là chuyện thường…
Hằng nhíu mày… Nàng có bao giờ đề cập đến CA chứ… Nhưng không tiện phản bác. Tấn Tài thầm thở dài… Con trai trưởng của ông tâm địa hẹp hòi, thằng con thứ thì trăng hoa chỉ biết chui đầu vào váy của đàn bà, xem ra họ Trương đi tới bước này đã là cực hạn rồi…
– Dạ phải Bác trai… Ông nội, bà nội… Chú ba… Không biết cái nhìn của các người như thế nào về vụ này?
– “Về quan điểm lợi ích… Người có lợi nhiều nhất là Nguyễn văn Đồng…” Bích Phượng nhanh miệng nói.
– Hi hi… Thì đúng rồi… Cháu cũng thấy như vậy, mà cháu thấy như vậy thì nhiều người cũng sẽ thấy như vậy. Trưởng ban Đồng nhất định không ngu dùng hạ sách này… Hơn nữa ông ta không muốn lưỡng đầu thọ địch… Chỉ có kẻ ngu mới chọn con đường này.
– “Lưỡng đầu thọ địch?” Tấn Tài nghi hoặc.
– “Ông nội có nghe qua chuyện Công ty Hồng Ngọc?” Đức hỏi lại.
– “Ba…” Hạo Nam giải thích ngắn gọn. Công ty Hồng Ngọc đang rao bán… Nhưng mọi người đều không thấy sự liên quan vụ này với Công Ty Hồng Ngọc.
– Xin lỗi… Chuyện này trước khi ngã ngũ… Cháu không thể nói thêm nhiều… Nhưng công ty Hồng Ngọc này là tử huyệt của Trưởng ban Đồng… Ông ta không thể để lọt vào tay người khác… Cho nên trong giờ phút quan trọng, ông ta không thể nào tự gây phiền phức cho mình… Vì vậy khả năng Trưởng ban Đồng là chủ mưu của vụ này rất thấp…
– “Nói cho cùng… Vậy có thể là ai?” Tấn Dũng mất kiên nhẫn…
– Có một chút đầu mối… cần phải kiểm chứng lại trước khi thành lập giả thuyết… Ông nội… Nghe Trưởng ban Hằng nói ông biết nhiều về Thái Hoàng Cơ?
– “Ý của cháu là…” Bích Phượng xen vào… bà đã nhìn ra hắn muốn ám chỉ điều gì. Tấn Tài nhìn vợ… Ánh mắt ngưng trọng… Ngoài Thúy Hằng, sáng nay đã nghe hắn nói qua trong lúc hai người đang du dương, Nga, Tấn dũng và Hạo Nam như người đi trong sương mù.
– “Cái gì vậy má?” Hạo Nam nóng nảy…
– “Chuyện này cũng hơn 10 năm rồi… Lúc trước khi Phó Chủ tịch Hoàng còn là Chủ tịch huyện Tam Nông, Thái Hoàng Cơ…” Bích Phượng chỉ nói tới đây rồi im lặng…
Hạo Nam bừng tỉnh, lúc đó ông ta là Chủ tịch Thành phố Sa Đéc… Xảy ra cái vụ xì căng đan là Thái Hoàng Cơ và vợ của Chủ tịch huyện Tam Nông cùng nhau đi mướn phòng ngủ rồi bị bắt quả tang… Chính vì vậy mà Thái Hoàng Cơ phải nghỉ hưu sớm khi vừa lên chức Phó Chủ Tịch Tỉnh chưa được 1 năm… Đây là vị xì căng đan lớn nhất thời bấy giờ.
– “Chuyện đã mươi mấy năm rồi mà…” Tấn Dũng lắc đầu… đối với lão… Nguyễn văn Đồng khả nghi hơn nhiều.
– “Phó Chủ Tịch Hoàng và cô Thúy Liễu có quan hệ với nhau…” Đức nói thêm một câu… Đây là bức tranh đang hình thành trong đầu của hắn. Mười năm trước Thái Hoàng Cơ dụ dỗ vợ của Nguyễn Xuân Hoàng, mười năm sau, Phó Chủ Tịch Hoàng dan díu với vợ của Thái Hữu Cơ… Ân oán tình thù khá phức tạp.
– “Đây có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thái hoàng Cơ và Thúy Liễu? Miễn cưỡng cũng không nghe xuôi tai” Bích Phương lắc đầu.
“Không phải đâu bà nội… Theo báo cáo tại hiện trường”… Hắn nói ra vết tích của tinh dịch trên sàn nhà và tủ sắt mở toang… không có thứ gì bên trong… Hắn úp mở… hơi ngại vì có liên quan đến tình dục… Chuyện này nói trước mặt trưởng bối như hai ông bà cụ Tấn Tài và Bích Phượng thì có chút thất lễ vì vậy hắn hơi lòng vòng…
– “Lải nhải cái gì… muốn nói gì cứ nói thẳng đi…” Bích Phương “quát”
Thấy bà nội mất kiên nhẫn Đức cuối cùng cũng đưa bức tranh của mình “vẽ” ra.
– Vậy được… cái này là ý nghỉ riêng của cháu thôi nha… Là như vầy… Thái hoàng Cơ có dan díu với Thúy Liễu… Đang thân mật đến nữa đường thì… ha ha… ngã ngựa… ý không phải… là Thượng mã phong mới đúng… Thúy Liễu thừa cơ mở tủ sắt… Chắc là thấy trong đó có rất nhiều tiền nên nổi lòng tham muốn chiếm đoạt… Vấn đề là muốn cho mọi chuyện êm xuôi thì cần phải… ha ha… Tiền Thái Hoàng Cơ đến miền cực lạc… Nhưng cô ta không dám tự mình ra tay cho nên kêu người tình…
– “Thúy Liễu chưa chắc có một mình Phó Chủ Tịch Hoàng là người tình.” Nga Bí Thư xen vào… Nàng biết Bí Thư Đảng ủy xã vĩnh Thạnh cũng lẹo tẹo với vợ của Thái Hữu Cơ…
– “Nhưng Phó Chủ Tịch Hoàng là người lý tưởng nhất…” Đức mỉm cười… Nụ cười hóm hỉnh…
Mọi người bừng tỉnh… Đúng vậy… Phó Chủ Tịch Hoàng là người lý tưởng nhất… Vì có gút mắt với Thái Hoàng Cơ…
– Hơn nữa nếu giá họa được cho Nguyễn văn Đồng… Thì có thể nói đây là kế hoạch tuyệt diệu… Đó là gây mâu thuẫn để cho Bác trai và Trưởng ban Đồng đấu nhau, cuối cùng ông ta mới là ngư ông hưởng lợi. Không là Bí Thư thì cũng sẽ là Chủ tịch Tỉnh… Kẻ địch còn lại là Phó Chủ Tịch Thái Vân Cơ… có lẽ không đáng kể…
“Chát”… – “Hay…” Bích Phượng vỗ đùi tán thưởng… Tuy hắn dựng câu chuyện dựa trên những manh mối tìm được nhưng rất là hợp lý.
– “Nhưng còn con dao và dấu tay thì sao?” Tấn dũng phấn khởi. Mắt nhìn Đức… Thiện cảm tăng lên mấy phần…
– Không biết chú có coi phim “Bourne identity” à không “Bourne utimatum”? Trong đó có đoạn lấy dấu tay của người này trên miếng giấy kiếng rồi áp lên con dao… Vậy là có dấu tay rồi. Còn nữa nha… Sau khi “finish” Thái Hoàng Cơ… Phó Chủ tịch Hoàng cảm thấy thấy giữ Thúy Liễu là giữ mầm mống tai họa cho nên…
Hắn đưa tay ngang cổ… cắt ngang… Ý nói giết người bịt miệng… Điều này giải thích hiện trường không có vết tích giằng co, đánh nhau. Chứng tỏ hung thủ là người quen với nạn nhân, dễ dàng tiến đến gần rồi một phát chí mạng…
Mọi người sửng sốt… Cái tên này… Đang nói chuyện rất mạch lạc, hợp lý nhưng sao lại đem thí dụ của xi nê vào đây? Nhưng nghỉ kỷ lại rất là hợp lý… Bởi vậy không ai phản bác được.
– Còn nữa… Dấu máu trên con dao phát hiện trong cốp xe… Tai nạn xảy ra đúng thời điểm… Sao lại trùng hợp vậy? Không thể nào đâu… Có người sắp đặt một chuỗi liên hoàn… Cho nên Vị Phó Trưởng Phòng kia, Bác sĩ Pháp y, và người lái xe kia… Cả ba người này nhất định có vấn đề…
– “Đúng vậy… Nhất định có vấn đề?” Đến lượt Tấn Tài gật đầu tán thưởng… Thầm nghỉ: “Ánh mắt của bà xã mình thật độc đáo…” Tên này là nhân tài…
– “Uống nhiều quá… Cháu đi toilet…” Đức đứng lên… Hắn quả thật đã uống nhiều… Cần đi xã…
– “Đi thẳng… quẹo trái” Thúy Hằng chỉ đường…
Ngay lúc này ngoài cửa có tiếng ồn ào… Đám con gái đã về… Còn có thêm Hoàng Vân Anh và Cao Thái Sơn… Nét mặt Cao Thái Sơn vẫn còn tức giận. Hắn nhìn dáo dác… Vừa rồi, tuy bên ngoài trời tối nhưng hắn hình như thấy chiếc xe của thằng kia…
– “Ông nội, bà nội…”: Vân Anh ra vẻ ủy khuất… Là bạn thân của Thanh Tình nên rất thường từ Long Xuyên qua đây chơi nên có thể nói nàng cũng là một phần tử nơi này. Hôm nay vô duyên vô cớ bị một tên côn đồ làm hết hồn, thử hỏi làm sao không giận cho được?
– “Sao rồi? Mấy đứa có báo CA chưa?” Hạo Nam nghiêm nghị… nhìn Phương Linh hỏi.
– “Báo rồi… Nhưng vô dụng thôi… Có lẽ hắn không phải là người xứ mình” Thanh Tình đáp…
– “Là nó…” Ngay lúc này… Cao Thái Sơn phấn khích la lên… Mọi người quay lại nhìn… Chủ Tịch Đức vừa mới đi “xả” xong, trở lại thì có người chỉ mặt mình hét lên…
– “Á đù… Hôm nay xui thiệt”… Đức lắc đầu…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243