Thái độ phản ứng của Chu Hồng Quân giống như là suy đoán của Trịnh Hiểu Ngãi, ông ta dứt khoát không đồng ý rời khỏi vị trí hiệu trưởng của trường Hồ Châu, mặc dù cũng xem như là được thăng chức, thăng nhiệm phó trưởng phòng giáo dục, nhưng ai cũng biết, làm vị trí hiệu trưởng trường Hồ Châu này hàng năm có thể thu về bao nhiêu tiền, không nói là thượng cấp trích cấp công khoản (*tiền của công), chỉ cần gia đình cac học sinh dùng nhiều loại lý do đưa tặng lễ, đó cũng không phải là một con số nhỏ, nếu đi lên phòng giáo dục, như vậy những hậu lễ này trong nháy mắt đã không còn, có thể nói cái chức vụ phó phòng giáo dục, Chu Hồng Quân không có nhìn ở trong mắt.
– Chu Hồng Quân, tôi đây không phải là thương lượng với anh, mà là mệnh lệnh hành chính, nói thật cho anh biết, đây cũng là ý của Tương bí thư, anh tự xem rồi xử lý đi.
Trịnh Hiểu Ngãi bực mình nói ra.
– Tương bí thư… hừ, Tương bí thư còn không phải là nghe theo lời của cô sao? Trịnh trưởng phòng, cô đừng có chơi trò qua sông đoạn cầu chứ, nhớ ngày trước, nếu không phải là tôi giúp cô bắc cầu, làm sao cô có được như ngày hôm nay, cô đừng làm chuyện “vô đạo đức” như vậy.
– Anh…
Trịnh Hiểu Ngãi tức giận đứng bật dậy, bộ ngực cao vút theo nàng miệng nàng thở dốc không ngừng cao thấp nhún nhẩy, ngay lúc này Chu Hồng Quân nhìn thấy cũng ngẩn ngơ, nhưng ông cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, bởi vì ông biết rõ, người đàn này này không bao giờ còn thuộc về ông rồi, bí thư thành ủy, đó là người mà ông cả đời này cũng không dám chọc chức, ông sở dĩ dám trước mặt Trịnh Hiểu Ngãi động động mồm mép, cũng chính bởi vì lúc trước ông đã từng chiếm hữu qua người đàn bà này, cho nên khi Trịnh Hiểu Ngãi mang ra Tưởng Văn Sơn dọa, ông mới dám nói một câu như vậy.
Thế nhưng ông ta không ngờ, chính là bởi vì những câu nói này, đã chọc giận triệt để Trịnh Hiểu Ngãi, không sai, nàng đã từng bị ông ta ép buộc tình phụ, nhưng bây giờ đã nhiều năm trôi qua, hiện tại nàng không còn là người đàn bà mặc người chém giết nữa rồi, bây giờ trong tay của nàng lại nắm giữ vận mệnh của người khác, thí dụ như là Chu Hồng Quân trước mắt này.
– Chu Hồng Quân, anh có biết là đang ở đây cùng ai nói chuyện không? Anh còn có khái niệm đang nói chuyện với thượng cấp không hả, đi ra ngoài, cút ra ngoài ngay cho tôi.
Trịnh Hiểu Ngãi chỉ vào cửa phòng hét lớn.
Chu Hồng Quân cũng không chịu yếu thế:
– Trịnh Hiểu Ngãi, đừng tưởng rằng cô ngồi cái ghế này vẫy đùi, tôi cho cô biết, chẳng qua cô chỉ là một món đồ chơi của người ta mà thôi, lúc nào người ta chán, thì cô chả là cái cóc khô gì, tôi nói thẳng cho cô biết, chức vụ hiệu trưởng tôi sẽ tiếp tục làm, ai muốn cho tôi dời tổ, thử nhìn lại mình một chút đi.
Chu Hồng Quân nói xong cũng không nhìn Trịnh Hiểu Ngãi biểu lộ, mở cửa ra đóng sập cửa mà đi.
Tuy phòng Trịnh Hiểu Ngãi có cách âm, nhưng khi hai người cãi nhau lớn tiếng như vậy, thì còn có thể dấu ai được nữa, vì vậy, từng cánh cửa các văn phòng xung quanh, chậm rãi vươn ra mấy cái lắng nghe đầu, chỉ trong chốc lát, lại lú thêm mấy cái đầu nữa, lúc mới bắt đầu, mọi người vẫn chỉ là hoài nghi, hoài nghi thân phận Trịnh Hiểu Ngãi, hoài nghi rằng nàng tấn chức nhanh như vậy là có nguyên do, tuy nhiên phiên bản đồn thổi thì rất nhiều, nhưng không có một tin tức nào là thuyết phục, nhưng giờ khi nghe được vài câu cãi nhau, mọi người rốt cục đã bừng tỉnh đại ngộ rồi, nguyên lai thật sự là có việc này, Chu Hồng Quân là đương thời hiệu trưởng của Trịnh Hiểu Ngãi, vì thế chắc chắn là trong chuyện này ở phía sau bức màn nhất thanh nhị sở, vì vậy mọi người nhìn nhau cười cười, tỏ vẻ ra là thật hứng thú, những người này chú ý lắng nghe lén đến mức nhập thần, mà ngay cả khi Đinh Nhị Cẩu đi tới từ phía sau lưng cũng không có ai phát hiện.
Đinh Nhị Cẩu cũng nghe thấy tiếng tại trong văn phòng cãi nhau, vì vậy cũng lắng nghe, cho đến khi Chu Hồng Quân đóng sập cửa đi ra, ngay lập tức các cái đầu thò ra từng cái văn phòng khác lập tức rụt đầu về, lặng lẽ đóng cửa lại, Chu Hồng Quân thì thật sự đang rất tức giận, thế cho nên khi nhìn thấy phía đối diện Đinh Nhị Cẩu đang đi tới, ông cũng đều không có bất kỳ biểu hiện gì, Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng không muốn cùng ông ta đáp lời, vì vậy nghiêng qua một bên, tránh đường để cho tên chó điên đang lên cơn bước đi qua.
Khi Đinh Nhị Cẩu bước đi vào văn phòng, đổi lại bất cứ người nào, đúng lúc này cũng không muốn đi vào để trúng đạn lạc, lãnh đạo lúc này đang rất là bực bội, nếu không phải sự tình hết sức khẩn cấp, chẳng ai nguyện ý thò đầu vô…
Nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không sợ, hắn ngang nhiên bước vào, nhưng sau khi đi vào thì liền đã hối hận, vì thời điểm lúc này Trịnh trưởng phòng tôn kính đang gục đầu xuống bàn nằm khóc, Đinh Nhị Cẩu tiến vài cũng không được, thối lui cũng không xong, đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thì Trịnh Hiểu Ngãi vội lấy tay lau khô những giọt nước mắt trên mặt, tuy là hai mắt vẫn còn đỏ ửng, nhưng khuôn mặt thì đã hơi tỉnh táo lại.
– Nếu không … đợi tí nữa em gặp chị cũng được?
Đinh Nhị Cẩu ngập ngừng nói ra, còn trong nội tâm Trịnh Hiểu Ngãi thầm mắng Đinh Nhị Cẩu dối trá, vào thì đã vào rồi, còn cái gì lát nữa lại gặp nữa, đúng ra bây giờ thì nàng rất muốn kiếm người mắng chửi cho hả cơn giận, nhưng mình là trưởng phòng, thì không thể hành động theo cảm tính, cho nên vẫn niềm nở tiếp đãi Đinh Nhị Cẩu.
– Ngồi đi … có chuyện gì?
Trịnh Hiểu Ngãi mở ra một bao khăn ướt, lau mặt cùng đôi mắt rồi hỏi.
– Há, là như vầy, lần này hai cô bé trường mẫu Hồ Châu uống thuốc trừ sâu, sự kiện tạo thành ảnh hưởng rất là xấu, nguyên nhân gây ra thì chắc Trịnh trưởng phòng cũng biết, tôi nghĩ, chuyện này phải nghiêm túc xử lý, tôi cũng đã điều tra nghiên cứu, cũng phát hiện có một số giáo viên tham dự vào việc dạy thêm để tư lợi, trên lớp học giảng dạy thì không nói, vấn đề là ép học sinh dạy thêm kiếm tiền, việc này đối với một số gia đình học sinh khó khăn mà nói, thật sự là một gánh nặng rất lớn, lần này hai nữ sinh uống thuốc trừ sâu, cũng là bởi vì do giáo viên thúc giục đóng học phí học thêm, các cô bé vì gia đình chưa đóng tiền nổi mới tự sát, chuyện này chẳng những là trường mẫu Hồ Châu có, trường học khác cũng có, chuyện này nếu mà không xử lý tốt, sớm muộn gì cũng còn sẽ xảy ra chuyện.
Trịnh Hiểu Ngãi lắng nghe rất chăm chú, còn cố ý lấy ra quyển sổ tay ghi chép, chút chuyện này còn phải ghi chép sao?
– Vậy em chuẩn bị làm sao bây giờ?
Đã trải qua chuyện vừa rồi với Chu Hồng Quân, Trịnh Hiểu Ngãi thật là muốn có hành động, chỉ có điều là vẫn chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ, bất quá bây giờ có Đinh Nhị Cẩu, sau khi hắn nói xong, nàng lập tức ý thức được cơ hội trong này, Chu Hồng Quân không muốn tời khỏi trường mẫu Hồ Châu, nếu là như vậy, cho ngươi đường đến Thiên Đường thì ngươi không đi, vậy thì ngươi nên xông vào Địa Ngục môn, việc này nàng chỉ cần đồng ý, chẳng phải là người trước mắt này không phải chính là dùng để đối phó Chu Hồng Quân sao?
– Em muốn dùng danh nghĩa thanh tra giáo dục, sẽ đi kiểm tra toàn khu các trường học lớn nhỏ đều tiến hành một lần đại kiểm tra, chính xác mà nói là tìm người không đủ tư cách để loại bỏ, để xem có bao nhiêu giáo viên đang làm loại thương thiên hại lý này, một khi thẩm tra phát hiện ra, phải nghiêm túc xử lý, có thể khai trừ ra khỏi đội ngũ giáo viên, nếu bọn họ ưa thích ở bên ngoài trường học dạy thêm, thì cứ như vậy để cho bọn họ cứ dạy bên ngoài cho toàn chức thì tốt rồi, đem các lớp học chính thức trả lại cho các giáo viên chân chính.
– Ừ, cái ý nghĩ này hay đấy, nhưng tôi cho rằng chỉ cần xử lý các giáo viên không vẫn còn chưa đủ, phàm là tra ra giáo viên trường học nào có vấn đề, thì hiệu trưởng cũng phải liên quan gánh vác phần trách nhiệm, hiệu trưởng nào không hợp cách, kiên quyết phải mất chức, phải đối với những hiệu trưởng này tiến hành trong sạch hoá bộ máy chính trị về giáo dục, không được xem trường học là một cõi cực lạc.
Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, nếu là không có nghe thấy Chu Hồng Quân cùng Trịnh Hiểu Ngãi cãi nhau, nếu không rỏ chuyện thì hắn sẽ ca ngợi Trịnh Hiểu Ngãi chí công vô tư, có phách lực, nhưng vì hắn hoàn toàn đã nghe được nội dung hai người gây gổ, cho nên hắn biết rõ Trịnh Hiểu Ngãi đây là đang âm thầm mang theo ý quan báo tư thù, nhưng cũng không có sao, chỉ cần có thể đạt được sự tán thành Trịnh Hiểu Ngãi, còn những chuyện khác thì hắn có thể mắt nhắm mắt mở.
Đinh Nhị Cẩu động tác hành động rất nhanh, được sự đồng ý Trịnh Hiểu Ngãi về sau, hắn lập tức tới ngay trường mẫu Hồ Châu, nếu lần lượt hỏi giáo viên nào ở bên ngoài tham gia dạy học thêm thu phí, chắc chắn là không có ai thừa nhận, bởi vì này hai ngày vừa rồi, vì chuyện dạy thêm mà học sinh uống thuốc trừ sâu, toàn bộ giới giáo dục Thành phố Hồ Châu đều thần hồn nát thần tính, tuy nhiên ý kiến cuối cùng xử lý chuyện này còn chưa ra, nhưng rất rõ lộ ra, lúc này đây ánh mắt toàn quốc đều đang ngó vào Hồ Châu, Hồ Châu còn chưa lấy ra chút hành động thực tế, sợ là không tốt để mà báo cáo kết quả công tác.
– Đề nghị tất cả các giáo viên đều tới hội trường tập hợp, thời gian cũng không lâu lắm, sẽ không làm chậm trễ việc mọi người giảng dạy.
Đinh Nhị Cẩu đối diện với Chu Hồng Quân nói ra, Chu Hồng Quân lúc này mới phát hiện ra thằng này đến đây không phải là chuyện tốt, ông suy đoán là Trịnh Hiểu Ngãi đứng sau lưng chỉ huy, nhưng chẳng qua là không rõ vì cái gì mà thằng này đến Hồ Châu trong thời gian ngắn như vậy mà đã cam chịu bị Trịnh Hiểu Ngãi sử dụng, hay là thằng này cấu kết với Trịnh Hiểu Ngải?
– Nhưng mà… rất nhiều lớp học đã bắt đầu vào giờ học…
Chu Hồng Quân nói ra, ông có ý đồ tìm hiểu một chút Đinh Nhị Cẩu này rốt cuộc muốn tập họp giáo viên là có mục đích gì…
– Hì.. tiết học này không học cũng đâu có sao, dù sao chúng ta vẫn còn có lớp dạy thêm ngoài giờ mà.
Đinh Nhị Cẩu vẻ bên ngoài thì cười nói, nhưng trong lòng thì đanh lại, những lời này tương đương là tát vào mặt của Chu Hồng Quân, ông ta cố cười gượng, rồi đi ra ngoài thông báo.
Phòng thanh tra giáo dục hôm nay không có người nào ở lại văn phòng, toàn bộ điều động, đem toàn bộ giáo viên trường mẫu Hồ Châu tập trung đến hội trường, nhưng trên chỗ ngồi cũng chỉ có một mình Đinh Nhị Cẩu, người của Đinh Nhị Cẩu mang theo đã âm thầm tách ra, hắn đã phân phó từng người xuống đến từng lớp rồi, Trịnh Hiểu Ngãi hoàn toàn cũng đủ gian xảo, khi Đinh Nhị Cẩu đã thông báo là phòng thanh tra giáo dục không đủ người, hy vọng có thể từ phòng giáo dục khu tăng cường điều thêm mấy người đế hổ trợ trong công tác của hắn, nhưng Trịnh Hiểu Ngãi không đồng ý, với lý do là phòng giáo dục nhân thủ cũng rất ít, Đinh Nhị Cẩu cũng thừa hiểu ý của nàng, nàng thì không muốn để cho Chu Hồng Quân thấy rằng đây là do nàng ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng chuyện là rõ ràng như vậy, Chu Hồng Quân há là không đoán ra, có thể sao?
– Đinh chủ nhiệm, xin mời uống nước.
– Vâng, cám ơn hiệu trưởng Chu.
– Xin mọi người yên lặng một chút.
Chu Hồng Quân nhìn xuống phía dưới các giáo viên đang xì xào bàn tán, thật sự là những giáo viên này này không có sợ Đinh Nhị Cẩu, bởi vì Đinh Nhị Cẩu là người nào, bọn họ căn bản không để ý, huống chi hắn còn trẻ như vậy, ai cần biết hắn là loại đồ chơi gì, cho nên khi Chu Hồng Quân vừa nói, phía dưới toàn bộ yên tĩnh trở lại.
– Xin giời thiệu đây là Đinh phó chủ nhiệm của phòng thanh tra giáo dục, trước đó vài ngày bởi vì trường học chúng ta đã xảy ra một ít chuyện, Đinh chủ nhiệm là vì chuyện này mà đến, xin mời Đinh chủ nhiệm phát biểu ý kiến.
Chu Hồng Quân tình cảm dạt dào diễn giải, ông ta muốn lấy lòng Đinh Nhị Cẩu, tuy Đinh Nhị Cẩu là phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục, nhưng vừa rồi ông ta đã đắc tội với Trịnh Hiểu Ngãi, hiện tại ông cũng cũng là ngựa sống thành ngựa chết rồi, bây giờ suy nghĩ lại, hối hận đã không còn kịp, đắc tội với Trịnh Hiểu Ngãi, cũng đồng nghĩa đắc tội với bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn, chính mình dù đã từng cùng Trịnh Hiểu Ngãi có mối quan hệ, nhưng là cái quan hệ kia hiện tại còn giấu như mèo giấu cứt, làm sao lại có thể lấy ra làm ra om sòm lên, nhưng lời nói ra, cũng tát nước ra ngoài, ông ta hiện tại cũng không có cách nào khác.
Phía dưới tiếng vỗ tay rời rạc nhìn qua thì có thể biết rõ, Đinh Nhị Cẩu ở chỗ này xác thực là không được hoan nghênh, chính hắn cũng tự mình hiểu lấy.
– Xin chào mọi người, tôi chỉ nói đơn giàn vài ba câu thôi là xong.
Chu Hồng Quân cùng với các giáo viên phía dưới đều là trong lòng mắng thầm, đương nhiên đều thầm mắng Đinh Nhị Cẩu dối trá, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu dối trá, kế tiếp một phen làm tất cả các giáo viên bên dưới phải kinh hãi trợn mắt há hốc mồm.
– Hôm nay sở dĩ mời các thầy cô tới đây, đúng ra là thật bất đắc dĩ, tôi đoán là sẽ có một số việc nếu là hỏi thẳng mọi người, thì mọi người cũng sẽ không nói, cho nên tôi sẽ không hỏi tiếp các thầy cô, mà là chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi học sinh của các thấy cô, chúng tôi hỏi về cái gì chứ? Chúng tôi hỏi học sinh của các thấy cô, ở bên ngoài trường dạy thêm thu học phí là những thầy cô nào? Thu của học sinh bao nhiêu tiền? Dạy thêm là những nội dung gì? Những nội dung này trong giờ chính khóa có giảng dạy hay không? Tôi nghĩ những học sinh của chúng ta sẽ rất vui lòng nói cho chúng tôi biết rỏ.
Đinh Nhị Cẩu lời này vừa nói ra xong, bên dưới tiếng xì xào lại vang lên, mọi người cũng bắt đầu châu đầu ghé tai nói tới nói lui với nhau…
– Yên lặng một chút, có cái gì đâu mà bàn tán?
Chu Hồng Quân không mất cơ hội, biểu hiện ra năng lực sự kiểm soát cục diện của mình.
– Các thầy cô có lẽ rất hối hận là không dặn trước các học sinh đừng có báo cáo một điều gì về các thầy cô, nhưng xin các thầy cô ngẫm lại, có thể được như vậy sao? Có câu nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ, điều này thể hiện giữa thầy trò tình nghĩa thâm tình thắm thiết, các thấy cô tự nhìn lại lương tâm của mình mà tự hỏi, mình có còn sư đức không? Học sinh sẽ chẳng vì các thầy cô mà giấu diếm chuyện dạy thêm thu học phí của các thầy cô đâu, mà ngược lại còn có thể là quả thực đã hận thấu xương các thầy cô rồi, tôi chưa từng thấy qua ở đâu vì một chút học phí dạy thêm mà lại tương bức học sinh, hôm nay tại TP Hồ Châu thì lần đầu tiên lại gặp được.
– Thế nhưng mà.. Đinh chủ nhiệm, anh không thể là vơ đũa cả nắm như vậy được, không tốt đâu, tôi cũng không có ở bên ngoài trường dạy thêm lấy tiền, như vậy đem tất cả chúng tôi đều lôi vào là không thích hợp lắm đâu?
Đang lúc mọi người từng người đang nhín vào tình cảnh của mình, thì một cô giáo đứng lên bác bỏ ý kiến của Đinh Nhị Cẩu, loại dũng khí này lập tức được rất nhiều thầy cô giáo phía dưới lên tiếng ủng hộ
– Cô Lý, nói hay lắm, chúng tôi ủng hộ cô.
Cục diện lại có chút rối loạn.
Đinh Nhị Cẩu nhìn nàng, thản nhiên nói:
– Tôi vẫn chưa nói xong, đợi tôi nói xong rồi, tôi sẽ lý luận đến việc này được không?
Cô giáo sau khi ngồi xuống, Đinh Nhị Cẩu lại bắt đầu nói.
– Có lẽ giống như cô giáo này phát biểu, vẫn còn có một số thầy cô giáo là không có hành vi táng tận lương tâm như vậy, nhưng ở tại chỗ này tôi nói một câu, tất cả mọi người thật sự ai cũng cũng chưa có cầm trong tay qua quà lễ của gia đình học sinh? Học sinh thời nay, cùng xã hội tiếp xúc quá sâu qua mạng intrernet, cho nên cũng dẫn tới dẫn tới trong trường học có một số học sinh có hành vi không đúng mực, nếu động một chút thì lại mang quà lễ cho giáo viên, nào thẻ mua sắm, phiếu mua quà ưu đãi, tôi còn nghe nói, có học sinh còn mua vé đi du lịch đến 7 ngày cho cả nhà thầy giáo, nhưng tôi tin tưởng rằng, trong các thấy cô giáo, khả năng không có tiếp thụ qua lễ vật nhiều như vậy, nhưng ai có dám nói là mình đã chưa từng lấy qua một phân tiền của học sinh chưa? Nếu không có, xin giơ tay lên, để tôi xem có được mấy người?
Lần này thì tất cả các giáo viên đều hai mặt nhìn nhau, nếu như là thật như Đinh chủ nhiệm nói, một phân tiền đều không có cầm qua của học sinh, thật đúng là không có người nào chưa từng, nhất là giáo viên chủ nhiệm, nào thẻ mua sắm, nào là lễ vật.. v.. v… thêm nhiều thứ nữa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200