Khấu Oánh Oánh nhìn xem mẹ mình đã ngủ say, nàng không dám làm kinh động nàng, lặng lẽ kéo leo lên cái giường bệnh ở giữa còn trống, căn phòng bệnh này có ba cái giường bệnh, phủ chính giữa là cái rèm, chỉ cần kéo che lại là hình thành tương đối 3 cái giường bệnh đốc lập, Khấu Oánh Oánh nằm dựa trên cái giường bệnh lên, lẳng lặng suy nghĩ đến tâm tư của mình, nàng nghĩ tới câu chuyện vừa rồi với Đinh Nhị Cẩu cùng với sự can đảm của mình, chính mình rõ ràng thật sự mò tới cây dương vật kia, mặc dù là không phải lần đầu tiên thấy, nhưng nàng y nguyên vẫn cảm thấy sự cường đại to lớn của nó, độ lớn so sánh cùng trong phim sex diễn cũng không sai biệt lắm…
Nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng lộ ra thần sắc khát khao, đồng thời hai tay Khấu Oánh Oánh cũng không có nhàn rỗi, vượt qua trượt hướng về phía âm hộ của mình, trảo niết văn vê, từng lúc dùng sức xoa nắn lấy viên âm hạch phía trên kiều diễm mê người, hai bên mép ngoài khép hờ dần dần hở ra, lộ ra bên trong màu phấn hồng mịn màng, ngay chính giữa lổ miệng âm đạo còn ri rỉ dịch nhờn chảy ra, đầu ngón tay nàng chuyển di trận địa, nhẹ nhàng vuốt ve cảm thụ được bên trong âm đạo trơn mềm, thỉnh thoảng đầu ngón tay còn cắm vào bên trong cửa hang một chút nhẹ quấy một phen, bên trong hoa viên dịch nhờn cũng như cảm nhận được tâm tình của nàng nên tươm ra càng lúc càng nhiều, dưới đáy quần lót bị chất lỏng làm ướt đi một mảnh.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
Đinh Nhị Cẩu thì ngồi ở ngoài hành lang trên cái ghế dài, hắn đang do dự là nên đi vào hay vẫn ở yên một chỗ, nhìn xem bộ dáng Triệu Hinh Nhã bây giờ, có lẽ đã không còn cần mình ở lại đây chăm sóc rồi, bởi vì ếu những ai đã từng tự sát, thì không phải là trên thân thể bệnh, mà là do ở trong lòng có khúc mắc, một khi khúc mắc được tháo gỡ ra, thì sẽ trở lại như người bình thường, Đinh Nhị Cẩu đã cho Triệu Hinh Nhã một lời hứa hẹn, cho nên về trước mắt Triệu Hinh Nhã đã giải quyết được phần nào vướng mắt trong lòng, nhưng còn Khấu Oánh Oánh thì phải làm sao bây giờ?
Nếu ngay lúc này mình quay đi rồi, Khấu Oánh Oánh sẽ có tức giận hay không? Hắn nhớ tới vừa rồi biểu hiện của tiểu ma nữ này, thật là khi suy nghĩ lại làm cho hắn trong lòng sợ hãi, bây giờ các cô bé dậy thì thật sự là quá sớm, đặc biệt là khi trong lòng dâng trào cảm xúc, thì chẳng hề e sợ gì đến hậu quả về sau.
Nhưng suy nghĩ kỹ hơn một chút, Khấu Oánh Oánh đang là vào thời kỳ thanh xuân mơ mộng, trong lòng cũng tràn đầy suy tư tìm hiểu với người khác phái, hắn còn nhớ câu nói tàn nhẫn của nàng, nói là không chừng một ngày nào đó, đóa hoa nhỏ này sẽ có thể cho một tiểu tử xấu nào đó hái đi, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có một loại ghen tỵ và cảm giác đau lòng, nhưng hắn đâu có thể làm gì được, bởi bì người mà hắn mơ ước là Triệu Hinh Nhã mẹ nàng, chứ không phải là Khấu Oánh Oánh.
Chỉ cần Triệu Hinh Nhã chịu đáp ứng đi Hồ Châu, như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người của hắn, nhưng nếu một khi Khấu Oánh Oánh biết được hắn cùng mẹ của nàng có quan hệ như vậy, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây nữa..
Xoắn xuýt chưa có cách giải quyết, đôi khi đó là một loại tra tấn tâm tình của người…
– Anh định ngồi ở đây suốt cả đêm sao?
Một tiếng cạch cửa mở, Khấu Oánh Oánh thò đầu ra nói với Đinh Nhị Cẩu.
– Em ngủ trước đi, ngày mai còn phải đến trường, anh ngồi ở đây một chút, chờ y ta rút đường truyền thuốc cho mẹ em..
– Không được, em ngủ không được, em muốn anh cùng vào ngủ.
Khấu Oánh Oánh làm nũng nói.
– Ưm… như vậy là em muốn tìm tai vạ đây này, nếu để cho của em nhìn thấy thì ăn nói làm sao, nhanh đi ngủ đi, nghe lời anh.
– Mẹ sẽ không biết đâu, đã ngủ rồi.
– Há, truyền thuốc còn chưa có xong, để anh đi xem một chút.
Nói xong hắn đứng người lên, thì bị bàn tay nhỏ bé của Khấu Oánh Oánh kéo vào phòng bệnh.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
Trời còn chưa sáng, Đinh Nhị Cẩu đã chuẩn bị lái xe rời khỏi thành phố Bạch Sơn, Khấu Oánh Oánh lưu luyến đưa tiễn hắn đưa đến cổng bệnh viện.
– Không nỡ để anh đi sao?
– Vâng… anh đi lần này, em không biết lúc nào mới gặp lại anh…
Khấu Oánh Oánh bất đắc dĩ nói, tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, ba người nằm trên ba cái giường bệnh, Đinh Nhị Cẩu thì ngủ được trầm trầm, còn Khấu Oánh Oánh thì lệch ra trên giường, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu ngủ say…
Đinh Nhị Cẩu mệt mỏi khi đến văn phòng ủy ban, do hôm nay thời gian eo hẹp, cho nên hắn cũng không có cùng lái xe đi đón Thạch Ái Quốc, nhưng khi Thạch Ái Quốc đến văn phòng, thì Đinh Nhị Cẩu đã pha xong cà phê cho ông.
– Người quen của cậu sao rồi?
Thạch Ái Quốc vừa ngồi xuống thì thân thiết hỏi thăm hắn.
– Vâng đã cấp cứu kịp rồi, cảm xúc đã ổn định lại, cám ơn chủ tịch quan tâm.
– Ở đây cũng không có gì, mấy ngày nữa cậu lại muốn đi đến thành phố Bạch Sơn, thì nói với thư ký trưởng một tiếng là được, à.. còn chuyện tổng kết về việc giải tỏa phá bỏ và dời đi nơi khác đã soạn thảo đến đâu rồi?
– Dạ đã dàn dựng qua sơ bộ đại cương, em sẽ mau chóng hoàn thành xong.
– Ừ, thành phố Hồ Châu đang trong thời kì cải cách, đặc biệt là xây dựng kiến thiết lại thành thị, nhưng chính sách lại không có thay đổi gì nhiều, cậu nghiên cứu nhiều một chút qua báo chí sách vở, kết hợp đưa ra tình huống thực tế của thành phố Hồ Châu để chúng ta rút kinh nghiệm giáo huấn, tranh thủ ghi thực tế đừng có khoác lác nói suông, cũng đừng có viết quá phóng đại khó khăn, làm lãng phí thời gian và tinh lực.
– Vâng em biết rồi, sẽ mau chóng viết ra.
– Được… cậu ra ngoài đi.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
Trở lại phòng làm việc của mình, nhìn xem cửa phòng của Thạch Ái Quốc đã đóng kín cửa, cho nên hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Hiểu Ngãi.
Đang ở trong phòng làm việc, thì ngăn kéo của Trịnh Hiểu Ngãi vang lên tiếng chuông điện thoại di động, số điện thoại này chỉ có một mình Đinh Nhị Cẩu biết rõ, đây là lần thứ nhất Đinh Nhị Cẩu chủ động gọi điện thoại cho nàng.
– Này, nghĩ cái gì mà lại gọi điện thoại đến cho chị vậy?
Trịnh Hiểu Ngãi tình cảm bộc lộ trong lời nói, thời gian gần đây, Tưởng Văn Sơn không hề liên lạc với nàng, phảng phất như là đem nàng quên đi, mà bây giờ lại lại nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cẩu, thì trong lòng của nàng cao hứng đến dường nào.
– Nhớ chị quá nên gọi.
Đinh Nhị Cẩu đùa bỡn, đã đến lúc cần đến người ta, thì lời hữu ích vẫn phải nói ra.
– Hừ.. lại đang nói xạo, nhớ chị? Nhớ muốn làm gì?
– Toàn trên dưới đều muốn a, không tin chị cứ thử xem, tim của em đang đập thình thịch đây này, chị muốn cảm thụ một chút không?
Đinh Nhị Cẩu giọng nói trầm thấp, nhưng vô cùng hết sức hấp dẫn.
– Thật sao… thì buổi tối nay chị sẽ ở tại chỗ cũ chờ em…
Trịnh Hiểu Ngãi thầm thì mà trong đầu nàng thì đang nhớ tới cây dương vật to của hắn, bên dưới âm đạo đã muốn rỉ nước ra..
– Vâng được rồi, nhưng bất quá em còn có một chuyện muốn làm phiền đến chị.
– Hừ, đã biết rõ là nếu không có việc nhờ, thì em sẽ không gọi điện thoại cho chị đâu, nói đi… chuyện gì?
– Là như vầy, em có người bằng hữu là giào viên, tại bên kia gia đình xảy ra chút chuyện, cho nên không muốn ở bên kia dạy học nữa, chị có thể giúp em đem người bằng hữu từ TP Bạch Sơn điều đến đây, chị là trưởng phòng giáo dục, chút chuyện này chắc không có vấn đề gì chứ.
– Bằng hữu? Là bằng hữu dạng gì? Nam hay nữ vậy?
– Nữ… nhưng không phải như chị nghĩ đâu, đây là vợ của một lãnh đạo cũ của em, vai vế là thím, nhưng đã cùng chú của em ly dị, về sau bởi vì ham đi bán hàng đa cấp nên xin nghỉ việc dạy học, cho nên chuyện này em không biết phải làm thế nào đấy, tóm lại em muốn chị giúp em một tay, em đã lỡ khoác lác nói với thím rồi, chị đừng để cho em mất mặt ah.
– Hừ, để xem buổi tối nay em biểu hiện với chị như thế nào đã.
Trịnh Hiểu Ngãi tà ác cười cười nói, nàng đang lên cơn hứng tình, cái quần lót đã thấm ướt dịch nhờn rồi.
Đinh Nhị Cẩu nghe nàng nói như thế không khỏi rùng mình một cái, nghĩ đến Trịnh Hiểu Ngãi đầu mị lực, bình thường thoạt nhìn thoáng qua hình như là một người đàn bà như thục nữ, nhưng khi trần truồng leo lên giường hoan ái, đặc biệt là từ lúc nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, nàng giống như là một con rắn chúa vậy, quấn quít một tấc cũng không rời Đinh Nhị Cẩu.
Có thể nói đây là một người đàn bà nhiệt tình như lửa, khiến cho Đinh Nhị Cẩu dù muốn ngừng cùng không ngừng được, đúng ra hai người bọn họ hành tung cũng không phải là không để lại dấu vết tìm kiếm, nếu như Tưởng Văn Sơn muốn giám thị Trịnh Hiểu Ngãi, chỉ cần phái một người theo dõi nàng, thì sẽ dễ như trở bàn tay nắm lấy hết tình hình của Trịnh Hiểu Ngãi, kể cả căn nhà bí ẩn ở vùng ngoại thành bên ngoài thị trấn lúc cùng Đinh Nhị Cẩu trộm thanh.
Nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn không nhịn được, một lần lại một lần muốn mạo hiểm, dù nếu bị Tưởng Văn Sơn phát hiện thì nguy hiểm vô cùng, hắn cũng không biết vì cái gì mà chính mình lại trầm mê thích giao hoan với người đàn bà này như vậy, mỗi một lần kích tình, là mỗi lần hương vị khác nhau, như là lần đầu tiên gặp mặt, mà người đàn bà này phục vụ cũng mang lại cho hắn rất vui lòng, khiến cho hắn giao hoan mà không biết mệt.
– Vậy thì tốt, buổi tối gặp lại.
Đinh Nhị Cẩu vội vàng đã cúp điện thoại.
Đinh Nhị Cẩu sắp xếp xong xuôi công việc Trịnh Hiểu Ngãi xử lý cho Triệu Hinh Nhã, giờ thì hắn bật máy tính lên tập trung tinh thần ghi chép văn bản mà Thạch Ái Quốc đang giao cho mình, đúng lúc này một người đàn ông trung niên bước vào.
– Đinh thư ký, chủ tịch có bận việc gì không?
– Xin chào chủ tịch Dương, chủ tịch Thạch đang làm việc, chắc cũng không có bề bộn nhiều, để em đi hỏi xem.
Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa tiến vào, sau một lát thì đi ra mời Dương Hoa An tiến vào.
Dương Hoa An với tư cách là Phó chủ tịch, chủ quản phụ trách về nông nghiệp và thuỷ lợi, nếu chức vụ này ở thành phố khác, chủ quản các hạng mục này không phải là một công việc béo bở, nhưng tại TP Hồ Châu, Dương Hoa An chủ quản hạng mục là một công việc béo bở, chẳng những TP Hồ Châu là một thành phố lớn về nông nghiệp, hơn nữa còn có một cái hồ cùng nhiều sông bao quanh thành phố, hàng năm thượng cấp xuất ra tài chính chống lũ lụt có hơn mười triệu, số tiền kia tuyệt đối là số nhiều, nhưng đồng thời trách nhiệm của ông ta cũng rất nặng, tuy đồng nhất công việc béo bở, nhưng Dương Hoa An cũng rất nơm nớp lo sợ, cũng như hiện nay chuyện đại sự đã ập đến rồi.
– Hoa An, có chuyện gì vậy?
Thạch Ái Quốc vừa nhìn thấy dáng vẻ Dương Hoa An có tâm sự nặng nề, nên liền hỏi.
– Chủ tịch, đại sự không ổn rồi.
– Thì sao? Ông cứ ngồi xuống rồi nói a.
– Bình thường tháng này thì đã đến mùa khô, nhưng mới vừa rồi trên thượng du bất ngờ mưa rất to, đoán chừng rất nhanh lũ lụt sẽ tràn đến TP Hồ Châu, lúc này bờ hồ trữ nước đang tu sửa, căn bản là chúng ta không có kinh nghiệm ứng phó trận hồng thủy này, hiện giờ không biết phải làm sao, tôi hiện tại rất lo lắng đấy…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200