Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 167

Chẳng mấy chốc đầu khấc của Tưởng Hải Dương phồng lên tràn đầy quá lượng, cũng sắp muốn nổ mạnh, trên mặt da dương vật, mạch máu gân xanh hằn lên, không ngừng đem cảm giác tê dại tích lũy tăng mạnh, còn hai bên mép trong của Nhu Đình ửng đỏ sưng lên như tràn ngập máu, về phía hai mặt ngoài mở ra, giống một cái miệng nhỏ nhắn, đầu âm vật nhô tròn bóng loáng, mặt trên màu đỏ mạch máu giống như mạng nhện, hai đầu núm vú đỏ thẫm, hướng về phía trước săn cứng…

Tưởng Hải Dương thì bất kể nàng đang ra sao, hắn cứ rất nhanh dùng sức thọt mạnh dương vật vào, tốc độ càng lúc càng nhanh ở trong cơ thể nàng tiến tiến xuất xuất..

– A… lại đội lên… thọt tới… Hải Dương… dùng sức… đúng… cậu hại chết chị… mau… không chịu nổi… sướng chết rồi!

Rốt cục, Nhu Đình cũng chịu không nổi nữa với cây dương vật Tưởng Hải Dương liên tiếp đánh sâu vào, trong cơ thể nàng nổi lên tê dại, phía trong âm đạo một trận co rút nhanh, Tưởng Hải Dương vốn đã như là dây cung bị giương mạnh hết đà, hắn đang cảm thấy bên trong trong âm đạo từng lúc ép sát, thân cây dương vật bị bốn phía niêm mạc thịt non vách tường âm đạo áp bách nóng lên, từng làn một âm tinh sâu từ trong cổ tử cung phun vãi ra nồng đặc đánh thẳng vào trên mặt đầu khấc, theo từ lổ tiểu dương vật đến hòn dái tất cả đều tưng tức run lên.

Trong giây phút đó, Tưởng Hải Dương không tự chủ được, đem lưng cong lên, toàn thân cơ bắp một vòng run rẩy, trong điện quang hỏa thạch, sinh mệnh hạt giống tựa như bầy ngựa hoang, gào thét thẳng tiến, xuyên qua vùng đất trũng ấm áp ẩm ướt, một trận gấp gáp chọc vào âm đạo Nhu Đình ngọc nát hồng loạn, hắn cắn răng ôm chặt lấy Nhu Đình, tinh dịch vô cùng hung mãnh phun bắn tung tóe…

Nhu Đình thần kinh toàn thân đồng thời nổ mạnh, thân thể mềm mại của nàng liên tiếp run run, một luồng nhiệt lưu theo từ cổ miệng tử cung tỏa nóng đến bụng, cơn sướng khoái làm cho cái mông đẫy đà của nàng như cái lò xo cường lực, không ngừng hẩy lên, nhiệt tình nghênh đón từng từng ly từng tý, âm đạo tận tình hấp thu tinh dịch, bên trong âm đạo co rụt lại không ngừng, ngay cả lổ tiểu nho nhỏ của nàng cũng cùng lúc ri rỉ nước ra, ngay lập tức thân thể Nhu Đình cứng đờ, phía dưới lổ tiểu lại trở nên vô cùng nhột ngứa, nàng có cảm giác không kịp ngăn được nước tiểu, hai chân không tự chủ được dùng sức kẹp thật chặt lấy hông của Tưởng Hải Dương, song song với cơn cao trào thì nước tiểu đã vung vẫy phụt mạnh ra ngoài…

Cao trào đối với đàn bà là một loại cảm giác sương như muốn chết dục tiên dục tử, khi cơn cực khoái tiến đến, sẽ làm một người phụ nữ hoàn toàn mất đi tôn nghiêm, mất đi hết tất cả năng lực kềm nén chống cự…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/

Bởi vì cuộc họp này bí thư Tưởng Văn Sơn rất là quan tâm, nên những lãnh đạo trong thường ủy hội không ai được xin phép nghỉ, ngay Khang Minh Đức sáng sớm cũng đã đi tới phòng họp, nhìn trên khuôn mặt của Khang Minh Đức có vẻ là rất mệt mỏi, còn Đinh Nhị Cẩu thì không có tư cách để tham gia cái hội nghị này, cho nên hắn chỉ đứng ở cửa ra vào, khi thấy vẻ mặt tửu sắc của Khang Minh Đức, thì Đinh Nhị Cẩu muốn đạp cho gã mấy cước, mẹ kiếp thằng này… rõ ràng không xem hắn một thư ký của chủ tịch TP vào đâu cả, đợi qua một thời gian nữa tao sẽ để cho mày quỳ xuống cầu xin lão tử.

Đinh Nhị Cẩu uất hận nghĩ thầm, nhưng đúng là Khang Minh Đức thật không có xem Đinh Nhị Cẩu là gì cả, gã bước vào mà chẳng thèm ngó qua Đinh Nhị Cẩu, đến lúc này thì đám thường ủy đều tiến vào đầy đủ trong phòng họp, cuối cùng là bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn và chủ tịch TP Thạch Ái Quốc, hai người vừa nói vừa cười bước vào, nếu như ai không biết rõ nội tình bên trong, thì sẽ không tin rằng chủ tịch cùng bí thư đang bất hòa như lời đồn đãi, nhưng bề ngoài cũng không che giấu được đôi mắt của tất cả mọi người con mắt, ít nhất là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Cổ Thanh Sơn, ông ta thấy Thạch Ái Quốc tỏ ra thái độ bên ngoài mặt với bí thư như thế, trong lòng Cổ Thanh Sơn rất xem thường Thạch Ái Quốc, ông cho rằng là Thạch Ái Quốc đang chứng minh cho Tưởng Văn Sơn biết là mình đang yếu thế hơn, nhưng dù có làm như thế cũng đâu có thể giải quyết được cội rễ vấn đề?

Tưởng Văn Sơn chính là một con sói thích ăn tươi nuốt sống, trừ phi ai bỏ đi sự tự tôn triệt để đầu phục, còn nếu không thì Tưởng Văn Sơn sẽ không buông tha cho bất cứ ai không cùng trận tuyến, Cổ Thanh Sơn đã bất phục trêu chọc nhiều năm cùng với Tưởng Văn Sơn như vậy, cho nên ông ta so với Thạch Ái Quốc càng biết rõ bản tính của Tưởng Văn Sơn hơn nhiều.

Đinh Nhị Cẩu đứng tại cửa phòng hội nghị chờ Thạch Ái Quốc vào phòng họp có còn có dặn dò thêm gì, nhưng Thạch Ái Quốc cũng không nói gì thêm, nên Đinh Nhị Cẩu tự động đi ra bên ngoài cửa phòng hội nghị, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành xong.

Cổ Thanh Sơn như đang có điều suy nghĩ, nhìn ngoài cửa ra vào chợt thấy Đinh Nhị Cẩu, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, tiểu tử này mấy lần cự tuyệt ông ta muốn điều đổi công tác khác cho hắn với hảo ý, thì ra là tiểu tử này muốn làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, nhưng Thạch Ái Quốc ngoại trừ chỉ là một một con rối chứ đâu có cái gì chỗ tốt?

Cổ Thanh Sơn còn có điều không lý giải được, lúc trước Đinh Nhị Cẩu đã đáp ứng sẽ tới nhà của mình để hổ trợ cho tình hình của con gái mình, nhưng từ dạo đó đến nay, tiểu tử này một lần cũng không có đến, mà ngay cả bạn thân Đường Tình Tình của con gái cũng rất ít tới cửa, ông có hỏi qua con gái đến cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng Cổ Hiểu Manh cũng chẳng trả lời.

Ông vuốt cằm của mình, suy nghĩ sâu xa nên làm cái gì bây giờ, bởi vì từ khi xảy ra vụ bắt cóc, con gái Cổ Hiểu Manh càng không muốn ra khỏi nhà, đôi khi ông và vợ gọi nàng cùng đi ra ngoài giải sầu một chút, nàng cũng không muốn đi, nếu tiếp tục như vậy, Cổ Thanh Sơn lo lắng nàng sẽ bị bệnh trầm cảm, nếu như đến lúc đó thì sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Nghĩ tới đây, ông cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Đinh Nhị Cẩu, làm một chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ TP lại tự phải nhắn tin cho một tên vô danh tiểu tốt, việc này nếu truyền đi ra ngoài, chỉ sợ cái thể diện chủ nhiệm phòng tổ chức này phải đi quét sân, nhưng hết cách rồi, đây là vì con gái của mình, chuyện gì đều có thể làm, cũng chẳng cần mặt mũi nhiều.

Cuộc họp của thường ủy hội đã tiến hành trôi qua một giờ, nhưng nghe loáng thoáng trong phòng, hình như là vẫn chưa xong, Đinh Nhị Cẩu tâm tư cũng không để ở trong phòng họp, hắn cầm điện thoại di động nhìn qua nhiều lần, đúng vậy, Cổ Thanh Sơn không có phát tin nhắn lộn mà chính là nhắn tin cho hắn, nội dung rất đơn giản, buổi tối hôm nay muốn mời hắn cùng ăn cơm, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu quả thực là xúc động, chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ TP tự mình mời hắn.

Nhưng việc này có chút làm cho Đinh Nhị Cẩu vào thế khó xử, hắn là thư ký chủ tịch Thạch Ái Quốc, phải lén lút cùng chủ nhiệm phòng tổ chức ăn cơm, tuy Cổ Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc không phải là phe phái đối lập, nhưng quan hệ cũng không phải là thân mật bao nhiêu, nếu nói Cổ Thanh Sơn một mình đối với kháng với phái chủ lực là Tưởng Văn Sơn, còn Thạch Ái Quốc chỉ đến Hồ Châu thời gian tương đối ngắn, cho nên nói cho cùng, Thạch Ái Quốc căn bản cũng chưa có đủ dũng khí đối kháng với Tưởng Văn Sơn, bởi vì ông ta không có người trợ lực trụ cột.

Thường ủy hội cuối cùng rồi cũng kết thúc, sau khi phân vân khá lâu, Đinh Nhị Cẩu gửi lại cho cho Cổ Thanh Sơn một tin nhắn ngắn: “ Cám ơn Cố chủ nhiệm, buổi tối cháu sẽ liên lạc lại. ”

Đinh Nhị Cẩu không nói thời gian đến, cũng không hỏi địa điểm ở đâu, không phải là hắn không muốn nói hoặc hỏi, bởi vì hắn đang làm thư ký, thời gian riêng tư, thật là khó mà tự mình chủ động được.

Hội nghị tuy kết thúc rồi, nhưng sắc mặt Thạch Ái Quốc rất khó nhìn, cũng đoán được kết quả cuộc họp này làm ông không hài lòng, hoặc là nói thẳng ra là không có đạt như mục đích của ông, sau khi Thạch Ái Quốc lên xe, Đinh Nhị Cẩu muốn hỏi một câu, nhưng cuối cùng hắn vẫn câm mồm nhịn được.

Tình huống như thế này, một thư ký ít chen miệng vào là thích hợp nhất, nhưng hắn âm thầm nhắn tin cho cho thư ký trưởng Đào Thành Quân biết, nói là chủ tịch đang có cảm xúc không vui, Đào Thành Quân là tâm phúc của Thạch Ái Quốc, tình trạng này có lẽ chỉ có Đào Thành Quân là có tư cách nói chuyện vơi ông, Đinh Nhị Cẩu tự biết mình, mới đến vài ngày, hắn cũng không ngu đến mức là cho rằng mình đã là tâm phúc của Thạch Ái Quốc, nói cho cùng, hắn và Thạch Ái Quốc đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau trong quá trình thích ứng…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại