Từ xế tối đến bây giờ đã làm bốn lần rồi, xuất tinh xong nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục làm tình, Trịnh Hiễu Ngãi tiếng rên rỉ đã chuyển qua khàn khàn thay đổi, toàn bộ trên sàn nhà không có khu vực nào mà không có dấu vết của cuộc giao cấu, chính Đinh Nhị Cẩu cũng không khá hơn chút nào, dương vật đã tê dại không còn có cảm giác, lần thứ tư giao cấu trên cơ bản chính là dựa theo phản xạ máy móc vận động, chủ yếu là khoái cảm khi con đực thấy con cái rên rỉ oằn oại như sắp chết, chứ khoái cảm thân thể khi xuất tinh thì chả còn bao nhiêu.
Đến lần thứ năm, Đinh Nhị Cẩu uốn éo, xoay người áp đến cơ thể nàng và dùng tay banh hai chân nàng ra, bất quá dương vật đã mềm không có động tĩnh gì cả, hắn chỉ là muốn dùng bàn tay để ve vuốt cái âm hộ của nàng, Trịnh Hiễu Ngãi nào biết đâu rằng, còn tưởng rằng hắn thật sự muốn tiếp tục làm, vội vàng ngăn cản hắn lại.
Trịnh Hiễu Ngãi hoảng sợ, sau bốn lần cuồng dã giao hoan mang tới cho thân thể mãnh liệt khoái cảm thì hắn đã hoàn toàn chinh phục nàng, đầu vú sưng, hai mép nhỏ âm hộ bị sung huyết cũng sưng vù lật ra hai bên, vừa đụng vào thì liền đau rát….
Có thể nói thẳng ra, Trịnh Hiểu Ngãi cũng không phải là một người đàn bà dâm dục, lần cuồng loạn này, Đinh Nhị Cẩu chỉ là người đàn ông thứ ba trong cuộc đời của nàng, người thứ nhất là Chu Hồng Quân cướp lấy trinh tiết nàng, người thứ hai chính là bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn, nhưng cả hai người đàn ông này thì một là tốt mã bên ngoài nhưng bên trong thì dương vật thì vừa bé vừa ngắn, trong khi cấu tạo cửa hang âm đạo nàng thì sâu thẳm, một thì là dựa vào thuốc kích thích để chống đỡ khi làm tình để cho nàng thỏa mãn, còn nếu không có thuốc kích thích thì chưa kịp đợi Trịnh Hiểu Ngãi lên cơn hứng tình, thì đã là xuất tinh rồi, cho nên cả hai người đàn ông kia không có cho Trịnh Hiểu Ngãi cảm giác của sự khoái lạc chân chính trong chuyện nam nữ, hơn nữa chính nàng cũng không phải là tự nguyện, cho nên trên giường nàng giống như là một khúc gỗ mục, mất đi sức sống, ngày hôm nay, khúc gỗ mục lại tỏa sáng thanh xuân, một lần nữa bạo phát sức sống, gỗ mục đã bắt đầu gặp xuân phong.
Gian phòng này làm bằng gỗ, tất cả thiết kế đều là làm bằng gỗ, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu ra sức cày cấy, gian phòng nhỏ không chịu nổi trọng lực, cũng theo lấy động tác của bọn họ lắc lư, liên đới đến các cọc gỗ làm sàn cũng lay động, đàn cá ở bên dưới bị hù chạy trốn cũng không ít.
Thân thể Trịnh Hiểu Ngãi chưa từng có được no đủ tràn đầy như hôm nay, nàng chưa từng có được hưởng thụ khoái cảm cực khoái giống con đường vừa mới trải qua, thoáng cái nàng đã hiểu được nhiều điều, thì ra làm đàn bà là còn có thể sướng đến như vậy, tuy rằng vừa rồi gã đàn ông này khi cày cấy vẫn là máy móc nữa tỉnh nữa mê, tuy chỗ đầu gối quỳ đã bị bầm tím xanh, tóc của nàng cũng bị hắn nắm giật lấy rối loạn, nhưng mỗi lần khi hắn kéo lấy tóc của nàng giật mạnh, nàng rất đau đớn, nhưng cái loại đau đớn này pha lẫn khoái cảm làm cho cả người nàng mềm yếu ở bên trong, sướng đến mức không thể tự kềm chế, từ trong thân thể của nàng dần dần tràn ngập tản ra.
Khi vân thu vũ tán, Đinh Nhị Cẩu cuối cùng thì cũng say ngã tại trên sàn nhà, chỉ lưu lại một Trịnh Hiểu Ngãi trần truồng nằm nghiêng bên tường cảm xúc thật lâu…
Đinh Nhị Cẩu trong buổi tối mang theo một giấc mộng, hắn mộng thấy mình cùng một người đàn bà không ngừng tiến hành nhiều loại vận động giao cấu, phảng phất là mình từng lần một khơi mào chiến tranh, rốt cục đem đối phương hạ gục xuống phải van xin với hắn…
Cũng có lẽ là vì thường xuyên mỗi sáng luyện tâm pháp và thập tam thức, Đinh Nhị Cẩu có thói quen dậy sớm, trong lúc người bình thường vẫn còn nằm trong giấc mộng, thì hắn đã thức dậy rồi, cho nên dù cả đêm đem Trịnh Hiểu Ngãi ra chơi đùa quá sức, thì hắn cũng sớm đã tỉnh.
Vốn là mở mắt ra, phát hiện ra cái chỗ này không phải là nhà mình, dần qua bắt đầu hắn nhớ lại … nhớ lại… chính mình hôm qua tới hồ Thiên Nhất Sắc cùng Trịnh Hiểu Ngãi uống rượu, sau đó… sau đó chính mình liền không nhớ gì cả, giờ lúc này đây hắn thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên.
Bởi vì hắn phát hiện một cánh tay trần trắng noãn khoác qua trước ngực của hắn, mà khuôn mặt kiều diễm của người đàn bà này cực kỳ giống một người, không thấy rõ ràng lắm, vì vậy hắn nhẹ nhàng đem cánh tay lấy ra, sau đó mới thấy rõ, người đàn bà này rõ ràng đúng là Trịnh Hiểu Ngãi, nhìn thoáng qua bên dưới háng nàng, ngoại trừ đám lông đen nhếch nhách hỗn loạn dính bệt trên mu âm hộ, cái khe thịt hỡ âm hộ cũng ửng đỏ sưng phồng lên ở bên mép, phát hiện ra vấn đề này đầu óc của Đinh Nhị Cẩu muốn nổ tung rồi, lập tức rất nhanh hắn suy nghĩ đến, tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Đứng ngẩn ngơ như vậy qua vài giây đồng hồ, hắn đột nhiên nghĩ đến, bây giờ không phải là lúc suy tính, phải mau rời khỏi nơi đây mới là đúng lý, vì vậy hắn đi chân trần lặng lẽ cầm lấy quần áo của mình, giầy bít tất… sau đó lặng lẽ mở cửa ra rời khỏi gian phòng gỗ, bằng tốc độ nhanh nhất đem những đồ vật này mặc vào, ra cửa mới biết được, nguyên lai nơi này dĩ nhiên là căn nhà gỗ, hơn với cảnh hồ thu hết vào mắt, không thể không nói, tại đây đúng là một nơi gian tình rất tốt, nhưng khi vừa nghĩ tới ở bên trong là Trịnh Hiểu Ngãi, hắn vội bước đi nhanh hơn sớm chạy khỏi nơi này.
Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu đứng dậy, Trịnh Hiểu Ngãi cũng đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu thận trọng như tên ăn trộm vậy, nàng suýt chút nữa cười ra tiếng, chuyện tối ngày hôm qua, kỳ thật cũng không phải là do Đinh Nhị Cẩu, có thể coi là vì nàng tính kế với hắn, nhưng lại xảy ra vấn đề trục trặc ngoài ý muốn, nhưng vô tình đánh bậy đánh bạ lại mang tới cho nàng cảm giác sướng khoái khiến nàng quên mất mục đích ban đầu của mình, đêm qua bị tiểu tử trong lúc mơ hồ đè ra cưỡng gian một lần, nàng thật sự nếm được ngon ngọt, vốn nàng cho là sau đó thì để hắn nghỉ ngơi sẽ làm cho hắn tiêu tan, nhưng là không biết chuyện gì, khi hắn muốn uống nước, nàng cho hắn uống… sau đó lại bị Đinh Nhị Cẩu mê loạn tiếp tục cường hành ôm lên giường, cũng không biết hắn có phải là cố ý hay không, dù sao một đêm này cũng không có an tĩnh, mấy lần còn lại, có đôi khi nàng thanh tỉnh, có đôi khi lại là mơ hồ, đến bây giờ toàn thân trên dưới từng khúc nhức mỏi, nhất là cái khu vực khe rãnh âm hộ cũng bị tiểu tử này làm cho sưng vù rối loạn.
Bởi vì còn quá sớm, khu vực xung qianh hồ Thiên Nhất Sắc ở cửa ra vào cũng chưa có xe taxi, Đinh Nhị Cẩu liền nhớ đến người tài xế tối hôm qua nên gọi điện thoại để cho hắn đến đón mình.
– Huynh đệ, tối hôm qua có phải là uống nhiều quá rồi nên say ngủ lại, thế nào, tại đây cũng không tệ lắm phải không?
– Đúng vậy, tối hôm qua uống nhiều quá, uống ở trên ra ở dưới, cho nên trở về không nỗi phải ở lại, tối hôm qua anh làm ăn có khẩm khá không?
– Khục, nhắc đến thêm rầu, ở đây chuyện lái xe taxi thì cũng chỉ đủ kiếm ăn qua ngày, trên cơ bản hơn phân nửa đều là chạy cho công ty, hiện tại xe taxi tại Hồ Châu cạnh tranh cũng rất kịch liệt, không dễ kiếm sống đâu, xe dù trái pháp luật rất nhiều, đặc biệt là ở vùng ngoại thành, cho nên chúng tôi cũng không dám chạy ở ngoại thành, xe dù trái pháp luật gặp được chúng tôi ở bên ngoài ngoại thành không nói hai lời liền đánh liền, vì thế vùng ngoại thành thì xe dù trái pháp luật đầy dẫy, thị trường của chúng tôi là ở khu nội thành, nhưng nội thành thì đâu có bao lớn, lái xe taxi đường dài thì kiếm lợi nhiều nhất, cho nên ở đây dù xa, tôi cũng mạo hiểm nguyện ý đến đón anh.
– Loạn như vậy, chẳng lẽ cảnh sát không quản được sao?
Đinh Nhị Cẩu nhíu mày hỏi.
– Ăc.. bây giờ tại TP Hồ Châu, làm quan thì ai cũng bận việc cho tiền trình của mình, ai mà rảnh quản đến sự tình của dân chúng? Chuyện của bọn họ mới là trọng yếu nhất, à… anh đang làm công việc gì vậy?
Tài xế xe taxi hỏi.
Đinh Nhị Cẩu định nói mình là nhân viên nhà nước, nhưng là lời đến khóe miệng biến thành:
– Tôi là dân kinh doanh làm ăn, bán lẻ kiếm chút tiền.
– Há, làm kinh doanh thì tốt…
– Ừ.. phía trước đã đến, đúng…. là cái ngõ hẻm kia, đây là tiền xe.
– Ai, huynh đệ, không có nhiều như vậy.
– Không có việc gì, không cần thối lại, tôi kiếm tiền so với anh thì dễ dàng hơn mà.
Đinh Nhị Cẩu khoát khoát tay, biến mất ở trong chỗ sâu ngõ nhỏ, từ nơi này đi tắt ra ngoài, là đến cơ quan văn phòng thanh tra giáo dục.
Lúc này còn chưa tới giờ làm việc, cho nên toàn bộ trong tòa nhà khá yên tĩnh, nhưng khi hắn vừa mở cửa phòng làm việc của, thì căn phòng làm việc bên cạnh của người trong ban thanh tra kỷ luật truyền đến tiếng nói chuyện.
– Lý chủ nhiệm, tên này nếu nói là thật, chỉ sợ chúng ta không thể nào im lặng được, anh xem có cần phải báo cáo lên trên không?
– Báo cáo? Uông bí thư cùng Tương bí thư là quan hệ như thế nào cậu không biết sao? Ngươi muốn là đem chuyện này hợp thành báo cáo lên, chúng ta không phải là đưa cho lãnh đạo nan đề sao? Huống hồ những chuyện này, Chu Hồng Quân cũng chỉ là tự mình khai nói, hắn có chứng cớ gì sao?
Đinh Nhị Cẩu nghe thấy có người nhắc tới Chu Hồng Quân, liền tỉnh ngủ… Chu Hồng Quân, không phải hiệu trưởng trường mẫu Hồ Châu sao? Lúc nào lại bị ban kỷ luật thanh tra giam giữ? Xem ra dường như ông ta còn có khai ra chuyện không nên nói đến.
Ban kỷ luật thanh tra? Uông bí thư? Chẳng lẽ là Uông Minh Hạo, bí thư ban thanh tra kỷ luật? Tương bí thư chắc chắn là là Tưởng Văn Sơn rồi, chuyện liên quan giữa Chu Hồng Quân cùng Tương bí thư thì cũng chỉ có thể là chuyện dính líu đến Trịnh Hiểu Ngãi, nghĩ tới đây, hắn không khỏi một hồi bực dọc, chính mình mới vừa làm xong Trịnh Hiểu Ngãi đứng lên, con mẹ nó tất cả là chuyện gì đây trời….
Mở cửa tiến vào văn phòng, hắn ngồi suy nghĩ chuyện với Trịnh Hiểu Ngãi này nên kết thúc như thế nào đây, nhìn qua sự việc là tối hôm qua Trịnh Hiểu Ngãi một tay bày kế, nhưng nàng câu dẫn mình với cái ý đồ gì? Chẳng lẽ chính là vì chuyện công ty của Trịnh Hiểu Ngãi và người em họ điểm? Nhưng nếu là chỉ vì chút chuyện này cũng không đáng để nàng lấy thân báo đáp như vậy a…
Mẹ kiếp … còn mình thật sự là sắc đảm ngập trời, bất tri bất giác vậy mà dám chơi tình nhân của bí thư thành ủy, mình có được mấy cái đầu đây?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200