Dù cho tập đoàn Bàn Thạch có hay không đầu tư, thì Thạch Ái Quốc cũng dành ra chút thời gian tiếp đãi Dương Phụng Tê, tuy nhiên giữa nàng và Đinh Nhị Cẩu có quan hệ thân thiết như thế nào đi nữa, nhưng tại nơi này Đinh Nhị Cẩu vẫn biểu hiện nhún nhường, kính trọng nàng, tuyệt đối không có bởi vì quá quen biết Dương Phụng Tê mà nói nhiều hơn một câu.
Tại cuộc gặp mặt, hắn rất trầm mặc, yên lặng đảm đương nhiệm vụ chức trách của người thư ký, mặc cho thư ký trưởng Đào Thành Quân thỉnh thoảng quan sát biểu lộ Đinh Nhị Cẩu, thì thấy tiểu tử này rõ ràng dường như là không quan hệ gì đến chuyện này, điều này làm cho Đào Thành Quân trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Rất hiển nhiên, Dương Phụng Tê cũng chú ý tới điểm này, trong nội tâm âm thầm bật cười, thằng tình nhân này của mình, lúc nghiêm trang nhìn thấy rất là khả ái, nếu khoản này đầu tư sau này thật là xác định xong, như vậy thì mình có nhiều lý do hơn để đến Hồ Châu rồi, nhưng hiện tại bây giờ, phái đoàn khảo sát của mình cũng không phải là rất coi hạng mục này, bọn họ nhận thức được TP Hồ châu phát triển quá lạc hậu rồi, nếu bây giờ đầu tư lớn như vậy vào hạng mục cải tạo nhà ga làm quảng trường rất có thể đem số lớn tài chính hãm lại tại chỗ này, trong thời gian ngắn hạn rất khó mà thu được lợi nhuận, mà tập đoàn Bàn Thạch dùng tiền đầu tư, cũng muốn tiền đầu tư nằm tại chỗ lâu dài, vì như vậy các cổ đông rất có thể sẽ phát sinh nhiều ý kiến khác nhau, đây là điều bây giờ Dương Phụng Tê đang lo lắng nhất.
Nhưng những quan viên TP Hồ Châu này, kể cả Đinh Nhị Cẩu cũng đã nói với nàng, trước mắt nền kinh tế Trung Quốc đang dần dần chuyển biến, cách làm dựa vào cái lợi trước mắt, chỉ tập trung đầu tư ngắn hạn tầm nhìn đã lỗi thời rồi, tập đoàn Bàn Thạch cũng cần phải cân nhắc chuyển hướng, chính là làm một ít các hạng mục đầu tư lâu dài, kết hợp với lối làm truyền thống đầu tư ngắn hạn thì mới có thể tránh khỏi phong hiểm trong xu hướng kinh tế đổi mới hiện nay.
Hội đàm cũng không có nói nhiều đến chuyên môn, chủ yếu là Thạch Ái Quốc giới thiệu qua hình ảnh TP Hồ Châu phát triển kinh tế về sau, cùng với đề nghị gia nhập liên minh từ TP Hô Châu đầu tư cùng với tập đoàn Bàn Thạch, chung tay vì sự triển nghiệp kinh tế địa phương, nhưng vẫn đồng ý ưu tiên để cho tập đoàn Bàn Thạch có thời gian tính toán quyết định chứ không nhất thiết gấp rút trả lời ngay, sở dĩ phải đàm phàn như vậy trên cơ bản là muốn hài hòa cho cả hai phía.
Đang hí hoáy ghi chép thì Đinh Nhị Cẩu đột nhiên nhận biết điện thoại di động của mình trong túi quần dồn dập chấn động lên, nhưng hắn vẫn không có xem, bởi vì cuộc hội đàm đang tiến hành, với lại còn có đài truyền hình thành phố Hồ Châu đang phát trực tiếp trên sóng truyền hình, hắn thì ngồi ngay sau lưng Thạch Ái Quốc, nếu như hắn tiếp nhận cuộc gọi điện thoại, sẽ lập tức bị ghi hình dính vào, cho nên lúc này vô luận là điện thoại của ai gọi đến, hắn cũng không thể nghe được.
Cũng may là tiếng rung điện thoại vang lên hai lần thì ngừng lại, nhưng vẫn rung lên tín hiệu báo có tin nhắn, thừa dịp camera quay qua chỗ những người khác, hắn vội lấy ra xem sơ qua, thì ra là Khấu Oánh Oánh gọi tới, rồi để lại nội dung tin nhắn, nhưng lại làm cho Đinh Nhị Cẩu bàng hoàng, Oáng Oánh báo tin Triệu Hinh Nhã tự sát, tình hình vì sao cũng chưa rõ, điều này khiến Đinh Nhị Cẩu vô cùng lo lắng, sắc mặt hắn liền thay đổi tái nhợt.
Lúc này hắn rất muốn đi ra ngoài gọi điện thoại hỏi thăm qua tình huống của Triệu Hinh Nhã, nhưng khi nhìn thấy tình hình hội đàm xem ra cũng gần sắp xong, nên nhịn thêm vài phút, Triệu Hinh Nhã tại sao phải phải lựa chọn cách tự sát ? Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhìn về phía quyển sổ ghi chép, nhưng bây giờ ghi chép cái gì, thì quả thực là rối tinh rối mù, đầu óc của hắn vẫn luôn hướng về bên Khấu Oánh Oánh cùng Triệu Hinh Nhã, tại sao Khấu Oánh Oánh phải gọi điện thoại cho mình mà không gọi ngay cho cha mình? Triệu Hinh Nhã cùng Khấu Đại Bằng đã có chuyện gì xảy ra? Thật sự là lo lắng không chịu nỗi.
Hội đàm vừa kết thúc, Đinh Nhị Cẩu đi theo sau lưng Thạch Ái Quốc, tiễn đưa Dương Phụng Tê ra nhà khách Đông Giao, sau đó thư ký trưởng cùng Thạch Ái Quốc cùng nhau lên xe quay về, Đinh Nhị Cẩu thì như mất hồn ngồi ở vị trí kế bên người lái. Lúc này thì Đào Thành Quân cũng nhìn ra Đinh Nhị Cẩu cảm xúc âu lo không đúng….
– Tiểu Đinh, có phải là đang có chuyện gì phải không?
– Thưa chủ tịch và thư ký trưởng, em xin được nghỉ nửa ngày quay trở lại Bạch Sơn một chuyến, một người bằng hữu của em vừa có chuyện không giải quyết được nên tự sát, em về để xem tình hình ra sao rồi.
Đinh Nhị Cẩu do dự một chút cuối cùng thì lựa chọn nói thẳng ra.
– Vậy hả? Như vậy đi, chúng ta sẽ quay trở lại ủy ban thành phố, tới đó cậu lấy một chiếc xe rồi đi ngay, cứ ở lại Bạch Sơn lo cho xong công việc rồi hãy về đây, trước mắt cứ xử lý cho chuyện bằng hữu của cậu, ở đây tạm thời cũng có thư ký trưởng lo việc rồi.
– Thưa sáng sớm ngày mai em sẽ quay trở về lại đây.
Đinh Nhị Cẩu rất cảm tạ Thạch Ái Quốc rộng lượng, luôn miệng nói cám ơn.
– Đừng nói những lời nhảm nhí này, Tiểu Hồ… lái xe nhanh một chút.
Xuống xe, Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho Khấu Oánh Oánh.
– Anh Nhị Cẩu… tại sao đến giờ anh mới trả lời điện thoại…em sợ lắm, nên làm cái gì bây giờ đây?
Khấu Oánh Oánh nhận được Đinh Nhị Cẩu điện thoại, nàng lớn tiếng khóc.
– Oánh Oánh đừng có khóc, cha của em đâu?
– Cha đi Bắc Kinh học bồi dưỡng thêm, đang trên đường quay trở về, anh có thể tới giúp em không?
– Mẹ em hiện tại như thế nào rồi?
– Vẫn đang nằm tại bệnh viện, đã cầm máu rồi, nhưng là vẫn còn đang hôn mê.
Khấu Oánh Oánh thút thít đáp lời.
– Tại bệnh viện huyện hả?
– Không phải, tại bệnh viện TP Bạch Sơn…
– Được, như vậy em trước không làm gì hết, chờ anh tầm một tiếng rưỡi nữa sẽ đến, anh sẽ tới ngay.
Vốn Đào Thành Quân có ý để cho tài xế xe hơi của ủy ban đưa Đinh Nhị Cẩu đi, nhưng Đinh Nhị Cẩu từ chối, hắn muốn tự lái xe của mình, thuận tiện công việc riêng hơn, trong ủy ban giờ mới bắt đầu nhận thức Đinh Nhị Cẩu, có một số việc cũng không cần để cho quá nhiều người biết thì chẳng hay.
Hắn định gọi Đỗ Sơn Khôi cùng đi, nhưng suy nghĩ, đêm nay Khang Minh Đức sẽ dẫn người đàn bà kia đi gặp người, đây cũng là mấu của sự việc, đôi khi chủ quan để cho con mồi chạy thoát, về sau sẽ cũng khó mà bắt lại.
Có thể nói Đinh Nhị Cẩu chạy suốt một mạch ất nhanh về đến TP Bạch Sơn, trên đường đi cũng đã nói chuyện của Khấu Oánh Oánh cho chủ nhiệm lớp Phó Phẩm Ngàn biết, nên khi Đinh Nhị Cẩu đến bệnh viện, thì Phó Phẩm Ngàn đang chăm sóc cho Khấu Oánh Oánh đang thất hồn lạc phách lo lắng..
Không đợi Đinh Nhị Cẩu nói chuyện, Khấu Oánh Oánh đã nhảy chồm vào trong ngực Đinh Nhị Cẩu khóc không thành tiếng, Đinh Nhị Cẩu vội vàng vuốt phía sau lưng của cô bé an ủi, làm cho Phó Phẩm Ngàn nhìn thấy cũng là rất ngượng, mặc dù là nàng không có suy nghĩ đến chuyện nam nữ, nhưng dù sao Khấu Oánh Oánh cũng đã là một cô gái mới lớn, không đơn thuần còn là một đứa bé nữa, cô bé lớn lên như nụ hoa xinh đẹp chớm nở, cho nên trong trường học cũng là tình nhân trong mộng của các nam sinh trong trường, về điều này thì Đinh Nhị Cẩu không biết, Khấu Oánh Oánh mỗi ngày nhận được tin nhắn cùng thư tình, nhưng cô bé chỉ cần đem các nam sinh so sánh với Đinh Nhị Cẩu, thì nàng chỉ thấy sâu đậm quyến luyến Đinh Nhị Cẩu mà thôi…
– Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Khó khăn đợi cho cảm xúc Khấu Oánh Oánh ổn định lại, Đinh Nhị Cẩu mới vội vàng hỏi.
Phó Phẩm Ngàn nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đến rồi, còn trong mắt của Khấu Oánh Oánh hiện tại chỉ biết có hắn, vì vậy nàng lặng lẽ đi ra bên ngoài.
– Tại cha của em ly dị vơi mẹ, đã vậy mẹ bán hàng đa cấp bị lừa gạt mất hết tiền rồi, hiện giờ mẹ không còn có cái gì nữa, mấy ngày hôm trước mẹ nói đến TP Bạch Sơn thăm em, làm em rất vui mừng, nhưng không ngờ mẹ đến TP Bạch Sơn là tìm đến công ty bán hàng đa cấp, thì bị cảnh sát chận lại phong tỏa không cho về mấy ngày mới thả ra, bây giờ mẹ mới hiểu được, mình thật sự đã bị lừa gạt, cho nên sau khi gọi điện thoại cho em rồi liền cắt cổ tay tự sát, cũng may là được người phát hiện sớm, nếu không, em cũng không biết cuối hậu quả sẽ như thế nào nữa.
Khấu Oánh Oánh lúc này đã có người tâm phúc bên cạnh, cho nên đã bớt lo lắng không khóc nữa, nhưng nhìn thấy vẫn rất là rất thương tâm.
– Bây giờ sức khỏe của thím thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không? Anh có thể vào xem?
– Mẹ hiện tại còn chưa có tỉnh lại đâu, anh Nhị Cẩu….mẹ sẽ không có chuyện gì chứ?
– Không có chuyện gì nữa đâu, hãy nghe lời anh, không có việc gì, có anh ở đây, còn cha của em khi nào thì trở về?
– Em cũng không biết, cha nói đã mua vé xe rồi, bảo em cứ ở tại bệnh viện chăm sóc cho mẹ.
Khấu Oánh Oánh nói.
– Oánh Oánh, em ăn cơm chưa?
– Chưa, mà em ăn cũng không vô.
– Không ăn cơm sao được chứ, như vậy đi, em chờ anh đi mua cơm, sẳn dịp mua ít thức ăn cho mẹ em, dù sao khi tỉnh lại thì cũng cần phải ăn cơm để lấy sức.
Nói xong Đinh Nhị Cẩu đem Khấu Oánh Oánh đến cái ghế ở dọc hành lang ngồi xuống, sau đó hắn xuống lầu đi ra khỏi bệnh viện.
Phó Phẩm Ngàn nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đi ra, nàng mỉm cười, thời tiết đã khá lạnh, Phó Phẩm Ngàn khoác ngoài một cái áo lông, nhưng thân hình của nàng đường cong vẫn phác hoạ rõ ràng, nếu như bình thường, nhất định Đinh Nhị Cẩu sẽ nhịn không được sự cám dỗ của nàng, nhưng đêm nay thì không được, Khấu Oánh Oánh và Triệu Hinh Nhã vẫn còn trong bệnh viện, giống như Khấu Oánh Oánh hiện tại chủ yếu dựa vào chính là hắn, lúc này hắn thật sự là không thể thả hạ cô bé này để đi cùng với người đàn bà này hưởng thụ đêm đẹp.
– Em có khỏe không?
Phó Phẩm Ngàn bước tới trước mặt Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Tạm được nhưng em rất mệt, gần đây em lại vừa mới đổi công tác, cho nên bận rộn hơn, đêm nay đến bệnh viện, sáng sớm ngày mai lại phải chạy trở về cơ quan.
– Lại thay đổi công tác? Công tác đâu vậy? Bận rộn nhiều thì hãy cố gắng chú ý đến thân thể, đừng để cho sức khỏe suy giảm sinh bệnh đấy.
Phó Phẩm Ngàn nhỏ giọng dặn dò.
– Em biết rồi, thân thể của mình thì phải tự lo lấy, hôm nay có thể không có thời gian, qua mấy ngày nữa chị và Miêu Miêu đi đến TP Hồ Châu chơi đi, cứ ở mãi một chỗ cũng không có ý nghĩa gì, ra ngoài đi dạo cũng giải khuây được nhiều đấy.
– Bộ em thật sự muốn chị mang theo Miêu Miêu đến đó sao?
Phó Phẩm Ngàn cố ý nghẹo đầu hỏi.
– Sao hỏi vậy? Hoài nghi thành ý của em à, em đã xem con gái của chị như là con của mình, chị không tin?
– Tin…tin, Miêu Miêu cũng đã qua thời gian thật dài không có gặp em, nó luôn nhắc tới em đấy, còn em đổi công tác gì rồi mà bận rộn như vậy?
– Kỳ thật công tác của em cũng không phải bề bộn nhiều việc, chỉ có điều thời gian thì tự mình không được tự do, em làm thư ký cho chủ tịch thành phố, mọi chuyện đều phải xin phép mới nghỉ được, lần này xin nghỉ có 1 ngày, cho nên đêm nay em không đi đến nhà của chị được, con bé Oánh Oánh bây giờ đang hoang mang lo sợ, em phải ở lại an ủi Oánh Oánh thoáng chút.
Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ nói.
– Chị biết, chị là chủ nhiệm của Oánh Oánh đứa bé gái này, chị cảm thấy có đôi khi trong suy nghĩ cô bé này có vẻ như là lớn trước tuổi, nhưng vừa rồi chị nhìn thấy cô bé lúc gặp mặt em, thì mới cảm giác được, Oánh Oánh chính là một cô bé ngây thơ, Trường Sinh…em và Oánh Oánh không có gì chứ?
Phó Phẩm Ngàn một đôi mắt sắc bén chằm chằm vào Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Chị thân yêu… chị suy nghĩ gì vậy, em cùng Oánh Oánh thì có thể có cái gì? Thật sự là đoán mò.
Đinh Nhị Cẩu trong lòng cả kinh, vội vàng phủ nhận nói.
– Ừ, không có gì là tốt rồi, nhưng trực giác của người đàn bà vẫn rất là rất tinh tường, chị luôn cảm giác đứa bé này tình cảm đối với em không tầm thường, con bé bây giờ đang là thời kỳ trưởng thành, còn là một đứa bé nhiều mơ mộng, thì em không có thể phạm vào bất cứ sai lầm nào, bằng không mà nói, nếu để cho chị biết được có chuyện gì xảy ra, thì chị không tha cho em đâu.
Phó Phẩm Ngàn thay đổi lối nói ôn nhu và biểu lộ rất cứng rắn, bàn tay quơ quơ nắm đấm nhỏ xíu của mình.
– Em biết rồi, thôi chị trở về nhà đi, trên đường đi cưỡi xe đạp điện chậm một chút, hay là qua một thời gian nữa đổi lấy chiếc xe hơi đi, chị có bằng lái xe chưa?
– Không có, với lại chị nhát gan, không dám chạy xe hơi đâu, chính em tự coi chừng mình đấy nhé.
Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Phó Phẩm Ngàn ly khai, Đinh Nhị Cẩu vội vàng đi qua bên tiệm ăn nhanh đối diện bệnh viện mua mấy phần thức ăn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200