Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 144

Cửa mở, Đinh Trường Sinh tưởng rằng là Thạch Ái Quốc muốn gặp mình, nhưng không có, hắn lại bị Đào Thành Quân gọi tới văn phòng của ông ta.

– Trường Sinh, buổi tối nay cậu rảnh chứ?

– Vâng..

– Cậu trao đổi với Trần Khánh Long một chút, tối nay cậu tiễn đưa chủ tịch về nhà nhé.

– A, vậy là hôm nay bắt đầu đi làm luôn?

– Cứ xem như như thế đi, không phải cậu có nói, chuyện bên kia cũng không có phải bàn giao gì nhiều? Có vấn đề gì khó khăn không?

– Dạ… không có gì, nếu em tiễn đưa chủ tịch về nhà, thì trước mắt em phải nên làm những điều gì, qui trình như thế nào?

Đinh Nhị Cẩu khiêm tốn thỉnh giáo, hắn biết rõ, những sự tình này chỉ có thể hỏi trực tiếp Đào Thành Quân, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy Trần Khánh Long sẽ không bao giờ nói rỏ cho mình biết.

– Cậu không có hỏi qua Trần Khánh Long sao?

– Có hỏi… nhưng chưa nói.

Đinh Nhị Cẩu thật là có hỏi, Trần Khánh Long cũng chính xác là không trả lời.

Đào Thành Quân cau mày, nghĩ thầm Trần Khánh Long đúng là không hiểu chuyện, về sau còn rất nhiều chuyện cũng phải dựa vào chủ tịch thành phố, thư ký mới bây giờ không để vào mắt, chẳng lẽ khi chắp cánh bay ra ngoài, thì sẽ không bao giờ đến ủy ban thành phố liên hệ công tác sao? Thật sự là quá ấu trĩ.

Đào Thành Quân cầm điện thoại lên gọi ngay cho Trần Khánh Long:

– Khánh Long, tôi để cho Tiểu Đinh đi qua gặp cậu, nhớ phải chú ý làm mẫu và bàn giao các công việc hàng ngày… Ừ.. cứ như vậy đi.

Đào Thành Quân tuy cố đè nén sự bất mãn của mình trong lời nói, nhưng Trần Khánh Long cũng không phải người ngu, hắn ta hiểu được…

Năm giờ chiều, Đinh Trường Sinh đi theo sau Trần Khánh Long gõ cửa phòng làm việc Thạch Ái Quốc, hai người bọn họ cùng nhau đi vào, Trần Khánh Long đến bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy cặp xách của Thạch Ái Quốc, sau đó chờ Thạch Ái Quốc rời khỏi văn phòng, thì tắt đi tất cả đồ điện trong văn phòng.

Hai người bọn họ đi theo sau Thạch Ái Quốc, ông cũng không có nói gì, lãnh đạo im lặng, thư ký cũng không thể dở đến mức mở đầu trước câu chuyện, tuy không ai nói lời nào, không khí rất ngột ngạt, nhưng đó là ý muốn của lãnh đạo, giống như bảo trì một loại cảm giác oai nghi với cấp dưới.

Xuống thang máy bước ra khỏi đại sảnh, thì chiếc xe hơi đã chờ sẵn, lái xe Hồ Hải Quân mở cửa xe ra, đúng lúc này Trần Khánh Long bước nhanh trước một bước, giữ lấy cửa xe, lấy bàn tay che khuất phía trên cửa xe, đề phòng Thạch Ái Quốc cúi người vào trong xe không cẩn thận bị đụng phải đầu.

Ngay lúc Trần Khánh Long muốn đóng cửa xe, thì Thạch Ái Quốc nói ra:

– Khánh Long, hôm nay để cho Tiểu Đinh tiễn đưa tôi trở về, cậu không cần đi theo.

Thạch Ái Quốc nói xong, tự mình kéo cửa đóng lại, Trần Khánh Long lúc này mới hiểu được, vội vàng đem cai cặp xách ở trong tay mình đưa cho Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu vội vàng từ theo phía sau vượt qua, mở ra cửa bên tay lái phụ chui vào.

Trần Khánh Long đưa mắt nhìn theo xe Thạch Ái Quốc đã đi ra khỏi cổng ủy ban thành phố, hôm nay Thạch Ái Quốc đã tỏ thái độ như vậy, thì đồng nghĩa với kiếp sống thư ký của hắn đã chấm dứt triệt để, vốn là hắn tâm niệm chờ đến kết quả như thế này, nhưng khi kết quả này đến thì hắn lại cảm thấy có một ít cảm giác mất mát, đặc biệt lúc đưa cặp xách của Thạch Ái Quốc giao cho Đinh Trường Sinh, nhưng sự tình đã đến bước này, không có khả năng quay trở về nữa, mũi tên đã bắn bay đi, cũng là do tự mình chọn đường.

Đinh Nhị Cẩu an tĩnh ngồi ở vị trí kế bên người lái xe, im lặng nhớ kỹ lộ trình xe chạy, hắn đối với đường xá thành phố Hồ Châu vẫn chưa quen, cho nên cố gắng nhớ kỹ lộ tuyến, với tình hình giao thông hỗn loạn như hiện nay.

Tuy Đinh Nhị Cẩu đang nhìn phía trước, nhưng hắn có thể cảm nhận sâu sắc được phía sau lưng mình có một đôi ánh mắt nhạy cảm đang quan sát, bên cạnh lái xe Hồ Hải Quân thì thần sắc rất tự nhiên bình thản, một câu nói cũng không có, cũng không có hỏi Đinh Nhị Cẩu là ai, cũng không hỏi vì sao không phải là Trần Khánh Long tiễn đưa chủ tịch, đây chính là quy củ tối thiểu với tư cách lái xe cho lãnh đạo, chỉ có đôi mắt để nhìn, không được sử dụng cái miệng cùng với lỗ tai.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại