Sáng sớm hôm sau, chưa tới bảy giờ, Đinh Nhị Cẩu đã tắm xong, vội vàng ăn ổ bánh mì, để trên bàn lại hai ổ bánh chừa cho hai mỹ nhân vẫn còn đang ngủ, tranh thủ gọi điện thoại cho Hồ Hải Quân, bảo hắn đến chỗ ở của mình, sau đó hai người cùng nhau đi đến khu nhà thành ủy đón Thạch Ái Quốc đi làm.
Bảy giờ năm mươi phút, không sớm cũng không muộn, hai người tới nhà của Thạch Ái Quốc.
– Đinh thư ký, em gõ cửa hỏi chủ tịch chuẩn bị đã xong chưa?
Hồ Hải Quân nhắc nhở.
– Phải vậy à? Không phải chúng ta ở chỗ này chờ sao? Còn phải gõ cửa? Chuyện này không tiện lắm a.
Đinh Nhị Cẩu do dự nói, hoàn toàn chính xác, chuyện này Trần Khánh Long chưa nói cho hắn biết.
Nhưng Hồ Hải Quân hình như là không muốn nói nhiều, không nói gì nữa, Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, mọi người đều nói rõ rồi, có đôi khi lái xe so với thư ký hiểu rõ tâm tư ông chủ còn hơn, có lẽ là Trần Khánh Long không có nói với mình biết, dù sao đây là lần thứ nhất tiếp đón lãnh đạo đi làm, thà tin là có đi, cho nên đẩy cửa xuống xe.
Khi Đinh Nhị Cẩu nhấn tiếng chuông cửa lần hai, thì cửa mở, không hề nghi ngờ, đó là Tiêu Hồng mở cửa ra, lúc này Tiêu Hồng mặc cái váy ngủ, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy trước ngực nàng hai đầu núm vú nổi lên, má ơi… bên dưới lớp vải váy ngủ mòng như cánh ve sầu, đường viền ren của cái quần lót màu trắng rõ ràng cũng thấy, ẩn hiện bên trong là lớp lông đen lờ mờ, sáng sớm rời giường nên nàng cũng chưa có mặc nịt vú, câu dẫn chủ tịch như thế này thì hèn chi mỗi lần lãnh đạo đi làm, thì phải gỏ cửa mới thức dậy nỗi sao?
– Chào chị, chủ tịch chuẩn bị xong chưa?
Đinh Nhị Cẩu vội vàng đem ánh mắt của mình dời đi, cúi đầu hỏi.
– Gần xong rồi, vào nhà đi.
Xem ra Hồ Hải Quân thật không có lừa gạt mình, cần phải gõ cửa mời chủ tịch đi làm.
Vào trong nhà quan sát, Đinh Nhị Cẩu phát hiện bên trong bàn ăn ngoài chủ tịch đang ăn sáng thì còn có một cô gái, cùng Tiêu Hồng niên kỷ không sai biệt lắm, đang ăn điểm tâm cùng Thạch Ái Quốc, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất hài lòng, từ sau khi cưới Tiêu Hồng, mỗi bữa ăn cơ hồ đều có con gái cùng ăn chúng, Thạch Ái Quốc rất mừng, trong ấn tượng của ông ta, Thạch Mai Trinh trước đó bao nhiêu năm ngủ nướng đã quen, rõ ràng sau này đã thay đổi tính.
– Tiểu Đinh đến rồi, ăn điểm tâm chúng luôn nhé?
Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua vào Đinh Nhị Cẩu, thân thiết hỏi.
– Thưa chủ tịch, em đã ăn rồi.
Hắn biết rõ đây là lãnh đạo mới khách sáo, không có ngu ngốc đến mức ngồi xuống bàn ăn cùng chủ tịch.
– Anh ta tên là gì vậy? Cha.. đổi thư ký lúc nào thế?
Thạch Mai Trinh nhìn thoáng qua Tiêu Hồng rồi hỏi Thạch Ái Quốc, bởi vì nàng trông thấy Tiêu Hồng lúc mở cửa cho Đinh Nhị Cẩu, thì Tiêu Hồng chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, theo quan sát của Thạch Mai Trinh thì Tiêu Hồng căn bản không có hứng thú gì với tên thư ký trẻ tuổi này, điều này làm cho nàng hơi thất vọng.
– À.. đây là Tiểu Đinh, hôm nay lần đầu tiên tới, Trần Khánh Long sẽ xuống dưới cơ sở rèn luyện, Tiểu Đinh này trước kia cũng đã từng làm thư ký rất tốt.
Thạch Ái Quốc vừa nói chuyện vừa ăn, cho nên có mấy câu mơ hồ không nghe rõ.
– Tiểu Đinh… Đinh cái gì?
Thạch Mai Trinh hỏi tiếp.
– Em tên gọi là Đinh Trường Sinh.
Đinh Nhị Cẩu hai tay đặt ở dưới bụng, rất quy củ đứng im một chỗ trả lời.
– Ừ, cha của tôi rất kén chọn người, làm thư ký cho cha của tôi cũng không dễ lắm, nhưng cha của tôi cũng rất hoà đồng, cho nên cậu cũng không cần khẩn trương như vậy, cứ ngồi xuống đi, cha tôi ăn sáng gần xong rồi, về sau có thời gian cứ thường xuyên đến nhà chơi, cha của tôi luôn luôn xem thư ký như người nhà mình, đúng không cha?
Thạch Mai Trinh trong tay cầm lấy cái bánh bao ở trong mâm, nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra, làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm giác cái Thạch Mai Trinh có vẻ cũng là một người tốt, hoàn toàn không giống như là con cháu của quan nhị đại, đa số là không kiêng nể ai gì cả…
– Những gì muốn nói thì con đã giành nói hết rồi, cha còn có thể nói cái gì nữa?
Thạch Ái Quốc đem cái chén để ở trên mặt bàn, Tiêu Hồng vội vàng cầm lên định múc thêm thức ăn, ông xua tay cho biết không ăn thêm nữa.
Tiêu Hồng đứng lên, cầm lấy cái cặp xách đưa cho Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu mỗi lần đi cùng chủ tịch thì có nhiệm vụ cầm lấy cái cặp xách này, hắn cũng không biết bên trong cặp xách này đến tột cùng là có đồ vật gì, nhưng đây là đồ vật của lãnh đạo cho nên hắn hăm hở đưa tay ra nhận lấy.
Thạch Mai Trinh âm thầm liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu biểu lộ, Hồ Hải Quân nói không sai, thằng Đinh Trường Sinh xác thực rất lớn mật, bởi vì ngay vừa rồi lúc Tiêu Hồng đưa cho hắn cái cặp xách, nàng đã nhìn thấy bàn tay của Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng xẹt qua bàn tay Tiêu Hồng như là vuốt lấy, mặc dù từ góc độ của nàng ngồi nhìn không phải là rất rõ, nhưng cũng thấy, Đinh Trường Sinh so với Trần Khánh Long gan lớn hơn rất nhiều, chỉ cần hắn ta có thể làm cho Tiêu Hồng động tâm, như vậy thì Thạch Mai Trinh sẽ có cách làm cho Tiêu Hồng thân bại danh liệt, đừng có hy vọng theo cha của nàng mà đạt được bất cứ thứ gì, cho nên giờ thì Thạch Mai Trinh thật cao hứng, phảng phất nàng đã thấy hình ảnh Tiêu Hồng quỳ xuống khẩn cầu nàng tha thứ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200