Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 35

– Đinh chủ nhiệm, cậu thật sự là nhảy không có rành sao?

Trần Hồng Sắc nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đã đổ mồ hôi dầm dề hỏi, trước kia hắn có học qua khiêu vũ cùng Dương Phụng Tê, đã sớm đã bị quên béng mất rồi, lúc nhớ lúc không nên thân thể cứng ngắc, làm cho hắn càng tốn rất nhiều sức để thích ứng với bộ nhảy của Trần Hồng Sắc, nên nhanh chóng đuối sức, bất quá là bàn tay Trần Hồng Sắc thời gian dần trôi qua đã hơi âm ấm trở lại.

Lúc này đèn trong phòng đã bật sáng trở lại khi vũ điệu chấm dứt.

– Tôi nói rồi, tôi nhảy không rành, nhưng các người không tin ah.

Đinh Nhị Cẩu có chút khổ sở nói.

Trần Hồng Sắc lần này rõ ràng là đã nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng noãn chỉnh tề đều tăm táp lộ ra trong miệng nàng, nụ cười là phi thường tuyệt đẹp đẹp, đối với một người trước sau như một lạnh như băng Trần Hồng Sắc mà nói, nụ cười này thật sự là quá hiếm hoi mà có, ngay cả Dương Hoa Thành khi thấy rõ ràng cũng không khỏi ngẩn ngơ, chuyện gì đã xảu ra với Trần Hồng Sắc đây? Chẳng lẽ sẽ đối với Đinh Trường Sinh, người phó chủ nhiệm mới tới này thú vị sao? Trong lòng của Dương Hoa Thành không hiểu gì cả…

– Không biết nhảy thì đừng có nhảy, cô gắng để làm gì?

Trần Hồng Sắc sắc mặt có chút ôn hòa nhẹ nhàng lại, nhưng nụ cười vừa thoáng qua, thì ngay lập tức nàng gở cánh tay của Đinh Nhị Cẩu ra, ý tứ rất đơn giản, nàng không muốn nhảy nữa, nhưng bàn tay của Đinh Nhị Cẩu thì không có ý muốn buông ra.

– Chị Trần, tôi vốn cũng không muốn nhảy nữa, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi chủ ý, chị có biết tại sao không?

– Không có hứng thú biết rõ.

Trần Hồng Sắc mặt không cảm giác nói ra.

Nói chuyện với một người đàn bà như vậy thật ra là rất chán, người ta đã có lời quan tâm chú ý đến, thì ít nhất mình cũng phải lịch sự hạ bậc thang nên mặt mũi cho người ta chứ, cứ khô khốc trả lời như vậy, khiến người ta cảm thấy mất mặt, nếu đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ phẩy tay áo bỏ đi cho rồi, cứ như vậy thì Trần Hồng Sắc vô tình đã đắc tội với người.

Nhưng đây cũng là một loại phương thức mà Trần Hồng Sắc tự bảo vệ thân mình, nàng thà rằng đắc tội tất cả mọi người, mục đích cuối cùng là làm cho người ta cảm thấy nàng không phải là một người đàn bà tùy tiện dễ dãi, bởi vì nàng có tướng mạo xinh đẹp xuất chúng, thiên sinh lệ chất, lúc nàng còn có chưa ly hôn cũng đã có rất nhiều người đàn ông đeo đuổi tán tỉnh, trong những người này có cả các lãnh đạo của nàng, và cũng có những đồng nghiệp, cũng có một ít người giàu có hào phú mục đích tìm kiếm bao nuôi tình nhân.

Chồng của nàng là con trai của chiến hữu cha mình, lúc trước kết hôn thuần túy là vì thỏa mãn tâm nguyện của cha mẹ hai nhà, cho nên trong năm nay, khi cha của nàng vừa mất, bọn họ nhanh chóng làm thủ tục ly dị, cũng bởi vì mấy năm này trong cuộc sống hôn nhân bất hạnh, tình cảm của nàng bị hủy sạch, nàng không còn là cô gái xán lạn như ánh mặt trời năm xưa nữa, mà dần dần biến thành một người đàn bà lạnh giá, đây là nguyên nhân quá trình lột xác của Trần Hồng Sắc.

