Giang sơn dễ đổi bản tính khó chừa cho nên bản tính thích làm gian phu của Đức không bao giờ thay đổi. Từ sáng đến giờ thấy Nga mơn mởn vú đít nây nẩy trong lòng đã có ý muốn biết mùi vị. Nói nào ngay cũng là trời xui đất khiến nên nàng tìm tới hắn tâm sự để mong được vơi đi nỗi buồn khi bị ông chồng phản bội. Trong lúc này nếu không thừa nước đục thả cặc thì thật là tội lỗi với trời đất.
Hắn ghé nhà hàng mua bốn năm món đem cho Nga. Giờ này chắc đói bụng rồi. Trong đầu suy nghĩ nên làm thế nào…
Nga đã ngủ một giấc dài, tinh thần rất sảng khoái, nàng đã bình tĩnh trở lại, đang định nấu tô mì gói thì nghe tiếng có người mở cửa. Thấy hắn tay xách tay cầm, mùi thức ăn thơm phức, nàng cảm động, tên này coi vậy mà rất tế nhị, luôn xuất hiện đúng lúc.
– Có mua mấy món cho chị nè… Ăn đi trong lúc còn nóng… hi hi… hay là nếu chị muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, tôi đưa chị đi một vòng.
– “Thôi đi… Như vậy được rồi, tôi không thích ra ngoài. Cậu thiệt có lòng” Nga cảm thấy được an ủi.
– “Đã nói đừng khách sáo mà…” Đức dọn thức ăn ra bàn. Có súp, có mì xào giòn, có hải sản… Và có rượu đỏ. Nói tóm lại là một bữa ăn thịnh soạn.
– Chị uống nước lọc hay nước cam?
– “Sao vậy? Tôi uống rượu không được à?” Nga hỏi lại.
– “Không phải đâu, có câu “đang buồn uống rượu thì càng buồn… chị đang buồn thì không nên uống rượu… Uống nước thường hay nước cam được rồi… Nè… ăn đi” Đức gắp mì xào giòn để vào chén nàng.
– “Cậu đừng làm bộ tài lanh… Tôi uống gì cần cậu phê chuẩn sao? Tôi muốn uống rượu.” Nga hung hăng lườm.
– Được được… Một chút thôi nha.
– Sao ít vậy… đầy ly đi.
– “Ha ha… Chị nói sao thì sao đi…”Đức đắc ý, khi đàn bà đang bị phiền muộn thường thích uống vài ly để quên sầu. Nhưng chút rượu vào thì dễ hăng máu bốc đồng mà một khi bốc đồng thì tuột cái quần xuống sẽ dễ dàng hơn nhiều, tuột được cái quần thì dúi mồm hay đút con cặc vào đâu có gì khó chứ. Hắn âm thầm âm mưu để biết mùi vị của nàng. Nào biết Nga cũng đang có ý “ông ăn chả thì bà ăn nem”. Hai người tuy không hẹn mà hợp. Chỉ cần một tia lửa.
– Cậu với Phương Linh ra sao rồi?
– Hi hi. Sao là sao chứ?
– Nà… Đừng làm bộ nha… Khi nào cưới?
– Cưới… Wow… Nga Bí Thư, chị đừng làm tôi sợ nha. Cái gì cưới chứ. Sao rườm rà vậy? Hi hi.
– “Cậu không phải cứ như vậy chứ?” Nga sửng sốt.
– Đừng có nhà quê quá mà. Bây giờ là thời đại gì chứ, hai người thích nhau thì ở với nhau, vậy thì được rồi. Cái gì mà cưới với hỏi. Cưới xong rồi sao? Khi có chuyện thì ly dị… Tốn tiền luật sư. Bên Âu Mỹ bây giờ là như vậy. Đức ra vẻ sành sỏi cuộc sống bên trời Tây. Thật ra hắn chưa từng đi nước ngoài, chỉ là nghe Phó Loan, Gia Kỳ, Ngọc Lan và Nancy thì thầm bên tai mà đem ra kể lại.
– Cậu đã ra nước ngoài rồi sao?
– Ha ha… Bây giờ đi Mỹ tham quan bất cứ lúc nào cũng được mà… Lấy cái Ipad ra mà bấm thôi… Ha ha…
– “Tên mắc dịch… Thì ra là vậy” Nga thầm “mắng”… Cái miệng ba hoa nhưng rất có lý.
– Chị định khi nào trở về? Cứ như vầy hoài không được đâu à. Aiz. Thây kệ đi, đàn ông mà, ông xã chị là Bí Thư, địa vị cao vời vợi nên nhiều người cám dỗ.
– Tôi cũng là Bí thư mà sao không thấy ai tới cám dỗ tôi chứ?
– “Hả? Hi hi… Chuyện không thể nói như vậy đâu à… Chị đẹp như vậy, không cần là Bí Thư cũng có khối người đeo đuổi… Chỉ cần chị ngoắc tay một cái thôi.” Đức khéo léo tán tỉnh.
– “Thiệt vậy sao?” Hai mắt Nga long lanh. Tay nàng chạm tay hắn.
– “Dĩ nhiên rồi? Đức thầm nuốt nước bọt, chuyện thuận lợi hơn hắn tưởng. Bí Thư Nga rõ ràng đang chủ động đó nha. Như vậy thì mình không có tội dụ dỗ vợ người ta mà là bị vợ người ta cám dỗ mới đúng.”Bí Thư lễ à… Ông ở vào địa vị như tui… Ông cũng làm như vậy mà… Phải không?” Hắn nghỉ bụng.
– “Vậy cậu thì sao? Có muốn làm nem không? Chị muốn cậu làm nem cho chị” Nga lẳng lơ ỡm ờ, nét mặt hây hây đỏ, không biết vì động tình hay là vì vừa uống vài ly rượu hay là vì ngượng ngùng khi nói như vậy. Câu nói này rõ ràng là “mời mọc”.
– “Hi hi… Chị uống say rồi” Trong bụng khoái tỉ tê, Đức ngoài mặt cố gắng màu mè thêm chút nữa. Trong quần, cặc đang dần dần cương cứng. Ánh mắt tập trung nơi vùng ngực nàng, hai gò vú ẩn hiện.
– “Ánh mắt của cậu bán đứng cậu rồi kìa… Yêu chị đi…” Nghỉ tới việc dũng ôm người đàn bà khác, Nga căm hận, nàng muốn trả thù bằng cách cho Đức hưởng thụ cơ thể mình. Nhưng lời vừa dứt, Nga giật mình thầm nghỉ: “Sao mình lại nói bừa bãi như vậy chứ? Có phải quá trớn rồi?”Còn đang ngượng ngùng… thì hắn chồm qua hôn lên môi nàng… Nếu còn chần chờ nữa thì không phải là bản tính của Đức rồi. Hắn vừa hôn, tay lòn vào áo bắt đầu xâm lược đánh chiếm đỉnh đồi.
Bàng hoàng… Sững người Nga ú ớ trong cổ… lưỡi hắn “tàn bạo” tấn công… Nàng nghe hơi thở hắn tỏa hơi nóng quanh vùng cổ, ngực bị xâm chiếm. Ngã rùng mình, muốn xô hắn ra nhưng hai tay hình như vô lực.
Đừng… đừng mà… Nga thều thào nhưng thay vì ngừng… bàn tay kia càng “bạo hơn” len lỏi vào giữa hai đùi nàng… Nga điếng người… rùng mình. Hai mắt nàng nhắm lại, buông thả để hai bàn tay hắn tung hoành. Người nàng uốn éo…
Đức nhấc bổng nàng lên đem vào giường.
– “Thằng quỷ cậu… Có phải có âm mưu trước với chị không hả?” Nga đấm nhẹ trên vai hắn…
Bây giờ thì thật là khó nói ai chủ động hay ai rơi và bẩy của ai. Hắn không nói gì, chỉ im lặng hành động, Nàng run rẩy trước những nụ hôn nồng cháy của hắn… người nàng như tê liệt khi chiếc lưỡi như con rắn “bò” khắp nơi rồi chui vào cửa động âm u đang lầy lội, giây phút này Nga không còn biết trời đất là gì nữa. Ông ăn chả thì bà đây ăn nem thôi.
Rồi thì Nga dang rộng hai chân đón nhận sự xâm nhập của con cặc lạ… Nàng cau mày… mặt tái xám… cảm giác đau thoáng qua vài giây rồi biến mất… cảm giác sướng điên người tăng dần tăng dần theo những cú lên xuống nhịp nhàng của hắn… không biết từ khi nào hai chân nàng quấu mạnh vào eo nó phối hợp… hai tay nàng cào muốn nát tấm lưng trần trụi đang thấm mồ hôi kia… Hắn hùng hục lên xuống đều đặn lâu lắm… mạnh lắm… nhưng cũng rất dịu dàng không thô lỗ, hung bạo, cục mịch. Mãi rất lâu sau Nga mới cảm thấy một dòng “suối nóng” tuôn vào người mình…
Hắn vẫn không ngừng… vẩn nhịp nhàng nhấp… tiếng nhóp nhép va chạm giữa hai bộ phận sinh dục nghe rõ… miệng bú liếm đầu ti vú phải, một tay chơi đùa nắn bóp vú phải… hình như không muốn ngừng vậy… Nga bây giờ mới khám phá hai thân hình của nàng và hắn trong gương. Trên tường và trên trần nhà. Nàng thấy hai chân mình cặp eo hắn, hai tay nàng quàng qua cổ hắn… Chiếc giường rung chuyển. Nàng cắn vào vai hắn thật mạnh… cho đến lúc Nga cảm thấy thở không ra hơi nó mới chịu để nàng yên… nằm qua một bên… Nga bàng hoàng không nghỉ đêm nay mình làm chuyện động trời như vậy…
– Chị đang nghỉ gì vậy? Đức vẫn trần truồng, ôm lấy nàng… tay không ngừng táy máy, Nga nhìn thấy “hung khí” kia sừng sững trước mắt… Nàng hết hồn thật không hiểu sao mình có thể chịu được khi cái đó “xâm nhập” vào cơ thể mình… nhưng quả thật khi nãy nàng rất sướng… chợt nhớ mình cũng đang như nhộng, Nga lấy quần áo mặc vào…
– “Mai sáng tôi về… Chuyện này chấm dứt ở đây. Đây là bí mật giữa chúng ta.” Nga dặn dò.
– “Ừm… được… Sáng mai chị khóa cửa xong rồi nhét chìa khóa dưới chậu bông là được” Đức đứng lên mặc lại quần áo. Người đàn bà này nóng lạnh bất thường, hắn cũng không muốn dây dưa. Hưởng mùi vị cho biết một lần cũng đủ rồi. Coi như tình một đêm đi.
– “Tôi… tôi…” Thấy nét mặt hắn có vẻ không vui vì thái độ của mình, Nga ấp úng, nàng muốn giải thích.
– Chị không cần giải thích. Chị cảm thấy hối hận chứ gì. Tôi hiểu mà. Vậy đi nha. OK bye… See you.
Nhìn hắn quay lưng bước đi, Nga cảm thấy ấm ức, vừa “ấy” nàng xong, lẽ ra ân cần một chút chứ, thấy nàng “lạnh lùng” thì nên săn đón mới phải, sao hắn không tỏ vẻ gì hết vậy? Nga nào biết, Đức nhiều đàn bà quá rồi, đối với hắn, bây giờ nếu “chọt” được người mới thì chọt cho biết mùi vị, hơi đâu mà dây dưa nhất là với những người “chảnh”như nàng vì vậy hắn “thuận nước đẩy thuyền”, nàng muốn chuyện “dừng ở đây”… Vậy thì dừng thôi.
– “Không có trách nhiệm gì hết… Không dễ đâu…” Nhìn sau lưng hắn, Nga thầm mắng.
Đức thoải mái ra xe. Đang trên đường về, di động reo lên. Nhàn gọi tới, Thím ba đã sanh rồi, là trai, nặng 3 ký, nói hắn và Hồng Phượng cứ thong thả nghỉ ngơi, Hồng Phượng không cần vào bệnh viện, Nhàn sẽ túc trực tới sáng.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Nhã Thy thức giấc, nàng ngồi dậy đi vào toilet, nhà chỉ có ba người, Dì Nhàn và hai chị em nàng. Chiều tối, trước khi ngủ, dì Nhàn đã gọi nói đêm nay ở trong bệnh viện chăm sóc dì Thủy nên không về. Có thói quen ngủ trần truồng, nữa đêm, khi đi pee pee nàng chỉ cần khoác áo ngủ lên người là được nhưng hôm nay Dì Nhàn không có ở nhà vì vậy nàng cứ để toàn thân lộ thiên mà đi vào toilet, vừa đi vừa ngáy ngủ.
Hồng Phượng chắc có lẽ đang ngủ say, Đức không muốn đánh thức nàng, hắn muốn về nhà tắm rửa thay đồ, ngủ một giấc, sáng sẽ chở nàng vào bệnh viện thăm thím và sau đó đưa Nhàn về.
Biết trong nhà có hai chị em Nhã Thi, và Nhã Phương nên không muốn gây tiếng động, Đức nhè nhẹ bước lên cầu thang đi về phòng mình, vừa đi ngang toilet bổng có tiếng “cạch”…
Cánh cửa toilet mở… Nhã Thy trần truồng bước ra. Hắn trố mắt, sửng sốt. Nhã Thy đang ngáy ngủ, bỗng thấy có người án ngay trước mặt, Nàng hết hồn hét lên, tưởng có trộm vào nhà.
– “Ahhhhh”
– “Chuyện gì?”Nhã Phương đang mơ màng, nghe tiếng Nhã Thy hét, tỉnh dậy, nhảy xuống giường, luống cuống chụp lấy cây dù ở đầu giường chạy ra… thấy bóng lưng của một người, nàng không do dự đập tới.
– “Á… Là tui mà…” Đang chiêm ngưỡng “vưu vật”, bị nện một cái cán dù ngay phía sau đầu… choáng váng mặt mày, Đức la lên.
– “Anh… anh làm gì ở đây?” Trong khi Nhã Thy chạy nhanh vào trong phòng, Nhã Phương nhận ra hắn sừng sộ hỏi.
– “Bà nội à… Đây là nhà tui mờ” Đức ôm đầu ngăn mặt… trố mắt nhìn. Thì ra Nhã Phương tuy mặc áo ngủ rộng phùng phình nhưng áo ngủ mỏng như cánh ve. Hắn có thẻ thấy hai đầu vú và màu màu đen mờ mờ giữa hai đùi.
– “Nhìn cái gì… không cho nhìn.” Thấy ánh mắt của hắn, sực nhớ mình đang gần như trần truồng trước mặt hắn. Nhã Phương quát, đồng thời hổ thẹn chạy về phòng.
– “Ai nhìn chớ… Là cô xông ra rồi đứng trước mặt, nhưng mà tui đâu có thấy gì đâu à…” Hắn “phân bua” chối bai bãi mặc dù vừa được “rửa mắt”. Hai chị em trong phòng im lìm. Hắn rùn vai quay lưng.
– “Trần Đức… anh đứng lại cho tôi.” Vừa quay lưng, cửa phòng bật mở. Nhã Thy xông ra, quần áo chỉnh tề, hét. Mặt nàng đỏ bừng, khi nãy bị tên này chiếm tiện nghi hết rồi.
– Cái gì chớ. Tui đã nói không thấy gì hết mà.
– “Anh còn trợn mắt nói láo hả…” Nhã Thy sừng sộ.
– “Tui nói thiệt mờ, cô không tin tui cũng hết cách. Tui thề.” Đức đưa tay lên ra vẻ muốn long trọng thề thốt.
– “Có thề ngàn lần cũng vậy thôi, tin anh thà tin heo nái biết leo cây” Nhã Phương quần áo chỉnh tề chạy ra. Mặt nàng ửng hồng khi nhớ ánh mắt dê của hắn dán trên người nàng. Hai chị em song kiếm hợp bích tấn công tới tấp. Quyết “ăn thua đủ” để đòi lại công đạo vì đã bị thiệt thòi.
Bà mẹ nó… hai con nhỏ này có âm mưu gì đây? Hắc hắc hắc… Gặp anh. Hai em sẽ biết cái gì là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ… Đức cười thầm, dở trò lưu manh.
– Thôi được, nếu hai cô đã nói như vậy… Như vầy nha. Tôi cho hai cô coi lại… Vậy là huề. He He.
Đức đắc ý… nghỉ bụng: “Còn khuya hai con nhỏ này mới chịu, thế là huề cả làng, cô nói tui thấy cô chứ gì, vậy bây giờ tui cho cô coi lại… Vậy là huề. Chịu hay không thì tùy cô… He he… It’s not my problem…” Ai dè… Đức gặp “thứ thiệt” rồi. Nhã Thy, ngã Phương đồng loạt “vênh mặt”:
– OK. Go ahead buddy… Do it!
– “Hả… thiệt?” Đức sửng sốt. Nghỉ bụng: ” Thôi chết mẹ… Gặp hai con nhỏ trời đánh thánh đâm rồi”.
– “Là anh nói đó nha… muốn hù hả? Hi hi… Tưởng tụi em không dám coi? Come on… Do it!” Nhã Thy vênh mặt, hai mắt mở lớn… chờ coi “cái của hắn”… Như vậy mới công bằng. Thật ra cả hai đều nghỉ là hắn hù dọa thôi… sẽ không có chuyện hắn dám tuột quần khoe của quý với hai nàng.
– “Được thôi…” Đức cởi nút tuột quần xuống. Con cặc tổ chà bá đưa ra ngoài. Nghỉ bụng: ” Tưởng tui hù hả? Lầm chết đi… he he… Coi ai sợ cho biết”.
“Click”… Nhã Thy sửng sốt… Nhã Phương lanh trí lấy di động bấm một cái…
– “Ê…” Đức hoảng hốt kéo quần lên… cảm thấy hình như sập bẫy hai con nhỏ này rồi!
– “Hi hi… Give me five” Nhã Phương cười hinh hích ra vẻ đắc ý đưa bàn tay 5 ngón về hướng Nhã Thy. Hai chị em chạm tay nhau nghe “chát” một tiếng… Nét mặt cả hai vô cùng đắc ý.
– “Hi hi… Bây giờ đưa lên phây bù (FB) chắc là vui lắm” Nhã Phương ra vẻ nghỉ ngợi.
– “Hi hi… dĩ nhiên rồi” Nhã Phương hát bè. Chị một câu, em một câu. Cả hai muốn hù hắn.
– “Hi hi… Đừng giỡn nữa mà…”Đức cười “cầu tài”…
– “Cũng có thể là giỡn, cũng có thể là thiệt… Phải coi biểu hiện của anh đó… Hi hi” Nhã Thy đắc ý khi thấy hắn ngoan hiền, dễ dại.
– “Không có gì phải sợ… hi hi… Từ nay anh ngoan ngoãn thì được rồi. Nếu không…” Nhã Phương lườm… dáng vẻ đáng yêu nhưng vô cùng “khủng bố”.
– “Hai cô muốn để lên phây bù? Được… làm đi. Tui cóc sợ. Một tấm hình thôi hả? Có đủ không? Nà… Nếu muốn thi cho quay phim luôn á”… Bị uy hiếp, hắn ghét nhất là bị uy hiếp, Đức “nổi khùng chơi bạo tuột luôn cái quần nghênh ngang đi vào nhà tắm.
Nhã Thy, Nhã Phương sửng sốt… Thêm một lần nữa, cả hai muốn hù dọa cho hắn sợ nhưng hắn không sợ còn làm tới dám phô trương cái đó một cách lộ liễu ngang tàng.”Tên mắc dịch.” Cả hai chị em thầm mắng.
– “Vậy… vậy là huề sao?” Nhã Phương ấm ức.
– “Đi ngủ đi… mai mốt tính sổ với hắn…” Nhã Thy gắt… nghỉ bụng: “Đối với tên này… nàng vô kế khả thi. Hù như vậy mà hắn không sợ. Phải tìm cách khác mới được. Nhã Thy này không dễ thua đâu… hừ. Tên này bạo thiệt “Nhớ tới “cái đó” của hắn… Hai má Nhã Thy đỏ bừng.
– “He he… Biết mà… Muốn hù anh? Còn non lắm hai cưng” Bên trong phòng tắm… Đức kề tai sát cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Nghe hai nàng tức tối dỗi hờn, hắn cười khoái trá… Nhớ lại khi nãy… Wow, thiệt hết xẩy. Chỉ vậy thôi cặc đã cứng lên. Hắn tắm sạch sẽ, đi qua bên nhà bên kia, sợ giữa đêm bị hai con nhỏ kia “ám toán” hô hoán lên mình mò vô phòng thì bỏ mẹ. Ai chứ hai con nhỏ này cái gì không dám làm chứ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243