– Cái gì? Không tìm được người? Có thể đã bị người kỷ ủy khống chế?
Tưởng Hải Dương cũng thật không ngờ là Đàm Quốc Khánh đang lừa dối gã, Đàm Quốc Khánh không dám nói mình đang bị Triệu Khánh Hổ đe dọa, nếu việc này truyền đi ra ngoài, chính hắn cũng không còn tư cách gì ở tại TP Hồ Châu lăn lộn.
– Cũng không biết được, người của anh đã tìm khắp nơi, nhưng không có thấy bóng dáng gì cả, Hải Dương… anh cũng hoài nghi là có thể Hách Giai đã xuất ngoại?
Đàm Quốc Khánh đang tìm cách dẫn dắt Tưởng Hải Dương đi theo hướng khác.
– Không có khả năng, chuyện lần này xảy ra bất ngờ, tài sản của công ty Đằng Đạt cũng không có dấu hiệu gì sẽ bị xử lý, đây là cơ hội tốt biết bao để chúng ta phát tài, cứ như vậy để vuột qua tay lãng phí một cách vô ích sao?
Tưởng Hải Dương không cam lòng nói ra, trong nội tâm Đàm Quốc Khánh rùng mình, hiện tại Hách Giai đã rơi vào trong tay Triệu Khánh Hổ, xem ra chuyện lần này phải tùy tiện để cho Triệu Khánh Hổ rồi, trong lòng của hắn cũng thở dài, nhưng hắn không muốn mình bị nổ tung như chiếc xe hơi vừa rồi, hắn liền một chút ý tưởng cũng không có, có nhiều tiền mà không còn có mạng để hưởng thì không tốt chút nào.
– Không được, việc này không thể cứ để như vậy trôi qua, anh phải tiếp tục đi tìm người, nhất định phải tìm cho được Hách Giai, anh chỉ cần tìm thấy Hách Giai ở nơi nào là được rồi, tôi suy đoán nàng bây giờ vẫn còn chưa có chạy ra khỏi TP Hồ Châu, chỗ nguy hiểm nhất thường thường là chỗ an toàn nhất.
Tưởng Hải Dương chằm chằm vào Đàm Quốc Khánh nói ra.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
Đinh Nhị Cẩu đúng là đang gọi điện thoại cho Trịnh Hiểu Ngãi, bởi vì hắn cũng thật sự bị Chu Hồng Diễm hù dọa, cho nên vừa ra khỏi cửa bệnh viện liền nóng lòng gọi cho Trịnh Hiểu Ngãi để chứng thực, Trịnh Hiểu Ngãi cũng không ngờ Chu Hồng Diễm tâm tư tỉ mỉ rõ ràng như vậy, cho nên tuy về chuyện này hai người đều không nói lời gì, nhưng trong nội tâm thấp thỏm không yên, chỉ là lúc này ai đều không có nhắc đến mà thôi, dám cùng với tình nhân của bí thư thành phố có quan hệ xác thịt, đúng là cũng cần phải có dũng khí.
Tâm tình không tốt, cho nên Đinh Nhị Cẩu lái xe bất giác chạy đến phụ cận nhà ga…
Đinh Nhị Cẩu định xuống xe đi dạo một chút, dù sao khu vực này cũng sắp là chiến trường của hắn rồi, nhưng khi còn chưa kịp bước xuống, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, hình như là thằng bé lần trước trộm điện thoại di động của Dương Phụng Tê, Đinh Nhị Cẩu không ngờ ở nơi này lại gặp được nó, xem ra tên nhóc này chuẩn bị ăn hàng ở đây rồi, hắn hướng chung quanh nhìn, cuối cùng thì cũng thấy ở trước một cửa hàng bán lẻ, nhìn thấy một người, cũng là một người không hề xa lạ, người này đang mắt nhìn không chớp chằm chằm vào thằng bé móc tui trộm đồ, đó chính là Hầu Nhị.
Đôi mắt Đinh Nhị Cẩu chuyển tới thằng bé, lúc này tên tiểu tử đã đem mục tiêu nhắm tới một cô gái trẻ tuổi, nhìn thoáng qua cô gái này vẫn không có chú ý tới sau lưng nguy hiểm, nàng đang đeo cái xách tay trên bờ vai, màu đen túi xách dưới ánh mặt trời phát ra màu sáng nhàn nhạt, nhưng ngay lập tức màu đen túi xách bị một ánh sáng ngời lóe lên trong tích tắc, đó là thằng bé đã cầm một cái lưỡi dao nhỏ trên tay, Đinh Nhị Cẩu chưa kịp phản ứng, lưỡi dao đã dễ như trở bàn tay rạch cắt một đường dài trên cái túi xách.
Cô gái đang cầm trên tay một túi to quà vặt, thì ví tiền của nàng cùng với cái điện thoại đã theo từ trong cái túi xách nhẹ nhàng ung dung rớt ra, được thằng bé tiếp nhận rất nhanh, đúng lúc này từ cửa hàng bán lẻ, Hầu Nhị nhanh chóng hướng về thằng bé tới gần, gã đang đến để tiếp ứng cho thằng bé..
Đúng lúc này, cô gái vừa vặn đi ngang qua cửa xe Đinh Nhị Cẩu, còn thằng bé tiểu cũng vừa vặn chụp lấy cái điện thoại, tiểu tử này đang muốn rút lui ra khỏi, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, có uốn éo cũng không thoát ra được.
– Này cô, chờ một chút.
Đinh Nhị Cẩu kêu lên rồi nói tiếp.
– Cô xem lại trong túi xách có bị mất gì không?
– Ai da… cái túi của tôi bị rạch.. chuyện gì xảy ra vậy?
Cô gái sợ hãi hỏi.
– Cô hỏi tên nhóc này thì biết.
Nói xong, Đinh Nhị Cẩu buông lỏng bàn tay tên nhóc ra, nhưng không đợi cho tên tiểu tử kịp chạy, Đinh Nhị Cẩu đã quật cho một phát té ngã trên mặt đất.
– Này nhóc, còn trộm được cái gì, đều giao ra đây, đại ca của mày đâu rồi, hôm nay mà hắn không đến đây, tao sẽ bắt mày đưa đến đồn công an, để cải tạo giáo dục lao động mới được, lần trước trộm điện thoại di động của tao, thì đã tha cho một lần, bây giờ vẫn còn ở nơi này đi móc túi ăn trộm, bộ mày có ý định đi ăn trộm móc túi cả đời à?
Cô gái chứng kiến vì mình bị trộm đồ, mà Đinh Nhị Cẩu đánh tên nhóc này, mặc dù tên nhóc là ăn trộm đồ của nàng, nhưng khi thấy tiểu tử còn nhỏ như vậy bị quật ngã trên mặt đất, nàng có chút không đành lòng, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nói ra tên trộm này rõ ràng cũng đã từng trộm qua trước kia, vậy là một kẻ cắp chuyên nghiệp, lòng của cô gái liền cứng rắn lại.
Bây giờ đã vây quanh không ít người, chỉ chỉ chõ chõ xem náo nhiệt, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp hình loạn, Hầu Nhị định chạy đến tìm cách mang thằng nhóc đi, nhưng vừa mới chui vào, đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đang ngồi xổm bên tên nhóc thẩm vấn, trong lòng của gã sợ hãi do dự, đại ca của gã không có mặt ở đây, gã không thể để cho thằng bé rơi vào trong tay cảnh sát, dựa vào số tuổi của thằng bé, có khả năng sẽ bị đưa đi cải tạo giáo dục lao động, trọng yếu hơn chính là nó sẽ khai ra tên tuổi của tất cả bọn chúng..
– Tiểu Hầu… mày lại gây họa, thằng nhỏ này, lúc nào cũng không chịu yên ổn, suốt ngày chỉ biết đi gây chuyện, bây giờ thì biết phải làm sao đây hả?
Hầu Nhị giả ngu xông đến la lối thằng bé.
– Này.. thật sự là đúng dịp rồi, thế nào, thằng bé này là người của ông phải không?
Đinh Nhị Cẩu đứng lên hỏi Hầu Nhị.
– Không phải… không phải, đây là ta cháu trai của tôi, ba mẹ nó đều đi xuống phía nam làm việc, tôi giúp đỡ cưu mang, tại vì đứa nhỏ này ở tại nhà ga chơi cùng với một ít người không đứng đắn, học tính xấu, cứ như vậy đi… có tổn thất gì tôi sẽ bồi thường, anh buông tha cho nó đi, dẫu sao nó vẫn còn là một đứa bé không hiểu chuyện, về sau tôi sẽ dạy dỗ nó.
Hầu Nhị tỏ ra thái độ rất thành khẩn, bất luận kẻ nào cũng đều không tìm ra chỗ nào sơ hở, trái lại, còn có một vài người còn van xin hộ cho thắng bé.
Sự việc đến trình độ này, Đinh Nhị Cẩu còn có thể nói gì đây, có thể nói là không giải quyết được gì, cho nên vừa nghĩ tới chuyện giải tỏa di dời khu vực nhà ga này, Đinh Nhị Cẩu thật là đau đầu, nhà ga cái chỗ này ngư long quá hỗn tạp, đúng là không dễ làm.
– Ê… ê… anh đi đâu vậy?
Cô gái nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lên xe chuẩn bị đi, vội vàng chạy đến cửa xe vừa kêu vừa nói.
– Gì nữa? Đồ đạc của cô còn bị thiếu hay sao?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Ai ui… cái chỗ này quá dọa người, về sau nếu một mình thì tôi cũng không dám tới nơi này, anh đi đâu vậy, cho tôi quá giang một đoạn đi, bây giờ thì tôi cũng không dám tự một mình đi rồi.
Cô gái làm ra điệu bộ đáng thương nói.
– Um.. thì lên xe đi, đi đến chỗ nào?
– Chỗ nào cũng được, nhanh đi ra khỏi cái chỗ này đi, tại đây quá loạn, tôi tên là Từ Kiều Kiều, làm việc tại ngân hàng Công Thương, còn anh tên gì, chuyện ngày hôm nay rất cám ơn anh.
– Từ Kiều Kiều tiểu thư à… bộ ở nhà cô không có khuyến cáo cô là không nên cùng người xa lạ nói chuyện sao? Lại còn dám còn to gan như vậy, lên xe của tôi, nhỡ tôi mang cô đi bán thì làm sao bây giờ?
Đinh Nhị Cẩu liếc rồi nói ra.
– Anh… anh.. không phải là người như vậy chứ.
Từ Kiều Kiều nhìn Đinh Nhị Cẩu, hơi khiếp sợ.
– Ừ.. trên trán của tôi có viết chữ “buôn người“ đấy, cô có thấy không?
– Hì hì, nhìn thấy anh hình như là người tốt, nhiều người chắc cũng trông thấy thằng bé rọc giỏ xách của tôi ăn trộm đồ, chứ không phải chỉ có một mình anh nhìn thấy, nói thật, tôi vừa rồi thật lo lắng đấy, tôi biết thằng bé nhỏ như vậy mà dám đi rọc đồ ăn trộm, bên cạnh nhất định là sẽ có người tiếp ứng, chứ nó không có gan to như vậy, tôi chỉ sợ những người kia kéo ra đánh anh mà thôi.
Từ Kiều Kiều cười cười nói.
– À.. vừa rồi cô nói đang ở đâu công tác vậy?
– Ngân hàng Công Thương a, có gì không?
– Không có… thôi như vậy, tôi giúp cô lấy lại túi tiền cùng điện thoại, cô mời lại tôi ăn bữa cơm đi, như vậy về sau, cô cũng không cần cả ngày nghĩ đến chuyện cảm tạ ơn nghĩa nữa.
– Ui… tôi phát hiện ra anh cũng thật sự là quá giảo hoạt, được rồi, bữa cơm này tôi mời anh, quán nào thì anh cứ chọn.. à mà thôi, để tôi chọn đi.
Từ Kiều Kiều vừa mới nói để cho Đinh Nhị Cẩu lựa chọn, nhưng Đinh Nhị Cẩu còn chưa có kịp há mồm, nàng vội vàng lại nói để mình quyết định quán ăn, chắc là nàng sợ Đinh Nhị Cẩu tìm đến quán ăn đắt tiền làm thịt nàng.
– Đại ca, ngày hôm nay cái thằng họ Đinh kia lại tới nữa, lại phá hỏng một chuyện làm ăn của chúng ta.
Hầu Nhị trốn trong một góc, gọi điện thoại cho Mã Kiều Tam báo cáo.
– Cái gì? Hắn lại tóm được Tiểu Hầu nữa hả?
Mã Kiều Tam không tin hỏi lại.
– Đúng vậy, đại ca em thấy xem hắn hôm nay đến đây là cố ý tới gây sự đấy, có khi nào chuyện lần trước đã bị hắn biết?
– Chắc có lẽ không đâu, mấy ngày nữa tao trở về, hiện giờ đừng cho Tiểu Hầu cùng với mấy thằng nhóc kia làm gì cả, chờ tao trở về rồi hãy tính.
Mã Kiều Tam tức giận, nói xong liền cúp điện thoại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200