Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 80

Trong buổi cơm này, nhân vật chính không bao giờ tới phiên Đinh Nhị Cẩu, cho nên khi Đường Linh Linh cùng với Trọng Hải hai người đàm luận về những việc chưa tốt trước đây ở Hồ Khu, Đinh Nhị Cẩu ngoại trừ rót nước châm trà, thời gian còn lại là cùng Đường Tình Tình tán gẫu, Đinh Nhị Cẩu cũng không cần phải lấy lòng Đường Tình Tình, bởi vì bản thân Đường Tình Tình đã cảm thấy rất hứng thú với Đinh Nhị Cẩu, từ khi Đinh Nhị Cẩu cứu nàng, nàng cũng đã gọi không ít lần cho cho Đinh Nhị Cẩu qua điện thoại..

Còn một nguyên nhân khác mà Đinh Nhị Cẩu không dám tỏ ra thân thiết với mặc Đường Tình Tình, đó là nếu ở lại huyện Hải Dương thì hắn có thể rất sớm thoát khỏi cảnh ăn không ngồi rồi, để chờ vận mệnh như hiện nay, hắn bị điều đến Hồ Châu, chủ yếu vẫn là bởi vì tình nghĩa với Trọng Hải, nếu như Đường Linh Linh là quan viên cao hơn Trọng Hải một cấp, Đinh Nhị Cẩu sẽ càng không cùng Đường Tình Tình trở thành bạn, dù là nếu hắn lợi dụng sự thân thiết với Đường Tình Tình, nói không chừng Đường Linh Linh là cô của nàng cũng sẽ có thể giúp hắn vài chuyện, nhưng nếu hắn làm như vậy, như vậy rất có thể sau này cũng sẽ bị Trọng Hải đá văng xuống, đây là điều rất trọng yếu.

Mấu chốt là Đường Linh Linh cùng với Trọng Hải là quan viên cùng cấp, hơn nữa còn là đồng sự, vậy thì khó tránh khỏi đôi khi vì lợi ích riêng mà có sự ma sát đụng chạm với nhau, nếu quyền lợi bị đụng chạm tăng dần lên thì có khả năng sẽ là nội đấu, bọn họ là cấp lãnh đạo cao nhất ở đây, lẫn nhau không có thể tổn thương được đối phương, nhưng vẫn có thể tiến hành đả kích phe phái của đối phương, điều này đối với tầng lớp quan viên cấp thấp là trí mạng, rất có nhiều người trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu tranh, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, nhưng không có cách nào khác, đã đứng thành hàng bên trong rồi, ngươi không những có khả năng chỉ là hưởng thụ lợi ích, mà đôi khi còn phải sung quân làm bia đỡ đạn, đạo lý này Đinh Nhị Cẩu rất thấu hiểu.

– Ăn cơm xong chúng ta đi hát karaoke chứ?

Nhìn thấy cô Đường Linh Linh của mình không có lưu ý đến bên này, Đường Tình Tình nhỏ giọng nói.

– Anh không biết hát, nếu em để anh ca, còn không bằng giết anh đây này.

Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, hoàn toàn chính xác, hắn thật sự hát rất tồi..

– Vậy thì ngồi nghe em hát.

Đường Tình Tình mắt trắng không còn chút máu nói ra.

– Qua một ngày công tác làm việc, anh rất mệt, chỉ muốn về nhà ngủ.

Đinh Nhị Cẩu lại một lần nữa cự tuyệt nói.

– Trời ơi… nếu mệt mỏi thì chúng ta phải tìm được phương thức thích hợp giảm sức ép cho bản thân chứ, nếu không đi quầy bar uống rượu, nếu không đi nhảy disco, nếu không đi hát karaoke, đó là những nơi náo nhiệt để giải tỏa, thì làm sao phóng thích được một ngày áp lực, thế nào… có đi không?

