Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 119

– Cảnh sát là lợi hại, chính phủ cũng lợi hại, nhưng chính phủ cùng cảnh sát không có khả năng bảo vệ anh cả đời, ngay cả con cọp cũng phải ngủ ngáy, cho nên anh phải biết, tôi Triệu Khánh Hổ nếu muốn người, thì các anh đừng có nghĩ tới chuyện cướp lại, còn nữa, trở về nói cho Tưởng Hải Dương biết, làm người thì nên lưu lại một con đường, ngày sau còn có thể gặp lại, còn ngược lại nếu muốn làm cho tận tuyệt, thì sẽ không có còn đường sống vẹn toàn đâu, với lại nếu đắc tội với Tưởng Hải Dương, tại Hồ Châu lăn lộn tôi cũng sẽ gặp khó khăn đấy, bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn rất mạnh, nhưng không có nghĩa là TP Hồ Châu này là của riêng nhà họ Tưởng, tôi cũng hi vọng Tưởng công tử có thể hiểu được điểm này.

– Được rồi.. tôi sẽ đem lời nói này chuyển lại cho Tưởng Hải Dương.

Đàm Quốc Khánh lúc này đã triệt để ỉu xìu.

Cái này thật đúng với dân chúng hay nói: Mềm thì sợ cứng, cứng thì sợ liều mạng.

– Ừ, Nhị Long.. mày tiễn đưa Đàm phó sở trưởng trở về thành phố giùm tao nhé.

Triệu Khánh Hổ nói với một gã vạm vỡ đang đứng ở sau lưng hắn.

Nhìn xem Đàm Quốc Khánh thểu não ra về, Triệu Khánh Hổ cười nhếch mép rồi đi lên lầu hai.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/

Lầu hai trong phòng tiếp khách.

Hách Giai đang khẩn trương tay cầm một cái ly nước, cả người kinh sợ toàn thân phát run, nàng biết rõ, nếu như mình bị Triệu Khánh Hổ giao ra, lọt vào tay của Đàm Quốc Khánh thì mình sẽ không có quả ngon để ăn, đến lúc đó còn không biết hắn bắt mình làm chuyện gì nữa đây này, trong lúc nguy khốn nàng nhớ tới chủ nhiệm của nàng ngày trước khi còn làm xưởng may, về sau nằm trong xã hội đen là Triệu Khánh Hổ.

Tuy Triệu Khánh Hổ cũng không phải là hạng người lương thiện gì cả, nhưng dù sao cũng từng đã là người quen biết cũ, hơn nữa lúc còn làm trong tại xưởng may, ông ta còn đặc biệt rất chiếu cố nàng, sau này có một lần tụ hội bạn bè trong xưởng may cũ, ngay lúc đó Triệu Khánh Hổ có đưa cho Hách Giai một tấm danh thiếp, nói là khi nào nếu có gặp chuyện gì không giải quyết được, thì có thể tìm đến ông, cho nên khi Hách Giai đi đến bước đường cùng, thì nhớ tới Triệu Khánh Hổ.

– Anh Triệu, sao rồi? Hắn đã đi chưa?

Vừa thấy Triệu Khánh Hổ đi vào, Hách Giai lập tức đem cái ly bỏ lên bàn, đứng lên dò hỏi, vừa rồi một tiếng tiếng nổ to lớn suýt chút nữa làm cho Hách Giai bị dọa ngất, tuy đây là trong sơn trang ở một vùng ngoại ô vắng vẻ, nhưng tiếng nổ mạnh vẫn là rất vang dội.

– Không sao, hắn đã đi rồi.. em xem.

Triệu Khánh Hổ chỉ chỉ ngoài cửa sổ, Hách Giai theo tay của hắn, đi tới bên bệ cửa sổ chống cằm nhìn xuống thì thấy một tên cận vệ của Triệu Khánh Hổ mang theo Đàm Quốc Khánh đi từng bước một đi về hướng bãi đỗ xe, trong nội tâm nàng tạm thời yên lòng vẫn giữ nguyên tư thế chăm chú dõi theo Đàm Quốc Khánh mà trong lòng ngổn ngang như tơ vò.

Hôm nay Hách Giai mặc cái váy liền áo màu tím nhạt, bộ váy áo hợp thể làm cho dáng người của nàng tận tình hiện ra, Triệu Khánh Hổ từ sau nhìn đến, hình đường cong chữ S cua nàng đột hiển rất là hoàn mỹ, một bắp đùi trắng như tuyết, đang dụ dỗ thần kinh của Triệu Khánh Hổ.

Đôi mắt cua hắn không có nhàn rỗi, đang nhìn chằm chằm lên cái mông đang được bao vây dưới cái váy hơi vễnh lên, càng xem Triệu Khánh Hổ cảm thấy Hách Giai càng là phong tình vô hạn, càng nhìn hắn không khỏi càng cảm thấy có điểm xuẩn xuẩn dục động…

Hách Giai chưa kịp thở dài nhẹ nhỏm, thì nàng thoáng cái cổ họng như muốn nghẹn lại, Triệu Khánh Hổ hai cánh tay theo phía sau nàng ôm lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy, Triệu Khánh Hổ với cái miệng mang theo cái mùi thuốc lá sâu đậm, đang không ngừng liếm lấy lỗ tai của nàng, tiếng đàn ông thô trọng thở dốc khiến nàng cảm giác được sau làn da tai nhạy cảm ngứa ngáy chút ít khó chịu, nhưng nàng không dám phản kháng, giống như là tại TP Hồ Châu không người nào dám đắc tội hắn vậy.

– Anh Hổ.. đừng như vậy, em… em..

Hách Giai giãy dụa lấy tượng trưng, nàng cũng không dám cứng ngắt thân mình, sợ chọc giận Triệu Khánh Hổ.

– Giai Giai, em biết không, khi ngày đầu tiên em vào xưởng may làm khi anh nhìn thấy em rồi thì đã thích em rồi, khi ấy anh đã từng tự hứa với lòng là không quá một năm, sẽ đem em đoạt tới tay, nhưng bất ngờ là em về sau lại theo Vương Sâm Lâm, cho nên lời hứa của anh hóa thành bọt nước, không ngờ là đến tận mười năm sau, hôm nay.. hôm nay anh cũng đã gặp lại em rồi, Giai Giai, về sau anh sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đụng chạm đến em, không cần đi theo Vương Sâm Lâm nữa, hắn cũng sẽ không bảo vệ được em đâu.

Triệu Khánh Hổ vừa nói, vừa thò tay vào bên trong cái nịt ngực của nàng, sờ đến một bên đầu núm vú, nhẹ nhàng vân vê lấy, còn Hách Giai thì dù đang sợ hãi nhưng thoáng cái toàn giật mình nổi da gà…

Bệ cửa sổ không cao lắm, để cho Hách Giai ghé vào khom người trên bệ cửa sổ thì vừa vặn phù hợp, trong đôi mắt của nàng hiện ra nước mắt, nhưng một cử động nhỏ phản ứng cũng không dám, nàng biết rõ Triệu Khánh Hổ thần thông quảng đại, hắc bạch hai nhà đều ăn sạch, vừa rồi.. ngay mới vừa rồi đây thôi, hắn vì nàng mà không để cho phó sở trưởng công an TP Hồ Châu một chút mặt mũi, còn đem xe của Đàm Quốc Khánh cho nổ tùng tan tành, thử hỏi tại TP Hồ Châu này có mấy người dám làm như vậy?

Vương Sâm Lâm chắc chắn làm không được, bất kỳ người nào khác đều khó có khả năng dám đối xử với phó sở trưởng công an thành phố như vậy, nhưng Triệu Khánh Hổ thì dám làm như thế, cho nên bây giờ nếu hắn ở tại trên người mình phát tiết cái gì đó, Hách Giai cũng chỉ có thể là chịu đựng chấp nhận sự thật trước mắt.

– Anh Hổ, không nên như vậy, em không có thói quen này…

– Ha ha.. rồi em sẽ quen, vì ngày hôm nay, anh chờ đã mười năm rồi, em xem một chút phó sở trưởng công an kia đi, đối với đầu lĩnh xã hội đen TP Hồ Châu chả là gì vơi hắn ta, nhưng ở trước mặt anh, hắn chả là cái cóc khô gì, nếu anh muốn cho hắn tối hôm nay chết, hắn tuyệt sẽ sống không quá sáng sớm ngày mai, yên tâm đi, hắn sẽ không bao giờ dám trở lại quấy nhiễu em đâu, sự lo lắng của anh là chính là người của tỉnh kỷ ủy, em cứ tạm thời ở chỗ này của anh một thời gian đi, đừng có đi ra ngoài, nhỡ người của tỉnh kỷ ủy bắt được.

Việc đã đến nước này, nàng chỉ hi vọng Triệu Khánh Hổ đối với nàng nhẹ nhàng một chút, vì vậy nàng chủ động uốn éo cái cổ qua, hiến dâng lên cặp môi thơm, Triệu Khánh Hổ tham lam ngậm lấy đôi môi mềm của nàng mút lấy, một tay vuốt ve đều đặn sống lưng của nàng, Hách Giai mặc dù là tình nhân của Vương Sâm Lâm, nhưng ngoại trừ Vương Sâm Lâm thì nàng chưa từng có trãi qua với người đàn ông nào khác, cho nên trong nội tâm của nàng vẫn tồn tại một cảm giác phản bội, nàng gượng gạo đáp lại sự xâm phạm của hắn với một mặc cảm tội lỗi, còn Triệu Khánh Hổ thì đối với nàng ái mộ đã lâu, đàn bà như vậy cho nên dù là động tác ngây ngô cũng có thể làm cho đàn ông điên cuồng say mê..

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại