“Cộc… cộc… cộc”…
– “Đức tổng…”Ngài” tìm chúng tôi có việc sao?” Đức ngẩng đầu lên… Lòng bất an thấp thỏm… Mặt Tú Nhi sa sầm… Thụy Vũ hầm hầm… đứng ngay cửa văn phòng… giọng nói đượm mùi thuốc nổ…
– “Hi hi… ngồi… ngồi…” Đức tổng miệng cười vồn vã… Trong bụng “kinh hãi”…
Hắn muốn “triệu kiến” Tú Nhi trước, Thụy Vũ sau để dễ dàng lời ngon tiếng ngọt xoa dịu từng người một… ai dè nàng cùng Thụy Vũ xuất hiện một lượt… rõ ràng muốn “song kiếp hợp bích” đây mà…
Tú Nhi hơn Thụy Vũ vài tuổi nhưng hai người rất hợp rơ… Vì vậy rất thân nhau… Nhất là bây giờ… Cả hai càng khắn khít hơn bao giờ hết… Vì cùng yêu mê mệt một người… Vấn đề là hắn không phải chỉ có hai nàng… Thụy Vũ khám phá ra chị mình… Đồng Giao và ngay cả Thanh Nhã cũng đã gì gì với hắn…
Hai ngày trước… Tú Nhi biết hắn đã “ăn” Thúy Ái rồi… đêm qua… Phương Linh gọi nàng “tâm sự”… lại thêm một chuyện động trời hơn nữa là hắn cũng “xơi” luôn Phương Linh… Tú Nhi đem chuyện hắn và Phương Linh nói cho Thụy Vũ… Khiến nàng nổi ghen muốn hôn mê bất tỉnh… Thầm mắng “tên dâm tặc”…
Tú Nhi bình tĩnh suy nghĩ xa hơn… Nancy không lên tiếng vậy thì mình cần gì “nhiều chuyện” khiến hắn phiền vậy thì không tốt lắm… Thụy Vũ không bình tỉnh như nàng… Thấy hắn trong văn phòng một mình liền cùng Tú Nhi đến “hưng binh hỏi tội”
– “Tổng giám đốc “ngài” có chỉ thị gì ạ”? Vừa đặt mông ngồi… Tú Nhi liền nói mát… mắt lườm… Thụy Vũ làm thinh… xụ mặt…
– Hi hi… Chỉ thị cái gì chứ… ừm… lát nữa ba người mình ra ngoài ăn trưa nha…
– “Ba người thì kém phần náo nhiệt… ây ui… Tổng giám đốc… gọi Thúy Ái nữa nha…” Thụy Vũ cười như không cười…
– “Tiếc là Phương Linh về Đồng Tháp rồi nếu không sẽ càng náo nhiệt hơn nữa… Có phải không “My darling”? Tú Nhi mỉm cười ủy mỵ… Tú Nhi một câu… Thụy Vũ một câu khiến Đức tổng không biết đường đối đáp…
– “Cái này… cái này”… Ngày thường trôi chảy hoạt bát biết dường nào nhưng bây giờ cảm thấy líu lưỡi… Một chữ cũng nói không được. Đức muốn “ngất xỉu” để tạm thoát thân nhưng không làm được… suy nghĩ nên nói sao đây… chẳng lẽ nói Thúy Ái, Phương Linh hiến dâng dụ dỗ mình? Như vậy thì kỳ quá… Coi không được… Vì vậy vô kế khả thi… mặt “bư” ra…
– “Thôi bỏ đi… anh nha…” Tú Nhi không muốn truy cứu thêm nữa… ngắt eo hắn một cái mạnh… Thụy Vũ cũng không vừa… Tú Nhi ngắt bên này… nàng ngắt bên kia… cho bỏ tức… Tuy đau thấu trời xanh nhưng Đức tổng phải bấm bụng chịu trận… trong bụng mừng rỡ… Như vậy là chuyện lớn hóa nhỏ… chuyện nhỏ hóa không có gì… Chỉ cần đừng cắt cặc thì hai nàng muốn sao cũng được…
– Hi hi… Sorry… hai cưng… nà… cái này chứng tỏ anh có sức hấp dẫn lôi cuốn… aiz… mỹ nữ vừa thấy đã yêu… mà sức đề kháng của anh quá yếu… không phải tại anh đâu à… Trời sinh là vậy đó mà… Ui da… Ha ha… nói chơi thôi… là nói chơi thôi… Không cần phải mạnh tay… ui cha bầm hết rồi…
Thì ra cả hai vừa nới tay… hắn thấy tinh hình lắng dịu… tức thì mở miệng ba hoa trơ trẽn khiến hai nàng nổi xung một lần nữa xài “Cửu âm bạch cốt trảo”… nhắm ngay eo hắn mà bấu, nhéo… ngắt.
– Hi hi… Là lỗi tại anh… lỗi tại anh mọi đàng… Vậy được chưa… Nà… Ngồi đây… Hắn kéo cả hai… người này ngồi lên đùi trái… người kia ngồi lên đùi phải… Hai nàng vùng vằng lấy lệ vài lần rồi ngồi im…
– “Mùng hai là sinh nhật của chị Tú Nhi…” Thụy Vũ bổng hé lộ… nghỉ bụng “không nói là hắn không biết”tên này ngoài chuyện đó… Cái gì cũng hời hợt…”
– “Nói với hắn làm gì…” Tú Nhi lườm…”trách” Thụy Vũ…
– Cái gì… Sinh nhật của em là chuyện đại sự… Thụy Vũ… cảm ơn em… em mà không nói… anh phạm tội tru di cửu tộc a… Hi hi… Phải làm cho lớn mới được… mời…
– “Không cần nhiều người… em… anh và Thụy Vũ là được rồi…” Tú Nhi cướp lời… Sinh nhật ai cũng thích náo nhiệt nhưng năm nay nàng chỉ thích riêng tư để cùng hắn và Thụy Vũ vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình…
– “Đúng đó… ba người mình được rồi…” Thụy Vũ hưởng ứng…
– Hi hi… Vậy chỉ ba người mình thôi… Sinh nhật của em… mọi chuyện do em quyết định…
– “Anh…” Thụy Vũ và Tú Nhi bất thình lình kêu lên… mặt đỏ rực…
Nguyên do là một nàng ngồi trên đùi trái… một nàng ngồi trên đùi phải… Cặc hắn nhạy cảm… liền cứng như khúc cồm cộm trong quần… Cặc hắn to bự nên đùi trái của Thụy Vũ và đùi phải của Tú Nhi cảm nhận được… Nhưng cố làm lơ… giả mù để khỏi xấu hổ… ai dè… Hắn làm tới… lấy tay mò ngực… Nếu chỉ có một mình thì không sao… Nhưng trước mặt người bạn thân… dù sao cũng không quen…”Cái tên này”…
– “Hi hi… Anh đi nữa tháng… nhớ mùi thơm của hai em…” Đức tổng làm tới…
– “Đây là văn phòng…” Tú Nhi gắng gượng thoát ra vòng tay của hắn… Thụy Vũ cũng miễn cưỡng đứng lên…”nguýt” hắn… Cả hai chạy ra ngoài… Nghỉ bụng “còn chần chờ… Cái tên này còn không làm bậy hay sao…
– Ha ha… Sorry… Đây là văn phòng… Đức tổng nói với theo… cười híp mắt, nghỉ bụng… – là em nói đó nha… đây là văn phòng… không tiện… như vậy ngày sinh nhật… chỉ có ba người mình… Chắc là không thành vấn đề chứ gì… Chà chà… Năm con Trâu này coi bộ đại cát đại lợi là cái chắc rồi… Mùng một mẹ và dì Út… Mùng hai Tú Nhi và Thụy Vũ… Hy vọng là vậy đi… Hắc hắc…
Đang mơ mộng những màn cụp lạc “Nhất Long hí song Phụng”vào những ngày đầu năm con Trâu… chuông di động vang lên… Là Nhung gọi tới…
Nhung không phải muốn “chất vấn” hắn về chuyện của Thúy Ái… Mà là muốn hắn đến nhà cùng với mẹ và em gái của nàng… quây quần cùng nhau ăn bữa cơm Tất niên. Năm hết Tết đến mà hắn không đến ăn bữa cơm “đoàn viên” thì thật đáng buồn…
– “Hi hi… Là em à… Sao trùng hợp vậy? Định gọi cho em đó…” Đức nhanh chóng bắt máy…
– “Anh… anh… khi nào rảnh… đến nhà ăn cơm…” Nhung hồi hộp nói… Nàng không biết hắn có rảnh hay không… nhưng nếu hắn bận rộn… Nàng cũng không có cách nào…
– “Chiều nay đi… Anh tới nhà ăn cơm… Không cần rườm rà đâu… Có gì ăn cái nấy là được…” Đức tổng muốn kêu nàng qua văn phòng… Sờ mó hôn hít một hồi nhưng liền thay đổi ý kiến…
– “Vậy… em về chuẩn bị”… Nhung hạnh phúc ngất trời… thu xếp về sớm… Tuy hắn nói vậy nhưng phải làm những món hắn thích ăn…
Vừa cúp máy chưa đầy một phút… Chuông di động lại reo… Đức nhìn màn hình… cười khổ… con bà nó… sướng con cặc thì sướng thiệt nhưng cũng rất đau đầu a…
– A lô… Thúy Ái… là em à… Hi hi… Có chuyện gì vậy?
– “Không có chuyện là không gọi anh được à?” Thúy Ái có chút hờn dỗi… Nàng chờ hắn gọi… hắn không gọi… Khi nàng gọi hắn thì hắn hỏi nàng có chuyện gì…
– Hi hi… Em biết là anh không phải ý này… Sorry cưng… Hi hi…
– “Khi nào rảnh… Tới nhà em ăn cơm… được không?” Thúy Ái lí nhí trong điện thoại… Dù sao nàng và hắn đã có quan hệ xác thịt… và nàng đã quyết theo hắn… Như vậy cũng nên để ba mẹ nàng biết… Mời hắn đến không phải là bàn chuyện cưới hỏi… Mục đích là để ba mẹ nàng yên lòng nàng đã có bạn trai… không còn vướng bận về chuyện của tên Lý Bình nữa…
Đức tổng sửng sốt ” Lại là đến nhà ăn cơm?”… Nhưng chợt hiểu ra… Thì ra là muốn giới thiệu hắn với gia trưởng đây mà… Cũng được thôi…”đớp” con gái người ta rồi thì cũng nên biết điều…
– “Hi hi… Anh cũng có ý này… vậy trưa mùng hai nha… được không?”
Đức tổng vừa nói di động vừa lấy sổ tay sắp xếp thời gian… Đêm Giao Thừa ở với Nancy cho đến Trưa Mùng một qua bên Mỹ Chi… Tối mùng Một, cùng mẹ qua nhà Dì Út… Tối mùng Hai… Cùng Thụy Vũ… Ăn Sinh nhật Tú Nhi… Như vậy Trưa mùng Hai tới nhà của Thúy Ái cũng không có vấn đề gì… Trưa mai là 30… đến với Tuyết, Yến… Ây da… vậy còn Đồng Giao, Thanh Nha… Trưa mùng Một rồi… còn Ngân nữa… Chiều mùng 3…
– “Là anh nói đó nha… không được nuốt lời đó… Em chuẩn bị…” Nghe hắn nói… Thúy Ái mừng rỡ…
– “Sao có thể nuốt lời với cưng được chứ… hi hi… Cứ quyết định như vậy nha… Trưa mùng Hai… Tới nhà em làm khách… Bye cưng”… Đức tổng nói xong cúp máy… Còn Yến và Tuyết nữa… Hắn định đứng lên… di động lại reo… Nhìn màn hình… Hắn quả thật hối hận muốn chết… nhất định từ nay không để con cặc quyết định cái đầu… Aiz…
Đầu nghỉ vậy nhưng tay bắt máy… miệng cười hớn hở…
– Hi hi… Hồng Phượng… Đúng là thần giao cách cảm mà… Định gọi cho em…
Mấy cha già dâm thường nói… Con gái chưa biết mùi cặc thì thôi… một khi nếm được hương vị của con cặc của mình rồi… Nó sống chết cũng tìm mình… Đây là tâm trạng của Hồng Phượng… Ngoài Hà Tĩnh được ăn trái cấm… Hồng Phượng ngẩn ngơ ngơ ngẩn… Sáng nay… thấy hắn… nàng chờ hoài mà không thấy hắn gọi… Tức mình… cầm máy gọi hắn… chưa kịp trút giận… Nghe hắn nói… lòng ngọt ngào… quên hết ưu phiền…
– “Gọi em có chuyện gì…” Hồng Phượng lí nhí…
– 15 Phút sau… Nếu em không bận gì… em qua văn phòng anh… Hai người mình đi ăn cơm…
– “Ừm… 5 phút nữa em qua…” Hồng Phương sung sướng… cúp máy… Chạy vào toilette trang điểm… Hai má nhuộm hồng… mong đợi… Hôm nay 28 Tết… có bận gì chứ… Mà cho dù có bận nàng cũng bỏ mặc…
Đức nhìn đồng hồ… gần 12 giờ rồi… Hắn không gọi mà đi đến văn phòng của Tuyết… Cần phải dỗ ngọt nàng và Yến mới được… May thiệt… Yến và Tuyết đang to nhỏ xú xì… Thấy hắn… Cả hai xụ mặt… Cũng như Tú Nhi và Thụy Vũ… Khi nghe chuyện giữa hắn và Thúy Ái ngoài Đà Nẵng… Yến chỉ cười… nàng biết tính trăng hoa của hắn… Tuyết thì giận muốn hôn mê bất tỉnh… Con Thúy Ái này rõ ràng giả khù vác lu chạy… Nhưng sau đó suy nghĩ lại… Cũng khó mà trách được… Trước đây mình cũng vậy mà… Ahhh… Tú Nhi, Thụy Vũ chưa lên tiếng thì mình cũng không cần cằn nhằn hắn làm gì… Còn nữa… Cái con nhỏ Thiếu tướng Nancy kia sao không quản hắn vậy? Ờ phải… Ba chị em Nancy này thêm vào mấy con nhỏ Trung, Thiếu tá kia nữa… rõ ràng người đông thế mạnh… Nếu mình và Yến “liên minh” với Tú Nhi và Thụy Vũ cộng thêm chị Nhung được thì tốt quá… Coi như được 5 người… Í… quên rồi… nói cho cùng Thúy Ái cũng là phe “ta” mà… Còn nữa… Phương Linh là bạn thân của Tú Nhi… Như vậy cũng là phe ta… Như vậy là 7 người mới phải… Không đúng… Con nhỏ Ngân kia nữa… Nếu kéo nàng vào liên minh vậy thì được 8 người rồi…
Cả hai xù xì với nhau là về chuyện này… đang hăm hở tinh toán làm sao xúc tiến để cùng với Tú Nhi thành lập “mặt trận thống nhất”… Thì hắn bước vào…
– “Tổng giám đốc… có chỉ thị gì gọi thì điện để em đến văn phòng… Để “Ngài” đích thân đến đây… người khác thấy thật là không nên…” Tuy đã có kế hoạch nhưng Tuyết vẫn có chút ghen ghen trong lòng… nói mát…
– “Hi hi… Hai em đang nói chuyện gì vậy… Aiz… bận rộn quá… Bây giờ mới gặp hai cưng được… Trưa 30 Tết… Anh tới nhà cùng hai em ăn cơm được không?” Đức tổng giả mù sa mưa… làm như vô tội… Miệng tung “sát chiêu”…” gọi cưng ngọt xớt… Khiến trong lòng cả hai cảm thấy ngọt ngào… bao nhiêu giận hờn tan biến quá nữa…
– “Còn nhớ đến tụi em sao? Tưởng anh mất trí nhớ rồi chứ…” Tuyết lí nhí… lầu bầu…
– Hi hi… Nói cái gì vậy… Hôm nay định ra ngoài đi ăn cơm với hai em. Ai dè Hồng Phượng nói thím ba ở nhà có chút chuyện… Aiz… Cực chẳng đã… Bây giờ anh phải đi… Nhớ nha trưa 30 Tết… anh tới ăn cơm đó…” Đức tổng bắt đầu nói láo một cách có thiện ý… Aiz… miễn là không có hại là được rồi… Nếu không làm sao bây giờ… Né “đạn” trước… nàng Tuyết này ngắt véo cũng đau thấy ông bà ông vải chứ không phải thường đâu…
– “Ừm… Vậy anh đi đi…” Nghe hắn nói Thím ba xảy ra chút chuyện… Hắn và Hồng Phượng phải về xem… Yến ngây thơ tin tưởng… Tuyết cũng chẳng nghi ngờ gì… Hắn và Hồng Phượng là hai anh em chú bác… Ai cũng biết…
– “Vậy anh đi ha… nhưng mà khoan đã…”Hắn ôm hôn hai nàng… vừa hôn vừa sờ mó chút đỉnh… thầm nghỉ nếu không phải đi ăn cơm với Hồng Phượng… đem cả hai về “xử lý”… không cần chờ tới trưa 30…
Con gái dễ dụ là thế đấy… Yến lúc nào cũng nhu mì thì không nói… Tuyết bình thường rất “chảnh” vậy mà cũng bị hắn dễ dàng thu phục…
– “Quên nữa… chị Hai hỏi anh lúc này ra sao… hỏi thăm anh í” Yến nói với theo…
– “Vậy à… ha ha… Cô Lan và Thầy Phan dạo này khỏe chứ? À được… anh sẽ gọi thầy Phan chúc Tết…” Nghe nhắc đến cô Lan… Đức tổng hết hồn… Khác lâu ít liên lạc… Từ ngày thầy Phan xuống Phụng Hiệp… Thôi chết mẹ rồi… Cô Lan với em gái… Tám lạng nữa cân a…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Lợi điểm của Hồng Phượng là em bà con chú bác… nhưng lợi điểm cũng là khuyết điểm… vì không thể công khai… Chỉ có thể trong bóng tối… Đi mướn phòng nhưng phải ngoài thành phố Cần Thơ… Càng xa càng tốt… Để tránh gặp người quen… Hai anh em bà con chú bác mướn nhà nghỉ hay khách sạn… nếu để người khác thấy… là chuyện lớn a… Như vậy… Chiếc xe bãi đụ lưu động là tiện lợi nhất… đầy đủ tiện nghi mà… Chỉ cần tìm một nơi cây to bóng mát… hoặc có nắng một chút cũng không sao… Cứ để xe nổ máy… mở máy lạnh hiu hiu là vô cùng thoải mái…
Buổi ăn trưa của hai người là Pizza… Gọi điện đặt bánh… 10 phút sau ghé lấy… Để lên xe… tìm nơi vắng vẻ… tâm sự… Ở ngoài Hà Tĩnh… lần đầu tiên biết mùi cặc… Trở về Cần Thơ… tơ lòng vấn vương… ngẩn ngơ ngơ ngẩn cả ngày… Cùng hắn đi ăn trưa chỉ là cái cớ… để có dịp tìm lại hương vị tuyệt vời của lần trước…
Theo đường xưa lối cũ… Đức lái xe đến khu vườn địa đàng… Cả hai xuống xe… Hồng Phượng nhận ra nơi đây là khu vườn của nhà… Lâu lắm rồi… nàng không đến đây… Khu vườn thật yên lặng… Nàng liếc hắn… Trong bụng thắc mắc không biết ngoài mình. Hắn đã đưa ai đến đây…
– “Hi hi… Em đói bụng không… ăn Pizza nha… sẵn còn nóng…” Hắn mở cửa bên hông… đem Pizza và nước bày ra…
– “Em… Em không đói…” Hồng Phượng lí nhí…
– “Anh cũng không đói lắm… Nà… ngồi đây…” Hắn kéo nàng ngồi lên đùi mình… Một tay cầm tay nàng… để lên mũi… hôn nhẹ… Tay kia hắn đặt lên đùi nàng vuốt ve… Hơi thở hắn phà vào gáy… khiến người nàng như lên cơn sốt… hơi thở nặng dần… Cửa xe đóng lại… Nàng ngã người nằm xuống nhắm hai mắt… để hắn muốn làm gì thì làm…
Hắn là “Thánh đụ”… Nàng chỉ là con nai vàng ngơ ngác tập tễnh bước vào thiên đường ái ân thì làm sao chịu nổi nhưng nụ hôn nồng cháy và bàn tay sờ mó của hắn điểm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể… Hồng Phượng chẳng mấy chốc như người say rượu… Quần áo trên người nàng từng mảnh được cởi hết… Cởi tới đâu… hơi thở nóng bỏng của hắn rà tới đó…
Chiếc quần lót được kéo xuống… hắn ngắm nhìn chùm lông được cắt tỉa gọn gàng… Nhớ mấy tháng trước… rình thấy nàng tự tay cắt tỉa lấy… hắn mỉm cười… Nàng đang hi hí mắt nhìn trộm… Thấy hắn mỉm cười… Nàng e thẹn… cấu đùi hắn…
– Cười… Anh cười gì… Không cho cười…
– Hi hi… Không có gì… Mai mốt… anh làm cho… miễn phí…
– “Không được nói… không cho nói…” Hồng Phượng ngượng chín người… Nàng không thích lông mọc mất trật tự nên thường hay tỉa… Lần trước ở ngoài Hà Tĩnh không nghe hắn nói gì… Bây giờ lại nhìn chòng chọc… khiến nàng hổ thẹn…
– “Được… được… không nói…” Hắn dang hai chân nàng ra… áp miệng vào hôn hít… Hồng Phượng nấc lên một tiếng trong cổ họng… miệng liên tục kêu ú ớ… mê sảng… Cái lưỡi của hắn miệt mài trêu đùa giữa hai múi thịt hồng… Là “nai tơ” mà… dâm thủy chỉ trong vòng một nốt nhạc tuôn trào lai láng… hai tay nàng nắm lấy đầu hắn… ghịt mạnh thêm vào… Hắn vừa mút… vừa liếm… hai tay cởi quần mình… rồi từ từ xoay đầu… đưa cặc ngay miệng nàng… để khởi đầu bài học vỡ lòng 69…
Khẩu dâm ngày nay là một thú vui của tình dục… Cách đây vài chục năm thôi… trước khi đụ nhau… có lẽ chừng 10 phần trăm là tối đa… các cặp là biết bú nhau… Ngày nay… trăm cặp đụ nhau… Tìm một cặp không biết bú nhau có lẽ còn khó hơn mò kim đáy biển… Thời đại công nghệ hiện đại mà… 13 hoặc 14 thôi… Dù trai hay gái… Một số không ít đã có trình độ bú liếm đã rất nhuần nhuyễn… Nhưng một phần lớn con nhà gia giáo… vẫn còn là nai tơ thuần khiết… Cũng như Thúy Ái, Tâm Đoan… Yến… Hồng Phượng vậy…
Ậy… tuy là chưa từng bú cặc nhưng nói chưa từng thấy đàn bà bú cặc… là chuyện không thể nào… chỉ cần lên mạng đánh từ khóa thích hợp là ố là la… tha hồ mà mãn nhãn… Bản tính tò mò mà… Ai cũng có… Hơn nữa “Nhân sinh tinh bổn dâm”… Không dâm đạo lộ… Cũng dâm ngầm…
Cảm giác đầu cặc hắn chạm môi… Nàng chần chừ giây lát… rồi thẹn thùng rụt rè lấy lưỡi liếm liếm vài cái… và theo bản năng… từ từ hé miệng… Đức chỉ chờ có vậy… nhè nhẹ đút vào… để tránh nàng ngộp thở… hắn chỉ nhét vừa đủ vào miệng nàng rồi ngừng… Chưa dám nhấn sâu… Lần đầu tiên ngậm… Nàng phải có thời gian thích ứng…
Ngâm cặc trong miệng nàng khoảng một phút… Hắn rút ra rồi lại đút vào… Cứ thế được 5, 6 lần… hắn bắt đầu nhấp nhè nhẹ… cảm thấy nàng đã thích ứng… hắn ngồi lên… Đặt đầu nàng lên đùi mình… cầm di động mở ra đoạn video mà hắn đã từng dùng để chỉ đạo Yến, Tâm Đoan, Thụy Vũ, Đồng Giao…
– “Như vầy nà…” Hắn vừa rù rì… một tay bóp vú… người hơi chòm về phía sau… khều móc… Hồng Phượng uốn éo thân người… mắt hi hí nhìn màn ảnh của di động… làm theo… bắt đầu vụng về liếm bìu dái… liếm thân… mút đầu cặc… hai ba lần đầu tiên thì vụng về… sau đó bắt đầu thành thục…
– “Sâu vào chút nữa cưng… đúng đúng… oh. My god…” Hưng phấn… Hắn nhấn sâu vào…
– “Ngộp thở… muốn giết người sao…”Khụ khụ khụ”…” Hồng Phượng nghe hắn cổ vũ… hứng tình… cố nuốt sâu vào… Hắn nhấn… nàng nuốt… cặc hắn nhấn sâu vào cổ họng khiến nàng ngộp thở… lấy tay xô hắn ra… ho sù sụ… Mắt lườm hắn… trông rất đáng yêu…
– Hi hi… Từ từ… Riết rồi quen mà…
Hồng Phượng nào nghe hắn nói gì… nàng đang nhìn trân trối vào màn hình… trên mặt và ngực của nữ diễn viên dính đầy tinh trùng… Ngay lúc này… trên ngực và mặt nàng có chất sền sệt trắng đục nóng hổi… bám đầy… Thì ra là “phê” quá… hắn phọt… đầy mặt và ngực nàng…
Không phải là hắn “dằn” không được… nhưng cố tình làm như vậy… để những lần kế tiếp… nàng sẽ quen dần và nuốt…
Cặc bắn… nhưng vẫn còn cứng như khúc củi… hắn cầm đầu cặc rà lên ngực… vú nàng… Rà tới xuống bụng… trên người nàng… đâu đâu cũng dính tinh dịch của hắn… Cuối cùng hắn dang hai chân nàng ra… đút vào… nắc bạo… Hồng Phượng mê muội… cào cấu đùi hắn…
Chiếc xe rung chuyển từng đợt…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243