Đinh Nhị Cẩu là người trong chốn quan trường, trong vài năm qua, hắn học được không ít, nhưng hắn vẫn phải tự nhận là mình còn kém rất nhiều, nhìn thấy Trọng Hải cùng Đường Linh Linh đang đàm luận những chuyện trong khu vực Hồ Khu, hắn cũng rất muốn nghe một chút để học hỏi thêm, nhưng lại không dám áp sát quá gần để nghe, đã ngồi cách khá xa, bên lổ tai còn có một nha đầu cứ lải nhải.

– Ừ… thôi được, đi thì đi.

Đinh Nhị Cẩu thuận miệng nói qua loa cho có lệ, hắn đang đem sự chú ý chuyển tới trong câu chuyện của Trọng Hải và Đường Linh Linh, còn Đường Tình Tình nhìn thấy cuối cùng mình cũng đạt được mục đích, hí hửng không quấy rầy đến hắn nữa.

Đinh Nhị Cẩu biết rõ Trọng Hải lúc này cũng đang quá giang trên con đường của Đường Linh Linh, cho nên hắn rất an tĩnh ngồi ở trong góc nghe hai người nói chuyện.

– Năm nay tình thế kinh tế của Hồ Khu không có lạc quan, chỉ tiêu tăng trưởng mấy hạng mục kinh tế mặc dù có tăng lên chút đỉnh, nhưng ai cũng hiểu, đó chẳng qua là hơn nửa năm qua, kinh tế tăng trưởng theo quán tính mà thôi, cho nên để đạt được mục tiêu cũng hết cách rồi, trong hoàn cảnh đầu tư giảm bớt, chủ yếu trọng yếu vẫn là do chiêu thương đầu tư bị giảm sút do tình hình hoàn cảnh hiện tại ở thành phố Hồ Châu của chúng ta chuyển biến quá xấu, liên tục có mấy vụ trọng án hình sự án xảy ra, khiến cho tiếng xấu của TP Hồ Châu bị bêu bên ngoài, trong thành phố các lãnh đạo lại không có được sự thống nhất đoàn kết, cho nên chủ nhiệm phòng tổ chức Cố cũng là rất bị động, đó là trước đây còn xảy ra vụ bắt cóc con gái của ông ta, nếu không nhờ có Đinh Trường Sinh, thì không biết tình hình còn xảy ra đến chuyện như thế nào nữa đây?

Đường Linh Linh giọng nói tuy rất thấp, nhưng cũng đủ để cho Đinh Nhị Cẩu nghe ngóng được.

Thật sự là chuyện cũng không có gì, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nghe được Đường Linh Linh lại một lần nữa nâng mình lên, ngược lại hắn không có gì mà đắc chí, mà chỉ cảm thấy kinh ngạc bởi vị nội dung toàn bộ câu nói của Đường Linh Linh, nếu nàng dám nói như vậy với Trọng Hải, trừ phi là kết giao đã rất sâu, thì sẽ không có loạn nghị luận về lãnh đạo ở trên thành phố, bởi vì Đường Linh Linh cũng không phải là người không có đầu óc, nếu không thì nàng cũng không đứng vững được ở vị trí trưởng phòng tổ chức Hồ Khu, cho nên Trọng Hải khi mới đến Hồ Khu nhậm chức người đầu tiên ông kết giao minh hữu chính là Đường Linh Linh.

– Hiện tại lãnh đạo trên thành phố không có sự đoàn kết, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác ở bên dưới các khu và huyện, riêng khu vực Hồ Khu năm nay nếu nói về phát triển kinh tế, muốn khen cũng chẳng có gì để mà khen, nhưng các huyện khác của thành phố cũng không hơn gì, tôi cảm thấy được mặc dù là có quan hệ đến hoàn cảnh, nhưng vẫn chủ yếu là do đầu tư bị sụt giảm là nguyên nhân trọng yếu, nếu tình huống này không được cải biến từ trên lãnh đạo thành phố, như vậy thì sang năm phát triển kinh tế cũng sẽ không có gì khởi sắc đâu.

Trọng Hải nói là rất đúng trọng tâm, nhưng cũng không có nội dung thực chất dự định gì cả, chú của ông là Trọng Phong Dương hướng đi đã định, rất có thể là sắp tới sẽ rời ngay khỏi tỉnh Trung Nam, thông tin này ở trong chốn quan trường bây giờ cũng không phải là điều gì bí mật nữa, cho nên nếu trông cậy vào Trọng Phong Dương tại bên trong nền chính trị của thành phố Hồ Châu gây lực ảnh hưởng đã là không thể nào được rồi.

– Chủ nhiệm phòng tổ chức Cố có ý tứ là muốn gặp mặt Trọng bí thư, cho nên chị suy đoán, có thể là lãnh đạo trên tỉnh sẽ động thủ đối với lãnh đạo TP Hồ Châu, chủ nhiệm Cố mấy ngày nay rất bề bộn nhiều việc, hôm nay ở trong điện thoại cũng chỉ nói vội vàng vài câu, ý cũng không phải là rõ ràng lắm, nhưng chị đoán ra ý tứ này của ông ta.

– Chủ nhiệm phòng tổ chức Cổ muốn gặp chú của tôi hả chị?

– Ừ, cũng không nói gì rất rõ ràng, chị chỉ suy đoán.

Điều này làm cho Trọng Hải chấn động, trong tỉnh đối với thành phố sẽ động thủ ? Tại sao mình lại không có nghe nói gì cả, hoặc là mình cũng không có được một thông tin gì, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy vẻ mặt của Trọng Hải đầy băn khoăn, làm hắn cũng giật mình, về phương diện này, hắn cũng là không có nghe được tin tức gì.

– Uí trời… xem ra là chúng tôi đến muộn, mọi người đã tới rồi.

Hai người bọn họ đang nói chuyện, thì chủ nhiệm Cố Thanh Sơn mang theo vợ con cùng bước vào.

Mọi người cùng Cố Thanh Sơn bắt tay chào hỏi, có rất nhiều quan viên xương bàn tay rất mềm mại như là không xương, nhưng Cố Thanh Sơn thì bàn tay luôn luôn rất có sức lực, chính điều này khiến người ta cảm thấy con người này không có cần đến giá đỡ.

– Mọi người cứ tự nhiên ngồi đi, Dương Hiểu, em mang theo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài gọi món ăn đi, hôm nay nhà của chúng ta mời khách.

Sau khi mọi người vừa mới hàn huyên vài câu, Cố Thanh Sơn quay qua đối với vợ của mình là Dương Hiểu nói ra.

Đuổi người không cần nói ra rõ ràng, mấu chốt là người nghe hiểu ý, Đinh Nhị Cẩu nghe qua thì biết rõ trước khi ăn cơm, Cố Thanh Sơn nhất định sẽ có chuyện muốn nói mà không muốn người khác nghe được ngoài Trọng Hải cùng Đường Linh Linh mà thôi, vì vậy hắn đứng dậy đi tới trước cửa gian phòng kéo mở cửa ra, Đường Tình Tình cùng Cố Hiểu Manh hai người tay nắm tay đi phía trước, Dương Hiểu đi theo ở phía sau, đợi Dương Hiểu sau khi ra ngoài xong, hắn mới đóng cửa lại, Đinh Nhị Cẩu là người cuối cùng đi ra ngoài.

Tuy trong công việc chồng nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với nàng, nhưng chỉ cần chồng nàng nói đôi câu, thì ở bên trong Dương Hiểu cũng có thể đoán ra tâm tư của chồng mình ra sao, nàng cũng nghe nói ở trong phòng ăn kia mới, người mới tới nhậm chức thường vụ phó khu trưởng Hồ Khu cũng là con cháu thế gia, Trọng gia tại tỉnh Trung Nam vẫn luôn luôn là có nội hàm rất sâu, nhưng gần đây nghe lời đồn đãi nói nhân vật trọng yếu nhất của Trọng gia sắp ly khai khỏi tỉnh Trung Nam, chồng mình thì đúng lúc này mới đến kết giao người nhà của Trọng gia, có phải là đã hơi trễ không?

Dương Hiểu nhìn trước mặt mình Đường Tình Tình cùng Cố Hiểu Manh con gái của mình, cũng biết ở đằng sau lưng mình còn có Đinh Trường Sinh đi theo, trong nội tâm không khỏi thở dài, không biết lúc sắp tới công việc của chồng mình có thuận lợi hay không? Niên kỷ của ông ta không còn nhỏ nữa, nếu như một bước này không đi lên được, như vậy qua thời gian tới, căn bản cũng không còn có cơ hội.

Dương Hiểu thân thể được bảo dưỡng rất tốt, điều đó đó bản thân nàng và nghề nghiệp lúc trước của nàng có quan hệ, mẹ của nàng là là nhóm đầu tiên của đoàn ca múa nhạc của tỉnh, còn Dương Hiểu cũng kế thừa gien di truyền của mẹ, ca muá nhạc vô cùng tốt, sau khi tốt nghiệp trương nghệ thuật, nàng được phân công đến đoàn ca múa nhạc của thành phố Hồ Châu, nhưng giống như là duyên số ông trời đã định đoạt, có lẽ đời này của nàng vui sướng nhất là được gả cho Cố Thanh Sơn, đồng thời có được một cô gái bướng bỉnh kiêu ngạo Cố Hiểu Manh này.

Thời gian trôi qua vẫn không có làm giảm đi phong vận của nàng, vẫn còn như vậy như vậy với dáng vẻ thướt tha mềm mại, vì thế làm cho Đinh Nhị Cẩu đi ở sau lưng được mở rộng tầm mắt, mặc dù không dám như là chó sói chăm chú nhìn từ đằng sau lưng Dương Hiếu, nhưng là theo mỗi bước chân trên đôi giày cao gót của nàng, làm nổi bật lên cái mông đít đẫy đà vểnh cao, cùng với đôi tất chân màu da trong suốt, bao vây lấy cặp đùi đầy đặn hồn viên lúc ẩn lúc hiện, toàn thân của vợ chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố tràn đầy khí chất ung dung cao quý, mà hiện giờ hấp dẫn nhất ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu là cái mông tròn đang vễnh lên đang được triển hiện duyên dáng đường cong dưới cái váy vừa vặn ôm sát người phủ đến gần đầu gối, cái mông nẩy nở như là nỗ lực muốn xông ra ngoài cái váy, khiến cho hai mảnh thịt mông đầy đặn hiện rỏ dấu vết tận tình hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu, càng khiến cho Dương Hiếu lại càng tràn đầy ý nhị thành thục, càng thêm sự gợi cảm động nhân, khiến cho khi nhìn thấy đến thân thể mạn diệu của nàng, Đinh Nhị Cẩu không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Đinh Nhị Cẩu rất muốn biết Dương Hiểu này thật sự là tuổi tác bao nhiêu, rõ ràng với tư thái như thế này, so với con gái của nàng, giống như cũng là không thua kém bao nhiêu, mà bộ dáng toàn bộ cái khu vực thần thánh bên dưới của Cố Hiểu Manh lúc hắn xông đến giải cứu thì Đinh Nhị Cẩu trước sau gì hắn cũng còn nhớ rỏ cái âm hộ hồng hào với những sợi lông đen còn tơ mịn lưa thưa, cho nên bây giờ nhìn lại từ phía sau cái mông của Dương Hiểu, hắn có cảm giác nàng vẫn có chút trẻ trung, chỉ là bên dưới không biết có bao nhiêu khác biệt so với con gái của nàng.

– Trọng Hải, chắc là Đường Linh Linh cũng đã nói sơ qua ý của tôi, cho nên tôi cũng không vòng vo, thông tin tôi nắm được là trên tỉnh sẽ tiến hành điều chỉnh đối với lãnh đạo Thành phố Hồ Châu, cho nên tôi muốn cùng với bí thư tỉnh ủy gặp mặt một lần, nếu như thuận tiện, thì hãy giới thiệu bí thư Trọng giùm tôi được không?

Sau khi cửa phòng ăn đã đóng lại, Cố Thanh Sơn không chút vòng tròn luẩn quẩn, đi thẳng vào vấn đề, làm cho Trọng Hải lộ ra có chút không kịp chuẩn bị, ông không nghĩ tới vị chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ này lại rõ ràng thẳng thắn như vậy.

– Thưa chủ nhiệm, chuyện này không thành vấn đề, chỉ là chú của tôi cũng đã sắp rời đi, chuyện này chắc Cố chủ nhiệm cũng biết, cho nên tôi sợ đến lúc đó sẽ làm cho Cố chủ nhiệm thất vọng.

Trọng Hải cân nhắc từng câu từng chữ nói ra.

– Chuyện này tôi biết, nhưng tôi tin tưởng Trọng bí thư sau khi ra đi, lực ảnh hưởng vẫn còn, cho nên tôi muốn cùng Trọng bí thư có vài lời tâm sự, hy vọng Trọng bí thư truyền thụ một ít kinh nghiệm, cũng mong rằng Trọng bí thư có thể đối với tôi có chỉ điểm ám chỉ, lúc trước tôi vẫn còn chưa biết cậu, cho nên nếu muốn đi gặp Trọng bí thư cũng chưa chắc gì sẽ chịu hội kiến với tôi, bây giờ có cơ hội đây là lúc thích hợp nhất.

Cố Thanh Sơn nói nguyên nhân để cho Trọng Hải không còn có lý do gì mà cự tuyệt, cho dù nói như thế nào đi nữa, chuyện Trọng Phong Dương ly khai tỉnh Trung Nam kết cục đã định, nhưng còn với Cố Thanh Sơn là chủ nhiệm tổ chức cán bộ Thành phố Hồ Châu, đối với mình sau này, vẫn còn có khả năng trợ lực không ít, cho nên Trọng Hải sau khi suy nghĩ đến việc này, thì Cố Thanh Sơn cũng là thấy được điểm này, cho nên mới đưa ra lời đề nghị cùng với Trọng Phong Dương gặp mặt.

Gia Niên Hoa tửu điếm là một nhà nhà hàng khách sạn mới khai trương, cho nên những ngươi thành phố Hồ Châu thích ẩm thực cũng có một tâm tư hiếu kỳ, từ ngày khai trương đến nay, tại đây thực khách hàng vẫn luôn luôn lúc nào cũng là đông, những gian phòng ăn đặt trước đã đầy, ngay trong đại sảnh thực khách cũng đều lách vào, mà nơi gọi món ăn là đặt trực tiếp trong đại sảnh, đem tất cả đồ ăn trang bày ở trong tủ kiếng, ai muốn ăn cái gì thì cứ đến mà gọi.

Dương Hiểu cùng hai cô gái đến để gọi món ăn, Đinh Nhị Cẩu tuy theo sát bên người, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nói lấy một câu, chỉ là đi theo, nghe Cố Hiểu Manh cùng Đường Tình Tình hai người lải nhải thương lượng nên ăn cái gì.

– Hai đứa nhanh lên gọi món ăn của mình đi, để xem buổi tối này hai đứa lựa chọn ăn cái gì.

Dương Hiểu ở một bên bên cạnh vừa gọi món ăn, vừa thúc giục con gái của mình cùng Đường Tình Tình.

Đúng lúc này ngoài cửa lớn đi vào hai người đến gần bốn người bọn họ, Đinh Nhị Cẩu tình cờ nhìn lướt qua, thì thấy một người tuổi còn trẻ, đi cùng với một gã đàn ông trung niên nhân đang đến gần, Đinh Nhị Cẩu bất chợt thấy thật bất ngờ, bởi vì hắn vừa nhìn thấy được một người biết mặt.

Người này chính là chỉ huy toán công an chạy đến trong lúc Đinh Nhị Cẩu cứu Cố Hiểu Manh cùng Đường Tình Tình, cũng chính là người này ngay lúc đó nói mấy câu với tay súng bắn tỉa, tên cướp ngay lập tức bị bắn chết từ xa, không còn có chứng cứ, bất kỳ đầu mối nào đều gảy, cho nên Đinh Nhị Cẩu đối với người này tương đối là khắc sâu trong tâm trí.

Người này ngay tại hiện trường ra mệnh lệnh cho tay súng bắn tỉa bắn gục kẻ hiềm nghi phạm tội, như vậy chức vụ chắc chắn là không thấp, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu được điều đến Hồ Châu, hắn tìm hiểu về sở công an thành phố Hồ Châu trên website, tra ra một chút lai lịch người này, ông ta tên gọi là Đàm Đại Khánh, là thường vụ phó trưởng công an thành phố Hồ Châu, phụ trách lực lượng công an trinh sát hình sự, chỉ là không biết ngày đó, ông ta nhận được điện thoại của ai, mà cần phải đem tên hiềm nghi phạm tội bắn chết từ xa, không lưu lại người sống để điều tra.

Mà bây giờ ông ta cùng người thanh niên trẻ tuổi kia lại là quan hệ như thế nào ? Cũng nhìn ra được, tuy ông ta đứng hàng thường vụ phó trưởng công an Hồ Châu, nhưng đối người thanh niên trẻ tuổi đi bên cạnh lại là rất cung kính, người trẻ tuổi kia không giống như là một quan viên, nhìn qua giống là thái cử ca của nhà nào đấy.

Trực giác của cảnh sát đều là rất bén nhạy, Đàm Đại Khánh cũng cảm giác được hình như có người đang quan sát mình, nhưng khi ông ta bằng linh cảm dùng ánh mắt tìm kiếm chung quanh, thì Đinh Nhị Cẩu sớm đã quay người lại, nhìn về phía trong tủ đựng thức ăn.

– Này… cậu nhìn qua tủ kính xem.

Đàm Đại Khánh đứng bên này chép miệng với gã thanh niên trẻ tuổi.

– Có chuyện gì vậy anh?

Người trẻ tuổi nhìn về phía tủ kính, nhưng cũng không phát hiện có cái gì khác thường, chỉ là nhìn thấy mấy người phụ nữ đang gọi món ăn mà thôi.

– Vợ của Cố Thanh Sơn cùng con gái cũng ở chỗ này ăn cơm đấy.

Đàm Đại Khánh gọi thẳng tên của Cổ Thanh Sơn, cũng thấy là ông ta đối với Cố Thanh Sơn không có bao nhiêu sự tôn trọng.

– Ồ? Cố Thanh Sơn cũng ở nơi đây sao?

– Cái này cũng chưa biết được? Đợi tí nữa để ý đến vợ con của ông ta đi nơi nào thì sẽ biết, đi thôi… chúng ta đến gian phòng ăn, để tôi sai người theo sát bọn họ xem sao.

– Ừ, nhìn xem để biết Cố Thanh Sơn đang cùng ai ăn cơm, thời buổi đang rối loạn, cũng không biết cha của tôi có thể xông qua được cửa ải này không nữa.

Người trẻ tuổi thở dài tiếp tục cùng Đàm Đại Khánh hướng phòng ăn đi đến.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại