Khi Đinh Nhị Cẩu vừa vào, hắn liền phát hiện có điều không đúng, Cổ Thanh Sơn sắc mặt rất bực bội, Đinh Nhị Cẩu quay người nhìn qua Dương Hiểu, nhỏ giọng hỏi:
– Mẹ nuôi, có chuyện gì vậy?
– Uí dà… lại là chuyện của Cổ Hiểu Manh, mẹ cảm thấy việc này quá nghiêm trọng, dù sao thì cũng liên quan đến sự an toàn của Cổ Hiểu Manh, nếu việc này giải quyết chưa xong ngày nào, thì chúng ta cũng mất ngủ ngày đó…
Dương Hiểu lo lắng nói, trên khuôn mặt mặt đẹp của cô rất là sầu muộn bất an.
Đinh Nhị Cẩu Bất dìu lấy Dương Hiểu ngồi xuống trên ghế sa lon, nhìn xem sắc mặt khó nhìn của Cổ Thanh Sơn, hỏi dò:
– Cha nuôi, việc này cũng không có nghiêm trọng như vậy, con đã cho người đi điều tra, đoán chừng không mất bao nhiêu thời gian sẽ có kết quả đấy.
– Con đã sắp xếp người thăm dò rồi hả? Ai vậy?
Cổ Thanh Sơn có chút không tin nói.
– Cha nuôi, chuyện này cha không thích hợp ra mặt, hãy để con làm, chuyện của chị Hiểu Manh thì con sẽ nhất định quyết tâm làm cho ra lẽ, vì vậy cha yên tâm đi.
– Cha biết, nhưng con vừa tới Hồ Châu không có bao lâu, chỉ sợ lại mang đến nguy hiểm cho con, từ vụ bắt cóc lần trước mà suy đoán, bọn chúng thật sự là chỉ nhằm vào cha, cho nên cha phải tìm bằng được kẻ đứng đằng sau chủ mưu mới được, ai nói gì cũng vô ích.
– Vấn đề này cha biết, không biết chị Hiểu Manh có nói với cha về tình hình hiện trường lúc chị bị bắt cóc vừa thoát ra ngoài chưa?
– Còn có chuyện chưa nói sao? Nếu nó không muốn nói, chúng ta cũng không có truy xét.
Dương Hiểu thoáng cái không có phản ứng kịp kiền nói..
– Há, là như thế này, lúc ấy cảnh sát đã bao vây hiện trường, tên cuối cùng trong nhóm bắt cóc cũng đã đồng ý đầu hàng, nhưng con tận mắt thấy một tên chỉ huy cảnh sát sau khi nghe điện thoại ai đó chỉ đạo xong, liền lặng lẽ ra lệnh cho tên bắn tỉa bắn bể đầu tên bắt cóc ngay tại chỗ chứ không có bắt sống, lúc ấy con thấy có vấn đề sai sai, nhưng không có chứng cớ gì để mà tố cáo, đồng thời lúc ấy con cũng không ngờ ngày sau lại được điều đến Hồ Châu công tác, cho nên việc này cũng không có suy nghĩ thấu đáo, hôm nay nhận được điện thoại của chị Hiểu Manh cầu cứu, con mới nói ra cho chị Hiểu Manh biết.
– Nó cũng không có nói gì, con bé này…
Cổ Thanh Sơn lập tức lại hỏi:
– Trường Sinh, con có nhớ hình dáng của tên chỉ huy cảnh sát ra sao không?
– Cha nuôi, có phải là cha muốn biết tên cảnh sát kia là ai phải không?
– Đúng, con biết hắn?
– Là Đàm Quốc Khánh, lần đó con cùng lãnh đạo cũ Trọng Hải, có mời chủ nhiệm Đường Linh Linh của phòng tổ chức cán bộ Hồ khu ăn cơm, tình cờ gặp tên chỉ huy cảnh sát đó liền nhận ra, chính là Đàm Quốc Khánh.
– Đàm Quốc Khánh? Đúng rồi, lúc ấy chính cha gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn đi đến hiện trường, nếu nói như vậy đằng sau Đàm Quốc Khánh còn có một tên chủ mưu nữa, bắn chết tên tội phạm chính là để diệt khẩu?
– Điều này là rất rõ ràng sự tình, cũng chứng minh kẻ bị bắn chết đúng là thủ phạm chính, nhưng hành động của hắn là làm theo sự chỉ huy của người khác, cho nên manh mối cứ như vậy bị gãy đi, không hề nghi ngờ, nhóm người kia bắt cóc chị Hiểu Manh là trước đó có kế hoạch, không phải là ý muốn nhất thời.
Đinh Nhị Cẩu khẳng định nói.
– Vậy thì chuyện này rất phiền toái, Đàm Quốc Khánh ngoại trừ mặt mũi của Tưởng Văn Sơn, thì ai hắn cũng không coi vào đâu.
Cổ Thanh Sơn cảm thấy chuyện này so với mình nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều.
– Cha nuôi, con nói rồi, cảnh sát không thể tin, sau khi bắn chết tên bắt cóc, vụ án này trở thành vụ án không đầu mối, cho nên kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sáng nay con cũng có nói với chị Hiểu Manh, chuyện giang hồ thì dùng giang hồ xử, bọn chúng đều là loại người không đứng đắn, chúng ta áp dụng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường, đánh đau thì mới làm cho bọn chúng sợ, sau khi tìm được kẻ chủ mưu phía sau, giết hết bên trong, thì chúng ta mới được an toàn.
– Trường Sinh, con cũng không cần trộn lẫn vào chuyện này, để cha nghĩ biện pháp a.
– Cha nuôi, nếu như con đã là con nuôi của hai người, chuyện trong cái nhà này cũng là chuyện của con, cha yên tâm đi, chuyện này trong lòng con suy tính nắm chắc, con sẽ không gây họa đâu, nếu không bất đắc dĩ, con cũng sẽ không dùng thủ đoạn quá khích, hơn nữa, cha là mục tiêu quá lớn, con thì mục tiêu nhỏ, tương đối dễ xử lý hơn, không có ai chú ý đến.
– Thôi vậy cũng được, cần cha làm cái gì, cứ việc nói, tại thành phố Hồ Châu này có rất nhiều người ngoài xã hội quen biết, con có nghe nói Triệu Khánh Hổ chưa? Nghe nói ông ta cũng có mối quan hệ trong xã hội đen, lần trước chuyện của Cổ Hiểu Manh thì cha cũng muốn nhờ ông ta hỗ trợ, nhưng lúc ấy có chút việc nên trễ nãi chưa kịp nhờ đến, lúc này để cha đi tìm ông ta cũng được.
– Cha nuôi… cha cũng quen biết Triệu Khánh Hổ à?
– Có quen… nhưng không có thân thiết, bất quá vì ông ta tại thành phố Hồ Châu có công ty, xí nghiệp rất lớn, là người nỗi danh trong giới làm ăn..
– Thật sao? Vậy cha nuôi cũng sẽ tham gia hôn lễ ngày mai của con trai Triệu Khánh Hổ?
– Đúng vậy, ông ta tự mình đưa thiệp mời, cha định đi…
– Cha nuôi, con có đôi lời không biết có nên nói hay không?
Đinh Nhị Cẩu do dự nói.
– Có lời gì cứ việc nói thẳng ra, con còn khách sáo sao…
Dương Hiểu ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, cô vừa gọt xong vỏ quả táo cho Đinh Nhị Cẩu, nên nhích lại gần đưa cho Đinh Nhị Cẩu.
Đinh Nhị Cẩu nhận lấy liền gặm một miệng lớn, ngoại trừ mùi thơm của quả táo, còn có một hương vị nhàn nhạt mùi nước hoa thoang thoảng, tuy rất nhạt, nếu chú ý mới nhận thấy được, đây mùi thơm từ trong thân thể của Dương Hiểu toả ra, Đinh Nhị Cẩu rất muốn nhắm mắt say mê thưởng thức thoáng một chút, nhưng lúc này thì không thích hợp.
– Chủ tịch cùng bí thư đều nhận được thiệp mời của Triệu Khánh Hổ, nhưng hai người đều không có ý định đi, xế chiều hôm nay thư ký trưởng đã đem nhiệm vụ này giao cho con, để cho con tham dự, bởi vì con là thư ký của chủ tịch, cái thân phận này coi như là đối với Triệu Khánh Hổ cũng nể mặt lắm rồi..
– Bọn họ đều không đi?
Cổ Thanh Sơn nghe được thông tin này thật bất ngờ.
– Vâng.. bởi vì bọn họ đều nghe nói trước đây Triệu Khánh là xã hội đen, tuy là chuyện lúc trước, nhưng đến bây giờ có còn có mối quan hệ với xã hội đen hay không thì chưa nhất định, nghe nói tập đoàn Vệ Hoàng tại thành phố Hồ Châu có một số ít nhân vật ám muội, có lẽ vì thế nên chủ tịch và bí thư cũng có điều cố kỵ đi, vì thế theo ý của con là cha nuôi cũng không nên đi, nếu thấy cần thiết, thì cứ để cho chị Hiểu Manh thay thế cha nuôi đi, mục tiêu nhỏ một điểm, nếu vạn nhất có chuyện gì, cũng sẽ không để lại di chứng.
Cổ Thanh Sơn trầm mặc hồi lâu, rốt cục gật gật đầu nói:
– Con nói cũng đúng, nhưng Cổ Hiểu Manh thì cha lo lắng khi nó đi ra ngoài, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?
– Cha nuôi yên tâm đi, có con… không ai làm gì được nàng đâu?
– Thật không?
Dương Hiểu lo lắng hỏi.
– Mẹ nuôi.. con cam đoan không có việc gì, chị Hiểu Manh đang ở trên phòng phải không?
– Ừ.. nó đang ở trên đó.
– Để con đi lên cùng chị trao đổi một chút, sáng ngày mai con tới đón..
– Con đi lên… nhỡ..
Dương Hiểu quả thực không tin Đinh Nhị Cẩu dám đi lên phòng của Hiểu Manh, tối hôm qua suýt chút nữa thì đánh nhau đâu rồi, hôm nay thì có thể hòa hảo sao? Không thể nào đâu, cô bán tín bán nghi nhìn qua Cổ Thanh Sơn, nhưng Cổ Thanh Sơn không nói gì cả, tự mình đổi một kênh truyền hình để xem.
– Ông à… ông xem, Trường Sinh và Cổ Hiểu Manh sẽ không có chuyện gì chứ?
Dương Hiểu không yên tâm qua bên cạnh Cổ Thanh Sơn hỏi.
– Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cổ Hiểu Manh dù sao nó cũng phải biết chuyện chứ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200