Thế nhưng mà hôm nay nàng gặp phải là một lãnh đạo vô lại, đồng chí Đinh Nhị Cẩu khi cùng đàn bà kết giao thì chưa từng có rơi qua hạ phong, cho nên cho dù là Trần Hồng Sắc cũng không có cho hắn, một người lãnh đạo mới này mặt mũi, hắn vẫn trơ trơ ra như gổ đá, tự mình biểu đạt ý của mình.

– Chị Trần, chị biết tôi vừa mới nhìn thấy cái gì không? Tôi vừa mới nhìn thấy nụ cười tươi đẹp nhất trên thế giới này, chỉ tiếc là thời gian quá ngắn ngủi, còn chưa có kịp nhìn ngắm kỹ liền biến mất, nhưng cũng chứng tỏ một vấn đề, trong cuộc đời này cái gì đẹp đẽ thường chỉ thoáng qua ngắn ngủi, nhưng cuộc sống của con người sinh ra thì lại kéo dài, đại đa số trong thời gian sống của chúng ta trải qua đều là có những chuyện bất đắc dĩ không vừa ý mình, cái gì đẹp đẽ thì đến với mình quá ít, chị thấy giải thích của tôi đúng không?

Đinh Nhị Cẩu nhìn thẳng vào mặt khuôn mặt Trần Hồng Sắc cách chưa đầy một gang tay nói, hơi men rượu từ miệng hai người thoang thoảng hòa quyện ngào ngạt làm cho lòng người lâng lâng…

– Đinh chủ nhiệm…tôi…

Thấy nàng chưa biết phải trả lời làm sao, thì đèn của khu vực sàn nhảy đã mờ dần để chuẩn bị vũ khúc khác khác tiếp theo, rất nhanh hắn nói tiếp,.

– Thôi bỏ đi! Ra..ra góc kia ít người, nhờ chị hướng dẫn lại tôi… điệu nhảy nhé.

Nói xong không để Trần Hồng Sắc phản ứng, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng kéo đi….

Một lát sau, qua điệu nhảy tuy rằng cách quần áo, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn lập tức cũng cảm giác được đôi bầu vú của Trần Hồng dán thật chặt ở tại trên người của mình, theo từ phía trên hai bầu thịt mềm truyền tới một loại kiên đĩnh co dãn, làm cho trong lòng Đinh Nhị Cẩu không khỏi hơi hơi rung động, dưới tình huống này, Đinh Nhị Cẩu không khỏi trên tay cũng bắt đầu thả lỏng, đồng thời, nương theo thời cơ, khiến cho lồng ngực của mình tại trên bộ ngực đầy đặn kiên đĩnh của Trần Hồng Sắc đang bị cái áo sơ mi thật chặc bao quanh trên hai vú ma sát…

Qua một lần xoay người, Đinh Nhị Cẩu đem cây dương vật dưới háng áp vào ép thật chặc ở tại trên mông đít đang vểnh lên của Trần Hồng Sắc, hắn cũng cảm giác được sự co dãn mềm mại trên mông đít nàng tràn ngập sức sống như xử nữ tuổi thanh xuân vậy, Đinh Nhị Cẩu không khỏi nhiệt huyết dâng lên, dương vật trở nên càng thêm kiên cường…

Trần Hồng Sắc cho tới bây giờ đã cách hơn hai năm không có gần gũi qua chồng nàng, đã lâu rồi mới cảm nhận lại được nam tính đấy, nàng cảm thấy trên cái mông của mình có một cái đồ vật thô sáp lửa nóng truyền tới trong lòng một loạt cảm giác ấm áp, làm cho Trần Hồng Sắc cảm thấy toàn thân đều bị bỏng đến thoải mái lên, một cỗ xúc động nguyên thủy theo trong cơ thể Trần Hồng Sắc thăng lên, khiến cho nàng thở dài nhẹ một cái…

Đinh Nhị Cẩu không khỏi một trận tâm động, đôi tay cũng càng thêm ra sức ôm eo nhỏ Trần Hồng Sắc, đem thân thể Trần Hồng Sắc hướng về trong ngực của mình chèn ép, dưới sự trêu đùa của hắn, thuở ruộng bên dưới giữa hai chân của Trần Hồng Sắc khô hạn đã lâu, dần dần chậm rãi bắt đầu thấm ướt dù vẫn chưa có người khai khẩn.

Đinh Nhị Cẩu nhận thấy hạ thân mình mỗi lần đưa về phía trước nhấn một chút, cái mông của Trần Hồng Sắc bị chính mình ấn vào một chút, nhưng chỉ cần cái mông của mình vừa hơi nhấc lui ra, cái mông săn chắc củaTrần Hồng Sắc cũng theo mình phản bắn đuổi theo, để cho mình trước sau gì cũng dán thật chặc tại trên mông đít nàng, loại cảm giác này, làm cho Đinh Nhị Cẩu mừng rỡ không thôi khi thấy Trần Hồng Sắc biến hóa…

Dù không biết là Đinh Nhị Cẩu vô tình hay cố ý, Trần Hồng Sắc cũng không có ngờ đến là bên dưới cái âm hộ của mình lại tự nhiên nóng lên khó chịu như vậy, cái cảm giá ươn ướt dinh dính dưới háng làm nàng vô cùng ngượng ngùng…

Đang tờ mờ thì ánh sáng của sàn nhảy bất chợt sáng lên khi kết thúc vũ điệu, Trần Hồng Sắc lúng túng, nàng có cảm giác như là Đinh Nhị Cẩu sẽ nhìn thấy xuyến thấu qua háng của mình mà biết nàng đã động tình vậy.

Che giấu cảm xúc của mình, nàng giật tay Đinh Nhị Cẩu ra, vội vã quay người vội vàng ra bước nhanh về chỗ ngồi, mới đi mấy bước, chợt nghe đến Trần Hồng Sắc ôi một tiếng, rồi ngồi xổm xuống, trên khuôn mặt đẹp hơi hiện ra nét đau đớn, Đinh Nhị Cẩu trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng mau đi tới mấy bước trước mặt của Trần Hồng Sắc, ngồi chồm hổm xuống, ân cần nhìn Trần Hồng Sắc hỏi:

– Chị Trần sao vậy? Không có sao chứ.

Trần Hồng Sắc lắc lắc đầu, nói:

– Không có việc gì… không có việc gì, chỉ là vừa vừa không cẩn thận, bắp chân bị vướng góc nhọn của bức tượng đồng nhỏ để ở góc tường.

Vừa nói, một bên vươn tay ra, hướng về mình bắp chân nhỏ của mình sờ lên, Đinh Nhị Cẩu nhìn theo bàn tay Trần Hồng Sắc thì vừa thấy cái tất chân mỏng màu da người thật chặc bao vây tại trên chân nàng đã bị rách ra một cái khe nhỏ, một làn da thịt trắng như tuyết từ nơi đó bạo lộ ra, nhưng rất may là không có đổ máu, nhìn đến đây, Đinh Nhị Cẩu không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói an ủi Trần Hồng Sắc vài câu, nhưng đôi mắt hắn vẫn không tránh khỏi liếc nhìn trên cặp đùi, vừa nhìn thấy, lòng của Đinh Nhị Cẩu không khỏi phanh phanh nhảy dựng, lời an ủi Trần Hồng Sắc cũng quên nói, mà là đắm đuối nhìn giữa hai chân Trần Hồng Sắc.

Trần Hồng Sắc bởi vì mặc váy lại ngồi xổm xuống, khiến cho Đinh Nhị Cẩu không tốn sức chút nào, theo chính giữa trung gian cái váy nhìn đến phong cảnh giữa hai chân Trần Hồng Sắc, hắn thấy đôi tất chân cao màu da người dán thật chặc ở tại kia giữa háng nàng, hướng về nơi chỗ ẩn mật, từ vị trí này nhìn sang, dễ dàng nhìn đến cái âm hộ hơi hơi hở ra, dưới lớp tất chân màu da người bao bọc, đang tản ra một cái mùi ấm áp ngây ngấy, mũi chó của hắn rất nhạy cái mùi này, cái mùi đặc hữu của con cái khi đã động dục.

Đúng lúc này, Trần Hồng Sắc ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Nhị Cẩu liếc mắt một cái, cử chỉ Trần Hồng Sắc, làm cho dây thần kinh xúc động Đinh Nhị Cẩu tỉnh lại, dưới tình huống này, Đinh Nhị Cẩu cũng cũng coi như là cơ trí, thoáng nhìn phía dưới chân nàng, hướng về vết rách tất chân Trần Hồng Sắc sờ lên, tại Trần Hồng Sắc ngẩng đầu lên trong nháy mắt, Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn cải biến tư thái, theo trong mắt lóe nóng cháy quang, đổi thành trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng, bộ dạng tràn đầy trìu mến tưởng thân thủ an ủi Trần Hồng Sắc.

Trần Hồng Sắc bởi vì chỉ lo chú ý tới chân mình có bị trầy xước hay không, ngay từ đầu đối với ánh mắt Đinh Nhị Cẩu không hề phát hiện, lúc nàng ngẩng đầu lên thì thấy được thần sắc Đinh Nhị Cẩu, lại nghĩ đến Đinh Nhị Cẩu là đang quan tâm đến mình, đối Đinh Nhị Cẩu nói:

– Chủ nhiệm, cám ơn cậu, tôi không sao đâu, làm cho cậu phải lo lắng.

Đinh Nhị Cẩu ở mặt ngoài vẫn không lộ ra điều gì, miệng nói:

– Chị Trần sao không cẩn thận như vậy, cũng may là chiếc tất bị rách mà không có đổ máu…

Trần Hồng Sắc cũng không biết lòng của Đinh Nhị Cẩu đang suy nghĩ gì, nghe được Đinh Nhị Cẩu ân cần lời nói, phương tâm nàng chợt hơi ấm áp, tuy rằng cảm giác được bàn tay của Đinh Nhị Cẩu tại bắp chân của mình vuốt ve đã dần dần vượt ra khỏi phạm vi xem xét thương thế, nhưng Trần Hồng Sắc lại không đành lòng cự tuyệt hảo ý Đinh Nhị Cẩu, nếu Trần Hồng Sắc biết Đinh Nhị Cẩu là đang mượn cơ hội, trước lấy lời nói ân cần mà đả động tim của mình, bộ dạng tại trên bắp chân của mình vuốt ve xem xét thương thế mà ăn đậu hủ, nhất định nàng sẽ một cước đem Đinh Nhị Cẩu đạp ra rất xa.

– Đinh chủ nhiệm, tôi hơi mệt mỏi, chúng ta quay trở về bàn đi…

Trần Hồng Sắc trên mặt giờ đã hiện ra nét trấn tỉnh trở lại nói.

Lúc này đây, Đinh Nhị Cẩu ngược lại rất là ngoan ngoãn, nhanh chóng đem tay của mình rút trở về cũng không liếc nhìn Trần Hồng Sắc, cùng nàng đi về phía Dương Hoa Thành, bọn họ lại uống thêm vài ly rượu, rồi chia tay mỗi người tự quay trở về nhà.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại