– Điểm thứ ba, cũng phát hiện rất nhiều giáo viên cùng lãnh đạo trường học tồn tại trong phạm vi lớn về hiện tượng nhận hối lộ, mà người đút lót, đại bộ phận là phụ huynh học sinh, vấn đề này, em không thể không nói, giáo viên là người ươm mầm gieo hạt giống tâm hồn cho học sinh, loại người này xác thực không xứng đáng hai tiếng gọi thầy cô nữa rồi, học sinh vừa vào cấp 1, bọn họ đã hỏi học sinh về gia đình để hiểu nhất thanh nhị sở hết, học sinh nào cha mẹ có tiền, học sinh nào gia cảnh khó khăn, trong lòng bọn họ sớm đã đem phân chia học sinh làm đủ loại khác biệt, cho nên…
Trong phòng họp thường ủy giờ rất yên tĩnh ….
– Điểm thứ tư…
– Điểm thứ năm..
Đinh Nhị Cẩu thẳng thắn trình bày, có một số việc những người trong ban thường ủy biết rõ, nhà ai không mà có con đi học? Nhưng bọn họ cũng chỉ là nghe loáng thoáng qua mà thôi, cho nên không có để ở trong lòng, vì vậy khi có một người đem những vấn đề còn tồn tại trong trường học trình bày tại trước mặt, thì bọn họ mới biết được thì ra là trường học bây giờ, các giáo viên đã biến tướng không phải là như thời đại của bọn họ đi học.
– Các vị lãnh đạo, đây chính là những vấn đề rỏ ràng nhất mà văn phòng thanh tra giáo dục trong thời gian vừa qua phát hiện, xin mời các vị lãnh đạo phê bình hướng dẫn, cho ý kiến.
Đinh Nhị Cẩu cúi đầu chào rồi đứng im ở một chỗ, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn qua Trịnh Hiểu Ngãi.
Trịnh Hiểu Ngãi biết Đinh Nhị Cẩu rất giảo hoạt, nàng cũng một mực đề phòng hắn, không có nghĩ tới thằng này lại có thể được việc như vậy, vốn nàng muốn mượn cơ hội này nắn gân hắn một trận, để sau này dễ dàng sử dụng hắn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hắn đối với mình như vậy, thì đúng là hắn đang căm hận mình rồi, trong nội tâm nàng không nhịn được cười, thằng nhóc này đang mang thù đây.
– Được rồi, mọi người còn có câu hỏi nào nữa không?
Lưu Thành An nhìn chung quanh mọi người hỏi.
Vài phút sau, không có ai lên tiếng, Lưu Thành An nói với Đinh Nhị Cẩu:
– Được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, làm rất tốt.
Ông ta vẫn không quên, cổ vũ một câu với hắn.
Đúng lúc này, mọi người lại nhìn về phía Trọng Hải, ai cũng biết Đinh Trường Sinh đã là từng làm thư ký cho Trọng Hải, hôm nay mới đầu mọi người suýt chút nữa chê cười coi thường hắn, nhưng sau khi Đinh Nhị Cẩu biểu hiện, làm cho người ta đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác, nếu một người bình thường vừa vào cửa, chứng kiến nhiều lãnh đạo như vậy, lại bị chính ngay lãnh đạo cũ mắng cho một câu, tinh thần không hoảng bị hỏng mất mới là lạ, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không có như vậy, hắn tiến hành làm từng bước, nói có trật tự, không hề loạn chút nào, cái này được gọi là năng lực làm việc, cũng phản ảnh một vấn đề, đó là Đinh Nhị Cẩu đích thân trực tiếp tham dự toàn bộ quá trình công tác, bằng không, thì không có khả năng làm sao biết rõ ràng như thế.
– Tiểu Trịnh, phải nói rằng trong thời gian gần đây, văn phòng thanh tra giáo dục công tác làm rất vững chắc, nhưng những vấn đề mà Đinh Trường Sinh vừa nêu ra, đã tồn tại lâu nay, không có khả năng chỉnh đốn một lần là xong, ý của tôi là tạm thời dừng lại, đừng có tiếp tục tiến hành khuếch trương thêm trên diện rộng, đối với những giáo viên đã bị điều tra ra, tốt nhất là khiển trách, dù sao bọn họ cũng là những giáo viên dạy học đã rất nhiều năm, nếu giáng một gậy chết tươi, chỉ sợ sẽ dẫn phát tác động càng nhiều chuyện không tốt nữa, cô có thể trở về nghiên cứu ý kiến đề xuất của tôi, để thu xếp tìm một cách nào tốt nhất được không?
Lưu Thành An trước sau gì đối với Trịnh Hiểu Ngãi cũng là nói với một khẩu khí thương lượng, nhưng điều này làm cho Trịnh Hiểu Ngãi có chút khó chịu, nàng biết rõ là bởi vì sao ông ta đối xử với mình như thế, thật ra thì nàng cũng muốn trong công việc của mình, mọi người cứ đối xử với mình một cách bình đẳng như mọi người, cho dù là có bị lãnh đạo chửi mắng một trận thì nàng cũng chấp nhận, chứ trong thâm tam nàng cũng không muốn mọi người xem mình là 1 bình hoa làm kiểng.
Nàng cố nén không khoái ý đứng lên quay người đi, mọi người cũng không quan tâm đến, tiếp tục cuộc họp.
Lưu Thành An nhìn thoáng qua bí thư khu ủy Trần Chấn Hoa, ra hiệu ông ta tiếp tục chủ trì hội nghị.
Trần Chấn Hoa hắng giọng một cái nói ra:
– Tiếp theo chúng ta thảo luận về vấn đề nhân sự, mời trưởng phòng tổ chức Đường nói nói khái quát tình huống.
Bởi vì thông thường thì trong cuộc họp thì lãnh đạo thường ủy đã thông qua trước rồi, cho nên hội nghị nói thảo luận chỉ là hình thức, để lãnh đạo thường ủy quyết định cho hợp lệ mà thôi, nhưng lần này lại có cảm giác trong buổi họp thường ủy, dường như là có việc nghiêm trọng.
– Hiện nay tại khu Long Cảng có một cái ghế Phó chủ nhiệm còn trống, trong cuộc họp hôm nay sẽ quyết định nhân tuyển, trải qua thương thảo, nhưng tối chung cũng chưa có quyết định; đã có mấy người xem xét dự tuyển, gồm có Hồ Trường Long hiện tại đang công tác tại phòng thống kê, Lý Minh sáng hiện tại công tác phòng tài chính, đều là cấp phó khoa, bọn họ cũng đồng ý xuống cơ sở rèn luyện, xin mọi người thảo luận qua một chút.
Trưởng phòng tổ chức Đường Linh Linh sau khi nói xong, đối với lý lịch hai người kia cô đã thuộc làu, không cần phải giới thiệu dài dòng.
Thật ra trong lòng mỗi người đều biết, sở dĩ nhân tuyển bên trên giằng co chưa có kết thúc, là tại vì khu Long Cảng sự tình nằm ở chỗ đó là khu lâu đời, phải giải tỏa phá bỏ dời đi nơi khác để cải tạo mới, mà cái chức phó chủ nhiệm này sẽ là người đứng đầu nhiệm vụ xử lý giải tỏa toàn bộ và dời đi khu Long Cảng, quyền lực không nhỏ, nhưng trách nhiệm cũng rất lớn.
Khu trưởng Dương Nam Phi đề cử Hồ Trường Long, còn phó bí thư khu ủy Trần Chấn Hoa đề cử Lý Minh Sáng, vì vậy sự tình liền đông cứng lại, ai cũng không chịu nhượng bộ, nhưng bây giờ thời cơ rất tế nhị, bởi vì có tin tức phong phanh là bí thư khu ủy Lưu Thành An, rất có thể sẽ được điều về thành phố nhận chức phó chủ tịch thành phố, mà vị trí này sẽ trống khi Lưu Thành An rời đi, phó bí thư Trần Chấn Hoa muốn tranh giành cái vị trí này, khu trưởng Dương Nam Phi cũng muốn, cho nên đúng lúc này, hai người ai cũng không muốn nhượng bộ về việc đưa người làm phó chủ nhiệm khu Long Cảng, chuyện này chẳng những là quan hệ đến vấn đề mặt mũi, trọng yếu hơn chính là để cho người ngoài nhìn vào có thể chứng kiến được ai có năng lực cạnh tranh vị trí bí thư khu ủy này.
– Tôi có ý kiến.
Trưởng phòng văn hóa thông tin Dương Thúy Hồng nói:
– Thật ra tôi cũng có xem qua lý lịch hai người này rồi, có thể nói có kinh nghiệm phong phú tại cơ quan đang công tác, nhưng kinh nghiệm ở dưới cơ sở là chưa đủ, hai người này muốn xuống cơ sở rèn luyện công tác của mình, nhưng cái chức phó chủ nhiệm ở khu Long Cảng thì không dễ làm, nếu chưa từng có kinh nghiệm công tác ở cơ sở, sợ là không được đấy, nhiệm vụ giải tỏa phá bỏ và dời đi rất phức tạp, cửa ải này khó mà qua được.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200