Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 106

Tuy Phương Lệ Hồng cũng hơi loáng thoáng đoán được Vương Gia Sơn cùng Đinh Nhị Cẩu nói thầm thì cái chuyện gì, nhưng nếu thật là từ trong miệng Đinh Nhị Cẩu nói ra, nàng vẫn rất ngượng ngùng.

– Ông nói cô là học trò chân truyền của ông, tôi là cháu nuôi, kết hợp để phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, nhưng nếu làm thế, tôi có cảm giác mình có chút chịu thiệt, cho nên…

– Cái gì ? Anh chịu thiệt? Anh thiệt thòi cái gì?

Phương Lệ Hồng cảm thấy thằng này nói quá buồn cười, mình chưa nói gì mà hắn đã lo chịu thiệt, nhưng khi những lời này thốt ra, nàng mới ý thức tới chính mình rơi vào cái bẫy của Đinh Nhị Cẩu thiết kế.

– Đương nhiên là bị thua thiệt, ông tính như vậy là không công bình, chị nghĩ đi, cô là học trò của ông, tôi chỉ là cháu, lấy nhau thì bối phận liền rối loạn, tôi phải gọi cô là gì đây?

– Đương nhiên là gọi tôi bằng cô.. hì hì…

Phương Lệ Hồng bị Đinh Nhị Cẩu hỏi mà phải phì cười.

– Hừ, cô cũng không phải là Tiểu Long Nữ, à.. rốt cuộc là cô về nhà hay là đến bệnh viên?

– Tôi về nhà… đưa tôi về nhà..

Phương Lệ Hồng ngưng cười nói.

Phương Lệ Hồng sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy mình cũng không phải là một cô gái mới lớn rồi, có nói chuyện gì, cũng không cần phải như một cô bé giận dỗi nhăn nhó khó chịu như vậy.

– Trường Sinh, hiện tại anh có bạn gái chưa?

– Bạn gái? Cô hỏi chuyện này để làm gì, cô từ khi nào thì bắt đầu quan tâm chuyện của tôi vậy?

– Không có việc gì, chỉ là thuận miệng hỏi qua mà thôi, nếu như….

– Không có bạn gái chính thức, nếu như cái gì…. Đừng nói là sẽ yêu thương tôi đấy.

Đinh Nhị Cẩu suýt chút nữa thì thắng gấp dừng lại ở ven đường.

– Ưm.. cũng không phải ? Anh nhận xét thấy con người của tôi như thế nào ?

Phương Lệ Hồng hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào, khi còn trong trường học có bao nhiêu là nam sinh tranh giành đối với mình xum xoe, đến bây giờ thì mình như bị trời quả báo, còn phải đuổi ngược lại hắn, thật sự là ngày hôm nay mắc cái phải gió gì vậy trời..

– Cô… cô rất tốt, thông minh, hiền lành, hiếu thuận, tóm lại mọi mặt đều tốt, đúng rồi, còn rất…. ôn nhu.

– Thật sao? Tôi có tốt như vậy sao?

Phương Lệ Hồng trong nội tâm chợt gấp, nàng nghĩ thầm “ngươi là một đại nam nhân bộ không thể chủ động một chút sau ? Ta có nhiều chỗ tốt như vậy, ngươi vì cái gì mà còn giả ngu?”

Phương Lệ Hồng định muốn nói thêm thì đã không có thời gian, bởi vì trước mặt đã đến nhà của Phương Lệ Hồng.

Khi chiếc xe ngừng lại trước cửa cổng nhà, tâm trạng của Phương Lệ Hồng vẫn còn có nhiều ngổn ngang, xuống xe cũng không nói được câu gì với Đinh Nhị Cẩu nữa rồi.

– Ồ chị…. đã về, anh ta là ai vậy?

Đang lúc Đinh Nhị Cẩu tháo gở chiếc xe đạp điện ra, từ trong nhà của Phương Lệ Hồng lao ra một cái cô gái trẻ tuổi, nhìn về phía trên tầm 17-18 tuổi, nhưng đã triển hiện ra một mỹ nhân sắc nước hương trời trong tương lai, chỉ là dáng người bây giờ vẫn còn hơi chút thon gầy, nhưng vẫn cao hơn so với Phương Lệ Hồng.

– Hiểu Lam, giúp chị cầm lấy đồ đạc cái.

Phương Lệ Hồng chỉ túi đồ bên vị trí kế bên tài xế.

– Chị à… có phải đây là anh rể tương lai không vậy ?

Hiểu Lam nhìn Đinh Nhị Cẩu đầy lòng hiếu kỳ.

– Nói bậy gì đấy, đây là bạn của chị tên là Đinh Trường Sinh, còn đây là em gái của tôi tên là Phương Hiểu Lam, nàng không hiểu chuyện, anh đừng để ý.

Phương Lệ Hồng đỏ mặt nói ra.

Lúc này trong sân bước ra một người đàn ông ăn mặc theo lối nhà nông, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, đối mắt cảnh giác quan sát ngó lấy Đinh Nhị Cẩu, lại nhìn qua con gái Phương Lệ Hồng của mình.

– Con đã về rồi à, bằng hữu của con hả? Sao không mời vào trong nhà ngồi uống chén nước?

Nhìn thấy trên mặt con gái mình đỏ ửng, người đàn ông tựa hồ đã hiểu ra chuyện gì, con gái mình học hành đã xong xuôi, tuy trong công tác của nàng làm cho có nhiều người khác hâm mộ, nhưng về chuyện hôn sự của Phương Lệ Hồng lại làm cho ông rất phát sầu, sức khỏe của ông không được tốt lắm, làm việc nặng chẳng được, còn phải nuôi sống mấy người trong nhà, ông vẫn muốn gả con gái lớn ra ngoài, ít nhất tìm người có chút thực lực về kinh tế, như vậy thì còn có thể chia sẽ một ít khó khăn ở trong nhà, nhưng Phương Lệ Hồng đến giờ cũng chưa chọn ai, còn ông lựa chọn thì không chịu, cho nên đến bây giờ nàng cũng không có gặp được người thích hợp, không nghĩ đến hôm nay bất ngờ vô thanh vô tức lại có một người thanh niên đến nhà rồi.

– Đúng đấy, vào trong nhà uống ly nước đi anh rể.

Phương Hiểu Lam lá gan so với Phương Lệ Hồng thì lớn hơn, nhìn qua thấy tính cách có vẻ là rất hào sảng, nàng rất tự nhiên tiến lên, khoác lên cánh tay Đinh Nhị Cẩu, như là sợ hắn chạy mất vậy.

Đinh Nhị Cẩu cũng không có tránh ra, bởi vì hắn giờ phút này hoàn toàn bị cái mùi trên người của Phương Hiểu Lam mê hoặc, nó không phải là mùi thơm nước hoa hoặc cái gì khác, mà là một cái mùi dịu nhè nhẹ khó tả, tựa như đó là cái mùi bên trong cơ thể của người con gái trong trắng mới lớn..

Nguyên lai Phương Hiểu Lam đi gần sát với hắn, vừa đi vừa kéo, nên vô tình lại đem bộ ngực vừa phải săn chắc của nàng thỉnh thoảng cứ hồn nhiên như vậy chạm vào cánh tay của hắn, Đinh Nhị Cẩu thậm chí cũng có thể xem thấy đôi bầu vú tròn nhỏ của nàng đang đẩy cái áo hơi nhô cao lên hai đầu núm vú nhỏ xíu dưới lớp vải dày màu nâu đen thông thường của con gái nhà nông, lẽ nào nàng không có mặc áo nịt ngực…. hắn bất chợt cảm thấy một luồng nhiệt lực từ bụng dưới từ từ dâng lên.

Đinh Nhị Cẩu cơ hồ là bị Phương Hiểu Lam kéo lấy vào sân nhà, hắn cảm giác hơi ngại, vì cũng thật không ngờ lại vào nhà họ Phương ngồi một chút, chứ nếu không thì dù thế nào, hắn cũng phải mua chút quà cáp gì đó, nhưng bây giờ tay không tiến vào nhà của người ta, đến lúc này mới chạy đi mua quà, thì lại thấy quá ra vẻ, cho nên đành thôi vậy.

– Hì.. vào nhà rồi, buông tay anh ra trước được không?

Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói với Phương Hiểu Lam sát bên cạnh người, nếu là bình thường, có một cô gái khoác cánh tay của hắn, chắc chắn hắn sẽ rất vui mừng mà không phản đối, nhưng hôm nay Phương Hiểu Lam quá nhiệt tình lại trước mặt người trong nhà, vì thế cho nên hắn cảm thấy có hơi kỳ, dù sao đây là đang trong nhà Phương Lệ Hồng, hơn nữa đôi bầu vú săn chắc của nàng tuy cách áo nhưng dường như đầu núm vú cứ hằn lên cọ qua cọ lại trên cánh tay hắn, khiến cho bên dưới háng hắn dương vật đã có phản ứng, cho nên Đinh Nhị Cẩu nóng lòng muốn thoát khỏi tình huống này, chứ nếu để lộ ra thì còn gì mặt mũi nữa.

– Anh rể hiện giờ đang làm gì vậy? Anh quen với chị của em lâu chưa?

Hình như nàng đối với thân phận của Nhị Cẩu lại rất quan tâm, bởi vì nàng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là con nhà nông thôn bình thường, vì hắn đang chạy chiếc xe Hummer này đấy, cho nên nàng kết luận Đinh Nhị Cẩu nhất định là một người có lai lịch, do đó đầu óc nàng bắt đầu hoạt động.

– Hiểu Lam, em nói bậy bạ gì đấy, mau đi nấu nước pha trà nhanh.

Phương Hiểu Lam vẻ mặt mất hứng, nhưng cũng không có dám cãi lời chị mình, đi phòng bếp nấu nước pha trà, ba của Phương Lệ Hồng cũng trải cái chiếu ra sàn đất mời Đinh Nhị Cẩu ngồi xếp bằng xuống, ông lại chuẩn bị hút thuốc, Đinh Nhị Cẩu vội vàng cầm ra gói thuốc trong người đưa tới cho ông, rồi bật lửa mồi thuốc.

Ông nhìn Đinh Nhị Cẩu, rất mau tiếp nhận lấy, trong lòng nghi kị của ông dần dần tiêu trừ, nghĩ đến vừa rồi tiểu tử này chính mình lái xe tới, ít nhất cũng chứng tỏ là điều kiện gia đình chàng trai cũng không tệ lắm, như vậy khiến ông cũng tạm thời an tâm, thời gian gần đây ông luôn mong ngóng để có một ai làm thông gia với mình, trong giai đoạn này nhà họ Phương có thể nói đang là lúc gian nan nhất, Phương Lệ Hồng tuy tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng cũng vừa mới tham gia công tác, tiền lương cũng không cao, hầu như toàn bộ tiền lương nàng đều mang về hết cho nhà, nhưng cũng chẳng tới đâu đâu, con gái kế là Phương Hiểu Lam cũng bởi vì trong nhà không có tiền cung cấp đi học, cho nên mới tốt nghiệp trung học xong thì nghỉ học để đi làm, vì sắp sửa sang đông nên nàng mới trở về.

– Cha… mẹ của con đâu rồi?

Phương Lệ Hồng hỏi.

– Há, cha vừa trở về, mẹ con mang đồ đến vựa ve chai bán rồi.

Phương Lệ Hồng “à” lên một tiếng rồi không nói, nguyên lai cha của nàng tên là Phương Hán Kỳ, bởi vì sức khỏe đã yếu, cho nên bình thường đạp xe 3 bánh chạy khắp nơi thu mua ve chai, mẹ của Phương Lệ Hồng thì chăm sóc vườn rau quanh nhà, quanh năm suốt tháng thu nhập cũng không bao nhiêu, mà bọn họ lại còn phải cung cấp nuôi 3 người con ăn học, sinh hoạt túng quẫn đó là điều bình thường, nàng còn có 1 em trai mới 12-13 tuổi, đã đi theo mẹ của Phương Lệ Hồng đến vựa ve chai bán các loại phế phẩm mà Phương Hán Kỳ hôm nay mua được.

– Có nước trà rồi… mời anh rể uống trà, vừa rồi anh còn không có nói hiện nay anh đang làm gì?

Phương Hiểu Lam lại xuất hiện đứng ở Đinh Nhị Cẩu bên người, hơn nữa lần này so với lần trước lại còn sát gần hơn, không biết vì sao, khi Phương Lệ Hồng đứng cạnh bên người của Đinh Nhị Cẩu, hắn không có loại cảm giác này, nhưng vừa nhìn thấy Phương Hiểu Lam, một loại cảm giác khác thường dâng lên mãnh liệt trong lòng hắn.

Phương Hiểu Lam vì trước đó đang tưới rau, nên kéo quần lên rất cao để khỏi bị vướng, mồ hôi vẫn còn đọng đầy ở trên quần áo chưa tan, lúc này Đinh Nhị Cẩu lá gan không khỏi lớn lên, vì thế hắn mượn cơ hội nàng đang đứng sát gần châm trà, lúc này vì hắn ngồi xếp bằng trên chiếu, còn Phương Hiểu Lam thì đang đứng, nên cái âm hộ của nàng kề sát gần như là ngang với khuôn mặt của hắn, kín đáo dùng ánh mắt quan sát nơi kín đáo nhất trên thân thể của nàng.

Thoáng qua nhìn đến, bên dưới cái quần dài bao vây từ nơi giữa ngã ba, do cái quần vén cao lên, nơi đó phồng nhô lên cái gò mu âm hộ tràn đầy một loại hơi thở liêu nhân, thoang thoảng bay ra như một cái bánh bao thịt đang tản ra cái mùi dụ hoặc, dụ dỗ thần kinh của hắn, một loại mùi nồng nồng mồ hôi pha lẫn chua chua ẩm thấp đặc hữu, từ chỗ âm hộ của nàng đang tán phát ra, xông vào trong lỗ mũi của hắn, một điều đặc biệt là dáng người nàng khá thanh mảnh, nhưng cái âm hộ có vẻ là phồng to mập mạp khác thường..

Phương Hán Kỳ không có ngăn cản con gái mình đặt câu hỏi với Đinh Nhị Cẩu, bởi vì chính ông ta cũng rất muốn biết người trẻ tuổi này hiện đang làm gì, cho nên ông chỉ mỉm cười nâng chung trà lên uống một ngụm, cho dù rất nóng, nhưng vẫn bắt buộc chính mình nuốt xuống cổ họng.

– Hiểu Lam, sao em cứ quấn lấy hoài vậy?

Phương Lệ Hồng thấy thế thì tức giận nói.

– Hì.. anh hiện đang làm nhân viên nhà nước, bây giờ đang công tác ở Hồ Châu, khi nào em có dịp đi ngang qua Hồ Châu, anh rất hoan nghênh em đến chơi.

Đinh Nhị Cẩu nghĩ, nếu là hắn giấu giếm không muốn nói, chỉ sợ là không qua được cửa ải này, bởi vì hắn nhìn ra Phương Hán Kỳ cũng đang muốn nghe ngóng tình huống của mình, chẳng qua là mượn miệng con gái của mình mà thôi.

Phương Lệ Hồng thì sợ Đinh Nhị Cẩu sinh khí bực bội, cho nên một mực ngăn lại Phương Hiểu Lam đang hỏi tới, khi nghe Đinh Nhị Cẩu cuối cùng cũng đã nói ra, tâm tính lo lắng của nàng mới hơi chút buông lỏng, nhưng nàng vẫn nhìn xem sắc mặt Đinh Nhị Cẩu, sợ hắn không vui, nàng không biết mình vì sao hiện tại sợ Đinh Nhị Cẩu sinh khí như vậy, hoặc có thể là do quan tâm đến hắn nên tâm trí sẽ bị loạn đi.

– Tại Hồ Châu công tác? Xa quá, vậy mà em tưởng rằng anh đàng làm việc tại huyện Hải Dương này..

Phương Hiểu Lam bỉu môi nói ra.

– Thật ra nhà của anh ở thôn Bàng Tử Dục, nửa năm trước vẫn còn công tác ở trấn Lâm Sơn Trấn, sau đó mới điều đến Hồ Châu, cũng xa xôi gì lắm, lái xe mấy giờ là đến nơi.

Đinh Nhị Cẩu cười giải thích nói.

– Há, vậy anh trước đây làm việc ở trấn Lâm Sơn, vậy anh có quen biết ông chủ nào trong khu công nghiệp không vậy?

Phương Hiểu Lam đôi mắt xoay động lại hỏi.

– Ông chủ? Ưm.. ừ.. thì cũng có biết vài người, có chuyện gì không vậy?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Hiểu Lam, đừng hỏi tum lum nữa, Trường Sinh làm sao mà quen biết với mấy người đó, em cũng đừng làm khó anh ta.

Phương Lệ Hồng cũng không biết mình cô em gái mình còn muốn làm gì nữa, Đinh Nhị Cẩu là lần đầu tiên vào trong nhà, còn là bị ép hỏi tới, nếu Phương Hiểu Lam đề nghị nói yêu cầu gì ra, thì còn mặt mũi gì với hắn ta nữa?

Nhưng Phương Hiểu Lam cũng chẵng thèm liếc nhìn qua Phương Lệ Hồng, nàng vội vàng nói:

– Tại em muốn tìm một việc làm ở trong đó, vừa qua em đi làm tuốt ở phía nam không có thời gian trở về nhà, còn chị của em công tác cũng bề bộn nhiều việc, vài ngày không trở lại nhà cũng là chuyện bình thường, cha của em thì thân thể không khỏe, em trai của em còn nhỏ, cho nên em muốn tìm việc làm ở gần đây, để có thể mỗi ngày đều có thể về nhà, như vậy còn có thể chiếu cố một chút chuyện trong nhà.

Phương Hiểu Lam nói xong, con mắt sáng lên nhìn Đinh Nhị Cẩu.

Lời nói này của Phương Hiểu Lam làm cho Phương Hán Kỳ cùng Phương Lệ Hồng đều á khẩu không nói gì được, bọn họ cũng không ngờ tới, bình thường cô gái hấp tấp hời hợt mà lại có tâm tư sâu sắc như vậy, nhất là là Phương Lệ Hồng, trong nội tâm nàng áy náy cực kỳ, vừa rồi chính nàng vẫn còn đang trách cứ em gái của mình.

– Ừ…. được không có vấn đề gì, vậy em co thể làm được công việc gì?

– Em… em cũng không biết, anh giúp xem em có thể làm được công việc gì?

– Em tốt nghiệp trung học rồi phải không?

– Vâng đúng vậy…. em đã tốt nghiệp trung học.

Phương Hiểu Lam vội vàng gật đầu nói.

– Em có biết máy tính sao?

– Biết một chút, nhưng không quá thông thạo.

Phương Hiểu Lam thần sắc trì trệ, hiển nhiên là không tự tin.

– Không sao, mỗi ngày học một ít sẽ biết, ngày mai em đi lên trấn đến khu công nghiệp tìm đến xưởng thuốc Dương Thị bào chế dược đang xây dựng, đến đó tìm một cô gái tên Giang Hàm Thiến, đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại cho nàng, được chưa?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại