Thành phố Sóc Trăng.
– Tại sao lại như vậy? Không phải tôi đã căn dặn các người coi chừng thằng chả rồi hay sao?
Chỉ vài phút, sau khi Sáu Lạc và 4 gã đi cùng bị Công an bắt, xúc lên xe đem về trụ sở, chị Sáu liền nhận được tin. Là do Hiếu gọi về, nói Sáu lạc quậy tại nhà hàng của Thu Đại Nương nên bị Công an Cần Thơ túm liên lụy cả 4 người đi theo khiến chị Sáu giật mình nhảy nhổm, sắc mặt đại biến. Bà chủ nhà hàng Thu Đại Nương nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng không phải là người có thể trêu vào.
Là người khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng, khéo léo uyển chuyển nên từ lúc Sáu Lạc vào tù, chị Sáu mới có thể dẫn dắt đàn em qua cơn bão và có được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Tuy là đàn bà nhưng chị Sáu luôn hiểu đạo lý của câu thêm bạn bớt thù, Trần Đức là người chỉ có thể làm bạn, vạn lần không nên kết oán, vậy mà thằng già khốn nạn này vừa được thả ra chưa được một tuần đã chọc ngay ổ kiến lửa. Chị Sáu đang nghĩ có phải mình đã quá nhân từ khi chạy chọt để Sáu Lạc được hưởng khoan hồng của Nhà nước rồi hay không.
Thật ra chị Sáu cũng không phải thứ hiền, chỉ tại hiện giờ, hầu hết toàn bộ đất đai, nhà cửa ở xã Long Phú này đều là Sáu Lạc đứng tên, nhiều lần chị Sáu đã từng nghĩ đến chuyện thủ tiêu lão trong tù thì mình sẽ là người thừa kế danh chánh ngôn thuận nhưng làm vậy thì cảm thấy có lỗi với hai đứa con gái cho nên bấm bụng chạy chọt cho Sáu Lạc ra sớm rồi từ từ tìm kế để lão sang tên hết cho mình. Ai dè lão mang đến nhiều phiền phức như vậy. Xem ra phải nhìn lại một chút.
– Mày nghĩ sao về chuyện này.
Cúp di động, chị Sáu hỏi Trung, người em rể.
Trung được chị cất nhắc từ lúc còn là tên tép riu, hơn nữa còn là chồng của em gái mình nên chị Sáu được rất tin tưởng. Gã đã từng là sinh viên của Đại học Cần Thơ, có một ít chữ nghĩa, và còn rất lanh lợi. Vì vậy thường được chị coi như “quân sư”, hỏi ý.
– Chị muốn em làm gì cứ căn dặn là được.
Trung giả khờ đáp. Theo bên cạnh đã lâu. Trung biết mình được chị vợ tin tưởng nhưng gã là người rất thận trọng không vì vậy mà kiêu ngạo hay có ý “tài lanh”. Khi “Đại tỷ” hỏi thì không nên tươm tướp trả lời, phải làm ra vẻ khó khăn mới có ý tưởng, tuyệt đối không thể thông minh hơn Đại tỷ được. Trong quan trường, không thể thông minh hơn lãnh đạo, ăn cơm giang hồ không thể khôn hơn lão Đại, đây là điều kiện cơ bản để sinh tồn một cách lâu dài.
– Người này không thể đắc tội được, nhưng lần này tao thấy là một cơ hội. Mình tìm cách mời hắn ăn bữa cơm, thay mặt thằng già tạ tội với hắn. Mày nghĩ sao?
– Ý của chị là…
– Bắt tay từ Bà chủ nhà hàng, tao muốn đích thân đi gặp mang theo món quà coi như xin lỗi người ta.
Chị Sáu mỉm cười.
– Chị Sáu. Chị hay thiệt…
Trung đưa ngón tay cái lên. Gã thật lòng khâm phục bà chị vợ. So với chị Sáu, Sáu Lạc chỉ là “Cục cứt trôi song”.
– Đừng nịnh bợ. Còn nữa… Mau chuẩn bị xe, theo tao đi Cần Thơ một chuyến.
– Ngay bây giờ?
– Có cần ăn cơm xong ngủ một giấc không?
Chị Sáu quắc mắt.
– Được… Được… Em đi gọi thằng Xuân chuẩn bị xe…
Trung vội vã quay người đi ra ngoài gọi lái xe. Còn lại chị Sáu một mình, nét mặt âm trầm. Con người của Sáu Lạc sớm muộn cũng sẽ gây ra chuyện. Thôi thì cho lão lên bàn thờ ngồi với ông bà. Sực nhớ đến gì đó, chị Sáu lấy di động ra bấm…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Đại Ngãi.
Hôm nay Tiên về Đại Ngãi xem xét việc làm ăn, trong công việc kinh doanh này, hắn đã toàn quyền giao cho nàng tự ý quyết định tuy nàng và Trúc là hai mẹ con nhưng chuyện tư là tư, công là công. Hơn nữa, nay đã khác xưa, nàng đã dược hắn chấp nhận là một trong những người đàn bà của hắn cho nên không thể phụ lòng hắn được.
Trúc cũng rất là biết lý lẽ, nên hành xử trong công việc rất là quy củ, biệt thự ở Đại Ngãi ngày càng phát triển, ăn nên làm ra, khách sộp ra vào nườm nượp, số doanh thu hàng tháng không dưới 10 tỷ. Được như vậy là khá lắm rồi, thiệt xứng danh với tài của “Mamy” Trúc trong thế giới lầu xanh. Biết má mình có tài “đào giếng” vì vậy lần này Tiên trở về ngoài kiểm tra công việc làm ăn, nàng còn muốn Trúc ra ngoài Phú Quốc khai thác “thị trường”.
– Chúng ta tiến quân Phú Quốc, má ra ngoài đó, kiếm mua miếng đất rộng xa xa trung tâm thành phố một chút, xây căn biệt thự 7~ 8 tầng. Làm cho nguy mô.
– Quy mô hay không… Hihi… Không phải là tao quyết định đâu à. Mà là cái này…
Trúc xoa ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa, ý nói “tiền”.
Bây giờ Phú Quốc không phải còn là “xứ khỉ ho cò gáy”, mà đã là “tấc đất tất vàng”, muốn cho cơ sở đồ sộ câu khách “xịn” không có gì khó nhưng phải có tiền mới được, bà không biết “lão Đại” chi bao nhiêu cho dự án này.
– Tổng số vốn dự trụ là 40 triệu đô. Anh ấy bỏ ra phân nữa, phần còn lại kêu người hùn, mình chiếm phần lớn. Đủ chưa? Chuyện này con toàn quyền quyết định, Má cứ thẳng tay mà làm. Có khó khăn gì thì nói với con.
Tiên hãnh diện đáp. Nàng muốn cho. Trúc biết, bây giờ nàng là người đàn bà của hắn chứ không phải là thuộc hạ như trước kia và nàng có bổn phận “hái” ra tiền cho người đàn ông của mình.
– Hả? 40 triệu đô… Xấp xỉ ngàn tỷ… Đủ rồi… đủ rồi…
Trúc kích động, mặt đỏ bừng, tuy là “thiên tài” về kinh doanh lầu xanh nhưng chưa bao giờ làm chủ một “dự án” khủng như vậy. Chợt nhớ tới vừa rồi, Tiên gọi lão đại với từ “ảnh” khiến Trúc sửng sốt. Không ngờ con gái mình giỏi vậy. Đã có được một vị trí có thể nói là “ngon lành”.
– Con với lão Đại…
– Ừm…
Tiên sung sướng gật đầu, trước kia nàng quá trụy lạc nhưng sau một thời gian chứng tỏ lòng thành, nên nay đã khác xưa. Nàng một lòng vì hắn nên rốt cuộc đã trở thành một trong những người trong hậu cung, cũng vì vậy, nàng muốn “hái” ra tiền cho hắn.
– Vậy thì tốt…
Trúc mừng cho con gái nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Lần trước, đã lâu rồi, được hắn chơi một lần cho tới bây giờ bà vẫn còn không quên được, lúc nào cũng mong đợi “cho tôi thêm được một lần”. Nhưng bây giờ thì hy vọng rất mong manh, không biết con gái mình có chịu để hắn hắn cùng hai mẹ con như lần trước. Nhưng nghĩ lại có sao chứ, đã xảy ra rồi mà. Có lần đầu sẽ có lần sau.
– Nếu ảnh thích… Con không ngại đâu…
Biết Trúc đang nghĩ gì và biết bản tính má mình, Tiên nhún vai.
Trong đầu nghĩ má nàng chỉ là một người đàn bà có nhu cầu như chị em Thái Vân và Tuyết Cơ kia, hơn nữa nàng biết hắn rất thích những chuyện biến thái.
– Con thiệt nghĩ vậy sao… Vậy thì nếu hắn thích thì má không ngại đâu…
Nghe con gái nói Trúc trong lòng nở hoa.
Ngay lúc này tiếng di động của Trúc reo lên, nháy mắt với Tiên, bà vội bắt máy.
– Alô… Chị Sáu hả. Sao rảnh rỗi vậy?
– Chị Trúc. Có chuyện cần nhờ chị giúp một tay…
Giọng chị Sáu vang lên. Bấy lâu nay quan hệ tốt với Trúc “Mamy” chính là muốn tạo “nhịp cầu” tri âm cho ngày hôm nay.
– Hihi… Sao khách sáo vậy, có gì nói đi, nếu được là tui không từ chối đâu, chỉ sợ là chuyện ngoài tầm tay.
Trúc rào đón.
– Chị được mà… Là như vậy, thằng chồng cũ của tui vừa mới ra khám thì ngứa dái đi gây chuyện nên bị Công an Cần Thơ bắt… Haiz…
Chị Sáu ngắn gọn tóm tắt câu chuyện.
– Vậy à, chị thiệt may mắn nha. Con gái tui mới từ Cao Lãnh về. Tui nghĩ nó có thể giúp chị… Tới đây đi…
Nháy mắt với Tiên, Trúc khoe.
– Vậy sao… Vậy tui tới liền. Cảm ơn nhiều nha chị Trúc.
Giọng Chị Sáu mừng rỡ liền cúp máy chứng tỏ rất vội vã.
– Ai vậy?
Tiên chỉ nghe được lõm bõm nên không hiểu rõ chỉ đoán là hình như có liên quan tới hắn, vì vậy nhíu mày.
– Hihi… Người này có chút lai lịch, chồng của bà ta là một trong thân tín của Năm Cam… Không biết có thật không nhưng ngồi tù đã 10 năm, giờ đang làm bà bé cho Phó Chủ tịch Sóc Trăng. Nói nào ngay, giao tiếp với bà ta mình cũng có lợi, chỗ này của mình thuộc Sóc Trăng nhưng không ai dám dòm ngó lại không tốn tiền…
Trúc cười giải thích.
– Vậy có chuyện gì?
Tiên nghi hoặc, là bà bé cho một Phó Chủ tịch Tỉnh, nhất định cũng có “thực lực” sao lại nhờ mình chứ.
– Có đụng chạm tới lão Đại bởi vậy má mới nói mày có thể giúp… Nà… Chị Sáu này cũng là dân chơi, có vốn khá, tao nghĩ rồi, chuyện ra Phú Quốc thử rủ rê nó hùn vốn.
– Để coi sao đã…
Nghe Trúc nói, Tiên thấy có lý. Nhưng chưa biết được chị Sáu là người thế nào nên dè dặt.
– Không phải bất cứ ai muốn nhào vô là được đâu à.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243