– Ai cha… tao tưởng là ai chứ, thì ra là Cát Hổ, sao không ở nhà rửa chân cho Tưởng Hải Dương, mày tới nơi này định rửa chân đại ca à, xin lỗi, đại ca hôm nay không rảnh, nếu muốn thì hôm khác lại đến đi.
Triệu Cương vừa tiến gần vừa nói châm chọc.
– Triệu Cương, tao xem vai vế mày là mày tép riu, nên không chấp nhặt với mày, hôm nay tao đến đây là có chuyện đấy, tao đến đây để tìm một người đàn bà, mà Tưởng đại ca đang muốn tìm, không ngờ ở chỗ này lại gặp được, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu nào, như vậy đi.. chúng tao muốn mời người đàn bà này trở về gặp mặt Tưởng đại ca, không biết có nể mặt mũi đại ca Tưởng không vậy?
– Ai vậy?
Triệu Cương nhíu mày một cái hỏi.
– Là Hách Giai, nữ chủ tịch công ty Đằng Đạt…
Cát Hổ thản nhiên nói.
Có một số việc nhìn qua rất là kỳ quái, theo lý thì Tưởng Hải Dương là thiếu gia đệ nhất thành phố Hồ Châu này, như vậy thì Triệu Khánh Hổ phải nịnh bợ hắn còn không kịp đây, bình thường cũng sẽ không cùng hắn phát sinh ra chuyện gì xung đột, nhưng thật ra thì Triệu Khánh Hổ không ưa Tưởng Hải Dương, một tên thiếu gia có lòng tham không đáy, cho nên lại xuất hiện một vấn đề cũng rất lạ lùng, Triệu Khánh Hổ chỉ cần có dịp sẽ nắm lấy tât cả cơ hội nịnh bợ bí thư Tưởng Văn Sơn, nhưng đối với Tưởng Hải Dương, cho tới bây giờ sắc mặt cũng không hề một chút thay đổi.
– Cát Hổ, trước khi tao nổi giận, thì tao khuyên mày, hãy cút ra ngoài, trở về nói cho Tưởng Hải Dương, Hách Giai bây giờ là người đàn bà nhân tình của chú tao, nếu ai có ý đồ với Hách Giai, thì cũng chính là cùng với tập đoàn Vệ Hoàng gây khó dễ, có bản lĩnh thì cứ lấy ra sử dụng, người của tập đoàn Vệ Hoàng không phải là để ai dọa đến, cút đi.. hôm nay là ngày đại hỉ của em họ tao, tao không muốn ồn ào gây chuyện.
Cát Hổ tất nhiên sẽ không đem câu nói Triệu Cương uy hiếp để ở trong lòng, hắn cười cười, cúi đầu khi Triệu Cương đi ngang qua người, nhưng ngay lúc Triệu Cương vừa đến bên cạnh, hắn nghiêng đầu nói với Triệu Cương:
– Triệu Cương, nhà họ Triệu tại Hồ Châu cũng bá đạo lắm, còn không có biết thiên hạ thành phố Hồ Châu thành phố là của ai sao?
– Vô luận là thiên hạ của ai, dù sao cũng không phải đến lượt của bọn mày.
Triệu Cương châm chọc nói.
– Dĩ nhiên không phải là thiên hạ của bọn tao, nhưng tại thành phố Hồ Châu là do chính quyền nắm giữ, đã như vầy thì bí thư Tương là đại biểu cho chính quyền, từ đó suy ra thiên hạ thành phố Hồ Châu là của nhà họ Tưởng, tao cho mày thời gian là 24 giờ, nếu như đến lúc đó, mày không đem người đưa đến chỗ của đại ca Tưởng, thì cứ chờ hậu quả đi, để tao chống mắt xem người của tập đoàn Vệ Hoàng có thể chịu đựng nổi không?
Cát Hổ hùng hổ hù dọa thật đúng là có bộ dáng, mấy câu nói vừa rồi rõ ràng là làm cho Triệu Cương sợ.
Bởi vì Triệu Cương tuy đi theo Triệu Khánh Hổ làm xã hội đen, nhưng hắn cũng không phải một người ngu ngốc, hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn rõ ràng nhất một vấn đề là không nên cùng chính phủ đối nghịch, từ cổ chí kim, phàm là ai cùng chính phủ đấu đá thì cũng không thắng được, chính phủ nhất định sẽ làm cho ngươi không vượt qua nổi.
Nhìn xem Cát Hổ dương dương đắc ý đi khỏi, Triệu Cương vội vàng đi tìm Triệu Khánh Hổ báo cáo về chuyện này, bởi vì liên quan đến Hách Giai, cho nên Triệu Cương không dám làm chủ.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
Còn Đinh Nhị Cẩu cùng Giang Bình Quý sau buổi tiệc yến hội, vốn là bọn họ dự đi đến một cái quán nổi tiếng uống trà, nhưng từ đảng ủy thành phố đột nhiên có điện thoại gọi tới, bảo Giang Bình Quý trở về ngay, làm thư ký chính là như vậy, không có thời gian tự do của mình, tùy thời mà bị sai khiến.
– Chúng ta cùng trở về đi, buổi chiều hôm nay còn có việc, chị có muốn đi đâu nữa không? Em đưa chị đi.
Đinh Nhị Cẩu khởi động xe hơi, rồi nói với Cổ Hiểu Manh.
– Đưa chị về nhà, giờ ở đâu chị cũng không dám đi, à… còn cô gái đi vào cùng chúng ta, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng làm sao bây giờ?.
– Ai biết được.. có lẽ cô ấy trở về rồi, chúng ta cũng không đợi, cô ta không đi lạc đâu…
Hắn vừa dứt lời, thì phó khoa trưởng khoa tổng hợp Vưu Hoa Sinh gọi điện thoại tới, báo Đinh Nhị Cẩu hoả tốc chạy ngay về ủy ban thành phố, trong điện thoại không có nói chuyện gì, nhưng nghe giọng nói rất là gấp gáp, Đinh Nhị Cẩu vội vàng tăng tốc xe, hướng nội thành chạy về.
Đưa Cổ Hiểu Manh đến nhà, vội vàng chạy đến ủy ban thành phố, lúc này cuộc họp chống lũ lại đang khẩn trương tổ chức.
Đinh Nhị Cẩu cầm quyển sổ lặng lẽ chạy vào phòng họp, vừa ghi chép vừa nhìn quan sát những quan viên này, hắn thấy Khang Minh Đức cũng có mặt tới tham gia cuộc họp.
– Vừa rồi Dương phó chủ tịch đã nói báo cáo tình hình rất cặn kẽ, tôi không có quan trọng hóa vấn đề đâu, lần này tình hình lũ lụt rất khác với thông thường mọi năm, năm nay ông trời không cho chúng ta có thời gian chuẩn bị, hồ Mã Lạc và Dương Giang là trọng điểm, tôi yêu cầu những người có mặt ở đây đều phải nhận lấy trách nhiệm, tât cả đều phải có mặt ở nơi chống lũ, nếu lũ chưa rút, quyết không thể rời đê, nếu như nơi nào bên trong xảy ra vấn đề, thì trách nhiệm người của nơi đó tự nhận trách nhiệm mà từ chức đi, nếu không từ chức, thì thành ủy cũng sẽ ra lệnh cưỡng chế từ chức, điều này hi vọng tất cả mọi người hãy nhớ kỹ, kể cả ngay trách nhiệm của tôi cũng vậy, người còn thì đê chống lũ còn, hiểu chưa?
Trong phòng họp thưa thớt tiếng trả lời đã hiểu, Thạch Ái Quốc tuyên bố tan họp.
– Chủ tịch.. anh thì không nên đi, bên trên đê của sông quá lạnh, anh cứ ở nhà chỉ huy thì được rồi, để tôi đi cho.
Thư ký trưởng Đào Thành Quân theo ở phía sau đề nghị.
– Không được… Tiểu Đinh, ngay bây giờ cậu cùng lái xe Tiểu Hồ chạy về nhà của tôi, nói cho Tiêu Hồng lấy cho tôi một số quần áo, cả áo chống rét mang theo, tôi bận lắm không trở về được, xong rồi chúng ta lập đi lên vùng đê chống lũ.
Thạch Ái Quốc sắp xếp nói.
Đào Thành Quân cũng không khuyên được ông được, đúng ra là Thạch Ái Quốc đang đánh cuộc lần này, trong lúc thời khắc mấu chốt thì bí thư Tưởng Văn Sơn lại quẳng đi gánh nặng này, ông là chủ tịch thành phố, những sự việc như thế này thì vốn là trong vòng phạm vi hành chính, cho nên ông cũng không trách được bí thư Tưởng Văn Sơn, cho nên lúc này, ông phải làm cho thật tốt và quyết liệt, để còn có chuyện mà báo cáo lên cho lãnh đạo cấp trên.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
Khi Đinh Nhị Cẩu gõ cửa nhà, thì Tiêu Hồng đang tắm rửa ở bên trong nhà tắm, vì Thạch Ái Quốc cũng không có gọi điện thoại báo trước cho cô biết.
Khoác vội cái váy ngủ trong nhà tắm, Tiêu Hồng vội ra mở cửa cũng không mặc vào cái nịt ngực, vì tưởng Thạch Ái Quốc về.
– Uả sao mới giờ này đã trở lại, còn… Ái Quốc đâu?
Tiêu Hồng bước ra mở cửa thì gặp Đinh Nhị Cẩu, đằng sau lưng hắn cũng chẳng thấy Thạch Ái Quốc, theo bản năng cô cho rằng Thạch Ái Quốc đã xảy ra chuyện gì, cho nên lo lắng hỏi.
– Chủ tịch không có việc gì đâu chị, đang công tác rất bận ở phòng làm việc, chủ tịch bảo em về nhờ chị sắp xếp giúp bộ quần áo dày chống lạnh, đêm nay chủ tịch muốn lên trên khu vực đê chống lũ, có thể không quay trở về.
Đinh Nhị Cẩu giải thích nói.
– Không trở lại? Vậy thì ở trên đê sông tối nay à… Hừ.. ông ấy lớn tuổi rồi mà còn làm cái gì vậy, nhở có chuyện gì thì sao?
– Sẽ không có chuyện gì đâu chị, đến lúc đó em đi cùng chủ tịch mà, em sẽ chăm sóc tốt cho chủ tịch, xin chị yên tâm a.
– Ưm.. em vào trong nhà đi, chờ chị thu thập một chút nhé.
Đinh Nhị Cẩu vốn định ở bên ngoài cửa chờ, nhưng bị Tiêu Hồng nhường lối, nên đành tiến vào trong, bên ngoài đã là bắt đầu đầu mùa đông rồi, nhưng trong nhà lại ấm áp vô cùng, so với ngoài trời đúng là hai thế giới khác nhau, Tiêu Hồng khoác vội cái váy ngủ dài bằng bông, rất rộng lớn, nhìn không ra hình dáng bên trong của cô, nhưng lộ ra đôi mắt cá chân xinh xắn trắng nõn cũng làm cho ánh mắt Đinh Nhị Cẩu có chút ngấm ngầm nảy sinh.
Chỉ trong chốc lát, Tiêu Hồng cầm vài bộ quần áo đến, có cả áo lông cừu, còn có áo khoác da…
– Em xem một chút những thứ này đủ chưa?
– Đủ chứ… kỳ thật cũng không có rét đến nỗi như vậy đâu…
– Em cứ mang theo hết đi, rủi trời trở rét thì sao, ông ấy đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ỷ y sức khỏe, cứ coi mình như là còn thanh niên trai tráng vậy..
Tiêu Hồng bực bội cằn nhằn..
Nói xong nàng cúi người gấp quần áo, mà Đinh Nhị Cẩu thì vừa vặn đứng ở trước mặt của Tiêu Hồng, cái cổ áo váy ngủ rất rộng lớn, đưa trọn bộ bầu ngực sữa đầy đặn không có cái nịt ngực trói buộc lộ rõ, hai bầu vú no đủ dán tại trước ngực của cô, theo động tác lắc lư, làn da trong trắng lộ hồng sáng bóng lưu động; trên đỉnh hai bầu vú cao ngất không rủ xuống bao nhiêu cực kỳ duyên dáng động lòng người với đường cong; hai đầu núm vú đỏ hồng, tiên diễm chói mắt như hồng bảo thạch, quầng vú đỏ tươi một vòng nho nhỏ dưới làn da trắng phụ trợ càng có vẻ xinh đẹp chói mắt.
Ánh mắt Đinh Nhị Cẩu thoáng cái liền thẳng, vì cái váy ngủ rộng rãi nên theo bản năng mắt hắn nhìn xuống mặt dưới, xuyên thấu qua dưới hai bầu vú là cái bụng dưới bằng phẳng, phía dưới dưới bụng một đám cỏ thơm rậm rạp nguyên thủy đen nhánh như còn ấm ướt, lú đầu mê qua khỏi cái quần lót nhỏ bé màu trắng bao trùm, bên trong cái quần lót mỏng mơ hồ cái mu nhô lên mềm mại, đem hình dáng cái âm hộ tối mê người đường cong hoàn toàn hiện ra, trên cái quần lót thêu hoa chạm rỗng có thể thoáng lộ ra một chùm nhàn nhạt lông đen…
Tiêu Hồng thân thể tràn đầy thành thục phụ phong vận với tư thái cực kỳ khêu gợi, cái kia như mộng ảo quyến rũ động lòng người trần trụi tại bên trong cái áo ngủ che phủ bên ngoài, Tiêu Hồng đương nhiên không ngờ, bởi vì đột nhiên có việc xuất hiện, khiến cho cô khoác vội cái váy dùng để đi ngủ đi ra mở cửa, mà bây giờ, cũng chính là bởi vì cái váy ngủ này, khiến cho Tiêu Hồng thoạt nhìn càng thêm thành thục vũ mị, bất luận người đàn ông nào chứng kiến thân thể trần trụi của nàng từ nay về sau, đều nhịn không được sinh ra vài phần xúc động muốn tìm đến để chinh phục, Đinh Nhị Cẩu cũng là như thế, nhìn xem cái âm hộ cùng đôi bầu vú vô cùng gợi cảm chọc người của Tiêu Hồng, thoáng cái hắn đã nghĩ đến muốn nhào tới đè cô ra rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200