Cảm ơn Đức Chủ Tịch đã bận tâm. Bọn tiểu nhân muốn quấy rối thôi mà… Nhưng làm được gì chứ… – nghĩa trề môi.
– Bác sĩ nghĩa có lòng tin như vậy sao?
– “Các anh quen nhau à… Ờ há… Quên nữa, em thật là ngu, một người là Chủ tịch huyện, một người là Phó Chủ tịch thành phố… Cùng làm việc cho nhà nước.” Giữa lúc hai bên bốp chát công kích lẫn nhau, Bích Hà bước tới cười vui vẻ, Mỹ Chi nghi hoặc, nàng nhận ra sắc mặt Thái Điệp… Ngọc Lan có cái gì đó không đúng, rất lạnh lùng với ba người khách mới. Vịnh Hà cau mày, ba người này tinh cờ nói chuyện dăm ba câu ở nhà hàng, sao lại tìm tới nhà?
– “Sao họ biết nhà mình mà tìm đến đây? Chị mời họ tới à… Ảnh có vẻ không vui.”Vịnh Hà khó chịu, không hiểu sao ba tên này tìm đến, nàng kéo tay Mỹ Chi hỏi nhỏ.
– “Họ nói tinh cờ biết nhà mình ghé vô thăm hỏi… Bích Hà tài lanh mời mọc…” Mỹ Chi lộ sắc giận nàng làm sao không nhìn ra hắn rất khó chịu nhưng chẳng lẽ bây giờ đuổi khách? Như vậy coi không được nhưng nếu cần nàng sẽ không do dự…
– “Có chuyện gì vậy?” Thấy Mỹ Chi, Vịnh Hà sắc mặt không được vui… Bích Hà tiến gần hỏi.
– “Ảnh không vui… em tự lo liệu đi…” Mỹ Chi quắc mắt, nói một câu, bỏ đi…
– “Chuyện gì chứ?” BÍch Hà bắt đầu lo lắng. Cảm thấy mình bốc đồng khi mời ba anh em vào tận trong này.
– “Chuyện gì à? Ảnh có thể nghỉ bậy nghỉ bạ… Nói mình có gì gì đó với họ…” Vịnh Hà quắc mắt, lắc đầu quay lưng bước đi. Nhã Phương, Nhã Thy khôn lắm, nghe lõm bõm và nhìn sắc mặt, biết hắn không ưa ba người khách của Mỹ Chi, nên cả hai cũng không ngu đi chọc giận hắn thêm nữa. Cả hai vừa âm thầm quan sát vừa rù rì to nhỏ với Yến, Thanh Tình.
Đức dĩ nhiên là đang rất bực mình, chuyện của Ngọc Quế làm hắn suy nghĩ đến nhức đầu, bây giờ có ba con ruồi vo ve trước mặt thì làm sao không khó chịu… Ngọc Lan, Thái Điệp cũng cảm thấy không thoải mái trong lòng vì vậy sắc mặt lạnh lùng. Ai cũng nhìn ra với sự có mặt của ba người khách mới, bầu không khí trước đây đang vui vẻ bỗng trở nên tẻ nhạt. Tuy miệng nói cười với Nhàn, Tâm nhưng từ khóe mắt,”Quế” âm thầm quan sát, nàng nhận ra hắn và ba người vừa tới có mâu thuẫn với nhau nên suy nghĩ làm sao để khai thác mối mâu thuẫn này. Định bước tới làm quen nhưng tạm thời thay đổi ý định.
– “Có chuyện gì không ổn à?” Nhận ra sắc mặt hắn không vui, Tú Nhi đến gần hỏi nhỏ hắn.
– Đúng đó… Em cũng thấy vậy… Nhất định là có chuyện không ổn.
– “Em biết rồi… Có phải ba người này theo đuổi ba chị em Mỹ Chi không? Ouf…”Thụy Vũ, Tuyết, Yến mỗi người một câu muốn dìm ba chị em Mỹ Chi một chút cái tội “bất trung”.
– “Đừng có nhiều chuyện…” Đức sa sầm mặt.
Ngay lúc này ngoài cổng có hai chiếc xe chạy vào. Thục Linh, Ngọc Như vừa từ Cần Thơ xuống tới, mấy ngày nay, cả hai ở Cần Thơ bận rộn trang bị hai phòng trên chiếc xe giường nằm để thành phòng IT và phòng chứa vũ khí lưu động. Chính vì vậy mà hắn bị tấn công khiến cả hai rất tức giận, tức tốc chạy xuống. Vừa đúng lúc gặp Mai Thảo, Xuân Mai ngoài cửa.
Mai Thảo. Xuân Mai trực tiếp từ trụ sở tới nên vẫn còn sắc phục và quân hàm trên người, trang nghiêm nhưng rất quyến rũ, Thục Linh, Ngọc Như quần Jean áo pull, tóc cột đuôi gà như hai cô gái nhỏ đáng yêu. Nhìn bề ngoài, khó mà biết 2 “cô gái nhỏ” này đáng sợ như thế nào. Cho nên ánh mắt của “Quế” chỉ tập trung trên hai nữ Sỉ quan, trong đầu có chút lo ngại.
– Wow… Sao đi xe này xuống…
– “Cái gì chứ… không tốt sao? Ngồi, nằm như là ở trong khách sạn 5 sao vậy, tụi em thích. Thoải mái mới có tinh thần công tác tốt… Là ý của chị cả đó” Ngọc Như vừa giảng đạo lý vừa đem Nancy ra “dọa”.
– “Anh đâu có phê bình gì chứ… Đi đường chắc mệt rồi ha. Tiệc vừa mới bắt đầu. Các em thiệt đúng lúc.” Sợ nhất là hai cô nàng này, so với song Nhã đúng là 8 lạng với nữa cân cho nên Đức phải trổ nghề chánh… Đó là nịnh đầm.
– “Tha cho anh” Thục Linh “trừng” mắt…
– “Các cô này là ai vậy… Chị Nhàn” Nhìn thấy có 2 nữ sĩ quan CA cấp Đại tá thân thiết với hắn… Trong đầu đang có ý xấu nên lo ngại, vì vậy “Quế” thăm dò…
– “Ừm… Là bạn thân của nó… Nói tóm lại… Nó có bạn nhiều lắm” Nhàn khéo léo đáp…
– “Sao bọn họ lại ở đây?” Xuân Mai ngạc nhiên khi thấy có sự hiện diện của ba anh em Nghĩa, Tín, Chánh… Nàng và Mai Thảo lấy làm kỳ quái, lúc trưa này, người của Cục C03 còng người mẹ vậy mà buổi chiều ba thằng con nhởn nhơ có tâm tình đến đây đi dự tiệc.
– “Bạn của Mỹ Chi”… Đức nhún vai.
– Wow!!! Mai Thảo, Xuân Mai nhìn nhau, trước sửng sốt sau mỉm cười… Nghỉ bụng: “Mỹ Chi sao lại là bạn của kẻ thù của hắn chứ… Không chừng sắp có chuyện hay xem.”
Ngay lúc này, tiếng di động reo lên, Đức nhìn màn hình, là Tiên gọi. Nếu không có gì đặc biệt thì Tiên sẽ không gọi vào giờ này.
– “Sorry”… Đức vội bắt máy, đứng lên đi ra một góc… Đường dây vừa thông, Tiên đã nói một tràng…
– A lô… Anh hả… Có phát hiện quan trọng… Thằng Vỏ vừa gửi hình ảnh và gọi điện nói người tên Trịnh Toán có tiếp xúc với con trai của lão trưởng ban gì đó vừa mới chết…
– “Phát? Là con trai của Trưởng Ban Đồng?” Đức sửng sốt… Chuyện càng lúc càng phức tạp… Người đàn bà về từ Canada nói là mẹ ruột hắn, không những có thân phận mờ ám lại còn giấu quan hệ với một người mà người này liên lạc với Phát… Tên Phát này đối với hắn oán hận tình thù phải nói là chồng chất…
– “Nói thằng Mỏ tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Nhớ đừng để phát hiện” Chợt động tâm cơ, Đức dặn dò.
– “Em biết rồi… Anh yên chí…” Tiên cúp máy. Đức nhíu mày trong đầu, hắn chắc chắn người này không phải là Giang Ngọc Quế mà là Giang Ngọc Hoa. Tại sao Giang Ngọc Hoa dùng thân phận Giang Ngọc Quế để tiếp cận mình? Khẳng định là có âm mưu nhưng là âm mưu gì? Hắn nhớ Loan thường nói đằng sau của một hành động luôn có một động lực để giải thích. Như vậy động lực của người đàn bà này là gì? Thù hận? Không thể nào, bà ta ở bên Canada, có thù hận gì với mình chứ? Như vậy thì vì lợi ích rồi… có ích lợi gì đây?
– “Người kia là ai vậy…”Thấy có người phụ nữ lạ đang nhìn về hướng này cười cười… Mai Thảo ngạc nhiên hỏi hắn.
– Là… Chuyện dài lắm, không biết bắt đầu từ đâu… Tú Nhi hay là Tuyết… Em giới thiệu dùm anh đi…
– “Là má ruột của ảnh…” Thụy Vũ nhanh miệng cướp lời.
– “Má ruột?” Mai Thảo, Xuân Mai, Thục Linh, Ngọc Như nhìn nhau rồi nhìn Nhàn, nhìn hắn.
– “Chuyện dài lắm… Mình vào trong nhà nói chuyện… Ngọc Lan, Thái Điệp… Hai em cũng vô đây một chút…” Hắn quay người đi vào phòng khách. Tuy không được “mời”, Tú Nhi mặc kệ, bước theo hắn, dĩ nhiên là Tuyết, Yến, Phương Linh, Thanh Tình, Thụy Vũ nối gót, Nhã Phương, Nhã Thy cũng theo vào, vô tình bữa tiệc bên hồ tắm không còn mấy ai ngoài chị em Mỹ Chi và ba anh em nghĩa, Chánh, Tín… Giống như là “tẩy chay” vậy khiến sắc mặt của Mỹ Chi lo lắng. Nàng nghỉ hắn đang rất giận.
– “Bích Hà… Em…” Chuyện ở đây chị giao cho em… Mỹ Chi bước đi, Vịnh Hà nối gót theo vào trong… Bỏ mặc Bích Hà, là tự ý muốn mời khách mà… Vậy thì muốn làm gì thì làm đi.
– “Hình như chúng tôi không được hoan nghênh cho lắm. Vậy xin phép kiếu từ…” Mặt ngoài nghĩa tỏ ra “rộng lượng” trong lòng căm tức, ganh tỵ. Mỹ Chi là đối tượng của hắn, lúc nảy, ngoài cửa, hắn thầm mừng khi thấy nàng đích thân ra “tiếp đón” nhưng khi vào trong, không biết thằng khốn nói gì mà nàng lạnh nhạt dần. Bây giờ rõ ràng có ý tránh né. Trước kia là Ngọc Lan, bây giờ là Mỹ Chi, đem hai chuyện gộp lại với nhau hắn muốn chửi thề nhưng cố giữ hình tượng vì vậy uất ức, lửa giận xông lên đầu, choáng váng mặt mày, muốn hôn mê bất tỉnh.
– “Xin lỗi nha, bạn trai tôi hôm nay không được vui… Vậy các anh về ha…” Bích Hà bây giờ hối hận muốn chết, chỉ vì muốn vui đùa một phút mà khiến hắn nổi giận, bầu không khí của buổi tiệc đang vui bỗng tẻ nhạt. Bởi vậy trong lòng xốn xang muốn 3 tên này đi cho khuất mắt nhưng chưa biết mở lời như thế nào thì nghe nghĩa nói “xin phép kiếu từ”… Như vậy thì còn gì bằng? Nét mặt nàng tươi hẳn lên. Hướng về cổng, bước đi vài bước, quay lại, không thấy ai di chuyển… Nàng nhíu mày.
– “Sao còn đứng đó? Đi đi…” Một cử chỉ tiễn khách quá rõ ràng nếu không muốn nói là đuổi khiến ba anh em biến sắc, còn chuyện gì nhục nhả hơn chứ. Bản tính của cả ba chị em Mỹ Chi là như vậy, vô cùng bá đạo, không cần phải nể mặt ai hết…
– “. Bạn trai?” Ba anh em nhà Diệp đồng loạt bật thốt lên, nhìn nhau. Tín theo đuổi Thái Diệp không thành, anh hắn theo đuổi Ngọc Lan không xong. Thanh Tình đá em hắn… Tất cả cũng vì cái tên Trần Đức này, chuyện khó tin nhưng có thật, bây giờ nghe Bích Hà nói hắn là bạn trai của nàng…
– “Đúng vậy… Ảnh là bạn trai tôi, có chuyện gì sao?” Thấy họ vẫn còn cà rề chưa chịu xê dịch lại còn hỏi này hỏi nọ… Bích Hà nhíu mày, bắt đầu bực mình.
– “Cô bị Trần Đức gạt rồi…” nghĩa mừng rỡ, Ngọc Lan, Thái Điêp, Phương Linh, Thanh Tình đều ở đây, bốn mặt một lời… đây là cơ hội để vạch mặt. Nó không thể chối được. Cho mọi người biết tất cả đã bị gạt. Trần Đức Không những cướp bạn gái của người khác, gạt luôn cả Ngọc Lan, Thái Điệp.
– “Các người về đi…” Bích Hà cau mày, nàng hiểu hắn muốn nói gì…
– “Không phải đâu, cô nghe tôi nói đi… Các cô bị Trần Đức gạt rồi, nó cặp với Ngọc Lan, với Thái Điệp… với Phương Linh…”nghĩa la lớn…
– Sao ồn ào vậy?
Nghe tiếng nói sau lưng mình, Bích Hà quay người, còn ai trồng khoai đất này, cái tên “nhỏ mọn” nhưng mà nàng thích… Mỹ Chi bên trái, Vịnh Hà bên phải…
– “Em nói anh là bạn trai của em… Họ nói em bị gạt… Hi hi… Có phải anh gạt em không? Anh nói cho họ biết đi…” Đang sợ hắn giận, bây giờ thấy hắn có nghĩa là hết chuyện rồi, Bích Hà tới trước mặt hắn nũng nịu.
– “Mỹ Chi… Cô không biết đâu… Trần Đức nó…” Đang nói… nghĩa bổng á khẩu, trợn mắt há mồm, không thể tin được khi thấy Mỹ Chi một bên, Vịnh Hà một bên đang cặp tay phải, tay trái của người mà cả nhà hắn căm ghét.
Quá rõ ràng rồi… Đụ mẹ… Thằng này…”Hoa thơm đánh cả cụm…”mà không phải chỉ một cụm… Nó đánh nhiều cụm… Phương Linh, Thanh Tình… Ngọc Lan, Thái Điệp… Đụ má… Không… Không thể nào đâu… Hai mắt cả ba anh em trợn trừng, vẫn còn chút hy vọng mình nghỉ sai.
– “Bác sĩ nghĩa, chúng ta tinh cờ gặp nhau có một lần, trao đổi vài câu là lẽ thường, không thân thiết lắm đâu, đừng gọi Mỹ Chi này Mỹ Chi nọ để bạn trai tôi hiểu lầm”Mỹ Chi cau mày.
– “Chú Năm… Tiễn khách” Vịnh Hà thẳng thừng, không nể mặt, gọi người gác cổng.
– “Anh Hai… Đừng nói nữa… Chúng ta về… Có chuyện gì nói sau” Tuy là con người có học nhưng giờ phút này Tín tin chắc 100% là ba chị em Mỹ Chi đều bị ngải yêu, hay bùa mê thuốc lú gì đó, ngay cả Ngọc Lan, Thái Diệp, Phương Linh, Thanh Tình… Tất cả đều bị dính bùa rồi… Đây là cách giải thích duy nhất, nếu không phải là bùa yêu hoặc ngải yêu thì không thể nào.
– “Chú Năm… Mai mốt nếu mấy người này có trở lại… Đừng cho họ vào…” Bích Hà căn dặn người gác cổng. Tiếng nói nàng lớn lọt vào tai, có người nghe mát ruột có người nghe tim gan phèo phổi muốn lộn ngược ra ngoài…
– “Dạ… Cô chủ” Chú Năm kính cẩn gật đầu, trong bụng lấy làm lạ, mới hồi nảy cười nói bây giờ bị đuổi như đuổi tà… Tại sao vậy cà?
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
– “Sao hả? Hài lòng chưa… Đồ “nhỏ mọn”.
– “Em nói tới đâu rồi… Anh đâu có kêu các em đuổi khách đâu à…” Đức mỉm cười khoái chí… Như vậy mới phải chứ.
– “Thôi được… vô nhà… mọi người đang ở trong, coi anh làm sao giải thích”… Thấy mọi chuyện êm xuôi, Mỹ Chi tươi tỉnh trở lại.
– “Đã xảy ra chuyện gì vậy Đức?”
Đang vui vẻ bên cạnh hồ bơi, bất ngờ có ba người bạn của Mỹ Chi tới rồi bầu không khí đột nhiên mất vui… Hắn cùng hầu hết mọi người vào phòng khách… Rồi Mỹ Chi, Vịnh Hà kéo hắn ra ngoài, không bao lâu sau, trở vô lại, nét mặt tươi rói… Nhìn phía sau, là Bích Hà, mấy người khách vừa tới không thấy đâu. Nhàn, Tâm thắc mắc.
– À… có chuyện nhưng đã giải quyết xong rồi. Không còn gì nữa.
– “Làm mất vui… Thôi được… Mình về khách sạn… Cũng mệt rồi Quế ha.” Nhàn che miệng ngáp.
– Tú Nhi, Thụy Vũ, nhờ hai em cùng Tuyết Yến đưa má, dì Út và ừm và… Dì Quế về khách sạn.
– “Ai cũng biết lái xe mà, đưa đón làm gì cho mất công, đưa chìa khóa xe đây. Ngày mai Dì chở má và đi Quế đi chơi đó đây” Tâm chìa tay, muốn hắn giao chìa khóa xe.
– “Tiện đường thôi mà… Có gì phiền chứ…” Tú Nhi mỉm cười…
– Đúng đó… Cứ quyết định như vậy Để Tú Nhi cùng Tuyết đưa về khách sạn.
– “Cháu nói sao thì sao đi…” Tâm mỉm cười…
– “Ờ, phải ha… Nhắc tới mới nhớ, mấy ngày tới, nhớ dành chút thì giờ đưa “dì” Quế đi tham quan các nơi…” Nhàn tỏ ra biết điều, muốn cho “Quế” cơ hội để hai mẹ con gầy dựng cảm tinh…
– “Được vậy thì tốt quá. Không biết ý con thế nào?: ” “Quế nhìn hắn với ánh mắt tha thiết mong đợi…
– Ừm… Khi nào Dì trở lại Canada?
– Dì chưa biết được… định ở chơi lâu một chút nhưng tùy vào business bên Canada. Cũng có thể tuần tới, hoặc cuối tháng, khó nói lắm…” “Quế” mỉm cười.”Business” mà nàng nói chính là khi nào má ruột nó bên kia “ngừng thở”và chậm nhất là một hai ngày sau nó cũng “đi theo”.
– Ban ngày cháu bận lắm, rất có nhiều việc phải làm, hay là như vầy đi, cứ cách ngày… Cháu nhờ người thay phiên đưa dì đi tham quan các nơi cho biết, buổi chiều tối thì chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.
– “Như vậy không được… Sợ phiền các người…” “Quế” e ngại.
– “Không có phiền gì hết… Cứ quyết định như vậy” Đức phát tay… Đồng thời đưa chìa khóa xe mình cho Tâm.
– “Vậy… cảm ơn nhiều” Trước sự niềm nở,”Quế” miễn cưỡng mừng rỡ…
– “Ậy… Không cần phải khách sáo… Phải như vậy mà…” Nhàn mỉm cười hài lòng.
– Vậy được… Mỹ Chi… Bích Hà, Vịnh Hà… cảm ơn đã tiếp đãi…
– “Không có gì… Chúng ta là người một nhà mà…” Mỹ Chi mỉm cười thân thiết…
– “Ừm… phải… Chúng ta là người một nhà, Không cần phải khách sáo… Hôm khác gặp lại”
Nhàn, Tâm, Quế cùng Tú Nhi, Thụy Vũ, Tuyết, Yến, Phương Linh ra xe.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
– “Bây giờ nói được chưa, Dì Quế này thật sự là má ruột của anh?” Thắc mắc từ chiều tới giờ, Ngọc Lan không nhịn được nữa, Hai chiếc xe đi khỏi nàng liền chất vấn. Tất cả đều nhìn hắn. Các nàng ai cũng muốn biết.
– Các em nhớ không… Lúc chiều này, má Nhàn có nói anh có người Dì tên là Giang Ngọc Hoa…
– “Ừm… Rồi sao?” Ngọc Lan thắc mắc.
– “Tuy chưa được 100 % nhưng có đến 80%… Người mà hồi chiều giờ tiếp xúc với mình là Giang Ngọc Hoa…”Đức trầm giọng nói…
– “Cái gì… Không phải là má ruột của anh sao?”Ngọc Lan Thái Điệp, Mỹ Chi, song Hà, song Nhã đồng loạt la lên… Bấy lâu nay các nàng chỉ biết dì Nhàn là má của hắn, tối nay dì Nhàn bất thình lình giới thiệu một người nói là má ruột của hắn, vừa nghe đã thấy “shock” rồi vài tiếng sau hắn nói không phải… Khiến các nàng không hiểu gì nữa.
– “Nè… Coi đi rồi từ từ anh nói cho mà nghe…” Hắn đưa đoạn video và hình ảnh Hoa và một người đàn ông cùng nhau lên xe taxi trước khách sạn S. M, sau đó thêm đoạn video cả hai bước vào căn nhà ở phường 1…
– “Đây là…” Ai cũng nhận ra “Quế “… Vậy người đàn ông là ai?
– “Em… Hi Hi… Em nghỉ là BF của Dì Quế… Dì chưa muốn cho anh biết…” Vịnh Hà cười mím chi… Chuyện thường quá mà… Có gì thắc mắc chứ. Mẹ có bồ không muốn cho con trai mình biết là chuyện rất thường hơn nữa trong thời gian này hắn và Dì Quế trong thời gian nhận lại nhau.
– “Đúng… đúng, Em cũng nghỉ vậy.” Nhã Phương gật đầu, tán thành ý kiến của Vịnh Hà…
– “Lúc đầu anh cũng nghỉ vậy nhưng người này là Giang Ngọc Hoa, tại sao lại nhận là Giang Ngọc Quế… Còn nữa…”Hắn đem chuyện mình bị theo dõi khi cùng đám Tú Nhi, Yến đi mua sắm trong TTTM nói ra và người đàn ông đó chính là người đàn ông trong video và hình.
“Biết đâu là ông ta tò mò… Muốn biết mặt mũi anh ra sao…” Bích Hà tạm giải thích.
– Giải thích này miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được nhưng tại sao nhận là Giang Ngọc Quế trong khi mình là Giang Ngọc Hoa? Còn nữa, vừa rồi có tin báo là người đàn ông này có liên lạc với tên Phát…
Chúng nữ làm thinh, giữa Phát và hắn có thể nói là ân oán tinh thù rất sâu nặng, nếu người đàn ông kia là BF của một người đang mạo danh má ruột và có giao tinh với người không đội trời chung với hắn thì câu chuyện quả là phức tạp hơn sự tưởng tượng.
– “Ý anh muốn nói là… Họ có mưu đồ bất chánh?” Thái Điệp nghi hoặc…
– “Không đúng… Giang Ngọc Quế, à không, Giang Ngọc Hoa này từ Canada về… Có lý nào bắt tay với tên Phát để hại anh? Họ làm sao quen nhau” Mỹ Chi lắc đầu.
– Quên nói với các em, người đàn ông này tên Trịnh Toán, cũng từ Canada về…
– “Sao anh biết rõ ràng vậy?” Nhã Phương thắc mắc.
– “Dễ thôi, khách vào khách sạn phải đăng ký giấy tờ, việt kiều thì trình hộ chiếu. Chi chút tiền là OK…” Vịnh Hà giải thích.
– Đúng vậy… Cho nên anh có thể khẳng định là Giang Ngọc Hoa, bà ta và Trịnh Toán quen biết nhau. Về tới đây làm như xa lạ, lén lút liên lạc nhau, gã Trịnh Toán liên lạc với tên Phát.
– “Không cần suy nghĩ nữa, bắt tên Trịnh Toán gì đó tra hỏi là dược rồi…” Bích Hà bá đạo nói.
– “Không được… Đây là hạ sách.” Đức mỉm cười, cầm ly Whisky lên mũi ngửi, hớp một hớp, hai mắt lim dim, ra vẻ thâm tàng bất lộ.
– “Thì ra Đức Chủ tịch đã có chủ ý… Nói ra nghe thử…” Trước mặt Mỹ Chi và song Hà, Ngọc Lan không một chút e dè, tựa sát mình hắn. Mùi thơm từ người nàng thoang thoảng bay vào mũi khiến hắn ngất ngây. Mỹ Chi nhìn xuống bụng mình, mỉm cười thông cảm… Trước đây nàng cũng như Ngọc Lan, ganh đua, so đo từng ly từng tí nhưng từ lúc biết mình sắp làm mẹ, trong lòng không còn “sân si” nhỏ nhặt nữa… Dù sao cũng đều là phụ nữ của hắn, chẳng lẽ cứ đấu đá nhau hoài… Càng nghỉ nàng càng phục Nancy, mắt nhắm mắt mở đối với hắn.
– “Chủ ý thì có nhưng không biết có được hay không thì cũng còn tùy… Haha… Nếu em có thể giúp được thì tốt quá…” Hắn cầm tay nàng hôn… Tay kia két sắt Mỹ Chi vào người mình. Tất cả ở đây đều là đàn bà của hắn, ngại cái gì chứ… Mỹ Chi, song Hà và Ngọc Lan, Thái Điệp đã quen nhưng song Nhã thì sửng sốt… lấm lét ngượng nghịu, cúi mặt không dám nhìn… Trong bụng thầm mắng “Cái tên này sao bạo vậy chứ, trước mặt người này dám hôn hít người kia… Í, sao mà ai cũng tỉnh bơ vậy cà…
– “Em?” Ngọc Lan ngạc nhiên…
– Đúng vậy… Không phải em đã từng du học ở Montreal sao… Chắc là có bạn bên đó chứ. Không biết nhờ thám tử tư điều tra thông tin của một người có khó không.
– Anh muốn thông tin về Giang Ngọc Quế và Giang Ngọc Hoa?
– Đúng vậy… Nhưng không biết có được không…
– Em có bạn luật sư, bác sĩ… Để em gọi thử.
– Vậy thì quá tốt… Hy vọng là được chút thông tin… Nếu không được thì tìm cách khác… Ừm, quên nữa, nhớ là khi đưa bà ta đi tham quan, nên khéo léo một chút, đừng tỏ vẻ gì hết. Những người khác thì không lo… Sợ nhất là hai em đó… Nhã Phương, Nhã Thy.
– “Biết rồi…” Nhã Phương, Nhã Thy xụ mặt… thầm mắng…”làm như hai nàng ngu lắm í…”
– “Nếu đã nghi ngờ… Vậy cũng nên gắn chút thiết bị… Anh nói họ bí mật gặp nhau trong căn nhà ở Phường 1…” Mai Thảo gợi ý…
– Anh cũng có ý này… Chuyện này phải nhờ Thục Linh và Ngọc Như rồi… càng sớm càng tốt…
– “Không thành vấn đề… Đưa em địa chỉ… Tối nay đi ngay.” Nói tới “nghề” Thục Linh hăng hái…
– “Ây. Tuy nói vậy nhưng ngày mai cũng được… Thức ăn còn nhiều, rượu cũng còn nhiều… Party tiếp tục… Ha ha… Lại đây các người đẹp…”Đức cảm thấy vui trở lại… Rượu xịn như thế này không uống thì thật là lãng phí…
– “Anh nha… Có ý đồ gì đây?” Ngọc Như lườm…
– “Em, Vịnh Hà, Bích Hà không uống được… Anh đừng có hòng…” Nhìn xuống bụng mình… Mỹ Chi “cảnh cáo” hắn…
– “Ý đồ gì vậy?” Nhã Phương ngây thơ hỏi.
– “Ha ha hi hi…” Chúng nữ bật cười… Ai ở đây mà chưa là “nạn nhân” của hắn chứ… Nhã Phương đã “bị” rồi nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm chút nào…
– “Oan quá mà…”Đức ủy khuất.
– “Ừm… Quên nữa… Mấy thằng hồi chiều… Anh biết là ai không?” Xuân Mai sực nhớ chuyện chánh.
– Wow… Mau vậy đã hỏi ra rồi sao. Là ai vậy? Hiệu suất làm việc của em thật đáng để người khác học tập nha. – Miệng mỉm cười, Đức đưa ngón tay cái…
– “Theo em thấy trình độ nịnh bợ của anh, mới đúng là đáng cho người khác học tập…” Xuân Mai “móc” hắn một câu.
– “Hi hi… Ha Ha” Thấy hắn bị Xuân Mai nói móc. Ngọc Lan, Thái Điệp, Thục Linh, Ngọc Như thích thú không nhịn được, cười rũ rượi.
– Ậy… Thì nịnh các em chứ đâu có nịnh ai… Ha ha… À… nè. Nói nghe… Ai vậy? Anh có thù với họ sao?
– “Tên đầu sỏ là Phan văn Ngô, một Đại úy trong ngành, 4 tên còn lại là bọn anh chị… Bọn chúng đến từ Rạch Giá. Nói như vậy anh hiểu rồi chứ gì?” Mai Thảo nhếch miệng cười.
– “Rạch Giá?” Hiểu ra nguyên do, Đức sa sầm nét mặt… Bắt cóc chú ba với mục đích tống tiền. Độp nó một phát gãy giò là nhân đạo lắm rồi… Tưởng nó biết sợ. Ai dè muốn lấy mạng mình?
– “Là như vậy, anh bắn gãy chân thằng sĩ sẹo, cha nó cảm thấy bị mất mặt nên phái 4 tên du đãng tìm bắn gãy chân anh để ăn miếng trả miếng, coi như huề… Nhưng chị nó là vợ của Trương Hữu Thành thì muốn lấy mạng anh cho nên sai tên Ngô đi cùng với 4 tên kia… Hi hi… Tên Ngô còn nói… Hi hi…” Nói đến đây Xuân Mai cười rũ rượi, như là đang kể chuyện tiếu lâm vậy.
– Nói cái gì… Sao cười dữ vậy?
– “Tên Ngô khoe Trương Hữu Thành sắp là Giám đốc Sở CA của Kiên Giang… Nói mình biết điều thì thả bọn chúng ra, chuyện này tới đây coi như chấm dứt… Hi hi” Mai Thảo nói xong cũng không nhịn được cười…
– “Ha ha, Hi hi…” Nghe Mai Thảo nói… Không những hắn, Thục Linh, Ngọc Như đều bật cười vì cảm thấy vô cùng thú vị khi có người muốn giết hắn lại còn ra vẻ hống hách sau khi bị bắt… Đúng là “cực phẩm” của loại người ngu xuẩn mà còn muốn tỏ ra “ta đây”, chỉ biết coi trời bằng vung.
– “Tạm không nói chuyện này nữa… Tối nay trời nóng… Anh xuống bơi vài vòng… Có ai muốn xuống ngâm mình không…”Bùm”…” Hắn chưa kịp nói xong, cởi áo, để nguyên quần Jean nhảy xuống hồ bơi… Nước bắn tung tóe.
– “Các người tự nhiên đi… Tôi lên xe buýt nghỉ ngơi…” Mai Thảo đứng lên, Từ sáng đến giờ nàng thấy hơi mệt, muốn lên xe buýt giường nằm nghỉ ngơi. Xuân Mai cũng bước theo… Không quên cầm theo chai rượu. Thục Linh, Ngọc Như từ lúc được giao phó “công tác”không biết từ lúc nào đã “biến mất”…
– Lên lầu thay đồ… Xuống liền… song Nhã, hăm hở. Chạy vào nhà đi lên phòng thay đồ tắm.
– “Hi hi… Chị có mua cả chục bộ đồ tắm… một mảnh, hai mảnh đều có… Chưa hề mặc qua, mình chắc là cùng một kích thước… Trời tối nay nóng… Nếu Ngọc Lan, Thái Điệp thấy thích… thay đồ tắm xuống bơi cho mát… Quên nữa, chị đã dặn người làm nấu cháo yến ăn khuya. Đêm nay hai em ngủ ở đây nha…” Mỹ Chi thân thiện mời chào.
– “Hi hi… Chị Chi đã nhiệt tình… Như vậy… em không khách sáo nữa. Thái Điệp… Mi thì sao?” Ngọc Lan đổi qua giọng xứ Nghệ khi nói chuyện với Thái Điệp.
– Hi hi… Con ni… Mi nói răng? Mi sao tau rứa…
– Rứa à?
– Rứa đó!
– “Hi hi. Hai người nói gì vậy? Nghe không hiểu gì hết á…” Mỹ Chi, Vịnh Hà, Bích Hà nghe lõm bõm, tiếng được tiếng không… thấy là lạ và cuối cùng không hiểu gì hết.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243