– Mày không được qua đây, nếu tới đây tao lập tức châm lửa, mẹ kiếp.. mấy người không cho lão tử sống, lão tử lôi kéo người của các người cùng chết, bọn tham quan ô lại này, không quản đến chuyện chết sống của dân chúng, giờ lão tử sắp chết cũng lôi theo được một đứa chịu tội thay, lão tử cũng hài lòng rồi.
Đinh Nhị Cẩu vừa mới bò lên đến gần, Đinh lão đại liền quát to, một tay cầm cái bật lửa, nhìn xem trên người gã đã ướt đẫm xăng, một khi lửa bật lên, hậu quả khó mà lường được.
Đinh Nhị Cẩu cứ như vậy đứng gần nóc nhà, vẫn không nhúc nhích, con mắt đăm đăm nhìn lấy Đinh lão đại cùng Đinh lão nhị.
– Tôi nói với hai anh em các người, hai người làm đám đàn ông thật sự là quá mất mặt, hai người có lời gì khó nói thì tính cách nào khác, chứ lại đi bắt một người đàn bà làm con tin, nếu như các người may mắn không chết, nếu bị đưa tới ngục giam, đoán chừng đám trong tù bên cạnh cũng cho ăn no đòn, còn nếu như lỡ chết đi, Diêm vương cũng sẽ đem các người đày xuống 18 tầng Địa Ngục, nói ngắn lại một câu, làm người như vậy, nhất định là chết không yên thân đâu.
Đinh Nhị Cẩu ngược lại thái độ rất là thản nhiên, đốt một điếu thuốc mồi hút, hắn hiểu được, nếu như là một người đã cùng đường, cảm thấy không còn có lối thoát, cũng không chịu có thương lượng, sẽ thật sự có hành động rất là cực đoan, nhưng theo quan sát của hắn, hai anh em này giống như đang đạo diễn một vỡ tuồng, người anh thì có ý định muốn chết, còn người em vẫn còn chưa muốn theo cách tệ hại này.
Cho nên hắn lựa chọn phép khích tướng, đúng ra là hắn muốn cho đối phương phẫn nộ, sau đó sẽ chú ý đến hắn, đến lúc ghét hận thấu xương rồi, thì hắn sẽ đến thế mạng cho Trình Thiến Thiến, chuyện này ở bên dưới không có ai biết rõ ý định của hắn, phía dưới cảnh sát một mực nói vọng lên, dịu giọng khuyên bảo lại hắn leo xuống, đừng để ảnh hưởng tới chuyện cứu viện.
– Con mẹ nó …mày là ai? Cứ ở nơi này sủa bậy bạ, mày còn nói nữa, tao liền châm lửa đốt người ngay bây giờ.
– Này anh bạn, tôi đánh cuộc, anh bạn không có có đảm lượng châm lửa đốt đâu, còn quả thật là muốn đốt, thì tôi sẽ rất cám ơn anh bạn đây.
Đinh Nhị Cẩu bộ dáng rất lưu manh tỉnh bơ nói.
– Cảm tạ? Vì cái gì?
Đinh lão nhị không hiểu hỏi, còn lúc này Trình Thiến Thiến đã bị bị dọa sợ đến nỗi tiểu ra quần rồi, chỉ thấy nàng ngồi ở trên nóc nhà, ánh mắt đờ đẫn, ngồi khóc thút thít, Đinh Nhị Cẩu liếc qua cũng nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng cũng rất gấp gáp, nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc, cho nên hắn không thể lộn xộn có hành động sai lầm, chỉ là trong lời nói, từng câu một cùng với hai thằng này quần nhau để kéo dài thời gian.
– Cũng không dám đấu diếm, người các ngươi bắt chính là vợ của tôi, là đàn ông mà, thường thì nhân sinh đắc ý nhất có ba chuyện, thứ nhất là muốn thăng quan thì phải thí vợ, trước đó không lâu, tôi vừa mới được thăng lên cấp phó xử, đây coi như là lên chức đi, cũng may giờ có các ngươi, nếu châm lửa đốt thì xong rồi, tôi cũng xem như là được hoàn thành tâm nguyện, thứ hai là phát tài, các người nếu đem vợ tôi đốt đi, chính phủ sẽ bồi thường cho tôi một số tiền, thử nghỉ xem, nhân sinh tam đại đắc ý, thì có hai vấn đề các người đều giúp tôi hoàn thành, nói xem tôi không cám ơn các người được sao?
– Hừ..không phải vậy chứ, mày còn có nhân tính hay không vậy? Đây chính là vợ của mày… mày không có chút nào đau lòng à? Ai… cô Trình này, chồng của cô thật sự là quá tệ mạt…haha….ai mà tin mày được chứ, tao biết mày chỉ là khích tướng, nếu là vợ chồng, thì không phải như thế đâu… hừ dám gạt tao, có phải hay là muốn chết?
Đinh lão đại quát to.
– Đợi đã, tôi còn chưa nói xong đâu, muốn nói tôi không đau lòng, đó là nói dối, vợ không còn thì còn có thể đi tìm, nhưng nếu con mà cũng không có, thì đời tôi xem như là xong đời, hai người các ngươi thật là hỗn đãn, vợ của tôi mang thai hơn ba tháng rồi, các ngươi cẩn thận một chút, nếu để cho con của tôi có sơ xuất gì, tôi cam đoan, sẽ đem cha mẹ của các ngươi ra mà thay thế, chỉ là bọn họ cũng đừng có nghĩ đến chuyện gặp lại ánh mặt trời, tôi sẽ đào một cái hầm, đem bọn họ đều nhốt vào ở trong đó, chính các ngươi tự suy nghĩ đi.
– Haha.. còn dọa chúng tao à! Chúng tao cũng là bị buộc phải làm chuyện bất đắc dĩ, nếu không vì chính phủ muốn phá hủy nhà của chúng tao, thì chúng tao có làm như vầy không?
– Hừ … câm miệng các người lại đi, đừng có chuyện gì thì cũng đổ lên đầu của chính phủ, có nhiều hộ giải tỏa, bộ chỉ mình nhà của các người bị thua thiệt? Tôi nói cho các người biết, tôi cho thêm một cơ hội cuối cùng, các người đem vợ của tôi thả ra, tôi thay cô ấy làm con tin, các người không phải là muốn khống chế một người của chính phủ để đặt điều kiện sao, đúng không? Làm khó một người đàn bà để làm gì? Thú vị lắm sao? Các người nhìn xem, nếu không phải vì ở đây chỉ bởi vì là chuyện giải tỏa, nếu thật là một vụ bắt cóc con tin, các người đã sớm đã bị lực lượng bắn tỉa, cho một phát đạn dập cho chết rồi, tôi đếm tới ba, các ngươi muốn là đồng ý thì nói đồng ý, còn nếu không đồng ý, chúng ta kiếp sau gặp lại, tôi cam đoan sẽ chiếu cố “ chăm sóc “ tốt từng người thân thích trong nhà của các người, tôi nói được thì làm được.
Đinh Nhị Cẩu cắn răng nghiến lợi nói ra.
– Anh, làm sao bây giờ?
Đinh lão nhị nhìn về phía Đinh lão đại hỏi.
– Đến bây giờ bên chính phủ cũng chưa có ai đến để nói điều kiện, chỉ có thằng này gây huyên náo, trước tiên cứ giữ hắn lại rồi tính sao?
– Còn người phụ nữ trả về ?
– Ừ…trả về đi, xem bộ dạng cô ấy sợ như vậy, cũng có thể xảy ra chuyện gì không hay, chúng ta cần là thượng lượng về điều kiện giải tỏa, cũng không phải là muốn chết.
Đinh lão đại nhỏ giọng nói.
– Được, vậy cứ làm như thế, này.. tiểu tử có đảm lượng, chúng ta đồng ý, mày qua đây trước khi, trước tiên đem tự đem nửa bình xăng này giội đến trên người của mình đi, còn nếu không chịu, chúng ta sẽ không thả người phụ nữ này đâu.
Nghe qua thì Đinh Nhị Cẩu tâm lý trong lòng nắm chắc rồi, vì vậy hắn dọc theo bờ tường đi đến, thẳng đến nóc nhà cùng với đầu tường tiếp giáp, đúng lúc này Đinh lão nhị đã đưa can xăng lấy cho hắn, rất rõ ràng, bọn họ muốn lại để Đinh Nhị Cẩu dội xăng lên người trước, còn nếu không thì chẳng thả người, Đinh Nhị Cẩu mắt liếc đánh giá khoảng cách, tại trong khoảng cách này, nếu muốn đem cả hai người đánh té, với cả điều kiện cướp được cái bật lửa quả thật là khó khăn, hơn nữa còn có một Trình Thiến Thiến toàn thân ướt đẫm xăng, nhất định là không cứu được, chỉ có thể là đi một bước tính xem một bước.
– Đường Kiến Chính, tên này là ai vậy? Hắn đang làm cái gì đó? Tự đổ xăng trên người mình rồi.
Thạch Ái Quốc cầm ống dòm đôi tay có chút run rẩy, một bên vừa nhìn vừa nói.
Đường Kiến Chính cũng có thấy, nhưng lúc này ông ta đã chẳng còn nói được gì với hắn, chỉ có thể là báo cáo qua tình huống cho chủ tịch thành phố biết:
– Chủ tịch, hắn công tác ở khu phố hành chính Long Cảng đấy, con tin cũng là người ở Khu Phố Hành Chính đấy, cùng đi chung với hắn…
– Mau đi đến xem một chút, con tin có bị gì không. bọn chúng thả ra rồi kìa, Đường Kiến Chính, mau kêu xe cứu thương đến.
Thạch Ái Quốc hô.
Ở tại hiện trường tất cả mọi người đếu tận mắt nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu làm tất cả mọi chuyện, lúc Trình Thiến Thiến được xe cứu thương mang, vang lên một hồi tiếng vỗ tay của mọi người bên dưới, nhưng rồi mọi người lại đưa ánh mắt lên nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu vẫn còn ở trên nóc nhà.
– Này tôi nói cho hai người nghe, tôi cũng là họ Đinh, cần gì phải làm như vậy chứ, chỉ vì vấn đề giải tỏa di dời mà làm việc này liệu đáng giá không?
Trước khi thả Trình Thiến Thiến ra, hai anh en đã trói lại đôi tay của Đinh Nhị Cẩu, hắn lúc này cũng không có lựa chọn nào khác..
Bây giờ thì lại không giống với lúc trước, hiện tại Trình Thiến Thiến đã được đưa đi, còn lại một mình Đinh Nhị Cẩu, hắn đương nhiên có thể tìm cách nhảy phóng xuống dưới đất, nhưng chỉ sợ hai anh em này liều mạng châm lửa tự thiêu chết, như vậy trách nhiệm này của hắn vẫn chạy tránh không được, cho nên việc cấp bách bây giờ không phải là tìm cách trốn thoát, mà là phải ổn định khuyên bảo được cảm xúc của hai anh em này, để họ tự động thả ra cái bật lửa xuống, bỏ qua phương thức hành động cực đoan này, tuy cũng có thể hai tên khốn kiếp này cũng chưa chắc có đảm lượng tự thiêu, nhưng không có chuyện gì chắc ăn hết..
– Mày câm miệng lại đi, gọi một người có trách nhiệm đi lên đây, chúng tao có lời muốn nói.
Đinh lão đại hét.
– Ai cũng sẽ vô dụng thôi, có chuyện gì chỉ chúng ta với nhau thì dễ thương lượng hơn, anh bạn biết việc mà anh bạn muốn uy hiếp là việc gì chăng? Là chính phủ, mà chính phủ thì sợ qua ai? Tôi cảm thấy được các người làm như vậy là quá ngu rồi.
Đinh Nhị Cẩu tiếp tục nói.
– Có phải là các người đang muốn trở thành heo quay không? Vậy giờ thì đốt đi.
Cảm xúc của Đinh lão đại có chút gấp gáp xao động, cũng không còn tự tin như vừa rồi.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
– Hai người nghe đây, thả cái bật lửa trên tay xuống đi, không được làm thương tổn đến con tin, có gì thì chúng ta sẽ thương lượng với nhau, đừng nên hành động dại dột.
Đàm Quốc Khánh cầm một cái loa công suất lớn hô hào..
Điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu bất chợt nhớ tới lúc trước, khi trong vùng hoang dã, đang nghĩ cách cứu viện Cổ Hiểu Manh, lúc người cũng chính Đàm Quốc Khánh có hành động quái dị, kêu gọi tên cướp đầu hàng, cảnh sát cũng nên chừa cho người ta một con đường sống, nhưng Đàm Quốc Khánh này vậy mà ra lệnh cho tay súng bắn tỉa bắn chết tên hiềm nghi phạm tội kia, rất rõ ràng là giết người diệt khẩu, đến giờ hắn vẫn nghĩ không thông, vì cái gì mà Đàm Quốc Khánh phải làm như vậy, chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề gì ẩn khuất ở bên trong sao ?
Hôm nay lại là tình huống tương tự như vậy, cũng có thể Đàm Quốc Khánh sẽ áp dụng lại như vậy, làm cho Đinh Nhị Cẩu sợ hãi cả kinh là vì hắn thấy chủ tịch Thạch Ái Quốc cũng đi tới hiện trường, Thạch Ái Quốc cùng với Tưởng Văn Sơn đó là cây kim với cọng râu không bình thường, nếu Đàm Quốc Khánh là người của Tưởng Văn Sơn, vạn nhất thằng này lại ngụy trang dựa vào lý do giải cứu con tin, đem anh em nhà họ Đinh cho tay súng bắn tỉa bắn gục, đến lúc này thì câu chuyện có thể phát sinh to lớn.
Mấu chốt là Thạch Ái Quốc đang ở tại hiện trường chỉ huy, trách nhiệm này ông ta trốn không thoát nếu để xảy ra chuyện, nóng vội hắn thay đổi thật nhanh suy nghĩ, Đinh Nhị Cẩu liền nói với Đinh lão đại:
– Đinh lão đại, anh ngồi thấp xuống trước, tôi có chuyện này muốn nói.
– Chuyện gì?
Đinh lão đại giương mắt nhìn quanh tìm người đến đàm phán, nhưng hình như là ngoại trừ người của công an đang hô hào, căn bản là không có ai để ý đến bọn họ.
– Đừng hy vọng điều gì nữa, hai anh em các người hãy ngồi xuống, nghe tôi nói đã, nếu cảm thấy tôi nói đúng, thì liền làm theo lời tôi nói, còn nếu thấy không được, thì cứ xem như là tôi chưa nói gì cả, dù sao hiện tại cũng không có ai để ý đến các người có phải không?
Đinh lão đại cùng Đinh lão nhị đôi mắt đảo quanh, hai người buông lỏng cảm xúc, chậm rãi ngồi xuống, Đinh Nhị Cẩu đôi tay bị trói, nhưng chân thì không có, cho nên hắn vẫn còn là rất nhanh nhạy, hắn vẫn nhìn chăm chăm vào cái bật lửa trong tay của Đinh lão đại, không chỉ mình Đinh lão đại, mà Đinh lão nhị trong tay cũng có một cái bật lửa, nếu muốn ngay một lúc đem hai cái cái bật lửa đánh rớt cùng lúc, đích xác là rất khó, nhưng dù không dễ hành động, thì cũng phải thử, bằng không mà nói, chính mình cũng có khả năng trở thành cây đuốc sống.
– Anh nói đi, chuyện gì?
– Đinh lão đại, tình huống hiện tại đối với các anh rất bất lợi, anh nhìn một chút bên xa kia, đó là một tay súng bắn tỉa, nếu như hắn muốn bắn bể đầu của anh, chỉ cần một cái bóp cò, cái mạng nhỏ của anh sẽ không còn, mạng cũng không giữ được, thì còn cần tiền để làm gì.
Hai anh em họ Đinh nhìn theo hướng Đinh Nhị Cẩu nói, thấy được một cây súng đen ngòm đang chĩa vào bọn họ, tuy ở tại khu vực này anh em họ Đinh ngang ngược, nhưng suy cho cùng, bọn họ cũng chưa từng phạm tội qua, cho nên gặp phải loại tình huống như thế này, bọn họ cũng không biết nên phải làm sao bây giờ, hơn nữa giọng nói của Đinh Nhị Cẩu rất là hù dọa, nên trong nội tâm bọn họ đã sinh ra sợ hãi.
– Tôi hy vọng là mình không có đoán sai, các người làm như thế này, chắc chắn cha mẹ của các người cũng không có đồng ý đâu, nhà của các người, tôi đã đến rất nhiều lần, nhưng không lần nào gặp mặt các người ở nhà, nếu chúng ta sớm chút gặp mặt, thì có thể cũng sẽ không có chuyện như thế này xảy ra đúng hay không? Con người của tôi nói chuyện trao đổi rất dễ thông cảm đấy, chẳng qua chỉ là chuyện bồi thường tiền mà thôi, mấy người thử hỏi mấy hộ đã ký thỏa thuận thử xem, tôi là chủ nhiệm Đinh vì bọn họ đã vãn hồi được bao nhiêu tổn thất? Không cần phải nói nhiều nữa, chỉ cần các người ngay bây giờ thả tôi ra, tôi cam đoan sẽ tới sở công an cầu xin cho các người, thông qua chuyện này, chúng ta coi như là quen biết nhau vậy, nói thật chúng ta đều họ Đinh, về sau chúng ta sẽ là anh em, các người nếu có chuyện gì cần, chỉ cần tôi còn ở tại thành phố Hồ Châu một ngày, thì các người cứ tới tìm tôi, chỉ cần không có trái với nguyên tắc, thì tôi có thể giúp được, tôi một câu nói hai lời không có.
Đinh Nhị Cẩu vốn là muốn áp dụng phương thức bạo lực, liều mạng đem hai anh em này này chế ngự, nhưng khi hắn nói xong, phát hiện ý chí của hai anh em đã bắt đầu dãn ra, vì vậy hắn liền thay đổi phương thức, hắn muốn phương án tốt nhất vẫn là khuyên bảo bọn họ tự động buông ra, nếu được như vậy thì việc phạm tội sẽ kết thúc, hành vi phạm tội của bọn họ sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
– Anh… em cảm thấy Đinh chủ nhiệm này nói cũng đúng, cha mình hôm nay không ở nhà, nếu có ở nhà cũng đã không cho chúng ta làm như thế này.
Đinh lão nhị nói ra.
– Được rồi? Nhưng chẳng lẽ giờ cứ như vậy bỏ ra ? Hai chúng ta trêu ghẹo xảy ra chuyện như thế này, chỗ tốt gì cũng đều chưa có, giờ thì coi như đã xong?
Đinh lão đại không cam lòng nói ra.
– Ai nói chỗ tốt gì cũng không có… ai da… hai anh em các người sau chuyện này nhất định sẽ nổi đại danh, chính phủ nhất định sẽ cân nhắc yêu cầu của các người đấy, trước kia tôi và cha các người đã từng thương lượng qua, chẳng qua là căn nhà này được xây dựng lại cách đây ba năm về trước, bình thường thì việc đền bù tổn thất liệt kê không có gì phải phiền phức, nhưng cha của các người lại tìm không thấy được giấy tờ chứng thực, hiện tại vì căn nhà này nhìn qua còn rất mới giống như là mới xây lại, cho nên tôi cũng rất thật khó khăn để làm giấy đền bù, tôi có đề nghị tìm người xác minh hoặc làm chứng cũng được, nhưng nhân chứng thì không thể là hàng xóm trong khu vực Cô La, về sau cha của các người đã gọi điện thoại cho tôi biết là đã tìm thấy được người thợ hồ lúc trước xây nhà của các người, có nói qua mấy ngày nữa, sẽ tìm tới tới tôi, nhưng không ngờ tới, ban chỉ huy giải tỏa trong thành phố đột nhiên ra lệnh ai chưa ký giấy tờ thỏa thuận thì cưỡng chế phá hủy nhà, tôi cũng trở tay không kịp.
– Đinh chủ nhiệm nói đều là sự thật?
– Các người cứ hỏi cha của các người thì sẽ rỏ hơn.
– Hèn gì cha tôi đi đến thành phố Bạch Sơn rồi, nói là đi tìm một người thợ hồ, chúng tôi cũng không biết là vì chuyện gì, sáng sớm hôm nay thì nhận được của hàng xóm nói qua điện thoại là chính phủ sắp sửa phá nhà rồi, nên anh em chúng tôi mới vội vàng chạy về, khi đó vừa vặn gặp cô Trình, cho nên đầu óc nóng lên liền…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200