Cám dỗ cũng có giới hạn đấy, đối với Chu Hồng Diễm mà nói, hôm nay nàng có thể làm đến mức này, đã là lên đến đỉnh rồi, nếu Đinh Nhị Cẩu tiến thêm một bước yêu cầu nữa, bất cứ giá nào thì nàng cũng sẽ không đáp ứng nữa, cho dù Đinh Nhị Cẩu có khóc rống lên, Chu Hồng Diễm liền tắt đi webcam.
Đinh Nhị Cẩu:
– Sao lại đột nhiên tắt webcam vậy?
Thiên Nam Địa Bắc:
– Anh hơi quá đáng, suýt chút nữa bị anh lừa..
Chu Hồng Diễm lúc này suy nghĩ lại thấy có chút sợ, nàng đứng lên nhìn chung quanh, trong nhà tuy rằng không có một bóng người, rèm cửa sổ cũng phú kín, nhưng nàng lại có cảm giác vừa rồi đôi mắt kia của Đinh Nhị Cẩu, giống như là đã xuyên thấu khoãng cách để đến nhà của nàng.
Đinh Nhị Cẩu:
– Làm sao quá đáng, tôi chỉ cảm thấy rất bình thường, với lại bây giờ tôi đã phát hiện ra là tôi đã thích cô rồi.
Thiên Nam Địa Bắc:
– Không tin… thôi không nói chuyện nữa, tôi rời giường đây, buổi tối nay lại đi trực ca đêm.
Đinh Nhị Cẩu:
– Ai ui.. thế thì buồn quá..
Thiên Nam Địa Bắc:
– Sao vậy?
Đinh Nhị Cẩu:
– Vì tối nay sẽ không nhìn thấy cô, đối với thân thể của cô, tôi đã mê rồi.
Đinh Nhị Cẩu miệng toàn mật ngọt…
Thiên Nam Địa Bắc:
– Tôi thật sự là đáng mê như vậy sao?
Đinh Nhị Cẩu:
– Thật đấy… vừa mới nhìn thấy thân thể cô, tôi đã trợn tròn đôi mắt, cô không nhìn thấy sao? Đáng tiếc là tôi không nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng tôi cho rằng cô có dáng người hấp dẫn như vậy, tất nhiên là cũng sẽ có một khuôn mặt mỹ lệ..
Thiên Nam Địa Bắc:
– Anh sai rồi, tôi không xinh đẹp chút nào cả, đã làm cho anh thất vọng rồi đấy.
Đinh Nhị Cẩu:
– Sao lại như vậy chứ, cô thấy tôi giống như một thằng thanh niên nông cạn lắm à?
Đinh Nhị Cẩu tận lực phủ nhận lời nói của Chu Hồng Diễm, hắn cũng không muốn làm cho người phụ nữ này có cảm giác mình là một người chỉ dựa vào trông mặt mà bắt hình dong.
Thiên Nam Địa Bắc:
– Anh không cần phủ nhận, điều này có thể lý giải, phụ nữ ngoại trừ khuôn mặt, còn những cái khác đều là giống nhau đấy, đàn ông chủ yếu là xem mặt của phụ nữ, nếu có khuôn mặt khó coi, sẽ tặc lưỡi mà nói: “ tắt đèn thì nhà ngói cũng giống như nhà tranh.. ” có đúng không?
Đinh Nhị Cẩu:
– Hừ… tên khốn kiếp nào nói như vậy? Nếu nói như vậy là không tôn trọng phụ nữ, thanh minh trước, tôi không phải là người như thế đâu.
Thiên Nam Địa Bắc:
– Có phải là người như thế hay không thì chỉ có trong lòng của anh mới biết, thôi không nói nữa, tôi tắt máy đây.
Chu Hồng Diễm rốt cục có thể an tâm, đem mình lời muốn nói nói hết ra rồi.
Nhưng đây là một loại tâm trạng mâu thuẫn, nàng không biết mình làm như vậy là có đúng hay không, cũng không biết vì sao mình có thể chủ động kết nối mối quan hệ với Đinh Nhị Cẩu như vậy, có phải là thật vì không phục câu thách đố của Trịnh Hiểu Ngãi nên mới chứng minh khả năng của mình? Nhưng ngay lập tức trong nội tâm của nàng lại bỏ ngay ý nghĩ này, bởi vì nàng đâu phải là đứa bé mà chỉ vì vài câu kích tướng của Trịnh Hiểu Ngãi mà làm ra chuyện như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, có thể là nguyên nhân xuất phát từ bản thân mình…
Nghĩ đến đây, chính nàng giật nảy mình, mình thay đổi khi nào thành loại đàn bà như vậy rồi hả? Ngẩng đầu lên nhìn bức ảnh cô dâu chú rể treo trên tường, bên cạnh nàng người đàn ông kia đã làm gì? Vì sao chính mình muốn tự trách, chồng mình đã có thêm một người phụ nữ xinh đẹp, khi mình hỏi, thì chồng mình đã cho một câu giải thích thỏa đáng sao?
Giữa vợ chồng với nhau mà chẳng cần trao đổi giải thích, như vậy thì cuộc hôn nhân này thật là giống như ăn dấm chua rồi, cứ hơn mười ngày một lần, chồng mình trở về, cũng không đụng chạm gì vào mình một chút, mình giống như là cái bóng vô hình vậy, nhưng cuộc hôn nhân này là nàng dựa vào, vì thế không dám nói ly hôn, bởi vì nàng biết, chỉ cần mình nói, chồng mình nhất định sẽ đồng ý ngay lập tức, thậm chí nàng đã gặp qua người phụ nữ kia, quả thật tuổi còn trẻ so với nàng, xinh đẹp… trước đây khi còn là cô gái thì nàng cũng như thế, chẳng qua là do khiếu thẩm mỹ và thời gian mà thôi.
Cho nên khi nàng lỏa lồ phần nào cơ thể cho Đinh Nhị Cẩu xem, chiếm được sự đánh giá cao như vậy, cho nên trong lòng của nàng bắt đầu vì bản thân mình mà cố gắng tìm kiếm lý do nào thỏa đáng nhất, khi một người không nghĩ đến chuyện gì sai trái, thì chẳng cần lý do nào cả, nhưng khi một người khi có ý định làm chuyện gì đó khác thường, thì sẽ tìm ra cả ngàn cái lý do để biện giải cho hành vi của mình, Chu Hồng Diễm hiện tại chính là đang như vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200