– “Anh thường đến chỗ này à?” Vừa đến nơi, nhìn bên ngoài thấy đông người, Bích Trâm có chút ngại ngùng… Nàng chưa bao giờ đến những chỗ quá náo nhiệt như vầy.
– “Hả… Chưa… Chưa đến lần nào, đây là ý của Nhã Phương… Cứ vô cho biết, nếu thấy không thích thì về… Hi hi… Đừng ngại, không ai biết thân phận của em đâu, nà, coi như thực tập “vi phục xuất tuần” đi…” Để trấn an, hắn nắm tay khiến Bích Trâm cảm thấy lòng rộn rã. Đây là lần đầu coi như nàng và hắn “hẹn hò”tuy cùng chung cả đám nhưng lòng thấy nao nao.
– “Đi… Đi vô” Nhã Phương. Nhã Thy hối thúc… Hai nàng chưa bao giờ đến đây, nghe bạn bè trong trường nói vui lắm nên muốn đến thử cho biết nhưng chưa có dịp, nhân lúc Đức nói dẫn Bích Trâm đi cho biết Cần Thơ by Night nên Nhã Phương nghĩ đến nơi này.
Người đông nên phục vụ khá chật vật tìm được vài bàn kê gần nhau cho cả nhóm, đứng thôi chứ không ngồi, cũng đúng, vừa uống bia rượu, nghe nhạc vừa “giật” tại chỗ, không cần đi đâu hết như vậy mới thú vị, nhìn song Nhã, Hồng Phượng bây giờ, vai run run. Cả thân hình lắc lư đầu tóc giật giật không giống thục nữ chút nào… Nguyệt thì “nề nếp” hơn, ngồi cạnh bên trái hắn, bên phải là Bích Trâm, không phải nàng tự động, là do hắn nắm tay nàng kéo đến ngồi bên cạnh khiến nàng hạnh phúc ngất trời…
Đức biết nàng nhút nhát nên muốn nàng ngồi bên cạnh để “bảo vệ” nàng và Bích Trâm… Thật ra Bích Trâm không cần hắn “hộ hoa”, đã có bộ tứ của nàng làm nhiệm vụ này, Thu Tâm, Ngọc Như, Thục Linh, Mỹ Kiều, Ngọc Vân thì không cần, tên nào chọc vào thì coi như tinh nguyện làm bao cát cho các nàng giãn gân cốt…
Phục vụ đem bia rượu, cocktail, một vài món ăn nhẹ đưa cay để lên bàn, Bích Trâm lúc đầu không quen lắm với không khí ồn ào nhưng ngồi nghe nhạc một hồi, uống một hai ly cocktail cũng thấy vui vui, chủ yếu là hắn được hắn nắm tay khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, hơn nữa tiếng nhạc lớn, mỗi lần nói chuyện, cả hai đều kề miệng sát tai đối phương mới có thể nghe rõ mà không cần nói lớn.
Chuyện gì chứ hầu hạ các nàng, đối với hắn là nghề của chàng, trừ bộ tứ của Bích Trâm, hắn thường xuyên di chuyển đến bên mỗi người, xen vào giữa hai nàng khi thì Thu Tâm, Phương Anh khi thì Thục Linh, Ngọc Như, nói tóm lại là không bỏ sót một ai để các nàng không nghỉ mình bị “lãng quên”.
Vào đây chơi, hầu như không có ai đi một mình, thường là từng nhóm bạn bè rủ nhau chung vui cho nên nhóm nào cũng khá đông người nhưng thường là trai thừa gái thiếu… Nhóm của hắn, chỉ có một mình là đực rựa, tung tăng giữa đám “phượng hoàng” bởi vậy có nhiều người thấy “xốn” con mắt…
Vũ Mạnh Đình là một trong những người thấy gai mắt, gã ở vĩnh Long, thường qua Cần Thơ chơi, đường xá đâu có xa chứ, không tới một giờ đồng hồ chạy xe, bởi vậy Đình cùng một đám bạn xôi thịt trai có gái có, thường đèo nhau trên những chiếc xe đua xịn nếu không Ninja ABS 300 thì Honda CBR300R chạy bạt mạng qua Cần Thơ “quậy” chơi… Hôm nay cả bọn 8 người 6 trai hai gái lượn xe hóng gió và rồi nổi hứng trực chỉ Cần Thơ, đến đây làm vài chai, tán gẫu, khuya một chút trở về. Đang lúc này thấy một đoàn mỹ nữ cùng một “thằng nhóc” đi vào.
“Wow… Em nào em nấy cũng hết sẩy…”Đây là cảm giác của Mạnh Đình… gã liếc nhìn hai con ghẹ trong nhóm mình liền hiểu thế nào là “trông người sang tủi phận hèn”. Bởi vậy âm thầm dò xét được một hồi, cuối cùng trước sự khích tướng của đám bạn, Đình đứng lên vuốt lại mái tóc, bước về phía trước, hai thằng bạn thân trong nhóm thấy gã làm “tiên phong” liền bước theo… Gái đẹp như vậy mà nhắm mắt bỏ qua được sao? Bước tới chào hỏi, mời uống ly nước trước là làm quen sau là trò chuyện, chuyện sau đó, hắc hắc “que sera sera” khó mà biết được.
– “Người đẹp… Anh là Mạnh Đình… Anh muốn mời em ly nước, thế nào?” Ra bộ dáng “soái ca” Mạnh Đình đến bên cạnh Nhã Thy, mỉm cười, hỏi.
– “Hả? Cái gì?” Đang cùng Nhã Phương, Hồng Phượng “giật” theo âm điệu, bổng có người lạ tới bên mình, lải nhải… Tiếng nhạc ồn ào nên Nhã Thy không nghe đối phương nói gì, vì vậy hỏi lại…
– “Anh là Mạnh Đình… Anh muốn mời em ly nước…”… Biết nàng không nghe mình nói, Đình lập lại… Lần này nói rất lớn để nàng nghe rõ…
– Hi hi… Không cần đâu… Tôi không quen anh…
– “Trước lạ sau quen mà… Hi hi…” Tưởng Nhã Thy màu mè, Đình thầm nghỉ “con gái là vậy mà, ra vẻ “khó” một chút… Vì vậy kiên trì cho nàng chút mặt mũi có sao chứ.
– “Đúng vậy, trước lạ sau quen mà người đẹp… Bọn anh là người tốt… Không cần phải sợ… Chúng ta chơi chung đi…” Một trong hai người bạn của Đình phụ họa.
– “Sợ? Cái gì sợ? Muốn cua chị à? Các em chưa đủ tư cách… Cút…”Nhã Thy bá đạo, quát… Nghe Nhã Thy bảo người ta “cút”, Hồng Phương, Nhã Phương gập người cười rũ rượi… Hình như thấy chưa đủ loạn, Nhã Phương đưa hai tay làm loa gọi “viện binh”.
– Ha ha hi hi… Anh à… Có người muốn cua Nhã Thy kìa.
– “Đụ mẹ… Con đượi này, mày tưởng mày ngon lắm hả?”Bị Nhã Thy làm cho sượng mặt, muốn lấy lại chút thể diện. Đình chửi thề…
Ai dè còn tệ hơn nữa. Nhã Phương đứng cách gã không xa, nghe gã chửi Nhã Thy là “con đượi”… Nàng tức giận liền nhảy tới vung tay tát vào mặt, một tiếng “chát” nghe vang dội.
Diễn biến mọi việc chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Tay ôm mặt… Đình sửng sốt, không tin được những gì xảy ra với mình, mặt gã biến màu từ đỏ sang trắng rồi xanh… Hai người bạn của gã trợn mắt há mồm, cùng lúc này, đang quan sát bạn mình “cua gái” ai ngờ thấy bạn bị hành hung, nhóm bạn của Đình xông tới… Tức thì Thục Linh, Ngọc Như, Phương Anh, Thu Tâm cũng xông tới để đề phòng bất trắc, không cần biết ai lỗi ai phải. Quan trọng là phải bảo vệ song Nhã trước.
– “Nhã Phương… Không được nóng nảy… Có chuyện gì vậy?” Đang chuyện trò với Bích Trâm và bộ tứ của nàng cùng với Ngọc Vân, Mỹ Kiều, nghe Nhã Phương kêu to, tiếp đó là ồn ào… Đức liền nhanh chân đi đến gần Nhã Phương coi xảy ra chuyện gì nhưng có chút hơi trễ… Trước là một bị con gái nói “chưa đủ tư cách” Đình đã giận lắm rồi nên mắng lại một câu không nhã nhặn chút nào khi dùng cụm từ “con đượi” liền bị Nhã Phương bất ngờ tát một cái vào mặt…
Lúc này Phật trên bàn thờ cũng nổi giận huống chi Đình, gã giận quá hóa khùng, tuy vậy cũng sáng suốt suy tính trong đầu,”thấy bên, ấy con đượi tuy người đông nhưng chỉ có một “thằng cặc” còn lại đều là bọn “đượi”, mình 6 thằng đàn ông lận mà… Cho dù hỗn chiến vật lộn cũng “có lợi”… Ai lỗ cho biết… đụ má…”Nghỉ vậy liền nhào tới muốn ăn thua đủ.
5 thằng bạn của gã cũng là có ý nghỉ đen tối như vậy… Thấy Đình nhào tới, liền hăm hở xông lên, mỗi tên vồ lấy một nàng… Hiếm khi có dịp tốt mà, thừa cơ táy máy bóp vú sờ lồn là chuyện danh chánh ngôn thuận… Nhưng nghỉ là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác.
“Bụp”… “Bộp”…”Hự”…”Á… ối…” Một loạt tiếng kêu la, tiếng người ngã quỵ trên sàn… rồi im bặt…
Đức sửng sốt, Phương Anh, Thu Tâm, Thục Linh, Ngọc Như đồng loạt ra tay không làm hắn ngạc nhiên, không ngờ Nhã Phương, Nhã Thy “thâm tàng bất lộ”… Trong tư thế rất chuẩn đá một cái thôi, hai tên lãnh đòn ngã nằm xuống… mặt nhăn nhó, tay ôm ngực khó thở, nét mặt sợ hãi như đang gặp quỷ. Bốn tên khác hứng đòn của Phương Anh, Thu Tâm, Thục Linh, Ngọc Như cũng không khá hơn chút nào.
Mọi người chung quanh sững sờ. Lúc này tiếng nhạc im bặt. Xảy ra sự cố như vậy nên tất cả hoạt động dừng lại, bây giờ đèn bật sáng choang.
– “Mau… Mau gọi Công An…” Hai cô gái cùng nhóm vừa phẫn nộ vừa sợ hãi lấy di động ra bấm.
– “Ây… Sao ra tay nặng vậy?” Đức “trừng mắt” với người mình… quay lại nhìn những người đang nằm trên sàn nhà, biểu lộ sự áy náy.
– Các người có sao không… Xin lỗi nha…
– “Đụ… Đụ má… Chuyện này chưa xong đâu…” Đình lấy di động ra bấm, nhất định làm cho ra lẽ để giải quyết mối nhục này. Gã gọi về cho chị mình, anh rể gã là Giám đốc Sở CA vĩnh Long, có rất nhiều bạn bè bên Cần Thơ, chỉ cần một cú gọi là giải quyết bọn này như một cái búng tay.
– “Sorry Bích Trâm, Đúng là có huông mà, đi một mình thì không sao, lần nào ra chơi đều xảy ra chuyện, hay là em về trước nha, mai mốt bù lại…” Không coi trọng chuyện ai gọi “viện binh”, Đức áy náy phân bua với Bích Trâm.
– Những lần trước anh và Nancy ra ngoài chơi cũng gặp mấy vụ như vầy hả?” Nghe hắn nói “có huông… lần nào ra chơi đều xảy ra chuyện”… Bích Trâm “hiếu kỳ”…
– Đúng vậy… thật là xúi quẩy…
– “Vậy lúc đó Nancy có về trước không?” Biết cá tính của Nancy, Giọng Bích Trâm có chút tức giận, chuyện lớn lao gì nàng cũng sẽ ở bên hắn huống chi chuyện nhỏ như hột mè, kêu nàng về? Hắn coi nàng là ai chứ? Thua kém Nancy à?
– “Anh không phải là ý này…” Cầm tay nàng… Đức biết mình không đúng nên giả lả nghỉ thầm “Aiz… Sao mà so đo từng chút như vậy chứ… thật là khó hiểu.”
– “Không có ý này là tốt rồi…” Bích Trâm phát tay… Chuyện nhỏ này nàng không hề bận tâm, lâu lắm rồi mới có dịp vui chơi thoải mái, nàng không vì chuyện này mà bỏ dở cuộc vui. Trái lại rất thích thú.
Sau một hồi đèn sáng, tất cả trở lại bình thường như không có gì xảy ra, khi nào lực lượng Công An tới thì mới tinh đi nhưng bây giờ không thể vì một số ít người mà ảnh hưởng đến nhiều người khác.
– “Hay là mình đi chỗ khác hơi nha?” Nhớ tới đã có lần Skybar… Đức đề nghị…
– “Tại sao? Chỗ này đang vui mà… Hôm khác mình tới Skybar, hôm nay mình cứ ở đây…” Hồng Phượng “chu môi” phản đối… Thấy bên kia cầm di động gọi lia chia, nhìn về phía bên mình với ánh mắt hăm dọa, nàng muốn coi “náo nhiệt”.
– “Về? No way… Hi hi Lâu lắm mới có dịp vui như vầy…” Nhã Phương cười hóm hỉnh. Cũng như Hồng Phượng, đang mong chờ “viện binh” của đối phương kéo tới, càng náo nhiệt thì càng vui.
– “Vậy được… Nhưng mà đừng có “quậy” nữa nha…” Đức nhìn song Nhã “cảnh cáo”… Thật ra thấy đối phương lấy di động ra gọi, hắn cũng tò mò muốn biết lát nữa thần thanh phương nào sẽ tới đây nên muốn chờ coi cho biết…
– “Quậy cái gì chứ… Có người muốn cua em đó… Anh không ghen sao?” Nhã Thy ủy khuất.
– “Đúng đó… Không phải lỗi của Nhã Thy mà… Anh có là đàn ông không vậy?” Hồng Phương với tư cách là “em gái” trừng mắt.
– Hai em nha… thì ra là có nghề nhưng thiếu kinh nghiệm, cần phải học hỏi Thục Linh và Ngọc Như hay là Phương Anh hoặc Thu Tâm nhiều một chút.
– “Học hỏi cái gì?” Nhã Phương không phục…
– Ra tay không chuẩn, thiếu cương quyết, thay vì ngay ngực, đá ngay giữa hai chân thì được rồi… Có biết chưa?
– “Ha ha hi hi…”Chúng nữ bật cười, thì ra là hắn đạo đức giả khi hỏi đối phương “có sao không”… Đá ngay đó nếu “hư hại” thì có sống cũng không bằng chết.
– “Ý anh muốn nói là em và Ngọc Vân kém cỏi?” Nghe hắn nói, Mỹ Kiều không hài lòng.
– “Không phải. Mỗi người có sắc thái riêng, chỉ có song Nhã hơi kém kinh nghiệm một chút…” Đức hết hồn, thầm nghỉ từ nay phải cẩn thận lời ăn tiếng nói mới được, đàn bà thật là nhỏ mọn mà, cà nanh từng li từng tí…
– “Đụ má… Cứ cười đi… Cười cho đã đi, lát nữa tao coi tụi mày khóc như thế nào…”Đình cười lạnh… Chị gã nói cứ chờ đó, người sẽ nhanh chóng tới để “giải quyết vấn đề… gã rù rì báo tin vui với đồng bọn.
Lúc này, ngoài cửa có một tốp chiến sĩ CA do Thắng dẫn đầu đi vào. Trong người Thắng có chút hơi men, đang định làm vài chai cho sung độ rồi lên ngựa “bắn” một phát, ai dè vừa bóp vú, sờ lồn vài phút thì nghe chuông di động reo ỏm tỏi, không bắt máy không được, nếu không có chuyện quan trọng thì xếp Tùng không đích thân gọi vào giờ này.
Thì ra có nhóm nữ quái nào đó dám hành hung em vợ của bạn xếp Tùng… Bởi vậy Thắng nhanh nhẹn mặc lại quần áo gấp rút trở về trụ sở, dẫn đội đến hiện trường, trong lòng thầm mong đợi trong đám nữ quái có em nào coi được một chút, túm đem về trụ sở thì không uổng công.
Có CA tới làm việc với sự cố nên đèn vừa tắt không lâu lại bật sáng. Biết là người của chị mình gửi tới… Đình phấn khích, gã chen ra đứng trước, tay ôm ngực, nét mặt “đau đớn thống khổ”.
– “Là ai báo…” Hai chữ “Công An” chưa ra khỏi miệng… Thắng trợn mắt há mồm khi thấy Đức đang nhìn hắn mỉm cười, chung quanh là cả một đám mỹ nữ. Thắng vội nhanh chân bước tới… Ngay lúc này, Đình nhào ra, đưa tay chỉ…
– Là tôi báo CA xếp à… là bọn nó…
– “Tránh ra…” Thấy có người cản đường, biết gã là lý do mà mình tới đây nhưng Thắng trừng mắt, quát…”Thầm nghỉ bụng. Đụ mẹ mày muốn chết thì chết một minh, đừng có kéo bố mày xuống nước”…
– “Xếp Thắng… Tới đây công tác à?” Đức mỉm cười chào hỏi…
– “Phải… À Không. Xếp Tùng nói ở đây có người quen bị hành hung.” Thắng nói một câu hàm súc… Ý muốn cho Đức biết theo lệnh đặc biệt của thượng cấp nên cực chẳng đã mà tới đây.
– À thì ra là quen với sếp Tùng, không có gì quan trọng… Có chút hiểu lầm thôi.
– “Cái gì hiểu lầm chứ? Mấy tên này thật là quá đáng mà, nó chửi Nhã Thy là “con đượi”…” Hồng Phương nghe Đức nói “không có gì quan trọng… Có chút hiểu lầm thôi.” Nên nhảy ra làm rõ sự việc “hiểu lầm”. Mặt nàng lúc này rất “tức giận” nhưng ánh mắt có ý cười, rõ ràng không thấy náo nhiệt thì sẽ không chịu thôi.
– “Bọn họ nha, cả 6 người đàn ông mà nhào muốn đánh tụi em, cũng may nhờ các chị Ngọc Như, Phương Anh, Thu Tâm can thiệp thì bây giờ tụi em không biết ra sao nữa…” Nhã Thy “ủy khuất sụt sùi” nói…
– “À… Bây giờ em biết tại sao rồi… Thì ra là có CA chống lưng, hèn chi là vậy…” Nhã Phương nhịp nhàng phối hợp, Hồng Phượng một câu, Nhã Thy một câu vô cùng ăn ý…
– “Chủ tịch huyện Đức…” Nghe ba cô nàng đi chung với Đức ca, mỗi người nói một câu thì mười phần hết chín có thể là “chị dâu” rồi… Tiếp đó nhìn thấy Mỹ Kiều, Phương Anh, Thu Tâm, Ngọc Như, Thắng liền liên tưởng đến “vị” kia… lại nghe một trong “chị dâu” nói câu “có CA chống lưng, hèn chi là vậy”… Thắng đổ mồ hôi lạnh…
Đến lúc này, Mạnh Đình và đám bạn đã biết mình vừa đụng phải thứ dữ rồi có điều là chưa biết thứ dữ cỡ nào, chợt nghe sếp CA gọi “Chủ Tịch huyện Đức”… Mạnh Đình cảm thấy bủn rủn chân tay, gã không phải sợ vì cụm từ ” Chủ tịch huyện” mà nghe cái tên “Đức” đi liền sau đó… Mạnh Đình liên tưởng tới một người, không phải là chị mình và anh rể thường hay nhắc tới hay sao? Nghỉ tới đây sống lưng Mạnh Đình lạnh toát, gã ngã xuống bất tỉnh nhân sự…
– “Có người xỉu rồi… Mau kêu xe cứu thương” Đám bạn của Mạnh Đình la hoảng lên…
– “Xỉu rồi? Có thiệt không vậy… Đang vui mà…” Song Nhã, Hồng Phượng nhìn nhau sửng sốt? Có chút mất hứng, sau mau vậy đã xong rồi?
– “Á đù”… Lại cũng là chiêu này… Đức lắc đầu… Thật ra hắn cảm thấy thương hại mấy tên này, đụng phải song Nhã thì không “chết” ắt cũng bị thương, bây giờ có thêm Hồng Phượng thì thật đúng là cửa nha không may… Hắn đi đến, ngồi xuống khều vai Mạnh Đình…
– Nà… Bây giờ tôi đếm tới ba, anh đứng dậy đi về thì tôi coi như là không có gì… Còn nếu không…
– “Tôi tỉnh rồi… Tôi tỉnh rồi…” Hắn chưa dứt lời, chưa bắt đầu đếm thì Mạnh Đình đã lồm cồm bò dậy, trong lòng kinh hãi, không biết vì sao Đức nhìn ra kế “giả chết” để tránh nạn của mình.
– “Còn không cút” Đức quát…
– “Dạ… Đi… Em đi liền…” Mạnh Đình và đám bạn như được đại xá, chạy như ma đuổi…
– “Ha ha… Hi hi… Gimme “5”…”Nhã Phương, Nhã Thy. Hồng Phượng cười đắc chí… Vung bàn tay đánh vào nhau nghe “chát, một tiếng, miệng cười như là vui lắm vậy…
– “Đức ca… Chuyện này…” Nhiệm vụ ban đầu của Thắng là đến dây bắt bọn “nữ tặc” vì tội hành hung người dân vô tội nhưng bây giờ ngược lại, người dân vô tội thì ra là côn đồ vô pháp vô thiên và “nữ tặc” thì ra là gái nhà lành, Thắng phải bắt mấy tên côn đồ kia về trụ sở “quy án” về tội hành hung gái nhà lành nhưng thấy Đức dễ dãi cho bọn “côn đồ” đi… Như vậy thì khó ăn nói với sếp Tùng rồi nhưng đó là Đức ca muốn vậy. Thắng không biết phải làm sao hơn, nghỉ bụng phải nhanh chóng báo cáo cho sếp Tùng biết mới được.
– “Mấy người này là ai vậy?” Là người rất hiểu lý lẽ, biết song Nhã rất “chằn, chảnh” thêm vào Hồng Phượng nữa thì ai mà chịu cho nổi, không có lửa thì làm sao có khói, hơn nữa hắn thấy hình như mấy tên kia đã biết sợ, thôi thì chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ như hột mè thì bỏ qua, nhiều chuyện làm gì.
– “Nghe xếp Tùng nói trong mấy người này có người là em vợ của xếp Long bên vĩnh Long” Thắng nhỏ giọng giải thích…
– “Xếp Long?” Đức ngẩn ra, cố nhớ bên vĩnh Long mình quen biết người này sao?
– “Anh quên rồi à? Lần trước bên vĩnh Long… Vụ Hoàng Đức Tiến và Nguyễn Tấn Phát” Thu Tâm nhắc nhở.
– “À… Thì ra là vậy… Thôi, bỏ đi… Coi như là nể mặt xếp Tùng…” Được Thu Tâm nhắc nhở, Đức sực nhớ ra, cũng khá lâu không có liên lạc với Phó Chủ tịch Đàm rồi.
Nghe Đức nói vậy, Thắng liền thu đội, vừa ra khỏi cửa, định gọi Tùng để báo cáo tình hình, ai dè Tùng đã gọi trước…
– “Xếp Tùng… Là Đức ca…”Vừa ra cửa, thấy lãnh đạo gọi tới. Thắng liền bắt máy.
– “Biết rồi… Mau bắt mấy tên kia lại đem về trụ sở điều tra làm rõ…” Giọng nghiêm túc… Tùng ra lệnh.
– “Nhưng mà… Dạ được xếp…” Thắng định nói mấy tên kia đã về bên vĩnh Long rồi muốn bắt cũng cần phải có thời gian nhưng chợt thấy mấy tên kia đang đứng cách đó không xa nhìn mình, chờ “được” bắt…
Bọn Vũ Mạnh Đình bây giờ đúng là hy vọng được bắt giam 5, 10 ngày hay nữa tháng hoặc lâu hơn cũng được để khỏi liên lụy người thân của mình. Bởi vậy vô cùng phấn khởi hồ hởi thật thà khai báo trong lúc bốc đồng giận mất khôn mà “hành hung” phụ nữ, cam tâm chịu phạt. Nguyên nhân là, tuy Đức coi chuyện này chỉ là hiểu lầm, không quan trọng nên nói bỏ qua nhưng Vũ Mạnh Đình biết mình vừa phạm tội “tày trời” có thể làm nguy hại đến lợi ích của anh rể cũng có nghĩa là nhà mình nên gọi điện cho bà chị để báo hung tin. Gã hy vọng có cách cứu vản tình hình. Hai vợ chồng Lê Thành Long, Ánh Hoa nghe gã tường thuật sự việc thì tá hỏa tam tinh, việc duy nhất có thể làm là “đại nghĩa diệt thân” cho nên tức tốc gọi Tùng, yêu cầu bắt mấy tên “du đãng” lại và xử theo pháp luật. Cực khổ lắm mới có cơ hội ngồi lên cái ghế Giám đốc Sở CA vĩnh Long. Lê Thành Long nhất quyết không thể nào phạm lỗi làm như Hoàng Đức Tiến được.
Bởi vậy Mạnh Đình và đám bạn thay vì lên xe phóng đi, tất cả ngoan ngoãn đứng chờ… được bắt đem về xử lý.
Đức nào biết vì chuyện này mà bên vĩnh Long gà bay chó chạy, mọi việc xong rồi, không còn gì nữa, cuộc vui tiếp tục…
– “Tai sao anh biết tên kia giả vờ ngất xỉu vậy?”Thanh Phượng và Phương Trang vô cùng thắc mắc, cũng như Thu Tâm, Phương Anh về kỹ thuật, đấu võ, bắn súng thì cả hai là cao thủ nhưng những trò mánh mun gian trá như giả vờ ngất xỉu thì cả hai cảm thấy đối với hắn thua xa và có chút không phục…
– “Là nghề của chàng mà” Hải Yến “bĩu môi.”
– “Muốn học nghề thì bái sư đi… Đừng làm bộ làm tịch” Đức nghênh ngang đáp…
– “Lúc nảy, rõ ràng tên đó mặt trắng bệch rồi té xỉu làm em cũng tưởng thiệt… Sao anh biết gã làm bộ vậy? Nói một chút cho mọi người nghe đi mà…” Bích Trâm thúc giục…
– “Ừm… Là như vầy… Thôi để khi khác nói cho em nghe ha… Hi hi…” Hắn làm bộ như sắp nói, mắt nhìn bộ tứ của Bích Trâm ra vẻ “thờ ơ”không để ý nhưng biết các nàng đang “nóng tai” vì vậy im miệng, ánh mắt nhìn Thanh Phượng trêu chọc.
– “Đồ mắc dịch… Giỏi lắm sao…”Thanh Phương thầm mắng…
– “Anh thật là…” Biết hắn trêu chọc chị em mình… Bích Trâm lắc đầu…
– Hi hi… Đùa chút thôi, thật ra không có gì khó… Người bị xỉu thì mí mắt không bị giật giật còn người giả xỉu thì cho dù khéo cách mấy mí mắt sẽ cử động chút chút… Đơn giản là vậy thôi… Lúc đó chỉ cần hù thêm một chút thì sẽ bị lộ tẩy… Đơn giản là như vậy…
– “Làm như giỏi lắm í…” Lan Anh hất mặt…
– Hi hi… dĩ nhiên rồi… Cho nên các cô chỉ cần chổng cái mông lên là tôi biết các cô muốn gì rồi… Hi hi…
– “Anh… anh thô tục…” Nghe hắn nói cụm từ “chổng mông”, các nàng mặt đỏ bừng, Thanh Phượng mắng…
– “Hi hi… Tầm bậy… Cái gì thô tục chứ Tôi nói “chổng mông” chứ đâu có nói “chỏng đờ I tê sắt” đâu à… Có phải không?” Đức cãi… Rồi sực nhớ tới chuyện gì… hắn “trợn mắt há mồm” ra vẻ “kinh khủng…
– Ò… ò… ò… Tôi biết rồi… Thì ra là cô nghỉ bậy.
– “Nghỉ bậy? Cái gì bậy?” Thanh Phượng sửng sốt… Nàng đâu có nghỉ gì bậy bạ đâu à… Lúc này Phương Trang để ý thấy Thu Tâm, Phương Anh, Ngọc Như, Ngọc Vân, Mỹ Kiều đang cúi gầm mặt, vai run run mặt đỏ ửng, rõ ràng đang cố nhịn cười… Nhã Phương, Nhã Thy, Hồng Phương và Bích Trâm. Hhari Yến, Lan Anh cũng không hiểu tại sao hắn nói Thanh Phương nghỉ bậy.
– “Giải thích mau…” Bích Trâm đặt hai ngón tay nơi eo hắn, giọng đầy uy hiếp… Nếu hắn không giải thích nàng sẽ nhéo bầm eo hắn…
– Thôi đi… Không nên…
– “Cái gì không nên… Nói mau.” Bộ tứ của Bích Trâm đồng lượt quát…
– Thiệt phải nói sao?
– “Anh nói thì “còn mạng”không nói thì “mất mạng”… Thanh Phượng quắc mắt…
– “Nà… Nà… Là các cô bắt tôi nói đó nha… Không được nổi giận đâu à…” Đức rào đón ra điều kiện.
– “Thôi được… Bích Trâm. Anh nói riêng với em nha… Rồi em nói lại với họ…”Hắn rù rì bên tai nàng…
– “Sao vòng vo vậy”Miệng nói nhưng Bích Trâm vẫn chú ý lắng nghe… Không biết hắn nói gì, mặt nàng đỏ lên… Xô hắn ra mắng…”Đồ mắc dịch”… Ngay lúc này Thu Tâm, Phương Anh, Ngọc Như, Ngọc Vân, Mỹ Kiều không thể nhịn được nữa, đồng loạt cười rũ rượi…
– Ha ha hi hi…
Sở dĩ các nàng hiểu vì sao hắn nói Thanh Phượng “nghỉ bậy” là vì các nàng mỗi lần làm tinh với hắn, ai cũng chổng mông để hắn “doggy style”. Thanh Phương, Phương Trang, Hải Yến, Lan Anh đều còn “Zin” nên không hiểu, song Nhã và Hồng Phượng chưa trải qua tư thế này với hắn nên mù tịt… Bích Trâm cũng chưa nhưng nghe hắn giải thích mới vỡ lẽ, ngượng ngùng “mắng”.
– “Hắn nói gì vậy Thủ Trưởng” Thanh Phương hỏi Bích Trâm… Phương Trang, Hải Yến, Lan Anh nhìn Bích Trâm mong đợi… Bốn nàng càng lúc càng muốn biết tên “mắc dịch” kia nói cái gì…
– “Hỏi. Hỏi hắn đi…” Bích Trâm lắc đầu nguầy nguậy… Nàng làm sao có thể nói với bộ tứ của mình chứ…
Thanh Phương quay đầu muốn kêu hắn nói… nhưng tên “mắc dịch” chạy đi đâu mất rồi mất rồi…
Trại Giam Kênh 5… Vị Thanh Hậu Giang. Cùng thời gian.
Bị kết án 20 năm với nhiều tội danh liên quan đến buôn lậu độc phẩm và giết người, nhưng chỉ thụ án 10 năm mấy tháng, Sáu Lạc được Ban giám thị đánh giá có thành tích học tập tốt, có tinh thần ăn năn hối cải nên rút cục được “trên” khoan hồng phóng thích trước thời hạn. Hôm may là đêm cuối, ngày mai bước ra khỏi nơi này, có chết thì chết ở ngoài chứ nhất quyết một đi không trở lại. Tối nay Sáu Lạc tổ chức buổi tiệc “vĩnh biệt”, giám thị dễ dãi cho những thành phần sắp được trả tự do, không cần gì phải sợ, sắp được phóng thích rồi có thằng nào ngu vượt ngục khi bị khi bàn đủ loại rượu mạnh, thức ăn đều là do nhà hàng đem vào, nhà của Sáu Lạc bên ngoài giàu có, chi một chút tiền cho các giám thị, quản giáo bỏ túi để Sáu Lạc mở tiệc đãi anh em một bữa ngon trước khi ra tù chỉ là chuyện nhỏ…
– “Nè… Thằng nào được ngồi ở đây đều là anh em của tao… Khi tụi mày ra ngoài, nếu muốn gặp tao… Thì tới xã Long Phú… Chỉ cần nói tên Sáu Lạc thì sẽ có người dẫn tụi bây tới nhà… Không phải tao khoác lác, mặc dù ở trong này 10 năm rồi nhưng không ai không biết tao… Nhớ đó… Nà cạn…” Sáu Lạc nâng ly, một hơi nốc cạn ly Remy Martin…
– “Có câu này của anh Sáu là được rồi… Hắc hắc… Tư Rổ này không có bà con thân thuộc, tháng sau nhất định tìm đến anh xin tá túc… Hôm nay đại diện anh em… Nâng ly kính chúc mai này anh Sáu Các anh em cũng kính cẩn, phấn khích nâng ly uống cạn… Trong tù mà uống Remy Martin chứng tỏ là tù nhân có “thân phận”, hơn nữa cò ba chai để trên bàn. Ngày mai ra tù rồi, nên Sáu Lạc căn dặn người nhà chơi xả láng, chơi sang một bữa để đãi anh em.
– “Anh Sáu, không biết ngày mai giờ này, anh làm gì… Nói cho đàn em nghe thử. Không biết có giống tui hông… Tui hả đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Ngày đầu tiên ra tù, hắc hắc, kiếm một em ở trong phòng, đụ ba ngày ba đêm cho đã… Đụ má, mấy năm nay cứ đè ” chị 5″ chơi hoài…”Một gã tù mặt mày đầy sẹo trông thật dữ tợn, dâm đãng nói.
– “Ba ngày ba đêm? Anh Tám, ít nhất phải một tuần mới đủ… Ba ngày ba đêm là thời gian chỉ để bú lồn… He he he…” gã ngồi kế bên phụ họa…
– “Ha ha hi hi…” Hầu hết mọi người trong phòng bật cười rú lên… Nghe cụm từ “bú lồn”… Ánh mắt tất cả đều lóe lên những tia thèm khát. Trong tù, đêm tối nứng cặc, đè “chị 5” ra chơi cho đỡ ghiền, ai cũng có thể làm được nhưng muốn bú lồn là chuyện không thể, đừng nói chi bú, được nhìn và sờ một cái thôi cũng là không thể nào… Những người đang ngồi ở đây, nhẹ nhất cũng là 10 năm, ai mà có vợ, năm đầu tiên thì con vợ còn tới thăm nhưng đến năm thứ hai thì con vợ biến mất cho nên “lồn” là đồng nghĩa với xa xỉ, ngay cả Đại ca Sáu Lạc, đến năm thứ hai thì con vợ cũng biến mất mặc dù là nhà là một đại hộ ở xã Long Phú. Bởi vậy hầu hết những người có mặt trong phòng này, cùng uống rượu với nhau, đều bị vợ bỏ đi biệt tăm biệt tích… Chỉ trừ một người, vợ còn đó, mỗi tháng tiếp tế đều chi nhưng có những ngày “đặc biệt” để vợ chồng “gần nhau” thì không bao giờ xuất hiện.
– “Huân… Yên chí đi… Thằng nhóc kia, tao sẽ xử đẹp cho mày” Sáu Lạc hứa hẹn…
– “Cảm ơn anh. Anh Sáu, nhưng mà bỏ đi… Tôi không muốn vì chuyện của tôi mà bị liên lụy…” Nghe Sáu Lạc nói, Huân cảm động.
– “Ậy… Cái gì mà liên lụy, chỗ anh em với nhau mấy năm trời. Chuyện của mày là chuyện của tao… Đụ má… Nói thiệt nha… Tao ghét nhứt là cái thứ lấy vợ người ta mà còn là một thằng nhóc… Con vợ mày cũng thật là, hết đàn ông rồi hay sao mà đi lấy thằng nhóc đáng con mình.”Sáu Lạc lắc đầu.
– “Hắc hắc… Anh Sáu à… Mình vô đây cũng gần chục năm rồi, bên ngoài rất có nhiều thay đổi… Thằng em tui nói bây giờ loạn lắm… Tụi nhỏ thích mấy mụ sồn sồn gọi là lái máy bay gì đó… Ông già thì thích con nít… Hắc hắc hắc…” gã răng sún trong đám tỏ vẻ hâm mộ…
– “Ậy… Đừng nói nhiều nữa… Nói tóm lại mình là anh em với nhau, Huân, chuyện của mày là chuyện của tao… Thằng nhóc đó, tao sẽ cho người chém nó thành nhiều khúc quăng xuống sông cho cá ăn… Yên chí đi… Sáu Lạc này nói được làm được… Nà… Cạn ly…” Sáu Lạc cầm ly, nốc cạn, vỗ ngực hứa hẹn.
– “Cảm ơn anh… Anh Sáu…” Huân cảm động rưng rưng nước mắt…
– Ậy… Đã nói rồi… Mình tuy không cùng họ… Nhưng còn thân hơn anh em… Dzô…
– Dzô…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-2/
Mọi người ngủ say, nhưng Sáu Lạc không ngủ được, phấn khích vì ngày mai được thả ra ngoài. Lão trùm mền, lấy ra tấm hình, dưới ánh sáng mờ mờ từ ngoài hành lang, một tay cầm tấm hình, một tay đưa vào trong quần xà lỏn… Mắt nhìn người trong hình, tay cầm cặc sục…
– “Đụ má. Con vợ của thằng Huân đẹp thiệt… Nhìn trong hình thôi cũng thấy quá đã…” Sáu Lạc nghỉ thầm… Sục một hồi, đưa tấm hình để ngay đầu cặc mình… Một dòng nước trắng đục phun ra làm hoen ố gương mặt người đàn bà trong tấm hình. Tấm hình chụp người đàn bà đang ngồi sau quầy thu ngân, có lẽ do ai đó chụp lén nhưng nếu có người quen sẽ nhận được người trong hình là Thu đại nương.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243